Chị Em Song Sinh PK Học Viện Pháp Thuật
|
|
Chương 4: Nhiệm vụ và từ chối - Ông muốn tôi theo ông?_ Chị ngồi đối diện hiệu trưởng nghiêm túc hỏi - Đúng vậy, cô suy nghĩ thế nào?!_ Hiệu trưởng chống cằm nhìn chị, đôi mắt như thôi miên làm chị thốt không nên lời - ... Nhưng trước ... tiên.... Ông là ai?!_ Giữ chặt cổ chị gằn từng tiếng - Tốt...._ Nhếch môi mỉm cười_ Ta là Henry Master, là hiệu trưởng thứ nhất của học viện phép thuật! Hân hạnh được hợp tác với cô! - Thật.... Là Hiệu trưởng?!_ Lòng ngực như thắc lại, chị cau mày - Tất nhiên không ai dám giả mạo hiệu trưởng cả?!_ Lacen một bên như cười như không nói - ...... Ta thấy vẫn không hợp tác với ông là tốt nhất!_ Chị điều hoà hơi thở, nhịp nhịp nói - Cô thật sự muốn vậy?!_ Henry nhướn mày nhìn chị - Đúng _ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Henry chị thẳng thắn nói - ...... Đưa cô bé về phòng đi Lacen!_ Nhìn chị chằm chặp, Henry nói - Vâng Sau khi bóng dáng chị rời khỏi phòng, một bóng đen bước ra từ vách tường. Bòng đen đó im lặng đến bên cạnh Henry, giọng nói mê hoặc vang lên: - Ngài không giết cô ta sao?! - Đương nhiên là không!_ Dời mắt khỏi cánh cửa, Henry mỉm cười nói_ Từ từ rồi dạy dỗ cô ta, đó là một cô gái thú vị đấy?! - Vậy à?! Nhưng nếu qua được đêm nay mới tính đã_ Bóng đen khẽ nhịp tay lên bàn, tay còn lại đưa lên cao, những vầng khí đen bị hút vào llòng bàn tay - Ngươi đã hạ từ bao giờ?!_ Đôi mắt thâm trầm, Henry lạnh lùng hỏi. - Hahaha, từ lúc cô ta bước vào đây! ............................... - Đau quá!!! Một cô gái ôm lấy ngực, cả người nằm vật vã trên chiếc giường trắng xoá. Xung quanh cô đã xuất hiện những vầng khí đen từ bao giờ, những vầng khí cứ lơ lửng bao chặt lấy cô. Hơi tthở đứt quãng, từ từ yếu dần, đôi mắt sụp xuống đầy mệt mỏi, đôi môi nứt nẻ mấp máy: - My.... Myli.... Tất cả chìm vào im lặng, bóng đen bao trùm tất cả. Vầng khí đen dần dần bị xua tan, thay vào đó là một luồn sáng trắng rực rở... CẠCHHHH Cánh cửa hé mở, một người bước vào mang một hơi thở nóng ấm khẽ xua đi không khí lạnh giá mùa đông. ................................................ - Chị, chờ em!.....
|
Chương 5: Creenvy Ailank - Myyu?! Myyu saran! Thức dậy đi!_ Một giọng nói già nua vang bên tai chị làm chị hoảng hồn - ..... Bà... Bà là ai?!_ Chị sợ hãi lùi về sau. Trước mặt chị, là một bà lão già nua, gương mặt nhăn nheo nhưng phúc hậu. Tuy nhiên bà ta không có chân!!! Phần trên thì giống người bình thường nhưng đang lơ lửng trên không. - Ta là hồn ma quản gia của học viện này! Ta tên Creenvy Ailank_ Người phụ nữ chỉ vào mình nói - Hồn.... Hồn ma?!_ Chị kinh ngạc thốt lên - Phải - Nhưng tại sao bà ở đây?!_ Chị dụi mắt nhìn bà Creenvy - Ta thật ra là bị sát hại, và xác ta không được chôn cất đàng hoàng nên ta không thể siêu thoát_ Bà Creenvy chậm rãi nói_ Ta đã ở đây suốt 5 nămrồi, và đây là lần đầu tiên có người nghe được tiếng ta, thấy được ta! - Đó là tôi?!_ Chị chỉ vào mình, rồi lại hỏi_ Bà muốn nhờ tôi giúp tìm xác bà giúp bà siêu thoát?? - Đúng vậy, nhưng rồi một ngày cô cũng phải nhờ đến ta_ Bà Creenvy gật đầu, đôi mắt diều hâu nhìn xoáy vào chị - Ngay bây giờ, bà có thể cho tôi biết về học viện không?!