5 Chàng Trai Và Một Cô Gái
|
|
Chương 22
Vừa kết thúc lễ khai mạc hội trại là tôi lẻn vào lều một mình ngồi...tập hét (óa nhầm, tập hát).Cứ tưởng mọi việc sẽ được êm xui tốt đẹp ai dè...
Uno từ đâu hốt hoảng chạy vào.Anh ta rủ tôi chơi trò:"ăn chuối".Tôi chưa kịp trả lời trả vốn gì đã bị kéo đi một cách thô bạo.
Thoạt đầu nghe tên thì thấy cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng có tham gia thì mới được "nếm mùi".Một đội gồm 1 nam & 1 nữ.Nam có nhiệm vụ phải...cõng nữ chạy một đoạn từ chỗ xuất phát đến chỗ BGK treo chuối.Còn nữ thì phải... ăn chuối bằng miệng(tất nhiên) nhưng mà lột vỏ chuối cũng phải bằng miệng nốt,nói túm lại là từ đầu chí cuối chỉ miệng và miệng, ko được sử dụng thêm bất cứ một bộ phận nào khác trên cơ thể (khó cực kì).Tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may,Uno có chiều cao khá lí tưởng nên tôi chẳng phải khó khăn rướn người, rướn cổ như mí người nữ đội kia.Cộng thêm tài năng và sự khéo léo của mình (nổ banh nhà lầu) thế nên tôi hoàn thành khá nhanh công đoạn lột vỏ chuối.Nhưng còn cái khoản ăn chuối thì...Món ấy là cái món tôi căm thù nhất thế giới vậy mà hôm nay lại phải "xơi".Nhưng vì lòng kiêu hãnh nên tôi phải cố nuốt cho bằng được.Kết quả là đội tôi đứng nhất.(chuyện, Jenny mà lị).
Trong khi Uno lên nhận giải thưởng thì tôi ở dưới nôn thốc nôn tháo món chuối kinh tởm ấy ra khỏi cơ thể.Nhưng mà điều làm tôi điên tiết lên nhất đó là giải thưởng là 3 nải chuối to đùng.Trời ạ!Thi đấu cật lực để nhận tranh một thứ mà mình ghét.Chịu nổi hok?
Vừa nghỉ mệt được một chút tôi lại bị Xiah rủ rê (+dọa nạt) bắt tham gia với anh ta trò "đạp bóng".Trò này một đội cũng có 1 nam & 1 nữ.Tôi thì ở 2 cổ chân được đeo 2 quả bong bóng và phải đi đạp vỡ bóng của đội khác.Xiah thì phải bảo vệ cho bằng được bong bóng của đội chúng tôi.
Cuối trận đấu, chúng tôi còn được 1 quả chưa bị vỡ và đứng nhì.Bong bóng thì bảo vệ được nhưng chân tôi thì lại ko.Hai bàn chân bị dẫm lên ko thương tiếc.Chờ cho Xiah nhận giải đi xuống, tôi hét lên:
-Bố còn ở đó mà cười được nữa sao?Bàn chân "ngọc ngà" của con bị mang thương tích rồi đây.
-Thôi thôi ko sao!để bố bôi thuốc cho con gái cưng nào!-Xiah lăng xăng chạy vào lều lôi từ trong túi của mình ra một tuýp kem và nhẹ nhàng xoa chân cho tôi.
-Hừ, lần sau mà còn rủ tôi vào mấy cái trò bạo lực như thế này nữa thì... biết tay.-trước khi đi vào lều, tôi còn gửi lại một lời hăm dọa.
Cứ tưởng bọn họ sẽ thôi ko dám lôi tôi vào mấy trò chơi vớ vẩn ấy nữa nhưng ko, tôi vẫn phải lê cái thân xác đi.Nào là "bịt mắt nấu cơm" với Hero, "đoán ý đồng đội" với Micky và cuối cùng là "2 người 3 chân" với Max.
Buổi sáng của tôi thế là trôi qua vèo vèo với những trò vô bổ ấy.Về đến trại tôi ko còn một chút sức lực nào, cứ như người mất hồn.Tôi nằm phịch xuống và "khò" một giấc ngon lành…
Vừa mở mắt dậy là tôi đã bị bắt cóc qua lều của 5 người bọn họ.Cũng may là buổi chiều nhà trường cho các lều tự sinh hoạt với nhau nên tôi chẳng phải hoạt động tay chân nữa thay vào đó là hoạt động bằng trí óc (chúng tôi chơi đánh bài).
Vì có đến 6 người nên chúng tôi oẳn tù tì để chia nhóm.Tôi với Micky ; Hero với Uno ; Xiah một mình và Max cũng một mình.Tôi với Mic thắng liên tục (chậc, 2 cái đầu thiên tài cùng ở đây thì chuyện thắng là chuyện ko thể nào khác hơn).
-Thôi dẹp hết đi!Chơi trò khác!-Max thua quá nóng mặt nên giãy nãy.
-Biết vậy ngay từ đầu đem tiền cúng cho Jenny với Mic lun cho roài, khỏi phải ngồi đánh bài, vừa đau lưng, đau đầu mà chẳng được gì.-Uno cũng hùa vào than thở.
