Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 15 : Gặp ở ngoài?
Ngồi lâu có chút nhàm chán, cô liền ra khỏi công ty, muốn đi xem chung quanh một vòng. Ai biết chưa đi được mấy bước, đã thấy một chiếc xe màu đen đi tới đây. Xe kia vừa mở gần, cô liền lập tức chạy xuống bậc thang chờ ở trước cửa công ty. Có thể xác định đó là xe Ngôn Lạc Quân, bởi vì cô biết trước xe hắn có dấu hiệu hai chữ “R”*. Cô nhớ khi vẫn còn làm ở hộp đêm thì có lần một người khách lái một chiếc xe giống như vậy tới, khiến đám phụ nữ nơi đó che miệng kêu lên, hưng phấn vô cùng. Cho đến khi một đàn ông đầu trọc bụng bự trên cổ còn đeo sợi dây chuyền vàng từ trong xe đi ra, bọn họ mới ủi xìu, mang theo nụ cười nghề nghiệp ngọt ngào ra tiếp đón. Khi đó họ đã từng nói tên hãng xe này, nhưng cô lại quên. Dù sao cô biết, đây là xe dành cho kẻ có tiền. Xe ngừng lại, cửa xe mở ra, quả nhiên là Ngôn Lạc Quân. Cô vội đi lên, gọi: “Lạc Quân.” Ngôn Lạc Quân nhìn cô một cái, tiếp tục bước đi. Cô vội ngăn hắn lại, nói: “Anh có cần phải làm như vậy phải không? Tôi chỉ muốn tìm anh nói vài câu cũng không được sao?” “Cô nói đi.” Ngôn Lạc Quân nhìn cô nói. “Anh đừng nhúng tay vào vụ án nhảy lầu kia được không?” Bạch Ngưng cố gắng bình tâm tĩnh khí nói. “Cái này không phải cô đã nói rồi sao? Tôi cũng đã trả lời rồi thì phải?” “Đó là một mạng người. Trần Chí Dương là tội phạm giết người, là tội phạm giết người! Anh đừng xen vào, để cảnh sát tra án được không? Để cho người khác chết oan anh không cảm thấy gì sao sao? Anh. . . . . .” Ngôn Lạc Quân không muốn nghe nữa, đẩy cô ra đi sang phía bên kia xe. Bạch Ngưng kéo hắn, lớn tiếng kêu lên: “Ngôn Lạc Quân!” Lúc này, cửa xe mở ra, một phụ nữ tóc dài mặc đồ công sở từ bên trong bước ra. Bạch Ngưng không ngờ trong xe còn một người nữa. Đang sững nhìn cô ta, lại nghe được tiếng “Tách tách” quen thuộc. Kinh ngạc nghiêng đầu nhìn, không ngờ thấy được hai người cầm máy ảnh. Cô hiểu rồi, nhất định là Ngôn Lạc Quân cùng phụ nữ này đi ra ngoài, ký giả phát hiện, nên theo tới nơi này, kết quả lại vừa lúc gặp phải cô. “Thật xin lỗi, Vu tiểu thư, mau theo tôi tiến vào.” Ngôn Lạc Quân kéo người phụ nữ kia lại, bước nhanh vào công ty. Ký giả vẫn tiếp tục chụp hình, nhân viên an ninh từ bên trong đi ra ngăn cản bọn họ. Bạch Ngưng nhìn tòa nhà lớn trước mắt, không biết trong lòng là tư vị gì. Lúc này, Tiểu Hà từ trong xe ra ngoài hỏi: “Phu nhân, bây giờ trở về sao?” Bạch Ngưng gật đầu một cái, lên xe. “Phu nhân, tiểu thư kia hình như là Tổng giám của công ty nào đó, là khách hàng lớn công ty tiên sinh.” Tiểu Hà nói. Bạch Ngưng nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng. Cô phiền lòng, không phải chuyện Ngôn Lạc Quân có phải có người thứ ba hay không, mà là chuyện vụ án. Lần này bị chụp được, chắc hắn sẽ hoàn toàn đổ lên đầu cô. Muốn khuyên hắn buông tay, vốn đã vô vọng, giờ lại càng không có chút cơ hội nào rồi. Trở lại biệt thự không bao lâu, đang nhìn điện thoại đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho mẹ Ngôn Lạc Quân hay không, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, khiến cho cô kinh ngạc. “Mẹ chồng gọi tới. . . . . .” Trong lòng cảm thấy kỳ quái ấn nút trả lời, kêu lên: “Mẹ.” Điện thoại bên kia yên tĩnh, sau đó là giọng Hoàng Mạn Văn nói: “Mẹ mới vừa đến Thịnh Thế, bây giờ mới ra ngoài.” “Mẹ bây giờ mới biết khách hàng Lạc Quân vẫn nói là Vu tiểu thư của công ty Vạn Đằng. Cô ấy cảm thấy bây giờ chuyện của con cùng Lạc Quân đang ầm ĩ căng thẳng, đám săn tin lúc nào cũng chú ý đến hành động của hai đưa. Mà một khi ký kết hợp đồng, số lần cô ấy và Lạc Quân gặp mặt nhất định càng nhiều hơn, nếu để truyền thông lại bắt được, thêm chuyện hai nhà trước kia, nhất định lại có thêm nhiều bài báo, ảnh hưởng đến danh dự của cô ấy. Cho nên cho ấy quyết định dời ngàu ký kết hợp đồng lại.” Hoàng Mạn Văn chậm rãi nói. Suy nghĩ một chút, Bạch Ngưng hiểu ra, thì ra là Vu tiểu thư là người phụ nữ mình mới gặp phải kia. Hoàng Mạn Văn lại nói: “Tĩnh Hàm, con là nhân vật của công chúng, dù cho bây giờ đã kết hôn nhưng cũng không giống như người bình thường. Ngày thường phải chú ý nhiều chút biết không? Bằng không ảnh hưởng không tốt.”
