Chị Em Song Sinh PK Học Viện Pháp Thuật
|
|
Chương 19: Quá khứ - Vào đây!_ Nertia đẩy nhẹ cửa phòng của mình, tay kéo tay cô bé theo - Oa! Phòng đẹp quá!_ Mắt cô bé lấp lánh nhìn căn phòng bày trí phương Tây cổ kính, chiếc đèn pha lê trên trần bừng sáng rọi khắp căn phòng - Hiệu trưởng, ngài......_ Hevin ái ngại nhìn Nertia, Hiệu trưởng nổi tiếng thích bóng tối giờ lại vì cô bé mà bật đèn lên - Không sao, một lúc nữa tắt là được rồi!_ Mỉm cười nhẹ, Nertia nói - Hiệu trưởng, phòng bà đẹp quá!_ Buông tay Hevin ra cô bé chạy xung quanh phòng Nertia ngắm nghía, miệng nhỏ tíu tít. - Vậy à?_ Nertia nhìn quanh căn phòng mình. Đẹp thật, bao nhiêu năm rồi bà không chú ý đến xung quanh rồi. - Myli, đừng quậy!_ Hevin gọi, chăm chú nhìn cô bé đang nghịch ngợm trong phòng - Ủa, hoa...._ Dừng chân trước cái bàn bên cửa sổ, cô bé nhặt những cánh hoa đã héo tàn lên_ Sao lại có hoa? Còn héo thế này... - Đó.... Là món quà của một người từng rất quan trọng đối với ta!_ Nhìn những cánh hoa, Nertia thoáng đau lòng nói Cô bé ngước lên nhìn Nertia, trong đôi mắt trong veo đó là hình ảnh bà với khuôn mặt đau lòng. Hevin nhặt một cánh hoa lên, có vẻ nó đã héo rất lâu rồi.... Trong lúc cô bé và Hevin nhìn những cánh hoa, Nertia lại nhớ về quá khứ của cả 3 dòng họ... " - Nertia!_ Một cậu trai trẻ vui vẻ gọi tên của người con gái đi phía trước - Henry?!_ Cô gái xinh đẹp phía trước quay lại ngạc nhiên nhìn cậu_ Chẳng phải cậu đi trước cùng Ohyro sao?! - Haha, tớ để cậu ấy đi cùng Sarjck rồi!_ Cười tươi khoác vai cô bạn nữ xinh đẹp, Henry nói - Cậu cố tình ?_ Nertia nhíu mày nhìn cậu - Thôi mà, lâu lâu cũng cho tớ đi học cùng cậu chứ!_ Mỉm cười vui vẻ, Henry lơ đi cái nhíu mày của Nertia - Rồi cậu định đánh lẻ?!_ Một giọng nói vang lên sau lưng cả hai. - Ohyro?! Sarjck?!_ Giật mình nhìn lại, Henry cười trừ gọi tên hai người phía sau. - Henry hôm nay cũng gan nhỉ?_ Chàng trai với khuôn mặt búng ra sữa huýt sáo nói - Sarjck, tớ có làm gì đâu?_ Vò vò mái tóc rối, Henry nhăn mày Mọi chuyện xảy ra đều tốt đẹp, hằng ngày cả nhóm 4 người đều cùng nhau đến trường, cùng về, cười đùa thoải mái. Cho đến khi cả 4 đến tuổi trưởng thành.... - Sao? Người muốn con lấy Sarjck?!_ Nertia càng lớn càng xinh đẹp và ngày này cũng đã định, ngày Nertia lên ngôi nữ hoàng dòng họ Ilende cũng như phải lấy một người trong dòng họ và người đó chính là Sarjck Ilende! - Phải, ta thấy người thích hợp nhất vẫn là cậu ta!_ Nữ hoàng Ilende đời trước nhàn nhã nói - Vâng...._ Là một người đứng đầu dòng họ, Nertia không có sự lựa chọn khác Ngày làm lễ trưởng thành cũng như nhận ngôi vị nữ hoàng chính là ngày lễ cưới dòng họ Ilende diễn ra. Ngày hôm đó, cả dòng họ Master và dòng họ Adak đều không đến dự, từ đó tạo ra làn sóng của ngày hôm nay. Do là người quyết định nên Nertia giao cho Sarjck chức vụ Hiệu trưởng khu A. Nhưng hai năm sau đó, Sarjck đột ngột qua đời không lý do cũng là lúc đứa con trai đầu tiên của họ ra đời - Hoàng tử Neta Ilende. Ngày tang lễ diễn ra, chỉ có dòng họ Adak đến, Ohyro Adak vốn là bạn thân của Sarjck nên vô cùng cảm thông. Riêng Henry Master chỉ gửi đến một bó hoa nhỏ, nhưng khi vừa qua hết một ngày, hoa đã tàn rụi, và xuất hiện một câu nói quỷ dị: Tạm biệt, BẠN TỐT Từ đó về sau, mỗi đêm tại căn phòng của Nertia lại xuất hiện một bó hoa héo tàn."
