5 Chàng Trai Và Một Cô Gái
|
|
Chương 17
Ko thể đi đâu với cái thân thể nhếch nhác như thế nên chúng tôi quyết định vào một phòng tắm hơi gần đó trong lúc chờ quần áo được giặt ủi sạch sẽ.
Mic bước ra khỏi phòng thay đồ với một... "phong cách" hết sức khác người.Trên người thì mặc đồng phục của phòng tắm như bao nhiu người khác nhưng trên đầu lại đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen.Nhìn anh ta lúc đó buồn cười ko chịu được.
-ha ha ha!anh bị hâm hả?nghĩ sao vô đây mà còn đội mũ, đeo kiếng zạy?-tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
-Nếu bỏ ra thì mọi người sẽ phát hiện thì sao?-Mic “thơ ngây” hỏi.
- "mẹ" ngôi sao của tôi ơi, nhìn đi!Ở đây toàn ông già bà cả thì làm gì nhận ra được anh là ai chứ?
-Thật sao?Vậy thì bỏ ra nhá?-Mic vừa đưa tay tháo mũ vừa đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
Mệt với bà mẹ ngôi sao Micky này quá đi.Anh ta cũng rắc rối chẳng kém gì mấy người bạn của mình cả.-tôi nghĩ thầm.
ỘT...ột...ột-cái bụng của tôi réo lên liên hồi.Đói quá mà! Hôm qua tôi đâu có hột cơm nào vào bụng đâu (dạo này thấy mình hơi mập nên tôi nhịn ăn để giữ vóc dáng) đã vậy sáng nay còn ko được ăn gì nữa chứ.Biết thế nãy vào cứ vào quán kimbab cho rồi.
Nhưng mà nãy giờ ngồi một mình tôi đâu có thấy đói dữ vậy.Chỉ từ lúc trông thấy Mic thì bụng mới bắt đầu cồn cào.Có lẽ mỗi lần nhìn anh ta là tôi lại liên tưởng đến thức ăn (thì anh ta là người nấu ăn cho bọn tôi hằng ngày còn gì?).
-Này!-Mic lôi từ trong áo mình ra cho tôi một cái humberger còn ấm nóng.-Tôi một cái, cô một cái,ăn xong phần của mình rồi thì ko được giành của người khác đâu đấy-anh ta quay sang chô khác ngồi ăn ngon lành.
Thì ra anh ta cũng khá là tốt bụng đấy chứ nhỉ?Lại còn chu đáo nữa chứ!Biết cách ủ bánh trong người.-tôi nhìn anh ta mỉm cười
-Ủa?Bị trúng gió hay sao mà ngồi thẫn thờ vậy?Chẳng phải lúc nãy cô than đói sao?còn ko mau ăn đi.Chốc nữa xỉu giữa đường là tôi ko chịu trách nhiệm đâu đấy-anh ta cằn nhằn với tôi.
Hừ, người gì đâu mà mới nói được một câu tử tế thì lại phun thêm ra một câu mất lòng. Tôi đưa cái bánh lên miệng ngoạm một cái cho đỡ tức….
Đúng thật là trong phòng tắm hơi chẳng có ai để ý đến Micky nên tôi với anh ta cũng quên mất việc phải cải trang lại khi ra ngoài đường.Kết quả là chúng tôi bị một đống đứa con gái... rượt chạy tóe khói.
-Ê Micky kìa phải ko?-một con nhỏ khều tay đứa bạn bên cạnh
-Đúng là anh ấy rồi, tới chụp hình, xin chữ kí mau lên-hai đứa nó chạy ngay đến chỗ chúng tôi.Đứa thì sờ mặt, đứa thì nắm tay, trông mà phát khiếp lên được
-Xin lỗi, bi h tôi bận rồi, lúc khác có dịp sẽ nói chuyện với các cô sau nhé?-Mic gượng cười và đẩy hai con nhỏ đó ra.
Thế nhưng sự đời đâu có dễ vậy.Lúc bấy giờ thì chúng tôi đã bị bao vây từ tứ phía.
-Làm sao đây?cứ thế này thì mai chúng ta cũng vẫn ko thể thoát khỏi bọn họ được đâu-tôi níu tay anh ta và hốt hoảng hỏi.
-đừng buông tay tôi ra!Khi nào tôi bảo chạy thì phải chạy cật lực vào nhá!-Mic thì thầm vào tai tôi và nắm chặt lấy tay tôi.-Chạy-Micky ra lệnh.
Chạy được một lát thì tôi bị vấp ngã.Chân bị trặc, ko thể típ tục đi chứ đừng nói là chạy.
-Nào đứng dậy nhanh lên, bọn họ sắp đến rồi kìa-anh ta đỡ tôi đứng dậy.
-Anh cứ chạy trước đi, cứ mặc tôi.Bọn họ là theo anh chứ ko phải tôi-tôi giằng tay ra khỏi Mic
-Làm sao tôi có thể để cô ở lại một mình được chứ?Nào, lên đây đi, tôi sẽ cõng cô-Mic cúi người thấp xuống.
-Nhưng...-tôi chần chừ
-Ko nhưng nhị gì cả, mau lên đi-Mic thúc giục
Thế là tôi bất đắc dĩ phải để cho anh ta cõng.Cũng may anh ta là người thông minh nên đã cắt đuôi được bọn người đó.Chúng tôi ngồi ở một cái ghế đá trong một công viên khá vắng vẻ.
-Phù...phù...phù-Mic thở dồn
-Anh ko sao đấy chứ?Mệt ko?-tôi lo lắng
-Cô nặng bao nhiu kg?-anh ta hỏi
-48kg.Có chuyện gì sao?
-Nghĩ xem một người nặng 60kg cõng một người nặng 48kg trên lưng chạy suốt 2km thì có mệt hay ko?chỉ toàn hỏi những câu ngốc nghếch-Mic gắt nhẹ với tôi
-Chỉ vì tôi lo cho anh thui mừ-tôi xụ mặt xuống như một đứa nhỏ mắc lỗi bị người lớn phát hiện
-Cô nên lo cho chính mình đi thì hơn.Chân sao rồi, còn đau ko?-anh ta ngồi xuống nắn chân cho tôi.-Tôi ko phải bác sĩ như Xiah nhưng cũng biết được một vài phương pháp. Nếu ko bớt đau thì tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện-Micky nắm cổ chân tôi xoay một cái.
