Chị Em Song Sinh PK Học Viện Pháp Thuật
|
|
Chị Em Song Sinh PK Học Viện Pháp Thuật Thể loại: viễn tưởng, hành động, tình cảm, v...v... gakuan alice Lời nói đầu: đây là truyện xuất phát từ trí tưởng tượng của tớ và chị nên sẽ có yếu tố phi thực tế, có thể sẽ không hay và trau chuốt về câu từ, v...v.. Mong các bạn có thể cho tớ một vài nhận xét về nội dung lẫn ý tưởng, xin cám ơn °~~° °~~° Tại một ngôi làng hẻo lánh, chôn sâu trong một thung lũng to lớn, cách biệt với thế giới bên ngoài... - Chị!!!_ Một bóng dáng nhỏ bé chạy lững thững trên nền tuyết, khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi nhưng không trôi mất vẻ lạc quan và vui tươi. - Myli! Sao lại chạy ra đây?_ Một cô gái xinh đẹp ngạc nhiên hô lên, tay đỡ lấy cơ thể nhỏ bé sắp ngã kia_ Cẩn thận! - Hìhì, em ra phụ chị mà!_ Đôi mắt ngọc long lanh khẽ cười, tay nhỏ bám lấy chị mà đứng dậy - Đồ ngốc, trời lạnh, chạy ra làm gì chứ?!_ Mỉm cười nhẹ, chị gõ nhẹ lên trán cô bé. - Chị! Hôm qua, nghe anh Ki kể về học viện pháp thuật á_ Cô gái nhỏ ôm lấy giỏ trái cây thủ thỉ - Có chuyện gì sao?_ Chị nghiêng đầu nhìn cô bé - Ước gì mình được vào đấy chị nhỉ? Như thế thì ba mẹ có thêm tiền rồi, tiền bồi thường đó!_ Cô bé cười rạng rỡ, miệng nhỏ mấp máy không ngừng. - Ừ, vậy em muốn có phép thuật gì?!_ Chị khẽ mỉm cười hỏi - Em hả?_ Cô bé tròn mắt ngẫm nghĩ_ Nếu được em muốn biến căn bệnh của em thành bệnh truyền nhiễm, chỉ cần em muốn, thì khi chạm vào người nào đó người đó sẽ mắc phải! - Cái gì? Sao em nghĩ vậy?!_ Chị hốt hoảng nhìn cô bé, sao lại nghĩ như vậy? - Vì em muốn bảo vệ mọi người! Em không muốn cứ yếu đuối để mọi người bảo vệ như bây giờ! Em muốn mình mạnh mẽ hơn! - .... Ừ, còn chị thì muốn có phép thuật tạo ra bất cứ máy móc gì chị muốn! Như thế chị cũng có thể giúp đỡ mọi người bằng những phát minh của chị!_ Xoa đầu cô bé chị nói - Đúng ạ_ Cười toe, cô bé đưa tay hái một chùm nho. - Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ...._ Chị nói thầm để mình chị nghe Suốt chiều hôm ấy, chị và cô bé mãi mê thu hoạch trái cây mà không hề biết sẽ có những giông tố sắp xảy ra với mình... Rồi cả hai sẽ ra sao? Số phận có ép cả hai đánh mất đi nụ cười cũng như ước mơ của mình?
