Hợp Đồng Fan Cuồng, Khi Idol Sa Cơ!
|
|
Hợp Đồng Fan Cuồng - Khi Idol Sa Cơ!
Tác giả : Coldboy ( Ron )
Thể loại : Truyện Teen
Cảnh báo : Đọc đoạn nào có xxx thì né.. cơ mà Ron không viết quá lố đâu nên đọc giả cứ an tâm mà đọc nhé ^^ _______
Phía trước sân khấu đầy ánh màu kia là tiếng hò reo, sự phấn khích , ngưỡng mộ và ước muốn chiếm hữu của các Fan trung thành. Kèm theo đó là những nhân vật trung tâm. Họ hát, họ nhảy, họ thể hiện bản thân hết mức có thể! Họ làm các Fan xao xuyến, rung động bằng những cử chỉ nhỏ và chúng tôi gọi họ là Idol.
Nhưng ở phía sau ánh đèn màu , cái hào quang lấp lánh của những Idol đó thì chưa ai biết rõ! Tất cả sẽ là một câu hỏi lớn cho các Fan mãi mãi!!!!!
Trong giới Showbix , cạnh tranh là điều không thể thiếu. Điều đó chi phối rất lớn đến tính cách của mỗi người. Để tỏa sáng, phải trả một cái giá khá đắt. Tình dục, linh hồn và đôi khi bằng máu........
|
Trong giới Showbix , cạnh tranh là điều không thể thiếu. Điều đó chi phối rất lớn đến tính cách của mỗi người. Để tỏa sáng, phải trả một cái giá khá đắt. Tình dục, linh hồn và đôi khi bằng máu........
__________________________________
Chap 1: Đêm nhạc EDM tại sân khấu Star!
" Có ba điều tồn tại song song với con người : Hạnh phúc, đau buồn và .... lạnh nhạt. Để trở thành người hạnh phúc hay đau buồn không phải khó, nhưng để là một người lạnh nhạt thì chắc hẳn trong quá khứ hay chính hiện tại người đó có gì bất bình thường "
- Ê........ Hà Thư!!!! Bồ đi đâu vậy?_ Giọng nói lanh chanh của Mỹ Ngọc làm nó vội quay lại.
- Bồ không hay tối nay có đêm nhạc EDM ở Star sao?_ Nó ngớ ngẫn hỏi Mỹ Ngọc. Bình thường nhỏ bắt sóng tin nhanh lắm mà, trong khi thông báo về đêm nhạc ở Star có từ hai tuần trước.
- Ờ.. nhưng có liên quan gì khi bồ bỏ tui đi ?_ Mỹ Ngọc lại hỏi
- Thì đi mua vé, sắp hết vé rồi. Bồ mà không nhanh coi chừng không có cơ hội gặp Lam Phong đấy!_ Nó hì hục đi nhanh
- Mà... tớ mua hai vé vip rồi mà ... bồ không muốn ngồi ghế vip hả??_ Mỹ Ngọc vờ đi...
Oầy........ !!! Nó có nghe lầm gì không nhỉ??? Nhỏ mới bảo là mua sắn hai vé Vip... nhỏ một vé ... vé còn lại là của nó phải không nhỉ???? Ha..ha... ... Nó quay lại, vờ mặt cún con
- À.. sao bồ không nói sớm nhỉ!!!! Vé còn lại cho mình phải không?
- Không!!!!!
- Sao??? Thôi mà baby.... cưng baby nhiều mà!!!!_ Nó bẹo má nhỏ
- Khát nước quá!_ Mỹ Ngọc ra vẻ đang khát.
Hiểu ý bạn bè. Nó nén cơn giận lại chạy ùa vào căn-teen trường mua luôn ba chai C2. Thêm vài gói bim bim phòng nhỏ giở trò...
- Đây... uống đi baby!!!!
- Thế mới được chứ!!
- Hè hè... vậy vụ Vip...Vip sao baby!_ Nó vào chủ đề chính.