-Rắc-xương của tôi kêu lên một tiếng khô khan.Một cảm giác đau buốt.Tôi cố cắn chặt môi để ko bật ra tiếng.Cũng may là chỉ một vài giây sau là chân tôi đã ko còn thấy đau nữa, và nó cũng có thể cử động lại được.
-Woa, hay thiệt nha.Cảm ơn anh nhìu!-tôi nhảy chồm lên ôm lấy cổ Micky. -Ối, xin lỗi, tôi...-tôi vội bỏ tay ra khi nhận biết được người mình vừa ôm ko phải là Bi (từ nhỏ đến giờ mỗi khi có chuyện vui hay buồn tôi đều tìm đến anh Hai của mình để được anh ấy ôm trong lòng, vỗ về)
-Uhm, chúng ta về thôi.-Mic đỏ mặt bỏ đi trước.
Mình khùng quá đi, sao lại ảo tưởng như thế chứ?Cứ nghĩ người đứng trước mặt mình là anh Hai.Sau này làm sao mà nhìn mặt anh ta nữa chứ?Jenny ơi là Jenny mày khổ rồi đây. Tôi chán nản tự trách mình.
|
Chương 18
Đang ngồi làm một vài cái thí nghiệm thì bỗng dưng cửa phòng bật mở, một người con trai nhìn giống như là… trùm xã hội đen bước vào.Anh ta từ từ tiến đến chỗ tôi đang ngồi và... vác tôi lên vai như "bị gạo".Xong anh ta bước nhanh ra khỏi nhà.
-Anh là ai?định bắt cóc tôi để tống tiền hả?Vô ích thôi, ở đây tôi chẳng có bố mẹ, anh chị hay họ hàng gì đâu.Còn mấy người trong nhà này thì lại ko ai quan tâm tôi sống chết ra sao cả, vì vậy anh nên kiếm người khác mà bắt đi-tôi vừa giãy giụa vừa van nài.
-Yên chút đi! ko khéo rớt xuống đất như mít rụng đấy.-hắn ta vỗ vỗ vào... mông tôi (còn gì là cái mông "rin" của tôi nữa? )
Cái giọng nói đó tôi rất quen, nếu ko nhầm thì...
-Uno! Là anh đúng ko?-tôi hỏi nhỏ.
-Bị phát hiện mất rồi, em giỏi thật đấy "vợ iu"-anh ta lại nói 2 từ rợn người đó.
Ngay trước cửa nhà đã có 1 chiếc Rolls Royce đậu sẵn từ lúc nào.Uno bỏ tôi lên xe và lái đi.
-Này, anh làm trò gì đấy hả? Định đưa tôi đi đâu đây?-tôi đập liên hồi lên cái cánh cửa.
-Nguy hiểm à nha.Nó mà bung ra là em bị rơi ngay xuống đường đấy và tất nhiên Jenny sẽ trở thành..."người thiên cổ"-Uno cười cười nhìn tôi
Hình như dạo này tôi bị ngôi sao đen chiếu vào hay sao đấy mà xui kinh khủng.Đầu tiên là bị Max "K", lần gần đây nhất là vụ "ôm" Mic khiến cho 2 ngày qua tôi chẳng thể nào dám nhìn mặt anh ta. Và bi h là bị "ông chồng" dở người bắt cóc. Chết thật, nếu nói như vậy chẳng thành ra tôi chấp nhận anh ta làm chồng sao chứ?
Uno đưa tôi đến một khu vui chơi lớn chắc cỡ nhất nhì Seoul.Đây là lần đầu tiên tôi được đi đến khu vui chơi (ở Mĩ thì đi hoài nhưng từ ngày về nước HQ này thì chưa một lần nào)
-Sao anh biết em thích chỗ này mà đưa đến vậy?-tôi thích thú hỏi
-Chuyện!Anh đã mua chuộc được cô bạn Kyo của em rùi mừ. Thế nên tất cả những ý thích của em anh đều nắm trong lòng bàn tay.-anh ta phẩy tay ra vẻ như đó là 1 chuyện hết sức nhỏ bé
-Cái gì? Song nó dám bán đứng em sao?Con nhỏ này được lắm, xem kì này về tôi sẽ xử cậu thế nào đây.-tôi hậm hực
-Thôi, chuyện gì dẹp sang một bên hết.Đã đến đây rồi thì chơi cho đã đi.Chúng ta tới chỗ kia nhá?-anh ta chỉ tay về phía khu vực trò chơi cảm giác mạnh
-OK lun-tôi đồng ý.
Chúng tôi chơi hết tất cả các trò chơi có trong khu đó.Uno rủ ai chứ *****ng phải tôi là cao thủ rồi, tôi là chúa thix mí cái trò rùng rợn này mà…
Bước ra khỏi khu vui chơi đó thì trời cũng đã tối.Uno mặt mày cắt ko còn hột máu, nhìn như là cái xác ko hồn.Ai có thể ngờ được anh ta lại nhát gan đến thế chứ?
-Đã yếu còn hay ra gió, đúng là...-tôi châm chọc Uno
-Thì ai biết được em lại chơi toàn mấy cái trò độc địa đó chứ?Nếu biết trước anh cũng chẳng đưa em đến đây làm gì.Vừa tốn tiền, phí thời gian lại còn tiêu hao năng lượng, sức khỏe nữa chứ.-anh ta than vãn-Đói bụng quá rồi, đi ăn rồi về nhá?-anh ta đề nghị
-Sao cũng được-tôi chấp nhận
Tôi được Uno dẫn vào một cái nhà hàng rất sang trọng đúng như ý muốn (anh ta vậy mà còn phóng khoáng hơn cả Micky đấy.Ai đời chỉ cho người ta ăn sushi với humberger thôi).Đi ra khỏi nhà hàng thì đã là 10h30' tối.
Vì ở đó nấu khá ngon nên tôi ăn rất nhìu đến nỗi no căng cả bụng vì thế chúng tôi quyết định đi bộ về, vừa hóng gió, vừa cho tiêu bớt chứ nếu ko tối nay sẽ ko ngủ được.Vả lại từ nhà hàng đó về nhà cũng ko xa là bao.
