Khi Yêu Là Vô Tận
|
|
Shinichi cũng có vài lần nhờ Ran thử giải một số vụ án, nhưng hầu như ko bao giờ cô hoàn thành nó mà ko có sự giúp đỡ 95% từ anh. 5% còn lại là nói vanh vách đáp án có sẵn.
Thế nên Shinichi biết, Ran ko hợp với con đường anh đang đi và sẽ mãi mãi đi.
Ran chỉ thích hợp với những gì bình yên, hạnh phúc, vui vẻ, những nơi ngập tràn ánh nắng, tia sáng và tiếng cười. Ko phải thế giới của súng, của tội phạm, của máu me và chết chóc...như anh...
Anh đã nghĩ như vậy. Nhưng ko biết mở lời với cô như thế nào. Vả lại tình cảm của anh khi ấy vẫn rất chênh vênh.
Shinichi luôn tự hào anh là người có khả năng phán đoán tình huống và đưa ra cách giải quyết chính xác nhất, nhưng trong chuyện tình cảm, anh thấy mình thật vô dụng.
Thế rồi lúc Shinichi đang chết dở trong tình trạng đó thì tai nạn của Shiho xảy ra.
...Anh thở hắt, chán chường, mệt mỏi và bực bội.
Haibara Ai!
Shiho Miyano!
Cô ấy dường như là sao chổi quét qua cuộc đời anh,bất ngờ và nhanh chóng, nhưng di chứng để lại thì quá ư là khủng khiếp. Cô ấy phá nát cuộc đời anh, tàn sát trái tim anh và huỷ hoại hầu như mọi thứ thuộc về anh- tất cả chỉ bằng một viên thuốc!
Quỷ quái thật!
Một ác quỷ mang bộ mặt thiên thần! Chuyên hành hạ thân xác người khác, kiêm luôn khủng bố tinh thần!
Shinichi lầm bầm.
Chẳng có thay đổi chút nào, Haibara-san!
Một trái tim bao bọc bằng bê tông cốt thép, vẻ bề ngoài băng giá vô cảm, nhưng linh hồn lại mong manh như pha lê còn đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự khao khát yêu thương.
Khiến người ta cảm thấy thật khó hiểu, thật xa cách nhưng cứ muốn lại gần!
Anh đã bị một con người như thế giam cầm suốt 6 năm qua, từ cái ngày anh trở thành Conan đấy! Trong đó có đến 4 năm anh như một thằng ngốc si tình, ngày nào cũng cần mẫn đến bệnh viện chăm sóc, thủ thỉ với cô, dù rằng cái màn độc thoại ấy chỉ có mỗi mình anh biết ( à ko, có các cô y tá hay nghe trộm cũng biết ).
Và..và...
Bàn tay Shinichi bắt đầu lần tìm lên mái tóc rối.
Và... tóm lại, cô ấy còn định hành hạ anh đến bao giờ nữa đây???
...
Shiho nhoẻn miệng cười với ông tiến sỹ. Nụ cười dịu dàng mà thỉnh thoảng cô vẫn dùng với nhóc Ayumi khi cô còn là Haibara- cô nhớ, lũ trẻ ấy thường rất sung sướng mỗi lúc cô cười với chúng.
Ông ngồi xuống bên giường và nắm lấy tay cô. Mắt ông bắt đầu hoe hoe đỏ.
- Cháu đã chết đâu mà ông khóc chứ, ông Agasa?
Shiho điềm tĩnh cất lời, trong khi một bàn tay vuốt nhẹ đôi mắt của ông lão.
- Chuyện..đôi chân cháu...- Ông tiến sỹ bắt đầu nấc lên, vài giọt nước mắt trào xuống.
- Cháu đã nghe bà ấy..ý cháu là mẹ, kể hết rồi.- Shiho nhún vai trả lời một cách bình thản. Thậm chí cô cũng nghi ngờ về sự bình tĩnh quá mức của mình lúc này, cứ như đó là điều hiển nhiên cô đã biết trước (mà có lẽ thế thật!)
- Chỉ là mất đôi chân thôi chứ có gì to tát đâu ông- Cô cười với vẻ mặt dửng dưng. Nhưng hơn ai hết, ông Agasa hiểu cô cháu gái đang nghĩ gì. Nó chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ, để ông ko lo lắng mà thôi.
Và ông bật khóc, nước mắt tuôn ồ ạt như vòi nước hỏng van.
Shiho ôm lấy ông, tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng quá khổ.
- Cháu đã nói ko sao, ông đừng như thế nữa.
Mái tóc nâu đỏ dịu dàng dụi vào vai ông, một hương thơm nhè nhẹ phảng phất như mùi hoa violet.
- Àh...
Ông lão như sực nhớ ra điều gì, đưa tay quệt nước mắt và chỉ tay ra cửa.
- Shinichi đang đợi cháu ngoài kia.
Sắc mặt Shiho chợt tái đi một thoáng, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.
- Ông bảo nó vào nhưng nó ko chịu. Có chuyện gì sao?
- Không, chỉ là cháu ko muốn gặp cậu ta.
Shiho trả lời một cách lạnh lùng.
- Sao thế?- Ông ngạc nhiên- Cháu có biết 4 năm nay nó...
- Cháu biết! - Shiho cắt ngang- Nhưng bây giờ cháu đã tỉnh và đã khoẻ. Ông nhắn lại là nhiệm vụ của cậu ấy đã hoàn thành.
Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cố tránh đi thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
- Và ông kêu cậu ấy về đi.
- Nhưng Ai-chan à..- Ông Agasa ngỡ ngàng nhìn cô. Rõ ràng con bé có điều gì muốn giấu thì phải, nhưng...
- Cháu ko muốn gặp cậu ấy.
Cô lập lại, giọng bắt đầu run run.
Ông lão buồn bã đứng dậy. Ông đặt tay lên xoa đầu cô, như thể cô vẫn là Ai-chan 8 tuổi ngày nào.
- Có thể cho ông biết lý do ko?- Giọng ông trầm ấm và thật nhẹ.
Cô quay lại nhìn ông.
Agasa ngạc nhiên khi thấy gương mặt cô bé đã thay đổi.
Nét lạnh lùng mới đây đã biến mất, cả sự bình tĩnh nãy giờ khi ông và cô trò chuyện. Thay vào đó là ánh mắt đau đớn đầy tuyệt vọng, với gương mặt hơi nhợt nhạt bởi dòng nước mắt đã ngập trên đôi mi dài tuyệt đẹp.
- Cháu ko muốn...anh ấy nhìn thấy cháu như thế này...
Cô nói rất nhỏ, gần như thầm thì, trước khi giấu khuôn mặt vào tấm chăn mỏng.
..... Shinichi ngồi lặng im nghe bác sĩ Atshushi thuật lại tình trạng đôi chân của Shiho. Một số dây thần kinh đã bị tê liệt nghiêm trọng do sự biến đổi các tế bào diễn ra trong thời gian dài, dẫn đến việc khả năng hoạt động của chân bị thoái hoá.
Tệ hơn hết nữa là tử cung của cô xảy ra hiện tượng nhi hoá, cấu tạo hai vòi trứng cũng đang biến đổi không phải theo chiều hướng trưởng thành, mà ngược lại, giống trẻ con.
Xác suất trở thành mẹ của cô ấy hiên nay chỉ còn khoảng 10%.
Và vẫn còn tiếp tục giảm nếu hiện tượng nhi hoá ko dừng lại.
*** Anh quay lại phòng bệnh đã thấy bác Agasa ngồi chờ sẵn. Ông nhìn anh bằng đôi mắt buồn rầu.
- Cháu đã biết...hiện nay con bé thế nào rồi, phải ko?
Shinichi ko trả lời mà hướng mắt về căn phòng.
- Cháu có thể vào ko bác Agasa?
Ông lắc đầu.
- Con bé...ko muốn gặp cháu bây giờ đâu. Hãy để nó bình tĩnh một thời gian đi.
Shinichi bật cười khan, cay đắng.
-Cháu biết, hẳn cô ấy rất giận cháu...
-Shinichi- ông tiến sĩ ngắt lời- Con bé ko giận cháu đâu. Nó chẳng oán trách ai cả, đặc biệt là cháu.
- Nếu cô ấy ko cho mà cháu cứ xông vào thì sao nhỉ? - Anh lẩm bẩm với nụ cười vô hồn.
- Hãy để con bé được yên tĩnh trong lúc này- Ông tiến sỹ kéo tay Shinichi và ép cậu ngồi xuống.- Rồi nó sẽ ổn thôi.
Agasa thở dài não nề, khi nhìn gương mặt thẫn thờ của Shinichi. Cả 2 đều là những đứa cháu mà ông hết mực yêu quý, nhưng sao số phận chúng lại đau khổ như vậy...
...
Ran ngập ngừng đứng trước cổng bệnh viện. Cô được tin Shiho đã tỉnh lại.
Nhưng Ran vẫn băn khoăn ko biết có nên gặp cô ấy hay ko.
