Shinichi, Hakuba và Hattori vẫn bận rộn với những vụ trọng án của NSA, thường xuyên phải bay tới bay lui nhiều nơi. Ran và Shiho thường hay rủ nhau đi shopping sau giờ tan sở, bởi các ông chồng yêu quý của họ đang ngập lụt trong hàng ngàn hồ sơ mà ko biết chừng nào mới giải quyết hết. Thú vui của các phụ nữ có gia đình tất nhiên ko gì ngoài mua sắm. Riêng về Kaitou, àh, hình như tôi chưa nói cho các bạn biết nhỉ? Sau khi kết hôn, dưới sự quản lý gắt gao của vợ, Kaitou đành giã từ sự nghiệp đạo chích huyền thoại để trở thành nhà ảo thuật gia lẫy lừng thế kỷ. Sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió với hàng trăm ngàn fan hâm hộ luôn điên cuồng réo gọi tên anh trong những giấc mơ ( trong đó có em ), và tất bật với những chuyến lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Tóm lại, mọi thứ đều trở về đúng với quỹ đạo của nó, kể cả việc mỗi ngày đi làm Shinichi đều vấp phải 1,2 cái xác chết trên đường Gần đây, Shiho thường về nhà sớm hơn và đi làm muộn hơn, ko chờ Shinichi nữa. Phần lớn thời gian ở nhà, cô vùi đầu trong phòng sách hoặc phòng thí nghiệm, ko mấy mặn mà với việc ra ngoài chơi hay ăn uống. Shinichi có hỏi thăm, cô chỉ bảo là công việc phòng khoa học đang gặp chút vấn đề. Nó khiến cô đau đầu và mệt mỏi. Shinichi đành an ủi cô bằng cách bảo cô đừng làm việc quá sức. - Ngày mai, em muốn đến thăm mộ chị Akemi. Shiho thình lình ngẩng đầu khỏi quyển sách. Cô ngồi trên giường, ngả lưng vào những chiếc gối êm ái. - Ngày mai?_ Shinichi tròn mắt, ngạc nhiên_ Sao đột ngột vậy em? -Uhm, có vấn đề gì ko?_ Shiho nghiêng đầu nhìn Shinichi và mỉm cười. _Không..., ờ, nhưng mà..._ Shinichi bối rối đưa tay lên vò tóc, nhưng ngay sau đó, anh buông tập hồ sơ xuống, cười dịu dàng đáp lại_ Được thôi. - Không hỏi lý do àh? - Một thám tử tài ba như anh thì chỉ có điều tra chứ ko hỏi_ Shinichi nháy mắt, trước khi bước đến bên giường. Anh lấy quyển sách trên tay cô và gấp lại. _Và giờ thì em nên đi ngủ thôi, quý phu nhân Kudou của tôi! Anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, xếp lại mấy cái gối và đỡ cô nằm xuống. Cô quàng tay qua cổ anh, mỉm cười. - Anh cũng ngủ sớm nhé. - Uhm, chút nữa thôi mà_ Shinichi cọ trán anh vào trán cô, thì thầm_ Ngủ ngon. Anh yêu em. Shiho buông tay ra, khép mi mắt lại. Cô chìm dần vào cơn mơ bình yên. Shinichi đứng dựa vào tường, đôi mắt nồng nàn nhìn người vợ yêu thương đang say giấc. Người phụ nữ trẻ quỳ trước một trong những ngôi mộ, nhắm mắt và chắp tay cầu nguyện. Bên cạnh, chồng cô vẫn dịu dàng yên lặng. Anh ko muốn phá vỡ phút giây này của cô. Một lúc sau, cô đưa tay cho anh đỡ dậy, miết nhẹ lên tấm ảnh trên bia mộ, nói khẽ: - Chị đã hi sinh để em được sống...Cảm ơn chị... Shinichi đặt tay lên lưng cô, vỗ về. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng hình ảnh người chị gái chưa ngày nào phai mờ trong tâm trí của cô, anh biết. Anh nhớ hơn 10 năm trước, cô vợ nhỏ bé của anh vẫn hằng đêm điện về ngôi nhà ko cònngười ở, chỉ để nghe tiếng chị cô trong 10 giây ngắn ngủi lưu trong hộp thư thoại. - Em vẫn giữ trong tim lời thề đó..._ Shiho vẫn thì thầm với bức ảnh cô gái trẻ tóc đen đang cười_ ...từ ngày chị ra đi... Shinichi mỉm cười. - Anh cũng nghĩ Akemi là cái tên hoàn hảo nhất. Shiho quay lại nhìn anh, cô có vẻ hơi sốc. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt cô ánh lên một niềm vui nho nhỏ. - Vậy là...ngài thám tử cuối cùng cũng phát hiện ra rồi. Từ lúc nào? Shinichi cười tủm tỉm. - Một thám tử thì ko bao giờ bỏ qua những manh mối nhỏ nhặt nhất, phải ko? Thực tế là gần đây, em thường xuyên phải vào phòng sơ cứu của khu Khoa học để nghỉ ngơi, đến nỗi Sandra cũng nghi ngờ và hỏi anh có phải em ko ổn hay ko? Đó là điều thứ nhất, nhưng anh vẫn nghĩ em chịu áp lực quá lớn từ công việc. Thứ hai là, em bắt đầu ăn nhiều bằng với Genta rồi đấy. Anh nén cười khi bắt gặp ánh mắt chứa sát khí của vợ khi nói ra câu này. - Và cuối cùng, anh tìm thấy que thử trong thùng rác toa-lét của sở. -Lạy Chúa_ Cô tròn mắt_ Anh lục lọi khu WC nữ của NSA hả? - Một thanh tra cao cấp có quyền lục lọi bất cứ đâu để tìm manh mối._ Anh nhoẻn miệng cười_ Em ko nói anh biết nhưng lại nói cho Ran biết, và Ran thì mỗi lần gặp anh đều cười và nói" chúc mừng". Phụ nữ chẳng bao giờ giấu kín điều gì quá lâu, Shiho. - Em ko định giấu_ Cô nhún vai_ Mỗi người đều có bí mật, và em muốn thử xem anh phải mất bao lâu để tìm ra nó. - Dù sao thì.._ Shinichi hắng giọng_ Akemi là tên con gái, nếu đó là 1 đứa bé trai thì sao...? Anh nghĩ là...Shin... - Higo!_ Shiho lập tức lên tiếng_ Higo, đó là tên của đứa bé nếu là con trai. Mặt Shinichi thuỗn ra ngay đơ. -HI..GO?_ Anh lắp bắp như thể mình nghe lầm_ Gia đình mình ko có truyền thống theo nghề bóng đá đâu dù anh thực sự thích nó. - Thời gian này anh sẽ phải nói lời chia tay với ông bạn Holmes yêu quý của mình đấy_ Cô quay đi và liếc anh qua vai_ Cố gắng nhé, Shinichi! - Higo?_ Anh vẫn đứng đó lập lại cái tên với vẻ kỳ cục. Anh dĩ nhiên biết cô nàng thần tượng Higo của Big Osaka nhưng lấy tên đó để đặt cho con trai anh thì... - Vì Chúa!_ Shinichi thở dài_ Tốt nhất đứa bé hãy là con gái! Cô quay lại, nhìn anh, mỉm cười, nửa như trêu chọc nửa lại mỉa mai. - Vội gì chứ, Shinichi? Sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ có một Higo thôi mà! -Á...!_ Anh đưa tay lên vò mới tóc rối của mình với gương mặt nhăn nhó_ Nhưng mà cái tên Higo...? Anh nhìn theo cô vợ trẻ đang chầm chậm tiến ra ngoài cổng, lẩm bẩm: " Cuối cùng thì, tôi cũng ko hiểu cô ấy đang nghĩ gì" ...Ah, và đó là lý do anh yêu cô ấy, phải ko Shinichi?... ~ THE END ~
|
tích cực comment nha, cám ơn m,n
|