Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
cho Nhím đôi lời: rất tiếc là không ai có thể cảm thông cho lời kêu của Băng Băng rồi có chàng nào vào vớt ẻm hông ^^ muốn vớt cũng phải thông qua mem này đãng nì @@\ khoảng thời gian tự kỉ chiếm khả nhiều phần truyện rồi @@. Nhím thăng đê (tự tui bó tay với tui @@ -_-)
|
Bà Băng Băng nhà này quạo rồi. Vặt lá cây xé sơn tường là phong cách….trả thù cái trường của cả hai đứa đang hậm hực bứt rứt nãy giờ vì….. tiếc của. Còn bà cô thì lại quên béng luôn cái vụ đổi chỗ cho hai đứa nhỏ ….thần kinh này Nó ngồi bệt xuống đất chán nản đưa cái tay lên trước mặt rồi dán luôn cái con mắt vào cái đồng hồ hiệu Baby-G. Đếm từng dây từng phút mong chờ mỏi mòn (<= nhìn tội nghiệp thế nhở). Mắt nó đột nhiên trở nên căng thẳng hơn nhìn như muốn cháy cái đồng hồ 10.9.8.7…….3.2.1s Reng____eng____ -hura hura ố ố lá lá Hai đứa nhảy dựng lên cà tưng cà tưng -ra về ra về rồi mẹ ơi!!! Lee cũng chẳng kém cạnh la lối om sòm hú hét từa lưa (<= tới giờ chạm dây) Xoẹt Một ánh mắt chừng chừng bước ra và đã chứng kiến cái sự thần kinh của cả hai…… là “chị trưởng”. Cộp cộp xoẹt xoẹt. Bắt được ánh mắt không có gì là thiện cảm của cô trưởng hai đứa nhanh chóng trở về tư thế đứng phạt. Cô trưởng lên giọng -các em có thể về! Bữa nay tui tha còn có lần sau thì các em đừng mong muốn học ở cái trường danh giá này nữa- nghiêm giọng ra lệnh - dạ vâng ạ! Tụi em lần sau sẽ (còn tiếp tục) sửa chữa ạ- nó lễ phép cúi đầu - vâng mời cô về ạ (thăng luôn cũng được)! Tụi em cám ơn cô đã xá tội- Lee cũng cúi đầu vừa nói vừa tự biên thêm câu sau trong đầu Bóng cô “trưởng” vừa khuất , hai đứa quay qua nhìn nhau mà gian không thể tả. 5 phút, 10 phút Chưa thấy đến một đứa ra khỏi lớp, ở trong thì nhí nhéo cái gì gì mà bàn tán tùm lum khiến nó phát bực -reng chuông ra về thì về đại đi còn ở đó mà nhiều chuyện cái gì vậy không biết- nó mặt gắt gỏng chân dậm uỵch uỵch mấy cái xuống nền đất 5 phút. 6 phút Có động tĩnh có động tĩnh, một vài đứa bắt đầu ra khỏi lớp đi về. Tiếng con Kim đang chí chéo oang oang trong lớp. Hai cái mặt đang ụ xuống vì phải sách mấy cái đồ lủng củng thì khi bắt được “tín hiệu” lại cười cười nhìn nhau ….chuẩn bị sẵn tư thế…tấn công!. Kim đang ôm tay hắn kéo đi xềnh xệch bước ra cửa
|
Ào_______ Úi trời! Bà Băng nhà ta chơi chiêu hay một mũi tên trúng cả hai đích. Quần áo của hắn và Kim từ trên xuống dưới từ dưới lên trên thật là…..tông xì tông quá. Toàn là màu đỏ nước sting. Trong khi đó thì hai đứa thủ phạm đang khúc khích cười nhón chân nhẹ nhàng chạy trốn với bao con mắt từ ngoài lẫn trong lớp được chứng kiến phong cách styde mới của hai nhân vật nổi tiếng -CON KIA MÀY ĐỨNG LẠI Cái giọng khủng khiếp của hai đứa mang styde độc lạ hét lên muốn bể tường nhà trường làm ai đó có tật nên giật cái thót. " hết hồn hai cai đứa mồm to này còn dữ dằn hơn mình nữa chứ chơi" nó nuốt nước bọt -ối mẹ ơi! đứng thì đứng chứ làm gì như siết nợ vậy hai ông bà- Lee vỗ vỗ ngực quay lại -muốn bể cả tim- nó quay lại phàn nàn Hai “anh chị” tiến lại phía tụi bó với khuôn mặt chẳng có một miếng thiện cảm. Ngây thơ vô đối như mình không có tội, nó bước lại gần phía bọn hắn -ui tụi tôi xin lỗi nhiều thực sự chúng tôi đang định đi đổ ai ngờ vấp té nên chúng hai bạn. Tôi thay mặt cái xô nước xin lỗi về sự việc đáng tiếc này. Mà chẳng hiểu sao mày lại rớt chúng hai anh chị “đại” thế hả??