Tôi Làm Điều Đó ... Vì Cậu!
|
|
- Kệ tôi, ai bảo cậu nhiều chuyện_chiến tranh xong nó nói với cô bán hàng:
- Cô đừng tin cậu ta, cậu ta nói đùa đấy_nó xua xua tay phản bác lời nói của hắn.
Cô bán hàng chỉ cười chứ không nói gì nữa vì cô thấy nó đang ngượng mặt đỏ như quả cà rồi.
Nhưng câu nói của nó lại hắn cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
"Chẳng lẽ, làm bạn gái tôi làm cậu khó chịu đến vậy sao? Tôi nhớ lúc trước cả bốn đứa đi chung cậu và Nam Thành cứ kè kè mọi người nói cậu và cậu ấy là một đôi, cậu chỉ bẽn lẽn cười, hóa ra tôi và cậu ấy khác nhau đến vậy."
- Vậy thôi tụi cháu đi đây_ hắn chào cô bán hàng một tay xách đồ giùm nó, một tay khoác vai nó đi, hắn sợ lỡ mọi chuyện thêm căng thẳng nó giận hắn cho mà xem.
Nó mặt hầm hầm mặc cho hắn lôi đi, đi được một đoạn khá xá nó đưa tay gỡ tay hắn ra khỏi vai mình, bỏ đi một mạch chẳng nói chẳng rằng.
Hắn biết nó giận hắn rồi, nên lập tức chạy theo níu tay nó lại.
- Tôi xin lỗi, lần sau tôi không đùa như thế nữa, không lẽ cậu mới về mà định không nói chuyện với tôi sao?
Nó quay lại mặt đối mặt có cảm giác gì đó là lạ ngường ngượng, mặt lại đỏ không hiểu sao bây giờ nhìn vào mắt hắn nó không cảm thấy thoải mái như trước mà có thứ gì đó đè nặng.
- Tôi không giận cậu, chẳng qua chuyện đó làm tôi nhớ đến chuyện cũ thôi_nói rồi nó gỡ tay hắn ra bước chậm từng bước.
- Cậu vẫn còn nhớ cậu ấy sao, đã một năm rồi cậu vẫn không thể quên sao?_ hắn bước chậm theo nó, vừa hỏi nhưng mắt vẫn hướng về phía trước.
- Cũng không hẳn, chỉ là tôi tạm thời chưa chấp nhận thôi có lẽ tôi cần thêm thời gian.
Hắn thở dài một cái rồi cả hai chìm trong im lặng, trong cái nắng sớm hai cái bóng một nam một nữ đổ rạp xuống nền đường cứ chầm chậm mà bước, khoảng cách vẫn không đổi, vẫn như hai đường thẳng song song.
Bất giác hắn lại suy nghĩ" Phải chăng tôi và cậu chỉ mãi như thế này như hai đường thẳng song song, chỉ đi bên cạnh nhưng không bao giờ chạm mặt?"
Im lặng mãi cũng không phải cách, hắn định nói gì đó nhưng dường như cả hai có cùng suy nghĩ.
- Cậu/ cậu_cả hai cùng đồng thanh rồi nhìn nhau nở nụ cười.
- Cậu nói trước đi_hắn mở miệng nhường quyền nói cho nó.
- À, thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi một năm qua cậu sống tốt chứ?
- Tốt?, không được gọi là tốt nhưng cũng được gọi là khá ổn, vậy còn cậu thì sao tránh mặt cả tôi lẫn Thục Đoan cậu cảm thấy tốt à?_nở nụ cười nhạt nhẽo, Khải Huy khẽ lia mắt nhìn Nhã Điềm.
Nó đã không biết trong một năm qua hắn đã nhớ nó đến thế nào, hắn và Thục Đoan nhiều lần đến thăm nó tại kí túc xá trường Đăng Du nhưng nó đều tránh mặt, nó chỉ gặp mỗi ba mẹ nó. Hắn biết tin tức thông qua ba mẹ nó, chỉ cần biết nó vẫn ổn thì hắn an tâm rồi. Đến bây giờ nó đã về và đang đi bên cạnh hắn, hắn chỉ muốn làm điểm tựa để xoa dịu nổi đau cho nó nhưng trước mặt hắn nó lại tỏ ra mạnh mẽ hơn là hắn tưởng.