Để đến được ngôi nhà thân iu thì chúng tôi phải băng qua một đoạn đường khá vắng vẻ và ko có đèn đường.Tôi trên đời này ko sợ trời ko sợ đất cũng như bất kì con vật gì ngoại trừ...MA.Hồi nhỏ tôi đã bị cho ngủ riêng, đã vậy hai ông anh tôi lại còn chơi "ác" cứ tối nào cũng bắt xem phim ma trước giờ ngủ nên tôi cứ lun bị ám ảnh và từ từ chuyển sang sợ.Sợ đến nỗi mà lúc đã 15t rồi ban đêm lúc mún đi vệ sinh cũng ko dám đi và hậu quả là...tè giầm ra giường (trùi ui, xí hổ quá đi mất )
Huyên thuyên thế đủ rồi, cái quan trọng nhất bi h là phải đi sát vào Uno để bớt sợ.Thình lình từ hai bên bỗng dưng xuất hiện 3 hay 4 người gì đấy nhảy ra chặn đường chúng tôi.
-Hê hê, chào anh chị, đi chơi về sao?Cho bọn này chút tiền tiêu vặt được chứ?
-chết rồi, là bọn côn đồ xin đểu đấy ,làm sao đây anh Uno?-tôi lo lắng thì thầm với anh ta
-Bình tĩnh đi, ko sao đâu-anh ta nắm chặt lấy tay tôi -Bọn mày mún bao nhiu?-anh ta hỏi bọn chúng
-Cỡ 100,000won
-Đây, cầm lấy và tránh đường cho bọn tao-Uno móc ví ra đưa cho bọn nó -Chúng mày mà lôi thôi là tao cho bọn đàn em tới xử đấy, biết chưa hả?-anh ta quát và kéo tôi đi.
Chúng tôi đi được một đoạn xa rồi mới dừng lại thở phào.Cũng may là bọn nó ko đuổi theo.Lần sau có cho vàng thì tôi cũng chẳng bao giờ tôi dám đi qua đoạn đường đó vào ban đêm nữa đâu.Sợ chết khiếp lên được.
|
Chương 19
Hôm nay lớp học có vẻ ồn ào hơn mọi khi.Mọi người túm tụm lại thì thào chuyện gì đó.Tôi thì ko để ý lắm về câu chuyện đó nhưng vẫn dỏng tai lên để xem thử có liên quan gì đến mình hay ko (từ khi bước vào cái trường này tôi chưa một ngày được yên ổn vì những tin đồn thất thiệt giữa tôi và DBSK).
Vừa thấy tôi Kyo đã kéo tôi ngồi xuống và hỏi bằng vẻ mặt háo hức:
-Biết tin gì chưa nhóc?Lớp chúng ta sẽ có thầy chủ nhiệm mới đấy.Nghe đâu ông thầy này vừa đẹp trai, trẻ (mới 25 tuổi thôi), lại là học sinh ưu tú ở bên Mĩ, được trường bên ấy giữ lại nhưng từ chối để quay lại đây dạy cho chúng ta đấy.Trời ơi, tôi vỡ tim ra mất - Song giả vờ đưa hai tay lên ôm ngực.
-Bình tĩnh chút đi!Mà tại sao ông ta lại sang đây dạy nhỉ?Ở bên đấy chẳng phải là tốt hơn sao?Hay là...-tôi thắc mắc
-Chán bà quá đi.Người ta yêu quê hương nên mới trở về đóng góp cho đất nước.Ai như tui với bà vì phải trốn gia đình nên mới sang đây.-Song cằn nhằn với tôi.
Nói thật ra thì tôi cũng rất nóng lòng muốn được gặp ông thầy mới (ko phải ham mấy cái vụ "đẹp trai, nhà giàu" gì gì đó đâu) Tự nhiên tôi có một cảm giác gì đó hơi bất an khi nghe về người này.Hay là tại tôi hơi đa nghi quá chăng?...
Re…eng…reng…-tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã đến.
-Chào các em ! Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta.-một người con trai đứng lên trên bục giảng nói to.
Lúc đó thì tôi đang ở...dưới gầm bàn để nhặt cây bút bị rơi nên ko thể nào "chiêm ngưỡng" được dung nhan của thầy chủ nhiệm mới. Nhưng chỉ cần nghe giọng nói thôi là tôi cũng đã có thể biết được ngay người đấy là ai.Như có một luồng điện cỡ 1000v chạy qua người (chỉ là tưởng tượng ra thôi chứ nếu bị điện 1000v chạy qua người thật thì tôi đã trở thành người thiên cổ từ đời nào rồi, còn đâu mà ngồi đây nữa chứ?) Người tôi cứ run lên bần bật còn tay chân thì mướt mồ hôi.Tôi thật sự ko còn chút sức lực nào mà chui lên lại nữa và tôi cũng muốn ở lun dưới gầm bàn này.
-Cô làm cái trò gì mà ở dưới đó nãy giờ vậy? Định ngủ lun sao?-Max nhìn xuống chỗ tôi đang ngồi và nhăn nhó
-Im đi, anh biết gì mà nói? Quay lại mau lên, đừng nhìn xuống đây-tôi ra lệnh cho anh ta
-Nhưng nãy giờ thầy kêu tên cô kìa, bộ tai có vấn đề hả?-anh ta lại típ tục nói như muốn trêu ngươi tôi.-có lên đây ko thì bảo?hay là muốn ổng đích thân xuống đây?
Tôi biết ko thể nào trốn được nữa nên quyết định chui lên.Dẫu sao thì cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải thòi ra thôi, đâu có giấu mãi được.Tuy nghĩ vậy nhưng sao các bộ phận trên cơ thể ko nghe theo sự điều khiển của trí não.Lúc đứng dậy ra mắt thầy chủ nhiệm, cái đầu của tôi nó cứ cúi gằm xuống.
-Em là bí thư?phải ko...Jenny?-ông thầy đi đến chỗ tôi và đọc từ từ tên tôi.
Vậy là hết đời rồi Jenny ơi.Thể nào mày cũng bị bắt trở lại Mĩ cho mà xem- tôi ủ rũ.
-Ủa? Sao thầy biết tên con nhỏ này vậy?-Max ngạc nhiên hỏi
-Đây là bí mật, phải ko cô bí thư xinh đẹp của tôi?-thầy quay sang cười mỉm với tôi
-Vâng-tôi đáp một cách khổ sở.
Vậy là cảm giác của tôi đã đúng.Nhưng tôi lại ko ngờ rằng có thể gặp được người đó ở đây với vai trò là thầy của tôi.Tôi ko thể nào hỉu nổi tại sao anh ta biết tôi ở đây cơ chứ?Chuyện tôi học đây chỉ có một người duy nhất biết đó là Bi, vậy nghĩa là “ông Hai già” đã ko giữ bí mật?Tôi cũng ko biết nữa, bây giờ mọi thứ trong đầu óc tôi cứ lộn tùng phèo cả lên, chẳng thể suy nghĩ được gì.Có lẽ tôi nên bình tâm lại.
