Khi Yêu Là Vô Tận
|
|
- Nhưng...thứ thuốc đó..đã cứu đc Shiho mà...
Đầu Shinichi lại bắt đầu ong ong. Giống như người mù vừa thấy loé lên tia sáng, chưa kịp mừng rỡ thì ánh sáng ấy lại tắt phụt đi.
- Dĩ nhiên, cứu sống là một chuyện, còn việc tỉnh lại hay ko là chuyện khác, Shinichi.
Cậu hi vọng là cô Judi đang nói đùa, như hằng ngày cô vẫn hay đùa. Nhưng ko, trên gương mặt ấy chẳng hiện lên chút gì là đang đùa giỡn cả.
- Như tôi đã nói đấy, thời gian để loại thuốc ấy có tác dụng ko phải ngắn. Cơ chế tái sinh cũng ko phải vài ngày hay vài tuần là có thể hoàn thành. Huống hồ, thương tích của Shiho thế nào, tôi nghĩ chắc cậu là người biết rõ hơn ai hết.
Judi dừng lại, chờ đợi một cái gật đầu từ phía Shinichi, nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt cậu đăm đăm nhìn về bức tường phía trước. Đôi mắt trống rỗng.
- Bản thân cô Elena- một người bình thường khoẻ mạnh cũng mất 3 năm thuốc mới phát huy hết tác dụng...Nên tôi e rằng với Shiho, thời gian đó có thể kéo dài hơn gấp đôi, hoặc gấp 3...
- Nghĩa là 6 hoặc 9 năm ? Ý cô là, Shiho sẽ...sẽ như thế suốt 6 hoặc 9 năm ư?
Shinichi thảng thốt, đôi mắt ánh lên vẻ bàng hoàng đau đớn.
Judi gật đầu. Cô hướng về nơi Elena đang đứng trầm ngâm, khẽ thở dài.
- Cô ấy..đã đợi rất lâu để được xuất hiện trước mặt con mình với thân phận thật sự, nhưng có nằm mơ cũng ko ngờ cảnh đoàn tụ ấy lại diễn ra như vậy....
Đặt tay lên lớp cửa kính dày cộm, Elena gần như thầm thì:
- Con sẽ sớm tỉnh lại thôi, phải ko con yêu?
.....
10 năm sau...
Tại cơ quan an ninh quốc gia NSA, gọi tắt của cụm từ " No Such Agency"- nghĩa là Cơ Quan Không Tồn Tại.***
Shinichi đang quay cuồng với một loạt các vụ đe doạ đánh bom, khủng bố. Chiếc máy fax liên tục nhả ra hàng dãy bảng báo cáo, trong khi tay anh chẳng rời khỏi màn hình vi tính nửa phút.
Những dãy số liên tục chớp tắt khiến mắt anh bắt đầu hoa lên.
Bỗng nhiên anh thấy đầu mình nóng nóng, sau đó nhiệt độ có vẻ đang tăng dần.
Và Shinichi nhảy dựng lên khi mái tóc anh hình như đang bốc khói.
Một kẻ tinh quái nào đó vừa đặt cả cốc cafe nóng lên đầu anh.
Shinichi ko cần quay lại cũng biết là ai. Anh vò vò mái tóc rối tung vì ko được chải chuốt đã lâu, khẽ nhăn mặt.
- Em cứ thích đùa kiểu này với anh sao, Ran?
Ran cười khúc khích, lấy tay xoa xoa lên cốc cafe, xuýt xoa.
- Em đứng phía sau anh đã 15 phút rồi Shinichi- Ran chun mũi lên, bắt đầu giọng dạy dỗ muôn thưở- Một thanh tra cao cấp của NSA lại có thể bất cẩn tới mức để người khác đứng sau lưng mình suốt 15' ư, Shinichi, anh biết điều có có nghĩa là gì ko hả?
- Biết, biết, biết, nghĩa là có thể bị kẻ khác nhìn trộm thông tin quan trọng, dữ liệu mật, hồ sơ an ninh quốc gia, hay tệ hơn là bị kẻ nào đó lụi 1 nhát dao vào mông chứ gì!!!- Shinichi xua tay, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!!!!
- Biết rồi nhưng vẫn mất cảnh giác thế đấy!- Ran nghiêm giọng, trừng mắt nhìn anh.
- Ôi trời, Ran, mà sao em lại ở đây? - Shinichi đánh thượt một cái. Đây là phản ứng thường xuyên của anh mỗi khi cô bạn thân ghé thăm - Nếu anh nhớ ko lầm thì em làm việc ở khu quản lý dữ liệu phía đông mà.
- Shinichi- Ran cong nhẹ vành môi, đôi mắt chế giễu- Công việc khiến đầu óc anh lú lẫn rồi à. Khu quản lý dữ liệu nằm ở phía Nam, còn phía đông là khu an ninh hành chính.
- Ờ thì con người ai chả có lúc nhầm lẫn, nhất là khi đang tập trung mà cứ bị quấy rối thế này đây- Anh lắc lắc đầu, giả vờ như đang bị làm phiền lắm lắm.
Ran dập mạnh cốc cafe lên bàn, khiến nước bắn tung khiến, còn Shinichi hốt hoảng gom vội đống hồ sơ bừa bộn vào một góc tránh "lũ".
- Shinichi!!!! - Ran gắt lên.
- Được được, thì em ko có làm phiền anh, ko một chút nào hết cả, chiu chưa nào? ( " ko phải một chút, mà là quá nhiều ấy chứ" và lẩm bẩm chỉ đủ mình anh nghe thấy, dĩ nhiên, bởi anh chưa muốn tan xác với bà chằn Karate nổi danh nhất Nhật Bản)
- Đã 4 giờ rồi, Shinichi- Ran tiếp tục- Em không nghĩ anh còn muốn tiếp tục thể hiện sự dư dả về thời gian của mình với mớ tài liệu này đâu. Trừ phi...- Cô cười một cách ranh mãnh.
Shinichi giật mình. Đã 4 giờ rồi sao?
Trời đất ơi.
Gỉa vờ như không nhìn thấy gương mặt đang tái đi của Shinichi, Ran cất cao giọng giễu cợt:
- Trừ phi ai đó muốn xơi thử cú đấm bách dực phiêu vân, thay cho bữa ăn chiều nay.
- Làm gì đến mức như thế chứ- Shinichi liếc Ran, lầm bầm.- Vả lại đã trễ đâu.
Cậu đứng dậy, vớ chiếc khăn giấy lau những giọt cafe vương trên bàn, sau đó nhanh chóng xếp gọn tập hồ sơ vào ngăn kéo. Đôi tay Shinichi lướt nhanh lên bàn phím, gõ password, Ok! Màn hình và tất cả dữ liệu đã được khoá.
Kiểm tra cẩn thận một lượt, Shinichi vơ chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, vừa mặc vừa càu nhàu:
- Nếu ngày nào em ko tới đây, cứ y như rằng hôm đó trời sẽ mưa.
- Vậy thì anh nên cảm ơn em đi, Shinichi- Ran nhún vai- Nếu trời mưa thì tâm trạng con người thường xấu hơn rất nhiều, khoa học đã chứng minh được điều đó đấy!
Shinichi nhìn Ran bằng đôi mắt -thảm-không-thể-nào-thảm-hơn.
- Anh xin thông báo trước rằng còn 4 ngày nữa anh mới được lãnh lương, nên nhờ em nương "miệng" giúp anh nhé.
- Cái đó còn tuỳ- Ran liếc xéo Shinichi- Anh làm em vui được bao nhiêu...
Cả 2 rời khỏi NSA, không lâu sau, một chiếc Lamborghini Reventon màu trắng tao nhã lao vút vào đường hầm Azunaki.
....
Ngoại truyện:
*** Đây là chi tiết vay mượn từ tiểu thuyết Pháo đài số của tác giả Dan Brown.
Nhân tiện giải thích luôn về cơ quan này.
NSA được thành lập bởi chính phủ Nhật Bản, dưới sự đồng thuận của Liên hiệp quốc và Tổ chức an ninh thế giới ( theo fic này, còn theo Pháo đài số thì của Mỹ ), có nguyên tắc hoạt động gần giống FBI và CIA.
NSA chủ yếu tập trung tất cả tinh hoa của Nhật Bản, ngoài ra còn có sự tham gia của không ít các nhân tài thu gom từ các nước trên thế giới. Đây được xem là trụ sở FBI của Nhật, bởi lẽ tính bảo mật, độ an toàn và cách thức hoạt động đều giống nhau. NSA giữ vai trò quản lý tất cả thông tin mật quốc gia, từ tin tình báo quân sự, đến các công trình nghiên cứu khoa học, các phát minh của thế kỷ, tất tần tật được ém chặt trong khuôn viên hơn 4000 héc ta tại trung tâm Tokyo này. Tuy nhiên điều khiến nó trở nên bí ẩn và bảo mật hơn bao giờ hết, bởi lẽ sự rộng lớn của những khu nhà bằng kính chịu lực, thép vĩnh cửu hay những phòng thí nghiệm khoa học hiện đại, toàn bộ đều chôn sâu dưới lòng đất hơn 200 mét. Mà lối vào khu trung tâm chỉ đơn giản là một công ty hành chính đa quốc gia.
