Hợp Đồng Fan Cuồng, Khi Idol Sa Cơ!
|
|
ta giết..... ta mầm ngươi mềm xương
|
ta thách
|
"" Kết thúc ngày thứ nhất. Nó hoàn toàn hiểu được cái gì đang diễn ra trong con người nó. Những cảm xúc khó tả cùng những lúc dở khóc dở cười xảy ra trong quán. Tất cả nó khó mà quên được, những kỉ niệm đẹp. Kết thúc và lại bắt đầu một cái khác, cũng như con đường dài, bước mãi cũng chẳng có điểm dừng nhưng nếu ta muốn dừng thì nơi đó là điểm đích. Hãy chờ xem Sammy sẽ gặp phải những gì vào ngày mai và bản hợp đồng Fan khi nào kí kết! .... ""
Chap 5
P.2 : 7 ngày để nhận ra anh!
Ngày thứ hai
Nó tỉnh lại, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm. Vội làm vệ sinh cá nhân rồi chỉnh chu khuôn mặt . Nó thay đồ rồi lấy balô vội vã xuống nhà.
Ron đã đến, hắn vẫn độc mộc một màu đen như An Phong. Hắn đang tựa lưng vào cổng , hướng mắt ra đường nhìn xe chạy mà không hay nó đang đứng bên cạnh
- Hey... anh có thể cắt mái tóc hàn cách tân không?_ Nó hỏi vậy vì nó nghĩ nếu Ron làm thế chắc chắn ra đường thiên hạ sẽ nghĩ là chàng ca sĩ An Phong vẫn sống.
- Đi thôi!_ Hắn bình thản như không nghe nó nói gì
- Anh đưa em đền trường luôn nhé! Trưa rãnh sang rước em !_ Nó yêu cầu
- Sao cũng được!
Nó khẽ cười, vậy là hắn đã dính chấu với nó rồi! Có người đưa rước ai không thích chứ?
( Chuông điện thoại)
- Alo.. _ Nó nhấc máy
- Thư hả? Anh Cupid nè, em đang làm gì vậy?_ Cupid
- À... em đang đi học!
- Tiếc thế, định rũ em đi chơi mà...
- Hì .. hẹn anh khi khác nhé!_ Nó nói rồi cúp máy. Mặc dù Cupid có đẹp mấy nhưng sao nó vẫn thấy bình thường. Thua xa An Phong của nó!
- Đến rồi! Cám ơn anh nhé!!
- Không có gì !
Nó đứng lặng nhìn theo dáng hắn dần khuất với dòng người kia. Có cảm giác như vụt mất thứ gì đó .
- Hey!!! Boyfriend à! _ Nhỏ bạn hỏi nó
- Đâu.. đâu có, một người làm chung quán thôi!_ Nó vờ lí do
- Thật không? Sao nhìn ảnh đấm đuối thế! Thích người ta rồi chứ gì?
- Không có mà!!!!!!!!
~~~
Hắn lái xe đi ngang một ô cửa kính có hình của anh em Phong. Thấy nhạt nhẻo và hơi khác trước nhiều. Bây giờ Lam Phong không còn nổi như trước nữa vì các fan bỏ anh ta hết rồi.
Hắn khẽ cười rồi tiếp tục chạy đi. Trong đầu hắn luôn có một câu hỏi không lời đáp là " Có nên không?"
~~
10h. Nó tan học, vẻ mặt mệt mỏi vì thức đêm cả việc phải giương mắt nhìn bà cô giảng. Nó uể oải ngồi xuống một vách tường chờ hắn đến.
- Không về à!!_ Nhỏ bạn lúc sáng hỏi
- Về trước đi. Mình đợi bạn rồi!_ Nó nói
- Vậy mình đi trước nhá!
- Bye bye...
Hắn đến và trời cũng đổ mưa. Mưa như trút hết phiền muộn vào người hắn. Nhưng khi hắn nhận ra mình đang thấy những gì cũng là lúc cái lạnh của mưa lấn át con người hắn. Nó đi rồi, nó được Cupid đưa đi. Gương mặt nó ẩn hiện niềm hạnh phúc vô tận khi gần Cupid. Hắn đứng lặng dưới cơn mưa , giấu mình sau một gốc cây để nó không thấy. Mưa xối xuống từng hạt làm rời rạt mảnh dán trên mặt hắn. Để lộ ra một gương mặt thanh tú tựa tranh vẻ ấn sau gốc cây to. Hắn vội vã che đi gương mặt kia vì sợ mọi người nhìn thấy. Nếu ai đó thấy không biết hắn sẽ ra sao?
~~
Nó cố nép mình sát vào người Cupid để tránh ướt. Sao hắn không đến đón nó mà để Cupid đi vậy? Nhưng không sao! Khi nó về nó sẽ giảng cho hắn nghe đến nhứt tai để sau này hắn không làm vậy nữa.
Khẽ ngắm nhìn những hạt mưa rơi, nó chạy vụt ngang tấm ảnh anh em nhà Phong từng oai danh một thời. Nó lặng đau trong lòng, nó lại nhớ An Phong, chàng trai còn thiếu nó một món nợ tình hoài không dứt.
- Đến nơi rồi!_ Cupid cười vui nói với nó
- Mưa lớn quá anh!
