Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 10 : Cầu cứu
Anh lạnh mặt, đứng ở bên giường nhìn cô chằm chằm nói: “Tôi cảnh cáo cô, đây là lần cuối cùng.” Nói xong liền ra khỏi phòng, “rầm” một tiếng đóng cửa lại. Sau tiếng đóng cửa kia, cô chôn mặt trong chăn khóc. Người chết một lần sẽ không muốn chết lần thứ hai, cô muốn tiếp tục sống, nhưng đối mặt với cuộc sống không có người thân, cô thật sự không biết làm thế nào tiếp tục sống. Cuộn mình ở trên giường, nghĩ tới những năm tháng đã qua, nghĩ tới cuộc sống chỉ còn lại trong kí ức, chỉ cảm thấy giống như một giấc mộng. Bạch Ngưng chết rồi, mẹ cũng đã chết, chỉ còn lại linh hồn nhập sai xác là cô, thật không biết nên làm sao bây giờ. Nước mắt tràn đầy hốc mắt, chảy xuống, khiến vết ướt trên chăn càng lúc càng lớn. Khóc nửa đêm, lại mộng mị nửa đêm, ngày hôm sau đi xuống tầng thì tinh thần Bạch Ngưng có chút hoảng hốt, cho đến khi cô nhìn thấy người ngồi trước bàn ăn —— Ngôn Lạc Quân. Thân thể chấn động, bước chân của cô ngừng một chút, mới tiếp tục đi về phía trước. “Phu nhân, bữa ăn sáng đã mang ra rồi, nhân lúc còn nóng cô mau ăn đi.” Bác Thẩm đứng dưới bậc thang nói. Ngôn Lạc Quân mặc quần áo ở nhà ngồi ăn của mình, không ngẩng đầu nhìn cô. Bạch Ngưng đi tới bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống. Bữa sáng hôm nay vẫn như trước, trứng gà chiên, sữa tươi, bánh mì. Bạch Ngưng vừa mới cầm bánh mì lên, Ngôn Lạc Quân liền để ly xuống, đứng dậy nói: “Bác Thẩm, có thể buổi trưa mẹ tôi sẽ đến, bác chuẩn bị một chút.” “Tiên sinh, tôi đã biết.” Bác Thẩm trả lời. Dường như cảm thấy cái gì, Bạch Ngưng ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy đôi mắt Ngôn Lạc Quân đang nhìn chằm chằm vào mình. “Bây giờ tỉnh táo lại, đợi lát nữa đừng để cho mẹ tôi tức giận.” Bạch Ngưng yên lặng cúi đầu. Không phải không có lời nào để nói mà là không muốn để ý đến anh. Ngôn Lạc Quân dường như cũng không muốn nói nhiều với cô, rời khỏi bàn ăn, đi lên tầng. Ăn xong bữa ăn sáng Bạch Ngưng đang cầm lấy báo hôm nay từ chỗ Bác Thẩm muốn xem vụ án của mình thì có một người bộ dáng giống người giúp việc từ bên ngoài đi vào nói: “Bác Thẩm, ngoài cửa có một người đàn ông trung niên mang theo quà nói muốn gặp tiên sinh, người đó tên Trần Thiếu Lâm.” “Ông chờ một chút để tôi lên tầng hỏi tiên sinh trước đã.” Bác Thẩm nói xong, liền đi lên tầng. Một lát sau, bác Thẩm xuống nói: “Cho ông ta vào.” “Được.” Bác trai ra khỏi phòng khách. Một lát sau, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, bụng bự béo phệ, vẻ mặt sốt ruột từ ngoài cửa đi vào, thấy Bạch Ngưng trên ghế sa lon, gật đầu nói: “Phu nhân, cô ở nhà sao.” Bạch Ngưng cũng không nhận ra ông ta, cũng biết ông ta không đến tìm mình nên chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Lát sau, Ngôn Lạc Quân từ trên tầng đi xuống, nói: “Bác Trần, sao bác lại tới đây?” Vừa thấy Ngôn Lạc Quân, Trần Thiếu Lâm vội đi lên, vừa kích động vừa gấp gáp, thật vất vả mới mở miệng nói: “Lạc Quân, cháu nhất định phải cứu Chí