Khi Yêu Là Vô Tận
|
|
-...Shinichi!?!?...
Shiho ngẩng mặt lên, ngơ ngác. Dường như cô mới nghe thấy giọng của Shinichi.
" Tớ đang ở đây, Shiho"
Ở đây..?!
" Tớ đang ở bên cạnh cậu mà, Shiho!"
Bên cạnh tôi ư!??... Shiho nhìn quanh. Nhưng cô chẳng thấy gì ngoài một màn đêm sâu hun hút.
" Tớ luôn ở bên cạnh cậu, Shiho"
Giọng nói ấy dường như rất gần, mà hình như cũng rất xa xăm.
Phải, rất gần, mà cũng rất xa, giống như cô và Shinichi vậy. Rất gần nhau và cũng rất xa nhau.
Trái tim Shiho thắt lại.
Đau....
Cái đau này khác với cái đau mỗi khi cô nhớ về chị.
Khi cô nhớ chị, đau đớn, cô có thể bật khóc.... Còn khi cô nhớ về...về...Shinichi, dù đau, cô cũng vẫn phải cười, vẫn phải tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm đến. Nhưng thực sự, cô rất đau.
Shiho túm chặt ngực trái, lắng nghe con tim mình đang thổn thức lạc nhịp.
Cô nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Shinichi.
Đó không phải là lần đầu ở trường tiểu học Teitan, hay ở nhà ông tiến sĩ.
Cũng không phải ở Nhật Bản.
Mà là ở Mỹ, nơi cô được Tổ chức gửi đi du học từ khi 8 tuổi.
Shiho bần thần trước kỷ niệm mà cô đã chôn giấu hơn 10 năm trời....Cô chưa bao giờ kể ai nghe về nó, cũng như chưa bao giờ nhắc đến nó trước mặt Shinichi.
Vì...Shinichi đã quên...
Vì...bên cạnh cậu ấy đã có một người con gái khác...
Vì...cô không muốn xen vào tình cảm của hai người, vì cô biết trái tim cậu không có chỗ giành cho cô, vì cô sợ sẽ làm liên luỵ đến cậu, và....và vì...Shiho rất yêu cậu!
Cô đỏ bừng mặt, cảm thấy ngượng ngùng khi phải thú nhận điều đó với bản thân. Phải, cô luôn lừa dối mình, luôn cố gắng che giấu nó và luôn tỏ ra thật lạnh lùng, thậm chí là hơi đanh đá với cậu.
Nhưng, cô biết rằng cô yêu cậu.
Yêu....
Cái thứ tình cảm ngỡ đã chết từ lâu, đã sớm bị xoá đi trong từ điển ngôn ngữ mà tổ chức gieo vào đầu khi cô còn rất bé. Nay, trải qua rất nhiều nguy hiểm, hạt mầm đã chôn thật sâu ấy lại đâm chồi nảy lộc, khiến cô lúc nào cũng trong tâm trạng khắc khoải, lo âu. Shiho sợ...cậu ta sẽ biết!
Phải!
Shiho rất sợ Shinichi sẽ nhận ra tình cảm này.
Cô không muốn cậu khó xử.
Cô không muốn cậu phiền lòng.
Cô không muốn Ran đau khổ hay khóc lóc vì ghen ( ôi cô đã chứng kiến nhiều rồi), vì điều đó sẽ khiến Shinichi rất buồn bã và mệt mỏi.
Cô lại càng không muốn đánh mất tình bạn tri âm tri kỷ hiện nay của 2 người, thứ tình cảm đc dựng xây qua bao ngày vào sinh ra tử, san sẻ những thời khắc sống chết của cuộc đời.
Shiho cười khan, cảm thấy mình thật ngốc.
Đúng, quá ngu ngốc!
Nhưng mặc kệ, ngốc cũng được.
Chỉ cần ở bên cạnh Shinichi, nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc, tự khắc cô cũng sẽ thấy hạnh phúc....dù rằng hạnh phúc ấy được đánh đổi bằng những giọt nước mắt cố nuốt ngược vào lòng...
Chỉ cần là chiếc bóng bên cuộc đời cậu ấy....
- Shiho?..!
Giọng nói thình lình vang lên, xen lẫn sự vui mừng và ngạc nhiên. Nhưng Shiho còn ngạc nhiên hơn.
Cô nghĩ là mình hoa mắt, hoặc...hoặc là...do nghĩ ngợi nhiều quá mà sinh ra ảo giác. Cô dụi mắt, nhưng...
Bàn tay ấy đã nắm chặt tay cô, lay mạnh, giọng kích động.
-Shiho?...Shiho?? Là cậu, đúng là cậu rồi!
-Shin..i..chi??- Giọng Shiho đứt quãng. Không, không thể nào là thật đc. Cậu ấy..cậu ấy sao có thể ở đây chứ...
- Cậu..Shiho, cậu vẫn khoẻ, cậu vẫn ổn chứ??? Có đau ở đâu ko?? Có khó chịu ở đâu ko?? - Shinichi một tay túm chặt cổ tay Shiho, một tay níu vai cô, lắc mạnh.
-Có....- Shiho nhăn mặt, cô dường như không tin được. Cô..đúng là ảo giác mà...
- Cậu đau ở đâu?? Nhiều không?? Tớ...tớ phải làm gì đây..??!
Mặt Shinichi tái đi. Giọng cậu run run. Hình như cậu ấy đã rất hoảng hốt.
- Đau..tay...Cậu nắm...- Shiho thở dốc- Cậu..chỉ cần buông tớ ra là đc rồi.
- Tớ...tớ xin lỗi...
Shinichi bỏ vội hai tay xuống, trong khi Shiho xoa xoa bả vai trái một cách khó khăn.
- Cậu...thật sự không đau, ko bị thương ở đâu chứ??
Shinichi nhìn cô dò hỏi, đồng thời lướt dọc đôi mắt khắp thân thể cô. Tạ Chúa! Cô ấy chẳng có vết thương nào! Thật may mắn!
Nhưng Shiho thì không nghĩ vậy. Cô băn khoăn không hiểu sao thình lình Shinichi lại xuất hiện ở cái nơi tối tăm này. Sao thình lình cậu ta lại xông tới bên cô mà cô không hề hay biết. Sao thình lình...
Shiho chợt đỏ mặt.
Không biết cậu ấy..có thấy...có thấy bộ dạng chết tiệt lúc nãy của cô không nhỉ? Rồi...không biết cậu ta có nghe cô vừa nức nở vừa gọi tên cậu ta như một đứa khùng hay không? Cậu..cậu ta sẽ nghĩ gì?
Shiho đột nhiên phát cáu.
Cậu ta...sẽ phát hiện ra chăng? Tình cảm của mình, ôi không...
Sao cậu ta lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện trong lúc cô chẳng ngờ nhất, và cũng chẳng muốn nhất thế này...
-Shiho..cậu khóc à??- Shinichi hạ giọng, một ngón tay quệt khẽ lên bờ mi của cô, dịu dàng.
Nhưng cô hất tay cậu ra, và né sang một bên, như cách cô vẫn thường làm để từ chối sự quan tâm ấy.
- Tớ không sao...Nhưng cậu..
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, một cách lạ lẫm và ngờ vực.
-Sao..cậu lại ở đây....
- Tớ không biết- Shinichi gãi tai- Tớ...gọi tên cậu...và tớ thấy mình ở đây.- Shinichi cười- Thật tốt khi tớ thấy cậu như vậy, Shiho ạ. Cậu làm tớ lo đến phát điên.
- Hả- Lúc này, Shiho bắt đầu tròn mắt ngạc nhiên- Sao lại lo..?
- Tớ...- Shinichi ngập ngừng, rồi cậu im lặng. Cậu không muốn nhớ lại cảnh ấy. Cậu không muốn nhớ lại hình ảnh ấy. Nó thật...khủng khiếp... Nhưng bây giờ, cô ấy không sao, cô ấy đang ở trước mặt cậu, với gương mặt xinh đẹp lạnh lùng và thân thể hoàn toàn lành lặn. Dẫu là mơ, cậu vẫn muốn mơ mãi...
- Vì tớ đã hứa là sẽ ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, nên khi không thấy cậu, tớ rất lo.
Shinichi cười, nụ cười thật lạ. Có gì đó xót xa, có gì đó đau đớn. Lại có gì đó nuối tiếc và ân hận.
Shiho im lặng. Lời nói ấy...như lưỡi dao cứa vào con tim vốn đã không còn nguyên vẹn. Cậu vẫn vô tình xát muối lên những vết thương cô cố gắng che đậy, lên tình cảm cô cố gắng chôn sâu. Cậu lúc nào cũng tỏ ra lo lắng cho cô, bảo vệ cho cô, nhưng trái tim cậu lại ko thuộc về cô.