Vậy là sòng bài được dẹp bỏ.Tôi với Mic đúng là hơi tiếc vì nếu ngồi nữa chắc là chúng tôi sẽ kiếm được một khoản kha khá.(máu tham nổi lên rồi đấy)
-Ê các vị, tôi có một chuyện cần tuyên bố -Xiah đứng phắt dậy-Chúng ta lâu nay đã giống như là một gia đình đúng hem? Thế nhưng lại ko có một tôn ti trật tự nào sất.Vì vậy hum nay tôi quyết định sẽ phân chia địa vị cho từng người một.
-Xiah!cậu làm gì mà nói nghe ghê thía?-Hero nhăn mặt.
-Tôi với Mic là vợ chồng và Jenny là con chúng tôi thì ko còn gì bàn cãi nữa đúng hok?Bi h đến phiên 3 người, hãy bốc thăm đi-Xiah phớt lờ Hero và típ tục công việc "cao cả" của mình.
Sau khi bốc thăm.
Tôi xin hân hạnh được giới thiệu gia phả của gia đình chúng tôi như sau:
Đứng đầu là Xiah với cương vị chồng, típ theo là Mic với cương vị vợ.Uno là anh trai của tôi (tức là đều là con của Xiah-Mic).Max là em...gái của Mic (tức là dì của tôi với Uno), Hero là em trai của Xiah (tức là chú của tôi với Uno).
-Tôi phản đối!tôi là con trai sao lại bắt chuyển đổi giới tính?-Max làm loạn lên.
-Tôi thì đúng là mún làm con của cậu thật nhưng là... "con rể" chứ ko phải là anh của Jenny.-Uno cũng giơ tay phát biểu ý kiến.
-Tôi thì chỉ có một đề nghị nho nhỏ.Ở trong nhà thì xưng hô như thế được nhưng ra ngoài đường thì miễn được ko?-Hero hỏi.
-Tôi đã quyết định hết rồi, ko bàn cãi nữa.-Xiah bãi bỏ hết tất cả mọi ý kiến.
Cái thằng cha Xiah này ko phải là... "bệnh nhân trốn viện" thì chắc cũng có một tuổi thơ dữ dội với những lần..."té giếng".Chứ những người bình thường ai lại có một ý tưởng "đại gia đình" khùng điên như thế?Thật là hết thuốc chữa. Tôi chán nản bỏ đi ra khỏi lều.
-Này Jenny, anh nghi bố có kế hoạch từ trước rồi hay sao í-Uno khều khều tôi.
-Chứ còn gì nữa.Nếu ko chuẩn bị trước làm sao mà mọi chuyện lại hoàn hảo như thế được.-Hero từ đâu chạy đến góp lời.
-Mấy người đang nói xấu Xiah đúng ko?Cho tôi tham gia với-Max cũng góp mặt vào hội t8m của chúng tôi.
Trong khi đó ở trong lều.
-Ắt xì...-Xiah bị hắt hơi liên tục-Này mẹ nó, hình như có ai đang nói xấu tôi thì phải?
-Còn phải hỏi, 4 người bọn nó đang tụ tập ngoài kia kìa-Mic bình thản đáp.
|
Chương 23
Cuối cùng thì hội trại cũng đã kết thúc thành công tốt đẹp.Mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo của nó.Và tất nhiên là ngôi nhà của "chúng tôi" cũng lại xảy ra những chuyện đau đầu.
Hôm nay chúng tôi mở một cuộc họp.
-E hèm!"đại gia đình" của chúng ta đã tồn tại được 1 tuần tuổi.Tuy nhiên theo quan sát thì tôi lại thấy còn có chút vấn đề.-Xiah bắt đầu bằng một thông tin mà chẳng ai muốn quan tâm-Tôi đã quy định rồi, mọi người phải xưng hô theo đúng vai vế của mình dù có ở trong nhà hay là ngoài đường đi nữa cơ mà?Tại sao lại ko tuân theo hử?Trả lời đi Max, Jenny, Hero?-Xiah gắt nhẹ
-Bố ơi là bố!Max đường đường là boy 100% vậy mà bắt con phải gọi là "dì" thì...ko được đâu.Còn Hero, nếu kêu là "chú" thì chẳng phải là làm anh ấy "tổn thọ" hay sao?-tôi phân trần
-Ko ý kiến ý có gì sất.-Xiah cắt ngang lời tôi.-Nhân danh là chủ gia đình, tôi quyết định từ bi h nếu ai còn tái diễn nữa thì phải nộp 1000won/1 lần vi phạm và tiền đó được bỏ vào "quỹ tiết kiệm", đến cuối tháng sẽ lấy nó ra mua...bánh pizza ăn -Xiah từ đâu lôi ra một con heo đất to đùng đặt lên bàn.
-Này Mic, cậu để cho thằng Xiah làm vậy mà được sao?Nói gì đi chứ?- Hero dụ khị Mic-Chẳng lẽ cậu muốn người khác kêu 2 người là... "gay"?-anh ấy vặn volume càng ngày càng thấp dần.
-Tôi chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, nói gì.Nhưng mà...ừm...-Mic ậm ừ-Tôi chỉ mới 19t mà lại có đến 2 đứa con thì...còn gì là tuổi thanh xuân nữa?
