Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 5 : Bất hòa
Ngôn Lạc Quân bên cạnh sắc mặt cũng không tốt, hơi nghiêng đầu nhìn cô, giống như cảnh sát hình sự thẩm vấn chờ phạm nhân là cô tự nhận tội. Cô lại không mở miệng. Cô không biết quan hệ của bọn họ rốt cuộc là như thế nào, không biết nên nói gì. Hơn nữa dù cô thật sự theo dõi anh ta thì sao nào? Bọn họ không phải vợ chồng sao, anh ta và người phụ nữ khác uống cà phê dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong phòng tình nhân, chẳng lẽ lỗi là do cô chắc? Cô không mở miệng khiến sự tức giận của Ngôn Lạc Quân càng tăng lên, nói: “Tôi cho rằng cô cũng không đến nỗi ngu ngốc như vậy.” Bạch Ngưng ngẩng đầu lên nói: “Dù tôi ngu ngốc, anh cũng không có tư cách nói tôi.” Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm, đột nhiên bình tĩnh, chậm rãi nói: “Những lời tôi nói với cô ngày đó, cô quên rồi sao?” Nói cái gì? Bạch Ngưng không biết, quay đầu đi không để ý tới anh. Quả nhiên con nhà giàu chẳng có kẻ nào tốt, lén lút để bị bắt mà còn làm ra vẻ bản thân thật vô tội. Thì ra hôn nhân của Hứa Tĩnh Hàm bi thảm như vậy. “Tôi không hi vọng chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn.” Ngôn Lạc Quân nói xong, dựa về đằng sau, tầm mắt nhìn thẳng phía trước. Bạch Ngưng nói: “Tôi không theo dõi anh, tôi vốn không biết anh ở quán coffee đó.” “Tôi nhớ Hứa đại tiểu thư cô từng nói, cái loại quán coffee bình thường đó cô khinh thường vào.” “Tôi vốn muốn vào khách sạn bên cạnh.” Ngữ khí của Bạch Ngưng không tốt. Ngôn Lạc Quân lạnh lùng cười một tiếng: “Xem náo nhiệt sao?” Bạch Ngưng cứng họng rồi, trả lời một câu rất ngu xuẩn: “Đúng.” Ngôn Lạc Quân lạnh lùng cười một tiếng, không để ý tới cô. Trong lòng Bạch Ngưng rất ấm ức, cũng quay đầu không để ý tới anh, nhìn phong cảnh phía ngoài. Trong lòng rất loạn. Những thứ khác cô đều có thể không quan tâm, chỉ có mẹ. . . . . . Trên người cô có ID (= chứng minh thư), cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm được mẹ cô, sau đó. . . . . . Mẹ sẽ biết, cô chết rồi. Làm thế nào bây giờ? Cô phải làm sao? Lúc này Ngôn Lạc Quân gọi một cú điện thoại, sau khi bên kia nhấc máy chỉ nói một câu: “Lái xe đến Thủy Ngạn Thần Quang đón tôi.” Xe chạy thêm một lúc, Tiểu Hà dừng xe trước cửa ‘Thủy Ngạn Thần Quang’. Ngôn Lạc Quân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói với Tiểu Hà: “Đưa phu nhân về nhà.” Sau đó xuống xe, không thèm nhìn Bạch Ngưng một cái. Anh vừa mới xuống xe đã có một chiếc xe màu bạc chạy đến, dừng ở ven đường. Bạch Ngưng xưa nay không có hứng thú với xe, chỉ nhìn thoáng qua nên không phân biệt được là xe hãng nào, cô cũng không có ý định này. Sau khi Ngôn Lạc Quân đi Tiểu Hà lại lái xe, đi được một đoạn Bạch Ngưng nói: “Tôi không về, đưa tôi đến đầu đường Nhạc Gia.” “Phu nhân, tiên sinh giao phó phải đưa cô về nhà.” Tiểu Hà làm khó nói. “Vậy anh dừng lại, để tôi xuống xe.” Bạch Ngưng lại nói. “Phu nhân, thật xin lỗi, tôi mới làm công việc tài xế này một tháng. Tiên sinh nói gì thì chính là cái đó.