Khác với sở cảnh sát, NSA có quyền bắt giữ, giam cầm ko cần lệnh toà án nếu nghi ngờ ai đó có thể gây nguy hiểm đến sự an toàn của nước Nhật, khám xét bất cứ nơi nào trong phạm vi toàn Châu Á nói chung hay Nhật Bản nói riêng, dù là dinh Nhật Hoàng hay phủ Thống đốc, nếu nghi ngờ nơi đó có chứa điều nguy hại cho an ninh nhân dân Nhật.
Có thể tóm gọn lại, nếu FBI và CIA có mạng lưới bao trùm khắp thế giới, thì ở khu vực các nước Đông Nam Á nói chung hoặc Châu Á nói riêng, NSA có quyền lực tối thượng, là nơi mà kể cả các điệp viên hạng nhất của CIA và FBI nếu muốn vào cũng cần phải có giấy cam kết của tổng thống Mỹ.
Còn về cái tên " No Such Agency"- Cơ quan không tồn tại, lý do rất đơn giản là vì cơ quan này hoạt động hoàn toàn trong bí mật, và chỉ có chính phủ Nhật, những nhà cầm quyền hàng đầu trên thế giới- mới nắm được thông tin về sự tồn tại của tốc chức này. Tất cả danh bạ đều ko lưu sdt liên lạc, thậm chí cả địa chỉ cũng ko. Ko hề có một cái tên NSA nào được phổ biến cho dân chúng trên thế giới được biết.
Shinichi hiện đang là thanh tra cao cấp của phòng chuyên án NSA.
Và Ran là nhân viên của tổ quản lý dữ liệu NSA.
|
Nhà hàng Beika, tầng 8.
Khi Shinichi và Ran đến thì gia đình Hattori đã có mặt. Trong khi Kazuha đang loay hoay dỗ dành cậu nhóc Kazuto cái gì đó, thì Hattori đã trông thấy và vẫy tay với anh.
Shinichi cũng ra dấu đáp lại, rồi sải từng bước dài đến bàn của Hattori. Ran thì đang căn dặn người phục vụ về một người sẽ đến sau.
- Trông cậu như vừa được vớt từ dưới cống lên á, Shinichi.
Hattori nhe răng cười nhăn nhở. Dù đã là bố của một nhóc 5 tuổi, nhưng anh chàng trông chẳng có vẻ gì là chín chắn hơn lúc trước. Shinichi nhếch mép cười khẩy, trong khi kéo ghế ra ngồi xuống.
- Vẫn đỡ hơn cậu, lúc nào cũng bốc mùi như mới vớt từ bồn cầu lên í!
- Này này, đừng có mà vu khống- Hattori xoa đầu cậu con trai vẫn đang bận rộn với chiếc máy bay mô hình yêu thích- Nhóc nhà tớ đã ngưng tè dầm từ hồi 2 tuổi rồi.
- 2 anh lúc nào cũng ồn ào như thế mới được à?
Ran tiến tới và ngồi xuống cạnh Shinichi, nhoẻn miệng cười khi bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của Kazuha.
- Kazuto, chào mẹ vợ tương lai đi nào. - Hattori vỗ vai cậu con trai, trong khi Kazuha cười lớn.
- Cháu chào...mẹ vợ tương lai ạ- Cậu nhóc khoanh tay, lễ phép.
Cả bàn bật cười trước lối chào ngộ nghĩnh ngây thơ ấy. Shinichi chồm người qua, véo mặt thằng bé, nhăn mặt:
- Sao ko biết chào chú hả, nhóc?
- Này đừng bắt nạt con trai em.- Kazuha đập đập vào tay Shinichi, lườm anh chàng một cái rõ dài khiến anh rụt tay lại và lè lưỡi.
Kazuha quay sang Ran, mỉm cười.
- Cô con dâu tương lai xinh đẹp của tớ đâu rồi nhỉ?
- Con bé đang đến, tớ phóng từ sở làm tới đây chứ có kịp đón nó đâu.
Ánh mắt Ran ánh lên vẻ tự hào khi nhắc đến cô con gái bé nhỏ.
- Em điên thật hay giả vờ điên đấy, Kazuha? - Shinichi nhăn mày- Cưới con bé ấy về chẳng khác nào tự tay dâng con trai mình vào miệng cọp. Á á...
Shinichi la oai oái bởi Ran đã véo mạnh vào hông khiến anh đau điếng. Hattori cười lăn cười bò, ko quên thòng thêm một câu chòng chẹo:
- Cậu quên mất con cọp mẹ đang ở kế bên mình hay sao mà ăn nói như thế, cho đáng, haha...
Nhưng Hattori kịp im bặt khi ánh mắt sắc như dao cạo của Ran lia vào anh. Ý nghĩa rõ ràng là một lời đe doạ " Có muốn tới lượt anh ko?". Hattori cười nhăn nhở tỏ ra vẻ ngây thơ, nhưng trong bụng thì vẫn cười khùng khục với ý nghĩ" Hổ mẹ sinh hổ nữ".
Một giọng nói thình lình vang lên, cắt ngang cuộc vui của mọi người:
- Tôi ko nghĩ là anh có thói quen ve vãn vợ người khác đâu đấy, ngài Shinichi Kudou kính mến!
Ran mừng rỡ quay lại, và giang rộng vòng tay đón cô con gái yêu từ tay chồng mình. Trong khi đó, gương mặt Shinichi nghiêm lại với một vẻ cực kỳ sầu thảm:
- Tất nhiên nếu vợ ngài không tạo cơ hội cho tôi bằng cách ngày nào cũng lôi cổ áo tôi và buộc tôi phải đưa cô ấy về với lý do chính đáng nhất: chồng cô ấy bận quá ko đến đón được!
Sau đó, gương mặt anh méo mó một cách khổ sở:
- Và dĩ nhiên tôi rất vui lòng nếu có thể từ chối nhiệm vụ đó, với điều kiện vợ ngài ko phải là sát thủ Karatedo nổi tiếng số một Nhật Bản, thưa ngài Hakuba Sugaru đáng kính!
Ran hôn siết cô bé gái đang cười rạng rỡ trong bộ váy hoa màu đỏ rực rỡ, sau đó nhón chân hôn nhẹ lên má người đàn ông có mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục đẹp tuyệt vời vừa đến.
- Đừng trêu anh ấy nữa, anh yêu. Nếu ko từ mai ai sẽ là tài xế đưa em về mỗi khi anh ko rảnh đây chứ.
- Cậu trông lúc nào cũng lịch lãm và chững chạc, khác hẳn con chuột nhếch nhác kia suốt ngày chỉ vùi đầu vào máy tính và hồ sơ đến quên cả tắm rửa. Nên ko cần ghen tuông vớ vẩn thế đâu, Hakuba. Hoạ có điên mới bỏ cậu đến với cậu ta.
Kazuha và Ran cùng bật cười.
Hakuba cúi xuống hôn lên trán Ran, sau đó xoa đầu cô con gái nhỏ. Anh gật đầu chào vợ chồng Hattori kèm theo một nụ cười-đẹp-ko-thể-nào-đẹp-hơn.
Ran xích lại gần Kazuha, chừa một khoảng trống giữa cô và Shinichi, sau đó ra hiệu cho Hakuba tìm ghế và ngồi xuống.
Bữa ăn tối mừng kỷ niệm 6 năm ngày cưới của cặp đôi Kazuha-Hattori cuối cùng cũng đông đủ.
Đầu tiên là Shinichi, anh nâng ly rượu Sherry quen thuộc- loại rượu yêu thích suốt 6 năm qua của anh, kèm theo lời chúc mừng vừa ranh mãnh vừa chân thành:
- Kỷ niệm 6 năm Hattori chính thức vào trại giam bóc lịch với án tù chung thân, tớ hi vọng giám ngục Kazuha có thể nhẹ tay mà ko bóc lột quá mức "sức lao động" của cậu ấy, và đừng để cậu ta phải đi làm với vẻ xác xơ tiều tuỵ bởi cá việc mà ai-cũng-biết-là-việc-gì-đấy.
Mặt Kazuha bắt đầu đỏ lựng như trái cà chua chín, trong lúc Hattori cười tinh quái:
- Ấy thế mà có khối người muốn lại ko được đấy, ví dụ như ai kia...
Anh choàng tay qua vai vợ, và hôn lên má cô một cái thật kêu.
- Và anh tình nguyện chịu án tù chung thân lẫn các hình thức bóc lột sức lao động đến từ em, vợ yêu ạ.
- Máy lạnh hôm nay mở ở nhiệt độ mấy mà làm mình dựng cả lông tóc lên hết thế này...- Shinichi rụt vai lầm bầm.
