Chị Em Song Sinh PK Học Viện Pháp Thuật
|
|
lánh ý cười, đôi môi đỏ kéo thành một nụ cười thân thiện, sống mũi cao nằm yên trên nước da trắng ngần. Bước chầm chậm về phía cô bé, dùng chất giọng quyến rũ nói: - Đây là học viện phép thuật, là nơi cô muốn đến! - Học... Học viện phép thuật?!_ Cô bé tròn mắt nhìn chằm chằm chàng trai lạ, cả người lại như lò xo kéo nhanh tấm rèm ra nhìn bên ngoài Đập vào mắt cô bé là một khoảng không thoáng đãng, nhìn xuống phía dưới là những học viên đang đi lại,đang thực tập, vụt qua mắt cô bé là những chiếc xe ngựa bay. Roạttttt~ - Đồ ngốc!_ Kéo nhanh rèm che lại, Hevin kéo cô bé ra xa cửa sổ - Nếu để người trong học viện biết có người không có phép thuật ở đây thì cô bé sẽ bị đuổi ra ngoài đấy!_ Bước lên khép chặt cửa sổ lại chàng trai kia nói - Tôi... Tôi xin lỗi!_ Cô bé cắn môi mấp máy, nghĩ tới việc bị đuổi ra ngoài mà không gặp được chị, cô bé lại sợ hãi - ......... Xin chào cô bé, tôi là Neta Ilende! Là hoàng tử học viện phép thuật!_ Mỉm cười nhẹ, Neta chỉ vào mình nói, rồi quay sang Hevin_ Còn đây là Hevin hộ vệ của ta! - Nói lúc nãy rồi, tôi là Hevin Castar!_ Hevin gật khẽ - Xin... Xin chào! Tôi là Myli Saran, tôi đến đây để tìm chị tôi!_ Cô bé ngoan ngoãn ngồi trên giường nói - Chị cô?!_ Neta nghiêng đầu hỏi - Là Myyu Saran!_ Nhắc đến chị, cô bé lại cười rạng rỡ - Sao tôi chưa nghe tên này nhỉ?_ Cầm một vài sợi tóc của cô bé, Neta nói - Chị ấy vừa đến đây vài hôm trước thôi!_ Cô bé kéo lại tóc mình nói - Ra vậy?!_ Cười khẽ trước biểu hiện của cô bé, Neta quay sang Hevin_ Đưa cô bé chén thuốc đi! - Đây_ Cầm chén thuốc sang cho cô bé,Hevin nói nhỏ_ Uống cẩn thận, nóng! - Vâng_ Nhận chén thuốc, cô bé xì xụp uống - "Hoàng tử! Cô..... "_ Hevin nhìn sang Neta ẩn ý, bắt đầu nói trong nhận thức - "Không sao! Ngươi đi điều tra về Myyu Saran đi "_ Neta cười khẽ - "...."
|
Chương 9: Chữa trị - Tỉnh rồi à?_ Bà Creenvy cúi xuống nhìn chị đang dần dần hé mắt - Á!...._ Giật mình choàng tỉnh, chị bật dậy ngay, trán đập mạnh vào cái đầu của bà Creenvy_ Đau quá! - Cô còn biết đau à? Ngồi dậy làm gì vậy hả?!_ Bà Creenvy nhăn nhó khuôn mặt già nua xuýt xoa đầu - Tôi... Tôi xin lỗi!_ Ôm trán đang sưng lên, chị mới cảm thấy đầu đau nhức vô cùng, chạm vào mảnh vải băng đầu. Chị nhíu mi_ Tôi bị gì vậy? - Nằm xuống trước đi! Cô bị một lon nước đánh vào đầu thôi!_ Ân cần đỡ chị nằm xuống bà nói - Lon nước? - Là người trong lớp, họ muốn thử xem cô có phép thuật gì!_ Gật đầu bà nói tiếp_ Từ xưa đến nay cái lớp đó đều như vậy! Có điều ai cũng tránh được! Cô thì không! Lúc đó cậu nghĩ cái gì vậy hả?! - Tôi xin lỗi...._ Chị nói nhỏ, lúc đó chị đang nghĩ về cô bé. Nhưng lúc nãy chị rõ ràng nghe được giọng nói của cô bé, giọng nói đó chị không lẫn vào đâu được. - Suỵt, có người đến!_ Bà Creenvy đặt tay lên môi chỉ chỉ về phía cửa, chị ngay lập tức cảnh giác. Bà Creenvy vừa biến mất cánh cửa gỗ cũng vừa được đẩy vào. Một chàng trai mái tóc vàng óng ánh đôi mắt xanh sâu thẳm, đôi môi mỏng giữ nguyên vị trí nụ cười. Nhưng chị cảm thấy không đúng, trong mắt người này thoáng vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất. - Cô là Myyu?_ Chàng trai lên tiếng - Phải, tôi là Myyu Saran, anh là?_ Chị chống tay ngồi dậy nhìn về phía chàng trai - Xin chào, tôi là Neta Ilende, được cử đến để chữa trị vết thương cho cô!