|
Chương 6 : Lo Lắng
“Phu nhân, thật xin lỗi, tôi mới làm công việc tài xế này một tháng. Tiên sinh nói gì thì chính là cái đó. Bạch Ngưng không nói gì nữa. Cô đã biết địa vị của Hứa Tĩnh Hàm ở trong nhà —— hoàn toàn không có địa vị. Ngôn Lạc Quân chính là lão gia cổ đại, là chủ nhân duy nhất trong nhà, ai cũng phải nghe hắn. Chỉ có thể để đến ngày mai lại nghĩ cách khác, ngày mai lại tìm cơ hội đi thăm mẹ. Hôm nay cô còn chưa uống thuốc, lại phải đi mua thôi. Tiền mặt trong ví Hứa Tĩnh Hàm không nhiều lắm, chỉ hơn một vạn. Thế nhưng hơn một vạn cũng bằng lương một tháng ban ngày cô đi làm, buổi tối tiếp rượu bồi hát ở hộp đêm, đau khổ cay đắng, mất hết tôn nghiêm mới có thể nhận được. Ngày mai nếu như có cơ hội đi thăm mẹ, cô có thể sử dụng tiền của Hứa Tĩnh Hàm mua thuốc không? Dù trong lòng có áy náy, cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm quyết định như vậy rồi tính. Trở lại biệt thự, lúc đi ngang qua thư phòng Bạch Ngưng thấy máy vi tính bên trong. Nghĩ đến sắc mặt mấy người kia, cô đi vào thư phòng, bật máy vi tính lên. Không đợi cô mất công tìm kiếm, trên màn hình đã hiện ra cửa sổ tin tức, tiêu đề rất bắt mắt: “Nữ sinh đại học không chịu nổi nhục nhã nhảy lầu bỏ mình” . Trên tin tức cũng không có tình huống cụ thể, chỉ nói là cảnh sát đang điều tra. Nhưng bình luận phía dưới đã vô cùng náo nhiệt rồi. Bạch Ngưng đọc qua, đều nói là muốn xử tội mấy người đàn ông kia…, cũng có người nói một sinh viên như cô ở trong phòng cùng những đàn ông kia làm gì, tám phần cũng là loại chẳng ra gì, đáng đời! Thời gian đăng tin chỉ mới mấy tiếng trước, cũng không có quá nhiều tin tức. Không thấy cái gì có giá trị, cô đóng máy vi tính, đi về phòng vô lực nằm trên giường. Đêm trước, cuộc sống của cô xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến hóa này khiến cô không biết nên đối mặt như thế nào. Buổi tối Ngôn Lạc Quân không về, Bạch Ngưng lên giường từ rất sớm nhưng mãi đến sau mười hai giờ mới ngủ. Không biết qua bao lâu, cô nằm mơ rồi bừng tỉnh, ánh chớp bên ngoài thỉnh thoáng chớp lên sáng rõ, từng luồng ánh sáng như ánh đèn flash chiếu lên mặt cô. Trong lòng vô cùng lo lắng, Bạch Ngưng không thể tiếp tục nằm xuống. Cảm giác. . . . . . Mẹ gặp chuyện không may. Không muốn trì hoãn một giây phút nào, Bạch Ngưng lập tức ngồi dậy bật đèn, nhanh chóng mặc quần áo, ra khỏi phòng. Nghe được động tĩnh, bác gái cô còn không biết tên đã vừa mặc áo vừa chạy qua hỏi cô có chuyện gì. Bạch Ngưng nói: “Mau gọi Tiểu Hà lái xe, tôi muốn ra ngoài.” Bác gái vội vàng nói: “Phu nhân, bên ngoài đang có sấm sét đấy!” “Tôi muốn ra ngoài, mau gọi anh ta lái xe!” Bạch Ngưng sốt ruột khó nén, giọng điệu nóng nảy trái ngược với dáng vẻ phu nhân nhà giàu. Bác gái gật đầu một cái đi gọi Tiểu Hà. Có lẽ là do bác gái đã nhắn nhủ nên Tiểu Hà cũng không nhiều lời, theo lời lái xe ra chờ ở cửa. Bạch Ngưng lập tức lên xe, lại bảo Tiểu Hà đến Nhạc Gia. Xe khởi động trong làn mưa to tầm tã, nhưng đi được vài mét đã chết máy. Tiểu Hà khởi động lần nữa, cuối cùng vẫn không khởi động được. Bạch Ngưng nóng lòng hỏi: “Sao rồi?” “Không biết, tôi xuống xe xem một chút.” Bạch Ngưng mở cửa xe thò đầu ra nhìn anh ta đi tới phía sau. Tiểu Hà cầm đèn pin mở nắp ra nhìn một lát, nói: “Xe có vấn đề, phải đi sửa.”
