Yêu Em Thật Không ?
|
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 17 Ads “ Hừ. Lăng Thiên, tên hỗn đản, đáng chết, anh tưởng mình ngon lắm à? Nếu không vì Tập Đoàn thì tôi đã băm anh như băm tương rồi.... Hừ, chết tiệt, rượu gì không biết, sao lau mãi chả sạch?”
Dương Mỹ tức giận hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Lăng Thiên, dùng sức cọ đi vết nhơ trên váy nhưng càng cọ lại càng dây ra nhiều hơn.
Đầy một bụng oán khí mà không biết trút ở đâu, Dương Mỹ dùng sức đá mạnh thùng rác dưới chân khiến nó lõm sâu hẳn vào trong.
Cô gái đứng cạnh Dương Mỹ sắc mặt trắng không còn giọt máu nhìn cô gái trước mắt cơ hồ không tin nổi vào mắt mình. Cô muốn chạy nhưng chân lại không còn sức, muốn hét lại càng không có can đảm, chỉ còn biết giương mắt nhìn người con gái xinh đẹp kia.
Dương Mỹ biết mình vô tình hù dọa cô gái kia nhưng cũng chỉ hừ lạnh không để ý.
Hồi lâu, cô gái mới bình tĩnh một chút, dùng chút sức lực còn lại chạy ra ngoài.
Dương Mỹ thật sự phải nhịn đến sắp phát điên, thứ duy nhất cô muốn bây giờ là một bao thịt cho cô tha hồ hành hạ, tra tấn. Nếu là tên Lăng Thiên đó thì càng tốt hơn nữa, cô sẽ đánh cho ba mẹ hắn cũng không nhận ra nổi.
Bỗng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến khiến Dương Mỹ tỉnh táo lại. Dù cho năm đó đối mặt với gia tộc võ sĩ bên Nhật cũng không có cái cảm giác áp bức này. Dương Mỹ vừa có chút chờ mong lại có chút nóng vội trong tâm trí. Đã lâu rồi cô không có cảm giác nguy hiểm cận kề như vậy, có lẽ là sau khi rút lui cô đã không còn cái cảm giác này.
Dương Mỹ rút vội khẩu Desert Earth bên hông nhanh chóng xoay người lại. Súng lên cò, sẵn sàng bắn, người trước mặt lại là người cô không ngờ nhất. Tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt nhưng rất nhanh đã biến mất. Dương Mỹ lạnh lùng nhìn người trước mắt đang chĩa súng vào đầu cô. Sát khí tùy ý trỗi dậy khiến gương mặt đối diện cũng có vài phần kinh nghi nhưng lại mỉm cười giễu cợt.
Hai người cứ thế đối diện không nói một lời nhưng là cả hai đều biết cuộc chiến thật sự đã diễn ra kể từ khi bắt đầu. Cả hai đều đang cố gắng thử thách lòng kiên nhẫn của đối phương, nếu ai là người lên tiếng trước thì bản thân người đó đã đánh mất tiên cớ rơi xuống thế hạ phong.
Có điều, hai người đều đã quá coi thường đối phương, đó là sai lầm trí mạng của một sát thủ mà căn nguyên của nó bắt nguồn từ sự tự tin cường đại về bản thân và về khẩu súng trong tay họ.
Dương Mỹ không hề nghi ngờ nếu cô có phản ứng nào bất thường thì bản thân sẽ ăn ngay một viên kẹo đồng. Cô còn chưa cuồng vọng đến mức nghĩ bản thân có thể dùng đầu đọ súng. Nhưng là, cô không hề lo sợ người trước mặt cũng sẽ không dám có hành động nào bởi lẽ cô cũng sẽ không dọ dự tặng hắn một phát.
Hồi lâu, người trước mắt bỗng xoay ngược khẩu súng lại nắm lấy nòng, mỉm cười thân thiện hướng cô nói “ Chủ tịch Dương, cô sẽ không định dùng nó để giết tôi chứ? Thật đáng thương cho tấm lòng của tôi, khẩu súng này là cô để quên chỗ tôi, tôi chỉ định mang nó trả lại cho cô, ai ngờ đón tiếp tôi lại là màn đắc sắc này. Ừm. Cũng đặc biệt như lần đầu chúng ta gặp mặt.”