Trong giờ học
Đầu óc tôi lúc này đang rất rối rắm, cần yên tĩnh vậy mà 2 người ngồi bên cạnh (Song và Max) cứ thi nhau hỏi liên hồi làm tôi muốn điên lên được.Đến lúc ko thể chịu được thì tôi đập tay xuống bàn một cái thiệt là mạnh...RẦM...
Bầu ko khí im lặng trong lớp đã bị phá tan, mọi người đều đổ dồn 2 con mắt về phía tôi.Tính của tôi là khi tức lên thì ko thể kìm chế được các hành động của mình và đến khi đã làm ra điều gì ngu ngốc rồi thì mới giật mình nghĩ đến hậu quả của nó.Và bằng chứng hùng hồn nhất là bi h tôi đang là trung tâm của cả lớp.
-Có chuyện gì sao?-thầy lo lắng hỏi tôi
-À...vâng...mà ko, ko có gì đâu ạ!Chỉ là em hơi căng thẳng chút thôi.-tôi lắc đầu chối- Nếu được thì thầy giảng chậm chậm lại một chút, được ko ạ?-tôi giả vờ đưa ra một lí do.
Tuy nhiên, cái lí do ấy có thể che mắt được mọi người nhưng với thầy thì ko bao giờ.Đơn giản vì tôi và thầy từ nhỏ đã học với nhau (nói chính xác hơn là tôi được kềm cặp bởi thầy)thế nên ít nhìu thầy cũng biết được sức học của tôi (nói cái này ko phải chảnh chứ chỉ số IQ của tôi cũng cao ngất ngưởng đấy).
Thầy nhìn tôi bằng con mắt nghi hoặc nhưng lại chẳng gặng hỏi gì thêm.Thế là lại típ tục học.
-Các người mà còn mở miệng ra thì...-tôi nói qua kẽ răng và đưa tay lên ra dấu hiệu "cắt cổ".
Và tôi thật ko ngờ là bọn họ lại nghe lời đến vậy.Cả 2 đều im lặng trong suốt quãng thời gian còn lại.Chỉ đến khi gần kết thúc giờ học thì bỗng nhiên điện thoại của tôi báo có tin nhắn.Là của Max, anh ta bảo tôi tan học là phải đến CLB ngay, vì bữa giờ tôi trốn việc ở đó nên có lẽ hôm nay anh ta mới phải nhắc nhở.Nhưng mà cái ông này cũng rỗi hơi thật, tôi ngồi ngay bên cạnh mà ko chịu mở miệng nói lại đi nhắn tin, sợ tốn nước bọt hay sao đấy.Đúng là đồ ko "phình phường".
-Bộ anh rảnh lắm sao mà đi nhắn tin cho tôi vậy?-tôi quay sang Max cằn nhằn.
Thật bất ngờ anh ta ko nói gì mà lấy "dế" ra và lại típ tục nhắn tin.
-"chẳng phải lúc nãy cô nói ai mà còn mở miệng thì...đầu lìa khỏi cổ hay sao chứ?"-trên màn hình của chiếc điện thoại hiện ra mấy dòng như vậy đấy.
ha ha ha, thì ra anh Max nhà ta hôm nay chơi trò giận dỗi cơ đấy.Tôi chẳng sợ đâu.Anh thuộc dạng loại "động vật máu nóng" vì thế nên chẳng thể im lặng được lâu đâu.Tôi biết rõ anh quá mà. Tôi cười thầm và tìm cách chọc cho anh ta phải lên tiếng.
-Ủa, lúc nãy tôi có nói câu đó sao? sao tôi chẳng nhớ gì cả nhỉ?-tôi giả bộ ngu ngơ trước mặt Max.
Và đúng như tôi dự đoán, anh ta ko thể típ tục giả câm được nữa:
-Này, này!cô bị bệnh mất trí nhớ đó hả?Vừa nói lúc nãy xong mà giờ chối biến.Cũng may là tôi thông minh nên đã kịp thời quay cảnh cô nói lúc nãy, giờ có cần tôi đưa ra làm bằng chứng ko?-anh ta đỏ mặt tía tai quay sang tôi và tuôn ra một tràng.
-ha ha ha.-tôi ôm bụng cười thiếu điều muốn lọt xuống ghế.-tôi thì chỉ bị bệnh kém trí nhớ thôi chứ chưa đến độ mất lun đâu.Với lại nãy giờ chọc anh chơi thôi!-tôi nói trong tiếng cười
-Hừ, có gì đáng cười đâu?đúng là đồ đười ươi-anh ta đỏ mặt, giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình cái máy tính để trước mặt.
Re....eng....eng-tiếng chuông lại vang lên một lần nữa.
Giờ học kết thúc, mọi người lục tục ra về và tôi thì cũng chuẩn bị đi theo Max đến CLB.Bỗng nhiên thầy kêu tôi lại:
-Jenny, tôi có chuyện muốn nói-thầy ra hiệu cho tôi đi theo.
-Hay là anh về CLB trước đi nhé, chút xíu nữa tôi sẽ đến, hứa lun đấy-tôi đưa tay lên thề thốt.
-Phì...tôi đâu có nói là ko tin đâu mà cô phải thề thốt ghê thía?Thôi, tôi đi đây-Max cười và bỏ đi.
Thầy và tôi đứng nói chuyện ở một nơi khá là vắng vẻ.
-Ko định hỏi anh câu gì sao?-thầy hỏi tôi
-Chỉ là vì câu hỏi nhìu quá nên ko biết phải hỏi câu nào trước thôi-tôi phụng phịu.-nhưng mà thôi, bi h thì anh lắng nghe em hỏi đây.Anh đến đây làm gì? tại sao anh biết em ở đây?
-Anh đến đây để coi chừng và chăm sóc em.Còn việc tại sao anh biết em ở đây thì...bí mật ko thể bật mí.Nhưng mà em yên tâm, anh ko bắt em về Mĩ đâu.-thầy phân trần....
Ở phía đằng xa kia, cuộc nói chuyện của hai chúng tôi đã lọt vào tầm ngắm của 5 người.
-Ê, Jenny đang đứng với thằng nào vậy?-Uno hét toáng lên.
-Thằng nào cái đầu anh ấy.Đấy là Kim Jung Hoon, thầy chủ nhiệm mới của tôi đấy-Max gõ nhẹ vào đầu của Uno.