_ Chị suy nghĩ rồi nói - Được! Học viện phép thuật được xây dựng cách nay 3000 năm dưới sự lãnh đạo của 3 dòng họ pháp sư: Master, Ilende, Adak. Đến ngày hôm nay vẫn 3 dòng họ đó lãnh đạo, là Henry Master cô gặp hôm qua cai trị khu A, Sarjck Ilende cai trị khu B, Ohyro Adak cai trị khu C. Các khu ở đây là chỉ về cấp bậc cũng như loại phép thuật: khu A là cấp vàng bao gồm loại nguy hiểm và kĩ thuật, khu B là cấp bạc bao gồm loại gsiêu năng lực và vô định hình, khu C là cấp Đồng bao gồm loại ý niệm và không thể khống chế bằng các vật kìm hãm phép thuật thường. Ngoài ra còn có mối liên hệ giữa 3 dòng họ, theo như truyền thuyết thì cả dòng họ Master và Adak đều thích dòng họ Ilende. Nhưng do cả 3 sức mạnh và quyền lực ngang nhau mà dòng họ Ilende không thể đến được với dòng họ Master hay dòng họ Adak, cứ kéo dài suốt hơn 2000 năm như vậy. Cho đến khi trưởng nữ cũng như người đứng đầu dòng họ Ilende nảy sinh tình cảm và kết hôn với dòng họ Adak. Quyền lực nghiêng hẳn về dòng họ Adak, tuy nhiên, quyền lực dần dần trở về tay dòng họ Master do số lượng người không chấp nhận cả hai dòng họ kia lấy nhau tăng nhanh và hợp tác với dòng họ Master. Ta vốn là quản gia của dòng họ Ilende nhe bị dòng họaster ám sát. Chính vì ta biết được âm mưu lật đổ chế độ 3 quyền hiện tại. Theo như ta biết, quyền lực hầu như đã vào tay Henry Master rồi! - Vậy sao tôi có thể giúp bà tìm ssát được?!_ Chị nhíu mày - Vì không dễ ta mới nhờ cô!_ Bà Creenvy nói - Ý bà là.... - Rồi sau này cô sẽ biết!_ Bà Creenvy lắc đầu nói - À, tối qua có người vào phòng tôi?!_ Chị à lên rồi hỏi - Không, sao cô hỏi vậy?!_ Bà Creenvy thoáng giật mình rồi bình thản nói - Không có gì! ........................................................... - Chị........ Chị ơi.......... - Hoàng tử, ngài..... - Sao lại có một cô gái ở đây?!_ Một chàng trai vén màn xe ngựa lên tiếng - Hoàng tử, còn sống! - Mang lên xe! - Vâng! ...................................................
|
Chương 6: lớp học - Creenvy, bà thật sự sẽ cùng tôi đến lớp?!_ Chị vừa thắt cararvat trên cổ vừa hỏi bóng ma đang giúp mình bên cạnh. - Tất nhiên, cô chưa biết hết về nơi này, ta đi theo hướng dẫn vẫn tốt hơn chứ_ Bà Creenvy cầm áo vest khoác ngoài mặc vào cho chị, bà làm chị ngạc nhiên, hồn ma có thể cầm nắm?! - Đi chứ?!_ Chị nghiêng đầu nhìn bà - Đợi một chút sẽ có người đến gọi_ Bà Creenvy nói, tay chỉnh cararvat lại cho chị - Vâng Khẽ nhìn mình trong gương, chị tự nhận thấy mình khác lạ hẳn ra. Khoác trên người là bộ đồng phục của học viện, áo sơ mi trắng, vest màu đỏ viền đen, máu caro đỏ đen, giày màu nâu be và vớ đen, thêm một cái áo choàng đen chống pháp thuật. Mái tóc dài của chị vẫn được chị xoã ra như cũ, làm chị cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ và nhớ Myli. Nhìn ra cửa sổ, một cơn bão tuyết đang đến, nơi đây đang là bảo tuyết, còn ở làng thì sao?! Cốc Cốc - Cô Myyu, đã đến giờ vào lớp rồi_ Giọng nói con gái vang lên ngoài cửa - Đến ngay đây!_ Chị giật mình trả lời nhìn sang chỗ bà Creenvy đã không thấy đâu. - Mời cô đi theo tôi_ Một cô gái trẻ ăn mặc như hầu gái cúi người chào chị ................................................. Lớp E khu A...... - Đây là thành viên mới của lớp ta, Myyu Saran!_ Giọng cô gái khi nãy vẫn đều đều, nói xong cô quay sang chị_ Cô tìm chỗ ngồi cho mình rồi chờ giáo viên đến lớp dạy - Cám ơn_ Chị lịch sự nói Nhìn cả lớp một vòng, chị ngay lập tức nhận ra mình sẽ không sống yên thân khi ai cũng lạnh nhạt nhìn chị.... Chọn bừa một chỗ cạnh cửa sổ bàn cuối, chị lấy sách ra và đọc một chút. Không khí của lớp càng thêm nặng nề. Mãi một lúc sau vài đứa con gái mới nhao nhao, chị nghe loáng thoáng - Hôm nay hoàng tử Neta Ilende xin nghỉ đấy! - Nghe rồi - Tội ngài ấy quá, làm việc không ngừng nghỉ - Đúng đó... .......v.......v......... Chị khẽ gấp quyển sách, mệt mỏi xoa trán rồi nhìn ra bầu trời đầy tuyết, Myli đang làm gì?! VIIUUUUUU CỐPPPPPPP - Myyu Saran!!!!!!