Dương, nó. . . . . .” “Bác Trần, đừng nóng vội, lên tầng từ từ nói.” Ngôn Lạc Quân kéo ông ta đi lên tầng. Bạch Ngưng không nhìn hai người kia nữa, cúi đầu xuống tiếp tục xem báo, nhớ tới bộ dạng Trần Thiếu Lâm này, cảm thấy hơi quen mắt. Nhưng cô xác định mình chưa từng gặp ông ta. Chí Dương. . . . . . trong đầu Bạch Ngưng đột nhiên chấn động. Chí Dương, Trần Chí Dương! Một trong số bốn tên đàn ông đó, kẻ rót rượu cho cô, muốn cưỡng hiếp cô! Khó trách cô nhìn Trần Thiếu Lâm thấy quen, chắc là cha của hắn ta! Ông ta tìm Ngôn Lạc Quân làm gì? Tại sao lại nhắc tới Trần Chí Dương? Bạch Ngưng nhìn lên tầng, gần như có ý muốn lập tức xông lên, nhưng dừng một chút, tỉnh táo lại, ngồi xuống. Cúi đầu nhìn tờ báo trong tay, cô vội lật tới trang viết về vụ án. Tin tức về cô chiếm cả một trang báo, tựa đề thật to: Đã tiến hành khám nghiệm tử thi nữ sinh đại học, bốn người có liên quan đến vụ án đã bị bắt. Trên báo có nói thân phận của cô, ngày đó cùng mấy người đàn ông kia đi ra ngoài ăn cơm ca hát, sau đó bị đỡ đến quán bar “Bồng Lai “, cuối cùng nhảy lầu. Bốn người đàn ông này, bao gồm Trần Chí Dương đã bị tạm giam, mà lúc này cha của Trần Chí Dương vội vã đến tìm Ngôn Lạc Quân, trừ cứu con trai, còn có thể làm cái gì? Cô biết, gia thế như Ngôn gia, lợi hại như Ngôn Lạc Quân, nếu muốn giúp kẻ kia thoát tội nhất định không khó. Nói cách khác, nếu như Ngôn Lạc Quân muốn cứu Trần Chí Dương, kẻ hại chết cô rất có thể sẽ không bị đem ra trước công lý! Tại sao có thể như vậy? Loại người như Trần Chí Dương sao lại có quan hệ với phú thương như Ngôn Lạc Quân? Trần Thiếu Lâm nhìn qua cũng không tốt đẹp gì, sao Ngôn Lạc Quân lại gọi ông ta là Bác Trần?
|
Chương 11 : Tranh chấp
Thấy Bác Thẩm, cô mở miệng hỏi: “Bác Thẩm, bác xem, trên tờ báo này viết vụ án nữ sinh đại học đó, một trong bốn người liên quan vừa khéo có một người tên Trần Chí Dương, là con trai bác Trần vừa rồi sao?” “Cái gì?” Bác Thẩm kinh hãi, vội đã chạy tới xem tờ báo, thất sắc nói: “Tám phần là đúng rồi! Bằng không Trần tiên sinh đã sớm cắt đứt quan hệ với Ngôn gia sao đột nhiên lại tìm đến tiên sinh, thì ra là con trai ông ta phạm vào chuyện lớn như vậy!” Đã sớm cắt đứt giao tình? Nghe Bác Thẩm nói như vậy, Bạch Ngưng cảm thấy an tâm hơn một chút. Nói cách khác dù ông ta tới xin Ngôn Lạc Quân giúp đỡ, Ngôn Lạc Quân cũng không nhất định sẽ giúp. “Ai, Chí Dương thiếu gia này, bình thường cũng chỉ uống chút rượu, trăng hoa một chút thôi. Sao giờ lại làm ra chuyện như vậy?” Bác Thẩm nhìn tờ báo, nói. Bạch Ngưng thử dò xét nói: “Tôi cảm thấy Trần Chí Dương có lẽ không tệ? Không ngờ anh ta lại như thế.” “Phu nhân cô gặp cậu ta chưa?” Bác Thẩm hỏi một tiếng, lại lập tức gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, nhất định là cô đã gặp, hơn nữa ngày hai người kết hôn cậu ta cũng tới.” Bạch Ngưng thầm sợ bóng sợ gió, không biến sắc nghe Bác Thẩm tiếp tục nói: “Năm đó Trần tiên sinh ám hại lão gia, sau Trần gia bị thua nên không còn qua lại với Ngôn gia nữa. Nhưng tiên sinh vẫn không nỡ bỏ người bạn