5 Chàng Trai Và Một Cô Gái
|
|
Chương 12
Tôi đang nghĩ mình có nên dứt khoát cắt đứt quan hệ với mấy người DB hay ko? Bỏ đi thì thấy ko nỡ mà ở lại thì.....Cái này phải gọi là "bỏ thì thương mà vương thì tội". Nhưng cứ để tình trạng này kéo dài tôi sợ mình sẽ trở thành "bà cô già" mất. Chuyện là thế này.Từ đầu năm học đến giờ tôi cũng được khá đông đảo người theo đuổi nhưng mà lạ một điều là họ ko kiên trì được lâu. Chuyện đó cũng coi như là ko tính đi, đây mới là điều làm tôi cảm thấy thật sự nghi ngờ. Mấy người ấy sau khi chính thức từ bỏ ý định tán tỉnh tôi thì ngay ngày hôm sau vừa nhìn thấy tôi là họ cứ bỏ chạy thục mạng làm như tôi là ma đi hù dọa hay sao ấy. Mấy lần như vậy, tôi quyết tâm phải tìm ra được sự thật. Thế là một hôm tôi tóm được một anh chàng và tra hỏi cặn kẽ nhưng tiếc là ko thể biết được nhìu chỉ nghe loáng thoáng là nhóm DBSK có dính líu trong đó. Cho đến ngày hôm kia tôi mới được biết sự thật...
Trở lại 3 ngày trước...
-Jenny, có chuyện hay rồi đây-Kyo hớn hở chạy vào báo tin cho tôi
-Làm gì mà cậu chạy hồng hộc ghê thía?-tôi đang đọc sách ngẩng mặt lên cười
-Này, tớ bảo cậu nghe.-Kyo thì thầm vào tai tôi-Có một anh chàng khóa trên muốn làm quen với cậu, đã nhờ mình chuyển lời giúp đây. Ngay bây giờ cậu hãy ra ngay sau trường, anh ta đang đợi ở đấy.
-Hả? Cậu ko đùa đấy chứ?-tôi nghi ngờ
-Ko đùa đâu. Sự thật 100%. Ko tin đi ra đấy thử đi. Mà nói cho biết nhá, anh này rất là đẹp trai đó nha, đã vậy còn học giỏi nữa. Nghe bảo anh ta "chết" cậu từ lâu roài, ngay lần đầu gặp gỡ.-Kyo huyên thuyên-Nào đi ngay đi, ko người ta bỏ đi mất đấy-cậu ta kéo tôi đi.
Đến nơi thì thấy đúng là có người thật.Anh ta đang đứng quay lưng về phía tôi. Nghe tiếng động, anh ta quay lại. Và khi nhìn thấy tôi thì anh ta nở một nụ cười thật đẹp.
Trời đất quỷ thần ơi!Sao lại anh ta lại sở hữu nụ cười ngất ngây con gà tây thía nhở?-tôi ngẩn ngơ nhìn.
-Jenny,em đến rồi àh?-anh ta lên tiếng trước.
-Vâ...âng-tôi lắp bắp.
-Anh là Kim Nam Min, học trên em một khóa. Anh đã phải suy nghĩ rất lâu hôm nay mới đưa ra quyết định là gặp và bày tỏ tình cảm của anh cho em hiểu. Anh.....
-SẾN QUÁ ĐÊ ! - một giọng nói to cắt ngang lời nói của Nam Min.
Ngay sau tiếng nói đó là 5 gương mặt rất đỗi "thân yêu" hiện ra, lần lượt là:Max, Uno, Hero, Xiah,và Micky.
-Các người làm gì ở đây?-tôi ngạc nhiên hỏi
-Làm gì là làm gì, phá cuộc "tỉnh tò" của anh ta chứ còn làm gì nữa?-Max bình thản nói
-Chúng ta đi thôi-Nam Min nói bằng giọng khó chịu và nắm tay tôi dẫn đi.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Hero đã chặn anh ta lại và giúp tôi gỡ tay Nam Min ra khỏi tay tôi.
-Đi dễ vậy sao ông anh?-Xiah tiến tới với một gương mặt lạnh lùng hệt như mấy tên xã hội đen trong phim khiến tôi cũng phải rùng mình.
-Các...các người muốn làm gì đây?-Nam Min mặt cắt ko còn giọt máu.
-Chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi mà-Micky lên tiếng.
Trời ơi, "chơi đùa một chút" của ai chứ của Micky thì chỉ có đường chết ko có đường sống. Cái đầu quái quỷ của anh ta chuyên nghĩ ra mọi thứ mà người khác ko thể lường trước được. Phải nghĩ cách giúp Nam Min mới được. Thế nhưng tôi càng cố thì đầu óc lại càng rối tung lên, chẳng nghĩ được cách gì.
-Hero, anh ở đây canh chừng, tiện thể "chăm sóc" Jenny lun nhá. Xiah, Uno, 2 anh áp giải “tên” này đi.-Max ra lệnh
Ối giời ơi!họ cứ làm như là đang truy bắt tội phạm ko bằng ấy. Chắc là xem phim nhiều quá nên “nhiễm” rồi. Tôi lắc đầu chán nản
-Hành động mau đi, ko thôi là ko kịp đâu!-Micky thúc giục
Thế là bọn họ cùng với anh chàng Nam Min tội nghiệp mất hút sau cánh cửa nhà vệ sinh bỏ hoang ở gần đó.