- Nhưng Hattori cũng nói đúng đấy, anh nên lấy vợ đi, ế đến nơi rồi còn gì, Shinichi.
Ran nhìn anh cười, trong khi tay vẫn đang loay hoay với sợi nơ buộc tóc cho cô bé Hayami.
- Thôi thôi, tha cho anh đi Ran.- Shinichi liếc Hakuba, nhăn nhó- Kết hôn để trở thành một người tưng tửng như Hattori hay ông lão khó tính như Hakuba, toàn thân lúc nào cũng bốc mùi sữa, bỉm á? Thà chết còn hơn!!!!!!
- Hừ, còn toàn thân bốc mùi nước cống thì hay ho lắm ấy à- Hakuba nhìn anh chế giễu. Dù biết rõ Shinichi và Ran chỉ là bạn thanh mai trúc mã nên thân thiết từ bé, nhưng anh vẫn ko khỏi khó chịu và ganh tỵ về quá khứ của 2 người.
- Ôi dzào, ở dơ thì sống lâu ấy mà- Shinichi trề môi, nặn ra một nụ cười kinh dị.
- Mẹ, con muốn chơi nhà gỗ.
Hayami bắt đầu thỏ thẻ. Con bé luôn ko thể ngồi yên một chỗ quá 10 phút. Ku cậu Kazuto cũng hưởng ứng bằng cách giật giật cổ áo Kazuha, cất giọng mè nheo:
- Mẹ, con cũng muốn chơi nhà gỗ.
Hayami nhìn Kazuto, đôi môi hồng xinh xắn nở một nụ cười trong trẻo, để lộ mấy chiếc răng be bé xinh xinh. Dù chỉ 3 tuổi, nhưng Hayami sớm được thừa hưởng mọi nét đẹp từ cha mẹ, một diện mạo hoàn mỹ kết hợp giữa hai dòng máu Anh-Nhật.
Và Ran thì chưa bao giờ từ chối điều gì khi cái miệng xinh xinh ấy nũng nịu.
Còn Kazuha thì luôn giương cờ trắng trước mọi yêu cầu của chàng quý tử, nếu ko muốn thằng nhóc quậy tưng lên.
Vả lại, họ cũng muốn để 3 người đàn ông lại với nhau. Dù sao thì với mấy lão ấy, được dăm ba câu lại quay về công việc, vụ án, nghe mà nhức cả đầu.
Thà ra ngoài với lũ trẻ đáng yêu này còn hơn.
Ran và Kazuha vui vẻ tạm biệt các đức ông chồng, dẫn 2 đứa bé xuốnng tầng 2- nơi có khu vui chơi thiếu nhi nổi tiếng khu Beika.
Bóng 2 người vừa khuất sau cánh cửa kính, Hattori đã ngả người hẳn ra sau ghế, lấy tay phẩy phẩy ra chiều sung sướng.
- May quá, các bà quản gia đã đi rồi.
Hakuba cười khẩy, ném cho Hattori một cái nhìn trêu chọc.
- Cố mà tận hưởng những giây phút tự do hiếm hoi đi nhá, anh bạn.
- Chứ cậu thì ko chắc? - Hattori chắp hai tay sau ót, trả lời với vẻ giễu cợt.
Hakuba nhún vai, quay sang nhìn Shinichi đang dùng ngón tay búng tách tách vào mép ly rượu, cứ như đó là một trò chơi vui thích lắm ko bằng.
- Này, cậu định ở vậy suốt đời thật đấy à?
Shinichi ngước lên nhìn Hakuba, cười.
- Có thể.
- Thật khó tin. - Hakuba chống hai tay xuống bàn, cằm đặt lên mu bàn tay theo thói quen mỗi khi anh phải suy nghĩ về vấn đề gì đó.
- Tớ nghĩ cậu nên từ bỏ đi, Shinichi.- Hattori sau khi trầm ngâm một lúc, bắt đầu nói- Đã 6 năm rồi, vẫn ko có chút tin tức gì về cô ấy cả.
Hakuba nghiêng đầu sang nhìn Shinichi với ánh mắt thông cảm.
- Cậu vẫn tin rằng cô ấy sẽ trở về à?
Shinichi ko nói gì, đôi mắt anh vẫn dán vào những giọt rượu sóng sánh chập chờn trong chiếc ly thuỷ tinh trong suốt.
- Là một thám tử, cậu biết bất luận vụ nào cũng cần bằng chứng. - Hakuba nói tiếp- Nhưng chẳng có bằng chứng nào trong tay cậu có thể chứng minh được cô gái ấy sẽ trở về.
- Cô ấy sẽ trở về- Shinichi thấp giọng- Trái tim tớ chính là bằng chứng hữu hiệu nhất.
- Một kẻ ngốc- Hakuba lắc đầu.
- Nhưng kẻ ngốc nhất thường là kẻ may mắn nhất- Hattori mỉm cười với Hakuba- Tớ hi vọng may mắn sẽ đến với gã ngốc này.
...
Kazuto và Hayami đã yên vị trong khu nhà gỗ thiếu nhi với nụ cười thoả mãn. Ran và Kazuha ngồi bên ngoài, với 2 cốc cafe sữa ngọt lịm và dõi theo từng bước chân của hai đứa trẻ.
- Mới đó mà nhóc Hayami đã 3 tuổi, nhanh thật.
Kazuha xoay xoay cốc cafe trong tay.
- Uhm, thời gian ko chờ đợi ai cả, còn chúng ta thì sắp thành những bà già mất rồi.
Ran bật cười.
Tiếng cười của cô vẫn trong veo như ngày nào, như những tiếng chuông gió lanh canh rạng rỡ.
Kazuha nhìn cô, với một vẻ thắc mắc khó hiểu.
Cô ấy thực sự đã quên được tình cảm đối với Shinichi sao?
Dù sao tình cảm gắn bó suốt 20 năm đâu dễ 1 sớm 1 chiều mà phai nhạt.
Ran dường như cũng nhận ra cô bạn thân thiết hình như có điều gì khó nói.
Thật ra tuy nói là thân, nhưng từ sau khi Kazuha có em bé, cô rất bận rộn, suốt ngày ngập trong công việc, chồng con, nên hiếm khi nào có thời gian đi chơi với Ran như xưa. Hôm nay là ngày rất rất rất đặc biệt, khi mà mọi người đều có mặt đông đủ thế này.
- Có chuyện gì à, Kazuha...?- Ran tò mò nhìn Kazuha.
- Ờ ko, ko có gì - Kazuha giật mình. Cô ko muốn hỏi, lỡ đụng đến vết thương lòng của Ran thì sao. Dù sao đối với cô ấy, đó cũng chẳng là hồi ức tốt đẹp gì.
Nhưng Ran thì ko nghĩ vậy. Sau khi trở thành mẹ, bản năng người phụ nữ khiến cô trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Cô đặt tay lên bàn tay Kazuha.
- Có gì thì nói đi. Ko phải lúc nào tớ và cậu cũng có thời gian tâm sự như thế này đâu.
Kazuha đặt một bàn tay lên tay Ran, lưỡng lự.
Cũng đúng.
Nếu thật sự cô ấy có đau khổ một chút, hay có khúc mắc dồn nén gì đó, nói ra vẫn dễ chịu hơn.
Kazuha nhìn thẳng vào mắt Ran, cố dịu giọng thật nhẹ nhàng.
- Cậu...thật sự quên được Shinichi rồi à?
Ran sững người.
Cô khá ngạc nhiên dù đã lờ mờ đoán trước điều cô bạn sắp hỏi. Nhưng ko ngờ là thẳng thắn đến vậy, rất đúng với tính cách của Kazuha.
- Xin lỗi nếu câu hỏi của tớ có làm cậu buồn- Kazuha bắt đầu lo lắng khi nhìn phản ứng của Ran.
- Không có- Ran dịu dàng nhìn vẻ bối rối của Kazuha.- Tớ làm sao có thể quên được Shinichi cơ chứ.
Đáp lại đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của Kazuha, Ran khúc khích:
- Tớ có bị mất trí nhớ đâu mà quên hắn ta chứ.
- Ôi trời, Ran...- Kazua đấm nhẹ vào tay Ran- Cậu chọc tớ.
|
-Kazuha này- Ran vỗ nhẹ vào tay Kazuha- Dĩ nhiên tớ hiểu cậu muốn hỏi gì. Tớ chỉ là đang tìm câu trả lời chính xác để cậu dễ hiểu nhất thôi.
- Huhmm..- Kazuha nhíu mày.
Ran quay lại tìm màu váy đỏ thân yêu, trước khi tiếp tục câu chuyện.
- Tớ... dĩ nhiên là vẫn nhớ cậu ấy, như một kỷ niệm đẹp thời đi học...- Và cô quay lại nhìn Kazuha bằng đôi mắt trìu mến- Và dĩ nhiên vẫn thích cậu ấy, như một người bạn tri kỷ thân thiết từ bé, và bây giờ, hơn hết là một đồng nghiệp, một cấp trên đáng ngưỡng mộ.