- Thèm ăn gì đó quá!!_ Mỹ Ngọc lại than
- Nè..._ Nó biết ngay mà, mua sẵn để dùng không hề phí
- Đâu ra thế!_ Mỹ Ngọc căng mắt
- Mua sẵn. Trò này của baby mình quen quá rồi nên phải chuẩn bị trước chứ!
- Xem như bồ thông minh. Tối gặp ! Bye bye!!!_ Nhỏ cầm lấy mấy gói bim bim rồi chạy đi...
- Xì.........
Nó xách cặp bắt taxi về nhà. Vậy là vụ ở Star đã xong, giờ chỉ cần nằm dài và chờ cho đến tối để gặp An Phong thôi.
Nó vào phòng, thay bỏ cái đồng phục của trường. Rồi ngâm mình trong nước ấm. Cảm giác ấm ấm thật thoải mái làm sao! Nó đưa tay vuốt vuốt làn da trắng mịn của mình rồi lại ngụp xuống làn nước ấm ấy. Du dương bên tai là bài hát của hai anh em Lam Phong và An Phong . Nó không thích Lam Phong mấy nhưng vì An Phong nó sẽ cố mà nghe nhạc của tên kia.
Nó là Hà Thư ( Sammy ) . Cha mẹ nó là chủ của tập đoàn siêu xe lớn. Nhưng nó lại không mấy thích thú gì về xe cả. Nó thích An Phong, ngay từ lúc cậu mới chập chững đứng trên sân khấu cùng anh là Lam Phong. Cậu hát rất hay , xử lí bài hát rất tốt nhưng lúc nào cũng đứng sau Lam Phong cả còn nguyên nhân vì sao thì không ai có thể biết!
Nó xuống nhà ăn trưa rồi hí hoáy với mẹ khi bà đang xem ti vi.
- Mẹ ơi.... chuyển sang kênh ca nhạc đi. . Có anh An Phong ấy!!!!
- An Phong... An Phong.. suốt ngày cứ An Phong . Con xem coi phòng con còn chỗ nào không có hình cậu ta nữa?
- Kệ con... con thích vậy đó!
- Tổ cha mày!
Tuy bà nói thế chứ thật ra bà cũng thích thích An Phong. Lần nào nó ngồi xem cậu ấy hát bà cũng xem cùng hết.
- Mẹ... tối nay con đi xem anh ấy hát ở Star!_ Nó nói mà mắt không rời màn hình.
- Ờ....
Mẹ nó không quan tâm mấy về chuyện đó. Lần nào An Phong hát mà nó không đi xem chứ. Nó cuồng đến nổi ti vi phát cả hình nó lên luôn.
o0o tối đến.
Nó phóng như phi tiêu vào phòng, lụt lọi cả đóng quần áo ra rồi chọn một bộ ưng ý nhất. Đó là một chiếc quần và một chiếc áo có hình và tên An Phong. Mặc thế cho dễ quẩy chứ mặc vấy khác nào bảo nó ngụy trang tiểu thư à!
Nó là một cô gái xinh đẹp, tóc để như mấy cô gái hàn xinh phết. Thêm chiều cao khá lí tưởng nên nó cũng là một cái tên hot trong trường.
Nó chào ba mẹ rồi phi nhanh ra ngoài. Mỹ Ngọc đã chờ sẵn rồi, nhỏ cũng ăn mặc giống nó nhưng chỉ khác là áo nhỏ là hình và tên của Lam Phong.
* Mỹ Ngọc ( Shin ) : Cha mẹ là người trong ngành giải trí. Đam mê ca hát và thích nhảy. Nhỏ khá xinh và cuốn hút. Tuy có nhiều chàng đeo đuổi nhưng mũi tên của nhỏ chỉ hướng về Lam Phong thôi!
Sân khấu Star là một sân khấu lớn. Ở đây phân cấp bậc rõ nét nhất nước. Chỉ những ca sĩ nổi tiếng rầm vang mới được hát ở đây và cũng chỉ có dân quý tộc mới có khả năng vào đây xem hát. Star rất lớn nhưng lại bit kín hết, bên trong là một không gian khác hẳn so với bên ngoài. Có thể nói Star là nơi cho các Fan quẩy hết mình mà không có gì ngăn cản cả!.