|
Chương 16 : Bé con
Hoàng Mạn Văn lại nói: “Tĩnh Hàm, con là nhân vật của công chúng, dù cho bây giờ đã kết hôn nhưng cũng không giống như người bình thường. Ngày thường phải chú ý nhiều chút biết không? Bằng không ảnh hưởng không tốt.” Bạch Ngưng dừng một chút, nói: “Con hiểu rồi, mẹ.” “Được rồi, vậy mẹ cũng không nói nữa, khi khác gặp lại.” “Vâng, con chào mẹ.” Bên kia cúp điện thoại. Tay Bạch Ngưng từ từ rũ xuống, đưa điện thoại di động tách ra khỏi tai. Người phụ nữ kia, Vu tiểu thư, bởi vì bị đám kí giả chụp ảnh hai lần, cho nên lùi hạn ký kết cùng hợp đồng Ngôn Lạc Quân. Mà bọn họ, đổ trách nhiệm này lên đầu cô. Nhưng hai lần cô đều không ngờ tình huống lại biến thành như vậy. Công ty hai nhà hợp tác, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà chịu ảnh hưởng? Ai biết Vu tiểu thư kia nghĩ thế nào, trước kia Ngôn gia cùng Vu gia có quan hệ gì? Dù như thế nào, bây giờ không thể nói với mẹ Ngôn Lạc Quân được nữa, không còn cách nào cả. Buổi tối ăn xong cơm vừa trở về phòng, đã nghe được trên lầu truyền tới tiếng đứa bé khóc. Cô đi theo tiếng khóc lên lầu, đi tới một căn phòng trẻ con trang trí ấm áp đáng yêu . Bên trong phòng, Bác Thẩm đang ôm đứa bé dỗ dành, thấy cô đến cửa, liền nói: “Phu nhân, thật xin lỗi, tôi mới hòa sữa bột chậm một chút, tiểu thư không chờ được nên mới khóc. Có thể đang tức giận nên khóc đến bây giờ, cũng không chịu ăn.” Bạch Ngưng từ từ đi tới trước mặt bà, nhìn đứa bé kia, tóc mềm mại, da trắng noãn như ngọc, cái mũi khéo léo đáng yêu, miệng hé ra, nắm quả đấm nhỏ khóc lớn. Nước mắt trong suốt cũng dọc theo khuôn mặt trượt đến lỗ tai tóc mai, làm cho người ta nhìn mà đau lòng. Nhớ tới mình không phải là người ngoài mà là mẹ đứa bé này, cô nói: “Bác Thẩm, nếu không để tôi ôm một lát.” Bác Thẩm không khỏi giương mắt nhìn cô, dường như là sửng sốt, đưa đứa bé về phía cô nói: “Được, được, có lẽ phu nhân ôm con bé sẽ không khóc.” Chú ý tới thần sắc vừa rồi của Bác Thẩm, Bạch Ngưng cũng thầm nghi ngờ, lại không nghĩ ra mẹ ôm con thì có gì kỳ quái. Hứa Tĩnh Hàm rốt cuộc là một người mẹ như thế nào? Đứa bé mới hai ba tháng, cô không cần cho nó bú sữa, cũng không cần chăm, thậm chí ngay cả nói muốn ôm đứa bé cũng làm cho người ta sửng sốt, tại sao? Bạch Ngưng cẩn thận nhận lấy đứa bé, nhưng không biết làm thế nào dỗ đứa bé như người ta, chỉ là ôm nhẹ nhàng nựng, mỉm cười nhìn đứa bé. Dường như nhận ra là đổi người, đứa bé từ từ mở mắt ra, mắt hạnh thật to nhìn cô chằm chằm, thấy cô cười, cũng khe khẽ cười. Bác Thẩm vui mừng nói: “Tiểu thư nhận ra mẹ nên phu nhân ôm một cái liền không khóc nữa.” Bạch Ngưng cười cười, nhìn sữa bột trên bàn, nói: “Bây giờ tới đút cho con bé ăn đi.” “Được, phu nhân ôm đi để tôi bón.” Bác Thẩm nói. Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn, Bạch Ngưng ôm đứa bé, Bác Thẩm bón cho đứa bé ăn từng miếng từng miếng cháo sữa bột. Ăn xong sữa bột, Bác Thẩm lau miệng cho đứa bé, nói: “Phu nhân mệt chưa? Để tôi ôm cho.” Bạch Ngưng nhìn đứa bé đang toét miệng cười với cô, nói: “Không sao, để tôi ôm đi, con bé còn nhỏ như vậy không nặng.” “Vậy thì tốt, tiểu thư cũng thích cô ôm, lúc nào mệt thì đến lượt tôi.” Bác Thẩm vội vàng nói. Bạch Ngưng suy nghĩ một chút, mới hỏi: “Vậy bây giờ tôi ôm bé xuống tầng dưới được không?” “Được, được, tôi cùng đi với cô xuống.” Khi Ngôn Lạc Quân trở về, Bạch Ngưng đang ngồi ở trên sofa phòng khách, cầm một cái trống màu đỏ lắc đùa với bé con trong ngực, hai mẹ con cười rất vui vẻ. Cảnh tượng này khiến cho hắn đứng ở trước sô pha nhìn thật lâu. Dường như cảm thấy điều gì, Bạch Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cô ôm lấy đứa b, đứng lên, đi lên tầng. Vẻ mặt Ngôn Lạc Quân vừa mới lây nhiễm chút ấm áp cũng lập tức biến đổi, dường như phủ thêm một tầng mây mù. Giao đứa bé cho Bác Thẩm xong trở về phòng nhìn thấy một máy máy vi tính trên bàn, lại nghĩ tới đứa nhỏ đáng yêu vừa rồi. Cô mở máy vi tính ra, đánh ra mấy chữ “Con gái của Hứa Tĩnh Hàm” bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, cô liền tìm được ngày sinh, bệnh viện ra đời của bé con, còn có nhũ danh của bé: Hinh Hinh.
|
Chương 17 : Sẽ thành án oan
Rất nhanh, cô đã tìm được ngày sinh, bệnh viện ra đời của bé con, còn có nhũ danh của bé: Hinh Hinh. Thì ra nhũ danh của bé là Hinh Hinh. Cô bé thừa kế dung mạo xinh đẹp của cha mẹ, cực kì đáng yêu. Đóng trình duyệt, ngồi trước máy vi tính một lát, cô đăng nhập vào số QQ của mình. Có lẽ cô nên bỏ vứt bỏ tất cả quá khứ trước kia, nhưng cô lại không bỏ được. Chỉ muốn nhìn thấy những người quen cũ, bạn học, bạn bè, những người mà khi gặp lại chỉ có thể là người xa lạ. Rất nhiều avatar nhấp nháy, sau đó là một bức mail. Chủ đề: Cho tới bây giờ chưa từng có nếu như; Người gửi: Hạ Ánh Hi Là anh, Hạ Ánh Hi. Trong lòng dâng lên cảm giác cô đơn, cô mở ra mail ra. Cho tới bây giờ chưa từng có nếu như Bạch Ngưng. . . . . . Bạch Ngưng. . . . . . Lúc này anh mới hiểu, năm tốt nghiệp đó, anh đã sai lầm đến mức nào. Ngày đó lúc em cự tuyệt anh, anh thấy rõ ràng sự đấu tranh trên nét mặt em, mà anh lại đắm chìm trong cảm giác nhục nhã cùng đau khổ của mình, hoàn toàn không để ý. Nếu như ngày đó, anh hỏi em nguyên nhân, nếu như anh hỏi thăm từ những người khác, nếu như. . . . . . Cho dù chúng ta đã rời khỏi trường học, trong những ngày đêm mà anh nhớ em giá như anh hỏi em một tiếng, quan tâm em nhiều hơn một chút. . . . . . Có lẽ, ông trời sẽ cho chúng ta một kết cục khác. . . . . . . . . . . . . Tình yêu của anh, ở trong tự ái cùng kiêu ngạo buồn cười kia đã vĩnh viễn rời xa anh. Anh hận sự quật cường của em, hận khách sạn tội ác kia, hận bốn kẻ cầm thú đó. . . . . . Anh hận tất cả, lại phát hiện, nên… hận nhất, là chính anh. Chỉ có mình anh mới có thể khống chế, nhưng anh không làm, nhưng anh không làm. Nếu như ở trên trời em có nghe thấy, anh muốn đối nói với em một tiếng: anh yêu em, dù em nghèo khó hay giàu có, dù em có nghề nghiệp cao thượng hay là trợ lý hành chính thậm chí là hầu hát, dù em có yêu anh hay không. Đây. . . . . . Bức mail anh viết cho cô sau khi cô bị báo chí đăng tin. Là người thanh niên xuất sắc khoa luật, là người thanh niên được coi như “Hot boy”, là người thanh niên khiến cho cô luôn không nhịn được len lén nhìn – Hạ Ánh Hi. Ngày Tốt nghiệp đó, anh đột nhiên nói với cô: “Bạch Ngưng, anh thích em, làm