Dẫu vậy, cô vẫn muốn ở bên cậu.
Dẫu vậy, cô vẫn bồi hồi, xao xuyến khi nhận những cử chỉ quan tâm lo lắng đó...dù biết rằng, những lời nồng ấm ấy đơn thuần chỉ giành cho một người bạn.
BẠN...
Phải, là bạn, vì cậu ấy đã có bạn gái rồi.
Một cảm giác nhói buốt thốc mạnh vào tim Shiho....
-Tôi có còn là trẻ con đâu mà cậu phải lo chứ...
Shiho nói, vừa như thầm thì vừa như gắt gỏng.
Đáp lại, Shinichi chỉ cười.
- Nhưng tớ thật sự rất lo cho cậu.
- Cậu nên lo cho Ran thì tốt hơn.
Shiho ngẩng lên nhìn xoáy vào mắt Shinichi. Giọng cô vang lên một chút ganh tỵ, một chút đắng cay quyện vào nghìn lần chua xót.
Shinichi thần người khi bắt gặp ánh mắt ấy. Đã bao lần cậu nhìn thấy đôi mắt này, và cậu luôn cố nhủ rằng chỉ là cô ấy có quá nhiều lo lắng, suy nghĩ về bọn áo đen. Từ cái lần mẹ cậu nói là Shiho quan tâm tới cậu bằng một tình cảm khá đặc biệt - khi cậu ấy còn là Haibara- cậu đã không tin và xem như lời đùa tinh quái của mẹ. Cho đến khi chính cậu bắt gặp ánh mắt ấy...
Ánh mắt như muốn xuyên thủng trái tim của cậu, vừa rất buồn bã lại rất dịu dàng. Vì cô lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ, lúc nào cũng giam mình trong phòng thí nghiệm, lúc nào cũng mỉa mai châm biếm cậu rất đáng ghét,..vì..rất nhiều thứ ..nên cậu không bao giờ nghĩ cô lại dùng ánh mắt ấy nhìn cậu.
Đó là khi cô đưa cậu viên thuốc giải cuối cùng. Ánh mắt cô xa xôi và lặng lẽ. Như một sự tiếc nuối hay từ biệt.
Đó là khi cô và cậu vô tình gặp nhau trên đường đến trường đại học, lúc cậu đang đùa giỡn với Ran một cách khoái chí.
Đó là khi cậu nói sẽ giới thiệu cô với Ran như 1 cộng sự của cậu.
Những lúc ấy, ánh mắt Shiho tựa như hai mảnh hồ thu xanh biếc, mà đáy hồ lại lắng sâu trăm nghìn những điều bí ẩn. Đôi mắt cô nhìn cậu huyền hoặc và đau đớn, đến nỗi khiến cậu phải lặng thinh và bối rối không biết làm thế nào...
Để rồi hằng đêm, đôi mắt ấy đã theo cậu đi vào những giấc mơ...
Đến nỗi, mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo hạnh phúc của Ran, trái tim cậu chợt run lên khi nhớ đến ánh mắt sâu hun hút đầy những u uất không lời của Shiho. Và cậu ước gì có thể thổi vào đôi mắt ấy những tia sáng hạnh phúc trong veo như của Ran vậy.
- Shinichi?
Shiho nhíu mày khi thấy cậu đột nhiên đứng lặng đi. Có thể nào..cậu ta biết...?
|
- Shinichi? - Cô bắt đầu gắt lên, với một chút xấu hổ.
- Tớ...
Những hình ảnh bị cắt ngang, Shinichi tỏ ra bối rối, và theo thói quen, cậu lại gãi đâù gãi tai với vẻ mặt rất ngốc nghếch buồn cười.
- Shinichi, tớ hỏi cậu một câu nhé?- Giọng Shiho chợt trở nên nghiêm chỉnh.
Shinichi thót tim. Ôi lạy chúa, không lẽ cô ấy đã nhận ra...
- Cậu chưa gội đầu bao lâu rồi vậy?!
- Khụ khụ...- Shinichi sặc lên một tiếng và ho sù sụ. Cô ấy..đúng là Shiho!- Bộ ngày nào gặp tớ mà ko mỉa mai 1 câu thì ko chịu đc hả, Shiho?
- Ờ- Shiho nhún vai, gọn lỏn.- Nhưng cậu hôi thật đấy- Cô tiếp tục, cố giữ trên gương mặt nét bình thản.
-Này...này...- Mặt Shinichi méo xệch, đúng là cô nàng tinh quái khó chịu. Dù rằng đúng là...khoảng 2 ngày nay cậu chưa kịp tắm, nhưng cũng vì cô chứ ai nữa mà chê với chả trách...
- Hôi như cú ấy, bà chằn lửa kia ko mắng à?
Mặt Shinichi chợt khựng lại. Và thay đổi thành một vẻ đăm chiêu xa xăm.
- Cô ấy...- Shinichi chợt quay lại nhìn cô, nhoẻn miệng cười buồn- Có thể mắng tớ tới chết luôn ấy chứ!
...Vì tớ chưa ghé thăm cô ấy bao giờ từ lúc cô ấy vào viện.
Vì tớ đã nổi cáu với cô ấy khi cô ấy vô tình cười hạnh phúc trên sự đau đớn của cậu...dù biết rằng Ran ko có ý gì khác, chỉ là ko biết thôi.
Vì tớ đã bỏ mặc cô ấy để ở bên cậu suốt cả ngày rồi....
-Thế thì, cậu hãy quay về với Ran đi...
Shiho cắn nhẹ môi dưới, quay đi.
Cô ko thể để Shinichi biết.
Cô phải trả Shinichi về cho Ran.
Cậu ấy..ko thuộc về cô!
-Này, Shiho!
Giọng Shinichi cứng nhắc vang lên, một tay giữ cô lại, cố gắng thật nhẹ nhàng. Cậu ko muốn làm cô đau.
- Cậu...sẽ trở về với tớ chứ?
Shinichi nói khẽ, như một lời khẩn khoản.
-Về đâu cơ? - Shiho hỏi, giọng lạnh tanh.
- Về...- Shinichi ngớ người, uh, về đâu nhỉ...
Shiho muốn giằng tay ra, nhưng ko được. Đôi tay cậu ấy vừa cương quyết vừa mạnh mẽ. Cô bắt đầu cáu. Chết tiệt, người ta đã cố tránh rồi, mà cứ...
- Thả tớ ra, Shinichi.- Giọng cô có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng đáp lại, giọng Shinicho còn tỏ vẻ mất kiên nhẫn hơn.
- Không.
- Này, tớ sẽ mách Ran.- Cô nhăn mặt, tay còn lại cố gắng nắm lấy từng ngón tay của Shinichi mà kéo ra. Nhưng vô ích.
- Cậu phải trở về với tớ, Shiho. - Lần này, Shinichi nói với giọng cứng rắn hơn- Tớ đã hứa bảo vệ cậu, tớ đã hứa luôn ở bên cạnh cậu, nhưng..tớ lại ko làm được, tớ..đã luôn khiến cậu bị đau...
Shiho dừng lại, đôi mắt cô vẫn chăm chăm nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô. Dường như những ngón tay đang run rẩy.
-Shiho, hãy tha lỗi cho tớ....
Giọng Shinichi trầm xuống. Có gì đó nghẹn lại ngay cổ họng. Một cảm giác bất lực đớn đau quật vào tim cậu.
- Tớ..ko phải là tớ ko biết đâu, Shiho...
Cậu khẽ nâng cằm cô, lấy hết can đảm, nhìn sâu vào hai đáy hồ thu biêng biếc đang mở to vì kinh ngạc...và...băn khoăn...
-Tớ chỉ cố tỏ ra là ko biết, tớ chỉ giả vờ như ko biết thôi...Nhưng, tớ biết hết... Shiho, anh BIẾT tình cảm của em giành cho anh!
Shinichi thay đổi cách xưng hô, khiến Shiho choáng váng. Nhưng cô không ngã, vì tay anh vẫn giữ chặt cô. Lời nói của Shinichi như những dòng nước đổ vào sông băng, khiến cô đông cứng người lại. Đầu óc cô quay cuồng. Cậu ấy đã biết ư, từ lúc nào vậy?
- Anh xin lỗi, Shiho.- Giọng Shinichi đầy đau khổ, đầy bứt rứt- Anh...đáng lẽ anh phải luôn tỏ ra như là không biết, nhưng...em sẽ lắng nghe anh nói, chứ, Shiho?
