Anh À ! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không ?
|
|
chương 10: chút hạnh phúc nhỏ nhoi
Hôm nay ông của cô sẽ về nước, cô và anh đều giao việc của tập đoàn cho thư kí để sang nhà thăm ông. Nghe tin ông về mà cô vui đến mức không ngủ được, chỉ mong trời nhanh sáng để được gặp mặt ông. Bao ngày qua cô không ngủ vì lo ông sẽ bỏ mình , vì cảm giác cô đơn khi có một người con gái khác ôm anh nhưng hôm nay cô không ngủ vì vui, vì hạnh phúc. Hôm sau, khi vừa về tới nhà ông anh đã tới trước đang trò chuyện với ông cô ở trong phòng khách. - ông – vừa nhìn thấy ông cô đã khóc xà vào mà ôm lấy ông - ông đã về, vợ con nhớ ông lắm đấy ạ- anh chào ông. - Ông biết rồi- ông cô đáp. Con bé này ông đã về sao con lại khóc- ông trách yêu và lau nước mắt cho cô- sau những ngày xa cô ông mới biết cô quan trọng nhường nào,ông nên tốt hơn với cô bởi cô không được hưởng một gia đình trọn vẹn chứ không phải là nghiêm khắc với cô như trước đó. - Tại con vui mà ông, ông đã giữ lời hứa rồi- cô lau nước mắt cười nói. - Con bé này làm vợ ngưới khác rồi mà cứ như trẻ con ấy- ông cô mắng yêu - Thế vợ cháu mới đáng yêu chứ- anh đùa với ông - Hai đưa ở với nhau vui quá đã mấy hôm không về thăm ta đấy- ông anh ngồi đó cũng giả bộ trách. Quả thực đã một tuần nay hai người không về thăm ông vì bận việc công ty và cứ phải giải quyết cái cô hoàng bảo đó - Tại dạo này bọn cháu bận quá ấy mà- anh giải thích - Dạ. chúng cháu sẽ không phạm phải nữa đâu ạ- cô xin lỗi ông. Đến bữa ăn, mọi người ngồi vui vẻ. anh liên tục gắp đồ cho cô và cô cũng vậy. lần này không phải là diễn kịch mà là thật. lâu rồi cô không vui như vậy. bữa cơm gia đình này quả thực là hạnh phúc đẹp đẽ nhất trong số phận nhiều trắc trở của cô và cô nghĩ có lẽ anh là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế tặng cô nhưng vì món quà đó là của thượng đế nên nó quá quý giá, cô không xứng đáng có được nó vậy nên cô càng trân trọng khi món quà ấy ở bên mình dù chỉ một chút thôi.
|
chương 11: quá khứ buồn của tiểu uyển
Cả bốn người ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi tiểu uyển xin phép lên phòng nghỉ một chút bởi tối qua cô vui quá nên không có ngủ- cô giải thích. ở phòng khách giờ ngoài đám người làm chỉ còn lại ba người. - cảm ơn hai người đã chăm sóc tiểu uyển giúp tôi- ông cô cảm kích - ông nói gì vậy? chúng ta chẳng phải là người một nhà sao- ông anh phản ứng trước sự khách khí của ông cô? - Đúng rồi, chúng ta là người nhà- ông cô cười vui sướng. là người nhà mà- ông cô lập lại. giờ tiểu uyển của ông đã có thêm gia đình mới. - Ngọc bảo à, cảm ơn cháu- ông anh không cười nữa mà xúc động nói - Sao ông lại cảm ơn cháu?