Anh À ! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không ?
|
|
- ???- cô ngơ ra chẳng hiểu gì - Đây là chị anh/em- hai người cùng chỉ vào cô giới thiệu - Chị? – cả hai người lại đồng thanh còn cô thì chẳng nói gì vì vẫn sốc trước những gì hai người vừa nói - Chị họ anh- thế anh nói ngắn gọn - Chị dâu em đó- hoàng phương chen vào - Chị kết hôn rồi?- thế anh ngạc nhiên- chồng chị là anh của vợ em - Cô Gật gật rồi lại lắc lắc đầu - Thế là sao?- thế anh tỏ vẻ khó hiểu - Chị lấy anh trai của hoàng phương nhưng không phải anh vợ em- cô giải thích - Ha ha ha- cả hai cùng cười. chúng em đã đính hôn giờ chỉ còn đợi kết hôn thôi- hoàng phương giải thích - Thì ra là vậy- cô hiểu chuyện - Thôi mau xuống cang-teen thôi, em đói lắm rồi- thế anh đề nghị. Cả ba người vui vẻ cùng nhau đi xuống căng-teen. một nhóm người nhìn thấy cảnh này thì tức lắm nên họ bàn bạc với nhau âm ưu chuyện gì đấy. Trong thời gian ngắn này cô thật sự cảm thấy hạnh phúc. Anh đối xử với cô ân cần và chu đáo hơn, hai người nói chuyện và cười với nhau nhiều hơn, cô hoàng bảo cũng không làm phiền cô nữa. Ở trường, nhờ có hoàng phương và thế anh mà cô không gặp trở ngại gì.niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô như dần lớn lên.nhưng ở đời làm gì có chuyện suôn sẻ như thế, quãng thời gian yên bình này có lẽ sẽ báo hiệu cho những sóng gió sắp đến với cô.
|
chương 14: rắc rối ở trường
Cô học ở trường mới cũng được một tuần rồi. trong một tuần yên bình vừa qua, một nhóm học sinh thấy chướng mắt với cô ( bởi cô thân thiết với thế anh và hoàng phương) đã âm thầm lên kế hoạch để cảnh cáo cô. Bọn chúng gử một bức thư vào hòm thư cá nhân của cô hẹn gặp cô đến nhà kho gặp trong tiết ba vì có việc muốn nhờ cô giúp.vốn là người không dễ từ chối người khác. Giữa tiết học thứ ba, cô xin phép cô giáo ra ngoài đến nhà kho của trường. - có ai không?- cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào. - Mình là tiểu uyển đây.có ai không? Cô hỏi - Cô đến thật hả, con nhỏ đáng ghét- một nhóm con gái từ đâu bước vào đóng cửa nhà kho lại. - Các bạn gặp mình có việc gì không?- cô hơi sợ nhưng vẫn bình tĩnh - Chỉ là muốn nói chuyện với cô một chút- một đứa cô gái cất giọng - Chuyện gì vậy?- cô vẫn nhẹ nhàng - Muốn cô tránh xa thế anh ra một chút- cô gái khác đỏng đảnh - Sao mình phải làm vậy? cô hỏi lại.đúng là cô rất nhường nhịn nhưng nếu là việc không đúng thì cô sẽ không đồng ý. - Vì con nhỏ quê mùa như mày không nên đến gần thế anh của tao?- cô gái to tiếng - Của tao?- cô tỏ vẻ khó hiểu - Đúng vậy. anh ấy là người của bọn tao- cả đám nhao lên - Nhưng không phải anh ấy và hoàng phương đã đính hôn sao?, các bạn đừng nên xen vào giữa hai người họ nếu không mình không biết các bạn sẽ ra sao đâu- cô thật lòng khuyên đám người đó bởi cô biết thế lực của hai gia đình có thể làm được những gì, vả lại cô không muốn có người phá hoại hạnh phúc người thân của mình. - Mày dám đe dọa bọn tao ư?