Dương Mỹ vẫn không hề thu súng lại, cũng không có ý định cầm lại khẩu súng từ tay người kia, cô chỉ lạnh lùng nhìn, từ đầu đến cuối không hề bỏ sót bất kì biến hóa nào trên mặt hắn nhưng lại không tìm ra bất kì điều gì.
“ Lăng tổng, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là phòng vệ sinh nữ thì phải? Không phải anh uống nhiều quá nên ngay cả điều này cũng không phân biệt nổi, hoặc có thể là…anh có sở thích đặc biệt chứ?” Dương Mỹ thu lại khẩu súng trào phúng nói.
Lăng Thiên cơ thể hơi cứng ngắc một chút nhưng vẫn tiếp tục giữ gìn phong
thái quý tộc, mỉm cười nhẹ nhàng nói “ Chủ tịch Dương, cô cứ nói đùa, nếu không phải thứ đồ vật này hơi đặc biệt một chút thì tôi cũng đâu cần chọn địa điểm đặc biệt này để đưa nó cho cô. À, cô sẽ không nghĩ tôi cố tình làm vậy để gặp riêng cô chứ? Chậc..chậc thật ra tôi cũng không ngại hiểu lầm này đâu, cô cũng không cần ngại nói với tôi là cô cũng nhớ tôi đấy chứ?”
Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Dương Mỹ nhăn tít lại một đống khiến Lăng Thiên được dịp cười to, điều này lại càng khiến cô thêm tức giận.
Dương Mỹ mạnh mẽ giựt lại khẩu súng trên tay Lăng Thiên xoay người bước ra cửa, cô không muốn dây dưa với người này thêm một phút nào nữa. Nếu có giải thưởng “ thiên hạ đệ nhất mặt dầy” thì người này chắc chắn sẽ giành giải nhất.
Có điều ngay khi Dương Mỹ quay người lại, bàn tay cô bị một cánh tay cứng rắn giữ lại bất ngờ kéo mạnh cô về phía sau khiến theo quán tính cô ngã nhào vào lòng hắn. Dương Mỹ tức giận đậy mạnh người ra nhưng
cánh tay kia vẫn không hề có ý buông tha cô mà ngược lại càng kéo sát cô vào lòng, hai người dính chặt một chỗ cơ hồ không còn khe hở. Thậm chí Dương Mỹ còn cảm nhận được nhịp tim đang đập của Lăng Thiên cùng hơi thở đầy nam tính nóng hổ đầy nam tính trên đỉnh đầu khiến mặt cô thoáng chốc đỏ bừng lên, trái tim cũng đạp nhanh hơn.
Lăng Thiên hưởng thụ mĩ nhân mềm mại ở trong lòng, khóe môi bất giác nhếch lên thật cao. Chính bản thân hắn lúc này cũng không phát hiện trong mắt hắn đã nhiều hơn một tầng ôn nhu.
Lăng Thiên cố ý cúi người xuống ghé miệng vào tai người trong lòng nói “ Chủ tịch Dương, hình như cô quên một câu thì phải? Sẽ không giống lần trước để lại một câu đe tôi rồi bỏ đi chứ?”
|
Hơi thỏ nóng hổi phả vào tai Dương Mỹ khiến khuôn mặt cô càng thêm ửng đỏ, thân người cũng mềm nhũn. Cô thừa nhận, cô từng giết rất nhiều người nhưng lại chưa bao giờ cùng đàn ông tiếp xúc thân mật như vậy. Cảm giác kì lạ này khiến cô nhịn không được muốn trầm mê vào nó, cánh tay vững chắc kia tạo cho cô cảm giác an toàn chưa bao giờ thấy. Trước nay, Dương mỹ luôn là người che chở mà chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác được bảo vệ.