bạn gái của anh đi.” Cô nói: “Không.” Bộ dáng anh khi đó vô cùng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cô. Trong ánh mắt đờ đẫn của anh cô xoay người rời đi. Ba của anh, là giáo sư của trường , mẹ của anh, là một giáo sư trường khác, anh xứng với danh là con cháu dòng dõi thư hương. Mà cô, ba chết trong một vụ sập hầm, mẹ bệnh nặng, cô thì đang làm ở hộp đêm, cô lấy cái gì yêu anh? Lúc này, phía dưới một avatar nhấp nháy, cô lập tức nhận ra đó chính là avatar của Hạ Ánh Hi. Anh online lúc này, trùng hợp lại đúng lúc này! Chăm chú nhìn màn hình máy vi tính thật lâu, cô từ từ di chuyển con chuột, mở ra avatar nhấp nháy. Hạ Ánh Hi: Ai vậy? Sao lại vào số của Bạch Ngưng? Hạ Ánh Hi: Cô biết Bạch Ngưng? Rất thân với cô ấy? Hay là. . . . . . Hạ Ánh Hi: Bạch Ngưng, là em sao? Cô trực tiếp out khỏi QQ, đóng máy vi tính lại. Tất cả đều không thuộc về cô, khi cô còn chưa biết đi con đường nào, tất cả về Bạch Ngưng đều không còn liên quan đến cô. Ngày hôm sau có tin tức, cảnh sát đã hoài nghi với lời khai của nhân chứng ở hộp đêm, bởi vì khám nghiệm tử thi cho thấy trên mặt cô có vết sưng đỏ, nghi đã bị người đánh. Trong cơ thể có thành phần Ketamine (1), nghi bị tiêm cũng uống Ketamine (thường gọi phấn K), không bị xâm phạm tình dục, hơn nữa màng trinh chưa bị rách. Chuyện mâu thuẫn nhất với lời khai của nhân chứng ở hộp đêm đó là cô vẫn còn là xử nữ, vậy thì có thể chứng minh cô chưa từng làm gái gọi, khả năng rất lớn là không đồng ý bán thân cho đám người Trần Chí Dương! Bạch Ngưng ôm tờ báo mừng rỡ thiếu chút nữa khóc lên, may mắn. . . . . . May mà có chút chứng cớ này, bằng không. . . . . . Trong văn phòng tập đoàn Thịnh Thế, Ngôn Lạc Quân đang nghiêm mặt gọi điện thoại. “Đây là những gì anh có thể làm sao?” “Cái gì mà anh không nghĩ đến cô ta vẫn xử nữ! Đừng viện cớ với tôi!” “Làm thế nào? Không phải anh biết rõ phải làm thế nào sao?” “Nếu lại xảy ra vấn đề, không nên hỏi tôi phải làm thế nào.” Bên kia điện thoại lại nói cái gì, Ngôn Lạc Quân tức giận vô cùng cúp điện thoại. Lập tức, không quá hai ngày, có chị em tốt của cô trong hộp đêm nói rằng Bạch Ngưng đã đi vá màng trinh, bởi vì ở hộp đêm lần đầu phục vụ được khoảng một ngàn, còn nếu là lần đầu tiên, có thể bán được năm vạn. Tiếp cảnh sát lại tìm được tên bệnh viện cô giải phẫu, bệnh viện cũng đưa ra chứng cớ tương tự chứng minh Bạch Ngưng quả thật đi bệnh viện làm giải phẫu. Đồng thời, người giám định nghiệm thi cũng chứng minh, màng trinh trong cơ thể Bạch Ngưng đúng là nhân tạo. Mấy người Trần Chí Dương cũng khai, đêm đó bọn họ ca hát, uống rượu chơi bời cũng rất vui vẻ. Lúc uống rượu Bạch Ngưng cũng tò mò vì lần đầu tiên chơi phấn K bọn họ mang đến, cũng cùng một vài bạn tốt của hắn định giá xong. Hắn tiến hành giao dịch trước, cho sáu vạn, một người khác hai ngàn, hai người còn lại không tham gia. Không ngờ vừa đến khách sạn cô lại đột nhiên đổi ý nói muốn mỗi người tám vạn. Trần Chí Dương tức giận, không muốn đổi giá tiền liền sinh ra tranh chấp. Trần Chí Dương tức quá đánh cô mấy bạt tai. Sau đó cô đột nhiên hét to một tiếng, chạy ra khỏi phòng, từ trên lan can nhảy xuống, có thể là do hút phấn K, sinh