Trong nhà vệ sinh.
Max.
-Chúng ta chơi trò gì đầu tiên đây?-Xiah hỏi
-Max! dùng cái này đi-Micky rút từ trong túi quần ra một cái lông vũ đưa cho tôi.
-Ok! Nào Xiah, Uno 2 anh giữ anh ta chặt vào đấy.-tôi vừa dặn dò vừa tiến tới và ngoáy cái đó vào... mũi của Nam Min.
-Ha ha ha, nhột quá, bỏ tôi ra, tôi ko chịu được nữa rồi-anh ta cười nghiêng ngửa.
-Đây là hình phạt đầu tiên vì anh dám phớt lờ lời cảnh báo của chúng tôi là phải tránh xa Jenny ra-tôi dừng tay giảng đạo lý cho anh ta hỉu ko sau này lại oán trách tôi nữa thì mang tội lắm.
-các cậu típ tục đi, tôi ra ngoài đây.-Micky đứng dậy và quay sang Nam Min-anh cứ từ từ mà nếm trải đi nhá, còn nhìu tiết mục đang chờ anh lắm.
-Sao vậy?ko xem nữa àh?-Uno lên tiếng hỏi
-Tôi ko có hứng thú, vả lại ở trong này bốc mùi kinh quá, nãy giờ tôi hắt hơi mấy cái rồi.-Micky nói xong bỏ ra ngoài.....
Ở bên ngoài.
Jenny.
Ko biết bọn họ giở trò gì mà Nam Min lại cười sặc sụa thế kia?Ôi hok lẽ là anh ta bị hành hạ đến nỗi phát khùng sao? Tôi sợ hãi cắn chặt môi. Tất cả là cũng tại tôi. Tôi đã hại anh ta mất rồi.
-Hero, làm gì đi chứ? anh ko cản bọn họ sao?-tôi nài nỉ Hero.
-Lần này thì ko.-Hero lạnh lùng đáp- Nhưng mà em yên tâm đi, ko chết được đâu, cùng lắm thì anh ta phải vào bệnh viện điều trị một thời gian ngắn thôi.-Hero bình thản đến phát sợ.
Sau 1h đồng hồ bị.... "tra tấn dã man" (theo suy diễn của tôi) thì Nam Min cũng được đưa ra.Trông anh ta lúc này phải gọi là gì nhỉ? À,là "thân tàn ma dại". Quần áo lúc đầu phẳng phiêu, gọn gàng còn bi h thì xộc xệch, lôi thôi.Đầu tóc thì rối bù như ổ quạ.Lúc đầu trông oai phong bao nhiu thì bây giờ lại tàn tạ bấy nhiu. (nói thía có quá đáng hok ta?Vì chính tôi đã làm cho anh ta ra nông nỗi này kia mừ)
Vừa trông thấy tôi, anh ta đã vội vã bỏ đi ngay, ko một lời từ biệt.
-Các anh làm gì anh ta vậy?-tôi tức quá nên hét lên
-thì như em thấy đó.-Uno nhún vai.
-Thật là quá đáng mà.Tại sao mấy người lại làm thế chứ?-tôi ko kìm nổi xúc động, nước mắt chực rơi xuống
-Chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà-Xiah vội đến an ủi tôi
-Tốt cho tôi?Các người nghĩ sao vậy?Tôi quen ai, kết bạn với ai là quyền của tôi, ai cho các người xen vào?Đừng tưởng tôi ở nhà mấy người thì mấy người muốn làm gì thì làm.Tôi hết chịu nổi rồi-tôi la lên.
-Hey, các anh chạy đi! mau lên! -Max giục mọi người
-Gì?Tại sao phải thế?-Micky ngạc nhiên hỏi lại
-Trời ơi! Các anh ko biết sao? Jenny mà nổi giận lên thì kinh khủng lắm đấy. Hôm trước cô ta nổi cơn lên đã cho tôi một phát vào tay làm kỉ niệm rồi đấy.-Max giải thích.
-Có chuyện đó sao?-Hero nghi ngờ-Cô ấy xưa nay hiền lắm mà?
-Đúng vậy, tôi hiền nhưng mà sức chịu đựng con người có hạn.-tôi gằn giọng.
Nói rồi tôi vơ lấy đại một cánh tay ngay gần đó mà......cắn để xả giận.Trong cơn thịnh nộ, tôi nghe thấy tiếng của nạn nhân bị tôi cắn kêu la thảm thiết:
-Cứu mạng, ai đó cứu mạng!
Mặc dù biết đó là ai nhưng tôi vẫn mặc kệ. Ai bảo chọc giận tôi làm gì? Lần sau trêu ai thì trêu nhưng phải chừa tôi ra.
|
Chương 13
Hiện giờ tôi đang rất khổ sở vì phải sống dưới "ách áp bức nô lệ" của Max. Nói rõ hơn chút nữa là tôi đang được hắn phụ đạo thêm trong việc...tập hát. Lí do ko phải vì tôi muốn trở thành người của công chúng (vì vậy đừng có hỉu nhầm nha, đau lòng lắm đấy)mà chính là vì phải chuẩn bị cho tiết mục song ca trong chương trình của cuộc cắm trại sắp đến. Khổ một nỗi là tôi từ nhỏ đến lớn chưa hề mở miệng hát một bài hát hay là thử cầm một bản nhạc thế nên bây giờ tôi và tập cả ngày, tập đến vả mồ hôi cũng chẳng ra hồn ra dáng gì. Đã mệt nhọc đến như vậy rồi mà Max cứ gầm ghè ở bên tai khiến cho tôi càng ko muốn típ tục.Tôi đây chứ đâu phải như anh ta là một ca sĩ nhà nghề chỉ cần cầm bản nhạc lên đọc một cái là có thể hát được ngay.Ít ra cũng phải chỉ bảo tận tình chứ, đằng này chưa gì đã bắt người ta thực hành ngay.Tôi ko làm được thì anh ta cứ nhảy dựng đứng lên, la hét nhặng xị:
-Trời ơi!Thường ngày cô ăn cái gì vậy?Đầu óc chứa thứ gì trong đó mà ngốc kinh khủng.