Lăng Thiên hài lòng nhìn khuôn mặt hồng nhuận của người trong lòng, ánh mắt cô hơi mê man càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Lăng Thiên thầm kêu một tiếng không ổn nhưng lí trí lại không thăng nổi dục vọng. Khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia lên, cúi đầu xuống, dùng miệng ngậm chặt đôi môi anh đào nhỏ bé.
Chút lí trí còn sót lại của Dương Mỹ hoàn toàn bị đánh bay, thân người cô mềm nhũn ngã vào lòng Lăng Thiên.
Lăng Thiên càng thêm dùng sức ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng liếm một vòng ở môi dưới, khiêu khích tách mở hàm răng cắn chặt của Dương Mỹ. Lợi dụng khi cô mở răng ra anh nhanh chóng quấn lấy chiếc lưỡi của cô, ra sức hút láy mật ngọt trong miệng cô tựa như muốn nuốt luôn cả cô vào miệng, bao nhiêu vẫn chưa đủ. Hai đầu lưỡi cùng quyện lại một chỗ, thả sức chơi đùa.
Hai tay Dương mỹ bất tri bất giác đưa lên cổ Lăng Thiên, cùng sức phối hợp với anh. Lăng Thiên như được cổ vũ càng thêm điên cuồng tấn công nhưng lại buồn cười vì cách hôn của cô. Có lẽ đây là lần đầu cô hôn, điều này khiến trong lòng anh mơ hồ có một tia vui mừng và thỏa mãn.
Thật lâu thật lâu sau khi cả hai người đều đã có điểm khó thở Lăng Thiên mới lưu luyến buông tha đôi môi giờ đã sưng đỏ của cô nhưng vẫn nhịn không được liếm một vòng quanh nó.
Cả thân người Dương Mỹ mềm nhũn tựa vào lòng Lăng Thiên, hơi thở đứt quãng, khuôn mặt ửng đỏ không dám ngẩng đầu lên.
Cô không tin vào những gì mình vừa làm. Tựa đầu vào lồng ngực Lăng Thiên, Dương Mỹ cố lấy lại sự tỉnh táo cho mình.
Hồi lâu, Dương Mỹ vùng ra khỏi vòng tay Lăng thiên, lạnh lùng nhìn người trước mắt “ Lăng tổng tài, anh đã vừa lòng chưa, về nụ hôn đó, coi như là câu cảm ơn của tôi. Từ giờ giữa chúng ta chỉ còn lại quan hệ hợp tác, hi vọng anh không mang chuyện này đi nói lung tung. Tạm biệt”
Lăng Thiên ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Mới một phút trước cô còn ở trong lòng anh ôn nhu hưởng thụ mà bây giờ nói trở mặt là trở mặt. Điều này khiến trong lòng anh có một cỗ khó chịu không nói lên lời. Lăng Thiên nhíu mày thật sâu nhìn Dương Mỹ nhưng đáp lại anh là ánh mắt lạnh băng của cô.
Ngay khi bóng người Dương Mỹ khuất sau cánh cửa, hồi lâu Lăng Thiên vẫn đứng nguyên một chỗ, tay trái nhẹ nhàng đặt lên trái tim, cảm nhận nhịp đập bình thường trở lại mới xoay người bước ra ngoài.
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 18 Ads 2 giờ sáng, biệt thự ngoại ô New Yord.
Ánh đèn mờ ảo chiếu vào gương mặt người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế. Gương mặt góc cạnh, trán cao, mũi thẳng, môi mỏng, đôi mắt thâm trầm. Dám chắc khi còn trẻ cũng là một người rất tuấn tú.
Ông mệt mỏi dựa đầu vào cánh tay, mắt nhắm nghiền tựa như đã ngủ. Gương mặt thể hiện rõ sự từng trải. Bóng ông cô đơn, tịch mịch, thê lương.
3 giờ sáng.
Tiếng động cơ xe khiến người đàn ông tỉnh dậy, ngồi thẳng lại người, ánh mắt nhìn về phía cửa.
Một cô gái xinh đẹp loạng choạng mở cánh cửa, bước đi cũng không vững.
Cô không hề để ý đến người đang ngồi trên ghế, một mực đi về phía hành lang.