Nó và Shin chen nhau vào trong Star. Người gì lắm thế không biết? Phải hì hục một lúc cả hai mới ngồi yên vị ở hàng đầu được... mô phật!!!
Nó hồi hộp chờ đợi qua từng tiết mục. Nhạc EDM làm người ta cứ không thể ngồi yên được. Cộng thêm tiếng khán giả hò reo làm nó phấn khích hẳn lên.
Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện. Hai anh em Lam Phong và An Phong bước ra sân khấu, Lam Phong vẫn vẻ tươi cười như những lúc hợp báo còn An Phong thì hé nữa miệng cũng không thấy.
Nhạc bắt đầu vang lên. Đập phình phịch như trống đánh ở lòng ngực. Shin ngẫn ngơ ngắm Lam Phong hát , còn nó thì quan sát An Phong từng tí một. Con người đó độc một màu đen, vẻ mặt handsome nhưng chất chứa bao phiền muộn. Người đó hát rất sung, rất đúng chất EDM nhưng tâm hồn người đó chết từ khi nào rồi.
Nó lẻn vào sau cánh gà khi thấy họ hát xong. Liều một phen xem có gì không? Nếu có bị bắt cũng chỉ đuổi ra thôi chứ có gì đâu mà sợ.
Đằng sau cánh gà ấy! Chỉ còn mỗi anh em Phong và một ông trung niên vẻ mặt khắc nghiệt. Nó nép mình sau vách tường lắng nghe họ nói gì!
- Hôm nay con hát sao vậy?_ Ông đó nói
- Dạ.. Có thằng đó con không hát được!_ Giọng Lam Phong cất lên.
- An Phong, mày nên nhớ mày chỉ là cái bậc thềm cho Lam Phong bước, mày mãi mãi không bao giờ bằng nó cả! _ Ông trung niên lại đe nghiến
- Dạ!_ An Phong cúi đầu
- Mày cũng có nhiều fan quá hah! Bịch!!!! _ Lam Phong đấm vào bên bụng An Phong
An Phong nghiến răng chịu đựng, cậu biết rõ Lam Phong rồi. Cứ để hắn đánh đi, rồi cũng qua chuyện
- Sao mày không nói gì? Bịch !!! _ Lại một cú đấm vào bụng
-.....
- Mày câm à! Bịch!!!!!
Rầm!!!!... Phịch...
An Phong nằm dài trên nền. Miệng bắn ra máu nhưng không hề nói một điều gì! Cậu biết , biết rất rõ luôn là đằng khác, dù cậu có nói , có phản khán cậu vẫn bị đánh đã vậy còn nặng hơn .
Nó nhíu mày, căm phẫn nhìn Lam Phong và lão kia. Nó nắm tay thật chật tưởng như có thể hạ gục ai chỉ bằng một cú đấm. Thì ra phía sau hào quang của Idol nó là vậy à! Đau đớn, tức giận và đầy máu sao??? Rốt cuộc tại sao Lam Phong lại làm thế? Tại sao Idol nó phải nhịn nhục chứ?
Lam Phong và ông trung niên khinh khỉnh cười rồi bỏ mặt An Phong lại không nhìn lấy một cái cứ như là cậu không tồn tại vậy? Sao lại có những người như thế chứ! Chả hiểu sao Shin lại thích Lam Phong không biết?
Khi Lam Phong đi khỏi, những cái đau tận xương tràn ngập lên người An Phong. Mái tóc hàn cách tân rủ rượi trên khuôn mặt chàng lãng tử lạnh lùng , mồ hôi ướt đẫm áo và cả vệt máu đang hoen một bên môi cậu. An Phong tựa lưng vào tường nhắm nghiền hai mắt. Cậu ước cậu bị đánh đến chết luôn thì tốt biết mấy! Không cần nhịn nhục, không phải trông thấy vẻ khinh khỉnh của cha con Lam Phong.