-Nhưng thầy giáo mà lại gặp học trò ở nơi vắng vẻ này sao?Có vô lí quá ko?-Mic nhăn trán ra chiều suy nghĩ.
-Nếu thắc mắc đến vậy thì các cậu cứ đến đấy hỏi thẳng là được chứ gì?-Hero đề nghị
-Đúng đấy, chúng ta ko thể để hắn ta làm hại Jenny được, phải ngăn cản bằng mọi giá-Xiah hùng hổ tiến về phía trước....
***************************
Jenny!-giọng của Uno vang lên, ngay sau đó là 5 người đứng vây vòng tròn tôi và thầy.
-Anh ta là gì của con hả?-Xiah lườm Jung Hoon.
-Đúng rồi đấy, 2 người có quan hệ gì vậy?-Hero cũng típ lời.
-Đây là, là...là thầy của tôi.Ko tin hỏi Max đi-tôi chỉ tay về phía anh ta hy vọng tìm được vì cứu tinh.
-Thì tôi đã nói rồi mà bọn họ có nghe đâu-Max nhăn nhó.
-Mấy người này là sao đây hả Jenny?-Jung Hoon cũng quay sang hỏi tôi.
-Bọn họ, bọn họ...-tôi lúng túng chẳng biết phải trả lời sao cho phải.
-Chúng tôi là người cùng....-Mic lên tiếng
-À, đúng rồi là những người cùng CLB đó-tôi nhanh chóng cướp lời của anh ta.
Tôi thật ko ngờ lại phải rơi vào tình huống khó xử như vầy.Tôi đều ko thể nói thật với cả hai bên.Làm sao mà dám nói Với Jung Hoon là tôi ở cùng nhà với 5 người ấy?Và làm sao tôi nói với bọn họ Jung Hoon là......Tôi điên mất thôi.
|
Chương 20
Micky.
Jenny về nhà trong một tâm trạng hết sức "xúc động đậy".Cô ấy lúc này trông cứ như một núi lửa đang sắp phun trào.Bọn Hero, Max, Uno, Xiah đang túm tụm lại bàn cách làm cho Jenny nguôi giận.Nhưng theo tôi thấy thì mấy cái phương án của bọn nó thì chỉ "đổ thêm dầu vào lửa” thôi, nên tôi chẳng tham gia.Bình thường thì tôi ko để ý và thậm chí là chạy trốn mấy cái việc gì liên quan đến bọn con gái (bọn chúng là chúa rắc rối, nên tránh xa thì hơn) nhưng hôm nay lại khác,tôi bỗng thèm được nghe giọng nói của cô ấy, được thấy cô ấy cười.Vì thế nên tôi quyết định sẽ thử một lần phá bỏ thói quen của mình....
-Này, ăn đi cho hạ hỏa-tôi chìa ra cho Jenny một quả cam chín mọng, vàng ươm.
Cô ấy ngước lên nhìn tôi với đôi mắt hết sức ngạc nhiên, cả khuôn mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chủ động nói chuyện với cô ấy.
Jenny.
Tôi thật sự là ko tin vào mắt và tai của mình.Đây là Mic sao?anh ta nói chuyện với tôi sao? Hình như là tôi nằm mơ.
-Way!bộ anh lạ lắm hả?-Mic vẫy vẫy tay trước mặt tôi
-À ko...-tôi cười giả lả- Ừm...mà lạ thật.-tôi nhìn Mic ngạc nhiên.
Chưa kịp nghe câu trả lời của anh ta thì bỗng từ đâu Uno chạy đến chỗ tôi và đặt lên tay tôi một thỏi chocolate:
-Ăn đi Jenny, kẹo ngon lắm, anh mới mua từ...tháng trước đó-anh ta cười hì hì.
-Đây con gái cưng, bánh bông lan của bố để dành cho con nè-Xiah giúi vào tay tôi một cái bánh.
-Ơ...-tôi đang chưa biết chuyện gì xảy ra thì Hero cũng đi đến:
-Trời lạnh ăn khoai lang nướng là tuyệt hảo đấy.Khoai nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.-anh ấy chìa ra trước mặt tôi một bịch đựng đầy khoai.
-Cô thích ăn táo đúng ko Jenny? Ở đây tôi có một quả này, vừa ngọt vừa giòn-Max cũng tham gia vào công cuộc tấn công tôi bằng thức ăn.
Trời bên ngoài đang rất lạnh thế nhưng tôi lại đổ mồ hôi ròng ròng vì bị vây quanh bởi 5 người và đủ thứ bánh trái của bọn họ.Ko biết mấy người này hôm nay bị làm sao hết rồi ấy.
-Thôi đủ rồi, em đâu phải là khủng long mà cho ăn tạp đủ thứ hết vậy?-tôi nhăn nhó.
-Thì bọn anh chỉ mún làm cho em nguôi giận thôi mà-Uno phân trần.
-Vô duyên!em bực mình thì liên quan gì đến các anh?
-Sao lại ko?cô lúc ấy trông rất là kinh dị đấy, còn dữ hơn sư tử Hà Đông nữa ấy chứ!-Max kể lể
-MAX-tôi chưa kịp phản ứng gì thì 4 người còn lại đã hét lên và chạy đến bịt mồm anh ta lại.
-Em đừng giận Jenny, cứ việc ngồi ăn đi, bọn anh sẽ xử hội đồng nó cho em.-Hero nhìn tôi cười và nói.
-Nhào vô làm thịt nó đi anh em-Xiah hét lên và ngay sau đó là 4 người xông vô vật Max ra sàn.Người thì giữ cổ, người kéo tay, chân, người cù lét...Max thì nằm giãy giụa và cười sằng sặc như... người đang lên cơn.Tôi thấy cũng hơi tội cho Max nên cũng nhào vô cái đám lộn xộn đó để cứu anh ta.
Sau một hồi chiến đấu ko biết mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại bị nằm chỏng gọng dưới sàn, đè lên người tôi là Max, trên Max là Mic, típ nữa là Hero, đến Uno và người nằm trên cùng là bố Xiah của tôi.
Các bạn hãy thử tưởng tượng xem một cô gái yếu đuối như tôi lại bị 5 người con trai to cao như hộ pháp đè lên trên thì thở còn ko được huống hồ gì là cử động để thoát ra ngoài?