“ Đứng lại, Dương Thư Nhã, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tại sao đến giờ này mới thèm về nhà?” Người đàn ông đang ngồi, cũng là
Dương Trí Chung trầm giọng quát.
Dương Thư Nhã giật mình quay người lại, ánh mắt mơ hồ nhìn “ Là ba à! Hôm nay là sinh nhật bạn con, bọn họ giữ lại lâu quá mãi mới thoát được. Hì hì, bạn bè mà ba, ba cổ hủ thế. Thôi, con lên đây.”
Dương Trí Chung nhíu mày ngửi mùi rượu nồng nặc trong phòng, không nhịn được nói “ Chờ đã, con gái con đứa gì mà uống nhiều rượu thế? Phải biết chừng mực chứ. Lại đây ngồi đi, ba có chuyện muốn nói với con”
Dương Thư Nhã bất đắc dĩ bước lại gần ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay cô uống hơi nhiều, một phần cũng bởi vì bạn bè mời,còn lí do chính là cô cảm thấy vui mừng vì sắp trừ được cái gai trong mắt. “ Hừ hừ, Dương Mỹ, để xem lần này ai có thể giúp được cô. Ha ha ha, cuối cùng cô cũng chết, cô phải chết, cô chết tôi mới có được thứ tôi muốn, tất cả những gì cô đã lấy của tôi.”
Dương Trí Chung gọi người nấu canh giải rượu cho cô. Đợi cô uống xong mới bắt đầu nói “ Thư Nhã, ba hỏi con ,mấy hôm nay con đã làm gì, tiêu gì? Giám Đốc ngân hàng vừa gọi điện cho ba nói rằng hai ngày trước con đã chuyển năm triệu đô vào một tài khoản ẩn danh bên Thụy Sĩ. Con có gì cần giải thích với ba không?” Sắc mặc Dương Trí Chung hơi tái nhợt, nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn thẳng lên con gái ông.
Thoáng chốc, cơn say trong người Dương Thu Nhã tỉnh hơn nửa khi nghe xong câu nói kia, sắc mặt hơi đổi nhưng rất nhanh che đi, cô cố ý cúi thấp mặt xuông không để ba cô thấy được tia sợ hãi bên trong mắt, đầu vận chuyển thật nhanh, hai bàn tay nắm chặt…
Dương Trí Chung có chút mất kiên nhẫn nhìn cô. Chợt, Dương Thư Nhã nhào vào lòng ông, thanh âm nũng nịu có vài phần giận dỗi vang lên “ Ba à, chỉ năm triệu đô thôi mà, chúng ta đâu có thiếu chút tiền ấy. Hôm trước đứa bạn học cùng lớp hồi Đại học hỏi con vay chút tiền đó để trả nợ, con cũng niệm tình cũ mà cho họ vay. Một khoản tiền nhỏ mua được một ân tình lớn không phải lời thì là gì. Hì hì…”
Dương Trí Chung bất đắc dĩ nhìn cô con gái nhỏ đang nép sát vào lòng, dùng sức đẩy cô ra đối diện với mình, thở dài một hơi nói “ Thư Nhã, ba không ngăn cấm con quan hệ với bạn bè nhưng là con phải chú ý chừng mực, lòng người khó đoán, cẩn thận đừng bị lợi dụng!”
Ánh mắt ông nhìn thẳng vào con gái nghiêm túc nói.
Sắc mặt Dương Thư Nhã tối lại, vùng dậy khỏi ghế, lớn tiếng nói “ Ba, con lớn rồi, chuyện bạn bè của con con tự biết đúng sai, ba không cần nghi ngờ họ, cũng không cần phải can thiệp vào quan hệ của con.”