Cô gật đầu theo phản xạ. Cô đang mụ mị hẳn đi với chuỗi câu hỏi tuần hoàn" Sao cậu ấy lại biết? Mình thể hiện lộ liễu lắm sao? Vậy...mấy người khác có biết ko, ôi Chúa ơi!". Lời nói của Shinichi vẫn đều đều rót vào tai cô bằng chất giọng khó khăn, giống như vừa nói vừa nuốt nước bọt suy nghĩ ấy!
- Anh...rất thích Ran...em biết đấy, cô ấy là người cùng lớn lên với anh, chia sẻ với anh nhiều kỷ niệm từ thời thơ ấu, và cô ấy cũng rất quý mến anh...
"Vâng, tôi biết chứ, cậu Shinichi", Shiho thầm nghĩ một cách đau đớn. Cô ước gì giật phăng cánh tay cậu ra để chạy hút vào bóng tối kia, để cậu mãi mãi ko tìm thấy cô, để cô ko phải nghe cái sự thật vốn dĩ cô đã biết từ lâu kia.
-Cô ấy thật tốt...Cô ấy lo lắng cho anh, luôn nghĩ tới anh, dù anh teo nhỏ thành Conan, Ran vẫn quan tâm và luôn chờ đợi anh trở về...
-Mấy câu tình cảm kinh dị này cậu nên nói với cô ấy mới đúng, Shinichi- Shiho gắt lên
-Không, em đã hứa là lắng nghe mà...- Shinichi kiên nhẫn trước vẻ mặt khó coi của Shiho- Một chút thôi...
-...
- Anh..đã rất..rất thích cô ấy... Nên khi cô ấy gặp nguy hiểm, khi bọn chúng bắt cóc cô ấy...Anh đã ko nghe lời khuyên của em, tự mình đi cứu cô ấy..Anh liều lĩnh, vì anh e bọn chúng có thể giết Ran nếu có động tĩnh gì...
Shinichi ngừng lại, một tay siết chặt tay Shiho, tay kia vuốt nhẹ lên những sợi tóc đỏ nâu vướng trên mặt cô.
- Anh đã cứu được Ran, cô ấy ko sao, nhưng anh ko thể nào vui được...thậm chí, Shiho, thậm chí anh..anh đã từng nghĩ là giá như anh nghe lời em, chờ đợi sự tiếp ứng, hoặc báo cảnh sát...dù điều đó có thể gây bất lợi cho Ran, nhưng anh vẫn muốn..giá như...
Shinichi thở mạnh, tiếp tục một cách khó khăn.
- Phải, anh ko thể nào..vui, dù chỉ là một chút, dù Ran đã bình yên vô sự..nhưng đổi lại...
Người Shinichi khẽ run lên. Tay cậu siết chặt lại, khiến Shiho khẽ nhăn mặt, nhưng cố ko bật thành tiếng, sợ làm hỏng mạch cảm xúc của cậu.
Shinichi nuốt khan. Giọng cậu trầm hẳn.
- Anh ko bao giờ nghĩ, sẽ đánh đổi sự an toàn của Ran...hay của bản thân anh, bằng chính em, Shiho...- Shinichi bóp chặt tay cô một lần nữa. Và đột ngột, cậu ôm chầm lấy cô. Toàn thân cậu run lên từng hồi. Nhịp thở bắt đầu loạn đi. Shinichi nói trong đứt quãng, đau đớn và đầy ân hận.
- Anh không nghĩ em lại âm thầm đi theo anh...Anh càng ko nghĩ, em sẽ làm chuyện đó...- Vòng tay cậu siết mạnh hơn, mặc kệ những phản kháng bất lực của Shiho- Haibara mà anh quen ngày xưa, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi khi đối diện với bọn chúng, luôn co mình lại hoặc chạy trốn khi phát hiện bọn chúng....Nên..anh ko bao giờ nghĩ rằng, em lại..đỡ giùm anh những viên đạn đó....
Một sự im lặng bao trùm lấy không gian. Shiho đơ người.
Đạn...?!
Những mảng hình ảnh rời rạc đột ngột bổ nhào vào đầu Shiho, khiến cô cảm giác đau buốt như kim châm.
Cô thấy- Gin- là Gin, đang chĩa súng vào...Shinichi...Đúng vậy...
Shiho nhìn thấy, và không suy nghĩ gì, cô lao ra chắn trước mặt anh, đúng lúc không gian vang lên tiếng ĐOÀNG chát chúa...
Cô thấy đau rát ở ngực trái...
Và thêm những tiếng đoàng đoàng khác...
Cái đau lan xuống bụng, thắt lưng....
Cái đau ấy nhanh chóng chạy dọc khắp cơ thể...và...cô.. ngã xuống trong tiếng hét lanh lảnh của ai đó...ai đó đang gọi tên cô...
- Anh đã phát điên lên được khi nhìn thấy em...như thế, em biết ko...Anh tự nguyền rủa mình, hàng trăm lần, tại sao ko nghe lời em...Anh ước gì những viên đạn ấy ghim vào anh...anh ước người nằm trong căn phòng lạnh lẽo đó là anh...
Shinichi cố gắng để giữ giọng nói bình ổn nhất mà tần số tai con người còn nghe được, nhưng giọng cậu đã lạc hẳn đi.
- Anh là Shinichi Kudou, nhưng lúc đó, anh hình như đã quên đi cái tên này. Anh ước mình là Conan, vì ít ra nếu là Conan, anh sẽ ko khiến em bị đau nhiều như vậy... Anh..lúc đó ko còn biết làm gì cả, chỉ có thể ở bên giường, nắm tay em, và gọi tên em..Anh đã gọi rất nhiều lần, nhưng em vẫn ko mở mắt...Anh rất sợ, Shiho...
Shiho lặng đi trong tiếng nói của Shinichi. Chầm chậm, cô đưa tay lên..níu nhẹ lên bờ lưng đang run rẩy kia. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên làn da nhợt nhạt, thấm qua tấm áo sơ mi trắng đã lem luốc của cậu.
- Anh đã từng sợ mất Ran vào tay bác sỹ Araide, cũng từng sợ mất Ran khi cô ấy rơi vào tay bọn chúng...Nhưng chưa bao giờ cảm giác sợ nó lại lớn đến mức khiến anh như gục ngã....Shiho, anh rất sợ... Đây là lần đầu tiên, anh thấm thía nỗi sợ hãi nếu phải mất đi một người...
" Đây...chỉ là một giấc mơ..một giấc mơ ngọt ngào..." Shiho siết chặt hơn vòng tay một chút, và cô cảm nhận được lồng ngực bên kia có một con tim đang đập loạn nhịp.
- Shiho, anh biết...Ran hiểu anh đủ để biết anh thích màu gì, thần tượng ai, thích ăn món bánh nào hoặc món quà nào sẽ khiến anh vui nhất... Cô ấy...là một người bạn gái rất tuyệt, rất hoàn hảo....vì cô ấy luôn biết anh muốn cái gì...
Shinichi đẩy nhẹ cô ra, nhưng vẫn giữ chặt cô trong vòng tay của mình. Anh nhìn thấy đôi mắt cô đang lấp lánh những giọt thuỷ tinh trong suốt.
- Nhưng...em..em là người duy nhất có thể gợi ý cho anh những lời giải hóc búa... là người duy nhất lắng nghe những vụ án của anh và đưa ra lời khuyên xuất sắc...Em..rất thông minh, thông minh đủ để ko cần biết anh thích món gì, quyển sách nào, nhưng luôn đưa anh chính xác mọi thứ anh cần. Em hiểu anh, ko phải qua thời gian 18 năm cùng lớn lên bên nhau, mà qua suy nghĩ, qua nụ cười hay một cái nhếch môi...
Shinichi đưa tay, khẽ lau nhẹ những giọt thuỷ tinh lonh lanh chờ chực rơi trên mi mắt cô, và đặt lên bờ mi ấy một nụ hôn rất dịu dàng...
- Ran luôn ở bên anh trong lúc anh hạnh phúc và vui vẻ nhất...Và người ko bao giờ rời khỏi anh lúc anh trong tình trạng nguy hiểm nhất, gian nan nhất, lại là em...Và...anh cần em, Shiho, nên hãy trở về bên anh, đc ko?...
Trong màn đêm thăm thẳm, chợt bừng lên một tia sáng nhỏ nhoi... Tia sáng ấm áp từ đáy mắt cô gái vốn đã quen sống trong cô độc lạnh lẽo... Ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên đôi má mịn màng, Shinichi khẽ khàng đặt lên bờ môi cô một hơi thở nóng ấm chầm chậm....
- Shinichi?...Shinichi, cậu tỉnh rồi à?...
Một giọng nói gấp gáp vang lên đầy lo lắng.