|
Chương 1: Chia tay - Ba mẹ, bọn con về rồi!_ Chị nắm lấy tay cô bé bước vào ngôi nhà nhỏ. - Các con về rồi đấy à? Khụ... Khụ..._ Một người phụ nữ trung niên mỉm cười đôn hậu, nhẹ nháng nói, chợt từng cơn ho cản trở câu nói vủa bà. - Mẹ!_ Cô bé hoảng hốt đỡ bà ngồi lên ghế, rót thêm một ly nước_ Mẹ uống đi! - Cảm ơn con_ Bà cười hiền xoa đầu con gái nhỏ - Mẹ, con đã nói mẹ nghỉ ngơi đi mà?!_ Chị quỳ trước mặt bà khẽ nói - Ta không sao mà, vì thấy cũng trễ nên chuẩn bị thức ăn_ Bà cười trừ vuốt mái tóc dài mềm mượt của chị - Ba mẹ con nói gì đấy?!_ Từ ngoài cửa vang lên giọng nói của một người đàn ông - Ba!_ Chị và cô bé đồng thanh hô lên - Nói xấu anh đó!_ Bà cười nói đùa - Trời ạ, mấy mẹ con vậy mà...._ Ông cũng vờ hố thoảng Cả nhà bốn người bật cười... Bữa cơm tối bắt đầu, gia đình chị và cô bé như vậy đấy, mãi đến tối mới ăn. Vừa nhâm nhi, ông vừa kể chuyện xảy ra lúc chiều... - Dạ? Anh Ki bị đưa đi?!_ Chị thốt lên, anh ấy đâu có phép thuật đâu mà học viện phép thuật đưa anh ấy đi?! - Còn là học viện phép thuật nữa!_ Cô bé cũng tò mò nói - Nghe đâu là có nhưng gia đình Ki giấu không cho ai biết! Cũng phải khi nhà nó chỉ có mình nó là con trai, sao nỡ để nó đi. Giờ lại...._ Ông thở dài nói - Mai Ki đi sao?_ Bà cũng lên tiếng - Ừ, mai sẽ có người đến đón!_ Ông gục gặt Cả chị và cô đều ngậm đũa không nói gì, mỗi người nghĩ một ý: chị thì nghĩ sẽ tội cho Ki vì phải rời xa gia đình, vả lại xem sắc mặt của anh lúc kể chuyện cũng biết anh còn nhiều chuyện muốn giấu, chuyện nguy hiểm sao?; cô bé lại nghĩ khác khi xem đó là chuyện vui, nhưng khi Ki vào đó chẳng phải không quen biết ai sao? Như thế Ki sẽ cô đơn lắm! Chị và cô bé thơ thẩn mãi cho đến khi bà gọi: - Myyu, Myli! Ngày mai hai đứa đi cùng với ta sang tiễn Ki - Dạ_ Cả hai ngoan ngoãn gật đầu Ngày Hôm Sau... - Ki! - Myyu, Myli!?_ Chàng trai trẻ khoẻ khoắn quay đầu nhìn chị và cô bé, mái tóc màu trà bay bay, bộ quần áo lạ trên người tôn lên nước da trắng cũng như cái dáng cao của anh - Tặng anh này!_ Cô bé mỉm cười dễ thương đưa cho anh một cái túi nhỏ_ Cái túi thơm này là của em và chị làm đó, anh nhận ha!? - Ừ, cảm ơn cả hai nhé!_ Ki nắm chặt túi thơm mỉm cười tươi - Ki!_ Chị lên tiếng gọi khẽ - Sao?_ Anh nhìn sang chị - Chúc may mắn, và cố sống nhé!_ Chị nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cương trực làm anh khó giấu được sự thực - Anh biết rồi!_ Cắn răng cười, anh xoa đầu chị Cô bé khó hiểu nhìn cả hai. Ki không nói gì chỉ khẽ hôn lên tóc chị, khi nghe aanh kể về học viện,chị là người duy nhất có biểu hiện không tin những cái tốt đẹp của học viện. Anh thật sự mong rằng chị và cô bé sẽ không giống như anh, rơi vào tay học viện. Chị thì mấy máy môi muốn nói hai từ bảo trọng nhưng thôi, chỉ khẽ vịn áo anh. - Đến giờ rồi!_ Từ trong xe vang ra tiếng nói trong trẻo trẻ con - Tôi biết rồi!_ Ngước lên Ki nói, buông tay khỏi tóc chị anh vẫy tay tạm biệt. - Tạm biệt anh!