Dương Trí Chung nhịn xuống muốn phát tác, lời muốn nói đến cửa miệng lại nuốt vào, nặng nề nói “ Thư Nhã, con cũng biết mình lớn rồi sao? Con năm nay đã 23 tuổi rồi mà ngày ngày vẫn còn lêu lổng cùng bạn bè không chịu đến công ty. Con nhìn lại mình xem, ăn mặc, đầu tóc có chỗ nào giống đại tiểu thư hay không? Nhìn xem cả em con tiểu Mỹ nữa, nó nhỏ hơn con mà đã có thể chủ trì mọi việc trong Tập Đoàn rồi…”
Nắm tay nắm chặt cơ hồ nhìn ra tia máu, ánh mắt Dương Thư Nhã bừng bừng lửa giận nhìn người trước mặt mà cô gọi là ba. Trong mắt có cả đau khổ lẫn uất ức.
“ Đủ rồi, đừng nói nữa, tại sao ba lúc nào cũng đem so sánh con với cô ta. Tại sao lúc nào cũng là cô ta tốt hơn con, từ nhỏ đến lớn đều vậy. Con không ngoan ba cũng nói, con học không tốt ba cũng nói, tại sao ba không thể hài lòng về con. Ba có biết con đã cố hết sức để được ba chú ý, để được ba khen thưởng nhưng đổi lại con được gì? Ha ha ha…Con không cam tâm, rất không cam tâm, con hận cô ta, hận cô ta muốn chết, con muốn cô ta vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn như mẹ cô ta vậy…”Dương Thư Nhã điên cuồng gào thét, nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp.
Một bàn tay cứng rắn tát thật mạnh vào mặt cô khiến Dương Thư Nhã sững người nhưng nhìn đến người rat ay cô lại càng thêm điên cuồng cười, bàn tay ôm lấy gò má nóng hổi đau khổ nhìn người “ ba” của cô.
Dương Trí Chung không tin nhìn xuống bàn tay của mình rồi lại nhìn dấu tay in lại trên gò má kia, trong mắt có một tia hối hận cùng thương tiếc nhưng vẫn lạnh lùng thốt “ Dương Thư Nhã, con cẩn thận lời nói của mình, Dương Mỹ là em con, sự thật này không thể thay đổi, chấp nhận hay không thì tùy con. Từ ngày mai hãy đến tập Đoàn tiếp nhận chức vụ Giám Đốc Marketting,đi theo em con học hỏi quản lí Tập Đoàn.”
Dương Thư Nhã tức giận nói, mặt mũi lấm lem nước mắt “ Không, con không đi, cô ta chỉ là đồ con hoang, cô ta không xứng. Ba chỉ biết thiên vị cô ta, yêu thương cô ta, trong lòng ba có mẹ con con hay khống? Con không phục, không phục…” Câu cuối cùng Dương Thư Nhã dùng hết sức hét thật to biểu lộ hết thảy sự uất ức mấy năm qua trong long cô.
Dương Thư Nhã chạy thật nhanh về phòng mình, đóng cửa thật mạnh, cô dựa người vào cửa khóc thật lớn.
Cô đúng là đang rất đau khổ cũng càng rất thống hận Dương Mỹ. Tại sao, tại sao cái gì cô ta cũng cướp của cô, gia đình, tình yêu của ba, ngay cả mẹ cô cũng coi cô ta như con ruột. Cô không cam tâm, không phục nhưng chỉ biết nín lặng cố gắng mong có một ngày chính mình có thể thoát khỏi cái bóng Dương Mỹ. Dương Mỹ đã trở thành bóng ma đè nặng trong lòng cô.
Dương Thư Nhã nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt xinh đẹp đã lấm lem nước mắt nhưng vẫn là mĩ nhân đẹp rực rỡ. Duy chỉ có vết sẹo trên trán kia làm người ta thấy hối tiếc cho một gương mặt hoàn hảo.
Đó là dấu vết của trận hỏa hoạn năm đó, cô dù thoát chết nhưng dấu ấn đó đã đi theo cô suốt đời, nhắc nhở cô nhớ rõ mối hận thù với kẻ đã cướp hết thảy của cô.
|
Dương Thư Nhã hồi tưởng lại đêm đó. Một đém đen mịt, cô được một sơ trong cô nhi viện ôm thật chặt trong lòng cố chạy thoát ra ngoài. Đén cuối cùng vì bảo vệ cho cô mà ngay cả tính mạng cũng mất.