- Shi..ho..?! - Một tay đặt lên trán, Shinini từ từ mở mắt. Cậu hi vọng có thể trông thấy Shiho với đôi mắt lạnh lùng dửng dưng hằng ngày, để biết đc rằng cô ấy vẫn không sao, và đó chỉ là một giấc mơ.
- Shinichi... - giọng nói như hạ xuống, trầm buồn.- Là..tớ đây, Shinichi, tớ là Ran.
- Ran..?! A...
Cậu choàng tỉnh, bật dậy như một cái máy. Đầu cậu đau như bị búa tạ giáng, còn toàn thân thì ê ẩm.
Shinichi nhìn xung quanh một lượt, chỉ có bác Agasa, và Ran. Có lẽ Hattori đả về sở cảnh sát giúp họ hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, còn Sonoko đã ra về.
Và đôi mắt cậu chạm vào ánh nhìn lo lắng lẫn buồn rầu của Ran, xen vào đó cả sự giận dữ ít nhiều.
- Cậu...đã làm tớ rất lo, Shinichi.
Shinichi nhìn Ran, tựa hồ như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Cuối cùng, Shinichi chỉ có thể trầm giọng nói khẽ:
- Tớ xin lỗi, Ran.
Thình lình, Ran oà khóc. Cô ôm chầm lấy cậu, nức nở trên bờ vai của cậu, khiến Shinichi vô cùng bối rối xen lẫn hối hận. Cậu thật có lỗi khi bắt cô ấy lo lắng nhiều như thế. Lúc nào cậu cũng bắt cô ấy lo lắng và khóc lóc như thế. Cậu..thật tệ...
Và...đôi mắt buồn rười rượi của Shiho đột ngột hiện lên, choáng hết tâm trí cậu. Tiếp đó là những tiếng súng nổ, máu...Cuối cùng là hình ảnh Shiho thiêm thiếp trên giường, tiếng điên tâm đồ rè rè thẳng nhịp.........Nó khiến cậu giật mình thảng thốt. Và như phản xạ, cậu đẩy Ran ra, phóng xuống giường.
Nhưng Ran đã nắm tay cậu lại.
- Shinichi, cậu ...lại định đi đâu?
- Shiho, cô ấy..cô ấy...- Shinichi run run, cố gắng nói thành như nhưng ko thể.
- Cậu đã ngất đi đấy, Shinichi. Cậu đã làm tớ lo đến phát sợ...- Ran bắt đầu hét lên với vẻ giận dữ. Nước mắt đua nhau chạy ma-ra-tông trên gương mặt trái xoan trắng hồng.
- Ran ah...- Cậu quay lại, nhìn cô bạn gái thanh mã trúc mã bằng đôi mắt khẩn khoản lo lắng- Tớ...tớ sẽ giải thích sau, nhưng Shiho...
- Cậu luôn nói dối tớ! Từ lúc cô ấy xuất hiện, cậu đã luôn nói dối tớ về mọi thứ.- Cô gào lên, và càng siết chặt tay cậu- Cậu giấu tớ về việc cậu phải đối đầu với bọn Mafia nguy hiểm thế nào, cậu bị teo nhỏ thành Conan và ở cạnh tớ, nhưng lại luôn tỏ ra vô tội, cậu rõ ràng biết tớ nhớ cậu, mong cậu trở về thế nào, cậu lại hoàn toàn chẳng đoái hoài tới...
Shinichi chết lặng.
Cô ấy đã biết.
- Cậu lừa dối tớ suốt thời gian qua, mặc kệ tớ như một con ngốc hết gọi điện lại làm quà tặng cậu, lo lắng cho cậu. Cậu còn thông đồng với cô ta qua mặt tớ khi tớ nghi ngờ Conan chính là Shinichi...
Tiếng khóc càng lúc càng to, khiến Shinichi bắt đầu luống cuống. Những điều cô ấy nói đều là sự thật, cậu biết giải thích thế nào đây....
- Tớ đã luôn..luôn tin tưởng cậu, cuối cùng điều tớ nhận lại chỉ là sự lừa dối...
Cô oà khóc. Tiến sĩ Agasa lặng lẽ ra ngoải từ lúc nào, nhường căn phòng lại cho hai trái tim đang thổn thức giữa trăm ngàn suy nghĩ.
|
- Shinichi, tất cả điều cậu làm, đều là vì cô gái đó phải ko?
Ran ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng của Shinichi.
- Cậu nói đi!!!!
Cô hét lớn.
Ko thể chịu nổi.
Thật ko cách nào chịu nổi.
Mình đã luôn bên cậu ta, quan tâm cậu ta, nhưng khi tỉnh lại, cái tên đầu tiên cậu ấy gọi-KHÔNG-PHẢI-MÌNH!
Shinichi nhìn Ran, thở dài.
- Tớ giấu cậu chỉ vì bảo vệ cậu...- Shinichi khẽ gỡ từng ngón tay thanh mảnh đang bấu chặt cổ tay mình.- Tớ rất nhiều lần muốn nói nhưng...sợ sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm...
- Cậu cho rằng tớ có thể chấp nhận lời giải thích này ư?- Ran nói với vẻ chua chát.
Người bạn thân thiết 18 năm đã lừa dối cô.
Lừa dối cô.
Dối cô.
Ran thật sự tổn thương, cô không muốn tin điều đó. Cô luôn chờ đợi một ngày Shinichi sẽ kể cô nghe sự thật. Cô chờ đợi...chờ như một kẻ ngốc hết ngày này qua ngày nọ, dài đăng đẵng như ngày xưa cô chờ cậu ấy trở về.
Nhưng cậu ấy vẫn im lặng, như thách thức sự kiên nhẫn của cô.
Cậu ấy vẫn tỏ ra như ko có điều gì hết.
- Shinichi, cậu và cô ấy thật ra là thế nào?
Cuối cùng, cô quyết định hỏi cậu câu quan trọng nhất, điều cô luôn canh cánh trong lòng từ ngày bắt gặp ánh mắt nồng nàn Shinichi giành cho cô gái kia. Và cô hít thật sâu chờ đợi...một câu nói dù là đau đớn hay hạnh phúc.
Nhưng không có câu trả lời nào hết.
Không gian vẫn im lặng.
Shinichi nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên vẻ khó hiểu và bất lực. Dường như có gì đó thất vọng và có gì đó rất bi thương.
Ran xoáy đôi mắt đầy cương quyết lẫn giận dữ vẫn còn ngân ngấn nước nhìn cậu, nhưng ko làm thay đổi đc tia nhìn ấy.
Shinichi đặt nhẹ bàn tay của Ran xuống giường. Cậu thở dài và lắc đầu buồn bã.
Sau đó, đôi chân cậu rảo bước thật nhanh ra cửa, và nhanh chóng khuất dạng trong thang máy. Thấp thoáng bóng của ông Agasa vội vã theo sau.
Ran bật khóc.
Cậu ấy...có lẽ...đã xa cô thật rồi....