- cúi đầu nhìn cai xô- cái gì sao mày giám nói vì hai người này- chỉ thẳng mặt hắn- ở ác mà ghét mặt nên rơi chúng chơi vậy hả? Lee lắc đầu vỗ chán ” bà này cái đầu cũng chẳng bớt Tiểu Quỷ tí nào -.-“. Hai cái mặt không đỏ bừng bừng đưa mắt nhìn mấy đứa xung quanh đang xem kịch -BIẾN!! Hắn nói một câu chỉ gỏn gọn một từ nhưng cũng đủ để chỗ hành lang không còn lấy một bóng người trừ nó Lee Kim và hắn. -tao chưa xử mày xong mà mày còn giám gây chuyện với tao hả? Con kia Kim bước lên với khuôn mắt có thể gọi là dữ tợn gấp 10 lần so với những gì nó có thể tưởng tượng. Lee nhanh chóng bỏ qua cái khuôn mặt ngây thơ baby vốn có nhìn thẳng vào mặt nhỏ -ăn tát chưa đủ hay sao mà còn giám nói vậy! Câu nói của Lee làm cho nhỏ chẳng còn chỗ nào mà chui quay lưng bước đi vì chẳng thể nói thêm gì do nhục nhã. Hắn giờ mới lên tiếng sau một thời gian quan sát -chuyện đàn bà con gái mà nhóc quan tâm nhỉ! Tát một con nhỏ không có sức kháng cự nhóc có gì mà tự hào để phải khoe à Hắn nhún vai nhìn Lee. Mặt cậu vẫn thản nhien trước câu nói vủa hắn vui vẻ đáp lại
|
-con gái mà lòng như độc xà thì không đáng để tôi bận tâm là gái hay trai ok. Cậu đây còn có ý kiến gì nữa Hắn chỉ nhún vai -nhưng việc cái áo của anh đây thì chắc nên phải có ý kiến chứ nhỉ?- hắn đưa vai áo lên nhìn - chỉ là tai nạn tụi tôi đã xin lỗi ok, nếu anh đây muốn đền thì rất tiếc là tụi này không có tiền Lee nhỉ Kéo tay Lee, nó quay phắt người bỏ đi trong bụng vẫn còn đang cười tươi hơn hoa. -cô___ Xoẹt_. Cốp -ui da Lee xoa xoa đầu kêu. Khuôn mặt của hắn hơi co lại rồi cười nhìn nó “ cô có thật sự yếu mềm.” (quay lại thời gian một tý) Lúc nó kéo tay Lee đi thì hắn liền phi thân tới định cho thằng Lee một cú đấm thì may mà nó kéo ra kịp nhưng….. tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nó kéo cu cậu ra hơi mạnh tay nên đầu cậu bị đập cái cốp vào tường (hiện tại) “phản ứng nhanh nhỉ? Vậy thì sao ta?” hắn xoa xoa cằm có vẻ đăm chiêu lắm!. Lee mặt hầm hầm nhìn cái cục u trên trán mình trong cửa kiếng -cái thằng cha kia mi dám đánh lén hả? Trong lúc Lee đang ra một bài nguyền ca cho hắn thì nó lại nhăn mặt “chết rồi, lộ liễu quá đưa ra phản ứng nhanh rồi!”. Hắn cười khẩy một cái rồi nhìn thẳng Lee -đã không đền áo cho anh rồi còn dám bỏ đi vậy à__ đâu có dễ!! -này anh muốn ăn đấm hay sao mà nói vậy hả? Tôi cho anh gãy xương giờ đó- Lee ngang tàn cau có mặt mày thách thức hắn - gãy xương- hắn nhún vai bình thản- cứ tự nhiên! Được đưa ra một lời thách thức mà 2 năm qua Lee chưa từng có cậu thú vị cười “được lắm” -nhưng không phải với nhóc mà là….. Chưa nói xong câu hắn liền bay lại phía Lee nhưng mục tiêu……. là nó. Bắt được ngay hành động đó nó quay lưng khịu chân và té xuống “định kiểm cha tôi…..còn lâu!” -uida… đau đau Lee ơi!