- Tôi...tôi xin lỗi hai cậu, nhưng tôi không còn cách nào khác, vì khi thấy hai cậu tôi lại nhớ đến Nam Thành bởi lẽ giữa bốn chúng ta luôn đầy ấp kỉ niệm._nó hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của hắn có cảm giác tội lỗi đè nặng khi phủ nhận sự giúp đỡ của hắn và Thục Đoan chỉ vì suy nghĩ trẻ con của nó.
|
- Chỉ vì thế mà cậu ầm thầm thay đổi hồ sơ đăng kí thi tuyển vào trường Đăng Du bỏ hai chúng tôi ở lại đây không ngừng lo lắng cho cậu.
Nó không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi vì nó biết có nói gì cũng vô ích mọi chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, nó muốn chôn sâu tất cả và cố quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới tràn đầy tiếng cười như trước đây.
Hai người đi được một lúc chợt nó dừng lại, hắn cũng dừng theo cả hai cùng hướng mắt vào nhà Nam Thành.
- Hôm nay ngày giỗ cậu ấy, cậu đến chứ?_hắn lại quay sang nó hỏi.
- Đến, tôi phải đến chứ_Nó nhìn hắn khẽ mỉm cười dường như nó đã thích nghi khi nhắc đến cậu ấy nó không còn buồn nữa đã một năm rồi còn gì.
- Vậy chúng ta về thôi, lát nữa tôi và Thục Đoan cùng qua đây với cậu._hắn lặng lẽ cất bước đi trước.
Nó đứng đó hồi lâu cũng cất bước chạy theo phía sau miệng nở nụ cười hỏi han.
- Cậu và Thục Đoan sao rồi?_nó nghiêng nghiêng đầu hỏi
- Sao là sao, vẫn vậy thôi._hắn hơi bất ngờ vì câu hỏi của nó, không ngờ nó vẫn còn tâm trạng đùa, hắn hiểu ý nó muốn hỏi gì nhưng chẳng lẽ nó không hiểu tình cảm hắn dành cho nó sao?
- Thế à, chán thế_nó làm mặt ỉu xìu, cúi đầu đi bên cạnh hắn.
"Phải chi cậu đừng yêu tôi thì có lẽ tôi đã không khó xử, cậu hiện giờ cũng đã có người yêu đâu phải chờ tôi hồi tâm chuyển ý cậu ngốc quá, Khải Huy à!"
Nó cúi đầu để tránh nét buồn trên mặt không phải nó không hiểu tâm ý của hắn, nhưng hiện tại nó vẫn chưa quên được người con trai kia, nó không muốn ngộ nhận lại làm khổ cả hắn và nó.
- Cậu đúng là đồ con nít không bao giờ lớn nỗi_hắn kí đầu nó một cái, rồi co giò chạy_hắn nhận ra nó đang buồn nên muốn làm cho nó vui và cách này là cách lúc nhỏ hắn vẫn làm,nó rất có tác dụng và bây giờ vẫn thế. Nhã Điềm lập tức ngẩng mặt lên đuổi theo Khải Huy, miệng la hét ỏm tỏi vì bị đá đểu.
- Cậu đứng lại đó, tôi bắt được là cậu chết với tôi, Khải Huy cậu đứng lại mau!
- Cậu mơ đấy à, tôi đâu ngốc đứng lại để cậu cho tôi một trận à_miệng thì nói thế thôi nhưng tốc độ của Khải Huy đã chậm hơn lúc đầu hắn không muốn thấy nó mệt.
- Cậu giỏi thì đừng lại gần tôi nữa nhé_miệng la hét đôi chân ngắn vẫn ra sức chạy để đuổi kịp Khải Huy, nhưng trong một lúc lại cúi đầu xuống không để ý phía trước thì đâm sầm vào một tấm ngực vô cùng vững chãi.
Khi nghe câu nói của Nhã Điềm bất giác Khải Huy đột ngột dừng chân, quay mặt lại phía Nhã Điềm định nói gì đấy,chưa kịp mở miệng thì Nhã Điềm đã đâm sầm vào hắn làm hắn mất đà cả hai ngã sỏng soài trên nền cỏ ven đường đầy sương, đồ văng vung *** trên nền cỏ.
Khải Huy mặt nhăn nhó vì đau, còn Nhã Điềm nằm trên người Khải Huy vì quá bất ngờ vẫn chưa kịp phản ứng ngẩng mặt lên đôi mắt mở hết cỡ nhìn Khải Huy.