-Anh...Takagi? Bước ra khỏi thang máy, Shinichi đụng ngay trung uý Takagi đang định bước vào. Anh cũng ngạc nhiên ko kém.- Cậu khoẻ rồi à? Tôi nghe bác sĩ nói cậu mới đc chuyển xuống phòng dưới nghỉ ngơi. Tôi còn đang định xuống đó tìm cậu đây.- Có gì để nói sau nhé anh Takagi- Cậu gạt đi bằng giọng hối hả- Em xin lỗi nhưng bây giờ ko phải lúc. Và Shinichi quay đi, nhưng giọng Takagi đã giật ngược cậu lại.- Shuiichi Akai bảo tôi đưa cậu cái này. Anh huơ xấp hồ sơ đã đóng dấu niêm phong của sở cảnh sát Tokyo. Theo lý là chuyển toàn bộ lên phòng hồ sơ, nhưng ..cái này là yêu cầu từ FBI nên đành chịu vậy. Nhưng Shinichi có vẻ ko quan tâm lắm. Cậu liếc qua phong bì niêm phong đó rồi nói:- Nếu là hồ sơ vụ án thì em đã bàn giao tất cả từ mấy hôm rồi, anh Takagi.- Gã đó..ờ ý tôi là ngài Shuiichi, nói là cái này dùng để cứu cô Miyano. Chưa kịp nói hết câu, Tatagi ngẩn ngơ khi phong bì đã biến khỏi tay anh từ lúc nào, và đang theo dáng người cao cao kia vội vã rẻ qua khúc ngoặc hành lang, tiến về khu săn sóc đặc biệt.Takagi thở dài thểu não:- Một Trung uý như ta...hết làm chân sai vặt cho FBI lại đến làm ô shin ko công cho thằng nhóc thám tử này...hic hic..... Shinichi nhìn đăm đăm qua lớp kính cách âm. Tim anh thắt lại từng hồi khi gương mặt nhợt nhạt kia dường như vẫn ko có vẻ gì sắp tỉnh lại. Vậy mà...vậy mà trong giấc cô, cô nói là cô sẽ trở về.- Cậu Kudo? Vị bác sĩ già nâng cặp kính lên sống mũi, nhìn cậu bằng đôi mắt thương cảm. Ông đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Rất nhiều thân nhân ko chấp nhận sự thật rằng người thân của họ sắp- và sẽ ra đi. Họ cố gắng níu kéo từng giây phút để nhịp thở thoi thóp kia ko ngừng lại.- Cậu đã khoẻ hơn chưa?- Cô ấy sao rồi?? - Dường như Shinichi ko nghe ông hỏi, mắt anh vẫn ko rời cô gái đang nằm mê man trên giường.- E rằng...có chút thay đổi- Ông ngập ngừng, cố tìm một cách nói nhẹ nhàng nhất có thể- Tôi ko biết nói thế nào, cậu Kudo. Cô ấy...à, vẫn sống... Ông ngừng lại, thở dài. Tay ông vẫn di di trên tập xét nghiệm bệnh án.- Cô ấy vẫn sống, như một kỳ tích, sau khi tim đột nhiên ngừng đập lần nữa...Tuy cô ấy chưa chết, nhưng...ko có chút khả quan nào..Tôi e cô ấy ko chịu được lâu nữa đâu.. Ông đặt một tay lên vai Shinichi, vỗ nhẹ. Giọng ông chùn xuống:- Cậu nên trân trọng những giờ phút cuối cùng này thì hơn. Gương mặt tiến sỹ Agasa trắng bệch. Dù ông đã nghe tin này trước đó, khi Shinichi ngất đi, thì đối với ông, sự lập lại này thật khủng khiếp. Ôi, Ai-chan, đứa cháu bé bỏng đáng thương. Và ông lão bật khóc tu tu như một chú bé con. Trái lại, Shinichi vẫn ko phản ứng gì. Chỉ có đôi mắt cậu vẫn đượm vẻ đăm chiêu thăm thẳm. Cậu thì thầm qua lớp kính, nửa như nói với Shiho, nửa như nói với chính mình:- Em..đã hứa sẽ trở lại...đã hứa sẽ trở lại, nên chắc chắn sẽ ko sao đâu.... Xấp hồ sơ trên tay cậu tuột xuống. Lúc này, cậu mới nhớ đến nó." Ngài Shuiichi nói nó có thể cứu được cô Miyano"..Xoẹtttt... Cậu xé dấu niêm phong một cách thô bạo. Và bảng xét nghiệm ADN khiến cậu choáng váng." Shiho Miyano và Chirst Vineyard, quan hệ mẹ con 99,99%"Cái gì?Chirst Vineyard?Vermouth?Mẹ của Shiho?Không thể nào!!Cậu lật nhanh qua những tờ sau.Bảng báo cáo điều tra về Chirst Vineyard.Và thêm lần nữa, Shinichi suýt té ngã nếu ko có tấm kính chắc chắc phía sau lưng làm chỗ dựa." Họ tên: Elena Vineyard Miyano Nghề nghiệp: Agent - CIA Nhận công tác thâm nhập vào Black Or. ( tổ chức Mafia áo đen ) vào năm 22 tuổi, với vai trò là một nhà nghiên cứu khoa học. Sau đó quen và kết hôn cùng Atsushi Miyano- một thành viên trong nhóm nghiên cứu khoa học của tổ chức. Sinh được 2 cô con gái: Akemi Miyano ( tên tiếng Anh: Chirst Vineyard Miyano )Shiho Miyano ( tên tiếng Anh: Elda Vineyard Miyano ). Năm 30 tuổi, cùng chồng và 2 con về Nhật làm việc theo lệnh của tổ chức, vẫn liên lạc với CIA bằng mật mã số. 2 năm sau, tổ chức bắt đầu nghi ngờ thân phận của Elena, hạ lệnh thanh trừng cả 2 vợ chồng bằng một vụ tai nạn xendàn dựng. Được sự trợ giúp từ phía CIA, Elena may mắn thoát khỏi tay tử thần, nhưng Atshushi thì ko may tử vong. Elena quay về Mỹ theo lệnh của CIA và tiếp tục công trình nghiên cứu APTX F2.... Cuối cùng, cô cũng hoàn tất công trình ma dược của thế kỷ, loại thuốc có thể đảo ngược thời gian...." Một hình ảnh đột ngột loé lên trong đầu Shinichi:" Quay ngược thời gian, chúng ta sẽ hồi sinh người chết" Đó là nội dung trong chiếc đĩa mà năm xưa cậu ta đã lấy trộm để nhử Gin xuất hiện. Và giọng nói nửa đùa nửa thật cùng gương mặt nửa châm biếm nửa đe doạ của Haibara hiện lên:" Phải, đó là một loại thuốc có thể cải tử hoàn sinh" Tập hồ sơ trên tay cậu rơi xuống lần nữa...Loại thuốc có thể cải tử hoàn sinh?Gương mặt Vermouth hiện lên trong tâm trí Shinichi...Cậu chỉ biết Vermouth- Chirst Vineyard và Sharon Vineyard là một, wa lời kể của cô Judi. Nhưng...cậu ko ngờ bà ta lại là..là mẹ của Shiho, Elena- và là một thành viên của CIA, giống như Rena?Không, nếu như...nếu như Sharon có thể dùng loại thuốc ấy để giữ mãi sắc đẹp suốt 20 năm, thì việc bà ấy là Elena cũng chẳng phải là ko thể... Thuốc ư?...Đúng, là loại thuốc ấy!Thảo nào Shuiichi bảo có thể cứu đc Shiho.Bà ấy có thể cứu đc Shiho, bằng loại thuốc kỳ diệu đó. Và trước ánh mắt ngạc nhiên của tiến sĩ Agasa, cậu chạy như bay về thang máy, và phóng thẳng khỏi bệnh viện. Cậu hối hả gọi điện thoại cho cô Judi:" Shinichi đây, em cần liên lạc với phía CIA gấp. Làm ơn nhanh giùm em". Hình ảnh Shiho với gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền một lần nữa hiện ra trong đầu cậu. Cậu ngoắc taxi quẹo về khu chung cư Haido- trụ sở mới bí mật của FBI và là nhà cô Judi.