-Tôi cũng như anh ăn cơm chứ ăn gì?-tôi đáp trả
-Hừ, vậy thì cô đúng là "ngu lâu dốt bền khó đào tạo". Nói đến rã cả họng ra rồi mà cứ ngu ngơ. Đã bảo là chỗ nào có dấu thăng thì phải ngân lên một chút, chỗ nào có dấu giáng thì phải hạ giọng xuống một chút.vậy mà cứ đọc đều đều như thế. Bộ cô đang tụng kinh hay sao?Mọi người mà nghe thấy thì sẽ xỉu hết mất.-Max tuôn ra một tràng
-Thì lúc đầu chẳng phải tôi đã nói là ko thể hát được hay sao? Ai là người ép buộc tôi chứ?-tôi trách móc.-Mà anh bảo tôi ngốc, anh nhìn lại mình đi, chẳng hơn tôi đâu.Có từng nghe qua câu "đầu óc ngu si tứ chi phát triển" chưa hả?
-Chưa!Nhưng mà thế thì sao?Liên quan gì đến tôi?-Max hỏi bằng giọng nghi ngờ.
-Anh thường vẫn hay tự hào vì mình có đôi chân dài đúng ko? Vậy đã từng nghĩ thử xem đầu óc mình có vấn đề như thế nào thì tay chân mới dài ngoẵng ra như thế chưa?
-Cô...được lắm, hôm nay tôi phải cho cô một bài học mới được.-Max dường như đã ko thể kìm nén được rồi nên anh ta muốn cho tôi biết tay bằng hành động.
Anh ta từ từ tiến đến tôi với một khí thế bừng bừng tức giận, ko ai cản nổi. Max tiến một bước là tôi lại lùi một bước. Bỗng dưng tôi bị vấp phải cái ghế và ngã phịch xuống sàn. Nhưng điều kinh khủng hơn đó là bị Max đè lên người tôi ngay sau đó và chúng tôi...môi kề môi.
Vì sự việc diễn ra quá đột ngột nên tôi đã bị bất ngờ.Sau 10s hồn của tôi mới quay trở lại với thân xác nên lúc đó tôi mới phát hiện ra tình cảnh mà mình đang gặp phải.Tôi vội đẩy Max ra và hét lên:
-Đồ biến thái, đồ xấu xa, đồ đồi bại, sao anh có thể giở trò đó với tôi?
-Trò...trò gì?Tôi chỉ là...-Max lúng túng
-Còn chối nữa àh?Anh vừa mới "K" tôi đấy!Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi, giờ đã bị anh cướp mất rồi, trả lại đây cho tôi-tôi chạy tới bóp cổ Max.
-Ăc...ăc...ngộp thở.Thả tôi ra, thả ra rồi tôi sẽ đền cho-Max nài nỉ
Tôi bỏ tay ra cổ của anh ta và lên tiếng hỏi:
-Anh định đền thế nào đây?
-Ờ thì....Môi của tôi đây này!Cô chủ động hôn lại đi, thế là xong-Max đưa mặt của anh ta lại gần tôi.
-Anh dám sao?Nói vậy mà nghe được hả?Xem ra anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải hok?-tôi vừa nói vừa ra tay đấm cho Max một cái vào mặt....BỐP....
Cha mẹ ơi, đau quá đi. Bàn tay đánh Max đau ê ẩm khiến tôi phải lấy tay còn lại xoa xoa cho đỡ đau. Thế nhưng sau khi thấy anh ta đang nằm quằn quại dưới đất thì nỗi đau của thể xác đã được giảm bớt một nửa.
-này, cô hành hung người như vậy mà còn cười được àh? Thôi chết tôi rồi, bầm tím rồi đây này-Max hốt hoảng khi thấy một bên mắt của mình bị sưng lên.-Thế này thì làm sao ngày mai đến trường được đây?-anh ta nhăn nhó
-Cho đáng đời đồ dê già.Nói cho mà biết, lần sau anh còn dám *****ng đến tôi nữa thì....giết ko tha đâu nghe chưa?-tôi lên mặt dạy bảo Max.
-Hừ, có cho tôi cũng ko thèm.Lúc nãy chỉ vì tôi bị mất thăng bằng nên ngã xuống ko ngờ lại *****ng trúng cô chứ có phải là cố tình đâu.Đồ con gái gì mà thô lỗ, cộc cằn.Gương mặt thì xấu xí.Đã vậy ngực dẹp lép, trước sau như một.-Max chỉ vào trán tôi và phun ra những lời khó nghe đó.