- Tớ thật sự tiếc..- Kazuha chép miệng- Tớ nghĩ rằng cậu và Shinichi rất đẹp đôi.
- Thế tớ và Hakuba ko đẹp đôi à- Ran liếc xéo cô bạn thân bằng đôi mắt hờn dỗi.- Ý cậu là tớ ko xứng với ông chồng đẹp trai, lịch lãm, hào hoa phong nhã của tớ chứ gì.
- Ran, tớ nói thật mà- Kazuha lắc đầu- Tớ ko hề nghĩ rằng chuyện của cậu và Shinichi lại nghiêm trọng đến thế...
- Đẹp đôi đâu phải là tất cả đâu, Kazuha- đôi mắt Ran chợt trở nên xa xăm- 2 người muốn đến với nhau, chung sống với nhau hạnh phúc, đâu phải chỉ 2 chữ đẹp đôi là đủ. Còn phải nói tới duyên phận nữa.
- Hai người đã ở bên nhau một thời gian rất lâu, đó chẳng phải là duyên phận sao?
- Trong tình cảm, đâu phải chỉ có ở bên nhau lâu là được- Ran cười, một nỗi buồn thoáng hiện trên môi- Như bố mẹ tớ ấy, cũng là thanh mai trúc mã, cũng ở bên nhau mấy chục năm đến khi có tớ, kết cuộc vẫn là chia tay.
Kazuha thở dài.
Ran nói cũng đúng.
Nhưng mà...
- Hai người rất hiểu nhau, và cậu đã trải qua thời gian chờ đợi dài đằng đẵng khi cậu ấy mất tích. Tớ cho rằng qua bao nhiêu gian khó ấy, hai người..đáng lý nên là 1 cặp mới đúng.
- Chờ đợi...- Ran chống cằm , ánh mắt cô di chuyển theo chiếc váy đỏ đang tung bay- Đó chẳng phải là cảm giác dễ chịu gì, nhất là khi cậu nhận ra rằng sự chờ đợi ấy sẽ dẫn cậu ra khỏi con đường thẳng tắp trước giờ cậu vẫn đi.
Cô nhìn Kazuha.
Lặng im một lúc.
- Tớ chưa bao giờ hối hận cả, Kazuha. Nếu ngày hôm đó, tớ và anh ấy dây dưa ko nói rõ với nhau, thì tớ sẽ chẳng theo mẹ sang Anh du học. Tớ cũng ko gặp Hakuba. Tớ sẽ chẳng có những ngày tháng hạnh phúc tràn ngập nụ cười bởi sự tinh tế và dịu dàng của anh ấy, thay vào đó chắc lại là chuỗi ngày chờ đợi trong mỏi mòn, đau khổ và tự dằn vặt mình đến chết mất.
Ran bật cười khi nhớ lại những ngày tháng cũ.
- Tớ và Shinichi thích nhau, nhưng chưa hẳn đã là một tình yêu chín muồi. Chỉ đơn giản là chúng tớ đã quen với sự có mặt của đối phương trong đời nhau, trên đường đi học, trên đường vào lớp, trong những cuộc đi chơi ở công viên. Đến nỗi, chúng tớ có khi đã ngộ nhận đó là tình yêu.
- Ngộ nhận ư..? - Kazuha lẩm bẩm
- Khoảng cách giữa thích và yêu rất mong manh, nhưng cũng rất rõ rệt khi đã nhận ra. Chúng tớ nhận ra chúng tớ hiểu nhau- đơn giản vì bọn tớ ở bên nhau suốt 20 năm rồi. Chúng tớ nhớ nhau- đợn giản vì chúng tớ đã quen với sự có mặt của đối phương, quen nghe giọng của đối phương mỗi ngày suốt 20 năm. Nó là 1 thói quen ko thể bỏ, giống như việc cậu luôn uống cafe mỗi sáng suốt 20 năm và một hôm đột nhiên cậu ko được uống nữa vậy.
Ran nói thật chậm rãi, thật từ tốn như thể những lời nói này cô đã cất giữ từ lâu lắm rồi. Thứ chân lý cô đã giác ngộ lâu lắm rồi.
- Nhưng bất cứ thói quen nào cũng phải thay đổi khi cơ hội thích hợp đến.
Kazuha nhún vai.
- Tớ nghĩ lý do chính 2 người chia tay là vì cô ta đấy chứ?
- Cô ấy chính là cơ hội của chúng tớ. - Ran mỉm cười- Cô ấy đến để giúp chúng tớ nhận ra sự ngộ nhận về thứ tình cảm đã khiến tớ và cậu ấy đau khổ suốt bấy lâu nay thật ra là gì. Và cô ấy giúp tớ nhận ra, yêu một người là như thế nào.
Ran nhớ lại đôi mắt xanh biếc của Shiho 6 năm trước.
Đôi mắt u buồn, lặng lẽ.
Nó khiến trái tim Ran chùn xuống trước bao dự định ban đầu. Ran nghĩ là cô sẽ rất tức giận, sẽ quát mắng cô gái đã hành hạ tinh thần Shinichi suốt 4 năm qua, đã đẩy trái tim Shinichi dần rời xa cô.
Nhưng khi bắt gặp đôi mắt ấy, tất cả ý nghĩ của cô đều tan biến.
Bởi cô nhìn thấy sự đau khổ lẫn tuyệt vọng chứa trong ấy.
Bởi cô nhìn thấy sự chân thành và cả ai oán trong ấy.
Và bởi, cô nhìn thấy cả một tình yêu mênh mông vô bờ bến trong ấy.
Cô ấy đã yêu Shinichi nhiều hơn những gì mà cô nghĩ.
Cô ấy lặng lẽ yêu Shinichi suốt những năm tháng đen tối của cuộc đời mình, lặng lẽ làm cái bóng bên lề hạnh phúc của cô và Shinichi.
Cô ấy...chưa từng nghĩ là sẽ cướp Shinichi từ trong tay cô.
Thậm chí là sau tất cả những gì cô ấy đã đánh mất- để bảo vệ Shinichi.
Hôm đó, Ran nhìn thấy những lọn tóc màu nâu đỏ dài ngang lưng, đang run nhẹ theo nhịp thổn thức kìm nén của cô.
Ánh mắt sẫm màu, tựa như hoàng hôn đang dần tắt, khiến người nào nhìn vào đều bất chợt buồn man mác.
Đôi môi nhợt nhạt vẫn chưa kịp hồi phục sau những biến cố đã xảy ra, mấp máy nói với cô bằng chất giọng trầm nhẹ.
" Hãy đem lại hạnh phúc cho người ấy nhé. Tôi luôn cầu chúc cho 2 bạn."
Rồi cô ấy ra đi.
Mang theo cả trái tim chằn chịt những vết sẹo của day dứt, ân hận, đau khổ của Shinichi.
Mang theo nụ cười của Shinichi.
Mang theo thế giới rực rỡ niềm vui, tràn trề sức sống của Shinichi.
Cô ấy ra đi, mang theo cả thế giới của anh ấy.
- Ran..? - Kazuha đặt một tay lên vai cô, vỗ nhẹ.
- Cô ấy...thật sự yêu Shinichi bằng cả trái tim. - Ran nhỏ nhẹ.- Cô ấy chọn cách rời khỏi, để ko làm vật cản giữa bọn tớ. Nhưng cô ấy ko biết rằng, trái tim Shinichi cũng chết đi vào ngày đó. Mà giữ lại một cái xác sống ko có trái tim thì ích gì với tớ chứ.
- Vậy bây giờ..cậu hạnh phúc chứ? - Kazuha nhìn cậu con trai đang dắt tay tay cô bé váy đỏ chạy loanh quanh trong khu nhà gỗ.
Đôi mắt Ran ngời lên những tia sáng rạng rỡ, khi cô bé Hayami quay lại, mỉm cười với cô và vẫy vẫy đôi bàn tay bé xíu trắng nõn.
- Tớ rất hạnh phúc, Kazuha.
Cô nhìn ngược về phía thang máy, thầm thì.
- Và tớ mong hạnh phúc của anh ấy cũng sẽ sớm trở về với khổ chủ. Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn Không bao giờ-và mãi mãi-chẳng yêu nhau Vẫn sánh đôi nhưng hai đứa bắc cầu Theo hạnh phúc và tương lai mỗi đứa Cũng có lúc cậu cười rung lòng tớ Phút dằn lòng tớ trấn tĩnh lại ngay Cũng có lúc cậu nhìn tớ ngất ngây Tớ ngoảnh mặt tránh phút giây xao xuyến Để tình bạn luôn thiêng liêng cao quý Đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau. .... Trở lại với những người đàn ông- đích thực, vẫn đang cố hít thở bầu không khí yên bình mà ko có bất cứ sự cắt ngang nào từ các bà vợ.
Hakuba và Hattori đang bàn về việc tìm trường cho lũ trẻ của họ.