- anh ngạc nhiên - Cảm ơn cháu đã làm chồng của tiểu uyển- ông cô nói - Là chúng tôi có phúc mới lấy được tiểu uyển chứ- ông anh nói rồi quay sang liếc anh ra hiệu - Dạ đúng vậy. cô ấy rất xinh đẹp, tốt bụng, cô ấy rất quan tâm cháu đấy ạ- anh phụ họa theo ông. - ở với nó lâu chắc cháu cũng biết hiếm khi nó ngủ được vì luôn gặp phải ác mộng khiến đêm nào nó cũng khóc giờ thấy nó có thể mỉm cười như vậy ta thật sự biết ơn cháu - dạ … không có gì ạ- anh lúng túng vì anh đâu có biết cô khó ngủ và hay gặp ác mộng đâu chứ. có lẽ anh đã quá vô tâm rồi- anh tự trách mình - khi nó 5 tuổi, chính mắt nó thấy ba mẹ và anh trai qua đời nên nó cư bị ám ảnh- ông cô ngập ngừng. từ đó nó luôn bị ám ảnh về điều đó. Nhưng giờ nó có thể ở bên cháu vậy là ta an tâm rồi - dạ- anh lí nhí. Anh không biết những đêm qua cô đã phải sống khổ sở vậy. thế mà anh còn cho rằng mình đủ tối với cô rồi chứ, anh thật quá vô tâm- anh chỉ biết tự trách mình. - Tiểu uyển rất tốt, nó không dễ từ chối những đề nghị của người khác nhưng người bị tổn thương cuối cùng luôn là nó, ta mong con hiểu và yêu thương nó nhiều hơn. Nó không hoàn hảo nhưng ta chắc chắn nó sẽ tốt với con – ông cô tiếp - Dạ con biết- anh đáp. Có lẽ bấy lâu nay cô đã bị hoàng bảo nhờ vả làm nhưng việc đó rồi – anh đoán - Nhìn tiểu uyển như vậy nhưng nó thực sự là người con có thể tâm sự được, một khi nó mở lòng với ai nó sẽ không bao giờ quay lưng với người đó. Ta mong con đừng quay lưng làm tổn thương nó, hãy giúp nó rũ bỏ những vướng bận bao lâu nay nó mang theo, dẫu gì đó cũng đâu phải lỗi của nó, bao năm nay nó đã đau khổ trách mình như vậy đủ rồi. giờ đây ta muốn nó vui cười thật sự chứ không phải cười gượng nữa. - Ông yên tâm nếu nó dám làm gì tiểu uyển thì ta sẽ trừng trị nó- ông anh xen vào - Dạ đúng đó ạ- anh cười nói - Ha ha.. vậy ta giao tiểu uyển cho cháu chăm sóc đấy-ông cô cười - Giờ tôi về rồi nên tôi muốn tiểu uyển đi học lại để có bạn có bè- ông cô chuyển chủ đề - Hay chuyển trường cho tiểu uyển học cùng phương nhi( hoàng phương), phương nhi cũng quý tiểu uyển nên hai chị em nó cũng dễ thân hơn- ông anh đề nghị - Đó cũng là ý hay- ông cô đồng ý. Cháu thấy sao- ông cô quay sang hỏi anh - Dạ… cháu thấy thế cũng được ạ- anh bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình - Cháu nghe ta nói không đấy?- ông anh thấy anh phản ứng khác thường nên hỏi - Dạ tất nhiên là có rồi ạ- anh cười cười trả lời - Trường đó của tập đoàn họ trần nên không ai dám làm gì con bé đâu- ông anh thêm vào - Vậy tôi yên tâm rồi. nhưng tôi vẫn mong không ai biết thân phận của nó bởi sợ nó sẽ bị bắt cóc như ngày bé- ông cô thêm vào. - Bị bắt cóc sao?//- anh và ông anh ngạc nhiên - Đúng vậy, chính vì ta không cho vệ sĩ bảo vệ nó cẩn thận nên nó đã bị mấy tên địch thủ thương trường bắt cóc. Bố mẹ vì đến cứu nó mà…ông anh ngậm ngùi. Cả anh nó nữa… nó luôn nghĩ đó là lỗi của mình nên từ lâu nó luôn khép mình như vậy. kể từ đó ta cho người theo sát bảo vệ nó, khó khăn lắm nó mới được như vậy ta không muốn vì nó là người nhà của hai tập đoàn mà bi kịch lại xảy ra một lần nữa.- ông cô chia sẻ. - Con hiểu ạ- anh trả lời. thì ra cô đã trải qua quá khứ quá đau buồn nên trong ánh mắt của cô luôn ánh lên một nỗi buồn xa xôi. Giờ anh đã hiểu trái tim cô mong manh đến mức nào, anh chưa làm được gì cho cô. Anh tự nhủ từ giờ sẽ đối xử tốt với cô hơn nữa. Mọi người im lặng, ông anh về trước còn anh đợi cô tỉnh giấc thì cũng trở về nhà.