Tâm trạng Ran bây giờ rất rối.
Cô ko biết nên dùng thái độ gì hay nói chuyện thế nào với cô ấy.
4 năm...
Cô đã chờ đợi suốt 4 năm, giống như Shinichi, bất lực và mệt mỏi, mong cô ấy tỉnh lại, để nói với cô ấy hãy buông tha Shinichi, đừng làm khổ anh nữa!
4 năm qua, nhìn Shinichi dù bận rộn đến đâu cũng phải ghé qua bệnh viện mỗi ngày 2 lần chăm sóc cô ấy, Ran vừa giận dữ vừa khổ sở. Nhưng cô ko thể ngăn cản anh. Vì cơ bản là ko gì cản được một khi Shinichi đã quyết định.
Tuy Ran chẳng phải người vô cảm đến nỗi ko biết ơn cô ấy đã cứu mạng Shinichi, nhưng cứu sống anh ấy mà lại đẩy anh rời xa cô, khiến cô chợt trở nên lẻ loi thừa thãi trong mắt anh...thì Ran làm sao chịu đựng được.
Nên tâm trạng cô rối beng lên khi nghe Shiho đã tỉnh.
Cô ko biết nên vui mừng vì cuối cùng Shinichi cũng đc giải thoát, hay giận dữ vì cô gái ấy đã khiến anh đau khổ suốt thời gian qua.
Cuối cùng, hít một hơi thật mạnh, Ran đẩy cửa bước vào.
....
-Shinichi ?
Ran tròn mắt nhìn Shinichi đang dựa người vào ghế, đôi mắt nhắm hờ vẻ mệt mỏi. Cô biết Shinichi chắc chắn đã đến đây sớm hơn cả cô, nhưng cô nghĩ anh đáng ra đang ở trong phòng chăm sóc cô ấy- như cái cách anh vẫn làm suốt 4 năm qua vậy.
Ran băn khoăn nhìn Shinichi, sau đó liếc qua ông tiến sỹ dò hỏi.
Cô ấy đã tỉnh, đáng lẽ mọi người phải vui mừng mới đúng.
Nhưng sao ai cũng có vẻ buồn bã thế nhỉ.
Shinichi ngước nhìn Ran, mỉm cười.
- Em đến rồi à?
Anh lơ đãng nhìn về cánh cửa phòng đang đóng.
- Cô ấy..hẳn muốn gặp em lắm.
- Shiho muốn gặp em?- Ran ngạc nhiên.
- Nó có nhắn bác là khi nào cháu đến thì cứ vào- Ông Agasa lấy cặp kiếng ra lau lau, sau đó đeo lại, một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên mặt ông.- Nó muốn nói chuyện với cháu.
Ran nhìn qua Shinichi, đáp lại là một ánh nhìn sâu lắng. Lâu lắm rồi anh mới nhìn cô như thế.
Shinichi đứng dậy, vỗ vai Ran và đẩy nhẹ cô về trước.
- Đừng lâu quá nhé. Anh nghĩ Shiho cần nghỉ ngơi thêm.
Ran gật đầu, và mở cửa.
Trong một khoảnh khắc trước khi cánh cửa khép lại, Shinichi bắt gặp ánh mắt xanh biếc xinh đẹp đang nhìn mình bằng một vẻ u uẩn trầm mặc. Đôi mắt họ giao nhau, đủ cho đối phương cảm nhận tâm trạng cả hai đều đang ngổn ngang ngàn nỗi ưu tư như nhau...và tha thiết như nhau...Một nỗi đau nhói nhẹ khiến trái tim Shinichi thảng thốt...
|
Ran hơi lúng túng khi nhìn thấy cô gái trước mặt. Rõ ràng cô ấy trông không khác 4 năm trước là bao, nếu ko muốn nói hình như còn trẻ hơn. Trừ mái tóc dài màu nâu đỏ đặc biệt đang trượt bên 2 vai, thì gương mặt kia vẫn in đậm hình bóng của Haibara ngày nào.
Shiho nhích nhẹ đôi môi, hình thành một nụ cười rất khẽ.
- Ran ngồi xuống đi, đứng lâu ko thấy mỏi chân ah.
Cô nói gần như ra lệnh, và Ran nhận ra đâu đó một nỗi buồn phảng phất trong giọng nói hững hờ kia. Cô luống cuống nhìn quanh, và thấy một chiếc ghế nhỏ.
- Đây là lần đầu tiên mình đối diện với nhau bằng thân phận thực sự của mình, phải ko nhỉ?
Tiếng nói Shiho cất lên khá nhỏ, khiến Ran nghĩ rằng có lẽ cô ấy thực sự chưa hồi phục hẳn. Thế nên 2 người ngoài kia mới tỏ ra lo lắng đến vậy.
Mình...nên nói cái gì bây giờ mới đúng nhỉ?
Nhưng sức khoẻ cô ấy chưa ổn định, nếu cô ấy bị kích động thì thế nào...
Qủa thật đối với mấy tình huống quá nan giải và mấy vấn đề phức tạp này, Ran chẳng có chút kinh nghiệm nào. Im lặng lâu quá lại thấy hơi khiếm nhã, nên Ran gật đầu.
Shiho mỉm cười.
-Đừng có căng thẳng, tớ có làm gì cậu đâu. Chẳng qua là cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ với nhau thôi.
Ran chớp mắt, và nhìn thẳng vào Shiho. Cô ngập ngừng lên tiếng.
- Tớ gọi cậu là Miyano chứ?
- Sao cũng được.
- Dù sao...Ờ, tớ cũng rất mừng khi thấy cậu tỉnh lại- Ran xoắn xoắn hai bàn tay vào nhau. Chẳng có gì hết nhưng sao cô thấy căng thẳng ghê gớm.
Rõ ràng cô đã chuẩn bị sẵn một bài "diễn văn" để nói chuyện với cô ấy, nhưng sao lúc giáp mặt thì tất cả câu chữ bay đi đâu hết.
Shiho vẫn lặng lẽ quan sát Ran bằng đôi mắt xanh buồn bã. Cô hiểu người con gái này đang lo lắng điều gì.
- Cậu yên tâm, tớ đã khoẻ rồi- Shiho bình thản lên tiếng- Và tớ cũng đã bảo cậu ấy từ mai ko cần tới đây chăm sóc tớ nữa.
Ran ngẩng lên nhìn Shiho, hai hòn bi tròn xoe long lanh và rạng rỡ.
- Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn Shinichi suốt 4 năm qua.- Vẫn giữ nụ cười nhợt nhạt trên môi, giọng cô chùn xuống- Đến lúc trả về cho cậu rồi.
- Thật sao?... - Ran hơi bất ngờ, vì cô ko nghĩ Shiho có thể thẳn thắn nói ra những điều cô muốn nói đến vậy.
- Cậu ko muốn à?- Shiho chớp nhẹ mi mắt- Thế tớ giữ cậu ấy lại nhé?- Shiho bắt đầu mỉa mai, đúng theo tính cách của Haibara ngày xưa, với chất giọng hơi cao ngạo.
Ran lắc đầu nguầy nguậy.
-Không, không...- Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Shiho- Cậu biết chứ...tớ đã chờ rất lâu để gặp cậu...
Ran hít một hơi mạnh, thở hắt ra và hai tay túm lấy mép áo khoác, vò nhẹ.
- Tớ đã biết bí mật của cậu và Shinichi...tớ biết cậu là bé Haibara Ai.
Ran chờ đợi một phản ứng từ Shiho, nhưng cô chỉ đáp lại bằng vẻ hờ hững, như đã biết trước việc này. Ran ngồi thẳng người và tiếp tục với giọng gấp gáp, có vẻ đang cố ép bản thân phải bình tĩnh.
- Tớ đã hơi nghi ngờ khi cậu và Shinichi cùng trở về, đồng thời là sự biến mất của Conan và Haibara. Tớ đã gặp anh Shuiichi, cô Judy và mọi người đã xác nhận lại chuyện này, vì họ nghĩ tớ hiển nhiên biết rõ sự thật sau khi Shinichi trở về.
- Và sau đó...? - Nhìn vẻ mặt luống cuống và đôi mắt dần chuyển sang màu đo đỏ, Shiho thở dài.
- Tớ chờ đợi Shinichi nói với tớ sự thật, nhưng...tất cả những gì tớ nhận được chỉ có im lặng. Đó là lần đầu tiên trong suốt những năm qua, Shinichi ko chia sẻ bí mật với tớ....
Shiho vẫn kiên nhẫn lắng nghe bằng một vẻ nửa thờ ơ nửa buồn bã.
- Nhưng, anh ấy lại nói tất cả điều đó với...cậu...
Cô nhìn Shiho, đôi mắt chuyển dần qua vẻ nghi ngờ.
- Cậu ấy chẳng nói gì cả - Shiho nhún vai- Tớ biết rõ chỉ vì tớ là người của tổ chức, vừa là người sáng tạo vừa là nạn nhân của loại độc dược ấy.