|
- Oh cute boy, cậu trông vẫn rất tuyệt trong hình dạng này! Judi mở cửa, vẫn giọng cười rất đặc trưng và gương mặt chẳng có chút gì giống như một thành viên FBI lừng lẫy. Cô xoa đầu cậu như lúc cậu vẫn còn là Conan, làm mớ tóc vốn dĩ đã rối ( lại hôi ) kia càng thêm rối hơn. Shinichi khá lúng túng, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm trọng ban đầu.- Chị đã bắt liên lạc với CIA giùm em chưa? Cô nháy mắt, tinh nghịch:- Xem em kìa, lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, nhưng cũng thật đáng yêu.- Chị Judi, em đang gấp thật đấy...- Cậu gắt lên một chút, sau đó theo tay Judi nhìn vào phòng khách. Và cậu sững người lại. Ở đó có Shuiichi Akai. Và.... Vermouth- Elena Vineyard Miyano. Judi đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu cậu vào trong trước khi cậu ta định hét lên vì vui sướng.- Bình tĩnh đi, Kudou. Shuiichi và..cô Elena đã ở đây từ sớm rồi. Chỉ còn chờ cậu tới thôi. Vẻ mặt Shuiichi vẫn lạnh tanh và u ám như bình thường, nhưng Elena thì ko như vậy. Cô ngồi đó, hai tay khoanh trước ngực, bắt chéo chân và đôi mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Mái tóc dài vàng óng xoã từng lọn qua bờ vai thanh mảnh cũng nhuốm vẻ ưu tư. Shinichi bước vội vào trong, khẽ gật đầu đáp lại ánh mắt băng giá của Shuiichi, và tiến đến trước mặt Elena.- Bà là...Elena Miyano? Mẹ của Shiho thật sao? Elena chầm chậm quay lại nhìn cậu, đôi mắt trong xanh vừa như tức giận vừa rất bi thương. Nhưng bà đáp lại bằng một giọng mỉa mai ngọt ngào:- Tôi ko nghĩ là cậu ko biết đọc chữ, cậu Kudou.- Vậy thì...tại sao bà ko đến bệnh viện? Bà biết rõ cô ấy là con gái bà, sao ko đến cứu cô ấy? - Shinichi gần như hét lên.- Cute boy, nếu ko vặn nhỏ volume lại thì cậu sẽ làm phiền hàng xóm đấy. Cô Judi ấn cậu xuống ghế, vỗ nhẹ vào vai cậu thì thầm.- Con gái tôi ra nông nỗi đó ko phải vì cậu ư, Shinichi Kudou? - Giọng bà lạnh lẽo như băng giá nhưng ko giấu được sự căm hận. Đôi mắt Elena xuyên thẳng vào con ngươi đang mở to vì bàng hoàng, vì đau đớn..của Shinichi. Bà tiếp tục nói, vẫn chất giọng trong veo như thuỷ tinh mà sắc lạnh như dao bén ấy.- 2 đứa con gái ngốc nghếch của ta, lại vì 2 gã đàn ông -chẳng-xứng-đáng với chúng một chút nào, mà cam chịu đau đớn, hi sinh, thậm chí là ôm về mình cái chết. Ánh mắt lạnh buốt tiếp tục lướt qua gương mặt u ám của Shuiichi, dừng lại.- Akemi đã chết vì cậu.... Và bà quay sang Shinichi, đôi mắt hằn lên vẻ đau khổ lẫn bất lực.- Và bây giờ là Shiho, vì cậu. Bàn tay Elena nắm chặt lại, tựa như muốn giáng một cú vào giữa 2 gương mặt một đang nhăn nhó khổ sở, một thì âm u tối mịt kia.- Elena, cô chờ cậu ấy đến đâu phải để trách móc đâu, đúng chứ? Judi nhẹ nhàng lên tiếng, cố xua đi bầu không khí căng thẳng.- Làm ơn, hãy cứu cô ấy... Cuối cùng, Shinichi thở hắt ra và thấp giọng, như khẩn khoản. Cậu nhìn thẳng vào Elena, giọng cương quyết.- Sau khi cứu đc cô ấy, bà muốn trừng phạt tôi thế nào cũng đc...- Trừng phạt cậu? - Elena khom người về phía Shinichi, một tay nâng gương mặt cậu lên- Cậu nghĩ...có hình phạt nào tương xứng với những gì cậu đã đem đến cho con bé sao, Shinichi Kudou?- Ko phải lúc nói chuyện đó đâu, bà Miyano - Cuối cùng, Shuiichi cũng cất giọng nói khàn khàn của mình lên- Shiho đang chết dần ở bệnh viện và nếu ko nhanh lên...- Tôi ko cần anh dạy tôi, tôi tự biết làm thế nào thể cứu con gái mình. Giọng Elena sắc lạnh, cắt ngang lời của Shuiichi. Bàn tay bà vẫn ko rời chiếc cằm của Shinichi. Cậu khẽ nhăn mặt vì móng tay bà cấu vào.- Đau à? - Bà cười vẻ khinh miệt- Con gái ta đã chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần như thế này, Kudou.- Thôi được rồi mà, Elena- Judi cúi xuống, nắm lấy tay Elena một cách nhẹ nhàng.- Việc quan trọng là cứu cô bé, phải ko. Những chuyện khác chúng ta sẽ nói sau nhé. Và Judi hất đầu ra hiệu cho Shinichi. Cậu bật ra những tiếng nói một cách khổ sở.- Tôi biết, bà có thể cứu cô ấy bằng loại thuốc đó...- Thuốc à? Tất nhiên- Elena buông Shinichi, ngã người ra sau ghế, trong khi Shuiichi vẫn như bức tượng đá ngồi bất động. Trái tim anh đang giằng xé những kỷ niệm về cô gái anh yêu thương ngày xưa.- Nhưng cậu đã đọc những tác dụng phụ của loại thuốc ấy chưa hả, Shinichi? Elena nhìn cậu, cay đắng lẫn lạnh lùng. Cậu đã ko đọc hết tập hồ sơ đó. Khi ý nghĩ về con đường cứu sống Shiho loé lên, cậu đã quẳng cả xấp tài liệu ấy lại và phóng ngay đến đây. Và bây giờ Shinichi biết hình như có chút hối hận về hành động nóng nảy đó.- Cậu và con bé đều là người có cơ địa đặc biệt, nên dễ dàng chịu tác động với phản ứng phụ của APTX 4869, chúng tôi gọi nó là APTX đời F1. Điều có có nghĩa là khả năng con bé gặp phải phản ứng phụ của APTX F2 là 99%. Elena lia ánh mắt ra ngoài bầu trời đang ngả dần sang màu đỏ hoàng hôn.- Phản ứng phụ của APTX F2? Judi nhìn sắc mặt khó coi của Elena, đành lên tiếng:- Để tôi nói cho. APTX nói chung đều có chung một qui trình hoạt động, đó là đi ngược lại quá trình lão hoá của tế bào, ngăn chặn quá trình đó phát triển. Nhưng điểm khác biệt là, APTX đời F1 sau khi ngăn chặn các tế bào lão hoá thì phân huỷ hoàn toàn các tế bào đang sống, biến nó thành 1 loại thuốc độc chết người. Chỉ có người có cơ địa đặc biệt, và một chút may mắn, thì quá trình phân huỷ này chỉ xảy ra ở thời gian ngắn đủ để khiến họ teo nhỏ lại thành trẻ con- như cậu và Shiho.- Còn APTX đời F2 đã hoàn chỉnh hơn. Nó có thể khôi phục các tế bào đã chết, giống như...đuôi con thằn lằn vậy, nó cũng có cùng một nguyên lý. Nó phân huỷ các tế bào chết, đã bị lão hoá, sau đó chọn một tế bào gốc mạnh khoẻ trong cơ thể và tự phục hồi lại. Theo nguyên lý đó, con người có thể giữ mãi sắc đẹp và tuổi trẻ của mình, thậm chí có thể cứu sống cả những trường hợp nội tạng cơ thể bị phá hoại hay tổn thương nặng. Ngừng một chút lấy hơi, Judi tiếp tục câu chuyện trong sự sửng sốt của Shinichi.- Nhưng chúng ta sẽ không biết thời gian của sự "tái sinh" này là bao lâu. Như cô Elena chẳng hạn, lần đầu khi dùng thuốc, cô ấy gần 50 tuổi...ờ, nhưng sự chuyển hoá của thuốc lại diễn ra suốt gần 3 năm sau mới có tác dụng... - Đi vào vấn đề chính đi, Judi.- Elena cất giọng lạnh lẽo.- À..ờ, thì cũng từ từ giải thích cho cậu ta hiểu chứ- Judi bối rối- Nhưng..tác dụng phụ của nó lại khá nguy hiểm... Cậu biết đấy, quá trình phân huỷ rồi phục hồi lại diễn ra trong thời gian khá lâu, nên sẽ dễ dàng mắc một số sai sót... Chính xác là, nó có thể gây tê liệt hoàn toàn một số dây thần kinh cơ động, đặc biệt vùng tuỷ sống..Đó là nơi phức tạp nhất và rất dễ bị phản ứng phụ nhất.- Chính xác là..?- Shinichi lờ mờ nhận ra vấn đề. Gương mặt cậu méo đi một cách đau khổ.- Nghĩa là, từ phần thắt lưng trở xuống, nguy cơ tổn thương các cơ năng là 99%. Đặc biệt là đôi chân. Ngoài ra cũng sẽ ảnh hưởng đến một số chức năng khác, ví dụ như...khả năng làm mẹ chẳng hạn...Nó có thể gây ra rất nhiều tác dụng lên buồng trứng, và có khả năng gây vô sinh hoàn toàn, đối với phụ nữ lẫn đàn ông. Elena khẽ run người, rất nhẹ, nhưng đủ để Shuiichi cảm nhận được. Anh cúi đầu, hai mắt tập trung vào khoảng không vô định giữa hai lòng bàn tay mình. Không gian đột nhiên im lặng. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng, nhưng ai cũng biết rõ họ đang nghĩ về điều gì. Nhẹ nhàng nhất là mất đôi chân, nặng hơn nữa..là bán thân bất toại, là vĩnh viễn mất đi chức năng thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Chúa ơi! Rồi chính Shinichi là người phá vỡ không gian trầm mặc đó. Giọng cậu ta rất khẽ, nhưng rất cương quyết.- Chỉ cần cô ấy còn sống, là đc rồi. Elena quay phắt lại, giận dữ nhìn cậu.- Chỉ cần còn sống? Tất nhiên, chỉ cần con bé còn sống là cậu chẳng cần lo gì hết, có thể vui vẻ sống tiếp cuộc sống hạnh phúc của cậu, chạy nhảy,đi lại, cưới vợ và sinh con. Nhưng còn con bé thì sao đây? Cậu có hiểu tâm trạng của nó ko chứ?- Chỉ cần cô ấy còn sống...- Shinichi ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt của Elena- ..thì cháu sẽ trở thành đôi chân của cô ấy, mãi mãi!!!......................
|
Elena đứng lặng bên giường bệnh của Shiho. Đôi mắt bà vẫn ánh lên tia lạnh lẽo cố hữu, có lẽ do đã quen cuộc sống mấy mươi năm trong tổ chức. Nhưng thăm thẳm trong đó là nỗi buồn tha thiết ko tưởng nổi.