_ Neta mỉm cười ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường - Một người như tôi phải nhờ đến hoàng tử như anh sao?_ Chị khó hiểu nhìn anh, Ilende là một trong ba dòng họ phù thủy nổi tiếng kia mà, tại sao..... - .......... Là do ngài Henry Master nhờ tôi!_ Im lặng một lúc Neta mới bắt đầu nói - À...._ Chị ậm ờ ra chiều đã hiểu nhưng trong lòng lại rối bời - Tôi sẽ bắt đầu chữa trị chứ?_ Neta mỉm cười - Được anh cứ tự nhiên_ Chị đưa tay lên tháo băng ra, vết thương bị gió tạt vào rát bỏng Chị nhắm mắt lại, thả lỏng cả cơ thể. Chỉ có đầu óc là không ngừng quay cuồng, lại hiệu trưởng Henry, lần trước đeến gặp ông ta trở về thì bị trúng độc, cả hô hấp cũng khó khăn. Đến nay lại cho người chữa trị cho mình, lúc muốn giết, lúc lại cứu chị. Henry Master, ông muốn gì chứ?! Còn nữa, phép thuật của chị là gì? Chị vốn là người bình thường sao lại có phép thuật được? Neta vừa trị thương cho chị vừa suy nghĩ, vết thương của chị vốn có thể nhờ các phù thủy khác chữa trị, tại sao phải là chính anh đi? Còn cô gái, Myyu Saran, chị song sinh của Myli à? Tại sao anh không cảm nhận được phép thuật của chị? Giữa các phù thủy với nhau đều có năng lực cảm ứng sức mạnh đối phương, nhưng anh thì không thấy gì nơi chị cả. Hiệu trưởng đưa một người bình thường vào học viện làm gì chứ?! - Xong rồi!_ Neta làm giảm phép thuật, dần dần tắt hẳn đi, nhìn trán chị đã lành hẳn gật đầu - Cám ơn_ Đưa tay chạm vào chỗ vừa rồi có vết thương nóng rát giờ lại bình thường, mỉm cười cảm kích nhìn Neta - Không.... Không có gì!_ Trong chớp nhoáng Neta cảm nhận được phép thuật của chị Là Kĩ thuật? Nghi ngờ nhìn chằm chị, đa phần phép thuật hệ kĩ thuật đều dễ nhận ra nhưng lúc này... - Tôi đi đây!_ Đứng dậy, Neta nói - Vâng! ........................................................................................ - Hoàng tử, ngài trở về rồi!_ Hevin hớt hải nhìn Neta - Có chuyện gì à?_ Neta nhíu mày nhìn Hevin, amh vừa đi chưa đầy 1h kia mà - My.... Myli có chuyện rồi!_ Hevin vịn tay Neta kéo anh vào phòngngủ Trước mắt cả hai là......v
|
Chà!Thực ra cũng ko biết nhiều để nhận xét nhưng bạn cố gắng đào sâu vào những thứ bí ẩn trong thế giới của bạn nhé,vì thể loại fantasy thì càng kì lạ càng hấp dẫn ^^ (theo mình là thế )
|
Cám ơn bạn nhé, vì lần đầu viết thể loại này nên khó phần dẫn dắt truyện. Một số chi tiết bí ẩn sẽ giải mã lần lượt qua các chương sau. :))))
|
Chương 10: Bạn - Cô sao vậy, Myyu?_ Bà Creenvy nghiêng đầu nhìn chị đang nhìn ra cửa sổ, tuyết lại rơi dày rồi. - À, không có gì!_ Chị cười khẽ, tay chạm vào lớp kính lạnh băng do tuyết phủ, các đầu ngón tay tê ran vì lạnh. - Nghe nói cô có em gái?_ Bà Creenvy chậm chạp kéo chị về phía giường, tay chai sạn chà xát bàn tay lạnh của chị - Sao bà biết?!_ Chị ngạc nhiên nhìn bà, đôi mắt đẹp long lanh - ...... Tôi thường xuyên dò la khắp học viện này. Hôm nay tôi có đến phòng của hắn!_ Bà Creenvy nói - Hiệu trưởng Henry Master!?_ Chị nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của bà - Phải, lúc đó tôi đã nghe hắn nói......... " - Sao rồi? - Đã điều tra, Myyu Saran chỉ có ba mẹ và một cô em gái song sinh! - Em gái song sinh? - Phải, cô ta tên Myli Saran,sức khoẻ từ nhỏ đã yếu nên ít khi ra ngoài. Không rõ là có phép thuật hay không vì suốt mấy hôm nay không thấy cô ta rời khỏi nhà - Tốt, ngươi tiếp tục điều tra về cô gái đó - Nhưng ông chủ, tại sao ông lại muốn điều tra về thân thế của Myyu? - Rồi ngươi sẽ biết khi cô ta là con át chủ bài..." - Cái gì? Ông ta muốn kéo cả Myli vào học viện?!