ra ảo giác. Ngành Tư pháp bởi vì không đủ chứng cớ, không có cách nào khởi tố đám người Trần Chí Dương. Cuối cùng Trần Chí bởi vì đánh người khác, mang theo chất kích thích, bao gái mà bị tạm giam ba tháng, phạt hai vạn nguyên. Bạch Ngưng để tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh dương, đôi mắt dần dần ướt át. Có tiền có thể sui ma khiến quỷ, quả nhiên là có tiền có thể sui ma khiến quỷ. (1) Ketamine ký hiệu là “K”, hoặc Kitat, loại thuốc độc bảng A. Ketamine thực chất là một loại thuốc gây mê, gây ảo giác, được sử dụng trong y học, là tiền chất gây mê dùng cho thú y và người. Nếu tiêm vào tĩnh mạch, chỉ sau một phút người bệnh nhanh chóng cảm nhận được cảm giác phân li và ngay lập tức, rơi vào tình trạng vô thức. Khi sử dụng có thể bị tăng huyết áp, nhịp tim nhanh, trụy hô hấp, nhìn đôi, buồn nôn, tăng trương lực cơ, ảo giác, kích động. Nếu sử dụng Ketamine không đúng chỉ định, từ trạng thái mơ màng bị nhiễm độc đến mê sảng, bị kích động mạnh, không đi lại được, không cảm thấy đau đớn hoặc không nhớ điều gì đã xảy ra…; cảm giác nghe, nhìn, sờ, mó, ngửi, nếm mùi vị bị thay đổi méo mó, đặc biệt nguy hại là hệ hô hấp sẽ bị suy yếu, thậm chí sẽ gây ra sự co thắt thanh quản cũng như tắc đường thở.
|
Chương 18 : Làm mẹ
Bạch Ngưng để tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh dương, đôi mắt dần dần ướt át. Có tiền có thể sui ma khiến quỷ, quả nhiên có tiền có thể sui ma khiến quỷ. Tạm giam ba tháng, phạt hai vạn nguyên. . . . . . Mạng của cô, mạng của mẹ, chỉ rẻ mạt như vậy, chỉ có chút giá trị như vậy! “Phu nhân, sao cô khóc?” Bác Thẩm đứng ở sau lưng cô nói. Bạch Ngưng cười nói: “Không sao, chỉ là mắt hơi chát.” Bác Thẩm nói: “Mùa thu khô hanh, chát cũng đúng, về sau buổi chiều tôi sẽ làm chút canh bổ gan, như vậy mắt sẽ dễ chịu hơn.” Bạch Ngưng cười cười, trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi: “Bác Thẩm, có lúc nào bác nghĩ, vì sao tôi lại muốn gả cho Ngôn Lạc Quân, tại sao muốn trở thành Ngôn phu nhân không?” “Phu nhân, sao cô lại hỏi như thế? Tiên sinh tốt như vậy, gả cho tiên sinh không phải chuyện ai cũng muốn sao?” Bạch Ngưng khẽ hừ nhẹ một tiếng, không nói. Lúc này, một cô gái còn trẻ ôm Hinh Hinh chạy tới nói: “Bác Thẩm, mau, tiểu thư lại khóc nữa rồi!” Cô gái kia Bạch Ngưng biết, là một người giúp việc khác của Ngôn gia. Bác Thẩm vội vàng nhận lấy đứa bé, ôm vào trong ngực dỗ dành. Bạch Ngưng nhìn Bác Thẩm, thấy Hinh Hinh đang khóc cũng nghiêng đầu lại nhìn cô. Bác Thẩm nhìn cô dường như có ý giao đứa bé cho cô, do dự một hồi lại cúi đầu dỗ đứa bé. Bạch Ngưng căng thẳng trong lòng, nói: “Bác Thẩm, để tôi ôm một chút xem sao.” Bác Thẩm dĩ nhiên là vui mừng không thôi, vội vàng giao Hinh Hinh cho cô. Bạch Ngưng có chút lạ lẫm nhận lấy Hinh Hinh, ôm vào trong ngực đứng dậy, cô không biết làm thế nào dỗ trẻ con chỉ có thể nói : “Đừng khóc đừng khóc. . . . . . Mẹ ôm.” Cái từ mẹ, do dự một hồi lâu cô mới nói ra. Mẹ. . . . . . Mẹ của bé con – Hứa Tĩnh Hàm, sớm đã không biết đi đâu rồi. Hinh Hinh tiếp tục khóc trong chốc lát, sau tiếng khóc từ từ nhỏ đi, nức nở một chút thì ngừng lại, mở đôi mắt ngấn lệ nhìn cô. Bạch