Bà nâng bàn tay gầy guộc của cô gái, siết nhẹ.
Đây là đứa con tội nghiệp mà bà đã phải hi sinh bỏ lại nó vì sự nghiệp của bà đây sao?
Đứa con mà bà vẫn thỉnh thoảng chạm mặt trong tổ chức, nhưng chỉ nhận lại đôi mắt lạnh lùng khinh thị từ nó. Và dù không muốn, nhưng bà chỉ có thể đứng từ xa quan sát nó dần trưởng thành mà ko cách nào kéo nó khỏi vũng lầy đen tối kia. Vì điều đó chẳng khác nào khiến tổ chức tuyên án tử hình với nó sớm hơn.
Bàn tay Elena vuốt nhẹ lên gương mặt trắng bệnh ko còn chút máu của cô.
Atshushi, em xin lỗi...
Em đã hứa sẽ bảo vệ cho lũ trẻ, những thiên thần đáng yêu của chúng ta.
Nhưng..em đã ko làm được...
Ngón tay Elena chạm vào làn mi cong vút bất động của Shiho.
Ngày 2 vợ chồng nhận lệnh thanh trừng của tổ chức, họ đã phải vội vã rời khỏi nhà, bỏ mặc 2 đưá con thơ dại còn chưa kịp ăn bữa tối cuối cùng với cha mẹ.Elena còn nhớ, Atshushi đã kéo tay bà lên xe, và cố gắng rồ ga chạy thật xa, càng xa càng tốt, nhằm đảm bảo cuộc thanh trừng tàn khốc ấy sẽ ko làm ảnh hưởng đến 2 thiên sứ bé nhỏ của họ.
Và một tiếng súng vang lên đúng lúc chiếc xe băng qua cầu vượt đường cao tốc.
Elena cay đắng nhớ lại, lúc đó, Atshushi đã ôm lấy bà, dùng cả thân hình che chắn cho bà.... Và Elena đã tận mắt chứng kiến người đàn ông yêu quý nhất đời mình trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình.
Lúc đó bà đã gào thét gọi tên ông một cách cuồng loạn.
Cánh cửa xe bị giật tung ra. Một bàn tay giật mạnh lấy cánh tay Elena, lôi bà ra khỏi xe.
Vừa kịp lúc chiếc xe phát nổ.
Và Elena đã ngất lịm đi lúc đó.
CIA đã đến, nhưng ko kịp cứu anh ấy.
Hôm sau, họ cũng đến nhà Elena, nhưng tổ chức đã kịp mang 2 đứa trẻ đi. Tin đó đã khiến Elena chết lặng.
Bà cương quyết muốn quay lại đòi bọn trẻ về, nhưng CIA thuyết phục rằng các mật thám khác đang trong tổ chức sẽ chăm sóc và bảo vệ lũ trẻ.
Lũ trẻ sẽ ko gặp nguy hiểm gì đâu.
Nếu Elena quay trở về ngay lúc này, ko những ko cứu đc con, mà rất có thể còn khiến chúng gặp nguy hiểm nhiều hơn, bản thân bà cũng khó giữ tính mạng.
Vậy là Elena đành nuốt ngược nước mắt vào lòng, trở về Mỹ tạm thời lánh mặt theo lời đề nghị của CIA.
Elena quay về Mỹ với cái tên Sharon Vineyard, nguỵ trang dưới lớp vỏ là một diễn viên kỳ cựu. Nhưng điều mà Elena ko ngờ tới là có thể gặp lại 2 cô con gái của mình ngay tại Mỹ sau đó 3 năm.
Theo tin tức từ spy của CIA trong tổ chức báo lại, bọn chúng quyết định gửi cô bé Shiho- biệt danh Sherry, sang Mỹ du học. Năm đó, Shiho 8 tuổi. Và người tháp tùng cô bé cũng là người chị thân yêu nhất của cô, Akemi Miyano, biệt danh Rémy (nguyên văn loại rượu này là Rémy Martin- Wings)
Elena cứng người khi bắt gặp ánh mắt thảng thốt của cô con gái Akemi. Tình mẫu tử lẫn sự tinh tế đủ để Akemi nhận ra bà, dù gương mặt bà đã thay đổi rất nhiều sau lớp hoá trang.
Nhưng họ chỉ có thể nhận nhau qua ánh mắt, bởi lẽ cả 2 đều biết rõ, đâu đó có người của tổ chức đang quan sát.
Akemi đã nắm chặt tay cô em gái nhỏ, và bước nhanh qua Elena, gương mặt cúi gằm long lanh những hạt pha lê óng ánh.
Elena kiễng chân ra, và... Shiho té đập mặt xuống nền tuyết trắng. Tiếp theo, với lối diễn xuất ko gì tài tình hơn, bà khom người xuống đã cô bé, giọng ăn năn trong khi Akemi hoảng hốt nhìn chăm chăm vào Elena.
- Xin lỗi, công chúa bé nhỏ, cháu ko sao chứ?
Shiho nhíu mày đứng dậy, phủi phủi những hạt tuyết bám trên mặt và áo, sau đó gật đầu ra hiệu cô bé ko sao. Elena vuốt những hạt tuyết còn vướng trên tóc cô bé một cách dịu dàng, rồi mỉm cười:
- Cháu thật kiên cường...Và phải luôn kiên cường như thế nhé.
Song bà ngước lên nhìn Akemi, vẫn đang chăm chăm nhìn bà bằng đôi mắt nửa âu lo nửa vui sướng.
- Thật tốt, em gái cháu vẫn ổn, cô ko cố ý. Xin lỗi cháu nhé.
Và bà hôn lên tóc cô, khẽ thầm thì.
- Mẹ sẽ tìm đến con sau, Chirst yêu quý của mẹ.
Đó là cái tên mà thỉnh thoảng bà vẫn dùng để gọi Akemi. Vì Atshushi là người Nhật, nên ông luôn muốn 2 con dùng tên tiếng Nhật, nói tiếng Nhật, mặc dù 2 cô bé đều sinh ra tại Mỹ. Tuy nhiên điều đó ko có nghĩa là Elena muốn con mình quên đi ngôn ngữ mẹ đẻ. Và dù rất ít khi dùng tới, nhưng Akemi vẫn nhớ rằng mình còn có một cái tên khác nữa: Chirst Vineyard Miyano.
Sau đó, bằng một cách ko muốn nhất- là đe doạ, Elena buộc CIA cung cấp đầy đủ các thông tin về 2 cô con gái của bà vào những ngày chúng ở trên nước Mỹ, nếu ko bà sẽ ngừng nghiên cứu APTX F2.
Dưới sự hỗ trợ của các đồng nghiệp khác trong tổ chức, Elena và Akemi cuối cùng cũng có cơ hội gặp nhau tại nhà riêng của bà, nơi đã được dóng dấu bảo vệ an ninh 100% bởi các viên chức an ninh quốc tế Mỹ.
Bà vẫn còn nhớ cô con gái bé nhỏ ấy đã nhào vào lòng bà, khóc oà tức tưởi, sau đó đấm thùm thụp vào ngực bà, hỏi bà tại sao chưa chết mà ko về với chúng.
Cổ họng Elena nghẹn đắng bởi những lời buộc tội, cuối cùng chẳng biết làm gì hơn là ôm lấy tấm thân bé nhỏ run bần bật kia, và hôn lên những giọt nước mắt hờn tủi mặn chát kia.
Bà hứa với con bé sẽ trở về nhanh thôi.
Bà hứa là rất nhanh sẽ đến đón cả 2 chị em.
Vì vậy, bà căn dặn, thật kỹ rằng, hãy cố tự bảo vệ mình trong tổ chức. Và chờ đợi.
Cuộc gặp gỡ hiếm hoi ấy trở thành động lực để Elena lao vào nghiên cứu APTX F2 cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng, sau gần 15 năm từ lúc bắt tay nghiên cứu, công trình thế kỷ ấy cũng hoàn thành, dù chư thật sự như mong muốn.
Cuối cùng, bà cũng có thể đoàn tụ với 2 thiên sứ nhỏ bé của mình.