_ Chiếc xe ngựa gỗ từ từ lăn bánh rời đi, nhanh như chớp vụt bay lên cao. Chị và cô bé bất thần hô lên, mãi một lúc cả hai mới trở về nhà cùng mọi người trong làng. ....................................................... - Á!!! - Nói xem! Ở đó..... vẫn còn, phải không?!_ Một giọng nói mê hoặc vang lên - .... K.. Không.. Có!_ Chàng trai mang những vết thương trên người nghiến răng khó nhọc nói CHÁTTTT Tiếng roi mạnh bạo đánh vào da thịt, những tiếng hét lại tiếp tục vang lên. Mùi máu đã tràn ngập căn phòng tối... - Cô gái đó... Đứa con gái mà ngươi hôn lên tóc đó.... Có phép thuật_ câu nói tựa như một câu khẳng định - Không! Họ.... CHÁTTTT - Đưa nó đến đây là biết thôi_ Đánh mạnh vào vách tường bên cạnh chàng trai, con người dã man đó liếm môi nói - Đừng mà! - Cho người về ngôi làng đó mau!_ Quay lưng bỏ đi, tất cả trở về yên tĩnh vốn có của nó - Không..... My....
|
Hóng tiếp nè
|
Chương 2: Đưa đi - Chị sao vậy?_ Cô bé nghiêng đầu nhìn chị, nãy giờ chị cứ nhìn đâu đâu - À, không có gì đâu!_ Chị lắc đầu mỉm cười trấn an, chỉ là chị thấy bất an thôi Nghi ngờ nhìn chị, cô bé vẫn lẽo đẽo theo sau. Từ trước đến nay chị đâu có như vậy, sao giờ lại.... Cả hai im lặng suốt quãng đường đi, nỗi bất an trong lòng chị càng ngày càng lớn, có chuyện gì sẽ xảy ra ư??? - Myyu! Myli!_ Bà chạy ra đón chị và cô trước cửa nhà, gương mặt sợ hãi hiện rõ - Mẹ, mẹ sao vậy?!_ Chị và cô bé đỡ lấy bà lo lắng hỏi - Myyu, con....con...._ Bà rưng rưng nhìn chị, đôi mắt ngập lệ đỏ hoe - Mẹ?_ Chị khó hiểu lẫn lo lắng nhìn bà, thật sự, có chuyện?! - Chỉ là vui mừng quá độ nên khóc thôi_ Một giọng nói lạ vang lên từ trong nhà làm chị và cô bé bất ngờ, giọng nói rất quen. - Ai?!_ Chị hô lên - Là tôi_ Người từ trong bước ra mỉm cười nhìn chị và cô bé. Chàng trai trẻ chừng 19 tuổi da trắng, mắt xanh, môi đỏ, tóc nâu hạt dẻ nổi bật, áo vest trắng cách điệu quý phái làm mắt chị và cô bé hoa cả lên. Nhưng ngươi này là ai?? - Nhà bọn tôi có quen anh?_ Chị nghi hoặc nhìn - Xin chào, tôi là Lacen Brauwn, là giáo viên của học viện phép thuật_ Kéo môi đỏ tạo thành một nụ cười nhếch quyến rũ, Lacen nói_ Hôm nay tôi đến đây là để đưa cô Myyu Sanra về trường! - Cái... Cái gì?!_ Chị, cô bé lắp bắp rồi cùng hô lên với ông vừa về - Chuyện là..... Ngày Hôm Sau.... - Làm phiền mọi người tiễn cháu rồi_ Chị nhỏ nhẹ với mọi người trong làng - Sao con lại nói vậy chứ?! Con cũng là một thành viên trong làng mà!_ Trưởng làng nhẹ nhàng xoa đầu chị nói - Chị!!_ Một bóng dáng nhỏ ôm chặt lấy chị, đau lòng ôm lấy cô bé, chị nén khóc_ Myli ngoan, ở nhà chăm sóc ba mẹ, chỉ sẽ gửi thư về cho em! - Không, không muốn! Em muốn chị ở lại với em kìa!_ Lắc đầu ngoầy ngoậy,cô bé khóc nấc lên - Myli! - Chúng ta đi thôi_ Đút tay vào túi quần, Lacen dựa xe nói, mắt nhìn chằm chằm chị và cô - Tạm biệt, Myli!_ Ôm chặt cô bé lần cuối, chị thì thầm_ tạm biệt ba mẹ, mọi người Nụ cười cuối của chị mới đẹp làm sao, nó lấp lánh như ánh mặt trời đang sưởi ấm những trái tim nứt vỡ. Chị lên xe ngựa, vẫn như Ki, chiếc xe ngựa vụt đi chớp nhoáng. Cô bé đứng lặng nơi đầu làng đó, nước mắt như khô dần trên đôi má ửng hồng....