|
Chương 7 : Tin dữ
Tiểu Hà cầm đèn pin mở nắp ra nhìn một lát, nói: “Xe có vấn đề, phải đi sửa.” “Cái gì?” Bạch Ngưng lo lắng hỏi. “Thật xin lỗi phu nhân, ngày mai cô lại đi có được không?” Vẻ mặt Tiểu Hà rất áy náy nói. Mặc dù Bạch Ngưng nghi anh tôi cố ý làm hỏng xe nhưng không có chứng cớ, cô cũng không hiểu về xe, hoàn toàn không có cách nào. Nơi này không có xe taxi, cô không nghĩ ra cách nào khác. Bất đắc dĩ, cô xuống xe, mất hồn trở về, bác gái cầm ô vội vàng che cho cô. Trong mưa, Tiểu Hà nhìn bóng lưng cô bất đắc dĩ cúi đầu. “Ai, phu nhân, mau lau người đi. Đừng để bị cảm. Phu nhân nếu vội thì sáng sớm ngày mai bảo tiên sinh tới đón cô. Không đúng, phải là hôm nay rồi, cô xem bây giờ cũng một hai giờ rồi, đợi thêm mấy giờ nữa là trời sáng, đến lúc đó tôi gọi điện thoại xem tiên sinh có thời gian hay không.” Bạch Ngưng chỉ nhàn nhạt nói: “Bác đi ngủ trước đi.” Sau đó đem khăn lông đưa cho bác gái, một mình về phòng. Mưa vẫn còn rơi, dường như muốn cọ rửa tất cả dấu vết trên thế gian. Bạch Ngưng ngồi ở trên giường, cảm giác mình chính là loại người “Có còn sống, cũng như đã chết”. Hứa Tĩnh Hàm ở Ngôn gia không có tự do, không có quyền lợi, Ngôn Lạc Quân là kẻ nắm trong tay tất cả của cô. Cô chỉ có cuộc sống giàu sang, hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa. Bạch Ngưng không biết mình nên làm cái gì? Nếu như cô muốn đi ra ngoài làm việc, Ngôn Lạc Quân này nhất định sẽ hỏi nguyên nhân. Nếu như cô nói ra sự thực, kết quả không cần nghĩ cũng biết, thể nào cô cũng bị coi là “Bệnh tâm thần”. Chỉ sợ Ngôn gia sẽ càng trông coi cô chặt hơn. Theo kinh nghiệm ngày hôm qua, ban ngày cô có thể ra ngoài, Tiểu Hà cũng sẽ không cố ý theo dõi cô. Nhưng dường như Ngôn Lạc Quân có đặt ra quy định cho cô, ví dụ như muốn cô về thì cô phải về, buổi tối không thể đi ra ngoài. . . . . . Cho nên sau khi hừng đông Bạch Ngưng lại không gấp gáp muốn đi ra ngoài nữa mà chậm rãi rời giường, ăn điểm tâm, giống như thật sự đã quên chuyện đêm qua vội vã muốn đi ra ngoài. Bác gái nói đã gọi điện thoại cho Ngôn Lạc Quân, anh không có thời gian, phái lái xe tới, để cho cô tự mình ngồi xe đi. Bạch Ngưng chỉ gật đầu một cái, tiếp tục ăn bữa sáng. Bác gái vào nhà, Bạch Ngưng gọi bà lại. “Là báo hôm nay sao?” Bạch Ngưng nhìn một tờ báo trên tay bà hỏi. Bác gái nói: “Đúng vậy, vừa mới đưa tới.” Bạch Ngưng nói: “Cho tôi xem qua một chút.” “Phu nhân.” Bác gái đưa tờ báo tới trước mặt cô nói: “Hai ngày nay trang đầu đều là cô nữ sinh đại học nhảy lầu đó, có người còn nói cô ấy là gái gọi, thật đúng là phức tạp.” Bạch Ngưng không lên tiếng, theo lời của bà nhìn lên trang đầu. “Nữ sinh đại học nhảy lầu ngày là trợ lý hành chính, đêm là gái bồi hát.” Bạch Ngưng nhìn chữ nhỏ đề phụ phía dưới, mặt lập tức trắng bệch. “Mẹ của người đã mất nửa đêm bệnh tim đột phát bỏ mình” Bạch Ngưng chăm chú nhìn những chữ này rất lâu, nhưng cô không đọc được gì nữa, chỉ thấy trong đầu “Ong ong” vang dội.