- Tớ biết...- đôi mắt cô rưng rưng- Nhưng...nhưng tớ đã ở bên cạnh cậu ấy suốt 20 năm...chẳng lẽ ko đáng để cậu ấy tin tưởng sao?
- Tất cả sự im lặng của Kudou là để bảo vệ cậu, Ran.- Shiho lạnh lùng lên tiếng- Tất cả đều vì cậu.
- Tớ cũng nghĩ như thế, cho đến khi cậu xuất hiện trước mặt tớ, ko phải là Ai-chan, mà với cái tên Shiho Miyano.
Ran nhìn về cánh cửa phòng bằng đôi mắt hoài tưởng.
- Tớ đã bên cạnh Shinichi đủ lâu để cảm nhận rõ từng thay đổi dù nhỏ nhặt nhất của anh ấy, Shiho..Tớ biết lý do anh ấy thay đổi.
- Cậu cho rằng tớ chính là lý do đó á?- Shiho nhếch mày lên tỏ vẻ buồn cười.
- Không phải tớ "cho rằng"...- Ran hạ giọng - Mà là tớ khẳng định.
Shiho bật cười khan. Khẳng định áh? Ko hiểu quý cô ngốc nghếch này dựa vào đâu khẳng định điều nhỉ, trong khi chàng thám tử kia thì một câu cũng Ran mà hai câu cũng Ran.
- Trực giác của phụ nữ nhạy cảm lắm, Miyano, nhất là trong chuyện tình cảm- Ran khẽ cười, một nụ cười thoáng chút u phiền.- Suốt 4 năm qua, tớ...đã trông thấy Shinichi lo lắng và quan tâm cậu như thế nào...
- Này, này, khoan đã..- Shiho giơ tay lên ra hiệu dừng lại- Tớ biết cậu định nói gì nhưng thực sự ko như cậu nghĩ đâu.
Ran im lặng trong khi Shiho vuốt nhẹ tấm chăn.
- Tớ đã cứu cậu ấy, và..à như cậu thấy đó, cũng ko phải vết thương dễ chịu gì...Nên Shinichi chăm sóc tớ như một trách nhiệm phải làm thôi, cậu biết tính cậu ta mà. Tớ cam đoan cậu ấy nghĩ là do lỗi của mình, nên hẳn cậu ấy đã rất ray rứt.
Cô mỉm cười, đôi mắt xanh lắng lại trong một thoáng.
- Còn bây giờ thì Shinichi có thể yên tâm rồi, và cả cậu nữa.
- Có thể sao?...- Giọt nước mắt long lanh rơi nhẹ lên vạt áo màu xanh nhạt, Ran có thể nhận ra tim mình đang nức nở.
- Cậu ấy..chỉ yêu cậu thôi, Ran Mouri- Giọng Shiho cất lên ấm áp, nhưng Ran nhận ra một nỗi buồn mêng mang phảng phất trong đôi mắt xanh đang ngả màu dần theo bóng chiều buông.
- Yêu tớ ư, không đúng...- Ran nắm chặt tay, cô cảm nhận được...cô gái này cũng...yêu Shinichi, một nỗi sợ hãi vô hình trào lên - Nếu là yêu, sao lại có thể giấu tớ nhiều điều đến vậy? Nếu là yêu sao ko tin tưởng tớ? Nếu là yêu sao lại bỏ mặc tớ suốt từng ấy thời gian? Nếu là yêu...
Ran nhìn Shiho, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ chìm trong màn thuỷ tinh lấp lánh.
- Nếu là yêu, sao Shinichi lại có thể nói với tớ rằng, cậu rất quan trọng với cậu ta?
Lời nói của Ran xuyên qua lớp băng mỏng Shiho đang xây dựng để tự bảo vệ mình nãy giờ, khiến trái tim mong manh của cô vang lên một tiếng rắc...rạn vỡ...
Gương mặt nhợt nhạt chuyển sang màu hồng nhẹ nhàng, sau đó lại tái dần đi.
- Ran - Shiho nén giọng thật nhẹ- Tớ chỉ là một cộng sự quan trọng của cậu ấy. Người quan trọng đâu nhất thiết là người yêu chứ? Vả lại tớ chỉ xem cậu ấy là bạn bình thường thôi.
- Cậu nói dối- Ran bắt đầu mất bình tĩnh- Tớ biết là cậu yêu Shinichi!!!
Tiếng Ran thét lên bất ngờ khiến Shiho giật mình. Cô run run nắm chặt tấm chăn.
- Ran Mouri! Tớ-không-có!!!!
Gương mặt cô đổi sang màu trắng bệch. Tiếng thét của Ran lúc nãy khá to, Shiho ko chắc có vọng ra ngoài hay ko.
- Chẳng có người con gái nào sẵn sàng đỡ chừng ấy viên đạn cho một người mà cô ta xem là bạn bình thường cả.- Ran nhìn sâu vào đôi mắt mở to đầy sợ hãi của Shiho- đôi mắt của một tội phạm vừa bị vạch trần bí mật giấu kín- Cũng chẳng có người bạn bình thường nào lại tỏ ra xa lánh với bạn gái của bạn mình, trừ khi vì ghen mà thôi!
- Đủ rồi- Shiho gắt lên, đôi mắt đầy phẫn nộ- Tớ chẳng hề nghĩ là sẽ giành cậu ấy khỏi cậu, nên đừng dùng lời lẽ đó như một cách buộc tội tớ, Ran Mouri!
- Cậu đã làm chuyện đó rồi, Miyano à, dù vô tình hay cố ý, cậu cũng đang dần đẩy Shinichi rời xa tớ- Môi cô run rẩy và gương mặt Ran nhạt nhoà trong làn nước mắt.
- Ý cậu ...là lỗi của tớ sao? - Shiho cay đắng hỏi với vẻ đau đớn hiện rõ.
- Miyano- Ran có chút bối rồi và cô chợt thấy hơi ân hận vì hành động quá khích của mình- Tớ xin lỗi, nhưng tớ...tớ...ý tớ ko phải vậy....
- Nhưng cậu biết ko...Shinichi vẫn lo lắng cho cậu, quan tâm cậu...Anh ấy rất buồn, suốt 4 năm qua anh ấy chưa bao giờ cười một cách đúng nghĩa...- Ran thổn thức, cô đang gắng sức sắp xếp mớ từ ngữ lộn xộn đang ngợp trong mớ cảm xúc bản thân- Nhưng cả khi cậu tỉnh lại, anh ấy...anh ấy vẫn chờ cậu ngoài kia...Anh ấy vẫn rất buồn, rất mệt mỏi, và...và..cả ông tiến sỹ nữa, cũng lo lắng cho cậu...
- Thế cậu muốn tớ làm sao đây?- Shiho lẩm bẩm. Cô rất đau. Cô ko nghĩ sự hiện diện của cô, sự tỉnh lại của cô lại khiến nhiều người khổ sở đến vậy.
Ran thở mạnh, cố nén những giọt nước mắt đang rơi không ngừng.
- Shinichi đã sống trong ân hận và day dứt không ngừng suốt 4 năm, nên xin cậu...buông tha cho anh ấy được không...Đừng tiếp tục giày vò anh ấy nữa... Đừng khiến Shinichi phải đau khổ thêm nữa...Mỗi ngày nhìn anh ấy đến bên cậu, tớ thực sự rất khó chịu, rất buồn nữa...Tớ..tớ...ko cản được anh ấy, cậu biết đó, cho đến khi nào cậu hồi phục, mà dù cậu có tỉnh lại, cũng chưa chắc Shinichi chịu rời khỏi cậu...
Ran ngừng lại.
- Cũng như cậu đã nói, Shinichi rất coi trọng tình cảm, cậu vì Shinichi mà bị thương nặng như vậy, chắc chắn Shinichi ko dễ dàng quên được..Cậu ấy..đã chịu đựng rất nhiều...Nên...nên...
- Chỉ cần tớ rời khỏi Shinichi là được thôi, phải không?- Shiho cắt ngang lời Ran bằng giọng lạnh lẽo chua chát.- Như vậy có đủ kết thúc những lo lắng nghi ngờ trong cậu chưa, Ran?
- Không, không phải- Ran lắp bắp, nhưng có gì đó chặn ngang họng cô. Hình ảnh Shinichi với gương mặt đầy nhẫn nhịn, mỗi ngày ra vào bệnh viện dù nắng hay mưa, chợt hiện lên khiến Ran đau nhói. Cảm giác Shinichi ngày càng rời xa cô khiến cô sợ hãi.
- Tớ hiểu rồi- Shiho nhắm mắt lại, ngả người ra sau mệt mỏi- Cậu đừng khóc nữa, gã đó ghét ai mít ướt lắm.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Shiho.
- Ờ, tất nhiên, trừ cậu.
- Miyano, tớ xin lỗi.
Ran ngập ngừng định bước tới nhưng Shiho ngăn lại.
- Tớ muốn ngủ một chút, Ran.
Ran thừ người nhìn cô gái đang nằm trên giường, sau một phút đắn đo, cô quay gót ra cửa.