- Anh có sao không?_ Nó chìa ra một chiếc khăn nhỏ, ngơ ngát nhìn An Phong
An Phong ngạc nhiên, cậu mở mắt nhìn nó vài giây rồi nhận lấy chiếc khăn, lao đi vết máu.
- Cảm ơn!
An Phong đứng dậy, ngại ngùng nhìn nó rồi bỏ đi.
- Sao anh phải chịu đựng họ chứ? Anh có thể đứng vững trên sân khấu một mình mà!_ Nó hét lên sau lưng An Phong.
Câu nói của người con gái đó làm An Phong thổn thức, cậu nín lặng không nhấc nổi đôi chân. Phải! Cậu có thể đứng vững bằng tài năng của mình, cậu đủ bản lĩnh để là một Idol của người khác.... Nhưng....
- Một mình sao?... hah!!! Họ có thể đưa tôi lên đây thì họ cũng có thể đẩy tôi xuống vực .... cô biết chứ!_ An Phong hét lên. Đấm mạnh tay vào tường. Nhưng tường thì không sao mà tay cậu đỏ lừ máu rồi.
- Anh... anh... không sao chứ?_ Nó cuống lên khi thấy An Phong phản ứng mạnh như vậy!
- Cô về đi, cảm ơn vì chiếc khăn!_ An Phong quay mặt che đi phiền muộn.
- Anh... anh... sao lại thế!_ Nó thì thầm trong miệng.
Nó nhìn theo dáng An Phong dần khuất. Lòng rối bời như tơ vò. Phải chi hôm nay nó không vào đây thì đâu ra vậy? Nó sẽ không tức giận vì sự đai nghiến của người khác đối với An Phong !
|
Chap 2 : p.1 Lần cuối gặp Idol
Trở về với công việc thường ngày, nó vẫn vậy, vẫn sống bình thường như bao người nhưng những gì của hôm qua nó sẽ nhớ mãi...
Đứng trước cổng trường THPT Cao Khang. Nó ngước nhìn sang ngôi trường đối diện. Đó là trung học nghệ thuật Ánh Sao. Nơi ươm mầm cho những thiên tài âm nhạc và vũ đạo. Shin cũng học ở đó duy chỉ có nó là học ở Cao Khang thôi.
Nó vào lớp lấy bài ra học rồi chăm chú nhìn ra khung cửa sổ. Là Shin, nhỏ chạy như bay trên sân trường. Chắc là tìm nó!!
- Ê.....bồ hay tin gì không? _ Shin hú hới
- Hay gì là gì?_ Nó ngơ ngát
- Anh em Phong sẽ học ở trường tớ đấy! Sốc không!
- Sặc.... sao phải học chứ?_ Nó ngạc nhiên
- Không rõ lắm nhưng nghe sơ qua là ông giám đốc EDK muốn hai người họ phải học trong vòng hai tháng. Lịch diễn sẽ cắt bớt đi đấy!_ Shin luyên thuyên, quả đúng là bắt sóng tin nhanh như chớp
- Vậy bồ có nghe học lớp nào không?
- Dĩ nhiên là lớp nghệ thuật rồi!
- Ùm. Mà này, cậu nhớ theo dõi An Phong giùm mình. Anh ấy có gì là phải phone cho mình ngay đó
- Anh ấy luôn ta.....cứ như hai người Là gì không ấy! ... xuống đi bà mơ cao quá!
- Thì cũng có nói chuyện rồi. Nhưng.... bồ phải cẩn thận Lam Phong nhé. Bên trong cậu ta bồ không biết hết đâu!
- Sao.... sao bồ dám nói xấu Idol mình...
- Không! Mình nói thật...
- Ùm,,, mạc xác bồ. Mình không quan tâm đâu!_ Shin phùng môi chạy về.
o0o
Shin vào lớp, hồi hộp chờ Lam Phong đến học. Nhỏ không hề nghĩ là có ngày lại được học chung với Idol của mình. Ngày hôm nay, tất cả những thứ không ngờ sẽ bất ngờ xảy ra. Như một trang mới trong đời nhỏ vậy?