Năm đó, Dương Thư Nhã 4 tuổi, một đứa bé như cô bơ vơ lạc lõng một mình giữa đường lớn. Cả người cô đau đớn, bụng đói cồn cào, cô rất sợ, cô khóc thật lớn nhưng không ai giúp cô. Cô nép mình vào góc tường, gió lạnh làm cô thêm đau hơn, cô thèm cái giường ấm ở cô nhi viện, thèm bữa cơm ở đó.
Cuối cùng, vì quá đói bụng mà cô phải bới thùng rác gần đó lên ăn, cô đã phải tranh giành với một con chó để có được một mẩu bánh mì vứt đi.
Cô nhai ngấu nhai nghiến như sợ có ai cướp mất.
Một đứa trẻ 4 tuổi, khi đó cô mới có 4 tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn còn đang trong vòng tay ba mẹ che chở mà cô đã phải đấu tranh để giành được miếng ăn. Hằng đêm phải chịu gió buốt lạnh giá, khi đó ai có thể giúp cô.
Năm tháng đó thành nỗi ám anh cả đời của Dương Thư Nhã.
Về sau cô mới biết được, không phải cô không có cha mẹ phải vào cô nhi viện mà chẳng qua họ không cần cô.
Mẹ cô năm đó đang hôn mê nên không thể nuôi dưỡng cô. Còn người cô gọi là ba bây giờ lúc đó đang bận rộn với kế hoạch trả thù của mình đâu còn để ý đến đứa con này. Ông ta đưa cô vào cô nhi viện, bỏ mặc cô từ đó. Trận hỏa hoạn năm đó đã thiêu rụi hết thảy, thiêu luôn cả người đối xử tốt nhất với cô…còn cả mái nhà duy nhất cô có.
1 năm sau khi cô lưu lạc ngoài đường, một người đến tự nhận là ba cô đến đón cô về, nói họ có một gia đình thật hạnh phúc chỉ còn thiếu mỗi cô.
Cô thực sự lo lắng và mừng rỡ theo người đó về. Sau này khi xét nghiệm ADN họ mới thôi lo lắng và quan tâm cô hết mực.
Cô đã thực sự yêu mến cảm giác có gia đình này. Nếu như chưa từng hưởng thụ qua thì sẽ không luyến tiêc nhưng cô đã có nó thì sẽ dùng sức để bảo vệ.
Ngày ấy nhìn ba cô chăm sóc em gái gọi là Dương Mỹ của cô, cô đã thực lo sợ cô ta sẽ cướp hết thảy những thứ này của mình.
Ngày ấy cô nhìn thấy những người lạ mặt đến bắt Dương Mỹ cô đã không hề lên tiếng để mặc họ làm. Cô thừa nhận cô ích kỉ, cô ham muốn cảm giâc ấm áp này nên không muốn ai cướp đi nó, dù cho có là em gái của cô.
Dương Thư Nhã hồi tưởng lại hết thảy, càng nghĩ ánh mắt cô lại càng cháy lên ngọn lửa thù hận mãnh liệt.
Lúc này, ở dưới nhà, Dương Trí Chung mệt mỏi ôm lấy đầu mình ngửa người ra ghế. Ông thừa nhận mình là một người cha thất bại. Chẳng kẽ tất cả những gì ta đã làm đều là sai sao? Dương Trí Chung không ngừng tự hỏi mình trong lòng.
Ông không hề biết cách đó một cánh cửa, mottj người khác cũng đã nghe hết thảy. Gương mặt xinh đẹp cũng một tầng nước mắt, nắm tay bụm chặt miệng không để phát một âm thanh nghẹn ngào.
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 19 Ads Tập đoàn Thiên Mỹ, phòng Chủ tịch.
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Dương Mỹ. Cô nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên dãy số vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Đã bao lâu rồi người đó chưa gọi cho cô, ừm, hình như là đã 2 năm rồi.
“ Thần?” Dương Mỹ lạnh nhạt nói.