|
Chương 8 : Đau lòng
Bạch Ngưng chăm chú nhìn những chữ này rất lâu, nhưng cô không đọc được gì nữa, chỉ thấy trong đầu”Ong ong” vang dội. Bác sĩ nói, bệnh thật ra thì không khó trị, chỉ cần thay van tim là rồi. Mười vạn cô chỉ cần liều mạng một hai tháng, lại nghĩ cách đi vay mượn một chút, không bao lâu thì có thể làm giải phẫu cho mẹ. Thế nhưng tất cả hi vọng lại do cô tự mình phá hủy. Tại sao lại nhảy lầu, tại sao lại kích động. Cô không nên, không nên mơ hồ như vậy, không phải chỉ là cưỡng hiếp sao? Đi hộp đêm, ai chẳng phải chuẩn bị sẵn tư tưởng? Khi cô chạy trốn khỏi người đàn ông kia, trèo qua lan can nhảy xuống, giết mình, cũng đã giết mẹ. Nhất định là mẹ biết tin cô nhảy lầu bệnh tim mới tái phát, nếu như ngày hôm qua cô đi tìm bà, nếu như cô nói cho mẹ cô còn chưa chết. . . . . . Tất cả đều do cô, đều do cô! “Phu nhân, sao cô lại khóc?” Một câu hỏi đã đánh thức cô. Bạch Ngưng vẫn cúi đầu, nước mắt rơi xuống ướt nhẹp tờ báo. Bác gái cầm lấy tờ báo nói: “Phu nhân, bây giờ cô có ra ngoài nữa không?” Bạch Ngưng từ từ đứng lên, mất hồn đi ra ngoài cửa. Tiểu Hà mở cửa xe, bác gái đỡ cô lên xe. Phong cảnh hai bên lùi về phía sau, xe nhanh chóng chạy. Chỉ hai mươi phút, xe rời khỏi vùng ngoại ô, đi vào nội thành. Càng ồn ào náo nhiệt, Bạch Ngưng càng lo lắng, càng sợ đi về phía trước. Cuối cùng, cô nói: “Không đi nữa, về nhà thôi.” Tiểu Hà thả chậm tốc độ xe, hỏi: “Phu nhân, sao vậy?” “Không đi, tôi không muốn đi.” Lúc Bạch Ngưng nói chuyện giọng nói run run, dáng vẻ vội vàng. Tiểu Hà dừng lại một chút, vòng xe về. Về đến biệt thự, Bạch Ngưng lập tức đi về phòng, ngã xuống giường. Cô không có dũng khí đi nhìn nơi hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, không có dũng khí đi nhìn thi thể mẹ. Cô từng nói sẽ chữa bệnh cho bà, chữa hết bệnh còn phải đưa bà đi xem mắt, tìm cho cô một ông bố. Mẹ sau khi nghe thế cười ha ha. Cô từng nói, mẹ hãy đợi thêm mấy tháng, uống thêm mấy tháng thuốc, đợi cô kiếm đủ tiền rồi đi làm phẫu thuật. Nhưng cái mẹ chờ được lại là tin cô nhảy lầu. Cô không tuân thủ lời hứa, thật bất hiếu, cô đáng chết. Bạch Ngưng vùi đầu vào trong chăn khóc, nhưng không khóc lớn, chỉ có nước mắt vô thức chảy ra. Mắt khô rồi ướt, ướt rồi khô, nước mắt dường như chảy không dứt. Buổi trưa, bác gái gõ cửa nói đã đến bữa trưa, Bạch Ngưng nói không ăn. Buổi chiều, bác gái tiếp tục gõ cửa, Bạch Ngưng lại nói không ăn. Bác gái khuyên một lúc, thấy bên trong không đáp lại thì không khuyên nữa, sau đó nói: “Mới vừa rồi phu nhân gọi điện tới bảo ngày mai đưa tiểu thư tới đây.” Bạch Ngưng không nghiêm túc nghe, một lát sau mới hỏi: “Cái gì?” Bác gái nhắc lại: “Phu nhân gọi điện tới bảo ngày mai đưa tiểu thư tới đây.” Trong lòng Bạch Ngưng nghi ngờ, nhưng chỉ bình thản “Ừ” một tiếng. Tiểu thư? Đúng rồi, Hứa Tĩnh Hàm là mang thai rồi mới kết hôn. Bọn họ có con. Phu nhân? Là mẹ Ngôn Lạc Quân