-Hê hê, tưởng chuyện gì quan trọng chứ việc này thì...Mẹ nó nghe tôi giải thích nhá.Mình chẳng phải mang nặng đẻ đau, cũng chẳng mất công nuôi dạy mà vẫn có được 2 đứa con một trai một gái dễ thương, ngoan ngoãn, tốt quá rồi còn gì?-Xiah kể lể-Thôi, mọi chuyện đến đây kết thúc, giải tán...-anh ta đứng dậy đi mất tiêu.
Tôi đây đang bị "viêm màng túi" giờ lại còn thêm cái việc "nộp 1000won/1 lần vi phạm" thì chắc phải đi kiếm việc làm thêm quá.Cái ông Xiah này cũng thật là...sao lại có những ý tưởng "chết người" vậy cơ chứ?Đúng là chắp tay chào thua ổng lun đóa.
-Chủ nhật tuần này bọn anh sẽ có 1 show diễn, em đến cổ vũ cho bọn anh nhá?-Hero cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, anh ta chìa ra cho tôi một tấm vé mời.
-Ơ nhưng mà...em ko quen những chỗ như thế...-tôi bối rối
-ko sao, đây là vé dành cho khách mời, em sẽ được ngồi ở chỗ tốt nhất chứ chẳng phải chen lấn đâu. Hero nói xong lập tức bỏ đi ngay, để lại tôi một mình chẳng biết phải làm gì với cái vé ấy.
-Hù!sợ ko Jenny, hết hồn ko?-Uno từ đâu xuất hiện
-Anh bao nhiu tuổi rồi mà còn "hồn nhiên" thía hử?Giống như là con bò điên í-tôi nói bằng giọng khó chịu.
-Ủa?anh tưởng em thix chứ?hóa ra ko phải à?vậy thôi anh đi "giải quyết bầu tâm sự" đây-Uno nhăn mặt, vội vã ôm bụng chạy đi.Nhìn anh ta lúc đó buồn cười ko chịu được, cứ như là vịt mắc đẻ vậy.
Đang chạy ngon trớn thì bỗng dưng anh ta khựng lại rồi quay đầu chạy lại phía tôi.
-Suýt quên.cầm lấy đi.-Uno giúi vào tay tôi một tấm vé mời nữa-thôi chết "ra quần" mất rồi-anh ta lật đật chạy vào WC.
Bó tay+bó chân với thằng cha này.Khùng hết chỗ nói.-tôi lắc đầu chán nản. Vừa bước đến chân cầu thang thì **ng ngay phải Xiah.
-Này Jenny!vé mời đặc biệt có 1-0-2 đó.Nhớ phải cất kĩ nghe chưa?Lên phòng bỏ ngay vào két sắt đi-anh ta chìa ra cho tôi một tấm vé nữa.
Xiah vừa mới đi thì Max lò đầu ra khỏi phòng, nói vọng xuống lầu chỗ tôi đang đứng:
-Jenny, chút xíu nữa lên phòng tôi có chuyện nhá!
Chẳng biết lại có chuyện gì nữa đây?anh ta rất hiếm khi "rủ" tôi vào phòng mình vậy mà hôm nay lại....chẳng biết có âm mưu gì đây ko nữa?
Cốc...cốc...cốc-tôi đưa tay gõ cửa.
-vào đi!-giọng Max vang lên.
Tôi vừa đẩy cửa bước vào anh ta đã hỏi ngay:
-có chuyện gì?
-Thì anh bảo tôi vào đây còn gì?-tôi ngạc nhiên.
-Ủa, có ko?-max ngơ ngác-nhưng mà tôi gọi cô vào đây để làm gì ấy nhở?-anh ta lại quay sang hỏi ngược lại tôi.
-Này!anh giỡn mặt đó hử?-tôi hét lên
-À...à, nhớ rồi.Dạo này mình lú lẫn quá-anh ta vỗ vỗ trán rồi rút ra từ trong hộc bàn một cái vé mời thứ 4.-Cầm lấy đi rồi ra ngoài, tôi đang rất bận-anh ta đuổi tôi một cách phũ phàng.
Đồ dở người, đồ đứt dây, đồ....-tôi vừa đi vừa lầm rầm **** rủa Max.Hết thuốc chữa với anh ta roài.Phải đi uống nước cho hạ hỏa mới được-tôi mò xuống nhà bếp.
Mic đang đứng nấu thức ăn.Thấy tôi anh ta lôi từ trong túi ra một cái vé mời (cái thứ 5 rồi đấy)
-Ko biết mấy đứa kia đã đưa cho em chưa nhưng...thôi kệ, cứ cầm đi.-Mic đưa cho tôi rồi lại típ tục công việc nấu nướng.
Tôi thật tình chẳng mún tham dự buổi biểu diễn đó một chút nào.Mà có đi đi chăng nữa thì cũng vẫn còn dư đến 4 vé, thật phí quá.Phải làm gì đi chứ nhỉ? Tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ.Một ý tưởng lóe sáng trong đầu, tôi bật dậy chồm mở cái laptop.