- cô gái nói rồi tát cô một cái đau điếng khiến cô không kịp phản ứng ngã xuống sàn nhà - Bấy lâu nay mày cứ lở vởn quay anh ấy khiến bọ tao thấy chướng mắt vô cùng.bọn tao không dám đụng vào hoàng phương chứ mày thì…- một cô khác nói rõ rồi ra hiệu cho lũ người xung quanh tiến gần cô. - hôm nay chúng ta muốn cảnh cáo cô xem cô có thể làm được gì?- cô ta nhếch mép cười Cả đám xông vào đánh cô.thân hình mảnh mai của cô chưa bao giờ phải chiu đòn roi vậy mà giờ bị bọn chúng đánh như vậy thì sao cô có thể chịu được. cô đau đớn gục xuống mặt đất nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống bởi nỗi đau thể xác này chẳng là gì cả. - hôm nay coi như cảnh cáo, nếu cô dám nói với ai thì liệu đấy- bọn chúng nói rồi quay bước ra đi. - Mình chỉ muốn tốt cho các bạn thôi, đừng cố chấp- cô cố nói với bọn họ một lần cuối. - Lo cho thân cô đi, đồ quê mùa - bọn chúng bước ra cửa bỏ mình cô ở đấy Cũng may bọn chúng là con gái nên cô vẫn có thể chịu đựng được. cô cố gắng đứng dậy bước vào lớp nhưng khi vừa đứng dậy thì đã ngã xuống ngất lịm đi. Có lẽ cô không thể tự mình đi được nữa rồi. Khi tỉnh dậy cô chỉ ngửi thấy múi của thuốc sát trùng, mở mắt ra thì toàn một màu trắng - em/ chị tỉnh rồi ạ?- anh, hoàng phương và thế anh đồng thanh - sao em lại ở đây?- cô khẽ nhấc người dậy hỏi - chị còn hỏi- thế anh ra vẻ tức giận. đợi mãi không thấy chị về em phải gọi mọi người lùng xục khắp mọi ngóc ngách ở trường, em còn tưởng chị bị--- thế anh ngập ngừng không nói tiếp. rút cuộc chị làm gì mà ra nông nỗi này- thế anh tiếp tục hỏi - chị không cẩn thận bị ngã cầu thang ấy mà- cô nói dối, một lời nói dối vụng về không thể lừa được ai - bị ngã?- anh nhăn mày. Bị ngã sao lại có vết bầm khắp người được- anh nói - nhà kho không hề có cầu thang mà chị- hoàng phương vạch mặt lời nói dối ấy - ai đã làm em ra nông nỗi này- anh lạnh lùng hỏi.anh đang tức giận vì có người dám đối xử với tiểu uyển như thế. - Em …. Em… em…. Cô không nói vì không muốn đám người đánh cô bị trừng phạt - Chị không nói bọn em cũng sớm biết thôi- thế anh nói - Chúng sẽ phải trả giá- hoàng phương thêm vào - Hai đứa đừng nói vậy, tiểu uyển không muốn vậy đâu- anh nói thế nhưng trong lòng nghĩ phải điều tra cho bằng rõ. - Đúng vậy, chị không thích vậy đâu, chị cũng không sao mà- cô cười an ủi dù cả người cô đau nhói - Chị còn nói không sao? Bác sĩ nói chị phải ở đây 1 tuần đấy ạ- hoàng phương nói. Nếu chị mà có sao chắc lúc ấy chị thành người thực vật rồi- hoàng phương bất bình vì cô quá tốt bụng. - Ông biết chuyện này chưa?- cô chuyển chủ đề - Chúng em chưa có nói- thế anh trả lời. - Vậy thì đừng nói gì với ông , chị không muốn… - Em biết rồi- hoàng phương cắt ngang. Dù mới quen cô không lâu nhưng đủ hiểu cô muốn nói gì. - Anh ơi, em muốn về nhà- cô nhìn anh năn nỉ. em sợ bệnh viện lắm - Chiều theo ý em- anh cười. hoàng phương điều bác sĩ và y tá đến nhà cho anh nhé- anh nhắc hoàng phương - Em biết rồi- hoàng phương trả lời. Thế là cô lại bị tổn thương mà mọi người không thể lần gì được- ba người tự trách. Họ nhất định sẽ làm rõ chuyện này.