Khi tay vịn vào nắm cửa, Ran ngoảnh lại.
- Cậu...không giận tớ chứ?
- Không, sao tớ lại giận cậu.- Shiho đáp, khẽ cựa mình sang một bên.
- Thế cậu...có giận Shinichi không??
- Không. - Giọng nói vang lên thật nhẹ, nhưng thật buồn.- Và cậu cũng ko cần lo lắng về quan hệ của bọn tớ đâu. Shinichi vẫn là của cậu thôi, Ran ah.
- Cảm ơn, Shiho-chan.- Ran quệt những giọt nước còn đọng ở bờ mi, và bước ra ngoài.
Trong căn phòng, Shiho úp mặt vào gối. Tiếng nức nở vang lên khe khẽ.
............................................................................................................................................ ................................................................
- Hây Shinichi, cậu có điếc ko vậy hả?
Hattori nắm lỗ tai Shinichi hét to.
|
- Bọn này đã gào tên cậu khản cả tiếng đấy.
Lông mày Shinichi nhăn lại tạo nên một vẻ cực kỳ bực bội. Những đoạn hồi ức đang liền mạch thình lình bị phá vỡ.
- Sao hai người ko lo tập trung vào kế hoạch bồi dưỡng thiên tài tiếp đi. - Anh làu bàu trước khi nốc một ngụm rượu Sherry- Đến đoạn đưa bọn nhóc đó vào trụ sở nào làm chưa, CIA, FBI hay là NSA?
- Cậu đang ganh tỵ đó à? - Hakuba liếc anh bằng đôi mắt giễu cợt.- Một kẻ ế vợ như cậu làm sao hiểu được niềm vui của những ông bố.
- Các cậu cứ việc ôm cái niềm vui nồng nặc mùi nước tiểu trẻ con ấy vào giấc ngủ đi- Anh bĩu môi.
- Này, đủ rồi- Hattori đấm nhẹ vào vai Shinichi- Bớt giỡn đi. Cậu đã nghe việc một nhân viên mới của FBI sẽ chuyển về NSA vào tuần tới chưa?
- Có, cô Judi đã điện thoại cho tớ- Shinichi trả lời trong khi đôi mắt vẫn lơ đãng nhìn về những ánh đèn sáng trưng ngoài xa.
- Nghe đồn đó là một cô gái rất trẻ - Hattori xoay xoay cái mũ lưỡi trai trên đầu- Và rất xinh nữa.
- Ây...ây...ngài Heiji Hattori thân mến, tôi trân trọng nhắc cho ngài nhớ là quý phu nhân Hattori đang ở cách chúng ta chỉ có 30s đi thang máy thôi đấy.
Hakuba xoay người hẳn về một bên, đôi mắt nheo lại nhìn Hattori đầy đe doạ.
- Ôi trời, dĩ nhiên cô ấy là bất khả xâm phạm đối với chúng ta, Hakuba- Hattori liếc qua Shinichi bằng một nụ cười gian manh- Nhưng với quý ông Kudou chưa vợ đây thì...
- Vớ vẩn- Shinichi với tay lấy chai rượu trên bàn, rót vào nửa ly - Nếu là người đẹp thì chẳng dại gì chui đầu vào NSA, nơi được đánh giá là có khả năng khiến dung nhan bị phá hoại nhanh nhất.
Shinichi cười khì khì nhìn Hakuba:
- Tiêu biểu là cô vợ yêu quý của ngài Sugapu đây chứ đâu. Mỗi ngày nốc chục ly cafe đen, vùi mặt vào máy tính và hàng ngàn tập tài liệu... Kết quả là ngày nào trong túi đi làm cũng mang theo cả chục lọ kem dưỡng da, nhìn phát khiếp!
Hakuba nhún vai.
- Hoá ra ngoài sở thích ve vãn, cậu còn có sở thích nhòm lén vợ người khác. Tôi buộc phải nghi ngờ về sự trong trắng của cậu đấy, Shinichi Kudou.
- Tôi có nói là tôi còn trong trắng đâu? - Shinichi cười đểu, khiến Hakuaba gần như bốc lửa.
- Thôi thôi, làm ơn- Hattori chắn bàn tay giữa hai người.
- Tóm lại là 2 người nên tập trung chuyên môn, làm những ông chồng gương mẫu đi - Shinichi lừ mắt nhìn Hattori- Còn chuyện vợ con của tôi thì đừng nhúng mũi vào nữa.
- Được, được- Hattori lầm bầm- Đồ vô ơn bạc nghĩa, nhớ đấy.
Ly rượu Sherry trên tay vẫn toả ra một hương thơm dịu ngọt....
***
Shinichi vứt chiếc áo khoác xuống giường. Toàn thân mệt mỏi rã rời.
Gã Hattori chết tiệt và tên Hakuba chết bầm đó đã trả thù bằng cách xui 2 đứa nhóc bám lấy anh đòi chơi cưỡi ngựa. Kết quả một đứa túm tóc, 1 đứa níu áo và anh bị mấy đứa trẻ ma quỷ đó lôi xềnh xệch trong khu vui chơi thiếu nhi. Thật ra anh cũng định đá văng chúng ra ấy chứ, nhưng trước hai cặp mắt sư tử cái dịu dàng chiếu vào như 2 cái camera theo dõi, Shinichi có thể tưởng tượng được hậu quả anh sẽ nhận được nếu việc ấy xảy ra. Anh đành ngậm ngùi giơ đầu cho chúng nắm, đưa áo cho chúng kéo, để rồi khi về đến nhà thì phát hiện tóc rụng lả tả còn áo thì rách toạc một đường.
"Không biết lũ tiểu quỷ đó giống ai nữa", Shinichi cáu kỉnh lắc đầu, tay bật chiếc laptop lên như thói quen thường ngày.
Anh gõ địa chỉ mail của mình, và enter.
Bao giờ cũng vậy, khi trở về, việc đầu tiên của anh là viết mail cho một người- mà anh biết chắc chắn sẽ ko bao giờ nhận được hồi âm. Nhưng anh cứ lặng lẽ viết, lặng lẽ bấm nút "send" và lặng lẽ chờ đợi điều kỳ diệu xuất hiện. Ban đầu là những câu hỏi" Tại sao?" đầy oán trách, nhưng trôi theo thời gian chỉ còn nỗi nhớ mong khắc khoải. Anh kể người ấy nghe về công việc anh làm mỗi ngày, những câu chuyện xảy ra, và luôn kết thúc bằng một câu duy nhất " Just for you". Anh hi vọng người ấy đọc được, dù chỉ một lần, và hiểu, dù chỉ một lần.
Inbox vẫn trống rỗng, trong lúc thư mục "Sent" thì bắt đầu có dấu hiệu tràn. Shinichi click chọn từng bức mail, và bấm xoá. Anh ko biết mình đã làm công việc này bao nhiêu lần suốt 6 năm qua. Cứ gửi rồi lại xoá...
Reng....reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ phá tan không gian tĩnh mịch của ngôi biệt thự.
Shinichi nhìn đồng hồ: 11h đêm.
Khỉ thật, đừng bảo là lại có vụ khủng bố nào mới xảy ra nữa nhé.
Đôi khi Shinichi đến phát sốt lên vì cái sở NSA. Với hơn 3000 nhân viên ăn lương cao ngất từ chính phủ và 1000 người luôn túc trực 24/7 giải quyết các vấn đề nghiêm trọng, thế mà hễ có vụ nào là cũng phải réo gọi anh ầm ĩ lên, cứ như thể ko có anh một ngày thì nước Nhật sẽ sụp đổ ấy. Điên thật!
Shinichi càu càu vài câu gì đó trong miệng, trong lúc tay miễn cưỡng cầm ống nghe.
- Alo? Tôi là Shinichi Kudou đây.
-....
- Alo???
-...
- Alo??
Một sự im lặng kéo dài, Shinichi có thể nghe rõ đầu dây bên kia có tiếng thở nhẹ.
- Alo?? Ai vậy?
Shinichi bắt đầu nổi quạu. Ko lẽ bọn Hattori với Hakuba vẫn còn giận dỗi nên bày trò chọc mình?
Cái bọn này thật là... Shinichi nghiến răng, gầm gừ vào ống nghe:
- Tớ ko biết cậu là cái thằng chết dẫm nào, nhưng liệu hồn kẻo ngày mai tớ bóp mũi hết cả 2 đấy.
-...Cụp.
Tiếng cúp máy bên kia đầu dây vang lên khô khốc, gọn gàng, khiến Shinichi sững lại trong giây lát. Anh gác máy với một nỗi hoài nghi kỳ lạ.
Cùng lúc đó, máy vi tính của anh vang lên tín hiệu bíp. Âm báo khi có e-mail mới gửi đến.
Shinichi ngó vào màn hình, một chút hụt hẫng ập đến khi nhìn tên người gửi.
From: Shuiichi Akai
Chắc bên FBI lại thông báo nhờ vả giúp đỡ nhân viên mới đây.