-Vậy mà còn dám bảo là ko có ý đồ sao?Anh để ý kĩ đến vậy để làm gì?Đúng là nói dối ko biết ngượng mồm....MAX LÀ ĐỒ DÊ CỤ-tôi lấy hết sức để hét lên 5 chữ cuối cùng.
-JENNY LÀ ĐỒ YÊU NỮ-anh ta cũng quay sang tôi và hét lên.
|
Chương 14
Max là tên vô liêm sỉ, bỉ ổi, đáng chết. Anh dám kiss tôi, thù này ko trả thì Jenny ko còn là Jenny nữa. Tôi nghiến răng kèn kẹt và lầm bầm trong miệng.
Người ta thường nói "giận mất khôn" và quả đúng như vậy thật.Khi thấy tấm hình của Max dán trên tường thì máu nóng cứ bốc lên đầu, ko còn phân biệt được đó có phải là người thật hay ko, tôi giơ tay lên và tung ra một quả đấm vào chính diện khuôn mặt của Max (trên tấm hình).Theo lẽ thường thì tay người bằng xương bằng thịt tất nhiên sẽ ko thể địch lại bức tường bằng gạch thế nên người cuối cùng người bị thiệt thòi vẫn là tôi.
Đau quá đi mất.Kiểu này phải đi kiếm ông bố bác sĩ của mình mới được. Tôi vừa ôm cái tay thương tật vừa đi xuống lầu.
Ngôi nhà hôm nay khá là yên tĩnh và vắng vẻ vì chỉ có tôi, Max và Xiah ở nhà thôi. Còn Hero, Uno, Micky thì vẫn phải đi học.
Đúng như tôi dự đoán, Xiah đang ngồi xem truyền hình. Cái dáng của anh ta lúc đó ko thể lẫn vào đâu được.Tay chống cằm, đầu ngoẹo sang một bên, hai chân thì duỗi thẳng, gác lên trên chiếc bàn.Bình thường người ta xem TV là để giải trí thế nên tinh thần lúc đó khá là thoải mái vậy nhưng đối với Xiah thì lại khác, anh ta cứ nghiêm cái mặt lại giống hệt như đang sắp phải đối đầu với một cái gì đó rất quan trọng ko bằng ấy.
Vừa nhìn thấy mặt tôi Xiah đã hỏi ngay:
-Lại bị thương tích ở đâu nữa àh?
-ủa sao bố biết?-tôi ngạc nhiên
-Lâu dần thành quen thôi mà.-Xiah đáp tỉnh bơ-Lần này là bị thương ở đâu đây?
-Đây này-tôi đưa bàn tay sưng vù lên cho anh ta xem.
-Giời ạh, làm gì mà ra nông nỗi này?-ông bố tôi la lên.-Bộ con vừa mới đi đấm bốc về đấy hử?
-Sao bố hỏi nhìu thía?Có chữa giùm con ko đây?Theo con thấy thì bố nên cai cái tật nhìu chuyện đi nếu ko thì chả làm bác sĩ được đâu-tôi nhăn nhó
-Ê, nói gì kì vậy?-Xiah vừa xoa tay cho tôi vừa hỏi
-Chứ còn gì nữa.Bố tưởng tượng xem, một người đang bị thương sắp chết cần cấp cứu ngay vậy mà bố lại cứ cà kê dê ngỗng, hỏi đủ điều thì đến lúc bố bắt tay vào chữa bệnh, người ta đã... "đi xuống lỗ" từ đời nào rồi-tôi tuôn ra một tràng.-.....Á, đau....bố chơi ác thế-tôi hét lên và vội rút tay lại.
- Cái này là để trừng phạt vì cái tội nói linh tinh –Xiah lườm tôi.
-Ừm....bố có loại thuốc nào có thể rửa sạch môi ko?-chần chừ một lát tôi mới mở miệng ra hỏi anh ta mặc dù biết loại thuốc đó ko hề tồn tại.
-Con bị sốt đấy sao Jenny?Trên đời này làm gì có thứ thuốc quái dị như thế? -Xiah đưa tay sờ lên trán tôi. -Mà này, nãy giờ bố thấy hành động của con kì quặc lắm.Có phải đang giấu bố điều gì ko?Để xem nào,....đưa tay lên sờ môi liên tục lại còn hỏi thuốc nữa....cái này hệt như là....bị hôn vậy-Xiah nhìn sang tôi
Thôi chết rồi, sao anh ta lại đoán ra vậy nhỉ?Chẳng lẽ ở trường khoa Y cũng dạy cả cách phát hiện ra người nào vừa mới "K" hay sao chứ?Phải đánh tan nghi ngờ ngay mới được. Tôi chột dạ vội đưa tay xuống, ko để lên môi nữa.
-Làm gì có chuyện đó, con chỉ hỏi cho vui vậy thôi mà-tôi cười trừ
-Vậy thì tốt.Bố mà phát hiện ra con kiss thằng nào thì...biết tay nghe chưa?-Xiah nhéo má tôi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông bố kết nghĩa và cố gắng nặn óc ra mà nghĩ cách trả đũa Max.Thực ra thì chỉ cần kiếm vài con gián về đưa ra trước mặt anh ta là được rồi nhưng cách này thì cũ quá, lần trước đã sử dụng với Uno rồi.Chỉ số IQ của tôi cao ngất ngưởng vậy mà lại ko có cách gì khác hay sao chứ? (người có lòng kiêu hãnh cao cực kì).Bỗng một ý tưởng lóe sáng trong đầu tôi.(chuyện, Jenny này chưa bao giờ biết đầu hàng trước số phận )Tôi quay sang nhìn Xiah với con mắt trìu mến khác thường và một nụ cười kì bí ko kém.