-Ủa?Jenny, con đâu rồi?-Xiah ngồi dậy và hét toáng lên
Mọi người cũng lần lượt ngồi dậy và nhìn quanh quất tìm kiếm tôi.Thế nhưng bọn họ lại ko hề để ý là tôi đang nằm dưới đất.Sau khi vận dụng hết chút sức lực còn lại để đứng dậy thì tôi bỗng lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, ko còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
|
Chương 21
Tôi ko tài nào ngủ típ được vì thấy rất là nóng bức, khó chịu.Đã vậy hình như cái giường hôm nay nó còn chứa thêm ai nữa hay sao ấy mà chật chội kinh khủng khiến tôi ko tài nào xoay người được.Loay hoay một hồi cuối cùng thì tôi quyết định ngồi bật dậy để xem thực hư thế nào.
-Á....á....á-tôi hét toáng lên khi trông thấy trên giường toàn người là người.
-Sao...sao vậy?ăn trộm hả?-giọng của Uno trong bóng tối vang lên.
-Để tôi đi bật đèn- còn có thêm cả tiếng Hero.
Vậy là tôi đã hỉu mọi chuyện.Thì ra là suốt từ đêm tới giờ tôi-một đứa con gái lại đi nằm chung giường với 5 thằng con trai.Đợi đèn sáng, tôi nhảy thẳng lên giường đứng, 2 tay chống nạnh và hét lên:
-Tất cả mọi chuyện này là sao đây hả? Tại sao các người lại ở đây?
-Để... để tôi giải thích cho-Max sốt sắng đứng ra trước nhận nhiệm vụ hết sức cao cả là cứu nguy mọi người ra khỏi cơn thịnh nộ của tôi.-Nghe cho rõ nhá, xíu nữa hỏi lại là tôi ko kể cho nghe lần hai đâu.Được nghe tôi kể chuyện là vinh hạnh cho cô đấy...
-Câm ngay cho tôi!-tôi quát lên, cắt ngang lời nói của Max.-Uno, giải thích đi.Mau lên!-tôi quay sang ra lệnh cho anh ta.
-Ừm...lúc đầu thì bọn anh đưa em lên phòng, thấy cái máy sưởi của em bị hư nên bọn nó bắt anh phải sửa.Và mặc dù đã vận dụng hết công lực của mình nhưng cuối cùng anh đành phải bótay.com vì cái máy đó đáng lẽ phải vào viện bảo tàng từ lâu rồi....
-Trời ơi là trời-tôi giơ hai tay lên và nghiến răng ken két
-Bình tĩnh con gái, bố sẽ nói ngắn gọn cho con hỉu.Này nhé!con xỉu...sửa ko được...oẳn tù tì...ngủ ở phòng Max...6 người nằm trên 1 giường.XONG-Xiah cười hề hề khi kết thúc.
Tôi đến phải tẩu hỏa nhập ma với mí người này wé.Ko bít trong đầu họ nghĩ gì nữa? Tôi thì mỗi khi tức lên là bắt đầu răng cảm thấy ngứa ngáy và nhất định phải cắn một cái gì đó thì mới có thể nguôi nguôi.Nhưng bi h thì lại ko thể giở chiêu cũ ra với mấy người họ được nữa.Thế là tôi đành phải lấy hai hàm răng nghiến vào nhau.
-Jenny, Jenny!em đừng có nghiến ken két như vậy nữa đi.Nó sẽ làm hỏng răng em đấy-Hero lo lắng chạy tới chỗ tôi đang đứng.
-Thôi được rồi, để tôi giải thích cho-Micky cuối cùng cũng lên tiếng.-Lúc đầu là lò sưởi bị hỏng mà lại sửa ko được nên chúng tôi đành phải để cô ngủ ở một phòng ai đó tạm một đêm. Nhưng người này giành qua, người kia giành lại, ko thể quyết định được nên chúng tôi oẳn tù tì để xem ai thắng thì người đó sẽ được giao toàn quyền chăm sóc cô.Và Max là người chiến thắng.Nằm được một lát thì tôi cảm thấy ko được yên tâm cho lắm nên sang phòng 2 người xem sao.Ko ngờ ngoài Max ra thì còn có Uno nằm ngủ ở đó từ bao h.Thế nên tôi cũng leo lên ngủ lun.Rồi Hero với Xiah cũng qua và thế là...-Mic nhún vai nhìn tôi.
Tôi ko biết cảm xúc của mình lúc này ra sao nữa?Vẫn còn một chút giận, lại cảm động muốn khóc vì ko ngờ họ lại quan tâm đến mình, và thấy một chút buồn cười vì mấy người này to xác mà ngố tàu kinh khủng…
Đây chỉ là một rắc rối nho nhỏ trong hàng ngàn những sự việc rắc rối khác mà xảy ra trong nhà này như cơm bữa.Thật ra có trải qua những chuyện này thì tôi mới biết được tuy bên ngoài, hành động và lời nói của họ ra vẻ như ko quan tâm gì đến tôi nhưng thật ra là ngược lại.Và càng ngày tôi lại càng yêu mến họ hơn.
To be continue...
Hôm nay mọi người đều tụ họp đông đủ ở trong phòng tập để duyệt tiết mục song ca của tôi và Max.Nói "duyệt" là để cho oai thôi chứ tôi với anh ta đã tập được gì đâu?Thà khuất mặt khuất mày ở đâu chứ hễ mỗi lần xáp vô thì thể nào cũng có chuyện.Hình như tôi với anh ta có mối thù truyền kiếp hay sao ấy mà ko tài nào hòa hợp với nhau được.Ngay cả cái vụ hát hò này chúng tôi còn chưa thống nhất được là sẽ hát bài nào nữa đây.Tôi thì muốn hát bài "Proud of you" còn Max lại thích bài "I never let go".Chỉ riêng mỗi cái chuyện bé tẹo này thôi là chúng tôi đã ko thèm nhìn mặt nhau mấy ngày rồi, còn thời gian đâu nữa mà tập với tành.
-Mai là lên sân khấu rồi mà giờ này 2 vị còn chưa chọn được bài nào sao?-Mic nhăn nhó ra vẻ khó chịu.
-Ko ai nhường ai hay là hát cả 2 bài lun đi-Uno đưa ra ý kiến
-NEVER-tôi và Max cùng đồng thanh hét lên.
-Anh định hại tôi đấy hả Uno? 1/4 bài hát còn chưa tập xong nữa huống hồ gì là chơi cả 2?-Max than thở.
Tôi định gân cổ lên cãi với anh ta nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Vả lại tôi đâu ngu gì gây với anh ta?Nhỡ đâu trong lúc bực mình Max lại đồng ý với Uno thì tôi chết chắc.