Thật tình là từ lúc trở thành những ông bố, có vẻ như các vụ án đã ko còn là tâm điểm trong mọi cuộc trò chuyện của hai chàng thám tử lừng danh một thời này nữa. Thay vào đó là giá sữa, loại tã giấy nào êm dịu nhất mà ko gây mẩn đỏ cho da em bé, sau đó nữa là đứa nào mọc răng sớm hơn, câu đầu tiên bé nói là gì, vâng vâng và vâng vâng. Dĩ nhiên đó là khi 2 ông bố ngồi với nhau thôi, chứ nếu một trong hai mà ngồi xuống với gã Shinichi kia thì miễn bàn.
Và bây giờ, từ việc tìm trường mẫu giáo cho nhóc Hayami và tiểu học cho Kazuto, đã đi đến việc nên cho bé du học ở nước nào, thậm chí cả chục trường đại học nổi tiếng trên thế giới cũng đang được 2 ông bố lo xa tới nỗi đại bác bắn 3 ngày ko tới kia lên danh sách.
Shinichi dĩ nhiên nằm ngoài cái kế hoạch đào tạo nhân tài ấy.
Anh đứng dựa vào tấm kính cửa sổ lớn, ngăn cách toà nhà với thế giới bên ngoài.
Ánh hoàng hôn màu đỏ cam đang lẳng lặng buông người sau những toà cao ốc, chỉ để lại trên nền trời những vạt mây loang sắc cam trong.
Cô ấy cũng rất thích ngắm hoàng hôn....
Một cái nhếch mép khe khẽ lan trên đôi môi đã lâu ngày quên đi nụ cười vốn có ngày xưa.
Hoàng hôn bình yên, và em đã chôn chặt mối tình đối với một người vào ánh tà dương buồn rười rượi ấy...Một người mà em nghĩ là cả cuộc đời em sẽ ko thể nào chạm vào được...Để rồi khi em chạm vừa tới trái tim người ấy, đã vội vàng rụt tay lại... Bỏ người ấy chơi vơi với một trái tim hụt hẫng...
Shinichi dán chặt mắt vào những chùm sáng lấp lánh phản chiếu qua từng lớp kính của các toà nhà. Một nỗi buồn thăm thẳm hiện về, lặng lẽ nhưng đủ khiến anh cồn cào ruột gan vì nhớ...vì đau...
Ly rượu Sherry có mùi rất ngọt, nhưng vị lại đắng, chạm vào đầu lưỡi thì nồng dịu, mà xuống tới cổ họng thì khiến cả thanh quản như bốc cháy bởi cảm giác bỏng rát.
Rất giống em.
Em đã xộc vào đời tôi bằng gương mặt trẻ con thiên thần, biệt tài khóc nhè siêu đẳng, trong khi tôi chưa hết ngỡ ngàng thì em lạnh lùng báo tôi biết sự thật cay đắng: chính em là người đã phá huỷ cuộc đời tôi- bằng cái phát minh ngu ngốc của em!
Em vừa dịu dàng lại rất lạnh lẽo, rõ ràng rất yếu đuối nhưng lúc nào cũng tỏ ra bất cần, em từ chối mọi sự quan tâm để khi mỗi lần gặp chuyện đều nép sau lưng tôi run lẩy bẩy. Em sợ hãi sự truy đuổi, phát sốt cả tuần lễ vì những cơn ác mộng ám ảnh, nhưng lại can đảm lao ra chắn giữa làn mưa đạn xối xả...để bảo vệ tôi...
Em khiến tôi luôn muốn ôm lấy em thật chặt mỗi khi em chìm trong cơn hoảng loạn, khiến tôi xót xa và lo lắng cho giấc ngủ luôn ko trọn vẹn mỗi đêm, nhưng khi tay tôi định chạm vào em, thì em lại lùi xa ra, nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo đầy đe doạ.
Em khiến tôi phát điên, khi rõ ràng tôi biết em cần gì, nhưng chẳng bao giờ đem điều đó đến được cho em. Chỉ vì em luôn luôn từ chối tôi- bằng cách xù những chiếc gai nhọn lên, thu mình vào một góc và chẳng cho bất cứ ai tới gần.
Em luôn chọn cách tự làm tổn thương mình, gánh chịu mọi nỗi đau về mình, chỉ để bảo vệ những người em yêu thương. Nhưng có biết đâu cách làm ấy khiến những người yêu thương em- đau đớn biết chừng nào...
Ánh chiều tà nhuốm đỏ không gian....
Như màu tóc em ngày ly biệt...
Ánh chiều tà luôn khiến lòng người buồn tê tái...
Như mắt em ngày ra đi...
Hồi ức là mảnh hình ghép thật khó khăn để mà xáo trộn. Vì nó luôn nằm đúng những vị trí cần. Chẳng xê dịch được, chẳng thể vứt đi hay giả vờ không trông thấy.
Giọt rượu Sherry màu nâu đỏ sóng sánh, đưa Shinichi lần tìm về những ký ức ngày xưa...
....6 năm trước....
Shiho đã tỉnh lại, sau giấc ngủ 4 năm dài đằng đẵng.
Tiến sĩ Agasa đang ở bên cô lúc ấy, đã bật khóc ngon lành, ôm choàng lấy cô và nước mắt, nước mũi cứ đua nhau sụt sịt lên bộ áo màu xanh đặc trưng của bệnh viện. Như thể bao nhiêu nước mắt ông giữ suốt 4 năm giờ được dịp xả ra hết vậy.
Cô vỗ vỗ nhẹ vào lưng ông.
Sau đó, bằng cái giọng trong veo quen thuộc, cô "ra lệnh":
- Ông có thể kiếm giùm cháu cái gương được ko?
Ông tiến sỹ đang khóc trong niềm hoan hỷ, suýt nữa thì sặc trong chính nước mắt của mình.
Nhưng đây đúng là đứa cháu gái yêu của ông, con bé luôn soi gương mỗi khi thức dậy, để xác định rằng gương mặt nó sẽ ko bị thay đổi đi trong khi nó ngủ. Đó là thói quen có từ khi con bé bị teo nhỏ.
Ai-chan của ông đã trở về.
Ông tiến sỹ vội vã ra ngoài, vừa đi tìm gương, vừa định gọi bác sỹ...và nhất là báo cho thằng ngốc Shinichi kia biết. Hẳn là nó sẽ hét ầm lên và bỏ qua tốc độ lái xe qui định đối với một cảnh sát, để chạy đến đây ngay. Ông đưa tay quệt những giọt nước chưa khô và bấm số.
Shiho ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Mái tóc màu nâu đỏ sau 4 năm đã dài qua eo, đang loà xoà từng lọn trên bờ ngực một cách hoan hỉ.
Cô cảm nhận rằng mình đã ngủ lâu lắm.
Nhưng hình như mọi thứ chẳng có gì thay đổi.
Shiho co chân định bước xuống giường, và sững lại.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cô tung tấm chăn mỏng ra.
Đôi chân cô vẫn còn. Nguyên vẹn, lành lặn.
Nhưng tại sao...sao chẳng có chút cảm giác gì thế này.
Cô nghĩ là do mình đã lâu ko hoạt động, khiến cơ thể uể oải mỏi mệt. Shiho cố gắng nhấc chân lên lần nữa.
Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Cô véo vào chân mình.
Ko cảm giác.
Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, khiến chiếc điện thoại trên tay ông lão rơi phịch xuống đất. Ông hấp tấp phóng như bay về phòng bệnh nơi ông vừa rời đi chưa quá 3 phút.
Shiho hai tay ôm lấy đầu, lắc liên hồi với gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt:
- Không, không....Không thể nào....
- Ai-chan, cháu làm sao thế này, đau ở đâu à? - Ông tiến sỹ nhào tới nắm lấy tay cô gái. - Chờ chút ông đi gọi bác sỹ.
- Không, không...- Cô hoảng loạn nắm ấy tay ông- Tại sao...tại sao...chân cháu ko cử động đc? Sao ko còn chút cảm giác nào cả?...Sao...
- Ai-chan...- Ông lặng người.
Ông đã hiểu. Thì ra những gì Elena nói đều là sự thật.
Ông ôm lấy đầu cô gái, vỗ về.
- Không sao, ko sao đâu mà.
- Chỉ là tạm thời phải ko, hay là mãi mãi...? Ông nói cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra đi. Có phải..cháu sẽ mãi mãi như thế này ko?
|
Ông lão giữ mái đầu đang run lên nức nở, một tay nắm chặt tay cô, giọng ông lạc đi.
- Không sao, ko sao mà. Đợi nhé, ông sẽ gọi bác sỹ, và...mẹ cháu đến nữa. Họ sẽ đến ngay.
- Mẹ ư?- Shiho thảng thốt. Đôi mắt xanh biếc vẫn còn ướt nước mở to kinh ngạc.
- Ừ, họ sẽ tới ngay thôi. Bình tĩnh lại một chút, sẽ ko sao đâu mà.
Bóng ông lão mất dạng sau cánh cửa. Tiếng bước đi như chạy, đang dần xa bên ngoài.