Anh em Phong đi vào lớp. Vì học về nghệ thuật nên học sinh cũng không quá khích khi thấy Idol mình. Lam Phong trong vẻ mặt hot boy đi vào trước, anh ta cho tay vào túi và chả thèm nhìn ai trong lớp lấy một cái. Vừa ngồi là lấy headphone ra nghe ngay.
An Phong không vào lớp. Cậu đi lên sân thượng hóng gió. 20 tuổi mà thành công làm cậu sống dở chết dở. Lần này không biết lão già đó lại bài ra trò gì mà bắt cậu đi học. Nhưng dù có trò gì cậu cũng không sợ nữa đâu! Cậu sẽ chứng minh cho họ thấy cậu có thể làm được. Cô gái hôm đó đã làm cậu thức tỉnh, ước gì được gặp lại cô bé ấy dù chỉ một lần.
An Phong đứng trân ở sân thượng nhìn qua ngôi trường đối diện mà không biết ở sân thượng trường đó cũng có một cặp mắt đang nhìn mình. Dù không thấy rõ nhưng cũng biết có người đang đứng một mình.
Người đó không ai khác ngoài nó. Nó đang lang thang không hiểu sao đôi chân lại đi đến đây. Rồi đôi mắt chợt hiếu kì nhìn qua Ánh Sao. Một dáng người mờ mờ vì khoảng cách đang đứng đó, mặt đối mặt với nó nhưng không ai biết gì cả!
- Sao mày không vào lớp?_ Giọng Lam Phong lại vang lên
- Không thích!_ An Phong trả lời
- Mày lại muốn giở trò gì hả!!!_ Lam Phong túm lấy vạt áo An Phong
- Không có!_ An Phong bình thản nói
Lam Phong rút hết sức đấm vào bên má An Phong. Môi cậu bật máu, mùi tanh nồng hòa vào gió....
Lam Phong nhếch môi cười. Anh là một tên côn đồ , sẵn sàng đánh ai làm anh chướng mắt và nhất là An Phong. Anh sợ một ngày nào đó An Phong sẽ qua mặt anh nên anh đã làm mọi cách để An Phong đau đớn.
Lam Phong lại tiếp tục đánh An Phong. Anh không có dấu hiệu dừng lại. An Phong lờ mờ rồi đau quá mà ngất đi... sao cậu phải chịu cảnh này chứ?
Chiều đến!
An Phong nháy nháy mắt , cảm thấy có gì đó không ổn . Đây là đâu? Rõ là lúc sáng cậu ở sân thượng mà. Mãi suy nghĩ mà cậu không để ý có một cô gái đang nhìn cậu.
- Anh cảm thấy trong người thế nào? _ Giọng nó cất lên
- Cô... cô là ai???
- Mau quên vậy! Mới nói chuyện tối hôm qua mà!
- Cô... à.. là cô ! Nhưng sao tôi lại ở đây?
- Anh ngất ở sân thượng nên em đưa anh vào đây. Đây là phòng y tế của trường. _ Nó nói tiếp.
Lúc nó đang ở sân thượng thì Shin gọi cho nó. Nhỏ khóc nức nở vì thất vọng mà kể cho nó nghe mọi chuyện Lam Phong đánh An Phong. lập tức nó tốc chạy qua ngay rồi chăm sóc An Phong đến giờ nè!
- À... cảm ơn!_ An Phong nói nhỏ rồi vội xuống giường .
- Anh đi đâu thế?_ Nó ngăn lại
- Về!_ An Phong nói độc một từ rồi gạt tay nó đi khỏi phòng y tế
- Này, anh định như thế hoài à!_ Nó lại tiếp tục nói
- Vậy cô nói tôi phải làm sao?_ An Phong quay mặt lại
- Em.. . Em.. không biết!_ Nó nói nhỏ
- Ùm! _ An Phong vẻ mặt trầm mặc quay đi.