Ở cự li gần thế này Nhã Điềm mới nhận ra rằng gương mặt trước mặt cũng thật sự điển trai, thế mà bấy lâu nó lại không nhận ra có một tên bạn thân đẹp trai đến thế.
Khải Huy thì nheo nheo mắt khó hiểu nhìn xem Nhã Điềm đang định làm gì mà cứ nhìn chằm chằmm hắn như vậy, nhưng thoáng qua đầu Khải Huy lại hiện lên tia giảo hoạt.
- Không phải cậu mê đắm sắc đẹp của tôi rồi đấy chứ?_môi Khải Huy khẽ nhếch lên thành một đường cong nhẹ nhưng trông gian gian đểu đểu.
Nhã Điềm lúng túng khi bị bắt gặp thái độ bất lịch sự kia nên có chút ngượng định lấy lại tư thế để đứng dậy.
- Làm...làm gì có, cậu mơ đấy à, chẳng...chẳng qua tôi quá bất ngờ thôi._Nhã Điềm đưa tay chống lên bãi cỏ còn lấm tấm giọt sương sớm chưa tan để đứng dậy nhưng không được có gì đó quàng qua lưng rồi làm Nhã Điềm ngã oạch lại lần nữa lên người Khải Huy.
- Cậu làm quái gì vậy thả tôi ra!
- Tôi đâu làm gì tự cậu không muốn rời khỏi người tôi đấy chứ trách gì tôi.
Tình hình hiện tại là hai tay Khải Huy đang vòng qua lưng nó kéo nó ngã xuống lần nữa.
Bị kéo ngã lần nữa Nhã Điềm thực sự rất bực mình, nó quát vào mặt Khải Huy nhưng hắn nào có để ý vẫn trả lời thản nhiên không hề thú nhận tội lỗi.
Mặt Khải Huy gian hơn bao giờ hết, xem kìa chính cậu ta kéo nó ngã mà lại đổ cho nó tội mê trai cơ đấy có tức không chứ, Nhã Điềm rất muốn nện vài đấm vào bản mặt mà lúc nãy nó vừa mới thừa nhận là điển trai.
- Cậu....
- Tôi sao?
|
Lại là câu hỏi đó thật làm nó ức chế quá đi mất.
Nhã Điềm vùng hết sức bản thân đang có hiện tại để đứng dậy một cách thô bạo, tránh sang một bên phủi phủi một ít bụi vương trên váy thể thao.
Thô bạo hơn là cô gái nhìn bề ngoài nhẹ nhàng mà điềm đạm kia dùng bàn chân nhỏ nhắn của mình đá một phác vào chân đối phương với một lực không hề nhẹ.
- Cho cậu chết nè dám trêu tôi!
Nói xong lời cảnh cáo đầy uy lực của bậc đàn chị rồi ngúng nguẩy giận dỗi bỏ đi mà chẳng cần để ý đến người kia vì cú đá đó mà ngồi bật dậy ôm chân xuýt xoa kêu đau.
- Nè cậu có phải con gái không vậy, thiệt tình lực gì mà mạnh quá trời, ui da...đau quá.
Khải Huy vừa đau chân nhưng cũng thấy buồn cười khi nhớ đến bộ dạng ngượng ngùng của Nhã Điềm lúc nãy. Thật ra là hắn nhường nó đó thôi nếu hắn dùng hết sức thì nó không thể nào đứng dậy nổi.
Vả lại hắn nhận ra có người đi qua khẽ cười khúc khích nhìn tư thế đáng ngờ vực đầy hiểu lầm kia nên mới buông nó ra.
Đã là thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ nên hai người chưa hề ngại ngùng khi ở cạnh nhau, nên cả hai cũng chưa nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ ở cạnh nhau với trạng thái ngại ngùng như thế.
Khải Huy ôm chân được một lúc, khuôn mặt vờ đau đớn mong nhận được sự thương xót từ ai kia, mong người ta niệm tình bạn thân mà đến hỏi han hay dìu về nhà thì càng tốt.
Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Khải Huy, Nhã Điềm nhà ta vẫn bước phải nói là bước từng bước chắc chắn và thẳng tiến về nhà không hề có ý định quay lại.
Nhận thấy mưu kế của mình không thành, Khải Huy đành nén nổi đau cố gắng đứng dậy xách theo bọc đồ nằm vung *** trên bãi cỏ cạnh mình đi mà như chạy theo Nhã Điềm.
- Nè đợi tôi với làm gì mà đi nhanh vậy giỡn chút lại giận nữa à?