Ngưng nhìn đứa bé bỗng chốc biến thành con gái mình, trong lòng đột nhiên vô cùng chua xót. Đứa bé này, sinh ra ở gia đình giàu có như vậy, nhưng lại không nhận được hạnh phúc. Mẹ đứa bé dù trước đây đối xử với cô bé này thế nào thì giờ cũng đã không còn nữa. Cha, chưa bao giờ thèm ngó ngàng đến con bé, chưa hỏi thăm được một câu, chưa bao giờ ôm con bé. Mẹ của cô bé này không biết đã đi nơi nào, nhưng thân thể lại bị cô chiếm mất. Biến hóa bất ngờ này không phải lỗi của ai cả, nhưng vì cô Hinh Hinh mới không có mẹ ruột. Những gì của Hứa Tĩnh Hàm cô đều không thể nhận, nhưng đứa bé này. . . . . . Có phải cũng có một phần trách nhiệm của cô hay không? Có lẽ, cô nên chịu trách nhiệm với Hứa Tĩnh Hàm, nên chịu trách nhiệm với Hinh Hinh, nhưng. . . . . . Hôm nay cô đã sớm không biết làm thế nào chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nhìn Bác Thẩm cùng người giúp việc trẻ tuổi, Bạch Ngưng nói: “Bác Thẩm, hai người đi làm việc của mình đi, Hinh Hinh để tôi ôm là được rồi.” “Vậy, phu nhân có chuyện gì thì gọi tôi.” Bác Thẩm nói xong, cùng người giúp việc trẻ tuổi đi về phòng, đi được mấy bước lại quay đầu lại nhìn cô, nói: “Phu nhân, thật ra thì tiểu thư rất nghe lời. . . . . .” Dừng một chút, dường như không biết nói cái gì cho phải, cười cười, nói: “Tôi đi chuẩn bị cơm trưa.” Nói xong, liền xoay người rời đi. Bạch Ngưng xác định mình thấy được trong ánh mắt của Bác Thẩm sự thương tiếc Hinh Hinh. Suy nghĩ một chút, một người mẹ yêu con lại không thể ở bên cạnh con mình phải ra ngoài đi làm kiếm tiền đóng học phí cho con gái, nhìn một đứa bé còn nhỏ lại bị cha mẹ đối đãi lạnh lùng, sẽ có cảm giác gì? Cả cô cũng không nhìn nổi, huống chi là người luôn chăm sóc đứa bé như Bác Thẩm? Cúi đầu, Tiểu Hinh Hinh vẫn trợn tròn mắt nhìn cô. Bạch Ngưng ôm lấy bé vào trong ngực, nhẹ nhàng cười nói: “Hinh Hinh, từ giờ, con chính là con của mẹ, được không?” Sau bữa cơm chiều Bạch Ngưng ôm Hinh Hinh ra vườn hoa ngồi, nhìn đứa bé trong ngực nói: “Tản bộ thật mệt mỏi, chúng ta ngồi nghỉ, được không?” Hinh Hinh cười “A a” mấy tiếng, sau đó đem ba bốn ngón tay bỏ vào trong miệng. Bạch Ngưng nhìn thấy, bắt lấy cánh tay của bé, nói: “Tay bẩn, không cho ngậm.” Đợi cô vừa buông tay, Hinh Hinh lại bỏ ngón tay vào trong miệng lần nữa. Bạch Ngưng lấy xuống. Hinh Hinh lại bỏ vào lần nữa. Bạch Ngưng giả vờ cau mày nói: “Không cho ngậm là không cho ngậm.” Nói xong, lại kéo cánh tay của bé ra. Hinh Hinh lại bỏ vào trong miệng, còn cười rất vui vẻ, nghiễm nhiên cho là đang chơi trò chơi. Bạch Ngưng cũng đùa giỡn cùng bé, càng không ngừng rút tay bé từ trong miệng ra, Hinh Hinh lại càng không ngừng cho vào. Lặp lại nhiều lần sau, Hinh Hinh không ngậm vào nữa, Bạch Ngưng kinh ngạc nghĩ, con bé không nghịch nữa sao? Đang lúc cô không để ý, điều chỉnh tư thế ôm thì Hinh Hinh nhanh chóng đưa ngón tay bỏ vào trong miệng, mút một cái, sau đó lại lập tức lấy ra, tiếp theo liền nhìn cô hả hê cười. Gặp tình hình này, Bạch Ngưng không nhịn được cười ha ha, lập tức ôm lấy bé, chuẩn bị đi nói cho Bác Thẩm chuyện vừa buồn cười vừa thú vị này. Ngẩng đầu lên, lại thấy Ngôn Lạc Quân đang đứng ở trước mặt cô.