Nó thơ thẩn ngồi một mình không biết làm gì? Định mệnh trớ trêu xoáy nó vào cuộc đua của các ngôi sao . Thật ra , nó chưa từng nghĩ là mình sẽ đứng cạnh An Phong, nói chuyện với cậu rồi còn chăm sóc cho cậu. Nó chỉ nghĩ đơn giản là nó trót ngưỡng mộ cậu, quan tâm cậu chút thôi!... có khi nào nó và cậu sẽ trở thành một cặp không nhỉ ? Ai biết được chuyện của tương lai, cũng đừng quan tâm đến tương lai, hãy trân trọng hiện tại này. Hiện tại là nó đã có số phone của An Phong rồi hahahahha!!!!. Số là nhân lúc An Phong ngủ nó lén lút chôm điện thoại cậu và..... lấy số thôi! Nó còn tiện tay lưu vào danh bạ cậu số phone của nó với cái tên mỉ mìu là " Fan của anh!"
Nó cười khoái chí rồi về nhà. Chạy tung tăng ra bắt taxi mà nó không hay rằng đó.... duy là lần cuối cùng nó gặp An Phong với tư cách là fan trung thành . Chàng trai của hàng triệu cô gái !
An Phong độc mộc một màu đen trên người. Bước chân khập khuỷnh nhấp nhô trên những mỏm đá được sóng biển mài mòn. Khuôn mặt chất chứa nổi u buồn căm phẩn dành cho cha con Lam Phong. Cậu mãi mãi sẽ chỉ là bước đệm cho họ ngoi lên cao hơn và ngược lại cậu sẽ tụt xuống thấp hơn. Nhưng hôm nay , những điều đó sẽ chấm dứt hết vì ngày mai không còn An Phong trên đời nữa. Cậu sẽ mang đi những niềm phẩn uất đó chôn vào đại dương, không làm hại ai, không còn đai nghiến nữa. Tất cả, tất cả sẽ hết thôi mà.phải không An Phong!
An Phong trèo lên một vách đá cao ngước nhìn biển đêm trong vô vọng. Những ngôi sao kia như chính bản thân cậu thôi! Chỉ sáng rực một lúc rồi cũng bị lấn áp đi. An Phong thở dài rồi để lại sợi dây chuyền trên phiến đá. Sợi dây chuyền mà cậu định sẽ tặng cô bé đã đưa khăn cho cậu, chăm sóc và quan tâm cậu!
" Tạm biệt em! "
~~~~~
Không gian u mịt bỗng âm vang khúc nhạc buồn vô tận. Trên vách đá không còn ai nữa , nhưng ở phía dưới biển đã hiện rõ một hóc nước đang xoáy vòng... xoáy vòng. Sóng gợn gợn rồi lan ra như báo hiệu cho ai đó đến! Sóng gợn, sóng trào, An Phong đã đi đâu? Duy chỉ có lòng đại dương biết rõ!
P.2 Không còn An Phong nữa!
Nó đến lớp như mọi ngày, cảnh vật vẫn yên tỉnh như những hôm khác mà sao nó cứ cảm thấy gì đó không ổn thì phải. Chắc hôm nay nó phải trả bài hay lên bục giải bài quá!
Nó lấy con iphone ra lướt facebook một chút rồi vội cất vào khi cô giáo đến lớp. Ngồi nghe cô luyên thuyên gần cả nữa giờ thì nó cũng hiểu ra ý của cô. Hôm nay cả trường được nghỉ vì hộp hội gì đó nó không quan tâm. Cái nó quan tâm là con iphone của nó đang réo nó nhắn tin cho Idol ngay kìa.
Nó xách cặp chạy vọt ra tận trước cổng trường Ánh Sao. Lấy điện thoại nhắn An Phong ra gặp mà ngồi chờ hoài không thấy.
15' sau nó mất bình tỉnh. Gọi cho An Phong luôn. Đúng là có người bắt máy nhưng giọng thì là giọng của cha nào đó
- Alo
- Alo, tôi là cành sát . Cô cho tôi hỏi cô có quen cậu An Phong không?
- Dạ.. dạ có! _ Nó ngớ người khi gọi An Phong mà gặp chú cảnh sát
- Vậy phiền cô đến đồn cảnh sát gấp. Chúng tôi nghi ngờ cậu An Phong tự tử!