Bà liên lạc với Akemi, và nghe giọng cô gái trẻ vỡ oà trong hạnh phúc. Cô còn thông báo là mình đã có người yêu. Và mọi người có thể cùng nhau sống hạnh phúc rồi.
Elena có chút thắc mắc khi nghe tin này, nhưng rồi nhanh chóng nhận đc thông tin về chàng trai mà con gái bà đang yêu. Shuiichi Akai, thành viên của FBI đc cài vào tổ chức. Đó là nguyên do tại sao Akemi lại biết thân phận thực sự của Shuiichi.
Thứ thuốc ấy đang dần có tác dụng, nó khiến Elena trẻ dần ra, ko phải theo ngày, mà theo từng giờ. Cuối cùng, thời gian của bà dừng lại ở khoảng tuổi 22, cái tuổi mà năm xưa bà gặp Atshushi. Thế nên cái tên Sharon ko còn dùng được nữa. Bà quyết định chọn tên cô con gái đầu lòng của mình để bước vào cuộc sống mới: Chirst Vineyard.
Elena thông báo cho con gái sự thay đổi của mình. Cô bé vẫn ko tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ thốt lên " Rất tuyệt, mẹ ah". Sau đó cô nói là sẽ sắp xếp để đưa Shiho rời tổ chức một cách an toàn.
Để rồi bẵng đi mấy ngày sau, Elena ngã quỵ đi khi mấy tờ báo đều giật tít lớn trên trang nhất:
" Vụ cướp nhà băng 3 tỷ yên vừa được phá, hung thủ được xác định là 1 băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp. Một cô gái trẻ đã bị bắn chết trong nhà kho tại cảng Haido, nghi ngờ đây chính là một vụ thanh toán vì ăn chia ko sòng phẳng. Tên cô gái xấu số ấy được xác định là Akemi Miyano".
Và bất chấp sự phản đối của CIA, bà phẫu thuật lại gương mặt, giọng nói, sau đó quay về Nhật xin gia nhập lại tổ chức, với "món quà" là ma dược APTX F2, kèm lời giải thích đó là kết quả nghiên cứu bà trộm đc từ kho tư liệu bí mật của đôi vợ chồng xấu số nhà Miyano năm xưa.
Bà đc " người ấy" tặng cho danh hiệu Vermouth.
Bà đc "người ấy" xem là bảo bối, là cục cưng, vì đã đem lại điều kỳ diệu nhất thế gian này cho hắn.
......
Bàn tay Elena miết dọc theo cánh tay đang buông thõng của Shiho, khẽ lẩm bẩm:
- Mẹ đã ko thể bảo vệ bố con, chị con...
Ngón tay Elena xoa nhẹ lên mu bàn tay ghim đầy ống truyền của Shiho, thở dài:
- Và mẹ cũng ko thể bảo vệ con...Mẹ xin lỗi, Shiho.
Bên ngoài tấm kính, Shinichi tỏ vẻ mất kiên nhẫn lắm rồi. Shinichi vò hai bàn tay vào nhau, thiếu điều như muốn bứt từng ngón tay mình ra.
- Bà ấy làm cái quái gì thế, đã đứng cả nửa tiếng rồi.- Cậu lầm bầm.
Ông Agasa vỗ lưng cậu vài cái, ra hiệu hãy bình tĩnh, nhưng hình như chả có ích gì. Shinichi tiếp tục lầm rầm cáu gắt:
- Shiho thì đang...như thế, còn bà ấy thì cứ nhởn nhơ...như vậy, thật...thật chả hiểu...bà ấy đang nghĩ gì nữa...
- Chỉ là phút giây xúc động của người mẹ gặp con mình thôi mà, cậu bé.
Tiếng cô Judi ngọt ngào vang lên, kèm theo đó là ánh mắt muộn phiền của Shuiichi vẫn đang dán vào hình ảnh phía sau tấm kính.
- Muốn xúc động thì..đây cũng đâu phải lúc...- Shinichi tiếp tục lầm bầm. Có vẻ như từ lúc Shiho gặp nạn, cậu đã ko còn là chàng thám tử luôn bình tĩnh, tự tin, quyết đoán của ngày nào nữa.
- Còn cứ lẩm bẩm như cậu thì đây cũng đâu phải lúc chứ, Shinichi Kudou.
Giọng Shuiichi tuy trầm và đục, nhưng ko giấu vẻ chế giễu ra mặt. Shinichi đực người người anh, rồi lại tiếp tục vò đầu bứt tai một cách khổ sở.
Elena ngắm nhìn gương mặt đứa con yêu đang say ngủ- một giấc ngủ yên bình và trầm lặng.
Bà khẽ vén mớ tóc loà xoà trên trán cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó, Elena rút trong túi áo một chiếc ống nhỏ, kèm theo một chiếc bơm tiêm.
Elena nắn nhẹ vào bắp tay Shiho, dò tìm tĩnh mạch một cách chuyên nghiệp. Rất nhẹ nhàng, mũi kim lún sâu vào da thịt cô gái, dung dịch màu xanh lục trong ống tiêm dần dần di chuyển theo mũi kim đi vào cơ thể cô. Bà nhìn cô gái đang nằm thiêm thiếp bằng đôi mắt đau khổ.
Con gái tội nghiệp...
Nếu thế gian này thật sự có Chúa, tại sao Người lại đổ dồn mọi đau khổ lên đầu con thế này?
Nếu như tất cả là tội lỗi của mẹ, sao Người lại bắt con gánh chịu thay?
Đứa con gái đáng thương, đã sớm đánh mất nụ cười, đã sớm bị lấy cắp tuổi thơ, giờ lại sớm phải chịu những nỗi dày vò đau đớn về thể xác lẫn tinh thần...
Elena thật sự đau lòng. Nỗi xót xa khiến bà chỉ muốn băm vằm Shinichi thành trăm ngàn mảnh, nhưng..hắn lại là người mà con gái bà yêu, là người con bé dùng cả tính mạng để bảo vệ. Nên Elena biết, bà ko thể làm tổn thương đến nó, nếu ko muốn đứa con gái bẻ nhỏ của bà chịu tổn thương thêm lần nữa.
Bà thở dài, hình ảnh Akemi lại hiện về trong tâm trí Elena. 2 đứa con gái của bà đều ngốc nghếch như nhau...
Thật ngốc nghếch...
....
Cánh cửa phòng chưa khép lại, Shinichi đã nhào tới, hấp tấp:
- Cô ấy...cô ấy sao rồi?
Elena nhìn cậu, vẫn bằng đôi mắt sắc nhọn nhẫn tâm, khẽ nhếch môi để lộ một nụ cười chán ghét khinh khỉnh.
- Cậu nghĩ tôi sẽ để con gái mình chết vì 1 tên nhóc như cậu sao, Kudou?
Shinichi thở phào.
Lần đầu tiên trong mấy ngày qua, trái tim cậu mới được hít thở một cách thoải mái như vậy. Cô ấy vẫn còn sống, với cậu, như thế là quá đủ.
- Vậy...bao giờ con bé sẽ tỉnh? - tiến sĩ Agasa sốt ruột.
Ánh mắt Elena tối sầm lại. Và khuôn mặt xinh đẹp nõn nà trở về vẻ đăm chiêu lạnh lẽo.
Shuiichi im lặng, Judi ngoảnh mặt đi, và Elena thì nhìn chằm chằm vào lồng ngực đang thoi thóp từng nhịp.
- Bao giờ cô ấy có thể tỉnh lại, bà Miyano? - Shinichi hạ giọng, gần như thì thầm.
Đáp lại, Elena chỉ khẽ động đậy phía đuôi mắt. Đôi môi đỏ hồng xinh tươi kia chẳng có gì là muốn trả lời.
Judi nắm mạnh lấy cánh tay Shinichi, lôi cậu xềnh xệch về cuối hành lang, cố tránh xa Elena, xa chừng nào là tốt chừng ấy, bởi lẽ cô biết, Elena giờ như một quả bom nổ chậm có thể phát hoả bất cứ lúc nào. Nhất là khi thấy mặt Shinichi và cứ nghe cậu ta lải nhải những câu làm nhói lòng một người mẹ.
Cho đến một khoảng cách đủ để khẳng định những người còn lại đằng kia sẽ ko nghe thấy những gì mình nói, Judi mới kéo tay cậu xuống, thầm thì bằng một gương mặt hết sức nghiêm trọng.
- Shinichi, câu hỏi ko nên hỏi lúc này là: " Bao giờ cô ấy sẽ tỉnh lại". Bởi vì ko ai trong chúng ta có thể trả lời câu hỏi đó, kể cả bác sỹ. Cậu hiểu chứ.
|