|
chương 15: rắc rối tiếp rắc rối
Từ khi ngọc bảo dứt khoát với hoàng phương, cô ta sai người điều tra thông tin của tất cả những người liên quan đến ngọc bảo. cô ta phát hiện tiểu uyển không phải em họ anh, anh cũng chẳng hẹn hò với ai khác ngoài việc đi làm, đi chơi với bạn bè rồi lại về nhà với tiểu uyển. chẳng lẽ người anh yêu chính là tiểu uyển- cô ta nghi ngờ( cô ta không biết tiểu uyển là vợ anh). để kiểm chứng cô ta đã đến nhà đồng thời âm ưu luôn một kế hoạch và kiểu gì cô ta cũng không thể có được trái tim anh nên cô ta sẽ không cho ai có được nó. - em ăn gì chưa?- anh hỏi qua điện thoại.từ khi cô bị thương ở nhà ngày nào anh cũng gọi điện về hỏi thăm xem cô thế nào. - Dạ, rồi ạ, còn anh- cô cũng quan tâm hơn đến anh. - Rồi. à hôm nay anh về sớm em có muốn đi đâu thay đổi không khí một chút không, mấy hôm nay ở nhà chắc em chán lắm rồi. - Em muốn đến công viên giải trí- cô vui vẻ vì cô chưa được đi bao giờ. - Được thôi. Em chuẩn bị rồi đợi anh về chúng ta cùng đi - Vâng ạ- cô vui vẻ rồi đặt máy trên bàn trang điêm cạnh giường vì cô không có thói quen tự động tắt máy trước - Tiểu uyển à, em diễn đạt quá đấy- giọng hoàng bảo lanh lảnh vang lên bên đầu điện thoại của anh khi anh đang định tắt máy. - Cô ta đến gặp tiểu uyển làm gì?- anh nghĩ rồi im lặng nghe cuộc nói chuyện - Lâu quá rồi em không gặp chị- cô nhẹ nhàng. Chị đến đây có việc gì ạ- cô vẫn nhỏ nhẹ - Cô thôi đóng kịch được rồi đấy, đồ hồ ly- cô ta mắng hoàng phương - Chị nói vậy là sao?- cô không hiểu cô ta đang nói gì . chẳng lẽ…- cô nghĩ - Em họ cái gì chứ? cô chính là người thứ 3 xen vào tôi và anh bảo. vậy mà còn giả bộ tốt bụng giúp đỡ tôi, cô đúng là lòng dạ khó lường- cô ta tiếp tục. - Em thực sự muốn tác thành cho hai người mà- cô giải thích - Muốn tác thành mà lại ở gần anh ấy hòng chiếm lấy anh ấy ư. Cô thật biết nói dối - Em … em.. – cô không biết giải thích sao - Sao ? không giải thích được hả?. đúng là tôi đã tin nhầm người. vậy mà tôi đã từng cảm kích người chia rẽ tình cảm của chúng tôi- cô ta đã xác định được người anh yêu đúng là tiểu uyển nên chuyển sang thực hiện âm ưu của mình. - Chị à, em không cố ý thật mà- cô cố giải thích. Em không cố cướp đi anh bảo của chị đâu, em sẽ không ích kỉ giữ anh ấy cho riêng mình mà phá vỡ tình cảm của hai người đâu. - Co bé ngốc nghếch- anh nghĩ. Yêu anh thì có gì là ích kỉ chứ? - Sao tôi có thể tin cô được- cô ta vờ xuống giọng - Em sẽ làm theo những gì chị muốn - Vậy giờ tôi và cô đến chỗ anh ấy nói rõ rằng cô không thích anh ấy có được không? - Em…em…- cô không thể trả lời được vì có lẽ cô đã thích anh thật rồi. - Sao? Cô không làm được ư. Chẳng phải cô đang cố ngăn cản tình cảm của chúng tôi ư? Vậy mà còn bảo tôi tin cô thật nực cười- cô ta nói - Tiểu uyển, đừng