nối khố là Chí Dương thiếu gia, tới bây vẫn còn liên lạc. Nếu phu nhân tới đây mà gặp Trần tiên sinh, biết tiên sinh vẫn còn quan hệ với bọn họ, chỉ sợ sẽ không vui.” Tốt nhất là gặp đi! Bạch Ngưng nghĩ trong lòng. Nhưng qua nửa giờ, phu nhân trong miệng Bác Thẩm vẫn chưa tới, ngược lại Ngôn Lạc Quân và Trần Thiếu Lâm cùng nhau đi xuống tầng. “Lạc Quân, bác thật sự không biết nói thế nào, cám ơn cháu! Cám ơn cháu!” Trần Thiếu Lâm đi tới phòng khách, quay đầu lại khóc lóc nức nở nói. Bạch Ngưng đứng bên nghe xong lời này, thân thể khẽ run. “Bác Trần, chuyện này cháu sẽ cố hết sức, nhưng không nhất định có thể thành công, bác nhớ giữ gìn sức khỏe, không nên quá sốt ruột.” Ngôn Lạc Quân nói. “Được được được, vậy bác đi trước nhé Lạc Quân.” Trần Thiếu Lâm nói xong, tạm biệt Ngôn Lạc Quân, sau đó lại gật đầu với Bạch Ngưng một cái, rồi được Bác Thẩm đưa ra cửa. Trần Thiếu Lâm vừa đi, Bạch Ngưng lập tức đứng dậy nói: “Anh muốn giúp tên tội phạm cưỡng hiếp đó sao?” Ngôn Lạc Quân đang chuẩn bị lên tầng quay đầu lại, nói: “Tội phạm cưỡng hiếp? Cô có ý gì?” “Tôi nói Trần Chí Dương đó! Tim anh làm bằng đá sao, loại người như vậy anh cũng giúp!” Ngôn Lạc Quân nhìn cô một cái, nói: “Cô bị bệnh à?” “Tôi không cho anh giúp hắn, hắn ta nhất định phải bị trừng trị, anh không thể giúp hắn!” Bạch Ngưng lập tức chạy lên cầu thang, chặn trước mặt anh nói. Lạc Quân đẩy cô ra, đi lên tầng. Bạch Ngưng bị đẩy trên bậc thang, lảo đảo một cái. Bác Thẩm vừa vào cửa vội vàng chạy tới đỡ cô. Sau khi đứng vững Bạch Ngưng lập tức đuổi theo lên tầng. Giữ chặt Ngôn Lạc Quân, cô lại nói: “Hắn là hung thủ giết người đấy, anh đừng tham gia, để cho cảnh sát làm theo pháp luật, được không? Tôi xin anh.” Ngôn Lạc Quân cau mày nhìn cô nói: “Hứa Tĩnh Hàm, cô bị sao vậy hả? Đột nhiên hiên ngang lẫm liệt sao? Cô nhìn thấy Chí Dương là hung thủ à? Chỉ vì một gái gọi, có cần thiết khiến cậu ấy mất mạng không?” “Cô ấy không phải gái gọi!” Bạch Ngưng kích động nói. Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, nói: “Cô biết cô ta đúng không? Ngày hôm trước cô đến quán bar ‘Bồng Lai’, hôm nay cô lại bảo vệ người phụ nữ kia? Cô và cô ta có quan hệ gì sao? Thật đúng là giao thiệp rộng rãi, cả gái gọi mà cô cũng quen.” “Anh. . . . . .” Bạch Ngưng ép mình tỉnh táo lại, nói: “Báo đã nói rồi, cô ấy chỉ hát ở hộp đêm thôi. Thật ra thì. . . . . . Thật ra thì tôi cũng nghĩ cho anh, vụ án này ầm ĩ lớn như vậy, ngộ nhỡ về sau anh không khống chế được thì phải làm sao?” Ngôn Lạc Quân nhìn cô cười lạnh, lấy điện thoại di động ra, vừa bấm điện thoại vừa đi về phía trước. Bạch Ngưng ở phía sau anh gọi một tiếng “Ngôn Lạc Quân” Anh lại không thèm để ý, “rầm” một tiếng đóng cửa lại. “Anh ra đây, Ngôn Lạc Quân anh ra đây ngay!” Bạch Ngưng vội gõ cửa, lại nghe được dưới tầng truyền đến một giọng nữ không nhanh không chậm lại mang theo chút không vui. “Hai đứa đang làm cái gì thế hả?” Trên cầu thang, một phụ nữ trung niên tay ôm một đứa bé, ung dung sang trọng, khí chất bất phàm đang nhìn về phía cô.