|
Chương 19 : Con nhà giàu
Gặp lại hắn, đáy lòng lại sinh ra vô số thù hận. Một người như vậy, cô sao có thể sống cùng hắn? Cho dù một ngày chỉ gặp hai lần, dù thân phận của cô bây giờ đã là Ngôn phu nhân. Chính là cái nhìn này nói cho cô biết, Bạch Ngưng cô không có khả năng sống cùng một người như vậy được. Trong nháy kia, cô hạ quyết tâm, mặc kệ con đường phía trước thế nào, bước kế tiếp chắc chắn phải là – ly hôn. “Tôi rất muốn biết, tại sao cô lại đổi tính?” Ngôn Lạc Quân nhìn Hinh Hinh trong ngực cô nói. Bạch Ngưng hừ lạnh một tiếng, nói: “Anh cho rằng ai cũng như anh sao? Con bé là con gái tôi.” Ngôn Lạc Quân đánh giá cô một lượt, nói: “Tôi và cô khác nhau, bởi vì con bé tôi mới bị bắt kết hôn sớm. Mà cô lại nhờ con bé mới bước chân được vào cửa nhà giàu, đương nhiên cô phải đối tốt với nó.” “Nếu không muốn có con, vậy thì không nên ham vui nhất thời. Anh bị trói buộc là do anh tự mình chuốc lấy, Hinh Hinh có người cha như anh mới là bất công!” Bạch Ngưng nói xong, liếc hắn một cái, đi qua bên người hắn. Hừ, không muốn dùng bao cao su, lại không muốn có con, đáng đời! Đồ con nhà giàu! Khi cô đi qua bên cạnh Ngôn Lạc Quân thì Ngôn Lạc Quân ngăn cô lại, nắm cằm của cô, nói bên tai cô: “Cô sai rồi, ngày đó tôi chẳng có chút khoái cảm nào cả, cô ngoại trừ lẳng lơ một chút ra thì chẳng có gì hết.” “Anh!” Bạch Ngưng hất tay hắn ra, hít sâu vài hơi, ôm Hinh Hinh bước nhanh đi vào biệt thự. Ngôn Lạc Quân nhìn bóng lưng cô kỳ quái nói: “Tôi không nhìn lầm chứ, đỏ mặt? Cô cho rằng cô đang diễn Ngọc nữ ngây thơ sao?” Bạch Ngưng chạy vào trong nhà, lúc đi qua phòng Ngôn Lạc Quân, tức giận đá mấy cái lên cửa phòng hắn. Tên đàn ông chết tiệt, lại còn nói cô. . . . . . lẳng lơ. . . . . . Quả nhiên là bạn tốt của Trần Chí Dương, đều cùng một loại! “Phu nhân, cô làm gì vậy?” Bạch Ngưng vội vàng xoay người, cách đó không xa Bác Thẩm đang sững sờ nhìn cô. Bạch Ngưng lúng túng hạ chân xuống, “ha ha” cười gượng vài tiếng, nói: “Bác Thẩm. . . . . .” Lơ đãng cúi đầu mà nhìn, kinh hãi nhỏ giọng nói: “Bác Thẩm, con bé đang ngủ.” Bác Thẩm đi tới, nói: “Phu nhân, nào, ôm bé lên giường nhỏ ngủ đi.” Bạch Ngưng cùng Bác Thẩm đi vào phòng trẻ con, cẩn thận từng li từng tí đặt Hinh Hinh vào nôi. Bác Thẩm đi ra ngoài cửa, đứng ngoài cửa gọi một tiếng”Tiểu Quyên”, người giúp việc trẻ tuổi đó liền chạy tới đây. “Bác Thẩm, chuyện gì vậy?” “Vào phòng tiên sinh dọn dẹp phòng tắm, dọn cẩn thận một chút, tiên sinh thích sạch sẽ.” “Vâng, tôi lập tức làm ngay.” Người giúp việc tên Tiểu Quyên lưu loát đi làm. Bác Thẩm trở lại phòng trẻ con, ngồi xuống nói: “Phu nhân ôm Hinh Hinh cả ngày có mệt không?” “Không sao.” Bạch Ngưng nói: “Tiểu Quyên thật xinh đẹp.” Bác Thẩm nói: “Cả phu nhân cũng khen cô ấy đẹp, có thể thấy được cô ấy thật là có chút nhan sắc! Nhưng cô bé này, không ở nhà đi học, còn chưa học xong sơ trung đã ra ngoài