Theo như những thông tin nãy giờ thu thập được ở trên mạng thì mặc dù vé của show đó đã hết từ lâu nhưng vẫn còn rất nhìu người kiếm ko được.Nếu bi h mà tôi tung ra bán thì...chắc chắn là sẽ kiếm được một khoản ko nhỏ.Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định sẽ rao bán 5 chiếc vé mời đó.
|
Chương 24
Hôm nay là ngày biểu diễn của DB vì vậy bọn họ trông ai cũng căng thẳng và khẩn trương.Còn ngoài đường thì khỏi phải nói, fan hâm mộ, nhà báo, người của đài truyền hình đứng đông nghìn nghịt, xếp thành hàng dài.Tôi định là sáng nay sẽ vi vu với Song "dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường" nhưng chiếu theo hoàn cảnh hiện h thì chắc là sẽ phải hoãn lại thui.Chứ bi h mà bước ra khỏi nhà chắc tôi sẽ bị đè dẹp lép như con tép wé.Ko những thế, sáng ngày mai trên báo trang đầu tiên sẽ đăng hình tôi kèm theo một bài viết đầy những mối nghi hoặc.Và rồi tin tức bay sang Mĩ, lọt vào tai của daddy và mommy----->tèng téng teng....tôi bị bắt.Vậy nên ngu gì chường mặt ra đường lúc này?
-Jenny!tối nay nhất định con phải đến nhá-Xiah lên tiếng nhắc nhở tôi.
Trời đất quỷ thần ơi!tôi đã quên bẵng mất chuyện này.Mấy cái vé h đã nằm trong tay người khác hít roài, lèm seo mừ tối nay tôi đi xem liveshow được chứ? Nếu mà im lặng thì cũng ko phải là cách tốt.Nhỡ đâu bọn họ phát hiện tôi ko có mặt ở đó thì phải làm sao? Còn nếu mà khai thật ra thì....ko đủ can đảm đâu.Thật là tiến thoái lưỡng nan.Ngốc thật, đáng ra chỉ nên bán 4 cái vé thôi, giữ lại 1 đằng này máu tham nổi lêm chơi hết lun 5 cái.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ với ánh mắt ngơ ngác đúng kiểu "nai con" và thì thầm:
-Ko đi có được ko?
-Sao lại thế?ko đi là thế nào?-Hero ngạc nhiên
Lần này thì chết chắc.bọn họ ko "dần" tôi như con mực nướng mới là chuyện lạ.Làm thế nào đây?Thôi thì cứ khai ra cho rồi, đến đâu thì đến.Cùng lắm là bị vào bệnh viện nằm mấy ngày thôi chứ có gì ghê gớm đâu?Dũng cảm lên Jenny, tiến lên....
Tôi nuốt "cục sợ" một cái ực xuống và nở một nụ cười xinh như "thiên thần" (cái này là "mĩ nhân kế" nhằm làm giảm đến mức thấp nhất cơn tức giận của mấy người đó)
-mấy......mấy.....cái....vé...đó..đã..đ� �..ợc..bán đi rồi-tôi nói càng lúc càng nhanh dần.
-CÁI GÌ? JENNY?-5 người cùng đồng thanh hét lên.
-Á...á....á cứu mạng, cứu mạng, có ai ko?cứu với, tôi bị hành hung nè...á...á....á-tôi lấy hai tay ôm đầu, miệng thì la bãi hãi mặc dù vẫn chưa bị **ng đến...một sợi lông chân.
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì.Tôi từ từ hé mắt.Trước mặt tôi bi h là 5 người mặt đỏ phừng phừng vì giận.5 cánh tay đang cách đầu tôi cỡ 5cm.Chắc là định cốc đầu hội đồng tôi nhưng mà kiềm lại được.
-Sao cô có thể làm như vậy được hả Jenny?Chúng tôi xem cô như người nhà mới tặng mấy cái vé đó vậy mà cô lại...Trong mắt cô bọn này là gì hả?xem thường chúng tôi đến vậy sao?-Max nói thật nhỏ nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong đó sự trách móc.Và trong ánh mắt của bọn họ hiện lên một sự thất vọng ghê gớm.tất cả mọi người đều lần lượt bỏ đi mà ko nói thêm một lời nào.
Một niềm hối hận dâng trào trong lòng.Sống mũi tôi đột nhiên thấy cay cay.Từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên má, mặn chát.Tôi khóc.Thà rằng họ cứ mắng, cứ đánh tôi đi thì chắc là sẽ dễ chịu hơn.
-Em ko sao đấy chứ?-một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi.Là Hero.
Tôi vội ngẩng mặt lên, chưa kịp chùi cả nước mắt nữa.Mọi người đều đã trở lại cả và đang nhìn tôi nhưng hình như ko còn giận nữa hay seo í.
-Mít ướt quá đi!Đừng có khóc nhè nữa, xấu lắm biết chưa?-Uno ân cần lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi.
-Đây, cầm lấy.Đừng có đem đi bán nữa đấy-Micky chìa ra cho tôi một cái vé khác.
-Mọi...mọi...người...ko...ko....giận tôi sao?-tôi lắp bắp mãi chẳng ra thành lời.
-Sao ko có?Giận điên lên lun ấy chứ.Nhưng mà thấy con khóc nức nở như thế thật ko đành lòng chút nào-Xiah thở dài.
-Tôi tưởng cô gan lì cóc tía hơn cơ.Mọi khi vẫn bốp chát lại tôi vậy mà hôm nay seo hiền thế?tôi mới nói có một câu đã chảy nước mắt rồi.-Max nói như trêu chọc.