|
Chương 12 : Mẹ chồng
Bạch Ngưng thoáng sửng sốt, khẽ mở miệng nhưng vẫn không gọi ra được một tiếng “Mẹ”. Ngôn Lạc Quân mở cửa, vẫn vừa gọi điện thoại vừa đi xuống dưới tầng. Bạch Ngưng cũng đi xuống cùng anh, chỉ nghe anhnói một câu: “Tôi mặc kệ mấy người dùng cách gì, tin tức ngày mai phải có chuyển biến.” “Mẹ, bà ngoại đi rồi sao?” Ngôn Lạc Quân cúp điện thoại nói. Hoàng Mạn Văn ngẩng đầu nói với Ngôn Lạc Quân: “Còn dám hỏi, bà ngoại của con thật vất vả mới tới một lần, con cũng không rút thời gian trở về một chuyến.” Vừa nói vừa đưa đứa bé trong lòng về phía Bạch Ngưng. “Vất vả gì chứ, chẳng phải tháng trước cũng tới rồi sao?” Ngôn Lạc Quân nói xong, đi về phía ghế sa lon trong phòng khách . Bạch Ngưng chưa bao giờ ôm trẻ con, Hoàng Mạn Văn đột nhiên đưa con cho cô, cô rất bất ngờ, vội đón lấy đứa bé. Hoàng Mạn Văn quay đầu lại tức giận nói: “Bình thường con cũng ôm trẻ con như vậy à? Quả thật không biết làm mẹ mà! Bác Thẩm ——” nói xong lườm cô một cái, đưa đứa bé cho Bác Thẩm đứng bên. Bạch Ngưng cúi thấp đầu, không nói một câu. Hoàng Mạn Văn cũng đi tới bên sofa ngồi xuống, Bạch Ngưng đang không biết nên làm thế nào cho phải, Bác Thẩm đi tới nói: “Phu nhân, cô cũng ngồi đi, đứa bé có tôi là được.” Bạch Ngưng gật đầu một cái, đi tới bên sô pha, cân nhắc một lát rồi ngồi xuống bên cạnh Ngôn Lạc Quân. Hoàng Mạn Văn nhìn hai người, nói: “Lạc Quân, gọi điện cho ba con đi.” Ngôn Lạc Quân ngước mắt nhìn bà. “Sau khi xem báo viết về chuyện ở quán cà phê ngày đó, ba con có hơi tức giận.” Hoàng Mạn Văn nói. Ngôn Lạc Quân xùy một tiếng, không nói. Hoàng Mạn Văn nhìn anh một lúc lâu mới hỏi: “Về chuyện ngày đó, con không có gì để giải thích sao?” “Con phải nói gì?” Vẻ mặt Ngôn Lạc Quân khó hiểu. “Vị tiểu thư kia là ai, có quan hệ gì với con.” “Khách hàng, không có quan hệ gì.” Ngôn Lạc Quân trả lời. Lúc này cả Bạch Ngưng cũng muốn cười nhạt, cái thân phận “Khách hàng” này quả đúng là cung cấp cho đàn ông phương tiện để nói dối. Hiển nhiên Hoàng Mạn Văn cũng không hài lòng với đáp án này, nói: “Tóm lại, về sau con ít dính líu đến những tin tức kiểu này đi, kết hôn nên có bộ dạng của người kết hôn, đã có cả con gái rồi còn tạo scandal khắp nơi. Con muốnTĩnh Hàm nghĩ như thế nào, con bé có thể an tâm sống với con sao?” “Mẹ, con và Tĩnh Hàm muốn sinh con trai, mẹ cảm thấy thế nào?” Ngôn Lạc Quân nói một câu cắt đứt đề tài vừa rồi. Bạch Ngưng khiếp sợ, không tự giác dịch dịch ra ngoài kéo dài khoảng cách với hắn. Sắc mặt Hoàng Mạn Văn đột nhiên tốt hơn một chút, mỉm cười nói: “Bà ngoại của con đang nói muốn có chắt, con biết là tốt rồi, cuối năm có tin tức là tốt nhất.” Hoàng Mạn Văn dời tầm về phía Bạch Ngưng. Bạch Ngưng có hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Ngôn Lạc Quân này nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh ta vì sinh con mà muốn cùng phòng sao? Còn mẹ anh ta nữa, vốn tưởng rằng bà sẽ là mẹ chồng tàn ác rất ghét cô, không ngờ bà lại suy nghĩ cho Hứa Tĩnh Hàm. Lúc này, điện thoại của Ngôn Lạc Quân vang lên, anh tiếp điện thoại chỉ nói một câu “Tốt, tôi lập tức đến ngay.” rồi cúp luôn. Sau đó đứng dậy nói: “Mẹ, con có việc đi ra ngoài.” Hoàng Mạn Văn cũng đứng dậy nói: “Ừ, mẹ cũng về thôi.” Bạch Ngưng đứng dậy đưa đi bọn họ. Aau khi hai chiếc xe cùng rời khỏi biệt thự mới thở phào nhẹ nhõm. Một đêm này, Ngôn Lạc Quân không về. Cô không quan tâm, cho đến khi nhìn thấy báo ngày hôm sau. “Cái gọi là hầu hát, thật ra thì chính là gái gọi” Nhìn thấy mấy chữ này, Bạch Ngưng suýt chút nữa ngất xỉu.