Còn lại một mình, Shiho túm chặt tấm chăn, ánh mắt vô hồn nhìn vào đôi chân bất động.
- Mẹ....
Từng giọt nước mắt chảy dài, chẳng mấy chốc đẫm một góc chăn.
................ Vị bác sỹ quen thuộc tròn mắt nhìn cô như một kỳ tích.
Ông ko tin nổi là cô có thể thức giấc, sau 4 năm nằm mê man bất tỉnh.
Với chừng ấy thương tích, sống sót đã là điều kỳ diệu, đằng này, cô gái trước mặt ông, sau 4 năm say ngủ, gương mặt cô hoàn toàn trông ko có chút nào khác biệt so với trước đây, thậm chí còn có phần trẻ và đẹp hơn.
Nước da trắng tuy vẫn còn nét nhợt nhạt vì lâu ngày ko tiếp xúc với ánh nắng, nhưng vẫn làm nổi bật đôi mắt xanh như ngọc bích. Những lọn tóc màu nâu đỏ xoã dài, một số nũng nịu trên đôi vai gầy, một số chơi vơi thõng xuống bờ ngực đang thổn thức.
Cô ấy thật dễ thu hút ánh mắt người khác, bằng vẻ đẹp bí ẩn đến kỳ lạ.
Ông lật tập hồ sơ theo dõi.
Theo hồ sơ ghi lại, cô gái này đã 24 tuổi, nhưng nét mặt có phần trẻ thơ kia lại khiến ông nghi ngờ về điều đó.
Nâng gọng kính lên sống mũi, ông ra hiệu hai y tá đến kiểm tra nhịp tim và huyết áp.
Tất cả bình thường.
Một số xét nghiệm sơ bộ tại chỗ đều cho kết quả rất khả quan.
Vấn đề còn lại là đôi chân.
Ông gõ nhẹ vào xương khuỷ chân, sau đó ngẩng lên nhìn cô.
Cô khẽ lắc đầu.
- Cô Miyano...tôi e là chúng ta cần phải có một cuộc kiểm tra kỹ hơn về vấn đề này.
Vị bác sỹ già lên tiếng trong lúc vẫn loáy hoáy ghi chép.
- Tôi...có thể hồi phục ko? - Shiho ngập ngừng. Cô đã dần lấy lại một chút bình tĩnh.
Ông nhìn cô, đôi mắt đầy cảm thông.
- Tôi biết hiện giờ cô rất bối rối, nhưng chúng tôi cần có kết luận chính xác mới trả lời cô được- ông lại đẩy nhẹ gọng kính theo thói quen- nhưng tin tôi đi, cô Miyano, việc cô tỉnh lại đã là sự hồi phục kỳ diệu nhất mà tôi từng biết đấy.
Ông thì thầm điều gì đó với 2 cô y tá trước khi bước ra cửa, sau đó ngoảnh lại và mỉm cười thật dịu dàng:
- Người nhà cô nhất định là rất lo lắng cho cô. Dù rất tò mò muốn nhìn thấy phản ứng của cậu ta, nhưng tôi phải quay về công việc của mình thôi.
- Cậu ta...?- Cô vừa chớm giọng thì cánh cửa đã đóng sập lại.
Hai y tá gỡ những dây truyền dịch trên tay cô, dọn dẹp những chiếc máy cồng kềnh đã hoạt động bền bỉ suốt những năm qua.
- Ông ấy vừa nói ai thế..? - Một lúc lâu sau, đoán chừng họ đã gần xong việc, cô mới cất tiếng hỏi.
Một người quay lại nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ:
- Thì là bạn trai của cô đấy, cô Miyano.
-Bạn trai á? - Shiho ngỡ mình nghe nhầm.- Ai là bạn trai của tôi vậy?
Hai cô y tá nhìn nhau một lúc, sau đó bật cười khúc khích.
- Cô Miyano, có lẽ cô vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn. Ý chúng tôi nói đến là ngài Kudou, SHinichi Kudou.
Và Shiho- quên bẵng đi nỗi bất hạnh về đôi chân của mình, há miệng to đến mức có thể nhét vào đấy vừa vặn một nắm tay.
- Kudou? Shinichi Kudou? - Cô lập lại như thể mình thực sự nghe lầm, hoặc họ đang lầm lẫn với một cái tên nào khác.
- Vâng, cậu ấy là bạn trai của cô, chẳng phải sao? - Hai người băn khoăn nhìn nhau khi thấy phản ứng kỳ lạ của nữ bệnh nhân trẻ tuổi.
- Ai nói hắn là bạn trai của tôi vậy? - Đôi mắt xanh biếc của Shiho bất ngờ dao động, thể hiện một tâm trạng phức tạp, nửa thẹn thùng nửa tức giận.
Cô y tá có mái tóc xoăn dài bắt đầu tỏ ra bối rối.
- Hình như...chúng tôi đã nói sai gì phải ko?
- Không- Đôi mắt Shiho chùn xuống, vẻ lạnh tanh thường ngày xuất hiện- Nhưng ai nói hắn ta là bạn trai của tôi?
Họ lại nhìn nhau, đôi mắt thoáng vẻ lo âu, ngờ vực. Cuối cùng, nữ y tá tóc đen ngập ngừng:
- Chúng tôi..chỉ nghĩ thế thôi. Vì suốt 4 năm qua, mỗi ngày cậu ấy đều đến đây chăm sóc cô. Hầu như là ko thiếu một ngày.
Gương mặt Shiho trông còn khó coi hơn trước. Hai hàng mi cong vút khẽ cụp xuống như muốn che giấu điều gì trong đáy mắt. Người còn lại cũng tiếp lời:
- Mỗi sáng sớm và mỗi buổi tối, thời gian đầu lúc cô hôn mê, ngài Kudou đều ghé qua và tự tay thay băng, lau vết thương cho cô. Cậu ấy sợ chúng tôi ko cẩn thận sẽ làm cô đau. Sau khi vết thương kéo da non, cậu ấy vẫn đến mỗi ngày để trò chuyện cùng cô.
Rồi ánh mắt cô y tá trẻ ko giấu nỗi sự ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ.
- Chúng tôi thật sự...chưa từng thấy người đàn ông nào lại tỉ mỉ như cậu ấy. Cô thật hạnh phúc, cô Miyano.
Hai cô y tá gật đầu chào cô, sau đó bước ra ngoài, bỏ lại Shiho một mình với tâm trạng ngổn ngang rối bời.
Bao nhiêu cảm xúc ko thể diễn tả thành lời ào ạt ùa đến.
Hạnh phúc có, lo âu có, ngạc nhiên có và sợ hãi cũng có.
Nhưng lớn hơn cả vẫn là sự bức bối hoang mang.
...Shinichi ư?...
Cậu ấy vẫn ở bên mình...suốt 4 năm qua ư?
Lẽ nào..giấc mơ ấy là thật?
Không, không đúng...Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi...
Shiho Miyano, ngươi đã quên vì sao ngươi lại ở đây ư?
Ngươi đã cứu cậu ấy. Cậu ấy đến chăm sóc ngươi cũng là lẽ thường tình.
Đó là tính cách của cậu ta.
Đó là sự hối hận của cậu ta.
Đó chỉ là...một sự đền ơn.
Đừng mơ mộng viễn vông nữa. Tỉnh lại đi, Shiho Miyano!
Đôi tay cô nắm chặt mép chăn, vùi nó vào mặt mình.
Đừng trông chờ vào những ảo tưởng không có thật.
Shiho Miyano!
Tiếng nói cứ vang vọng trong tiềm thức. Shiho biết, lý trí đang lên tiếng ngăn cản cô tưởng tượng về một điều mà cô rất rõ là không-bao-giờ thành hiện thực.
Nhưng trái tim cô lại run lên vì những lời nói ban nãy, cả giọng điệu rất chi là ganh tỵ của hai cô y tá.
"Cậu ấy sợ chúng tôi ko cẩn thận sẽ làm cô đau"
Phải, Shinichi biết rõ mình RẤT SỢ ĐAU.
" Cậu ấy vẫn đến mỗi ngày để trò chuyện cùng cô"
Cậu ta đã nói những gì nhỉ. Shiho cố lục tìm trong trí nhớ, xem có lưu lại chút xíu ấn tượng nào về những buổi trò chuyện đơn phương ấy hay ko. Nhưng chỉ là một khoảng trống vô hình.
Tim cô bắt đầu lạc dần theo cái nhịp mỗi lúc cô nhìn thấy cậu ta. Dù rằng cậu ấy chẳng ở đây bây giờ.
Nhưng...
Shiho thả tấm chăn xuống. Nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình.
Tuy cô tốt nghiệp ngành Hoá học, nhưng kiến thức y khoa chắc chắn ko thua một bác sỹ chuyên nghiệp là bao nhiêu.
Shiho hiểu cái gì mà mình sắp phải đối mặt.
.....
Cánh cửa bật mở, hai bóng người lao vào.