Như nhận ra sắp có chuyện bất thường sắp xảy ra với mình, ông bố thân yêu của tôi liền quay mặt sang tôi và hỏi:
-Làm gì nhìn ghê thía? Hok lẽ con muốn....-Xiah đưa hai tay lên ôm ngực và ngồi nhích sang một bên.
-ha ha ha, sao đầu óc bố đen tối dữ vậy?Đừng có nằm mơ giữa ban ngày.-tôi phì cười trước cái điệu bộ đề cao cảnh giác đó của anh ta.
-Ai biết được chứ?Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà!
-Cho xin đi, giờ này con chẳng có tâm trí đâu mà đôi co với bố đâu.Lại đây, có chuyện cần sự trợ giúp của bố đây này!-tôi kéo Xiah lại gần và thì thầm vào tai anh ta kế hoạch tác chiến.
-hô hô, được thôi, chuyện này nhỏ như con thỏ ăn cỏ trong giỏ.Hỏi trúng cao nhân rồi-tôi vừa dứt lời thì anh ta cười khằng khặc lên như người lên cơn.Anh ta vội tắt TV và kéo tay tôi lôi ra khỏi nhà.
Nơi chúng tôi đến là một nơi có bãi cỏ xanh mướt, chim hót líu lo.Bên cạnh là một cái hồ nước trong veo, xung quanh là cây cối mọc um tùm.Bầu trời ở trên cao xanh vời vợi với những đám mây trắng lơ lững trôi.
Bất chợt tôi nhớ lại khu vườn táo trước kia mình đã từng sống.
-Hey, làm gì mà ngẩn người ra thế?Nơi này đẹp lắm phải ko?-Xiah kéo tôi về với thực tại.
-Làm sao bố có thể tìm được một nơi tuyệt thế này?-tôi hỏi
-Tình cờ thôi.-anh ta nhún vai -Chẳng có ai biết nơi này đâu, chỉ có con và bố thôi đấy.
-Vậy sao bố lại dẫn con đến đây?Chẳng phải đây là nơi riêng tư sao?-tôi ngạc nhiên.
*************************************
Xiah.
Câu hỏi của Jenny khiến tôi bối rối quá chừng. Ngay cả bản thân mình tại sao lại làm vậy tôi còn ko thể hỉu nỗi thì làm sao mà trả lời cho cô ấy đây? Chỗ này là nơi chứa đầy những kỉ niệm của tôi và người ấy. Ngoài hai chúng tôi ra thì từ lâu đến giờ chẳng có ai biết được và tôi cũng ko nói với ai về sự tồn tại của nó.Vậy mà giờ đây tôi lại dẫn Jenny đến chỗ này…
Tôi nhìn Jenny rồi lại quay sang nơi khác để tránh ánh mắt trong sáng của cô ấy.Ôi, tỉnh lại đi Xiah, mày làm sao thế này?Bình tĩnh đi, phải hết sức bình tĩnh.Ko có gì lạ cả, chỉ là vì Jenny đang là con của mày nên mới....Tôi tự trấn an mình.
-Bố làm sao vậy?-Jenny vẫy vẫy tay trước mặt của tôi.
-Chẳng làm sao cả!Thôi bắt tay vào làm việc mau đi-tôi giục
Công việc bắt... gián này cũng khá tốn nhìu thời gian chứ ko an nhàn như tôi vẫn nghĩ.1h đồng hồ trôi qua mà tôi cũng chỉ bắt được có 5 con thôi (thật ra thì là 8 nhưng trong đó chết mất hết 3 con roài). Nhìn sang cô con gái thì thấy còn tệ hơn.Mồ hôi nhễ nhại, áo quần xộc xệch, khuôn mặt mệt mỏi vậy mà lại chưa tìm được con nào hết.
-Jenny, vẫn chưa có “em” nào sao?-tôi hỏi lớn
-Khó chết đi được.Thà là đập chết nó rồi bắt chứ còn bắt sống thì,.... chịu-cô ấy nhăn mặt.
Nhìn thấy cô ấy như thế tôi cũng cảm thấy động lòng và hơi.... thương thương. Tôi đi về phía Jenny và ấn cô ấy ngồi xuống một gốc cây.
-Thôi con cứ nghỉ ngơi đi.Việc này cứ để bố-tôi sốt sắng
-Ơ...-con nhỏ há hốc mồm nhìn tôi
Thấy vẻ mặt Jenny như thế tôi lại muốn trêu đùa một chút.Quả thật gương mặt cô ấy lúc tức giận trông đáng yêu kinh khủng.Chẳng trách Max và Uno lại thix chọc giận cô con gái của tôi như vậy!....
-Đừng có xúc động quá thế. Ko phải làm ko công đâu nhá. Coi như hôm nay con nợ bố.Lần sau có chuyện, nhất định sẽ bắt con trả lại- tôi cười cười.
**************************************
Jenny.