|
Chương 13 : Vu oan
Cô không quan tâm, cho đến khi nhìn thấy báo ngày hôm sau. “Cái gọi là hầu hát, thật ra thì chính là gái gọi.” Nhìn thấy mấy chữ này, Bạch Ngưng suýt chút nữa ngất xỉu. Xem tiếp, mới biết thì ra mama ở hộp đêm kia nói cho cảnh sát, dù hầu hát thì chỉ cần tự nguyện, cũng có thể đi khách. Mà Bạch Ngưng cô, bởi vì là sinh viên Đại Học, tướng mạo không tồi, thường sau khi hầu khách hát xong sẽ ra ngoài với khách. Ngày đó mấy người Trần Chí Dương hát xong thì mời cô cùng đi ra ngoài. Tại sao mama lại nói như vậy? Cô đúng là hầu hát, nhưng dù khách nài ép lôi kéo cô cũng chưa bao giờ cùng khách ra ngoài thuê phòng. Ngày đó không phải là bọn Trần Chí Dương kéo cô lên xe, nói cùng đi ăn một bữa cơm là được rồi sao. Cô vốn không tình nguyện đi. Nhưng hộp đêm có quy định, trong tình huống khách muốn mời, thì không thể từ chối. Trần Chí Dương là khách quen của hộp đêm, mama cũng biết hắn, liền cố ý đẩy cô lên xe, còn bảo đảm Trần Chí Dương là công tử con nhà giàu, có tu dưỡng, có văn hóa, sẽ không làm chuyện xấu. Ở nơi này, mama là cấp trên trực thuộc của cô, cô không dám đắc tội, mấy người Trần Chí Dương, cô cũng không dám đắc tội, bất đắc dĩ phải đi. Bọn họ thực sự đi ăn cơm nhưng trên bàn cơm không ngừng chuốc rượu cho cô. Sau khi ăn cơm xong còn nói muốn đi hát, ngày đó cô chỉ có một mình, bọn họ lại có tới bốn người, sống chết kéo cô đi. Ở KTV, nội dung chủ yếu dĩ nhiên không phải là ca hát, mà vẫn là uống rượu. Dù cô đã làm ở hộp đêm được hai tháng, ngày ngày tôi luyện tửu lượng, nhưng một mình cô sao uống được bằng bốn người bọn họ? Hơn nữa ngày đó rượu dường như rất nặng, uống một chút đã choáng váng, nháy mắt một cái đã chẳng còn biết gì nữa rồi. Đợi cô tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình nằm trong phòng khách sạn, Trần Chí Dương đang cởi quần áo của cô. Cô gào thét, giãy giụa, Trần Chí Dương liền tát cô một cái, ba người đàn ông còn lại ngồi cười nhìn cô. Rốt cuộc cô vùng ra được chạy ra ngoài. Thế nhưng hắn ta lại lập tức đuổi theo. Thấy trong hành lang lại không có ai, cô muốn cầu cứu cũng không được mà hắn ta lại sắp bắt được cô. Đầu óc hỗn loạn, một lòng chỉ muốn chạy trốn khiến cô nhất thời kích động, không chút suy nghĩ liền nhảy từ trên lầu xuống. Tình cảnh ngày đó không ngừng hiện lên trong đầu cô. Giờ nhớ lại lại có cảm giác như đã qua mấy đời. Nhưng cô vẫn tiếc hận như trước. Nếu như không tại bọn họ, cô sẽ không chết, mẹ cũng sẽ không chết. Nếu như không phải tại bọn họ, Bạch Ngưng vẫn là Bạch Ngưng, Hứa Tĩnh Hàm vẫn là Hứa Tĩnh Hàm, tất cả đều bình yên như xưa. Bọn họ đáng ra phải nhận sự trừng phạt của pháp luật, nhưng tại sao mama lại nói dối giúp bọn họ? Theo lý thuyết, tuy mọi người đều biết hộp đêm là nơi phục vụ đặc biệt, nhưng nếu cảnh sát thật sự tra hỏi, mama đứng ở lập trường hộp đêm, lập trường của mình, lẽ ra nên nói hầu hát chỉ tương tự với công việc của nhân viên phục vụ thôi, tại sao lại nói cô là gái gọi? Nếu như cô chỉ hầu hát, Trần Chí Dương này lập tức bị tình nghi là phạm tội cưỡng gian chưa thành. Nhưng nếu như cô là gái gọi, Trần Chí Dương nhiều lắm cũng chỉ là khách làng chơi thôi. Mama rõ ràng đang giúp Trần Chí Dương, thậm chí vì giúp hắn ta mà làm tổn hại đến lợi ích của mình. Tình huống như thế chỉ có một khả năng, đó chính là để bà ấy có thể có được lợi ích lớn hơn nữa. Ngôn Lạc Quân! Ngày hôm qua anh ta gọi điện thoại nói: tôi mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, ngày mai tin tức phải có chuyển biến. Hôm nay, tin tức lập tức thay đổi, ngọn nguồn tội ác vốn nhằm về phía đám người Trần Chí Dương nay lại hỗn loạn như vậy. Ngôn Lạc Quân, anh ta thật sự quá độc ác, lại hối lộ nhân chứng, dìm cô xuống nước, cô chỉ là một người chết mà thôi!
|
Chương 14 : Hứa Tĩnh Hàm cưới chui
Ngôn Lạc Quân, hắn thật sự quá độc ác, lại hối lộ nhân chứng, dìm cô xuống nước, cô chỉ là một người chết mà thôi! Ngôn Lạc Quân làm như vậy, người vợ trên danh nghĩa như cô cũng không ngăn cản được. Tại sao quan hệ của Hứa Tĩnh Hàm với hắn lại tệ như vậy, cô không có cách nào khác. Mặc dù biết là vô dụng, nhưng cô vẫn cửa gọi Tiểu Hà, bảo anh ta chở cô đến công ty Ngôn Lạc Quân. Có lẽ cô có thể thử cầu xin hắn, có lẽ cô có thể cố gắng tìm mẹ Ngôn Lạc Quân giúp một tay. Bác Thẩm nói lão gia, phu nhân Ngôn gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với Trần gia. Ngôn Lạc Quân là lén giữ quan hệ với Trần Chí Dương. Vậy nếu lão gia, phu nhân Ngôn gia biết hắn đang giúp Trần Chí Dương như vậy, có thể ngăn cản hắn hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Hà dừng xe cô còn không phát giác. Cho đến khi Tiểu Hà gọi hai tiếng “Phu nhân” cô mới bỗng nhiên giật mình, phục hồi tinh thần xuống xe. Trước mắt là một tòa rất cao ngẩng đầu lên mới có thể thấy nóc. Phía trên cùng là một lo¬go màu đỏ, trên đó ghi bốn chữ “Tập đoàn Thịnh Thế ” rất to. Công ty cô làm ban ngày coi như tương đối lớn, nhưng so với tòa nhà này, không khỏi khiến người ta sợ hãi. Bước lên bậc thang, đi vào cửa chính, trước mặt là một cô tiếp tân tướng mạo khí chất hệt như tiếp viên hàng không. “Ngôn phu nhân, xin hỏi cô tìm Tổng giám đốc Ngôn sao?” Không đợi cô nói, cô tiếp tân đứng gần nhất đã mỉm cười hỏi. Bạch Ngưng gật đầu một cái. Tiếp tân nói: “Thật xin lỗi Ngôn phu nhân, Tổng giám đốc vừa mới ra ngoài, còn chưa biết lúc nào sẽ về. Cô đợi tại đây hay gọi cho Tổng giám đốc?” Bạch Ngưng suy nghĩ một chút, nói: “Tôi đợi ở đây thôi.” “Được, Ngôn phu nhân, tôi đưa cô đến khu tiếp khách ngồi