|
“chật chân té…sao?” hắn dừng ngay cước lại “trùng hợp vậy à??”. Lee hình như cũng hiểu những gì đang xảy ra cậu vội đỡ nó dậy với cái chân “khập khiễng”. Cậu nhanh chóng phóng lại đưa ra những cước vào điểm yếu của đối thủ làm những dòng suy nghĩ phân tích của hắn bị cắt đứt (lời dẫn của Băng Băng) Đôi mắt tôi quan sát kĩ từng hành động đang diễn ra trong trận đấu. Lee liên tục ra các đòn có thể coi là sở trường của nhóc, thời gian này có vẻ nhóc rất tiến bộ các nắm đấm đã có lực hơn rất nhiều nhưng…. Hình như chưa phải là đối thủ của tên Diêm Vương này! Lạ thật hắn không hề ra bất kì đòn nào chỉ né tránh các đòn của Lee, hắn cùi bắp vậy sao! Không phải! Những đòn né của hắn thật điêu luyện khôn một chút vội vã. Đỡ được cả chục đòn của Lee sao? Hắn không lẽ….. chắc không! Hắn đang thăm dò thực lực của Lee tới đâu! Không phải hạng dễ ăn! Cười!! Hắn cười sao? Có ý gì đaaa…. -Leeeee Tôi chưa kịp hiểu điều gì thì hắn đã nhanh chóng đưa ra một cước …duy nhất mà…hạ gục Lee. Lee sượt dài ra hai mét nhưng vẫn chưa ngã. Tôi vội chạy lại không quên cà nhắc cà nhắc cái chân đỡ nhóc. Còn cái mắt tằng cha đấy thì thôi rồi chẳng còn gì hăm hở hơn nhìn mà tôi chỉ muốn cho ăn mấy “trưởng”. Cu nhóc thì ôm bụng mặt nhăn phải biết! Chắc đau lắm đây! Tôi dìu nhóc đứng lên và kêu nó đi về nhưng nó lại dựt phắt tay tôi ra không chịu thua “a hôm nay thằng này gan dám chống lại chị mày” mà cũng phải thôi đã bao giờ nó thua ai ngoài tôi đâu, nhưng mà chống chế tôi thì được cái gì cụng có đánh lại cái thằng hắc dịch này đâu. Cứ khăng khăng không chịu về. Lì thật! Phải dùng biện pháp mạnh. Mặt tôi đanh lại quay lưng về phía hắn nhìn thằng Lee chừng mắt -đi về!! Tôi ra lệnh cho nó mới đầu cũng định mở miệng ra nói cái gì đấy nhưng lại thấy mặt tôi dữ tợn hơn nên cũng ngoan ngoãn làm theo. Nhẹ không nghe, mạnh mới chịu. Có thằng em lì phải biết! Tôi cà nhắc cái chân đi qua lướt qua hắn Keng..en.. ------ Cái vòng tay từ trong túi váy nó rớt ra ngay chân hắn. Khó khăn với cái điệu bộ giả đau chân nó cúi xuống nhặt lên rồi cười tươi nhưng chỉ Lee nhìn thấy. Nhăn mặt Lee tay gãi đầu tay ôm bụng “bà này định giở trò gì nữa đây” (lời dẫn của Vương-hắn) Tôi cười toe dõi theo bóng hai nhóc khuất dần. Nhóc tên Lee gì đó thực lực cũng rất khá nói chung là có căn bản võ thuật nhưng ra đòn hơi vội, thiếu một chút tư duy trong từng cú đấm. Ý! Mà sao cứ thấy nhóc Lee này ra đòn quen quen! Thôi, nói chung là vẫn chưa thể bì kịp với tôi……ngoài ra thì còn thua xa….gã đó. Cũng lâu lắm rồi không gặp hắn nhỉ? Muốn đấu với gã một trận nữa quá, lần đó thua
|