nghe lời cô ta- anh nói qua điện thoại nhưng không ai nghe được. anh cảm thấy có gì đó không ổn bởi một khi anh đã nói vậy thì hoàng bảo sẽ không bao giờ dám ba mặt một lời với anh sao cô ta có thể đưa tiểu uyển đến gặp anh được . nhất định là có việc gì đó. Anh liên tục gọi tiểu uyển nhưng cô không nghe thấy. giờ anh thấy thật sự lo lắng cho an toàn của tiểu uyển vì không biết cô ta có thể làm gì cô. - Em sẽ đi với chị- cô trả lời vì cảm thấy có lỗi với anh và cô ta. Chị đợi em một chút. Cô thay xong quần áo rồi bước ra xe đi cùng cô ta. Vừa bước vào xe cô đã bị cô ta đánh thuốc mê rồi đưa đến một nhà kho bỏ hoang. Lúc mở mắt ra cô thấy mình bị trói chặt trên ghế, trong nhà không có ai nhưng qua khe cửa cô nhìn thấy có một nhóm người vô cùng đáng sợ đang cười nói. Bợt chợt cánh cửa mở ra, hoàng bảo bước vào cùng hơn chục tên hổ báo nữa. - chị cũng bị chúng bắt vào đây ư?- cô lo lắng tưởng cô ta cũng như mình - con ngu. Không biết tao nên nói mày ngu hay hiền quá mà đến giờ này mày vẫn còn lo lắng cho kẻ đã bắt mình cô ta mỉa mai - sao chị lại làm vậy? chẳng phải chị muốn tôi giúp chị làm lành với anh bảo sao?- mất hai giây trấn tĩnh cô hỏi lại cô ta. - Cô không biết anh bảo đã dứt khoát chia tay với tôi rồi sao?- cô ta cười nhưng chắc hẳn trái tim cô ta đang rỉ máu. Tất cả đều do mày chen ngang cướp mất mọi thú của tao- cô ta gằn lên từng tiếng tức giận. - Nhưng chị bắt em cũng không có lợi gì đâu? Anh ngọc bảo sẽ càng thất vọng hơn thôi- cô nhẹ nhàng như muốn khuyên giải cô ta không nên gây ra lỗi lầm. - Tao đã không còn hi vọng thì cần gì phải giữ hi vọng ấy cho ai?- cô ta cay đắng - Vậy chị muốn làm gì em?- cô vẫn bình tĩnh - Hỏi hay lắm. ta nhất định sẽ không để ai tiếp cận với anh bảo của ta được sống sót, đặc biệt là cô, cô nhất định không được tồn tại trên đời này nữa- cô ta như điên - Chị sẽ không hối hận vì những gì mình sẽ làm chứ- cô hỏi lại một lần nữa. - Khá khen cho cô đến chết mà vẫn bình tĩnh. Tao sẽ không bao giờ hối hận đâu nên cô đừng lo, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của cô- cô ta nói như trong phim kiếm hiệp - Tôi biết rồi- cô đáp như thể cô coi cái chết này là một điều tự nhiên cái chết là sự trả giá cho sự ích kỉ của cô khi có ý nghĩ muốn giữ anh ở bên cạnh mình. cái giá này thật đáng vì khi ở bên anh cô đã thật sự hạnh phúc- cô nghĩ rồi nở một nụ cười mãn nguyện. - Đừng buồn vì trước khi chết cô vẫn mang lại chút lợi ích cho tôi và cô sẽ không còn là nỗi lo của tôi nữa. – cô ta tiếp tục - Chẳng lẽ- cô như biết được kế hoạch của cô ta - Đúng vậy, cô sẽ giúp tôi có một số tiền chuộc trước khi đi qua thế giới bên kia- cô ta phơi bày kế hoạch. nói đoạn cô ta sai người gọi điện cho anh đòi tiền chuộc ( tất nhiên cô ta không thể ra mặt được).