Shinichi lẩm bẩm, thật phiền phức. Đây có phải lần đầu tiên FBI có nhân viên chuyển sang NSA đâu mà rối việc thế.
Cứ dăm ba tháng 1 lần, CIA và FBI lại "gửi gắm" sang sở Shinichi vài nhân viên mới với bảng thành tích hoàn hảo ko chê vào đâu được, khiến anh cùng các sếp khác chả có lý do nào từ chối, bởi họ đưa ra nguyên nhân chuyển việc rất đơn giản: Muốn trở về Nhật phục vụ đất nước. Nhưng lần này, chẳng có một bảng hồ sơ cá nhân nào được gửi đến trước ngoài vài lời giới thiệu sơ sài từ cô Judy: Cô gái trẻ người Mỹ, một trong những mật vụ có thành tích suất sắc nhất suốt 4 năm liền. Cô ấy sẽ trực tiếp đem bảng lý lịch cá nhân tới nộp. Cuối cùng là lời nhắn nhủ thân mất: " Cô ấy là cục cưng của FBI đấy, nhờ cậu quan tâm đặc biệt tý nhe. Không thì..."
Rõ ràng là hàm ý đe doạ.
Huhmm...Cục cưng của FBI à?...
Shinichi lắc đầu, click vào bức mail vừa gửi đến.
Một bức ảnh hiện ra chầm chậm, làm cả người Shinichi đông cứng lại.
Cô gái có đôi mắt xanh màu ngọc bích như nhìn xuyên qua màn hình, đôi môi hồng quyến rũ nhếch khẽ hình thành một nụ cười châm biếm muôn thuở. Mái tóc dài hơi xoăn được buộc chếch qua phải, khiến cô trở nên nữ tính và dịu dàng hơn, phảng phất nét trẻ thơ thân thuộc.
" Shiho đã trở về Nhật"
Dòng tin vỏn vẹn 5 chữ, nhưng đủ khiến trái tim Shinichi vọt khỏi lồng ngực.
Anh hét lên bằng một giọng kinh khủng, đến nỗi mấy con quạ đang đậu ngoài sân cũng quáng quàng bay đi tìm nơi bình yên.
Một đêm dài ko ngủ....
****
|
Shinichi vừa bước qua cổng NSA thì đã nghe giọng Ran í ới đằng sau.
- Chúa ơi!!- Ran tròn mắt- Đêm qua ko ngủ à, trông anh cứ như gấu trúc í...
- Cảm ơn, Ran, còn trông em như gấu mẹ vĩ đại í...
Vừa nói hết câu thì một cú sút xé gió vụt tới, nếu ko phản xạ nhanh ( do quen rồi) thì có lẽ Shinichi phải đi lắp vài cái răng giả để xài từ đây đến cuối đời.
- Nhanh nhỉ- Ran lườm anh- Hôm nay có người mới đến mà anh lại tới trễ.
- Cô ấy đâu thuộc bộ phận của anh- Shinichi nhún vai. Trí óc anh vẫn đang mơ về bức ảnh và dòng tin của Akai gửi tối qua.
Ran nhìn anh như thể sinh vật lạ từ thời nguyên thuỷ còn sót lại.
- Nhưng hôm nay tất cả thanh tra các bộ phận đều phải họp để giới thiệu cô ấy mà.
- Hả - Mặt Shinichi dài thượt như cái bơm- Tất cả thanh tra các bộ phận?
Ran liếc Shinichi vẻ nghi ngờ.
- Hakuba và Hattori đều đến từ rất sớm. Chả lẽ họ ko gọi anh?
- Bạn bè tốt thế đấy- Shinichi rủa thầm- Chắc chắn trả thù vụ hôm qua đây.
Ran nhìn đồng hồ.
- Trễ mất 20' rồi, em nghĩ anh ko cần tới nữa đâu.
- Nhân viên hầm hố nào mà tất cả thanh tra đều phải đến để ra mắt vậy?? - Shinichi vừa đi vừa làu bàu.
- Cô ấy phụ trách vị trí thanh tra của phòng hoá học thuộc khu giám định.- Ran nhoẻn miệng cười.- Nghe nói thành tích ở FBI rất tuyệt vời, cũng có chức vị khá cao trong tổ khoa học của FBI và Viện nghiên cứu khoa học quốc tế Mỹ, nhưng ko hiểu sao lại xin chuyển về Nhật.
- Giỏi vậy ah? - Shinichi hững hờ quẹt thẻ nhận dạng vào khe. Dù sao thì NSA cũng quá nhiều nhân tài rồi, nên với anh chuyện đó cũng chẳng có gì mới lạ. Ko có thành tích xuất sắc thì đừng mong bước vào NSA.
- Anh chẳng tỏ vẻ gì quan tâm cả- Ran ném cho Shinichi một cái nhìn bực bội.
- Anh có nói là anh quan tâm sao?- Shinichi quay sang nhìn Ran- Mà sao em còn ở đây? Bên này là khu vực làm việc của phòng điều tra mà.
- Shinichi- Ran nhăn mặt- Em có đủ quyền hạn để đi bất cứ nơi đâu trong NSA này, tất nhiên trừ khu vực cấm. Và ở đây ko thấy có biển nào ghi cấm vào cả ?
- Ờ ờ - Shinichi lẩm bẩm- Thế mà anh tưởng em định bỏ chồng theo anh chứ.
- Shinichi!!!- Ran hét lên trong khi Shinichi co cẳng phóng một mạch về phòng mình. Anh ko muốn mạo hiểm đưa đầu ra đỡ cú sút thứ 2 của bà chằn này trong cùng 1 buổi sáng.
Đóng sập cửa lại, Shinichi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được yên!!!
Từ ngày kết hôn, Ran trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn, sau khi làm mẹ, cô ấy lại càng được dịp thể hiện cái sự tất bật, huyên náo của mình. Dẫu sao nhìn Ran lúc nào cũng hạnh phúc, thế là tốt rồi.
Shinichi mỉm cười với chính mình.
Phải, những người xung quanh anh, những người bạn thân thiết của anh, ai cũng đều đã tìm thấy hạnh phúc chân thật.
Còn anh?
Một tin nhắn gửi đến. Shinichi bật điện thoại. Hattori.
" Khỉ thật, giờ còn nhắn tin làm gì chứ" - Shinichi liếc nhìn đồng hồ, chắc mẩm là buổi họp hành gì đó đã kết thúc.
Thanh tra mới của phòng hoá học à?
Một cảm giác là lạ từ từ xâm chiếm lấy anh.
Người mới chuyển đến? Cục cưng của FBI?
Bức mail của Shuiichi.
" Shiho đã trở về Nhật".
Chẳng lẽ....
.... Hattori muốn báo mình biết, ..là cô ấy sao?
Shinichi luýnh quýnh mở tin nhắn. Và dòng tin ngắn ngủi đập vào mắt khiến ruột gan anh sôi lên ùng ục.
" Ko dự họp. Bị trừ thưởng cuối năm, hahaha "
Tên da đen chết tiệt.
Quỷ tha ma bắt ngươi đi!!!!!!
Shinichi ném cái điện thoại lên bàn một cách cáu kỉnh, và chúi mũi vào màn hình vi tính nhấp nháy dày đặc dữ liệu.
***
Koong...koong...
Tiếng chuông gõ báo hiệu kết thúc một ngày làm việc, khiến Shinichi giật bắn người. Qúa mải mê xử lý những thông tin vẫn đang tiếp tục đc gửi đến, Shinichi quên bẵng cả thời gian.
Bao tử anh bắt đầu biểu tình đề nghị đình công.
5 giờ chiều.
Shinichi đã ngập trong đống tài liệu suốt 7 tiếng đồng hồ liên tục, bỏ qua cả bữa ăn trưa.
Thảo nào cứ thấy thiếu thiếu mà chả nhớ mình thiếu cái gì. Hoá ra là thiếu năng lượng:)
À..à ko đúng...
Thiếu tiếng thét báo giờ của quý phu nhân Sugapu chứ....
Shinichi nhoài người ra cửa sổ, vén nhẹ tấm màn và lắc đầu thở dài khi thấy chiếc Maybach Landaulet của Hakuba đã biến mất khỏi sân trước từ bao giờ.
Gã Hakuba đó có tật khoái chơi nổi là thích đậu xe ở những nơi có nhiều người dòm ngó, và cũng là để Ran dễ quản lý nếu chàng ta có trốn việc đi chơi ko xin phép.
Có lẽ hôm nay gia đình quý-sờ-tộc ấy đã hẹn hò nhau dùng bữa tối lãng mạn đâu đó rồi. Gớm, con gái đã lớn chừng ấy mà vẫn cứ như vợ chồng son!
Shinichi lắc đầu, quay lại sắp xếp mớ tài liệu ngổn ngang trên bàn. Chiếc điện thoại nằm chỏng chơ một góc từ sáng tới giờ vẫn đang nhấp nháy đèn báo tin nhắn.
Shinichi bật lên.
Tin thứ 1 from Hattori. Hắn chả đem lại cho mình cái gì tốt lành cả. Bỏ qua.