|
Chương 3: học viện - Đã đến rồi!_ Lacen nói vọng từ bên ngoài - À, mau thật!_ Chị dụi mắt, vén màn nhìn ra phong cảnh bên ngoài Quả không khác gì tưởng tượng của chị, có thể hơn luôn ấy chứ! Bên ngoài là một vùng đất vô cùng rộng lớn, trên khắp các mảnh đất ấy là những ngôi nhà bằng gạch to lớn, những dinh thự nguy nga tráng lệ, người dân ăn mặc đẹp đẽ, màu sắc rực rỡ đập vào mắt chị. Đặc biệt thu hút nhất là lâu đài ở giữa lòng thành phố, nó to lớn và được trang hoàng vô cùng hoành tráng, chắc hẳn, đây là học viện phép thuật mà chị cần đến. Khi chiếc xe ngựa đi qua cổng học viện, mọi người nhìn chị với đôi mắt ngưỡng mộ. Nhưng chị không thích những ánh mắt đó, bởi họ làm sao biết được cuộc sống trong học viện này sẽ rất cô độc và ràng buột. - Đi theo hướng này_ Lacen hướng tay về một con đường rộng lớn - Vâng_ Chị gật khẽ đi sau lưng Lacen Khi đi qua một dãy phòng chị cảm nhận ngay một ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo. Và trong khoảnh khắc đó, chị cảm nhận được hơi thở của Ki. - Xin chào Myyu Saran!_ Một giọng nói làm chị giật mình Ngước vội lên nhìn xem đó là ai, chị ngạc nhiên khi trước mắt là một tên con trai lạ và đang ngồi lên chiếc ghế hiệu trưởng, đây là hiệu trưởng học viện phép thuật?!? Tại ngôi làng nhỏ...... - Myli!_ Bà ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy dưới mái hiên lạnh cóng - Mẹ....._ Đôi môi nhỏ ngày nào giờ lại lạnh băng phát ra những câu nói không còn du dương nữa - Con yêu, đừng buồn nữa. Myyu đã hứa sẽ viết thư về mà!_ Bà đau llòng nhìn đứa con gái nhỏ - Tại sao chứ?! Tại sao chỉ một mình chị ấy đi? Bọn con đi cùng không được sao?! Sao lại chia cắt bọn con!_ Nước mắt lại lăn dài, cô bé cắn môi rên - Con..._ Bà ôm chặt lấy cô bé - Con hãy đến học viện phép thuật đi!_ Ông vòng tay ôm hai mẹ con, giọng nói khản đặc vang lên. - Anh?!_ Bà ngạc nhiên nhìn ông - Ba...._ Cô bé rưng rưng - Ta có dành dụm được tiền, con mang nó đi đi!_ Đôi mắt ông cũng đã đỏ, nói - ...... Cũng phải, con cũng nên đến chỗ chị con!_ Một lúc sau bà cầm lấy tay cô bé nói_ Căn bệnh của con..... Chỉ có thể chị con chữa trị... - Ba mẹ.....? ...............................................
|