|
chương 12: anh dứt khoát tình cảm
- cho tôi hai tuần nữa- cô hoàng bảo nói qua điện thoại - …………………. - Tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho các người- cô ta trả lời đầu dây bên kia. - …………………. - Chết tiệt. mới lấy được mấy triệu đô vẫn chưa đủ- cô ta nhăn mặt sau khi xem xét số tiền cô ta vừa kiếm được từ nắm bồ của cô ta. Nếu không phải tại con bé tiểu uyển đó thì mình đã thân với anh bảo như ngày nào và không phải lo lắng về số tiền này rồi- cô ta bực tức. Thì ra việc kinh doanh của cô ta không được thuận lợi lắm nên cô ta đang cần một khoản tiền lớn để trả nợ. những tưởng có thể nhanh chóng trở thành người yêu hoặc vợ của anh nhưng cô ta không ngờ anh không còn dành nhiều tình cảm cho mình nữa mà lúc nào cũng tiểu uyển, tiểu uyển khiến cô ta chậm kế hoạch của mình. Nội trong tuần sau cô ta sẽ có cách khiến cho anh phải tự nguyện giúp đỡ mình. Nghĩ đến đây cô ta cầm điện thoại gọi cho tiểu uyển. - dạ em nghe ạ- tiểu uyển nhẹ nhàng - tiểu uyển đấy à. Hôm nay chị muốn nhờ em đưa anh bảo tới khách sạn XYZ có được không? - Khách sạn ạ?- cô hỏi lại. mọi lần cô ta chỉ nhờ đưa đến những nơi vui chơi mua sắm nên cô có thể dễ dàng lấy lí do lần này là khách sạn nên cô rất phân vân. - Đúng vậy. em không định giúp chị sao?- cô ta trùng giọng - Dạ không chị để em suy nghĩ một lúc đã- cô không thể từ chối ngay được - Vậy em nghĩ nhanh nhé, chắc em cũng mong chị và anh họ em mau chóng thành đôi như xưa nhỉ- cô ta biết cô vẫn luôn nghĩ họ là một đôi - Dạ- cô nhỏ nhẹ. đúng là cô nên trả anh về cho cô ấy vì họ mới là một đôi hoàn hảo chứ không phải cô- cô nghĩ - Vậy lát chị gọi lại- nói xong cô ta cúp máy Cô chìm vào suy nghĩ. Không cần biết họ gặp nhau trong khách sạn liệu có xảy ra chuyện gì không nhưng đến giờ cô không thể tìm ra lí do gì để đưa anh tới đó gặp cô ta. Nhưng lòng cô thật sự đang rất rối loạn, cô thật sự sẽ vui khi giúp cô ta sao?, “ thật ra đối với cô anh là gì mà sao cô lại có thể để anh gặp một người khác và những lúc đó tim cô trống vắng vậy?. chẳng lẽ cô đã thích anh thật”- cô nghĩ. “Nhưng điều đó là không thể mà bởi anh đã có cô ta và với anh cô chỉ như em gái thôi. Đúng vậy chỉ là em gái thôi nên mình sẽ giúp anh ấy”- cô nghĩ. Cô quyết định giúp cô ta nhưng sao nước mắt cô lại nhạt nhòa vậy. đến giờ thì cô cũng chẳng thể hiểu chính mình. Cô ra vườn dạo bộ một chút cho thư thả đã. - but if you wanna cry, cry on my shoulder… nhạc chuông của cô vang lên - …..- máy của cô đã nhận cuộc gọi - Tiểu uyển à, em đã nói với anh bảo chưa? Hôm nay em chỉ cần đưa anh ấy đến khách sạn rồi lấy cớ đi chơi với bạn về trước chứ không phải đợi hay di theo anh chị như mọi lần đâu…- cô ta sổ một tràng về kế hoạch như mọi lần. - ………. Im lặng - Em có nghe không tiểu uyển- cô ta hỏi khi không thấy ai nói gì - …………..- tắt máy - Con bé này hôm nay sao vậy?