|
chương 16: chỉ mong em không sao
- ai vậy- anh nhấc điện thoại nghe - chúng tôi là người đang nắm trong tay cô em họ đáng yêu của trần thiếu gia đây- giọng bọn đầu gấu vang lên qua điện thoại - các người cần gì- anh vào thẳng chủ đề - tập đoàn trần gia lớn như vậy chắc không thiếu một chút tiền lẻ cho chúng tôi chứ- giọng tên đó đểu giả - các người muốn bao nhiêu- anh lạnh lùng. Anh cố gắng bình tĩnh nhưng sao mà chân tay anh không chịu yên. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ vậy, anh sợ mất cô. Anh không thể làm gì ngoài việc bình tĩnh hỏi xem bọn chúng cần gì và địa điểm của chúng đang ở đâu - không nhiều đâu, 1 triệu đô- bọn chúng ra giá - được thôi nhưng trước hết các người cho ta xác nhận cô ấy có an toàn không đã- anh yêu cầu chỉ mong nghe cô nói mình vẫn bình an. - này, nói với anh họ yêu quý của cô đi- tên đó đưa diện thoại lại gần cho cô nói - tiểu uyển em có sao không?- anh dồn dập - em không sao- cô bình tĩnh. Anh không phải làm theo những gì chúng nói đâu, đừng lo cho em… - vậy được chưa?- tên đó mang điện thoại ra xa cô 3 giờ chiều tại khu ABC- bọn chúng nói địa điểm. tốt nhất đừng mang theo ai nếu không…đoàng …- 1 tiếng súng vang lên. - tôi biết rồi. các người đừng đụng đến sợi tóc nào của cô ấy nếu không tôi không biết mình sẽ gây ra chuyện gì đâu- anh cũng không kém. Dù mạnh miệng vậy chứ giờ anh chỉ lo cho tiểu uyển thôi. - yên tâm chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt Thật ra anh đang nghi ngờ chủ mưu thật sự là hoàng bảo và nếu đó là sự thật thì … anh không dám nghĩ tiếp bởi anh biết cô ta nhất định sẽ không tha cho ai cướp đi thứ gì của mình. thật sự thì anh có bị gì cũng chẳng sao nhưng một mình anh khong thể vừa đánh bọ họ vừa cứu tiểu uyển được. anh đã lên kế hoạch âm thầm cho một toàn vệ sĩ cao cấp tới sau mình 30 phút thông qua thiết bị dò tìm anh mang trong người. sau khi sắp xếp xong xuôi anh đợi thời gian hẹn. - anh à tại sao chị dâu lại bị bắt cóc vật- hoàng phương và thế anh hốt hoảng đến chỗ anh sau khi nghe được tin từ thư kí của anh - anh ngi ngờ do hoàng bảo làm vì lúc trưa anh nghe cô ta dụ tiểu uyển ra ngoài anh nói - lại là con mụ đáng ghét ấy- hoàng phương tức giận - chị ấy sao rồi- thế anh lo lắng - vì bọn chúng muốn đòi tiền chuộc nên tạm thời không dám làm gì cô ấy đâu. Chỉ sợ bọn chúng trở mặt không chịu thả người thôi - em đi cùng anh- hai người đồng thanh - không được họ bảo anh cỉ được đi một mình nếu không tiểu uyển… - như thế có quá liều lĩnh không- hoàng phương lo lắng - đừng lo, anh đã sắp xếp người rồi, lúc đó em đi cùng họ cũng được. sau khi bàn xong cả ba người ra xe , anh đi trước đến địa điểm đã gặp - ở căn nhà hoang, sau khi gọi điện cho anh-chị thấy bọn em giải quyết được chứ- tên cầm đầu hỏi cô ta - tốt lắm. chị sẽ đền đáp xứng đáng. Sau khi lấy được tiền chuộc thì giải quyết nó luôn đi nhưng đừng làm hại tới người đó - em hiểu rồi- tên cầm đầu tuân lệnh nói xong cô ta về tránh mặt. đúng ba giờ chiều anh đã tới điểm hẹn - trần thiếu gia quả thật biết giữ chữ tín- tên cầm đầu lên tiếng - tiểu uyển đâu- anh hỏi - cô em bảo bối của cậu đang ở trong kia- vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà kho. Mau đưa tiền đây - để ta xem mặt cô ấy đã hắn thấy anh đi một mình nên yên tâm dẫn anh đến trước cửa nhà kho mở cửa cho anh xem mặt cô.