sao? Phu nhân nhà giàu thực sự? Bạch Ngưng cứ như vậy suy nghĩ đến phiền lòng nhưng cũng không muốn tiếp tục nhớ đến mẹ. Mỗi khi nhớ tới nụ cười của bà, một câu càu nhàu đều có thể khiến cô đau tê tái. Lúc này bác gái lại trở lại, nói: “Phu nhân, tiên sinh đã về.” Bạch Ngưng lên tiếng: “Biết rồi.” Anh ta về có liên quan gì đến cô? Bạch Ngưng không có tâm tình để ý, cũng cảm thấy mình không cần thiết phải để ý. Bác gái không trở lại gọi cô, Ngôn Lạc Quân cũng không đến xem cô. Sắc trời càng ngày càng muộn, Bạch Ngưng đột nhiên nghĩ đến Hứa Tĩnh Hàm và Ngôn Lạc Quân là vợ chồng. Giường cô ngủ cũng là giường đôi, còn có hai cái gối. Trong lòng hoảng sợ, lúng túng ngồi dậy, sau đó nhìn tủ treo quần áo lớn. Đúng rồi, trong tủ treo quần áo dường như chỉ có quần áo của một mình cô. Bạch Ngưng xuống giường mở cửa tủ nhìn một cái, xác định chỉ có quần áo phụ nữ xong lại nằm lên giường. Bọn họ hẳn là ở riêng. May là ở riêng. Quả nhiên Ngôn Lạc Quân không vào phòng cô. Đêm khuya, trong lòng Bạch Ngưng khó chịu vô cùng, liền đi tắm qua rồi mặc áo ngủ đi ra ngoài. Thân thể có chút không đứng vững, Bạch Ngưng lảo đảo xuống tầng, sau đó bị một cánh mạnh mẽ tay bắt được. “Cô lại uống rượu sao? Hay là uống thuốc?” Là Ngôn Lạc Quân. Bạch Ngưng hất tay anh ra, vịn lan can đi xuống tầng. “Bác Thẩm——” Ngôn Lạc Quân gọi một tiếng, bác gái lập tức chạy tới. Thì ra bà là bác Thẩm. “Tiên sinh.” “Đỡ phu nhân vào phòng.” Ngôn Lạc Quân nói. Bạch Ngưng lớn tiếng nói: “Anh đừng có xen vào chuyện của tôi, tôi không ra ngoài, chỉ xuống tầng đi một chút cũng không được sao?” Ngôn Lạc Quân lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó nói với bác Thẩm: “Nếu cô ta không muốn người ta quản, vậy thì mặc kệ đi, trông coi cô ta là được.” “Dạ, tiên sinh.” Bác Thẩm đáp. Ngôn Lạc Quân quay người đi lên tầng, biến mất ở khúc rẽ. Bạch Ngưng hừ lạnh một tiếng, đỡ lan can, đi vào trong vườn hoa. Buổi tối tháng mười hơi se lạnh, gió mát chui thẳng vào bên trong áo ngủ chạm đến da thịt trắng noãn, cô lại cảm thấy thoải mái, nở nụ cười. Bác Thẩm nhìn bộ dáng của cô hơi lo lắng, lại hơi sợ. Bộ dáng của cô giống như trúng tà, hoặc là điên rồi. Bạch Ngưng đi vài bước, dường như không đi nổi nữa rồi, ngã xuống mặt cỏ. “Phu nhân. . . . . .” Tối hôm qua vừa mới mưa xong, bãi cỏ còn ướt, bác Thẩm lo cô bị cảm lạnh. Bạch Ngưng nằm ở trên sân cỏ nhìn lên ánh sao sáng trên trời hỏi: “Bác Thẩm, bác có con gái không?” Bác Thẩm ngẩn người nói: “Phu nhân quên rồi sao, lúc nghỉ hè con bé có đến gặp tôi, cô cũng đã gặp rồi còn gì.”
|
Chương 9 : Mờ mịt
Bác Thẩm ngẩn người nói: “Phu nhân quên rồi sao, lúc nghỉ hè con bé có đến gặp tôi, cô cũng đã gặp rồi còn gì.” “Cô ấy. . . . . . Rất ngoan ngoãn, rất hiếu thuận phải không?” Bác Thẩm cười cười, nói: “Có lẽ là con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà, con bé này quả thật rất ngoan ngoãn.”