- cô ta thấy lạ Xóa cuộc gọi vừa nhận trong máy của cô, anh không biết phải làm gì nữa. thì ra anh muốn sang phòng đưa hồ sơ chuyển trường cho cô, gõ cửa mãi không ai trả lời nên anh vào. Thấy chuông điện thoại đổ chuông, trên màn hình là số của hoàng bảo nên anh bắt máy. Nhờ có cuộc điện thoại này mà anh khẳng định được suy đoán của mình là đúng, thì ra những lần cô rủ anh ra ngoài đều do hoàng bảo sắp xếp. nghĩ đến đây anh thật sự rất buồn, “chẳng lẽ cô dễ dàng nhường anh cho người khác như vậy sao? Anh không có chỗ đứng trong tim cô sao? Cũng phải thôi ai đã nói sẽ coi như em gái cơ chứ”- anh nghĩ. Anh đang định bước ra thì cô đi vào - Có chuyện gì vậy anh?- cô hỏi - Anh mang hồ sơ trường đến cho em. Tuần tới em bắt đầu đi học.- anh trả lời - Cảm ơn anh- cô đáp - Anh à! Hôm nay em muốn…-cô ngập ngừng - Em muốn gì?- anh vờ hỏi chứ thực ra anh đã biết cô định nói gì? - Em muốn anh đưa em đến …. Khách sạn XYZ ạ- cô lí nhí - Em đến đó làm gì?- anh hỏi xem cô định nói thế nào. - Em đến gặp một người quen ạ- cô đáp - Người quen à?- anh hỏi lại như chưa biết gì. Mà tính ra thì cô ta cũng là người quen mà - Vâng ạ- cô không dám nhìn thẳng anh trả lời. - Hôm nay anh bận rồi. anh sẽ nhờ tài xế đưa em đi- anh trả lời vì không muốn làm theo sự sắp xếp của cô ta, mà nói đúng hơn thì anh đang rất buồn vì cô sẵn sàng giúp người khác đến với anh, anh cần yên tĩnh để khẳng định tình cảm của mình dành cho cô. - Dạ. em biết rôi- cô buồn. cô lo lắng không biết nói sao với hoàng bảo. - Những ngày qua anh làm em khó chịu lắm hả?- anh đi ra tới của rồi vọng vào hỏi lại - Dạ, không có đâu, được ở bên anh em rất vui, anh không có làm em khó chịu mà- cô lúng túng giải thích - Thật không?- anh hỏi lại mà lòng thấy vui vui - Thật mà- cô trả lời. nếu có thể ích kỉ giữ anh thành của riêng em thì tốt quá- cô nghĩ thầm - Vậy anh yêm tâm rồi- anh cười nhìn vào mắt cô. Cô gọi lại cho hoàng bảo xin lỗi vì không hẹn được anh khiến cô ta vô cùng tức giận. nhưng đúng lúc đó anh gọi đến hẹn cô ta ra ngoài khiến cô ta như mở cờ trong bụng Anh khẳng định được cô không ghét mình thì giờ chỉ cần xem lại tình cảm của chính mình là xong. Nhưng trước hết anh phải gặp cô hoàng phương để nói rõ mọi chuyện- anh nghĩ rồi lấy xe ra ngoài hẹn gặp cô ta nói rõ mọi chuyện. Tại quán cà phê, anh và cô ta ngồi nói chuyện. - anh hẹn em có việc gì vậy?- cô ta tươi cười
|
- để em khỏi phải nhờ vả tiểu uyển chứ sao?- anh lạng lùng khiến cô ta nổi da gà - anh nói vậy là sao chứ- cô ta lả rả - tôi biết cả rồi. tiểu uyển rủ tôi ra ngoài đều do cô sắp xếp chứ gì? Cuộc điện thoại vừa rồi đã giải thích tất cả- anh lạnh như băng nói. - Là tiểu uyển muốn giúp chúng ta thành đôi đó chứ, em không ép em ấy mà- cô ta biết mình không thể nói dối. - Chắc em lại nói chúng ta là một đôi nhưng vì tôi quá lo lắng cho em ấy nên không có thừi gian bên nhau chứ gì?- anh cất giọng. - Đến chuyện này mà cô ta cũng nói với anh sao đúng là không thể tin tưởng nó được mà- cô ta trở giọng - Cô ấy không nói gì với tôi cả nên đừng làm cô ấy buồn hơn nữa và cũng đừng bao giờ nhắc lại tôi và em là một đôi trước mặt cô ấy- anh nghiêm giọng. - Anh à! Chẳng lẽ chúng ta không phải là một đôi sao?