|
Post nhanh đi tg ơi. Hóng quá :')
|
hì hì.. Hôm nay hoặc mai sẽ có chap 3
|
" 1 tuần sau!
Tin An Phong tự tử đã lan truyền khắp cả nước. Cảnh sát cũng đang đau đầu với vụ việc này. Nói An Phong tự tử thì không đúng vì không hề tìm thấy cái xác nào cả? Vậy thự sự An Phong còn sống hay đã chết?
Một tuần qua nó cũng quen với việc không xem các kênh ca nhạc nữa. Dù gì người nó muốn xem còn đâu . Tất cả như một giấc mơ vậy? Rõ ràng nó vừa nói chuyện với An Phong lúc chiều vậy mà mai đã hay tin... "
Chap 3 : Tình cờ!
" Trái đất tuy lớn nhưng chỉ là một vòng tròn treo lơ lửng trong không gian của những thiên hà . Cuộc đời tuy khó lường nhưng nó cũng chỉ là một trang giấy trắng tự tay ta vẻ ra. Tất cả chỉ là sự bất ngờ, ai biết trước chữ ngờ và ai biết được " Tình cờ " "
Mọi chuyện cũng dần dà qua , truyền thông mấy tuần qua hầu như luôn tưởng niệm An Phong. Tuy không thấy xác nhưng tất cả đành ngậm ngùi tin là An Phong đã ra đi mãi mãi. Báo chí cũng đã lắng xuống việc An Phong và thay vào đó là tin " Lam Phong quỳ trước cố ảnh An Phong hai ngày để thương xót em trai" .
Nó cầm tờ báo trên tay, đọc xong hàng chữ đó mà nó muốn xé hết sấp báo trên bàn kia. Tên giả nhân đó không xứng để quỳ trước ảnh An Phong . Chính hắn là nguyên nhân gây ra cái chết của An Phong. Nhất định, nhất định nó sẽ làm rõ mọi việc về Lam Phong và An Phong vào một ngày không xa.
Quay lại với việc học. Nó cố gắng hết sức để học ngày càng giỏi hơn. Nó muốn nó mãi là nhất! Vùi đầu vào đống sách vở , từ sáng cho đến chiều nó chỉ biết học và học.
- Này! Nhỏ kia, đi chơi chút đi làm gì mà học quài vậy?_ Shin có vẻ bực tức nói với nó
- Không! Tớ bận học bài rồi!_ Nó nói
- Sammy à! Cậu có sao không? Mấy tuần nay cậu sao sao ấy? Có gì cậu cứ nói đi, mình là bạn mà!_ Shin ân cần
- Không, tớ không sao mà!_ Nó nói tiếp
- Thật không?
- Thật..
Nó lấy cặp đi thẳng ra cổng trường mặc cho Shin cứ líu nhíu bên tai.
Tối đến, nó đi lòng vòng thành phố ngắm cảnh đêm. Lâu lâu đi dạo cũng thú vị lắm. Đèn đường rợp trời nhìn cứ như một bức tranh đầy màu sắc của thiên nhiên.
Đưa mắt xuống dòng sông , nó thở dài rồi vung tay đón ít gió . Cái se se lạnh là một cảm giác phấn khích thay vì đáng ghét. Ngay lúc này nó mới nghĩ lại lòng mình rằng, với nó An Phong là gì?
- - Trót yêu Idol rồi trời ơi!!!!!!!!!!!_ Nó tung hết công suất hét lên rồi vội chùn vì quá nhiều cặp mắt đang nhìn nó.
1 năm sau:
Nó đậu vào một trường đại học danh giá còn Shin thì bắt đầu dấn thân vào con đường nghệ thuật rồi. Shin được cha và mẹ dìu dắt ngày càng bận rộn với công việc hơn nên thời gian hai đứa đi bên nhau như xưa là không có. Nhiều lúc nghĩ lại nó cũng buồn buồn nhưng làm sao nó ích kĩ giữ nhỏ cho riêng nó được chứ?
Nhắc tiền nhắc bạc không thấy mà hễ nhắc Shin là y như có nhỏ ngay. Là Shin gọi, nó vội nghe máy
- Gì vậy vũ công nổi tiếng?
- Bản cô nương hôm nay rãnh định rủ rê thủ khoa khoa kế toán đi quẩy có được không?
Nó suýt sặc khi nghe " Bản cô nương " của Shin
- Ờ.. ờ.. được Dancer nổi tiếng rũ rê không đi sao được!
- Vậy thì tốt, 7h gặp trước nhà!
- Ok, baby
Nó ùa vào phòng thay đồ, chọn một bộ thật cá tính and sexy nhất . Sau một hồi lụt lọi nó quyết định sẽ vận áo dây ngắn hở eo và quần đùi . Tiếp theo là công đoạn quan trọng. Các bạn có biết điều gì làm một người con gái...cả con trai trở nên hoàn hảo hơn không? Người xưa thường nói " Người đẹp nhờ lụa" nhưng ngoài câu đó ra ngày nay anh chị em còn có " Tủ đầy son phấn, sao ta phải xoắn"
Vâng! Điều mà Ron ( Tác giả nhé, nam chính cũng là Ron ấy nhưng vẫn chưa lộ mặt. Nhưng theo kinh nghiệm của các thánh Ron chắc ít nhiều cũng biết cặp đôi trong fic này là ai rồi kkaka ) muốn nói đến chính là trang điểm. Nó ngồi trước gương, săm soi cái mặt rồi đánh vào ít phấn . Chỉ trong vài phút nó trở nên hoàn hảo hơn và sắc sảo hơn ..