-Tôi thèm khóc vì anh đấy!-tôi liếc Max bằng một ánh mắt sắc như dao cạo.
-Này, đừng có nghĩ là cái vé ấy cho không nhá.Đổi lại là cô phải làm cho mỗi người chúng tôi 3 việc đấy-Max típ tục nói
-WHAT???sao lại thế được?Nếu vậy thì tôi ko cầm nó đâu.Tôi sẽ ko đi xem nữa là được chứ gì?-tôi giãy nãy
-Đâu có dễ như thế cô bé?bắt buộc phải đến buổi biểu diễn của tụi này-Uno cũng hùa theo Max.
Vậy là nãy giờ tôi phí nước mắt roài?Cứ tưởng là bọn họ bị tôi làm tổn thương ai dè đâu....Chỉ có mình tôi là ngây thơ bị cho vào tròng thui.Thì ra đây là một âm mưu đã được sắp đặt sẵn.Kiểu này thì chết chắc.Ở đây có 5 người, tôi phải làm 3 yêu cầu cho mỗi người, vị chi tất cả là 15 việc.Thà tôi đi treo cổ tự tử còn sướng hơn.Phình phường đầu óc bọn họ đã có những ý tưởng chẳng ra gì, nhân dịp này chắc sẽ còn phát huy mạnh mẽ hơn.Chúa cứu vớt linh hồn con!Amen!
|
Chương 25
Lớp chúng tôi lại vừa có thêm một học sinh mới.Một cô bé rất rất dễ thương và cũng đến từ Mĩ.Người này thì cả tôi, Bi và Jung Hoon đều biết rất rõ, đó là Moon Geun Young-bạn thân của tôi từ hồi cấp 2.Có lẽ nên nói về cô ấy một chút.
Moon và tôi chơi thân với nhau vì cả hai đứa đều có hoàn cảnh ko khác gì nhau.Bố mẹ cô ấy cũng thường xuyên vắng nhà bởi lẽ đó mà từ khi chơi thân với nhau, cô ấy hầu như là sống ở nhà tôi lun và từ lúc nào cũng đã trở thành một thành viên trong gia đình.Bi và Jung Hoon thương yêu tôi thế nào thì cũng dành tình cảm cho cô ấy như thế.Tuy nhiên Moon lại ko vậy.Cô ấy dành một tình cảm đặc biệt cho Jung Hoon.Nói thẳng ra là "yêu" anh ấy.Mặc dù Moon vẫn chưa bày tỏ nhưng mọi người ai cũng đều biết cả chỉ trừ một người :Jung Hoon.
Nhưng mà thật ra thì tôi cũng ko dám chắc là anh ấy ko biết hay là ko mún biết?Vì những việc mà Moon làm thì dù có là người "đần" đến đâu cũng có thể nhận ra được là cô ấy "đang yêu" (mà Jung Hoon thì đâu phải là người đần?)Lúc nào cũng "Jung Hoon oppa",mở miệng ra là toàn nói về anh ấy.
Có nhìu lúc tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu về điều đó.và ngay chính bản thân mình tôi cũng ko biết là mình khó chịu vì điều gì?Vì ko mún cho Jung Hoon yêu cô ấy hay chỉ đơn giản là vì Moon nói nhìu quá?Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình thật vô lí.Moon là một cô gái xinh đẹp, nhân hậu, trong sáng lại là bạn tốt của tôi.Jung Hoon là anh trai của tôi, giỏi giang,có trách nhiệm vậy thì 2 người đó là một cặp rất hoàn hảo còn gì?Còn gì tốt hơn nữa đây?Nghĩ như thế cho nên đến h tôi vẫn ko nói ra sự "khó chịu" đó của mình và vẫn khích lệ, ủng hộ cho họ....
-Hey!sao bồ trông buồn vậy?-một bàn tay đập khẽ lên vai tôi, là Moon
-Còn hỏi nữa sao?Về đây mà ko báo cho tui một tiếng, bạn bè vậy đó hử?-tôi giả vờ trách móc
-Đừng giận mừ!tui chỉ mún làm cho bồ bất ngờ thoai mừ.đừng giận nhá! nhá!-Moon cười tươi như hoa.
Cô ấy là thế.lúc nào cũng tươi tắn, tràn đầy sức sống.nụ cười của Moon làm cho người ta ko còn thấy mệt mỏi, và cũng chẳng ai có thể giận cô lâu.Một người con gái như tôi còn thấy "mê mẩn" nữa huống chi là con trai?(ô, thấy đẹp thì khen thui chứ chẳng có ý gì khác đâu, đừng hỉu nhầm là em bị "đồng tính", chít em đóa)
-Nè!khai thiệt đi.Bồ qua đây là vì tui hay là vì ai?-tôi nhướn mắt nhìn cô ấy
-Ừ thì...thì...vì cả hai-Moon ấp úng, đỏ mặt ngượng ngùng -Ê, Jung Hoon oppa kìa!thui, bồ ngồi đây chơi đi nhen, tui đi đây-vừa thấy dáng của anh ấy là Moon vội chạy theo ngay.