Cậu lầm bầm và chuyển tới tin thứ 2, đến từ Hakuba. Lại hùa theo tên Hattori kia đây. Dẹp luôn.
Tin thứ 3, Ran. Không xem cũng biết chắc chắn bảo rằng hôm nay về với chồng yêu nên ko cần mình chở hộ. Tốt.
Shinichi gập nắp điện thoại lại và nhét vào túi. Anh kiểm tra lần lượt các dữ liệu vẫn đang hoạt động trên máy, đảm bảo rằng đường truyền sẽ ko bị ngắt khi anh vắng mặt.
Mọi thứ đều ổn, anh tắt màn hình, huýt khẽ một điệu sáo.
Dù hôm nay có trễ họp, bị tên Hattori đó chọc tức hay bị bà chằn Ran " mê chồng quên bạn" kia bỏ rơi, thì anh cũng chẳng lấy làm buồn gì lắm.
Vì bức mail của Shuiichi cứ lẩn quẩn trong đầu, khiến tim Shinichi cứ phơi phới y như rằng sắp gặp lại cô ấy ( dù chả biết cô nàng đang ở đâu).
Chẳng sao, nếu cô ấy trở về, nhất định sẽ đi tìm anh ( tự tin gớm!)...
Vì cô ấy nhất định biết...anh vẫn đang chờ đợi...( nên nàng cứ để anh tiếp tục đợi...)
***
Không quá khó khăn để Shinichi tìm thấy chiếc xe thân yêu của mình. Anh đã giành dụm hơn 2 năm trời để tậu về con Lamborghini Reventon này- một trong 10 siêu xe đắt nhất thế giới, chỉ vì năm xưa có một người đã từng ao ước vu vơ " một lần được ngồi trên chiếc Lamborghini bọc thép mạ vàng, có công suất 640 mã lực".
Shinichi cười thầm, ko biết có phải anh quá ngốc ko, khi anh vẫn nhớ một điều mà "kẻ đó" chưa chắc đã nhớ.
Shinichi thò tay vào túi áo khoác và thừ ra.
Trời ạ, bị mấy tay xúi quẩy đó ám tới mức này sao?
Bỏ quên cả chìa khoá xe trong phòng rồi.
Shinichi lục lọi thêm lần nữa, cởi áo khoác và giũ giũ vài cái, mong nghe được một âm thanh nào đó vang lên. Nhưng chả có gì.
Từ nhà để xe này tới cửa chính mất 10', thêm 10' đi tới phòng anh tổng cộng 20'. Ôi Chúa ơi, muốn thử thách con thì đợi lúc khác đi chứ, con mệt rã ra rồi đây!!
Anh dợm bước quay lại thì ..cạch..
Một vật gì đó từ áo rơi ra...
Shinichi chưa kịp nhoẻn miệng cười thì ý định đó đã biến mất.
Là cái điện thoại, chứ ko phải thứ anh đang tìm.
Đèn báo tin nhắn vẫn nhấp nháy, thứ ánh sáng xanh đỏ liên tục khiến Shinichi có chút bực mình.
Anh định bỏ qua, nhưng theo thói quen vẫn bật nắp lên. Một số điện thoại lạ anh chưa thấy bao giờ.
Và tin nhắn thứ 4- tin mới nhất- đập bốp vào mắt Shinichi khiến anh cảm thấy choáng váng, suýt té nhào vào xe.
" Tôi đã trở về. Shiho Miyano"
Anh sững người, nhìn chằm chằm vào dòng tin vừa đến. Sau đó, bằng một hành động chính anh cũng ko hiểu nổi, Shinichi đưa tay lên ngang mặt và...bốp.... tự vả vào mình 1 cái...
Ặc...đau vãi...Đau kinh khủng....
Nghĩa là ko phải mơ??? Ôi trời...Mình ko nằm mơ, là cô ấy sao???...
- Anh đang tìm cái này phải ko?
Một giọng nói thình lình vang lên.... Giọng nói vừa trong trẻo lại rất lạnh lùng, và luôn kiêu ngạo vừa đủ để ko bộc lộ tâm trạng của mình...
Giọng nói đã ám ảnh anh suốt 10 năm qua....
Shiho Miyano!
Shinichi từ từ quay đầu lại....
Anh ko muốn mọi thứ diễn ra quá nhanh...
Anh sợ cái gì đến nhanh thì đi cũng rất nhanh, như 6 năm trước...
Và chiếc điện thoại trên tay anh đánh cộp xuống đất thêm lần nữa, khô khốc, lăn 2 vòng trước khi yên vị kế bên bánh xe.
Cô gái có mái tóc nâu đỏ xoã dài, ngồi bình thản trên chiếc xe lăn đặc biệt ( thoạt trông như một chiếc ghế), một tấm chăn mỏng màu tím nhẹ vắt hờ ngang đôi chân. Ánh mắt xanh biếc ánh xoáy thẳng vào Shinichi với đôi mi cong vút ko thèm động đậy. Và nụ cười mỉa mai quen thuộc xuất hiện trên gương mặt trắng hồng:
- Tôi ko nghĩ tài phá án siêu đẳng có thể xử lý được tình huống lái xe mà ko cần chìa khoá.
Cô xoè tay, chiếc chìa khoá quen thuộc hiện ra cùng với vật trang trí kèm theo đang toả ra những tia lấp lánh kỳ lạ. Đó là một khối hình trụ nhỏ bằng pha lê trong suốt, bên trong có một đoá hoa hồng màu xám bằng đá sophia đặc biệt.
Dòng chữ 3 chiều in chìm bên dưới đoá hồng, được Shiho vung vẩy trước mặt.
" Just for you, Ai"
Cô nhướng đôi mày lên, theo cái kiểu nửa châm biếm nửa khiêu khích. Cái nhếch môi thật khẽ hình thành nụ cười đặc trưng rất riêng- nụ cười đã theo Shinichi vào giấc mơ mỗi đêm.
- Lãng mạn đấy, Kudou- Cô lúc lắc chiếc chìa khoá bằng vẻ thích thú giả vờ- Thế cô nàng tình yêu** của anh có chịu nhận chưa?
( ** Ai nghĩa là tình yêu)
Shinichi bước tới, thật chậm rãi, đỡ lấy chiếc chìa khoá.
- Nếu cô ấy ko chịu nhận- Anh mỉm cười- Thì anh sẽ dùng cách khác để trao nó cho cô ấy, một cách mà cô ấy không thể từ chối được.
- Tự tin nhỉ, Kudou?- Shiho bật cười, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ thách thức ko che giấu.- Và để xem anh sẽ làm cách nào....
Âm thanh từ cổ họng phát ra lập tức ngưng bặt, bởi đôi môi Shinichi đã dừng trên môi cô từ bao giờ. Hơi thở anh gấp gáp và nóng hổi, trong lúc vẫn không ngừng ngấu nghiến hai bờ môi xinh đẹp thoang thoảng mùi anh đào....
Tay Shinichi khẽ lần dò đến bàn tay cô....và chiếc chìa khoá nhẹ nhàng yên vị trong những ngón tay thon dài mảnh khảnh....