|
Chương 7: Giấc mơ - Chị..... Chị ơi!!!_ Giật mình choàng tỉnh, mắt cô bé đỏ hoe thất thần nhìn vào khoảng không Cô bé mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, cô bé mơ thấy Ki! Trong giấc mơ, Ki bị trói và nhốt ở một căn phòng tối tăm, mùi ẩm mốc bốc lên khó chịu, trên người Ki toàn máu với máu, nó thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng của anh. Cô bé có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh, nó cứ chập chờn như sẽ tắt bất cứ lúc nào có thể. Rơi đầy xung quanh căn phòng là những vũ khí: roi, dao nhỏ, kiếm, những cực hình thời trung cổ... Điều khiến cô bé hoảng sợ là bếp than hồng bên cạnh Ki, trong đó là một thanh sắt bị nung đỏ rực. Mãi một lúc yên tĩnh của màn đêm, một bóng đen bước vào căn phòng tĩnh mịch, cô bé không nhìn rõ mặt chỉ thấy phớt qua một cái nhếch môi nhẹ. Chợt bóng đen chụp lấy roi da đánh mạnh vào người Ki, máu khô lại tiếp tục chảy như mưa. Không chờ cho Ki hét lên, bóng đen lại tiếp tục đánh vào người anh nhiều nữa, mặc dù không nghe thấy gì nhưng cô bé vẫn cảm nhận được nỗi đau của anh, nó rát bỏng, tê tái đến tận tim. Dường như đã mệt, bóng đen ném đi chiếc roi đã tơi tả, tiến về phía bếp than hồng, đôi mắt nhắm nghiền của Ki hé ra mệt mỏi nhìn theo hành động của bóng đen. Cười cầm lấy thanh sắt, bóng đen quay phắt về phía Ki, tay giơ cao........ Cô bé hét lên sợ hãi, khi mắt mở ra lần nữa khung cảnh lại thay đổi. Ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là một căn phòng sang trọng, tất cả đều màu trắng, nhìn về phía một tấm rèm bị gió thổi như tạt vào mặt mình, cô bé thẫn thờ nhìn người con gái trên giường. Là chị! Chị đang nằm trên một chiếc giường trắng, mái tóc dài xoã hờ hững nhưng tạo nên cảm giác bay bổng, nước da trắng ngần như sữa, đôi môi anh đào, sống mũi cao phập phồng theo nhịp thở, hàng mi dài cong vút che dấu đôi mắt nhắm chặt. Cô bé bần thần, chân bất giác bước về phía đó, nhưng bước mãi vẫn không đến nơi, cứ như có một vách ngăn ngăn cách cả hai. Cô bé ngã khụy, đôi mắt mở to, trước mắt là chị với cơ thể bay lơ lửng, từ chị toả ra một ánh sáng chói loà làm cô bé chói mắt..... Cô bé tỉnh giấc - Cô ttỉnh rồi?!_ Một giọng nói vang lên làm cô bé giật mình - Ai... Anh là ai?!_ Hoảng sợ nhìn tên con trai lạ, cô bé hô Trước mặt là một tên con trai lạ, mặc trên người bộ quần áo màu xanh, trên các khuy áo có khắc biểu tượng của học viện phép thuật. Mái tóc đen xụ xuống che kín đôi mắt, chỉ lộ ra sống mũi cao và đôi môi mỏng - Cô bình tĩnh, tôi là Hiven Castar là người mang cô về đây khi cô bị ngất trên đường!_ Hiven đặt một chén nước lên bàn, hướng cô bé nói nhẹ - Ph... Phải, tôi đang trên đường tới...._ Cô bé ngập ngừng rồi tỉnh hẳn, cô bé đang đi đến học viện phép thuật kia mà, sao lại nằm đây chứ?! - Cô làm gì vậy?!_ Hiven giật mình nhìn cô gái nhỏ tốc chăn bước loạng choạng xuống giường - Tôi..... Tôi phải đi!_ Đưa đôi mắt rưng rưng nhìn Hiven cô bé nói nhỏ - Cô...._ Hiven bối rối đỡ lấy cô bé yếu ớt - Cô đã đến nơi rồi! - Hoàng tử!..
|
Chương 8: Neta Ilende - Hoàng tử?! Cô gái này...._ Hevin ngước nhìn nơi phát ra tiếng nói, giọng nói hơi run - Để cô bé lên giường đi, sức khoẻ còn yếu đi lại không tốt!_ Giọng nói mềm nhẹ phát ra êm tai - Vâng_ Hevin đỡ lấy cô bé đặt lên giường Đưa đôi mắt ngập hơi nước nhìn người con trai đang bước đến, cô bé thoáng người. Trước mắt cô bé như một khung cảnh thần tiên, đó là một chàng trai có mái tóc vàng hoe ánh bạc, đôi mắt ngọc bích lấp l
|