Đầu dây bên kia một hồi trầm mặc, lúc sau mới có giọng nam trầm đáp lại
“ Ừm, là tôi. Cô khỏe chứ, Mỹ?”
Biết được người gọi đến, đôi lông mà khẽ nhíu của Dương Mỹ cũng giãn ra, nở nụ cười nhàn nhạt khó thấy, giọng nói cũng mang theo tia vui vẻ.
“ Tôi khỏe, mọi người vẫn ổn chứ?”
“ Mọi người vẫn vậy, có điều, họ rất nhớ cô.”
Đầu dây bên kia, người đàn ông đang nói chuyện gương mặt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng, mày kiếm, mười phần anh khí lúc này bàn tay cầm máy hơi run, môi mỏng mấp máy nặn ra mấy chữ.
Không ai biết trong lòng anh đang run rẩy như thế nào? Đã 2 năm rồi mới nghe được giọng nói đó, giọng nói của người con gái anh yêu. “ Mỹ, không chỉ họ nhớ cô, tôi cũng rất nhớ, nhớ đến phát điên đi được. Cô, có từng một chút nào đấy nhớ đến tôi không?” Những lời này anh cũng chỉ dám lặp lại trăm ngàn lần trong lòng chưa bao giờ nói ra.
“ Tôi cũng rất nhớ họ, có thời gian tôi sẽ về thăm mọi người.”
Lại một hồi trầm mặc nữa, không ai nói thêm gì.
Cuối cùng, Dương Mỹ lại là người lên tiếng trước “ Thần, cậu và Tĩnh thế nào rồi?”
Người đàn ông bàn tay càng run rẩy, ánh mắt mang theo tia đau khổ nói “ Chúng tôi vẫn vậy, tôi coi cô ấy như em gái của mình, cô biết mà.”
Dương Mỹ nhíu mày trầm giọng nói “ Vũ Thần, cậu hiểu Tĩnh không coi cậu là anh trai của cô ấy. Sao cậu không cho cô ấy một cơ hội? 7 năm rồi, đừng tự hành hạ bản thân và cô ấy nữa.”
“ Dương Mỹ, cô thật tàn nhẫn, cô cũng biết tôi chưa bao giờ coi cô chỉ là bạn. Tôi đã đợi cô 10 năm rồi, cô không yêu tôi cũng được sao ngay cả quyền lợi được yêu cô mà cô cũng nhẫn tâm cướp nó đi. Cô nghĩ đến cảm nhận của Tĩnh sao không thử nghĩ đến cảm nhận của tôi? Tôi chỉ muốn im lặng đứng sau bảo vệ và yêu cô tại sao lại không thể? Mỹ, tôi yêu em.” Vũ thần đau khổ hét vào điện thoại, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe mơ hồ thấy một tia máu.
“ Thật xin lỗi, Thần, tôi không yêu cậu, không thể đáp trả tình cảm của cậu. Cậu đợi tôi 10 năm, tôi không muốn cậu tiếp tục lún sâu hơn nữa. Thần, nghe tôi, từ bỏ đi thôi, tôi và cậu sẽ không có kết quả gì đâu. Trên đời này người con gái tốt hơn tôi nhiều vô số kể, Tĩnh cũng là một cô gái tốt, hãy trân trọng cô ấy. Hãy tìm cho mình hạnh phúc, tôi không phải người con gái kiếp này của cậu.”
Dương Mỹ cũng thực buồn lòng. Không phải cô không biết tình cảm của Thần dành cho cô, có điều cô không thể đáp trả lại nó. Cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Thần. Ròi khỏi tổ chức một phần cũng là vì lí do này.
“ Ha ha ha…Cô vẫn không hề thay đổi, vẫn thực lạnh lùng và tàn nhẫn.Cô chẳng lẽ không thể cho tôi nghe một lời nói dối được hay sao? Yêu cô là tôi cam tâm tình nguyện, không nên cảm thấy áy náy với tôi. Dù cho không có được tình cảm của cô, tôi cũng thực mãn nguyện rồi. Đừng ngay cả quyên lợi nhỏ bé này cũng nhẫn tâm tước đoạt của tôi, được chứ?”