đi làm thêm, tưởng rằng bên ngoài rất tốt sao! Quả đúng là còn nhỏ nên không hiểu chuyện.” Bạch Ngưng nhìn Bác Thẩm, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Mẹ cô cũng thường nói, con nhà nghèo, con đường tốt nhất chính là đi học, bằng không cả đời này cũng sẽ giống như bố mẹ. Cho nên sau khi ba qua đời, mẹ liền liều mạng kiếm tiền cho cô đi học, chỉ sợ cô sẽ chịu khổ giống bà. “Phu nhân, mấy ngày nay cô sao vậy? Gặp phải chuyện gì không vui sao?” Bác Thẩm nhìn vẻ mặt cô hoảng hốt, hỏi. Bạch Ngưng giật mình, vội cười nói: “Không, tôi không sao cả.” Bác Thẩm lo lắng nói: “Mấy ngày nay cô luôn có tâm sự, giống như gặp phải chuyện gì vô cùng đau lòng, luôn không vui, thỉnh thoảng sẽ khóc. Cái khác. . . . . . cũng khác trước kia, cứ như là. . . . . . cứ như là thành người khác vậy, phu nhân, cô sao vậy?” Bạch Ngưng tỏ vẻ bình thường nói: “Tự tôi lại không cảm thấy gì cả, không phải vẫn giống như trước đây sao? Mặc dù, mấy ngày nay, tôi thực sự hiểu ra không ít thứ.” “Chỗ nào giống trước đây chứ ? Trước kia á, mặc dù cô cũng có tâm sự, không vui, cũng không giống như bây giờ. Không vui cũng sẽ không khóc, đối với chuyện gì cũng đều thờ ơ, cũng sẽ không nói nhiều với tôi như vậy. . . . . . Tôi cũng không nói rõ được, chỉ là, thật ra thì tôi thích cô như bây giờ hơn, có cảm giác nhiều nhân khí hơn, không. . . . . .” Bác Thẩm vội vàng nói: “Phu nhân, tôi không có ý đó. . . . . .” “Nhiều nhân khí hơn? Trước kia tôi rất giống quỷ sao?” Bạch Ngưng rất nghiêm túc hỏi. Bác Thẩm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, nhịn không được cười lên một tiếng, nói: “Dĩ nhiên không phải, mà là. . . . . . Trước kia ánh mắt cô nhìn người khác luôn hờ hững, không nói nhiều, đi đứng cũng giống như mất hồn, giống như là đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân.” Bạch Ngưng suy nghĩ một chút, đột nhiên nói nói: “Ý bác là, tôi giống như cái xác không hồn, đúng không?” Bác Thẩm ngượng ngùng cười cười, nói: “Đúng . . . . . Là có chút.” Bạch Ngưng lẩm bẩm: “Thì ra trước kia tôi như vậy à . . . . . . Tại sao lại vậy chứ?” Chẳng lẽ Hứa Tĩnh Hàm vốn là tam hồn thiếu bảy phách, hồn phách không đầy đủ, cho nên bị hồn phách của cô chiếm lấy? Trong đầu xuất hiện một cô hồn trong suốt, bay bay theo gió, trôi dạt đến Ngôn gia. Sau đó nhìn thấy một người nằm trên giường, hồn phách không hoàn chỉnh, còn đang ngủ say, lực ý chí đang yếu, vì vậy cô hồn Bạch Ngưng liền đã bám vào trên người thân thể này. . . . . . Xem nhiều sách thần quái quá rồi. Bạch Ngưng tự phê bình mình. Ngồi cùng Bác Thẩm một lúc lâu trong phòng, Bạch Ngưng mới về phòng của mình. Lúc đi qua phòng ngủ của Ngôn Lạc Quân lại bất ngờ nghe được một tiếng vang. Nhìn thấy cửa khép hờ, Bạch Ngưng tò mò đẩy ra một chút, rồi nghiêng đầu nhìn vào. Bốn cái chân! Hai người nằm trên giường! Ngôn Lạc Quân cùng người giúp việc trẻ tuổi!
|