Chuyện lạ Hàn Quốc đây.Ko ngờ ông Xiah này lại tốt đột xuất như vậy!-tôi nghĩ thầm
Nhưng mà phải công nhận trong những ngày tháng ở trong nhà của bọn họ thì anh ta quả là một… hậu phương rất vững chắc của tôi.Lúc vui hay lúc buồn cứ việc tìm đến anh ta là thể nào cũng được nguôi ngoai.Hay là mỗi lần bị thương tật thì cứ y như rằng tôi lại được Xiah chăm sóc một cách đặc biệt.Có thể vì tôi là ...."con" anh ấy chăng?
|
Chương 15
Kế hoạch của tôi và Xiah (cho Max một bài học) đã bị đỗ vỡ vì ko thể kiếm được thứ mà anh ta sợ.
Tối mọi người ăn cơm xong là tụ tập quanh cái TV.Còn Hero thì phải dọn dẹp bãi chiến trường (vì tới ngày trực của anh ta mà).Nếu như bình thường thì có lẽ tôi đã giúp anh ta một tay nhưng vì cả ngày hôm nay phải lăn lộn với bọn...gián quá mệt rồi thế nên tôi bỏ ra ngoài sân hóng gió để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.
Ngồi ở đó một hồi tôi bị muỗi đốt quá chừng nên định đứng dậy đi vô kiếm người ra chịu trận chung nhưng Hero đã tự nguyện xuất hiện, khỏe quá chừng.Đã vậy anh ta lại còn mang theo...nhang diệt muỗi nữa.Thật đúng là người chu đáo.
-Sao lại ra đây ngồi một mình để làm mồi cho muỗi vậy?-Hero ngồi xuống cái xích đu đối diện
-Ở trong đó ngột ngạt quá -tôi cười trả lời.-Còn anh sao cũng ra đây?Ko xem đá bóng sao?
-Ừ thì...Nếu em ko thix sự có mặt của anh thì anh vào vậy-Hero đứng dậy.
-Ê, giận rùi àh?Đàn ông con trai gì mà...Em có nói là ko thix đâu-tôi níu tay anh ta lại.
-Đùa một chút cho vui.-Hero phì cười
Trời ạh! anh ta chắc cũng bị nhiễm bệnh của 4 người còn lại rồi.Lúc nào cũng chỉ muốn chọc giận mình thôi.Chán ơi là chán! Tôi thở dài.
-Eun Hye này!-Hero gọi tôi.
-Em đã nói anh bao nhiu lần rồi? Đừng bao giờ kêu em bằng cái tên đó. Em là Jenny, Jenny đó, ko phải là Eun Hye.Người có cái tên Eun Hye đã chết rồi.-tôi gắt lên
-Dù muốn hay ko thì em vẫn là Eun Hye.Dù có đổi tên, có cố quên quá khứ đi nữa thì trong lòng em cũng ko thể thanh thản được.Vậy tại sao lại ko thử đối mặt với nó một lần?-Hero nắm chặt hai tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Anh ko hiểu được đâu.-tôi rút tay ra khỏi tay của anh ấy và quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt như có lửa ấy.Nó làm tôi cảm thấy bối rối.
-Anh hiểu hết tất cả mọi chuyện.Cơ bản là em ko đủ can đảm để tiếp nhận chuyện anh Song Chul đã ra đi.Anh sẽ tiếp thêm cho em dũng khí.Đừng sợ gì cả, hãy tin vào anh Eun Hye àh! Em làm được mà phải ko? AIZA AIZA FIGHTING!-Hero giơ 2 tay lên.
Câu nói đó nghe rất quen thuộc.Ko lẽ anh ấy chính là...-tôi nhìn sững vào anh ta
-Anh...có phải anh là người đã gửi....-tôi nhíu mày hỏi.
-Uhm.-Hero gật đầu.-Ngày ấy vì ko thể nào gặp được em nên anh mới phải giấu mặt và gửi mail như thế.
Tôi ko tin vào tai mình nữa. Sao tôi lại ngu ngốc đến vậy nhỉ? Một người tôi luôn cố sức tìm kiếm lại chính là người ở ngay bên cạnh mình.Tại sao tôi ko thể đoán ra ngay được là chỉ có anh ấy-người biết rõ mọi chuyện mới có thể giúp tôi đứng dậy? Chứ trên đời này làm gì còn có ai tốt bụng đến mức ngày ngày nghe tôi tâm sự, ngày ngày gửi mail động viên tôi?
Mặc dù tôi đã tự nhủ là ko được khóc nhưng nước mắt nó cứ tự trào ra,tôi ko tài nào kiểm soát được.Hero đến cạnh tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.Tuy anh ấy ko nói gì nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi trong vòng tay đó.Tôi ko còn sợ nữa vì từ bây giờ đã có một thiên thần luôn sát cánh bên tôi, đó chính là Hero.
-Sao nào, đã nín chưa cô bé mít ướt?-Hero đưa tay lau nước mắt cho tôi
-Anh dám chọc em sao?-tôi đấm thùm thụp vào ngực của Hero.
Đúng là chỉ có ở bên cạnh anh ấy tôi mới là chính mình.Tôi có thể tự do cười, tự do nói, tự do khóc mà ko cần phải kiêng dè gì.Đối với Uno hay Max thì tôi lại phải trở thành một đứa con gái đanh đá.Còn với "mẹ" Micky thì khỏi phải nói rồi, ở bên cạnh anh ta ko thành người câm mới lạ.Đúng là cực hình đối với một đứa nói nhìu như tôi
-Dạo này em có gặp Bi ko?-Hero lên tiếng hỏi
-Ừm...cũng có gặp, mới đây thôi.-tôi đáp
-Đến khi nào thì em mới nói cho bọn nó về Bi?