Vì bước chân dài nên cuối cùng Khải Huy cũng đuổi kịp Nhã Điềm, đưa tay vỗ nhẹ vào vai mong đợi câu trả lời.
-....
Im lặng chẳng thèm gật đầu cũng chẳng thèm lên tiếng, Nhã Điềm vẫn bước từng bước thản nhiên.
- Cậu giận dai thế, đừng quên lúc nãy nhờ tôi cậu mới không bị trày xước miếng thịt nào đấy nhé!
Hai người vẫn bước như thế, nhưng lúc này Khải Huy chỉ nói với vẻ mặt đắc ý một tay cầm đồ một tay đút túi quần ung dung bước đi.
|
- Ai bảo tôi giận dai ?
Nhã Điềm chợt dừng bước, quay qua Khải Huy chất vấn.
- Thì cậu vốn là vậy mà, nếu không giận sao không nói chuyện với tôi?_Khải Huy cũng dừng bước đứng đối diện với Nhã Điềm, hơi cúi đầu gần như dí sát gương mặt Nhã Điềm, đưa mắt dò xét khuông mặt của Nhã Điềm.
- Tôi...à tại vì đi nhanh quá tiếng xe cộ và tiếng gió át đi tiếng của cậu nên tôi không nghe._bí quá vì không biết nêu lí do nào cho phải vì thật ra nó đâu có giận hắn chỉ vì ngại nên không biết nói gì thôi.
- Thật sao?_ đôi đồng tử Khải Huy căng ra nhìn vào gương mặt nói dối mà không biết cách che đậy của Nhã Điềm, đầu cúi ngày càng sát mặt nó, khóe môi mấp máy,nhìn bộ dạng đó thật làm người đối diện phải cảnh giác.
Tim Nhã Điềm đập mạnh, nhịp nhanh nhịp chậm trong phút chốc, mặt thoáng đỏ.
- Thật! Tôi gạt cậu làm gì_theo quán tính nó gật gật đầu.
Vì bị nhìn trực diện, bất giác Nhã Điềm lùi lại vài bước, vì hành động khả nghi kia nói một cách thành thật thì đầu óc nó đang suy nghĩ đen tối. Rồi đứng chết trân khi nghe câu nói của người đối diện.
- À, ra vậy!
Nói xong, người kia không ngại ngùng ngẩng cao đầu rồi quay mặt bước thẳng về phía trước một cách đường hoàng khẳng khái bỏ lại Nhã Điềm với suy nghĩ đen tối. Môi Khải Huy khẽ cười khi thấy mặt Nhã Điềm thoáng đỏ, ít ra nó cũng có cảm giác ở cạnh hắn vậy là đủ.
Hắn cố ý dí sát mặt nó để quan sát cảm giác của Nhã Điềm thôi.
Mất hồn hồi lâu Nhã Điềm lạ nghe văng vẳng bên tai câu nói:
- Cậu định đứng đấy đến bao giờ?_vì đi đã vài bước mà không thấy Nhã Điềm bước theo nên khẽ liếc nhìn thì thấy nó vẫn đứng đó hắn lắc đầu rồi tốt bụng nhắc nhở, sau đó vẫn bước tiếp.
- Hả?
Bây giờ Nhã Điềm mới tỉnh táo, nó chạy vội đến đi bên cạnh Khải Huy.
Cả hai lẳng lặng đi cạnh nhau không nói gì nữa vì cũng chẳng còn bao xa nữa là đến nhà. Chìm trong im lặng không có nghĩa là yên bình thỉnh thoảng cả hai vẫn quay qua quan sát đối phương mỗi người một suy nghĩ không ai đoán được.
- Đến nhà rồi tôi vào nhà đây.
Đi đến một ngôi nhà có cánh cổng màu xanh lam, hai bên hàng rào dày đặc dây thường xuân, Nhã Điềm dừng lại nói và nở một nụ cười nhẹ với Khải Huy.
Khải Huy cũng cười hắn đưa bọc đồ trên tay cho Nhã Điềm, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt.
- Vậy thôi cậu vào nhà đi, tôi cũng về đây lát nữa tôi qua đón cậu.
- Ừm, vậy lát nữa gặp_Nhã Điềm nhận lấy bọc đồ từ tay Khải Huy.
Nhã Điềm quay vào định mở cổng thì thấy mẹ nó đã đứng đó từ bao giờ, miệng nở nụ cười:
- Khải Huy đấy à? Vào nhà chơi đi cháu.