Đấy cô ấy làm vậy bảo sao tôi ko bực mình cho được?là bạn thân với nhau 8 năm ròng vậy mà lại dễ dàng bỏ tôi một mình trong căng tin chỉ để chạy theo người mình thix.Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn mà.
-Sao ngồi lẩm bẩm như bà điên vậy?Cô bạn ở bên Mĩ đi đâu roài mà để bà ngồi đây vậy?-Song đưa mắt nhìn quanh một lượt
-thôi đừng nhắc nữa, đau lòng quá đi.-tôi ủ rũ-có chuyện gì à?-tôi hỏi lại
-chẳng lẽ phải có chuyện thì mới tìm bà sao?tui chứ ko phải như con nhỏ kia đâu, bỏ bạn bỏ bè đi tìm hạnh phúc riêng?-Song ngồi phịch xuống và cầm lấy ly nước tôi đang uống dở tu một hơi cạn sạch.
-Cái bà này thô tục vừa thui.Con gái con đứa mà vậy đó hả?-tôi nhăn nhó
-Này, trong 5 người thì bà chọn ai?-bất chợt Song hỏi một câu khiến tôi giật bắn cả người.
-Chọn... ai là... chọn ai?hỏi gì kì vậy bà?-tôi ngập ngừng
-Vậy ra ko phải một trong 5 là người "đặc biệt" của bà hả?Nếu vậy thì lạ thật-Song nhíu mày
-Lạ lạ cái gì?thì chỉ vì tui cùng nhà với họ cho nên cũng ko thể làm ra vẻ dửng dưng như ko biết nhau được (chuyện tôi sống chung với bọn họ đã được tiết lộ cho Song nghe)
-ko đâu!biểu lộ của họ kì quặc lắm kìa.từ cái cách chăm sóc cho bà cho đến cái cách "hạ gục" các "vệ tinh" vây xung quanh bà đều chẳng giống như những người thường đối xử với nhau.-Song thao thao bất tuyệt.-nếu ko phải thì có lẽ bà nên cẩn thận đi, xem lại hành động lời nói của mình có chỗ nào khiến họ hỉu nhầm ko?chứ theo tui quan sát thì bà đã thuộc vùng phủ sóng của họ roài đấy
-Cái bà này chỉ được cái ăn ốc nói mò, ăn ko nói có-tôi cằn nhằn-bà có biết mấy người đó "tâm thần" cỡ nào ko?có cho cả núi vàng tui cũng chẳng thèm có gì "đặc biệt" với họ đâu.
-Ừ thì cứ cảnh báo trước cho bà để sau này khỏi shock, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà".À!còn cái tên Max nữa chứ. Hai người cứ gây với nhau hoài như thế thì cũng có ngày "dính" vào nhau cho xem.
Những điều Song nói ko phải là ko có lí.ngoài đời cũng có khá nhìu cặp, lúc đầu thì gấu ó nhau nhưng về sau lại "chết" nhau.Ngay cả trong phim cũng thế còn gì?Nếu vậy thì chẳng phải là tôi và Max sẽ....?Ôi ko đâu!người đàn ông lí tưởng của tôi là phải chín chắn, rộng lượng.Còn cái tên này thì vừa nhỏ nhen, hẹp hòi, hay thù vặt lại vừa nhí nhố như con nít, ai mà thèm chứ?Tôi phải làm gì đây bi h?Chẳng lẽ cứ nằm chờ ngày đó đến hay sao?Nhất định là phải có một cách gì đó chứ nhỉ?
-này bà có "cao kiến" gì hem?chỉ tui đi!-tôi nài nỉ Song
-Ờ thì...cũng chẳng phải "cao kiến" gì.Nhưng mà tui có một cách đóa.-Song gãi gãi cằm...-Nhưng mà chẳng biết là bà có làm được ko nữa?-cô ấy liếc nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời.
-Chỉ cần có thể thoát được cái tên Max đáng ghét ấy thì dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, lên rừng xuống biển tui cũng lèm tuốt-tôi khẳng định quyết tâm của mình.
-Trời!ko đến nỗi ghê gớm vậy đâu!chỉ cần bà kiềm chế một chút là xong thui.Nào, đưa tai lại đây-Song kéo tôi lại gần và thì thầm "mưu kế" đối phó với Max.
|
Chương 26
Từ lúc tôi bước chân vào nhà của DB thì chưa một ngày được sống yên ổn.Vậy mà hôm nay lại được thảnh thơi, nhàn hạ thế này thì thật là một điều lạ hết sức.Mấy người đó hình như uống lộn thuốc hay sao í mà tự dưng ai cũng ngồi im lặng đọc sách, chẳng thèm gây rắc rối cho tôi nữa.Đây là chuyện đáng ăn mừng thế nhưng tôi lại chẳng thấy vui chút nào mà ngược lại, lại có linh cảm sắp có chuyện "bất bình thường" xảy ra.Thôi thì có ngồi một chỗ đoán già đoán non cũng chẳng ích gì, việc gì đến sẽ đến.Vì vậy nên tôi quyết định sẽ đi tham quan một vòng ngôi nhà này.Tuy phần kiến trúc bên trong tôi đã biết rõ nhưng còn bên ngoài thì hoàn toàn... "mù tịt" .