-Chẳng bao giờ cả-tôi đáp cộc lốc.
-Why?-Hero ngạc nhiên
-Đơn giản là vì em ko muốn, thế thôi.Mà anh có thể chuyển đề tài khác được ko?-tôi khó chịu
-Nhưng chẳng phải nói ra vẫn tốt hơn hay sao?Tại sao lại muốn giấu chứ?-anh ta lại típ tục
Mới khen đã té hen roài.Tưởng anh ta ko tò mò như mấy người kia, ai dè còn dai hơn nữa.Thật là phiền quá đi.Tôi im lặng ko nói mà chỉ lặng lẽ bỏ đi vào trong nhà.
-Eun...àh ko, Jenny!em ko ngồi nữa sao?-Hero gọi với theo nhưng tôi chẳng thèm trả lời.
Vừa thấy mặt tôi Uno đã lên tiếng ngay:
-Theo như tôi dự đoán thì núi lửa sắp hoạt động rồi đây.Mọi người nên sơ tán đi càng nhanh càng tốt.
-Cái gì?Anh nghĩ sao mà nói vậy?-tôi hỏi lại.
-Trên mặt cô hiện lên chữ Giận kia kìa-Max tiếp lời Uno
-Này con gái, lần đầu tiên bố thấy con với Hero cãi nhau đóa.-tôi chưa kịp phản pháo lại Max thì Xiah đã chặn họng tôi lại.
-CÁC NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KO?-tôi hét to.-Thật là bất lịch sự, người ta chưa kịp nói mà đã giành nhau nhảy vào họng ngồi rồi.
Nói rồi tôi hầm hầm bỏ lên lầu để lại 5 gương mặt đang trong tình trạng "ngu ngơ" nhìn theo tôi.
|
Chương 16
Hôm nay là chủ nhật, mọi người đều được nghỉ thế mà mới sáng bảnh mắt ra đã ko thấy một mống nào.Nhưng vậy cũng tốt, một mình tôi có thể làm vua một cõi. Đỡ phải nhìn thấy mấy cái gương mặt "ác quỷ".Tôi nhắm mắt, dang 2 tay ra và hít thở ko khí trong lành
-CỐP-đầu tôi va phải một cái đầu khác khiến cho cả hai ngã dúi dụi.
Chẳng phải là đi hết rồi àh?Sao lại còn người nào ở đây? Tôi đưa tay xoa xoa cái đầu. Mở mắt ra thì....
-Là anh sao?.....Là cô sao?-tôi và Micky đồng thanh hỏi.
-Có sao ko?-Micky đưa tay đỡ tôi đứng dậy
-Tạ ơn Chúa, tôi ko sao.Chỉ bị u đầu một cục thôi-tôi trách móc
-Phì...-Micky phì cười.
Ko biết trước đây thì sao nhưng từ lúc bắt đầu sống chung với 5 người bọn họ tôi chưa bao giờ được thấy Micky cười.Phải công nhận lúc anh ta cười lên trông cũng đẹp "giai" khiếp.
-Ột....ột-một âm thanh vang lên từ bụng của tôi
-Con gì kêu vậy nhỉ?-Micky nhìn quanh tìm kiếm.
-Con gì là con gì?Bụng tôi đấy-tôi nhăn mặt xoa xoa cái bụng đang lép kẹp-Mà bọn họ đi đâu cả rồi?-tôi hỏi
-Chúng nó đi xả stress rồi-Micky đáp.
-Thế sao anh ko đi?
-Tôi ko thích những nơi đông người, ồn ào, náo nhiệt.
Ối giời! Mới 19 tuổi đầu mà cứ như là 89 vậy.Đúng là ông cụ non-tôi lẩm bẩm. Mà cũng lạ thật! Anh ta ko thích những nơi đông người, ồn ào, náo nhiệt vậy mà lại đi làm ca sĩ. Ko thể hiểu nổi.
-Này, ăn sáng đi chứ?-tôi lên tiếng hỏi.
-trong nhà chẳng còn gì ăn đâu. Lúc nãy, trước khi đi bọn nó vơ hết sạch thức ăn rồi. Bụng tôi cũng đang bị rỗng đây.-anh ta đáp gọn lỏn
-Vậy thì chúng ta đi ăn đi, sẵn tiện ghé qua siêu thị lun.Tôi thấy trong tủ lạnh cũng hết đồ ăn rồi.-tôi rủ rê.
-Nhưng mà...-Micky lừng khừng
-Sao?bọn họ đi chơi mình cũng phải đi chứ?Ngu gì nằm nhà?-tôi kéo tay anh ta đi
-Phải hóa trang đã chứ!-Micky giựt tay lại
-để con giúp cho-tôi sốt sắng kéo anh ta lên phòng.
20 phút sau một nhân vật nhìn hệt như người ngoài hành tinh xuất hiện.Đầu đội mái tóc giả bù xù quăn tít.Mắt đeo kính đen, miệng bịt khẩu trang.Đó là mẹ Micky yêu "vấu" của tôi.
-Cái quái gì thía này?-Micky nhăn nhó khi thấy mình trong gương.
-Vậy là đẹp lắm rồi, đi thôi.-tôi kéo anh ta đi.