Shiho ngẩng đầu dậy, cô bắt gặp ánh mắt ông Agasa đầy lo lắng. Đang định mỉm cười để an ủi ông lão, thì mái tóc vàng óng ả phía sau đã nhanh chóng thu hút ánh mắt cô.
" Mẹ?" - Trong óc cô vang lên một tiếng gọi thất thanh.
Nhưng...
Đôi mắt Shiho lại được dịp căng tròn hết cỡ.
Trước mặt cô là...Vermouth.
Người phụ nữ có cái nhìn sắc lạnh như dao và nụ cười nửa miệng đầy đe doạ.
Cả người Shiho giật bắn lên, và theo phản xạ, cô muốn phóng ngay xuống đất để bỏ chạy. Nhưng đôi chân nặng hai như tảng đá buộc chặt cô vào chiếc giường trắng toát. Shiho chống hai tay và cố lê người lùi dần ra sau. Mồ hôi rịn dần trên gương mặt tái nhợt.
Cô nghĩ là cô chết chắc rồi. Tại sao ông Agasa lại đưa mụ ta tới đây chứ?
Cô có thể cảm nhận máu trong người đang chảy rần rật vì sợ hãi.
Hai cánh tay mỏi nhừ vì phải chống đỡ sức nặng của cả cơ thể, đang run run một cách tuyệt vọng.
Và Shiho bắt đầu cảm thấy hối hận vì sao lại ko tiếp tục giấc ngủ dài ấy.
Ít ra trong giấc ngủ đó, ko còn cơn ác mộng nào đeo bám cô hằng đêm nữa.
Ít ra, đó thật sự là một giấc ngủ bình yên...
Đôi mắt Shiho nhìn như đóng đinh vào người phụ nữ trước mặt, cố gắng căng hết đầu óc ra đoán xem người đàn bà này muốn gì....
Nhưng...cô chẳng tìm được vẻ thù địch nào trong ánh mắt đáp lại.
Ánh mắt xanh biếc...
Vẫn rất lạnh lùng, rất cô độc, rất ngạo mạn...
Ánh mắt xanh biếc...
...RẤT DỊU DÀNG...
Cô nhớ lời ông tiến sĩ nói trước lúc đi: "Ông sẽ đi gọi mẹ cháu"
" Mẹ...?"
Đôi mắt Shiho dán chặt vào người người phụ nữ...cố lục lọi một chút ký ức nào đó để liên tưởng...
" Vineyard"
Những chữ cái rời rạc hiện lên trong đầu cô.
" Chirts Vineyard..?"
- Elda?
Chất giọng nhẹ và lạnh của của Vermouth vang lên, đánh thức một ký ức xa xưa mà cô ngỡ là mình đã quên từ bao giờ.
" Elda Vineyard Miyano"
- Khônggggggggg................- Cô túm chặt tấm chăn và kéo nó trùm qua đầu mình.
Đó...ko thể nào là sự thật!
....Ko thể...
Shiho thấy mọi thứ bắt đầu quay cuồng....Căn phòng tối dần đi...
Và đâu đó, có tiếng la hoảng hốt của ông tiến sỹ...
....
|
Trong lúc bác sỹ Hatshashi và các y tá ở trong phòng thì bên ngoài, 3 con người với ba tâm trạng, 3 biểu hiện hoàn toàn khác nhau và chẳng có chút nào liên kết nổi.Ông tiến sĩ mập thì đi qua đi lại, vầng trán đã già nua nay lại hằn thêm mấy vết nhăn nheo lo lắng. Elena ngồi bắt chéo chân, hai tay khoang trước ngực và ngả lưng tựa vào thành ghế, dáng vẻ tưởng như thoải mái ấy lại đi kèm một đôi mắt xa xăm. Riêng chàng thám tử trẻ, hiện nay đã là nhân viên điều tra an ninh của NSA thì lồng hai bàn tay vào nhau và gương mặt thì gục xuống ủ ê. Anh vừa nhận được tin cô ấy tỉnh lại cách đây 10', để rồi khi anh phóng tới bệnh viện thì hay tin cô nàng đỏng đảnh ấy lại ngất đi vì trông thấy mẹ ruột mình. Thế có đúng là chết tiệt ko cơ chứ!Shinichi thật sự phát cáu. Tâm trạng vui mừng đỉnh điểm vừa kịp chớm thì đã nhanh chóng bị vùi dập một cách tàn nhẫn, khiến Shinichi cứ muốn bùng nổ với ai đó. Khi biết nguyên nhân chính là do Elena, Shinichi hét ầm lên:- Sao bác ko gọi cháu đến trước? Bác đáng lẽ phải chờ cháu đến trước chứ.- Cậu là cái quái gì của con tôi mà nó phải gặp cậu trước? - Elena nói với giọng châm biếm, thậm chí ko thèm quay lại liếc cậu bằng nửa con mắt. Thế là xong! Chỉ 1 câu nhưng cũng đủ khiến Shinichi chết đứng. Cậu đành nuốt cơn giận dữ và thả người phịch xuống ghế một cách mệt mỏi. Nhưng vẫn thấy có gì đó bứt rứt ghê gớm.-Đáng lẽ..- Anh lầm bầm- Bác nên hoá trang một chút để khỏi làm Shiho hoảng sợ. Thật tệ hại nếu cô ấy lại hôn mê chỉ vì nhìn thấy bác.- Kudou.- Elena ném cho cậu một cái nhìn lạnh ngắt- Chẳng có gì tệ hại hơn một người mẹ có đứa con ngốc tới nỗi sẵn sàng chết vì 1 gã đàn ông, trong khi vừa gặp mặt mẹ mình lại ngất xỉu.- Đến tôi còn suýt ngất nữa là cô ấy- Shinichi nhún vai. Đáp lại câu mỉa mai đó chỉ là cái nhếch mép đầy dửng dưng. Cuộc đấu khẩu không cân sức ấy tạm dừng lại khi vị bác sĩ vốn dĩ đã quen mặt họ bước ra. Ông Agasa lập tức níu lấy tay Hatshushi, lay mạnh:- Con bé thế nào rồi?- Cô ấy vẫn khoẻ, đã tỉnh lại, tâm thần cũng ổn định hơn...Và...- Ông đưa mắt nhìn một lượt, lướt qua ánh nhìn đầy hoang mang của chàng trai trẻ, dừng lại trước đôi mắt xanh quyến rũ của người phụ nữ trước mặt.- Bà Miyano, cô ấy muốn gặp bà. Shinichi lập tức nhíu mày lại, trong khi bác Agasa tỏ rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt tròn vành vạnh. Elena chậm rãi đứng dậy, bước qua Shinichi với một vẻ đắc thắng tự kiêu, không quên vứt lại cho cậu thám tử nổi dnah nhất Nhật Bản một cái nhìn đầy châm chọc." Họ đúng là mẹ con"- Shinichi nghĩ thầm một cách cáu kỉnh, rồi lại thả người lên ghế một cách mệt mỏi " Nhất là cái cách xóc hông người khác, hoá ra là gien di truyền"Cánh cửa khép lại trong im lặng.***Shiho đang ngồi dựa lưng vào thành giường, phía sau là 2 chiếc gối bác sỹ mới đem thêm vào. Ông bảo như thế cô sẽ đỡ mỏi hơn. Đôi mắt cô lơ đễnh nhìn tấm rèm cửa bay nhè nhẹ trong cơn gió chiều ấm áp.Tiếng đóng cửa thật khẽ.Shiho hít một hơi thật sâu, cố giữ lấy đôi tay nắm chặt giấu dưới lớp chăn đã bắt đầu run run như một phản xạ có điều kiện. Nhắm chừng có thể bình tĩnh để ko phải ngất đi lần nữa, Shiho quay đầu lại.Trước mặt cô là người phụ nữ lúc nãy.Đôi mắt xanh biếc dù vẫn toả ra những luồng hơi lạnh kì dị, nhưng phảng phất lại là vẻ thương tâm đến nhói lòng. Bờ môi đỏ mọng ngọt ngào đầy quyến rũ, hình như đang muốn nói gì đó nhưng lại ko thành nói nổi nên lời.Người phụ nữ đứng trước mặt cô mang một vẻ đẹp kiêu ngạo đầy ma mị.Đó là...Vermouth.Mẹ của cô.- Mẹ mừng là con ko ngất nữa- Cuối cùng, Elena cất tiếng, dường như cố ép giọng xuống thật thấp- Nếu ko thì thằng nhóc ngoài kia có thể nhảy bổ vào đây và ném mẹ khỏi cửa sổ mất.- Kudou à? - Shiho hỏi với giọng hoài nghi. Cô vẫn chưa...thật sự tin người đàn bà này lắm.- Oh, honey- Bà ta khẽ cau mày- Sao con biết mẹ đang nói đến thằng nhóc Kudou? Xem ra tình cảm con giành cho nó thật sự ko đơn giản chút nào. Một thoáng bối rối khiến đôi má Shiho dừng như hơi phớt đỏ, nhưng cô nhanh chóng sầm mặt lại theo đúng cái cách cô vẫn hay làm, để đối phó với những người thích trêu ghẹo cô.-Làm sao...bà có thể là mẹ tôi được...? - Shiho xoáy đôi mắt sâu vào Elena.- Tại sao ko, bé con? - Không một chút hờn giận đối với vẻ lạnh nhạt của cô con gái cưng, Elena đáp trả với âm điệu cực kỳ ngọt ngào. Nó khiến Shiho chững lại với cảm giác rờn rợn sau gáy. Giọng nói gợi nhớ đến khi còn trong tổ chức, Vermouth vẫn thường hay dùng trước khi xử lý một con mồi nào đó.- Bà...chỉ lớn hơn tôi có mấy tuổi....- Cô ngập ngừng, cố tìm ra một lời bào chữa nào đó hợp lý, nhưng khi câu này ra khỏi miệng, cô mới biết đó là câu hỏi vô lý nhất. Đôi môi Elena nở rộng ra, hình thành một nụ cười kỳ dị. Giống như đang mất kiên nhẫn dần dần.- Điều này mẹ nghĩ..con biết rõ lý do hơn ai hết chứ hả. Toàn thân Shiho lan toả một cảm giác lạnh buốt.- Ko lẽ..thứ thuốc đó..là thật? - Cô lắp bắp.- Không chỉ có mẹ- Elena tiến tới gần, và nâng khuôn mặt Shiho lên- Cả con nữa, chính là bằng chứng tốt nhất cho sự hiện diện của nó trên thế gian này đấy. Cô gạt phắt tay bà ra, đôi tay run run định lùi lại nhưng chợt nhớ đây đã là cuối giường, đành tự trấn an mình với một nỗi sợ mơ hồ. Elena nhìn cô gái, mỉm cười. Bà vuốt ve những sợi tóc mà nâu đỏ bằng một vẻ dịu dàng đến khó tin, trong lúc Shiho vẫn đang cố tránh sự đúng chạm tối đa. Nhưng mọi cố gắng ấy chẳng có nghĩa lý gì khi cô thậm chí ko di chuyển được một bước. Shiho đành gồng mình chịu đựng mỗi khi bàn tay Elena chạm vào cô, với vẻ khiên cưỡng. Chợt đôi mắt Elena quét xuống chân cô, và bất giác bà thở dài, thật nhẹ nhưng Shiho lại cảm nhận rất rõ ràng. Đôi mắt bà trở nên đăm chiêu hơn, và hực lên một ngọn lửa ai oán. hinichi nhìn đồng hồ, và nhẩm tính.