~~
- Hey, dancer ăn mặt cũng khác ta?_ Nó nói khi thấy Shin đang ngồi đợi nó trong chiếc mui trần.
Shin mặt một chiếc quần xé lũng vài đường ( kaka ) và một chiếc áo hở lưng , ôm viền ở eo trên phần rốn. Nhỏ cực chất là dân nhảy mà!
- Phải vậy mới kéo mắt mấy chàng chứ?_ Shin nói
Chiếc mui trần lăn bánh bỏ quên bao buồn phiền. Nó thả hồn vào gió, tóc xõa dài bay tung.
Cả hai tấp vào một quán gà rán bên đường. Một năm rồi mà thói quen ăn bụi vẫn không mất đi. Quán này cũng khá nổi tiếng, nổi tiếng không phải vì gà ngon mà nổi tiếng là vì danh của anh nhân viên xinh đợp...
Bây giờ là 8h và quán vẫn nghẹt khách. Nhưng chỉ toàn là khách nữ. Vậy là hiểu lí do rồi ha! Nó và Shin chen vào một cái bàn gần chỗ bàn phục vụ rồi chỉ biết nhìn...
- Hai em dùng gì?_ Một anh nhân viên nói
- Cho bọn em hai phần gà rán!_ Shin nói
- Các em chờ chút nha!
Anh nhân viên đi vào trong. Nó bắt đầu thấy không khí thoải mái hơn rồi . Mấy con kia đã về vì hôm nay anh nhân viên xinh đợp không đi làm! Vậy là được ăn rồi!
- Mời quý khách dùng !_ Giọng một anh nhân viên khác vang lên. Nghe quen quen..
- Cảm ơn anh nhé!_ Shin nói rồi bắt đầu cuộc vui
- Này anh, anh gì đó ơi!_ Nó bất giác gọi
- Có gì không quý khách?_ Anh chàng kia quay đầu lại.
Nó giật mình. Trên mặt anh ấy có vẻ rất hoàn hảo, trừ vết xẹo đó. Vết xẹo bên má phải phá đi khuôn mặt trời phú kia. Nhưng cái quan trọng là nhìn sơ sơ rất giống một người mà nó từng quen. Rất giống người mà nó hay mơ trước khi ngủ.... đó là.. đó là....
- An Phong!!!!!_ Nó la lên
Anh nhân viên trợn mắt ngạc nhiên rồi vội quay mặt sang hướng khác.
- Quý khách nhầm người rồi! Tôi là Minh Anh.
- Sam.. bồ nói gì vậy? An Phong đã chết một năm rồi._ Shin cũng giật mình khi nghe nó nói
- Không nhầm đâu! Rõ ràng là anh ấy mà. An Phong em tin chắc là anh còn sống mà!_ Nó nói tiếp
- Xin lỗi quý khách, đây là Minh Anh , em trai tôi. Nó không phải An Phong gì đó. Mong quý khách giữ trật tự !_ Anh nhân viên khi nãy nói kèm theo cái nháy mắt bảo Minh Anh vào trong
- Xin lỗi anh.... !_ Shin vội nói rồi kéo nó ngồi xuống
- Bồ làm gì vậy? Đã bảo không phải mà! Có phải bồ nhớ An Phong quá rồi nhầm không?
- Chắc là vậy!
Nó im bật , không còn hứng để ăn nữa. Rõ là Minh Anh rất giống An Phong nhưng... vết xẹo trên mặt thì...thật xót xa. Nó chợt nãy lên một ý tưởng táo bạo.
- Anh chủ quán ơi!!!_ Nó gọi lớn
- Gì vậy em?_ Minh Tuấn vội ra
- Quán đang tuyển nhân viên phải không ạ? _ Nó hỏi
- Phải rồi em nhưng chỉ tuyển nam thôi!
- Bồ định làm gì vậy_Shin hỏi
- Bồ ăn đi. Để mình xử _ Quay sang Minh Tuấn - Em là thủ khoa khoa kế toán đại học quốc gia. Nếu anh nhận em vào em bảo đảm quán chỉ lời chứ không lỗ. Cộng thêm em cũng không phải xấu và đủ khả năng để thu hút ong vàng nên quán anh sẽ nợp khách cho xem.. sao?? Anh nghĩ đi!_ Nó tuôn một tràng
Minh Tuấn chỉ biết cười trừ nhưng những gì nó nói cũng không phải không đúng. Anh cần có nhiều khách hơn kiếm lãi để mở rộng kinh doanh chứ không thể chỉ lủi thủi ở đây mãi. Sau một lúc đắn đo Minh Tuấn quyết định sẽ nhận nó vào làm vì anh đã bị nó......dụ.
- Ok! Em có thể vào làm!
- Sao?? Nhà bồ đâu có phá sản hay thiếu tiền đến mức phải làm thêm!_ Shin nói
- Bồ đừng quan tâm!
- Vậy khi nào em vào làm ạ?_ Nó hỏi
- Ngày mai nhé!
- Ok!
Ok! Vậy là nó được nhận. Nhưng cái mà một tiểu thư như nó muốn ngoài việc đi làm ra nó còn muốn biết anh nhân viên xinh đợp mà mọi người truyền tai nhau là ai, cả Minh Anh nữa. Nó biết chắc là Minh Anh đang giấu gì đó.
|
|