- Dạ thôi, cháu phải về tắm rửa rồi còn qua nhà Nam Thành nữa ạ.
- À, vậy mà ta quên mất, mà Nhã Điềm mới về đã hẹn hò với Khả Huy cùng tập thể dục buổi sáng à, xem ra tình cảm hai đứa vẫn tốt nhỉ?
Mẹ nó nói như ý trêu nó, bà biết có lẽ chỉ có thể yêu một người khác thì mới quên được người cũ và Khả Huy chính là người thích hợp nhất hiện tại.
- Hẹn hò?_cả hai đồng thanh ngạc nhiên.
- Mẹ...đang nói gì vậy, con và cậu ấy chỉ vô tình gặp nhau thôi gì mà hẹn với chả hò._mặt nhăn nhó khó chịu nhìn mẹ nó gán ghép lung tung.
- Dạ đúng đấy ạ tụi cháu chỉ vô tình gặp nên về chung thôi không có hẹn trước đâu cô._nhận thấy sự khó chịu của nó hắn cũng phân bua giúp.
- Tiếc nhỉ hóa ra chỉ vô tình_mẹ nó thở dài tiếc nuối.
- Dạ vậy thôi cháu về đây ạ cháu chào cô._hắn cũng chẳng nói gì chỉ khẽ cười rồi nói lời tạm biệt.
- Ờ, cháu về_mẹ nó cũng mỉm cười chào hắn.
Nhưng trước khi đi Khải Huy vẫn để lại câu nói làm Nhã Điềm đứng hình.
- Tôi về nhé tiểu Điềm, lát nữa tôi qua đón cậu chúng ta đi hẹn hò nhé!
Nói xong Khải Huy vừa bước vừa thong thả huýt sáo vang trời. Vừa nghe mẹ nó nói xong nên hắn lại có ý định trêu nó đấy thôi.
Nhã Điềm định bước vào cổng nhưng nghe được câu nói của Khải Huy thì mắt mở to miệng há hốc thốt không nên lời.
" Gì...gì cơ? Cậu ta bảo hẹn hò á? Câu ta đang nói quái gì vậy chứ?"
--------------------------------------------------
|
Chương 2. KHÓC
"Cậu lại khóc nhưng tại sao vẫn cười trước mặt tôi, có biết làm như vậy tôi khó chịu lắm không?"
Mẹ nó nở nụ cười vì câu nói của Khải Huy, còn nó tức nhưng không phản bác được gì vì khi nó ý thức được câu nói kia thì người kia đẫ cất bước sắp khuất bóng trong ngôi nhà hàng xóm cách đó mấy căn nhà.
Nó mở cửa rồi đi vội vào nhà mặc cho cánh cổng kia vẫn chưa được khóa, nó đi nhanh để tránh ánh mắt dò xét của mẹ nó thôi.
Vào đến nhà nó bỏ bọc đồ ra một góc bếp rồi bỏ lên phòng tắm rửa thay đồ. Làm vệ sinh cá nhân xong, Nhã Điềm lại lao xuống bếp với mẹ nó để chuẩn bị bữa cơm sáng bữa cơm mà nó gọi là đặc biệt.
Đang làm được phân nữa công đoạn thì nó nghe tiếng chuông cửa reo nên nó vội chạy ra ngoài mở cổng.
Mặt nó hớn hở mừng rơn khi thấy người trước mặt, nhảy cỡn lên ôm vai bá cổ đầy phấn khích.
- Thục Đoan tôi nhớ cậu quá!
- Từ từ làm gì mà dữ vậy tôi cũng nhớ cậu lắm, không cho tôi vào nhà à?_Thục Đoan nhẹ nhàng đưa tay gỡ tay nó ra khỏi cổ của mình bị nó siết chặt đến sắp nghẹt thở nhìn nó nở nụ cười méo mó.
- Tất nhiên, cậu vào nhà đi tôi đang làm cơm lát nữa cậu ở lại dùng cơm với tôi luôn nhé._Nhã Điểm vội gỡ tay ra khỏi cổ Thục Đoan, kéo nhẹ Thục Đoan vào phía trong rồi khóa cổng lại.
Nhã Điềm ôm cánh tay Thục Đoan cùng đi vào trong.
- Cậu ngồi đi để tôi vào trong rót nước_ Nhã Điềm đẩy Thục Đoan ngồi xuống rồi đi thẳng đến tủ lạnh.