|
- Hôn làm sao á? Kid trợn mắt nhìn Shinichi, như vừa nhìn thấy một sinh vật lạ ngoài hành tinh. - Suỵttttt !- Shinichi bụm miệng cậu ta lại - Đồ chết dẫm, định la lên cho cả thế giới biết à? - Khục khục ...- Kaitou ho sặc sụa, tưởng chừng cậu ta đùa, ai ngờ là ...thật. Chúa ôi. Thượng Đế ới. - Shinichi, cậu và cô ấy đã hẹn hò nhau cả 4 tháng nay rồi- Kaito gí mặt vào Shinichi- Thế mà chưa có 1 nụ hôn nào cả ư? Shinichi vò đầu bứt tai một cách khổ sở. - Ờ ..ớ...tớ có thử vài lần nhưng ko thành công. - Cậu thử cách nào? - Thì tớ..ờ bắt chước trong mấy bộ tiểu thuyết của bố, đứng trước cửa nhà nàng vào 1 đêm tuyết rơi... sau đó gọi nàng ra... - Lãng mạn đấy- Kaitou khoái chí vỗ lên bàn một cái bốp, khiến mọi người quay lại nhìn tò mò. Nhưng cậu ta tảng lờ như không thấy- Rồi sau nữa? - Thì tớ đứng trước mặt cô ấy - Mặt Shinichi bắt đầu đỏ lựng như trái cà chua- Và nói" Anh yêu em"... Đôi mắt Kaitou sáng rực lên, trông như vừa bắt được một món báu vật cực quý nào đó. - Sao nữa, sao nữa? - Cô ấy nhìn tớ một lúc rồi hỏi " Anh bị hâm à" - Nụ cười trên môi Shinichi méo xệch đi cùng lúc giọng cười sằng sặc của Kaito vang to. - Hahahaha, ôi...ối trời ơi...câu hỏi hay nhất trong ngày đấy! Không hổ danh là Shiho-san! - Đồ chết tiệt- Shinichi làu bàu- Tớ gọi cậu ra ko phải để bảo cậu cười nhạo tớ đâu nhé! - Tớ không cố ý - Kaitou xua tai, trên môi xuất hiện nụ cười nửa miệng quen thuộc- Nhưng mà Shinichi Kudou, cậu làm tớ bất ngờ thật chứ bộ. - Không giúp thì thôi- Đôi mắt Shinichi hằn lên những tia giận dữ- Nhưng nếu cậu cứ dùng cái giọng đó nữa thì tớ sẽ gông cổ cậu về NSA đấy, siêu trộm Kid! Kaitou rụt vai lại, lè lưỡi. - Ôi sợ quá ! Được được, tớ ko đùa nữa. Nhưng...tóm lại cậu muốn tớ giúp thế nào đây? Kaitou nhe răng cười nhăn nhở. - Thay cậu đánh cắp nụ hôn công chúa hả? Shinichi giơ nắm tay lên. - Cậu mà dám làm thế thì tôi thề là tôi giết cậu, chứ ko phải tống cậu vào tù mọt gông đâu! - Haha dĩ nhiên, dĩ nhiên...- Kaitou cười lớn- Thế tóm lại cậu muốn tớ giúp gì đây? - Dĩ nhiên là...- Shinichi vờ quay đi giấu sự xấu hổ - Đóng thế tớ để tạo không khí..ờ lãng mạn...thích hợp cho chuyện ấy... - Hử? Tạo không khí thích hợp là sao? - Kaitou ngẩn người. - Mỗi lần tớ hẹn cô ấy đi ăn, đi xem phim hay đi đâu đó...là ở đó xảy ra án mạng- Shinichi thở dài- Và tất cả mọi cuộc hẹn hò lẫn dự định đều bị phá hoại bằng một cái xác từ trên trời rớt xuống. Còn hẹn cô ấy ở nhà, thì như vừa rồi tớ mới kể đấy. Kaitou lại cười sặc sụa, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn lia về mình. - Thế nên, Kaitou, để chuẩn bị cho 1 nụ hôn hoàn hảo, 1 địa điểm thích hợp, 1 không gian không bị người khác quấy rối, nhờ cậu đóng giả tớ đi chơi với cô ấy 1 buổi, ờ tất nhiên, khi không khí bắt đầu nóng lên rồi thì...- Shinichi đỏ mặt- Tớ sẽ thay chỗ cậu hoàn thành nốt buổi đi chơi. - Thù lao thế nào đây- Kaitou nheo mắt- Siêu trộm Kid ko làm ko công cho ai bao giờ đâu nhé! Shinichi thở ra với vẻ chán chường. - Tớ sẽ thanh toán cho cậu bộ cánh lượn mới. - Tốt:) Shiho nhìn chăm chăm vào "Shinichi" với một ánh mắt khó hiểu, khiến Kaitou có hơi chột dạ. Khỉ thật, cậu đóng giả Shinichi cả chục lần mà Ran Mouri cũng ko nhận ra, đừng nói bà chằn này lại biết. Nhưng rồi cậu thở phào khi Shiho mỉm cười. - Chúng ta đến viện hải dương nhé? - Uh, bất cứ nơi nào em thích. Cậu mở cửa xe, sau đó bế cô lên, cẩn thận cài dây an toàn lại. Sau đó, cậu xếp chiếc xe lăn vào trong cốp một cách gọn gàng. Họ đến viện hải dương, và trải qua một buổi lê la khắp các gian hàng trưng bày đồ kỷ niệm. Shiho tỏ ra rất phấn khởi. Những nụ cười dịu dàng liên tục nở trên môi, khiến Kaitou thấy vui lây. Chạng vạng, nhắm chừng đã thấm mệt, Kaitou đưa Shiho vào một nhà hàng nhỏ bên cạnh sông Harusu. Nhấp một ngụm rượu Sherry, đôi má Shiho ửng hồng dưới ánh đèn vàng lung linh từ những chùm đèn treo lộng lẫy. Kaitou nhoẻn miệng cười. - Hôm nay em vui chứ, Shiho-san? - Anh nâng một bàn tay cô lên, khẽ đặt lên dàn da trắng trẻo ấy một nụ hôn nhẹ. Shiho mỉm cười. - Dĩ nhiên em rất vui... Ánh mắt cô thình lình đanh lại, giọng nói lạnh lẽo như những tảng băng táng thẳng vào mặt Kaitou. - Cảm ơn anh, Kaitou Kid. Kaitou nhảy dựng lên, thiếu điều muốn đụng trần nhà. Đôi mắt Shiho liếc qua dáng người quen thuộc đang lấp ló sau cửa lớn với vẻ đằng đằng sát khí. - Đây là lại là một trò chết tiệt của anh ấy nữa phải ko? - Á...ư...- Kaitou lắp bắp- Sao...sao em biết..lúc nào vậy? Đôi mày cô nhếch lên và một nụ cười châm biếm xuất hiện. - Từ lúc anh đứng trước mặt em. Shinichi không bao giờ gọi em là Shiho-san. - Khỉ gió thật- Kaitou nhăn nhó, và quay ra cửa hét ầm lên- Thất bại rồi, tớ chuồn đây. Cậu tự mà lo liệu nhé! Một làn khói trắng xuất hiện, và Kaitou biến mất theo đúng phong cách của Kid 1412. Để lại cho Shinichi một tấn bi kịch nhớ đời- Tất nhiên, vẫn là một buổi hẹn hò hoàn toàn-không-có-một-nụ-hôn nào cả! - Sao em lại khẳng định đó ko phải là anh? Thỉnh thoảng anh vẫn gọi em là Shiho-san, chứ có phải ko đâu?- Shinichi tò mò hỏi. Nhưng cô vẫn thờ ơ dán mắt vào trang báo mới. Một nụ cười thấp thoáng trên môi, khiến gương mặt băng giá xinh đẹp càng trở nên mê hoặc bí ẩn. Ngốc à... Dù trên đời này có hàng trăm người giống hệt anh đi nữa, thì đó cũng chỉ là những người giống anh- chứ ko phải anh. Vì anh là người em yêu... Nên bất luận thế nào, em cũng sẽ nhận ra anh... Vì chỉ khi ở bên anh, trái tim em mới bình yên và ấm áp như thế này mà thôi... Chỉ có anh...là duy nhất... ………………………………………………………………………………………………………………….