|
Chương 20: Trúng độc Sau hai ngày mệt mỏi đến nơi ở của dòng họ Adak, họ cũng đến nơi. Đứng trước một khoảng đất rộng lớn với vô số là hoa với hoa, chị cảm thấy vô cùng thoải mái, mặc cho tuyết bao phủ, những đoá hoa vẫn nhô lên khỏi nền tuyết, nở ra những cánh hoa rực rỡ. Nhìn về giữa khoảng đất là một nhà kính to lớn, bên trong đó là một toà lâu đài, trên khắp lâu đài là những sợi dây leo, những chậu hoa, nói chung là một lâu đài với muôn ngàn loài hoa. - Đi thôi, phía trước là nơi ở của Hiệu trưởng Ohyro!_ Neta lên tiếng nói - Đi qua khoảnh đất này?!_ Chị chỉ về những đoá hoa, giẫm lên chúng chị không nỡ. - Không, một số loài hoa ở đây đã được tiêm chất độc, nếu không cẩn thận bị thương mà chạm vào chúng có thể chết!_ Neta lắc đầu - Chứ vào bằng cách nào?!_ Chị nghiêng đầu nhìn - .... Dùng năng lực của cô đi!_ Kennil lên tiếng. Phải ha, năng lực của chị là điều khiển đồ vật, chỉ cần khiến nó bay lên không trung là được mà! Nhắm mắt lại, chị nắm chặt lấy dây cưồng xe ngựa, lẩm nhẩm một chút.... Neta nhìn chị chằm chặp, đôi mắt xanh thoáng mờ đi khi xe ngựa nhấc bổng lên cao. Kennil ngồi bên cạnh chị, nhìn chăm chú khi chị nhắm mắt lại. - My ..... - Đến rồi!!_ Neta hô lên, chị giật mình buông tay khỏi dây cương. Cả người lẫn xe ngựa rớt nhanh xuống đất. Cau mày, Kennil nhanh tay tạo kết giới bao phủ cả xe ngựa nên từ từ rơi xuống như bong bóng nước. Neta thở phào nhẹ nhõm, Kennil lườm chị, chị ái ngại cười trừ với Kennil. - Chà, xem ai đây? Không phải hoàng tử Neta sao?_ Một giọng nói phát ra sau lưng cả 3 - Quản gia Braon!_ Quay lại, Neta gật đầu xem như chào_ Chào ông! - Chào ngài, công chúa rất nhớ ngài đấy!_ Nhếch môi cười đáp trả, Braon cẩn trọng nói - Xin lỗi, ta hôm nay đến không phải gặp công chúa! Ta muốn gặp Hiệu trưởng Ohyro!_ Chậm rãi nói, Neta nhìn chằm chằm Braon. - Tìm Hiệu trưởng?_ Ra vẻ ngạc nhiên rồi lại mỉm cười, ông Braon bước về cánh cửa_ Mời vào! Neta quay lại ngoắc tay với chị, Kennil ý bảo hãy vào. Chị im lặng bước vào trong nhà kính, chị ngạc nhiên, vừa bước qua cánh cửa đã cảm thấy hai nơi khác biệt. Bên ngoài lạnh buốt, bên trong lại rất ấm, hoá ra là thế nên cây cối trong này lại tốt như vậy?! - Cẩn thận!