Nói cho chính xác thì đây là một ngôi biệt thự tuyệt đẹp.Nó rất rộng lớn, có đến tận 5 tầng,đặc biệt màu sơn thì hoàn toàn hợp với ý thích của tôi:GREEN, và được tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Muốn vào được nơi này thì phải vượt qua được một hệ thống bảo vệ hết sức hiện đại. Có lẽ vì thế mà tôi đã sống ở đây hơn 4 tháng trời rồi mà vẫn ko bị..."lộ".
Còn công ty đại diện thì...họ đã biết bí mật này lâu lắc lâu lơ roài.Mới đầu họ cũng đâu có chấp nhận nhưng nhờ anh Vincent-người quản lý của DB nói đỡ cho nên tôi mới được sống chung với mấy người DB đấy chứ.Nhưng mà ở đời thì phải "có qua có lại mới toại lòng nhau", chuyện này cũng thế. Họ cho tôi ở đây với điều kiện là tôi phải....ừm thôi, chuyện này để khi khác típ tục, còn bây giờ thì phải tận hưởng bầu không khí tươi mát này đã....
Ở xung quanh ngôi biệt thự này là một thảm cỏ xanh mượt, trải dài bất tận với khá nhìu loại hoa lạ, thảo mộc quý hiếm. Ko những thế ở gần đó còn có một con suối chảy róc rách suốt ngày đêm. Quả thật nơi đây là một bức tranh phong cảnh hoàn hảo nhất (mặc dù vẫn biết mấy thứ ấy chỉ là...đồ giả).Chẳng biết để tạo ra được một nơi thế này thì tốn bao nhiu tiền?Nội tiền đất thui chắc cũng lên tới con số tỉ (tuy nơi đây thì chẳng phải là trung tâm thành phố nhưng mà cũng ko có cách xa cho lắm) Mấy người này đúng là dư tiền quá ko biết để đâu hay sao ấy?Trên thế giới còn thiếu gì trẻ em, người nghèo cần tiền, đem cho họ có phải là hay hơn ko?Chẳng có lòng nhân hậu gì cả...
Đang đứng thả hồn lên tận 9 tầng mây thì bỗng dưng thấy Uno, trên tay cầm một tờ giấy gì đó, dáng vẻ thất thần.Mọi khi thì thấy mặt tôi ở đâu anh ta liền "phi thân" tới và huyên thuyên đủ điều vậy mà giờ lại "làm lơ".Chắc chắn là đang gặp phải một điều gì đó rất khủng khiếp?
-Này,anh sao vậy?ko khỏe ở đâu à?-tôi chạy theo ân cần hỏi thăm
-Oa oa oa Jenny ơi!anh...hic... sắp... phải...hic... đi... "chầu ông bà" rồi-Uno như bừng tỉnh, anh ta quay sang tôi với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt và nói trong nghẹn ngào.
Nghe anh ta nói xong tôi chỉ biết há hốc mồm và đứng trơ mắt ra nhìn.Những điều đó là sao?Thật hay giả?Uno đùa àh?ko!nhìn anh ta lúc này chẳng giống như đang đùa chút nào.Thật ra đã có chuyện gì xảy ra với Uno?Mọi câu hỏi cứ hiện lên khiến đầu óc tôi rối tinh.
-Nào nào, chúng ta vào nhà đi rồi tính-tôi đành kéo anh ta vào trong
Mọi người khi thấy Uno cũng đều hết sức ngạc nhiên, phản ứng giống hệt như tôi lúc nãy.Sau khi dỗ dành+an ủi+dọa nạt thì cuối cùng anh ta cũng chịu nín.
-hôm nay đi khám bệnh bác sĩ đã nói gì hả?-Max hỏi Uno
-Khám bệnh?anh ta bị gì sao?-tôi thắc mắc
-Thì mấy ngày trước nó bảo là bụng có vấn đề nên bố khuyên đi khám đấy mà-Xiah giải thích-nhưng mà theo như những dấu hiệu mà nó đưa ra thì bố nghĩ đâu đến nỗi tồi tệ thế?-Xiah quay sang nhìn Uno
-Thì tôi cũng nghĩ thế nhưng mà kết quả lại ko vậy.Các cậu biết tôi mắc phải bệnh gì ko?-anh ta lại bắt đầu mếu máo.
Trông Uno lúc đó thật sự là khiến tôi rất đau lòng.Bình thường anh ấy vui vẻ là thế vậy mà giờ đây lại suy sụp, cứ như là ko còn chút sinh khí nào nữa ấy.Đã vậy mấy người còn lại cứ nhảy dựng lên,quát tháo om sòm bắt anh ấy phải nói.Tôi ko thể cầm lòng nổi.Tôi chạy lại ôm và dỗ dành Uno.
-Các anh đừng có như thế được ko?để anh ấy được yên một chút đi.-tôi gắt- nào Uno, chúng ta đi thôi-tôi đỡ anh ta dậy và dìu lên trên phòng.
Hai chúng tôi cứ ngồi im suốt 3 tiếng đồng hồ.Tôi đợi cho anh ta bình tĩnh lại rồi mới dám mở miệng hỏi han:
-Anh ko sao rồi chứ?
Uno vẫn im lặng, bầu không khí trong phòng lúc này thật sự rất ngột ngạt.