- Lần đầu tiên cậu hôn Kazuha là như thế nào vậy? Shinichi nhìn thẳng vào mắt Hattori với giọng cực kỳ nghiêm túc. Đang uống dở lon coca, Heiji sặc lên một tiếng và ho sù sụ. - Hả..ả... - Hattori trợn ngược mắt lên, đến nỗi Shinichi có cảm giác nó sắp rớt ra ngoài. - Các cậu ko thể cho tớ bất kỳ một phản ứng nào khác nữa sao? Shinichi lầm bầm với vẻ bực dọc ko che giấu. - Các cậu? - Hattori xoay ngược cái mũ lưỡi trai lại- Còn ai khác ngoài tớ- biết cái vụ rắc rối ngớ ngẩn này của cậu áh? - Đây là một vấn đề-rất-nghiêm-túc! Shinichi gằn giọng, ý là cậu đã sắp hết kiên nhẫn. Hattori thở dài, làn da đen trông càng u ám hơn. - Phải, phải, đối với một gã hơn 30 tuổi đầu mà vẫn chưa biết cách hôn thì đúng là quá sức nghiêm trọng rồi. - Hattori!- Shinichi rít qua kẽ răng. Nhưng hình như anh chàng chẳng có vẻ gì sợ tiếng rin rít đó. Anh nhún vai, tiếp tục đưa lon coca lên uống nốt phần dở dang. - Shinichi - Hattori kề sát vào tai Shinichi, thì thầm- Cậu làm tớ nghi ngờ bản lĩnh đàn ông của cậu đấy. Hay là nhịn suốt 10 năm rồi khiến cậu tê liệt bản năng luôn? - HEIJI HATTORI ! - Shinichi gầm lên và gương mặt chuyển qua màu đỏ tía.- TỚ HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG! Hattori vẫn chưa muốn kết thúc sớm màn trêu ngươi này, tiếp tục cười hềnh hệch . - Bình thường mà 30 tuổi vẫn chưa có nổi một nụ hôn? Trong khi đó tớ đã là bố của một thằng nhóc 5 tuổi rồi đấy! - Hôn nhân là mồ chôn tình ái, mà vợ con là nhà tù êm ái có vào chẳng có ra! - Shinichi hừ mũi.- Chỉ có kẻ ngu dại mới thích chết sớm trong nấm mồ đó! - À á, tớ sẽ mách với bà cụ non câu này! - Cậu dám! - Thách không? - Không, tớ đâu có điên. Hattori ôm bụng cười một cách khoái trá. Thế đấy, Shinichi Kudou. - Vào vấn đề chính đi - Shinichi càu nhàu, anh ko muốn tiếp tục dây dưa ngoài vòng câu chuyện- Cậu có giúp tớ ko? - Haha, tất nhiên, tất nhiên- Hattori vẫn chưa thôi khép miệng lại, trong lúc bàn tay vỗ bình bịch vào lưng Shinichi tỏ ý " Cậu làm tớ cực kỳ buồn cười đấy". Shinichi rủa thầm, toàn lũ bán đứng anh em, chả được tích sự gì, chỉ giỏi cười trên nỗi đau của người khác. Ờ, dĩ nhiên rủa thầm thì chỉ là rủa thầm, dù sao cũng còn phải nhờ vả, nên anh chỉ có thể trưng ra bộ mặt méo mó khó chịu chứ chẳng dám thốt nên lời. - Thế hai người tiến tới đâu rồi?- Hattori nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt Shinichi đang giấu sau mớ tóc rối bù xù. - Tới đâu là sao? - Shinichi nhát gừng, bắt đầu căng dây thần kinh cảnh giác. - Trời ạ, chưa được hôn, thế đã được nắm tay hay ôm iếc gì đó chưa. - Tới lượt Hattori tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Quỷ quái gì đây, trong khi lúc này đáng ra anh đang nằm nhà, ấm áp bên vợ đẹp con ngoan, thì phải lê lết tấm thân còm cõi ra phơi nắng phơi gió, chỉ để nghe thằng bạn thân 30 tuổi nhờ tư vấn...cách hôn bạn gái hắn! Chúa ơi! Shinichi hơi đỏ mặt, bắt đầu ấp úng. - Ờ ...nắm tay thì thỉnh thoảng...Ôm thì ngày nào chẳng có... - Hả? - Hattori tưởng mình nghe lộn- Nói lại coi, ngày- nào- cũng-ôm á? Shinichi thở dài. - Mỗi ngày 4 lần. Sáng đi làm, bế cô ấy ra xe, tới sở, bế cô ấy xuống. Buổi chiều, quy trình lập lại. Chẳng phải ngày nào cũng ôm là gì... Nếu ko phải phía sau là bức tường, chắc chắn Hattori đã lộn nhào từ trên ghế xuống. - Thật...thật là lãng mạn..tới mức lãng xẹt luôn đó, Kudou! - Hattori nửa cười nửa mếu. Anh thực sự ko biết nói gì hơn với anh bạn gà tồ của mình! - Thực ra tớ cũng có...ờ coi fim, và tất nhiên cũng có tìm hiểu chút đỉnh...những thời điểm thích hợp cho nụ hôn đầu tiên í... Có điều... Shinichi đưa tay lên gãi đầu lia lịa, người ko wen biết dễ hiểu lầm đầu anh là cả 1 ổ chí to đùng. - Có điều chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy, là cả người tớ bấn loạn cả lên...Tay chân thì trở nên thừa thãi chả biết giấu vào đâu... Hattori nhếch môi tạo thành một vẻ cực-đểu: - Hôn bằng môi chứ có xài tới tay chân đâu mà chẳng thừa, trừ khi cậu định làm chuyện khác... - Hattori- Shinichi gầm gừ- Có tin là tớ tọng cả lon nước đấy vào miệng cậu ko hả? - Haizzzzzz, ôi Shinichi ơi là Shinichi - Hattori lắc đầu- Nếu nhìn vào mắt bà chằn ấy mà thấy sợ thì cứ nhắm tịt lại là được thôi. Hattori lại nhe răng để lộ một nụ cười...nham nhở: - Đằng nào khi hôn lại có ai mở mắt bao giờ. Shinichi đực mặt ra, trông ngố như con gà gô. - Nhắm mắt á, ừ nhỉ, sao tớ ko nghĩ ra. - Đứng trước mặt bà ấy thì còn nghĩ quái gì được chứ- Hattori gật gù tỏ vẻ thông cảm- Đến tớ còn phát ngất khi vừa gặp lại cô ấy nữa là... Sau đó, anh cười cười. - Cậu có thể chọn một thời điểm bất ngờ, chứ đừng quá cứng nhắc là phải có bầu không khí lãng mạn. Dù sao thì mọi cuộc hẹn hò nào của cậu chả có vài cái xác xuất hiện, nên có muốn lãng mạn cũng chẳng được. - Thời điểm bất ngờ? - Shinichi trố mắt nhìn Hattori. - Ờ - Hattori cười ranh mãnh- Bất cứ lúc nào cũng đc, chỉ cần có không gian riêng của 2 người thôi. Nụ hôn đầu của tớ và Kazuha là ở cầu thang nhà tớ đấy. - Hảaa.ả..?- Lần này tới miệng Shinichi há to, thật xúi quẩy nếu có con ruồi nào bay lạc vào đó. - Hehehe, nụ hôn đầu cần sự bất ngờ hơn là sự chuẩn bị quá chu đáo. Nếu ko sẽ làm mất đi tính thú vị của nó. Shinichi cúi đầu lẩm bẩm. - Uh, nhắm tịt mắt lại, không gian riêng, 2 người, bất ngờ... Hattori nhìn Shinichi khuyến mãi một nụ cười mang hàm ý" Chúc may mắn", trước khi đứng dậy thanh toán tiền, bỏ lại chàng thám tử vẫn đang loay hoay nghiền ngẫm câu thần chú " Nhắt mắt lại, không gian riêng, bất ngờ" Hai hôm sau, Shinichi đến chỗ làm với vẻ ủ ê thê-thảm-thiết, còn Shiho khiến các nhân viên phòng giám định hoá học ngạc nhiên với vết bầm tím ở trán, kèm một vết trầy nhẹ ngang mũi. Song song đó là nét mặt cực- kỳ- cau- có. Một số người bấm tay nhau nén bụng cười, một số thì công khai trêu chọc ko thương tiếc, bởi sự tích " thang máy truyền kỳ" của họ được công khai rộng rãi bởi camera số 7-8. Chuyện là Shinichi rắp tâm thực hiện theo bí quyết của anh Hattori, một nụ hôn bất ngờ và thú vị ở một nơi riêng tư chỉ có 2 người. Sau một ngày vạch kế hoạch, tính toán thời gian, đo lường khoảng cách và xác định vị trí va chạm của đôi môi, Shinichi quyết định thực hiện phi vụ "nụ hôn đầu tiên" ở trong...thang máy sở NSA! ( máu liều vô hạn độ ăn sâu vào cơ thể rồi!) Để tránh tối đa sự dòm ngó của dân chúng, hôm đó Shinichi đưa Shiho đến phòng giám định theo lối băng ngang nhà xe số 8. Đó là khu vực giành riêng cho các thanh tra cao cấp, dùng trong một số trường hợp khẩn thiết ( qua một đêm suy nghĩ, Shinichi đã tự thuyết phục mình đây thực sự là 1 trường hợp khẩn thiết đặc biệt), với thang máy số 27 rất ít khi hoạt động nếu ko có thẻ từ của người sử dụng ( loại thẻ chỉ các sếp mới có ). Điều tuyệt vời nhất là thang máy này ko có gắn camera ( sau đó Shinichi mới biết đó là sự lầm lẫn nghiêm trọng trong đời) - Sao lại đi đường này? - Shiho nhíu mày khi thấy lối rẽ qua nhà xe số 8. - Đường này lên khu của em nhanh hơn.- Shinichi mỉm cười dịu dàng, che giấu một âm mưu le lói trong mắt. - Em ko nghĩ vậy- Shiho nhún vai, nhưng cô cũng ko hỏi nữa. ), đưa tay che miệng. - Hôm qua em lại thức khuya à? - Shinichi nhìn nét mặt buồn ngủ của Shiho, nhăn mày. - Có vài thứ cần báo cáo hôm nay- Shiho ngước lên nhìn Shinichi- Em đang ráng hoàn thành mọi việc trước cuối tháng này. - Sao lại là cuối tháng? Cô thờ ơ xoắn nhẹ đuôi tóc của mình. Shinichi hiểu là cô muốn giữ bí mật, anh ko hỏi thêm gì nữa. Shinichi quẹt thẻ từ vào khe, kích hoạt hệ thống nhận diện vân tay. Anh ấn ngón trỏ vào, một khe nhỏ xuất hiện, đẩy ra một chiếc máy có gắn hai camera song song: Hệ thống nhận diện đồng tử. Shinichi khom người áp sát mắt mình vào hai lỗ camera. Một tiếng bíp xác nhận vang lên, kèm theo một giọng nói rè rè từ máy phát: " Xác nhận, ngài Shinichi Kudou. Xin mời." Cánh cửa sắt kéo lên từ từ. - Ngạc nhiên đấy - Shiho cười- Khu bên em chưa có hệ thống này. - Ờ - Shinichi quét thẻ lần nữa.- Vẫn còn nhiều điều ngạc nhiên nữa cơ, Shiho. Anh nháy mắt trong cái nhìn nghi hoặc của cô gái. " Xác nhận mệnh lệnh di chuyển. Phòng phân tích hoá học- khu giám định"
|