- Ai vậy Nhã Điềm?_mẹ nó thấy nó vào rót nước thì hỏi vọng từ trong bếp ra.
- Dạ là Thục Đoan.
- Vậy con tiếp nó đi để mẹ làm được rồi.
- Dạ con biết rồi.
Nhưng Thục Đoan đã đi đến góc bếp để chào mẹ nó:
- Chào cô con mới đến.
- Con ra ngoài ngồi chơi với Nhã Điềm đi.
- Dạ.
Cả hai cùng quay lại chỗ ngồi.
- Cậu uống nước đi.
- Cảm ơn cậu nhưng để tôi tự nhiên được rồi, tôi đâu phải người lạ.
Thục Đoan cầm cốc nước rồi uống một ngụm.
- Mặc dù vậy nhưng bạn đến nhà cũng phải lịch sự chứ nhỉ_Nhã Điềm nhướng nhướng đôi mày với Thục Đoan ra vẻ hài hước.
- Thôi đi! Cậu đi ngần ấy thời gian không chừng tôi còn rành nhà cậu hơn cậu đó.
Thục Đoan khẽ liếc mắt lườm Nhã Điềm, rồi đặt cốc nước xuống bàn.
Bỗng nhiên nụ cười trên môi cả hai tắt dần sau câu nói của Thục Đoan.
- Cậu ổn chứ?
Thục Đoan thoáng thấy nét buồn trong mắt Nhã Điềm nên đưa ra câu hỏi để phá vỡ sự yên lặng. Thục Đoan có lẽ là người rõ cảm xúc của Nhã Điềm nhất vì cô có biệt tài nắm bắt tâm lí của người khác rất tốt, tính tình lại khá dịu dàng.
- Ô...ổn tôi ổn chứ.
Nhã Điềm trong nhất thời cũng không biết rằng Thục Đoan định hỏi gì nhưng dù sao cũng không muốn cô lo lắng nên đành trả lời bừa.
- Ý tôi hỏi là cậu thôi nhớ tới người đó chưa?_ Thục Đoan nhẹ thảy từng lời nói vào không gian phòng khách phảng phất tia buồn pha trộn sự mệt mỏi.
Nhã Điềm thật sự không biết phải trả lời sao cho phải, trước mặt Khải Huy nó còn có thể cố nhịn để che giấu cảm xúc đau đớn, day dứt đang giằng xé trong tâm can nhưng trước mặt Thục Đoan thì khác hai người đã quá thân cho dù khoảng thời gian hai người không gặp nhau gần một năm đi chăng nữa thì tình bạn thân hơn mười năm vẫn không thay đổi được, dĩ nhiên cả tính cách bạn mình thì cả hai đều rõ.
Nhã Điềm thật sự không thể che giấu được những xúc cảm trong lòng trước ánh mắt như nắm bắt mọi suy nghĩ của Thục Đoan, nhẹ nhàng không gượng ép từ khóe mắt Nhã Điềm cay xè, hai hàng lệ ấm nóng lăn dài trên má, vị mặn chứa đựng sự chua chát đã sắp choáng kín người Nhã Điềm.
Nhã Điềm ôm lấy Thục Đoan nói trong nghẹn ngào.
- Tôi....tôi muốn quên lắm nhưng...nhưng tôi không làm được.
Nhẹ nhàng đưa tay quàng lấy Nhã Điềm xoa xoa lưng nó Thục Đoan cũng cảm nhận được nổi đau mà nó phải tự mình chôn chặt suốt một năm qua.
- Thôi được rồi tôi hiểu rồi, đừng khóc.
Miệng nhắc nhở Nhã Điềm đừng khóc nhưng sao sóng mũi Thục Đoan cũng cay không kém khóe mi cũng bắt đầu nhòe đi.
- Tôi phải làm...làm sao đây, Thục...Thục Đoan?
- Cậu đừng như thế cậu ta nhìn thấy cậu như vậy cũng sẽ không vui đâu đặc biệt là hôm nay cậu phải cười để cậu ta cảm thấy cậu rất hạnh phúc để cậu ta cũng yên lòng bên kia thế giới cậu hiểu không?
Nhẹ đẩy Nhã Điềm ra khỏi người mình, mặt đối mặt ánh mắt đầy cương nghị Thục Đoan nhìn Nhã Điềm.
Nhẹ đưa tay lên lau nước mắt Nhã Điềm nhẹ nhàng nói:
|