Thật lâu sau, Dương Mỹ mới khàn giọng đáp lại “ Thật xin lỗi cậu, ngoài xin lỗi ra tôi cũng không biết nên nói gì.”
“ Không cần xin lỗi tôi, cô không có lỗi gì cả.” Vũ Thần đau khổ nhắm mắt lại một hồi bình tĩnh mới lại nói “Thôi, không nói đến vấn đề này nữa, có chuyện này tôi cần nói với cô. Có người đã thuê chúng tôi ám sát cô. Không biết nên nói hắn ngốc hay là bị bệnh nữa. Dù sao, cũng may là cô ta thuê chúng tôi, cô định làm thế nào?”
Dương Mỹ nghe đến đây ánh mắt cũng phát lạnh, mơ hồ tỏa ra sát khí, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần “ Vậy sao? Còn làm thế nào nữa, hay là cậu cho người đến ám sát tôi đi.”
“ Mỹ, cô còn tâm trạng để đùa được sao? Cô không muốn biết người đã thuê chúng tôi là ai sao?” Vũ Thần nhíu mày cười khổ nói. Cô ấy vẫn không thay đổi, dường như chẳng có việc gì có thể khiến cô bận tâm. Cái vẻ mặt bất cần của cô nhiều lúc khiến người khác thực tức giận nhưng cũng làm người ta có cảm giác an toàn, ỷ lại.
“ Ha ha ha… bạn tốt, cậu nghĩ tôi mới đi hơn 2 năm mà đã quên luật của hội rồi sao? Điều thứ 2, không được tiết lộ thông tin khách hàng. Trái, đuổi.” Dương Mỹ ha ha cười to trêu trọc. Chỉ có ở bên những người bạn chí cốt này cô mới có thể thoải mái cười nói như vậy.
Vũ Thần cười khổ nói “ Cô đương nhiên là một ngoại lệ rồi. Anh em trong hội nghe đến tên cô đã sợ vỡ mật rồi, có cho thêm 10 lá gan cũng chẳng ai dám đi ám sát Satan đâu.”
Dương Mỹ nhíu mày trầm giọng nói “ Vũ Thần, Satan đã chết, bây giờ chỉ còn Dương Mỹ. Lần sau đừng nhắc cái tên đấy trước mặt tôi nữa.”
Vũ Thần giật mình nhớ lại, năm đó khi cô bỏ tổ chức đã tuyên bố với Thế Giới Satan đã chết. Nhớ hồi đó, giới sát thủ đã có luồng sóng dư âm mạnh cỡ nào khi nghe được tin này. Có người tiếc hận, có người đau khổ nhưng vẫn phần nhiều là thỏa mãn, nhẹ nhõm.
“ Xin lỗi, tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Vì là thành viên cũ nên tôi sẽ thông qua cuộc họp hủy bỏ giao dịch lần này. Còn người đó, giành cho cô.”
“Ừm. Thế cũng được. Thôi, tôi phải họp rồi, có thời gian thì sang thăm tôi. Thế nhé! Tạm biệt!”
Dương Mỹ nhíu mày nhìn vào đồng hồ nói.
“ Ừm. tạm biệt, nhớ giũ gìn sức khỏe.” Vũ Thần có chút mất mát nhìn vào điện thoại hiện lên dòng chữ “cuộc gọi chấm dứt.”
“ Mỹ, em luôn là người tắt điện thoại trước. Cả đời này, tôi sẽ luôn luôn đợi em. Chỉ cần quay đầu lại, em sẽ nhìn thấy tôi. Như vậy là đủ rồi.”
Sau cánh cửa, người con gái nhỏ bé vẫn núp ở đấy nghe từ đầu đến cuối. Dù đã biết trước nhưng tận tai nghe thấy, tận mắt chứng kiến khiến tim cô cũng thật đau đớn, quặn thắt từng hồi tưởng như không thử nổi. Cô nắm tay bụm chặt miệng mình lại không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào “ Thần, cả đời này anh đợi chị ấy được thì em cũng đợi anh cả đời này. Tuyệt không hối hận.”
|