Bạch Ngưng cũng không nói được gì nữa, nhắm mắt lại quay đầu đi, nước mắt nóng bỏng chảy xuống dọc theo khuôn mặt rơi lên ngọn cỏ thấm vào đất bùn còn ướt. Từ năm nhất trung học, nhìn mẹ đẩy xe bán bánh mật bị đội giữ trật tự đô thị đuổi chạy khắp đường, cô đã thề đời này kiếp này nhất định phải cho mẹ một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng đợi cô tốt nghiệp, đợi khi cô không cần xin tiền gia đình nữa thì mẹ cũng không đứng lên nổi nữa. Cả đời quần quật làm việc tay chân khiến cho cơ thể bà suy yếu. Năm hai trung học, cô có một nguyện vọng duy nhất chính là có thể cho mẹ cuộc sống không lo áo cơm, có thể có một người chồng yêu bà, người một nhà bình thản lại hạnh phúc sống cả đời.
Hôm nay, tất cả… tất cả không còn gì, mẹ và hi vọng đều đã mất. Chỉ dựa vào cái xác thuộc về người khác này cô có thể làm cái gì, còn có thể ước mơ cái gì?
Cô vẫn nằm trên mặt đất, Bác Thẩm cũng không nhịn được mở miệng khuyên bảo: “Phu nhân, đất rất lạnh, cô mau đứng lên đi, đừng để bị cảm. Ngày mai phu nhân tới, còn phải dậy sớm đó.”
Phu nhân tới? Liên quan gì tới cô, liên quan gì tới cô!
Cô không muốn gặp tên đàn ông tự cao tự đại không ai bì nổi đó, cũng không muốn gặp bà mẹ có lẽ còn kiêu ngạo hơn anh ta, càng không muốn trải qua cuộc sống nhà giàu chết tiệt này. Tại sao lại như vậy, trời cao tại sao lại làm vậy với cô. Sao không cho cô chết hắn, hoặc là để cho cô sống. Tại sao lại đẩy cô vào nơi này! Cô đột nhiên khóc òa lên.
“Phu nhân, phu nhân!” Bác Thẩm chạy tới kéo cô, cô lại vẫn nằm trên mặt đất khóc như đứa bé bị bắt nạt, khuyên thế nào cũng không nghe.
Ngôn Lạc Quân đứng trên ban công tầng hai nhìn tất cả dưới phía, nhíu nhíu mày, buông tách cà phê trong tay, xoay người vào phòng.
Một lát sau, anh xuống tầng, đi lên sân cỏ. “Tiên sinh. . . . . .”
Ngôn Lạc Quân có chút chán ghét mà đi tới, kéo cổ tay Bạch Ngưng, một cánh tay nâng lưng cô đã dính bùn ướt, một tay còn lại nâng chân cô, ôm cô lên đi vào nhà.
“Anh làm cái gì thế? Buông tôi ra, buông tôi ra!” Bạch Ngưng nằm trong lòng anh giãy giụa như phát điên, hết đấm lại đánh anh, nhưng không có chút xi nhê nào.
Ngôn Lạc Quân ôm ngang cô đi lên lầu, đá văng cửa phòng cô, trực tiếp đi về phía phòng tắm. “Họ Ngôn kia, anh mau buông tôi ra! Nói cho anh biết, tôi và anh không có quan hệ gì hết, tôi không phải Hứa Tĩnh Hàm, không phải phu nhân của anh, tôi. . . . . .” Lời còn chưa dứt, cô đã bị anh ném xuống nền phòng tắm. Tiếp đó một luồng nước nóng phun thẳng vào người cô. “A ——” Ngôn Lạc Quân cầm vòi hoa sen xả về phía mặt cô, cực kỳ không kiên nhẫn, thậm chí mang chút tức giận nói: “Hứa Tĩnh Hàm, mẹ tôi sĩ diện nhưng tôi thì sẽ không quan tâm. Nếu cô còn tiếp tục nổi điên như vậy tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện tâm thần!” Anh nói xong, kéo áo ngủ trên người cô ném xuống đất. “A ——” Bạch Ngưng sợ hãi kêu một tiếng, cuộn tròn người, khóc trong hơi nước. Ngôn Lạc Quân xả nước vào cô rất lâu, đợi cô bình tĩnh, chỉ cuộn tròn người khóc thút thít mới để vòi hoa sen xuống, kéo khăn tắm bên cạnh lau lau cho cô, bọc lấy cô ôm ra khỏi phòng tắm, sau đó ném cô lên trên giường. Bạch Ngưng cuống quít kéo chăn đắp lên người, hoảng sợ nhìn anh. Anh lạnh mặt, đứng ở bên giường nhìn cô chằm chằm nói: “Tôi cảnh cáo cô, đây là lần cuối cùng.” Nói xong liền ra khỏi phòng, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
|