Vừa bước ra ngoài đường là mọi người đều đổ dồn mắt về phía chúng tôi (nói một cách chính xác hơn là nhìn Micky nhưng vì tôi đi chung nên cũng ko thoát được "tia chiếu") Lúc đầu tôi chỉ định trêu đùa Mic một chút thôi, nên mới hóa trang cho anh ta thành ra như thế. Nhưng bi h thì thật sự rất hối hận (vì tôi đâu phải là đứa mún trở thành tâm điểm của sự chú ý đâu cơ chứ?) Vậy nên cuối cùng tôi phải lôi anh ta vào một shop thời trang để "tút" lại nhan sắc cho anh ta…
Tôi cứ nghĩ mình sẽ được chiêu đãi một bữa ăn thật ngon trong một nhà hàng sang trọng nào đấy nhưng ko ngờ Mic lại là một tên keo kiệt, bủn xỉn. Anh ta dẫn tôi đến một quán bán SUSHI KIMBAB.Tuy nó ko đến nỗi ọp ẹp, nghèo nàn nhưng với 1 ngôi sao "sáng chói" như Mic mà lại ăn ở đấy thì đúng là ko thể tưởng tượng nổi.
Khi Mic vừa đẩy cánh cửa định bước vào thì tôi vội kéo anh ta lại:
-Anh định vào đó thật đấy hử?
-Ko thật thì giả chắc?-Mic hỏi lại bằng giọng khó chịu.
-Nhưng 1 người như anh mà vào đây thì mọi người sẽ cười cho đấy!-tôi giả vờ hù dọa.
-Ai cười mặc họ.Cười thì cùng lắm là hở 10 cái răng thôi.-Mic bình thản đáp và típ tục bước vào trong.
Trời ơi! Thằng cha này đúng là đồ…phớt đời. Nhưng anh ta ko nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho 4 người còn lại của DB chứ? Ai đời một ngôi sao nổi tiếng lại đi vào cái quán này. Nhất định sẽ có những lời bàn tán ko hay và sẽ ảnh hưởng ko ít thì nhiều đến danh tiếng của cả 5 người. Và hơn hết, đó là tôi ko hề thích món này một chút nào. Cứ để tình trạng này thì chắc là tôi sẽ phải ăn món đó mất. Ko được, phải cản anh ta lại.
-NHƯNG MÀ TÔI KO BIẾT ĂN MÓN NÀY-tôi đứng giữa đường hét lên.
-Ê, sao lại nói to như thế? Tôi có bị điếc đâu?-anh ta vội chạy tới bịt mồm tôi lại, cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh và thì thầm vào tai tôi.-Có thật là ko biết ăn kimbab ko? Người HQ mà ko ăn được món này thì lạ thật?
-Tôi là người Mĩ gốc Hàn-tôi đính chính lại lời nói của Mic- Mùi rong biển khiến tôi ko thể chịu được.Lúc 7 tuổi tôi có nếm thử một lần.Đấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.-tôi vừa nói vừa rùng mình.
-UH phải công nhận là rong biển rất khó ăn nhưng nếu quen rồi thì đâm ra "nghiện" đấy.Mùi, hương vị của nó thật là ko thể quên được -Mic mơ màng.
-Hey!đang nằm mơ giữa ban ngày đấy hử?-tôi vẫy vẫy tay trước mặt anh ta
-Mún ăn gì?-anh ta quay sang hỏi tôi
Cái đồ bất lịch sự.Nói năng gì cứ trống ko, cộc lốc.-tôi lầm bầm trong miệng. Anh ta sợ nói nhiều một chút thì sẽ chết hay sao ấy. Người gì mà tiết kiệm lời đến mức tối thiểu.
-Anh hỏi tôi hả?-tôi giả vờ hỏi lại
-ko cô thì ai vào đây?chẳng lẽ nói với cây cột hay sao chứ?hỏi nhảm!-Mic càm ràm.
-vậy thì đi ăn mì lạnh đi!-tôi đề nghị
Bỗng nhiên từ trong quán bước ra một người đàn bà có lẽ đã luống tuổi rồi.Thân hình bà ta phải gọi là "đẫy đà", béo múp béo míp.Mái tóc thì xoăn tít giống như mái tóc giả anh ta đội lúc nãy.Đã vậy khuôn mặt còn có thêm một cái nốt ruồi.Nhìn bà ta là tôi liền liên tưởng ngay đến mấy bà mối thời xưa ở TQ. Trên tay bà ta có bưng một chậu nước, bà ta liền hất thẳng vào chúng tôi:
-Có ăn thì đi vào còn ko thì xéo!Mới sáng sớm đã ám rồi-trước khi bước lại vào quán bà ta để lại một câu nói khó nghe.
Phải chi nước mà bà ta cho chúng tôi là nước trắng ko cũng đỡ nhưng đây là nước đã dùng để ...rửa chén.Đầu tóc, quần áo chúng tôi đều ướt nhèm nhẹp và dính đầy mấy cái thức ăn thừa.
-Tại cô cả đấy.Lúc đầu để tôi vào ngồi ăn thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì.-Mic tức giận.
-Tại tôi sao?là anh chứ bộ!tôi đã bảo đừng vào mà anh cứ đứng dây dưa trước cửa quán người ta làm chi?-tôi đáp trả
-Cô... cô là đồ ngậm máu phun người-Mic chỉ tay vào mặt tôi và hét lên
-Anh nhìn tôi đi!máu còn ko đủ nuôi cơ thể tôi nữa là, đào đâu ra mà phun anh chứ?-tôi vênh mặt lên nhìn anh ta với một con mắt đầy thách thức.
|