-Hay là oẳn tù tì đi-Hero chấm dứt, mà ko, đúng hơn là tạm ngưng cuộc tranh cãi.
-Tôi thấy cái này được đó-Max mừng rỡ.Có vẻ như anh ta rất thix chơi trò này thì phải.
-Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này...-mọi người đều đồng thanh hô lên.
Và kết quả là...
Tôi thì chẳng cóa một tí ti ông cụ nào cái cảm giác thix âm nhạc.Và tất nhiên thì hát bài nào cũng như nhau cả thui.Nhưng mà tôi ko mún thua Max và ông trời đã nỡ bắt tôi phải thua.Vì thế tôi sẽ vẫn giữ nguyên cái giọng hát "bò rống" (cái này là do Bi đặt) để cho Max thấy chọn tôi song ca với anh ta là một sai lầm hết sức to lớn.Và có lẽ mọi chuyện đã diễn ra như thế nếu ko có lời thách thức của mấy cái bọn lớp trên.
Đang ngồi trong lớp lẩm nhẩm đọc lại lời bài hát (thì cũng phải thuộc lời chứ, nếu mà đang hát ngon trớn bỗng dưng dừng lại đứng chào cờ thì "quê" lém) thì từ đâu 2 người con trai học lớp trên bước vô la hét om sòm:
-Cặp tình nhân sẽ hát chung với nhau đêm nay đâu roài?Ra đây cho bố mày xem mặt đi.
Tôi đứng phắt dậy, chỉ muốn chạy tới xé toang cái mồm nói bậy của hắn ra thôi.Nhưng may cho hắn là tôi đã kiềm lại được.Nhìn sang Max, thấy anh ta còn tức giận hơn cả tôi nữa, hai tay nắm chặt, mặt đỏ bừng,tư thế như sắp sửa xông vô "làm thịt" bọn chúng vậy.
Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác Max và tôi là đồng minh, là về cùng một phe.Một nụ cười nở trên môi, tôi kéo tay anh ta:
-Bình tĩnh đi, ko thôi là sẽ có án mạng xảy ra đấy.Mọi việc cứ để đó cho tôi xử lí.
Tôi nhìn thẳng về phía bọn chúng và cố làm ra vẻ mặt "ngầu ngầu" một chút.
-Có chuyện gì mà đến đây làm loạn hả?-tôi quát lên
-Hô hô hô, thì ra cô bé là Jenny sao?Cô em cũng xinh đẹp đó chớ, vậy mà sao theo đuôi thằng này cho mệt?Đi với bọn anh đi-một thằng đi đến chỗ tôi đang đứng, giơ tay lên sờ vào mặt của tôi và nói ra mấy câu xấc xược.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì....BỐP...-Tên đó đã bị Max cho một đấm vào mặt, ngã lăn quay xuống dưới sàn, máu mũi chảy ra ròng ròng.
-Mày mà còn động đến cô ấy một lần nữa thì vô quan tài nằm chứ ko phải chỉ là như vầy thôi đâu, biết chưa hả?-Max gằn giọng
-Hừ, được lắm.Nhưng mà để xem hát hò có ra gì hay ko?Chúng ta đi thôi-tên đó đứng dậy và cũng lại típ tục buông ra mấy câu chẳng ra gì.
-Cứ chờ xem, chúng tôi nhất định sẽ giành giải nhất trong kì thi này.-tôi đứng ra thách thức với bọn chúng.
-Uh, cứ chờ xem-tên đó và đồng bọn cười khằng khặc và bỏ đi.
-Ko sao chứ?-Max quay sang nhẹ nhàng hỏi tôi
-Phì...-tôi bịt mồm để ko phải bật cười lên thành tiếng-Câu này anh nên hỏi cái tên lúc nãy.Tôi đâu có bị anh đấm?
-Ừ thì....-Max đỏ mặt lắp bắp-Ế!nhưng mà cô đã nói rồi đấy nhá, nhất định là giành giải nhất.-ngay lập tức anh ta trở lại con người bình thường của mình.
-Tôi ko bít đâu!Chỉ vì lúc nãy tình huống bắt tôi phải làm thế.Tôi ko bít gì đâu-tôi ôm đầu bỏ chạy.
Mình là con điên.Jenny là con điên.Ai đời lại đi cá cược về cái yếu điểm của mình cơ chứ? Tôi lấy hai tay vò cái đầu của mình.
Mà nói ra cũng lạ thật.Chẳng biết là tôi giống ai nữa?Bố thì hát thuộc diện xuất sắc.Mẹ thì chấp nhận được.Còn Bi-anh Hai thì thôi khỏi bàn đến.Vậy mà tôi lại sở hữu một cái giọng hát "ai nghe một lần là chạy dài." (nguyên văn bởi Max)
-Sao lại ngồi một mình than thở vậy?-giọng nói phát ra từ phía sau lưng.Chẳng cần phải quay lại tôi cũng biết đấy là ai.
-biết rồi còn hỏi.Tối nay là em phải lên sân khấu rồi đấy-tôi nói mà mặt cứ ỉu xìu.
-Ko sao, ko sao!Jenny của anh là thiên tài mà.Chẳng phải em từng nói ko có việc gì mà em ko vượt qua được, chỉ cần cố gắng là được sao? AIZA AIZA FIGHTING!-Jung Hoon động viên tôi.
Cứ mỗi lần tôi mất tinh thần là anh ấy lại xuất hiện bên cạnh,lấy lại tinh thần cho tôi.À mà tôi đã nói về Jung Hoon chưa nhỉ?Nếu chưa thì bi h nói.
Kim Jung Hoon là anh Ba của tôi, tức là em của Bi.Gia đình tôi có 5 người cả thảy.Bố, mẹ, anh Hai Bi, anh Ba Jung Hoon và Út là tôi.Tuy nhiên Bi oppa và tôi là do mẹ sinh ra còn Jung Hoon oppa thì ko phải.Anh ấy là con của 2 người bạn thân bố mẹ tôi.Nhưng họ đã ra đi mãi mãi trong một tai nạn máy bay.Thế là anh ấy được bố mẹ tôi nhận nuôi.Khi tôi vừa mới ra đời thì Jung Hoon đã là một thành viên trong gia đình của tôi rồi. Và vì thế có lẽ tôi sẽ mãi mãi ko biết được sự thật này cho đến một ngày nọ....