_ Mặt chị trắng bệt, gắt gỏng - Tôi chỉ nghe thấp thoáng vậy thôi!_ Bà Creenvy thở dài nói, chợt bà đứng phắt dậy_ Có rất nhiều người đang đến đây! Myyu, ta tạm thời rời khỏi đây, cô hãy cố gắng giải quyết đi! Chưa để chị trả lời, bà Creenvy đã biến mất. Cánh cửa bị xô mạnh bạo, một toán người đi vào trong phòng, khí thế bừng bừng. Chị ngạc nhiên nhìn một số con người lạ mặt trẻ tuổi ló ra sau cửa: - Cô là Myyu!? - Phải, tôi là Myyu!_ Chị khó hiểu gật đầu_ Còn các người là ai? - Chà chà, nhìn cũng xinh đấy chứ?!_ Một tên con trai mặt mũi khôi ngô híp mắt tiến về phía chị, vươn tay kéo cằm chị ngắm nghía_ Khuôn mặt xinh đẹp thế nào sao nỡ làm tổn thương đây - Rovill! Đừng ở đó đùa nữa!_ Một tên con trai à không một tên nhóc cao chừng 130cm nhăn mặt nói - Haha, đùa một chút cho vui thôi mà!_ Người tên Rovill cười to, tay siết lấy cằm chị - Buông tay ra đi Rovill!_ Một cô gái khác chống hông hét, âm thanh nghe như mệnh lệnh BỐPPPP!!! - Bỏ tay cậu ra!_ Chị đánh văng tay Rovill ra, xoa xoa cằm bị cậu nắm nãy giờ đôi mắt lia khắp giường tìm kiếm gì đó - Cô....._ Rovill nghiến răng,bàn tay bị đánh nắm chặt lại - Bình tĩnh đã!_ Đánh nhẹ vào đầu cậu, cô gái khi nãy mới quay sang nhìn chị, cười hiền tiến chậm chạp về phía chị_ Xin chào Myyu Saran! Tôi là Nalie Ysarix là bạn cùng lớp với cô! - Bạn cùng lớp?_ Chị thốt lên, những người này mà là bạn chị?! - Đúng.... Vậy.... SOẠTTTTT - Phản ứng nhanh lắm!_ Cô gái liếm liếm môi nhìn chị Khi nãy khi Nalie vừa dứt câu thì bàn tay cô ta cào chị, vớ ngay cái gối làm lá chắn đỡ được những cái móng vuốt tẩm độc đó. Chị run run tay, người mèo?! - Nhưng như thế chưa xong xong đâu!_ Nalie trợn mắt lên nhìn chị, mái tóc ngắn bay bay, những móng vuốt bắt đầu dài ra Chị mở to mắt nhìn những móng vuốt dài đen bóng đang dần tiến về phía chị. Nhắm chặt mắt lại, chị thầm ước gì cái gối trong tay có thể trở thành một vũ khí... ROẠTTTT PHỤTTTTT Do bị đâm thủng nhiều chỗ nên cái gối bị rách, bông túa ra nhiều hơn. Đôi bàn tay với móng tay sắc nhọn lao nhanh về phía chị. Ngay lúc này trpng tay chị chỉ là một nắm bông. Ném về phía Nalie mong một chút thời gian chạy trốn thì ... - Àaaaaaaaaaaa~ Tiếng hét thất thanh của Nalie vang lên làm ttoàn bộ khu A hoảng hồn. Mở mắt ra nhìn về phía Nalie, chị kinh ngạc không thốt nên lời. Nalie đang bị vật xuống nền gạch, trên người cô là một khối bông hình người đang đánh vào người Nalie - Rovill! sartii! Mau cứu tôi!_ Nalie hét lên - Đến ngay!_ Rovill cùng cậu nhóc tên Sartii vội vàng chạy tới bên Nalie Nhưng con quái vật bông kia không tha, dùng hết sức đè cả ba xuống nền nhà. Nhìn cả ba đau đớn nằm dưới đất, chị đến cạnh con quái dùng toàn lực đẩy mạnh. Bông rơi lả tả và không thể gắn lại như lúc nãy, chị nhìn xuống tay mình, cả người run lên. - Rồi đó, đó là loại phép kĩ thuật! Tạo linh hồn cho đồ vật!_ Ngồi dậy đầu tiên, Sartii nói, mắt lườm chị - Loại phép này ghê quá à! Chẳng phải là có thể điều khiển tất cả đồ vật sao?!_ Nalie cũng nhăn nhó ngồi dậy - Này Myyu!_ Rovill bỗng dưng gọi to tên chị_ Phép tthuật của cô hay đó! - Tôi... Có phép thuật sao?!_ Bần thần nhìn lòng bàn tay, chị lẩm nhẩm
|