|
chương 17: không muốn quá khứ tái hiện
- tiểu uyển, em có sao không?- anh lo lắng khi vừa nhìn thấy tiểu uyển đang bị trói trên ghế, bên cạnh 1 tên cầm dao kề cổ cô đe dọa. dừng lo cho em- cô nói to - đừng vào đây. Anh mau quay về gọi người đi, nguy hiểm lắm - tiền đây, mau thả cô ấy ra- anh giơ va ly lạnh lùng - cứ đưa tiền trước đây- tên cầm đầu mặc cả - thả cô ấy ra trước, tôi làm sao có thể tin mấy người được- anh cũng không kém - thả ra- tên cầm đầu ra lệnh cho tên gần cô cởi trói cho, nhưng vẫn cho người kề dao ở cổ cô - bây giờ anh giao tiền, chúng tôi giao người- tên đó lên tiếng - ok- anh nói. 1…2…3- cả hai bên cùng đếm. kết thúc 3 giây anh ném va li về phía chúng, chúng trả vờ đẩy cô về phía anh nhưng ngay khi thấy anh ném va li thì giật tay kéo cô lại về phía mình. - sao các người dám- anh tức giận lao về phía chúng hòng cứu tiểu uyển nhưng bọn chúng nhanh chóng lao vào phía anh. Khoảng 50 tên cứ thế lao ề phía anh. Anh như một con mãnh thú đánh đập như điên chỉ với hi vọng cứu cô ra. - Không cần tiễn hắn đi cùng con nhỏ này đâu?- tên cầm đầu nhắc nhở - Anh bảo, đừng lo cho em, mau chạy đi- cô hét lên - Sao anh có thể chứ- anh nghĩ trong khi chân tay thì cứ liên tục đành gục hết tên này đến tên khác. Thấy tình thế không thuận lợi cho lắm tên cầm đầu cạnh cô quyết định rút súng ngắm về phía anh. - anh bảo cẩn thận- cô hét lên rồi lấy hết sức vùng vẫy thoát khỏi tên đó lao về phía anh - ĐOÀNG- tiếng súng vang lên. Máu chảy ra nhuốm đỏ cả chiếc áo anh đang mặc. anh ngừng tay khụy xuống đất. - May quá, anh không sao rồi- cô nở một nụ cười thều thào. Cô nằm trên vũng máu của chính mình. cô lao ra đỡ phát súng thay anh. - Sao em ngốc thế- anh nói trong những giọt nước mắt - Chỉ là em không muốn….. để cho người thân phải …..hi sinh quá nhiều để bảo vệ em,…. đặc biệt là anh, quá khứ không thể lặp lại được - cô cố nói rồi ngất lịm trên tay anh. - Tiểu uyển- anh hét lên trong đau đớn. vừa lúc này thì đám người hoàng phương thế anh đến nơi. Đám vệ sĩ của anh nhanh chóng giải quyết hết đám người đó. Anh và những người còn lại cuống cuồng đưa cô tới bệnh viện. - Bác sĩ! Bác sĩ đâu.- anh bế cô chạy dọc hành lang luôn miệng hét to, anh đang sợ mất cô, thực sự rất sợ. - Thiếu gia, mau đưa thiếu phu nhân vào phòng cấp cứu- đám bác sĩ thấy anh như vậy cũng hoảng hồn lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể. - Thiếu phu nhân bị trúng đạn cần phâu thuật gấp- bác sĩ run sợ nói - Vậy còn không mau làm đi, cô ấy có làm sao thì các ông liệu hồn- anh như phát điên. - Anh cứ bình tĩnh đi- chị ấy nhất định sẽ không sao đâu- hoàng phương an ủi dù trong lòng cũng lo lắng không kém - Em nhất định bắt chúng phải trả giá- thế anh gằn lên trong tức giận. - Cô ta nhất định sẽ không yên thân đâu- anh siết chặt tay quyết không tha thứ cho hoàng bảo. cô ta dám lợi dụng lòng tốt, niềm tin của tiểu uyển làm cô ấy tổn thương, người như thế nhất định sẽ do chính tay anh xử lí- anh nghĩ - Chuyện gì xảy ra vậy? sao tiểu uyển lại bị trúng đạn? hiện giờ nó sao rồi?- hai ông chủ tịch hốt hoảng lật đật chạy ngay vào bệnh viện sau khi nghe thế anh và hoàng phương báo tin. - Là tại con, tại con mà cô ấy bị trúng đạn, con xin lỗi- anh ân hận. cô ấy đang trong phòng phẫu thuật ạ. - Rút cuộc mọi chuyện là sao?- ông cô cau mày. Chẳng phải ông đã nhờ cháu chăm sóc cho nó rồi sao? - Cháu xin lỗi- giờ này lòng anh rối như tơ vò chẳng thể nói được gì hơn nữa. - Ông bình tĩnh lại ạ. Tất cả là do bọn cháu không chăm sóc cho cô ấy cẩn thận- thế anh và hoàng phương cũng ăn năn - Không thể trách mấy đứa được- ông cô bình tĩnh lại. giờ chỉ mong tiểu uyển không sao- ông thở dài lo lắng - Biết được kẻ nào gây ra chuyện này chưa?- ông anh lạnh lùng - Cháu không dám chắc nhưng có lẽ là cô ta ạ- anh nói sau khi nhìn thế anh và hoàng phương. - Nói ra xem là ai?- ông anh vẫn lạnh - Có thể là hoàng bảo vì người cuối cùng nói chuyện với tiểu uyển chính là cô ta, cô ta là kẻ đã dụ tiểu uyển ra ngoài ạ- anh trình bày. - Là cô ta à? Cháu định thế nào đây?- ông anh dò ý của anh - Cháu đã cảnh cáo mà cô ta không nghe, cô ta dám làm tiểu uyển ra nông nỗi này, cháu nhất định sẽ không tha cho cô ta- anh tức giận. - Vậy ta và lão phương không nhúng tay vào nữa, nếu cháu giải quyết không ổn thỏa thì đừng trách chúng ta- ông anh lo lắng anh còn vương vấn tình cũ. - Dạ- anh ngắn gọn Sau 6 tiếng chờ đợi, cuối cùng mấy ông bác sĩ cũng bước ra - cháu/ vợ/ chị tôi sao rồi- tất cả nhốn nháo hỏi - cũng may viên đạn không đi vào tim nên ca phẫu thuật rất thành công- ông bác sĩ cởi khẩu trang mỉm cười thông báo khiến mọi người không giấu được niềm vui. - Thật tốt quá- cả nhà thở phào. Chứng tôi có thể vào thăm cô ấy không?- anh hỏi - Lát nữa cô ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, lúc đó mọi người có thể vào thăm. Nhưng do thể trạng cô ấy yếu đuối và bị mất khá nhiều máu nên cô ấy chưa tỉnh dậy ngay được- ông bác sĩ dặn dò. - Chúng tôi biết rồi- anh đáp lại Cả nhà kéo nhau vào phòng bệnh thăm cô. Trên chiếc giường trắng cô nằm im như một thiên thần. nếu không nói người ta sẽ tưởng cô là công chúa đang chìm trong giấc mơ đẹp chứ không thể biết cô vừa trải qua những điều đáng sợ vậy bởi lẽ khi ngủ cô cũng không thể thanh thản được như vậy. nhìn cô như vậy nhưng sao mà lòng anh thấy nhói đau, người nằm trên đó hiện giờ đáng ra phải là anh chứ không phải là cô- cô gái yếu đuối ấy, người mang nỗi đau ấy phải là anh chứ không phải là anh chứ không phải là cô gái thánh thiện như cô- anh tự trách mình đã không bảo vệ tốt cho cô.
|