_ Đột nhiên chị cảm thấy đau ở cánh tay còn nghe tiếng hét của Kennil - Myyu!_ Neta giật mình quay lại thì thấy chị đang bị ôm trọn, dưới chân là một con rẳn rất to đang hăm he chị và Kennil - Aida, Tiểu xà, sao lại như thế?!_ Ông Braon tặc lưỡi tiến lại phía con rắn lớn, mạnh dạn vỗ đầu nó, ông lại nhìn về phía chị và Kennil_ Thất lễ rồi! Đây là thú nuôi của công chúa! Ngày thường rất hiền lành không biết sao hôm nay lại... - Nói nhiều! Tránh ra!_ Cau mày nhìn Braon, Kennil hướng Neta gắt_ Mau đến đây! Cô ta bị rắn cắn rồi!. - Cái gì?!_ Neta giật mình tiến lại, cầm cánh tay chị lên xem xét, quả thực là bị rắn cắn - Ô, chắc do Tiểu xà rồi!_ Ông Braon ồ lên rồi cầm con rắn lớn trên tay_ Con rắn này, được chiều sinh hư! - ..... Hoàng tử! Ngài không định cứu cô ta sao?!_ Kennil mặc cho ông Braon diễn trò nhìn Neta hỏi - Ta chỉ có thể chữa trị khi độc đã được hút ra!_ Neta lắc đầu nói - Vậy thì mau vào trong!_ Ông Braon hô lớn, quay lưng mang theo con rắn vào trong - Đi thôi!_ Neta cũng lên tiếng nói Bế chị trên tay, Kennil bước nhanh vào trong sảnh. Vừa vào sảnh đã nghe tiếng ông Braon oang oang, nhíu mày, cả Neta và Kennil đều nghĩ: " Lại giở trò?! " - Hoàng tử Neta!!!_ Một giọng con gái véo von, tiếp sau đó là những bước chân vội vã - Công chúa! Sao người lại ra đây?!_ Ông Braon kinh ngạc thốt lên, râu mép khẽ giật giật - Neta! Ta rất nhớ anh!_ Ôm chầm lấy Neta, Hyovin Adak - công chúa dòng họ Adak nứt nở. - Công chúa! Xin tự trọng!_ Đẩy Hyovin ra xa, Neta cau mày nói. - Neta!_ Hyovin rưng rưng - Các người còn không mau chuẩn bị phòng?!_ Kennil quát lên. - Vâng, vâng!_ Giật mình vì tiếng hét, ông Braon lật đật dẫn đường cho Kennil - Thứ lỗi cho ta, công chúa! Ta phải chữa trị cho bạn ta!_ Quay lưng đi, Neta lạnh nhạt nói - .......... Neta Ilende! Anh nghĩ cô ta dễ sống được?!_ Đợi Neta đi xa rồi, Hyovin mới rít qua kẻ răng. Quay lưng đi, Hyovin liếc nhìn con vật được xem là thú nuôi của mình - Tiểu xà đang chết lặng bên một chậu cây, cả cồ thể dần dần thối rữa. Nhếch môi, Hyovin phủi tay, cả chậu cây lẫn cái xác đều bốc cháy. Người làm bắt đầu hoảng hốt chữa cháy, Hyovin lại bỏ đi, nụ cười trên môi vẫn không tắt....