Trở về 4 tháng trước tại ngôi nhà của tôi ở Mĩ.
-Jung Hoon này!ko biết đến bao giờ bố mẹ mới chịu nói ra sự thật cho Jenny biết nhỉ?-Bi hỏi.
-Em cũng ko biết nữa.Nhưng em ko mún cho con bé biết chuyện này.Nếu Jenny biết em ko phải là anh ruột của nó thì em biết phải đối mặt với nó sao đây?-Jung Hoon nói bằng giọng buồn bã.
Hai người bọn họ còn nói nhìu nhìu nữa nhưng tôi ko còn nghe được gì nữa.Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi.Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt đến nỗi ko thở được.Mặc dù đau đớn như thế nhưng tôi lại chẳng thể khóc, ko một giọt nước mắt chảy ra.
18 tuổi tôi đã phải mang trong mình 2 vết thương lớn ko thể chữa lành.Cứ nghĩ 2 vết thương đó sẽ quật ngã tôi nhưng ko, tôi vẫn sống để rồi phải đối mặt với nó.
Tôi vẫn chưa cho ai biết là tôi đã biết hết mọi chuyện.Tôi vẫn cố làm ra vẻ bình thản, ko có gì trước mặt Jung Hoon.Vì tôi sợ nếu nói ra sẽ khiến anh ấy đau khổ giống tôi.
Nhưng tôi ko thể kìm chế được mình lâu.Vì thế tôi quyết định sẽ bỏ đi thật xa, tránh mặt anh ấy,tập dần cho mình thói quen ko dựa dẫm vào anh ấy nữa.Còn việc bỏ sang HQ này học thì chỉ là một cái cớ.
Nhưng có lẽ ông trời muốn trêu đùa tôi thì phải.Ông ấy bắt hai chúng tôi phải đối mặt với nhau.Và tôi thì ko thể bỏ trốn thêm một lần nữa thế nên thôi đành phải chấp nhận sự xếp đặt ấy vậy.
-Em mệt hả?-Jung Hoon kéo tôi về với thực tại
-Ko!-tôi lắc đầu...- OPPA!-sau một thoáng chần chừ, cuối cùng thì tôi cũng thốt ra được cái từ ấy sau mấy tháng trời tránh sử dụng nó.
-Sao em?
-OPPA ! OPPA ! OPPA ! Hì hì, em chỉ mún kêu anh vậy thôi-tôi cười giả lả
Quả thật từ trong tận đáy trái tim, tôi biết Jung Hoon sẽ mãi mãi là anh của mình. Nhưng chỉ vì tôi quá nhạy cảm, quá bất ngờ trước sự thật kia nên mới tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi.Nếu như anh ấy ko về đây thì chắc có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn giữ lại cái khoảng cách đó, tuy nhiên bây giờ thì khác rồi.Tôi đã nghĩ thông cũng như đã cảm nhận được tình cảm ấm áp của anh ấy dành cho tôi mà bấy lâu nay tôi chỉ coi đó là chuyện bình thường.
-Thôi, lười biếng đủ rồi cô bé.Giờ chúng ta phải đến phụ giúp mọi người một tay để dựng trại chứ.Thầy giáo và bí thư mà trốn việc thì ko được đâu.-Jung Hoon nắm tay tôi dẫn đi giống hệt như hồi tôi còn nhỏ....
Theo như quan sát thì khu vực lều trại của lớp Hero, Xiah, Uno, Micky cách khá xa với khu vực lều trại của tôi.Vậy là sau mấy tháng ròng phải chịu đựng sự kềm cặp của họ thì đây là lần đầu tiên tôi được thoải mái một mình, tự do tự tại.Đang vui mừng vì cái phát hiện đó của mình thì bỗng dưng từ trong cái lều bên cạnh 5 cái đầu thò ra (hic hic! ko nói chắc các bạn cũng đoán được đó là ai).Niềm vui vừa lóe sáng đã bị dập tắt ngay tắp lự.
-Các...các...người sao lại...Chẳng phải...-tôi lắp bắp chẳng nói được thành lời.
-Nhà trường đặc cách cho chúng tôi được ở riêng một lều-Micky giải thích.
-Hai người có vẻ thân thiết nhau quá nhỉ?Giữa sân trường mà nắm tay nhau thế coi chẳng ra sao cả-Max cằn nhằn.
Tôi giật mình rút tay lại thì...Jung Hoon càng nắm chặt hơn.Đang ngạc nhiên vì thái độ đó của anh ấy thì Uno đi tới gỡ tay tôi ra khỏi Jung Hoon và kéo tôi về phía 5 người bọn họ đang đứng.
-Con ko sao chứ?Đi đâu nãy giờ làm mọi người lo quá-Xiah ân cần hỏi thăm.
-Jenny là của chúng tôi.Thầy đừng lợi dụng chức vụ của mình mà tiếp cận cô ấy.Nếu bọn này mà thấy thầy đến gần Jenny một lần nữa thì mặc kệ thầy có là ai chúng tôi cũng sẽ ko để yên đâu-Hero bình thường là một người trầm tính, hiếm khi gây sự với ai vậy mà hôm nay lại nói những câu sặc mùi khiêu khích.
-Để xem các cậu có bản lĩnh đến mức độ nào-Jung Hoon cũng đáp trả lại.
Hai bên đều đang nhìn về đối phương bằng ánh mắt rực lửa.Mặt người nào cũng đanh lại khiến tôi rợn tóc gáy, người lạnh toát.Mấy người này hôm nay ko biết ăn nhầm phải cái gì mà tự dưng lại có những hành động khác thường, tự dưng lại làm bùng nổ "chiến tranh giữa các vì sao".Đây chỉ mới là trận đầu mà hai bên gầm ghè nhau khiếp thế thì tương lai chắc chắn sẽ có đổ máu.Chắc chắn lun.Tôi đang đứng ở vị trí trung lập, chẳng biết nên nghiêng về phía nào.Tôi phải làm gì để làm dịu đi mối quan hệ căng thẳng giữa 6 người con trai này đây?
-Ô! thầy Kim, thầy còn làm gì ở đây?Sao ko vào họp?-cô Lee từ đâu chạy tới và đã vô tình giúp tôi tạm hoãn hiệp đấu "nhãn quang" này.
Đợi cho Jung Hoon đi rồi tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.Liếc mắt nhìn xung quanh, một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm bầu ko khí.5 người ko ai nói câu nào với nhau cũng chẳng chất vấn gì tôi.Thế nên tôi cũng ko dám hé răng.
|