- cô ta phản ứng - Không. Tôi chưa từng yêu em, chỉ là do cảm giác ngộ nhận thôi nên đừng làm khó nhau nữa, tôi sẽ không yêu em đâu. Hãy cứ là bạn của nhau như thế đi- anh nói - Nhưng em không muốn làm bạn anh. Chẳng lẽ anh yêu ai rồi ư?- cô ta dò hỏi, cô ta sẽ không cho ai đó cướp mất anh khỏi cô ta. - Không hẳn là yêu nhưng anh muốn ở bên bảo vệ cô ấy, chăm sóc và yêu thương cô ấy. có lẽ anh đã rất thích cô ấy và giờ chỉ cần thời gian để xem nó có phải là tình yêu không thôi- anh vui vẻ trả lời. - Em biết cô ta không?- cô ta hỏi - Biết- anh ngắn gọn. - vậy nên đừng làm phiền tiểu uyển nữa nếu không đến làm bạn chúng ta cũng không thể- anh dứt khoát cô ta im lặng mà lòng bốc lửa, nếu cô biết ai làm cho anh thế này cô sẽ xử lí cô ta ngay lập tức. - tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Tôi có việc về trước đây. Tôi thanh toán rồi nhé- anh dặn cô ta rồi ra về. trên đường về anh cảm thấy vui vì đã dứt khoát với cô hoàng bảo giờ chỉ cần khẳng định tình cảm của anh và tiểu uyển thôi. Còn cô ta ngồi đó gọi điện cho người nào đó trong tâm trạng vô cùng tức giận. có lẽ sắp có sóng gió thực sự với anh và cô rồi.
|
chương 13: đi học ở trường mới
hôm nay, cô bắt đầu đi học tại trường mới. Vì cô không muốn gây chú ý ở trường mới nên không có cho vệ sĩ của ông theo cùng. Ngôi trường mới này khang trang không kém ngôi trường mà ông cô xây dựng cho cô và các quý tử khác học, ngôi trường này cũng toàn là tiểu thư, công tử có tiếng trong giới kinh doanh và chính trị. Cô vừa bước xuống xe thì -ôi tiên nữ- đám nam sinh thốt lên - đẹp long lanh- nam sinh 1 - cô ấy nhìn dịu dàng phảng phất như hoa anh đào ấy nam sinh 2 - nếu hoàng phương đẹp theo kiểu dễ thương nhí nhảnh thì cô gái này đúng kiểu mong manh trầm lặng, một cô mùa hạ, một cô mùa thu- anh chàng sổ văn - cũng bình thường thôi- nữ sinh 1 - trông chẳng ra sao cả, chắc đám con trai trường này mù rồi- nữ sinh 2 Những lời nói xì xầm khiến cô lo lắng, bỗng có tiếng dịu dàng cất lên “ các bạn có thể im lặng một chút được không?” khiến tất cả đều im lặng. cô quay lại thì thấy hoàng phương đang tiến về phía mình. ở trường hoàng phương được biết đến với thân phận tiểu thư trần gia- người thừa kế tập đoàn lớn nhất nhì thế giới nên mọi người không muốn gây sự với hoàng phương làm gì. Thêm vào đó là tính tình hòa đồng dễ mến của hoàng phương nên mọi người rất nghe lời hoàng phương. Có điều bây giờ họ tò mò về thân phận của tiểu uyển hơn vì không hiểu tại sao hoàng phương lại ra đay gặp tiểu uyển. - anh hai đâu mà không đưa chị đi học- hoàng phương hơi bất bình hỏi. - anh bảo có việc bận, vả lại chị không muốn phiền anh ấy- cô giải thích xoa dịu nỗi bực dọc của hoàng phương. - Chị đừng có bênh anh hai, phải để anh ấy chịu khổ chứ, cứ đợi đấy em xử lí anh ấy giúp chị- hoàng phương gian gian nói - Không cần, không cần đâu- cô xua tay khi thấy vẻ mặt nguy hiểm của hoàng phương. - Em dẫn chị lên phòng hiệu trưởng nhé- hoàng phương tươi cười kéo cô đến phòng giám hiệu - Cảm ơn em- cô mỉm cười, nụ cười như cơn gió nhẹ nhưng khiến trái tim bao chàng trai rơi rụng. - Em về lớp trước. trưa em đến lớp đợi chị xuống