- Sao??? Chú...chú... nói gì??_ Nó run run hai tay
- Cô mau đến , chúng tôi sẽ trình bày rõ!
- Dạ...chờ cháu một chút!
Nó cúp máy, tim đập thình thịc. Gì mà tự tử, An Phong không thể làm như vậy được. Nó bắt taxi ùa đến đồn cảnh sát mặt chăm chú nhìn anh cảnh sát không chớp mắt .
- Chuyện là thế nào vậy anh?_ Nó hỏi
- Có người báo phát hiện giày , điện thoại và một sợi dây chuyền ở một vách đá được xác minh là của ca sĩ An Phong.Nếu trong 24h mà không thấy cậu An Phong chưa về chúng tôi e là cậu ấy đã tự tử. Hiện chúng tôi đang tìm kiếm ở khu vực đó mong là sẽ sớm có tin gì đó tốt lành.
- Vâng ạ!....
- Giờ cô có thể về! À Chào cậu Lam Phong, mời cậu ngồi!_ Anh cảnh sát vội đưa tay ra dấu khi thấy Lam Phong.
- Có tin gì mong anh báo ngay cho em ạ!_ Nó nói
- Cô cứ về , có gì chúng tôi sẽ báo ngay !
Nó liếc xéo Lam Phong. Nếu An Phong tự tử thì nguyên nhân không ai ngoài Lam Phong. Cái tên côn đồ đó mà sống thì chỉ tổ tốn cơm thôi. Miệng thầm rủa Lam Phong, nó đi chầm chậm ra ngoài. Trong lòng có chút gì đó miên man, một tâm sự thầm kín khó tả.
24h trôi qua !
Nó đi qua đi lại trong phòng chờ cuộc gọi của anh cảnh sát. Càng lúc càng rối hơn. Cả ngày nay nó không làm gì được cứ nghĩ về An Phong mãi. Không biết cậu ấy như thế nào? Cậu ấy mà có gì chắc cả đời nó không nhìn mặt Lam Phong. Lại chẳng muốn nghe nhạc gì nữa .
(... Chuông cuộc gọi...)
- Dạ, em nghe ạ!
- Hiện tại chúng tôi không tìm thấy xác cậu An Phong. Nhưng bên nhà nói là không có cậu ấy trong nhà. Rất có khả năng cậu ấy tự tử rồi bị trôi mất xác.
Câu nói của anh cảnh sát làm nó đứng người. Tay run run không biết làm gì ngoài việc vớ tìm một chỗ tựa.
- Alo... alo..cô có đó không?_ Anh cảnh sát hỏi khi không nghe nó nói gì
- Dạ... dạ có!
- Cô có thể đến đồn cảnh sát lần nữa không? Chúng tôi cần điều tra vài việc.
- Vâng ạ!
Nó thay đồ rồi đi sang đường bắt taxi . Trên đường đi nó thấy rất nhiều băng rôn với ý nguyện mong cho An Phong không bị gì! Đúng là ở đây , các fan rất cuồng An Phong, hơn cả Lam Phong. Tin An Phong tự tử làm cả mấy triệu người tan nát.
1 tuần sau!
Tin An Phong tự tử đã lan truyền khắp cả nước. Cảnh sát cũng đang đau đầu với vụ việc này. Nói An Phong tự tử thì không đúng vì không hề tìm thấy cái xác nào cả? Vậy thự sự An Phong còn sống hay đã chết?
Một tuần qua nó cũng quen với việc không xem các kênh ca nhạc nữa. Dù gì người nó muốn xem còn đâu . Tất cả như một giấc mơ vậy? Rõ ràng nó vừa nói chuyện với An Phong lúc chiều vậy mà mai đã hay tin ......
|
hay lắm tg cố up nhìu nhìu nha :))
|
Thanks bạn nhé !. lịch up không ổn xíu tại Ron đang ôn thi đại học. khi nào rãnh mới viết tiếp. nhưng hiện Ron đã viết đến chap 4 rồi.. định thứ 5 sẽ post kkak
|