-Chắc là em đã làm phiền anh rồi.Em đi ra ngoài để cho anh được ở một mình nhá!Có gì thì gọi em-tôi đứng dậy định mở cửa bước ra ngoài thì...đột nhiên Uno nắm tay tôi kéo lại
-Đừng đi.Em...em....có thể...ôm anh một chút được ko?-anh ta rụt rè đề nghị
-Uhm-tôi nhẹ nhàng ôm anh ấy vào lòng, vuốt vuốt mái tóc và khe khẽ hát một bài dân ca mà Jung Hoon ngày xưa vẫn thường hát ru cho tôi ngủ.Uno dần dần thiếp đi trên vai tôi.....
-Cậu ta sao rồi?-Hero thò đầu vào phòng thì thào hỏi.
-Suỵt!Chúng ta ra ngoài rồi nói-tôi đắp chăn cho Uno rồi cùng Hero đi xuống lầu.
Ở dưới này mọi người đang chuyền tay nhau tờ giấy kết quả khám bệnh của Uno. Phải nói là chữ nghĩa trong đó thật sự là rất "kinh hoàng". Đọc đi đọc lại muốn "lồi" cả 2 mắt mà vẫn chẳng thể nào dịch ra được ông bác sĩ đó muốn nói gì vì ông ta viết... quá xấu. Ngay cả đến bác sĩ tương lai Xiah cũng đành chào thua. Vậy là mọi người đành phải ngồi đợi cho đến khi Uno tỉnh dậy thì mới biết được ngọn ngành của sự việc.
-Bây giờ thì đã có thể nói cho chúng tôi biết cậu bệnh gì rồi đúng ko?-Micky hỏi thẳng ngay khi vừa thấy Uno.Anh ta chắc là rất sốt ruột rồi.
-Các cậu đọc mà vẫn ko biết sao?Tôi bị một căn bệnh hết sức nan y, khó lòng mà qua khỏi đó là..."ruột lòi tới háng" (câu này hơi bị thô tục)
-HẢ???-tất cả mọi người đều đồng thanh hỏi lại khi nghe câu nói của Uno-phì....ha...ha...ha-sau đó ai nấy đều ôm bụng cười nghiêng ngửa.
-Có thôi ngay ko hử?nỡ lòng nào mà các người có thể cười trên nỗi đau của người khác được cơ chứ?-Uno hét lên
-Hồi nào đến giờ tôi chưa từng nghe qua cái bệnh gì mà kì cục đến vậy đấy? Anh có nhầm ko hả?-Xiah vừa cười vừa hỏi Uno.
-Nhầm thế nào được?Rõ ràng trong này ghi như vậy mà.Nhìn xem-Uno chìa ra cho mọi người cái tờ giấy khi nãy-Đây, dòng này:"RLTH"-Uno chỉ tay vào dòng chữ nhỏ xíu.
-Ông nội!đó là chữ viết tắt cơ mà!toàn là suy diễn-Max phẩy tay.
-Ừ tôi suy diễn vậy thì cậu dịch giùm đi xem nào-Uno mặt mày hầm hầm nhìn Max.
-Thôi cho tôi xin đi!đến nước này mà còn gây với nhau à?- Hero nhăn nhó-đúng là dòng chữ này tối nghĩa thật.Xiah!cậu cũng là người trong ngành chắc phải đoán ra được chứ?-anh ấy quay sang hỏi bố tôi.
-Đấy thấy chưa?chỉ có cái tên đó là đúng nhất thôi-Uno hớn hở khi thấy Xiah nhún vai tỏ vẻ chịu thua.
Đúng là ngoài cái tên bệnh quái dị ấy ra thì chẳng còn có cái tên nào khác phù hợp cả.Chúng tôi đành ngồi im lặng. Một lúc sau, bỗng một ý tưởng lóe sáng trong đầu tôi.
-Đúng rồi!sao lại ko nghĩ ra sớm vậy nhỉ?mình ngốc quá-tôi vỗ vỗ tay lên trán- bố!hay là mình thử gọi điện thoại hỏi trực tiếp bác sĩ đi!-tôi đưa ra đề nghị.
-Thông minh lắm-mọi người đều đồng thanh khen làm lỗ mũi tôi muốn nổ tung.
Sau 15 phút đàm thoại với vị bác sĩ kính mến đã khám cho Uno, Xiah cúp máy xuống cái rụp và cười sặc sụa.Ai nấy đều trố mắt ra nhìn hành động lạ thường kia của anh ta.Ko bít đã nghe được gì mà lại "lên cơn" như vậy nhỉ?Ko thể hỉu nổi.
Thêm 15 phút chờ cho Xiah cười xong, cộng thêm 15 phút nghe anh ta truyền đạt lại "di chỉ" của ông bác sĩ tổng cộng là hết 45 phút chúng tôi đã biết được sự thật.
Cái dòng chữ ghi tắt kia (RLTH) thật sự ra là "rối loạn tiêu hóa" vậy mà chúng tôi lại dịch ra thành "ruột lòi tới háng" thật đúng là hết biết.Một bài học "xương máu" được rút ra: "đi khám bệnh phải hỏi cho thật rõ ràng đừng có ba chớp ba nháng mà đọc bệnh này thành bệnh kia" (trích nguyên văn bởi Xiah).
|