|
|
hay lam
|
Chương 21: Cứu Đặt chị lên chiếc giường màu trắng, Kennil cẩn thận xem xét vết rắn cắn, khẽ nhíu cậu rút khăn tay trong túi ra, xé và nối thành sợi dây cột lên cánh tay ngang bả vai chị, nút thắt hướng về tim. Cột thật chặt, Kennil mới lấy con dao nhỏ trong thắt lưng ra cắt ngay vết rắn cắn dài khoảng vài cm. Neta bước nhanh vào phòng thấy Kennil đang hút máu độc ra ngoài, máu hoàn toàn màu đen còn có mùi rất khó ngửi. Kennil vẫn chuyên chú hút máu độc ra mặc cho mùi độc bốc lên. Neta cau mày xem xét máu, đây không thể nào là độc rắn được! - Hoàng tử, tôi nghĩ có thể đã hút chất độc ra gần hết rồi!_ Khẽ lên tiếng, Kennil lau lau khoé môi dính máu - Được rồi, cậu đứng lên đi!_ Gật đầu, Neta đứng dậy tiến về phía chị, kiểm tra vết cắn, anh nhắm mắt lại, ánh sáng từ bàn tay lại chói loà. ********************************** - Hyovin! Con lại làm gì vậy hả?!_ Người đàn ông trung niên tức giận đập tay lên bàn - Làm gì là làm gì?!_ Nhún vai không quan tâm, Hyovin phớt lờ vẻ mặt của người đang mắng mình - Phải đến bao giờ con mới hết quậy phá hả? Những lần trước ta không nói! Nhưng lần này là một mạng người!! Con có còn biết tình người không?!_ Người đàn ông đứng bật dậy quát to. - Ông còn nói đến được hai chữ tình người? Ông llấy mẹ tôi nhưng chưa bao giờ ông yêu thương mẹ tôi cả! Lúc nào ông cũng xem bà là một vật thế thân cho bà Nertia Ilende kia kìa!_ Hyovin quát to, uất ức bao năm qua cô muốn giải quyết ngay bây giờ. Rồi cô chợt cười nhạt_ Cũng phải, người bạn thân mà ông cũng có thể...... BỐPPPP - Mày im đi! - Tôi nói đúng rồi chứ gì!?_ Hyovin cười to_ Hahaha, ông nghĩ ông giấu được bao lâu? Rồi sự thật cũng lồi ra thôi! - Đem công chúa nhốt lại cho ta!!! ************************************* - Á!!! - Myli?!_ Hevin giật mình tỉnh giấc mơ hồ nhìn cô bé, thấy mặt cô bé xanh xao, mồ hôi đầm đìa, cả gương mặt thất thần khiến cậu lo lắng_ Sao vậy? - Tôi... Tôi.... Nhìn thấy chị, chị Myyu!_ Nước mắt từ từ lăn dài trên má cô bé níu áo Hevin run run_ Chị ở một lâu đài đẹp lắm, có anh Neta nữa! Nhưng... Nhưng tôi thấy chị bị rắn cắn, máu chị màu đen tối tăm lắm, tôi nghe lờ mờ anh Neta nói chị bị trúng độc nặng lắm! Tôi sợ... - .... Không sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi!_ Hoang mang Hevin vỗ nhè nhẹ lên vai cô bé, giọng nhỏ nhẹ an ủi. - Nhưng tôi thấy nó thật lắm....hu...._ Khóc nấc lên, cô bé lắc đầu ngoày ngoậy - Có Hoàng tử ở đó rồi! Sẽ không sao đâu, cô bé biết ngài giỏi chữa trị lắm mà!_ Ôm lấy ccô bé vỗ về, Hevin nhíu mày nghĩ_ "Thật sự có chuyện sao?" **** Một lúc sau**** - Là đang lo cho Neta?_ Nertia bước chậm rãi ra ban công, mắt nhìn cô bé đang ngủ với gương mặt ướt át - Tôi sợ là có chuyện!_ Hevin nắm chặt tay nhìn ra bầu trời tối đen_ Vài hôm rồi, họ chưa trở về nữa.... - Lúc nãy chính cậu nói còn gì?! Thằng bé giỏi chữa trị lắm!_ Bước ra đứng song song với Hevin, Nertia nhẹ đáp - Tôi sợ việc khác!_ Cắn môi, Hevin ngập ngừng_ Tôi đoán.... Hoàng tử sẽ sử dụng năng lực tiên tri của mình nữa! - Cái gì? Chẳng phải nó từng nói sẽ không sử dụng nữa sao???5
|