chờ, chờ Tổng giám đốc trở về tôi sẽ thông báo cho cô.” Bạch Ngưng gật đầu một cái, được tiếp tân dẫn tới một căn phòng, chờ cô ngồi xuống, liền rót cho cô một chén nước. Sau đó đi tới khu trưng bày tạp chí cầm quyển tạp chí, đanh định xoay người đưa cho cô, lại quay người lại đổi một quyển rồi mới đưa cho cô. Sau khi cô tiếp tân đi, cô nhìn sang khu trưng bày tạp chứ, đứng lên đi tới, cầm quyển tạp chí kia lên. “Oán hận của nữ minh tinh gả vào nhà giàu —— hôn nhân của Hứa Tĩnh Hàm đang nguy cấp” Dưới mấy chữ màu vàng to là ảnh bìa, trên đó là hình Ngôn Lạc Quân che cho một người phụ nữ tóc dài người, thay cô ta cản ánh đèn flash —— chính là tình cảnh ở quán cà phê ngày đó. Người phụ nữ kia tuy cúi đầu, tóc dài che nửa bên mặt, lại vẫn có thể nhìn ra gương mặt thanh tú cùng biểu tình quật cường trên mặt. Báo viết về sự kiện ở quán cà phê lần đó, đương nhiên là nói Ngôn Lạc Quân cùng người phụ nữ thần bí hẹn hò trong phòng cà phê, lại bị phu nhân danh chính ngôn thuận Hứa Tĩnh Hàm theo dõi. Hấp dẫn cô là những lời phân tích của biên đạo ở phía dưới đối với chuyện này. Hứa Tĩnh Hàm sau khi nổi tiếng có rất nhiều tin đồn, nam tài tử, phú thương, người nổi tiếng, thân phận nào cũng có. Đặc biệt là đạo diễn từng nâng đỡ cô Quan Thừa Diễm. Dĩ nhiên cũng có Ngôn Lạc Quân, chỉ là so với những người khác, scandal của bọn họ không gọi là scandal. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, sự nghiệp diễn xuất của Hứa Tĩnh Hàm đang đạt đến đỉnh thì cô đột nhiên thông báo mang thai, sau đó đột nhiên tuyên bố kết hôn cùng Ngôn Lạc Quân. Tiệc đính hôn cũng không có, khi truyền thông còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp thông báo trở thành vợ chồng. Biên đạo nói, nữ minh tinh gả vào nhà giàu, vốn là chuyện tốt không bị mọi người thấy. Huống chi, cuộc hôn nhân của Hứa Tĩnh Hàm rất có thể không thành lập trên cơ sở tình yêu. Cuộc sống hai người họ đến tột cùng như thế nào, hôn nhân này có thể kéo dài bao lâu, sợ rằng chỉ có chính bọn họ mới biết. Đúng vậy, bây giờ cô mới biết. Thật không biết vì sao Hứa Tĩnh Hàm lại coi trọng cuộc hôn nhân này như vậy, vì sao lại khiến mình như một cái xác không hồn như vậy. Mà cô, tự cho rằng sẽ không vờ ngớ ngẩn, sẽ không vì vật chất mà mù quáng quyết định cả đời giống như Hứa Tĩnh Hàm, nên sống tiếp thế nào đây? Ngồi ở khu tiếp khách gần một giờ, Ngôn Lạc Quân vẫn chưa trở lại. Ngược lại cô tiếp tân đã tới, nói cho cô biết để cô chờ thêm một lát. Cô lấy điện thoại của Hứa Tĩnh Hàm ra, tìm tới tên Ngôn Lạc Quân trong điện thoại, nhìn hồi lâu, vẫn không ấn nút gọi. Ngồi lâu có chút nhàm chán, cô liền ra khỏi công ty, muốn đi xem chung quanh một vòng. Ai biết chưa đi được mấy bước, đã thấy một chiếc xe màu đen đi tới đây.
|