cang-teen- hoàng phương dặn cô trước khi để cô vào gặp hiệu trưởng - Em chào thầy- cô mở cửa cúi chào thầy giáo hiệu trưởng - Chào thiếu phu nhân- hiệu trưởng cúi mình đáp lại. trần lão gia có dặn dò tôi rồi ạ - Thầy cứ gọi em là tiểu uyển là được chứ gọi thiếu phu nhân có hơi kì ạ- cô lễ phép - Vậy thì… tiểu uyển, giáo viên chủ nhiện sẽ đưa tiểu thư đến lớp- nhất thời thầy hiệu trưởng không đổi được cách gọi - Cảm ơn thầy ạ- nó cúi chào bước ra. Ông hiệu trưởng thở phào. Bao năm nay ngồi ở ghế hiệu trưởng ông đã bao phen lao đao vì phải nói chuyện với các cậu ấm cô chiêu. Người thì kiêu căng, người thì ngang tàng, người thì láo xược, ông cứ nghĩ hôm nay gặp cháu gái chủ tịch phương, con dâu của trần gia- hai thế lực lớn nhất thế giới sẽ khó mà qua được chứ ấy vậy mà cô khác quá xa với những gì ông tưởng tượng khiến ông thở phào nhẹ nhõm. Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới - cô giáo bước vào thông báo. - là nam hay nữ cô - người của tập đoàn nào vậy ạ? - Có xinh không cô? Cả lớp cứ nhao nhao - TRẬT TỰ - cô giáo quát rồi quay ra phía của lớp ra hiệu cho cô vào - Xin chào. Tên mình là tiêu uyển rất mong được các bạn giúp đỡ- cô giới thiệu nhưng không nói họ của mình, cô còn ken theo một nụ cười nhẹ khiến bao con tim phía dưới muốn nhảy ra ngoài. nghe thấy tên của cô gái, một người con trai đẹp như hoa cuối lớp ngước mắt lên nhìn cô rồi nhăn mặt như cố nhớ điều gì.( đó là thế anh đấy) - Đúng là tuyệt sắc giai nhân, đẹp thật, tỏa sáng như ánh trăng vậy- cả lớp nhao nhao - Bạn là gì mà thân với cháu gái trần gia vậy?- 1 người hỏi khi thấy cô đi cùng với hoàng phương lúc sáng - Mình là họ hàng xa của cô ấy từ vùng khác mới đến- cô nhỏ nhẹ - À – cả lớp như hiểu ra. Thì ra chỉ là một đứa quê mùa- một vài đứa con gái nhìn cô khinh khỉnh. - Lâu quá mới gặp lại- người con trai tiến về phía cô ôm chặt lấy cô trước con mắt ngạc nhiên của bao người. từ trước đến nay ngoài việc cười đùa với hoàng phương ra thì cậu hotboy này chẳng bao giờ có cử chỉ thân thiết với con gái như vậy. nhiều người trong lớp nhìn cô với con mắt hình viên đạn vì dám để cho thế anh ôm. - Đúng vậy- cô cũng đáp trả cái ôm của anh khiến những con mắt dưới kia muốn ăn tươi nuốt sống cô. - Sao lại học ở đây vậy- thế anh hỏi - Đợi lát nưa sẽ kể đi. giờ vào lớp học đã- cô đáp - Đến ngồi cùng đi- thế anh đề nghị - Dạ- cô đến ngồi cùng thế anh Trong giờ bọn con gái cứ nhìn cô chằm chằm còn lũ con trai thì mê mẩn cái dáng vẻ của cô ngay cả khi cô chỉ ngồi chép bài khiếm cho thế anh phải lia tia mắt rực lửa của mình một lượt quanh lớp thì các ánh mặt về phía cô mới dịu xuống. sau 4 tiết mệt mỏi cuối cùng cũng ra chơi. Vừa có tiếng chuông hoàng phương đã vội vã chạy lên lớp cô. Cả lớp đang tò mò xem hoàng phương sẽ xử lí thế anh thế nào khi anh thân thiết với người khác. Nhưng hoàng phương đã đuổi mọi người ra xa để dễ nói chuyện thoải mái - chồng này, không có em anh lại muốn làm bừa hả- hoàng phương trả vờ hỏi khi thấy anh nói chuyện thân mật với tiểu uyển - không có. Vợ à! Em hiểu nhầm rồi- thế anh giải thích
|