1 giờ 48 phút trôi qua, cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm.
Ban đầu, anh vốn chờ đợi một tiếng hét hay cái gì đó, đại loại thế, để anh có thể đường đường chính chính sút tung cánh cửa mà xông vào. Dù biết rõ bà ta là mẹ của Shiho, hơn nữa còn là "dì Sharon"- người bạn thân thiết của mẹ anh bên Mỹ, nhưng bắt Shinichi đánh cược lòng tin bằng mạng sống của cô gái trong phòng thì anh ko dám.
Thế nên Shinichi vẫn cứ lấn cấn một mối nghi ngờ mơ hồ ko giải thích đc, mà chính anh cũng ko rõ do bản năng hay linh tính.
Ông tiến sĩ đang nói chuyện với bác sĩ trong phòng. Nhìn vẻ mặt bác Agasa có chút lo lắng, nhưng bác sỹ Hatshushi đã khẳng định là sức khoẻ cô ấy ổn. Thế thì có gì phải lo chứ nhỉ.
Cậu đổi tư thế ngồi, hết xoay trái lại ngó nghiêng bên phải.
Vừa lúc cậu đứng dậy thì cánh cửa bật mở. Shinichi bước 2 bước thật nhanh, định vào trong thì bàn tay Elena đã chặn lại. Bà cất tiếng trước khi Shinichi kịp phản đối:
- Con bé ko muốn gặp cậu. Nó muốn gặp ông tiến sĩ.
Shinichi trợn mắt như thể vừa nghe điều gì đó rất kỳ cục.
Cô ấy ko muốn gặp mình?
Anh nhìn trừng trừng vào Elena, nhưng chỉ thấy sự lạnh lùng quen thuộc pha lẫn vẻ cao ngạo hiếm có.
Tuy nhiên ko có chút gì giống bà đang nói dối.
Cuối cùng, Shinichi đành gượng cười.
- Cháu chỉ vào thăm cô ấy một chút thôi, chẳng lâu đâu.
Vẫn giọng nói không-chút-tính-người đó vang lên:
- Con bé ko muốn gặp cậu, Kudou Shinichi.
- Tại sao? - Shinichi gầm lên, vẻ như sự kiên nhẫn của anh đã đến cực hạn.
- Nếu nó muốn trả lời câu hỏi này thì nó sẽ cho cậu vào. Còn giờ thì không.
Elena xoáy thẳng vào hai hòn lửa trong mắt Shinichi, nhếch mép.
- Nhưng nếu cậu muốn, tôi sẽ trả lời giúp cậu.- Elana gằn từng chữ- Vì- nó -hận -cậu.
Shinichi chết sững.
" Vì nó hận cậu" - 4 chữ ngắn ngủi như 4 phát đạn bắn xuyên qua trái tim Shinichi.
Anh đã chờ đợi 4 năm, đau khổ 4 năm, day dứt 4 năm, tuyệt vọng 4 năm...để đổi lấy 4 chữ này sao???
- Tại sao? - Một lúc sau, anh mới cất giọng hỏi, với một vẻ cực kỳ kềm chế.
Elena cười khẩy.
- Cậu thông minh lắm mà, Shinichi Kudou. Hãy dùng tài phán đoán của cậu mà suy luận xem.
Elena quay gót bước đi, tiếng gót giày nện khô khốc trên nền đá trắng tinh, bỏ lại Shinichi đứng đờ đẫn trước cánh cửa đóng chặt.
" Vì nó hận anh"
Shinichi nắm chặt đôi tay. Anh nhìn theo dáng Elena khuất dạng cuối hành lang, rồi lại nhìn căn phòng quen thuộc đã gắn liền với anh suốt 4 năm qua.
Sao hôm nay nó lại khiến anh chùn lòng đến vậy.
- Shinichi ?
Một bàn tay đặt lên vai anh, và giọng nói đầy lo lắng của ông Agasa khiến anh choàng tỉnh.
- Có chuyện gì sao?
Anh lắc đầu.
- Bác sĩ nói thế nào hả bác?- Shinichi hỏi với giọng thật trầm.
- Ờ, con bé đang dần..bình phục.- Ông có vẻ bối rối khi nói hai chữ cuối cùng, nhưng rồi ông nhanh chóng lảng đi- Bà Miyano đã ra chưa?
Shinichi gật đầu.
- Thế sao cháu ko vào thăm nó?
Anh lắc đầu. Đôi mắt thật buồn.
Tiến sĩ khẽ nhíu mày, làm đôi kính của ông trông to hẳn ra.
- Có chuyện gì à Shinichi?
- Bác vào trong thăm cô ấy đi. Và bảo Shiho rằng cháu vẫn đợi ở ngoài này.
Anh nói một cách khó khăn, sau đó chầm chậm quay lại ghế và thả người xuống thật mạnh.
Tiến sĩ Agasa có vẻ băn khoăn một chút, trước khi đẩy cửa bước vào.
Shinichi cảm thấy mình đã thay đổi. Chưa bao giờ anh nhượng bộ ai như thế này, cũng chưa khi nào anh chịu đựng ai lâu đến vậy.
Anh chợt nghĩ đến Ran, người bạn gái đã gắn bó với anh từ những ngày còn thơ bé. Cô ấy vừa mạnh mẽ lại thích khóc nhè, không sợ trời, ko sợ đất, chỉ sợ...ma. Vừa xinh đẹp, lại rất giỏi võ.
Hai người luôn quấn qúit và chia sẻ cùng nhau những bí mật nho nhỏ, những kỷ niệm ngọt ngào. Nhưng từ khi anh trở thành Conan thì những bí mật ấy lại chỉ có thể sẻ chia cùng Haibara. Và khi anh trở về thì những kỷ niệm ấy cũng trở thành hồi ức, khi công việc, vụ án và những chuỗi ngày săn đuổi bọn chúng kéo anh quay cuồng đi.
Ran đã ko thể đi cùng con đường với anh như ngày xưa nữa.
Đơn giản, con đường anh đi nó đầy nguy hiểm, gập ghềnh, là con đường mỏng manh giữa sự sống và cái chết, chứ ko còn là con đường đi học thanh bình, con đường đến rạp chiếu bóng rất vui vẻ hay con đường dẫn ra khu công viên rợp bóng những tán cây.
Cô ấy vẫn lắng nghe khi anh kể cô ấy một vài vụ án nhỏ, nhưng phản ứng của Ran vẫn là tròn xoe mắt và nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh những niềm vui ko hiểu nổi.
Nhưng chẳng còn gì khác.
|