- Ùm, hôm nay mưa lớn quá!
- Cám ơn anh nhá!
- Không có gì em, làm bạn gái anh được rồi!
- Hì..
Nó đỏ mặt nên đi vào trong quán luôn. Tắm rữa thay trang phục rồi nó bước ra trong bộ đồ dày nhất có thể ....
- Ủa...em về rồi vậy Minh Anh đâu?_ Ken chợt hỏi
- A.... Minh Anh nhờ mình đón Sam!_ Cupid nháy mắt với Ken
Nó ngớ người chẳng hiểu việc gì nhưng cái mà nó biết là hắn đã không đón nó và hắn để người khác đón nó. Bấy nhiêu thôi đã đủ làm nó buồn thế nào rồi. Cảm giác như ai bỏ rơi mình vậy.
11h , mưa vẫn nặng hạt. Sao hôm nay mưa lớn thế! Quán vắng như chưa từng được vắng, nếu cứ mưa thế này không biết khi nào sẽ dẹp tiệm.
- Không biết Minh Anh đi đâu mà giờ này chưa về! Mưa thế này...!_ Ken lo lắng
- Chắc là trú mưa ấy!_ Cupid xen vào
Nó đưa mắt ra cửa, nơi dáng người quen thuộc cô đơn đi trên đường . Người hắn ướt sủng, vẻ mặt trắng bệt vì lạnh. Sao hắn luôn chỉ mặt một chiếc áo thun trên người vậy ? Đôi tay run run như muốn vớ thứ gì đó ôm vào lòng.
Hắn vào trong , lấy một tay che mặt giấu thứ gì đó , như người mất hồn đi thẳng vào phòng. Ken vội chạy theo sau. Anh linh cảm có gì đó không ổn.
Hắn vừa mở cửa phòng là lăn người xuống nền. Cái lạnh đã độc chiếm con người hắn. Dầm mưa gần một giờ không chết vì lạnh cũng còn may rồi. Ken đi vào, anh hốt hoảng đở hắn dậy. Bật điều hòa ấm lên rồi thay đồ cho hắn. Đặt hắn lên giường, đắp cho hắn thật ấm rồi lặng lẽ đi xuống. Chưa bao giờ anh thấy hắn như vậy! Chắc rằng có gì đó nên hắn mới thế, liệu có liên quan đến nó?
- Anh ấy....bị gì vậy anh!_ Nó hỏi
- Không sao đâu, hôm nay đóng cửa sớm đi. Chiều hẳn mở quán!
- Oh yeh....khỏe vậy?_ Cupid mừng rỡ
- Em lên phòng trên nghỉ mệt đi, nhìn em không khỏe đấy!
- Vâng ạ!_ Nó vui mừng đi vào trong Khi nó đi khỏi, Ken chợt thay đổi sắc mặt. Anh quay sang Cupid, bằng cái nghiêm nghị nhất anh hỏi
- Lâm! Có phải cậu nói dối là Minh Anh nhờ cậu đón Thư không?
- Đâu... đâu có đâu... rõ ràng là Minh Anh nhờ mình mà!_ Cupid trối
- Nói thật đi! Tôi không thích vòng vo!
- Ừ.....ừ thì không có! Tại tớ chỉ muốn đón Thư thôi!
- Cậu hay lắm, giờ cậu lên phòng xem Minh Anh sao kìa!
- Sao... sao.... là sao.....
- Tự lên mà xem.
Cupid giật mình, cậu đi thật khẽ lên phòng hắn. Không biết hắn thế nào mà Ken lại tỏ thái độ đó nữa? Cậu mở cửa, bước thật khẽ . Hắn đang say giấc trên giường. Cupid thử chạm vào người hắn rồi vội rút ra, mặt hắn trắng bệt như không còn cắt máu. Người lạnh băng như không còn sức sống. Cupid chợt thấy nhói trong lòng, có phải vì cậu dành đón nó mà hắn vậy không? Khẽ kéo chăn cho hắn rồi cậu lặng lẽ xuống nhà .
- Tớ..tớ xin lỗi, tớ không nghĩ sẽ làm em ấy như thế!_ Cupid hơi buồn , nói với Ken
- Qua rồi, giờ tớ chỉ mong là Minh Anh tỉnh lại và bình thường như trước!
- Mong là vậy!
6h tối!
Quán hoạt động trở lại và khách cũng bắt đầu đông. Hôm nay Cupid ở lại phụ nên cũng đở phần nào. Quán chỉ có ba người mà khách thì cả chục, thật không thể làm xuể.
Hắn bước ra, gương mặt không chút cảm xúc nhìn theo dáng nó rồi vội che mặt khi nhận ra hắn quên thứ gì đó! Vội chạy lên phòng, hắn loay hoay với tấm gương vài phút rồi bình thản bước xuống. Không biết dầm mưa thế có sao không, nhưng giờ thì hắn thấy mệt và muốn hắc hơi quá! Chắc là bệnh rồi!
- Minh Anh ... sao em Không nghỉ mệt đi xuống đây làm gì ?_ Ken hỏi khi thấy hắn lủi thủi vào phụ
- Em Không sao !
Hắn không quan tâm đến những lời của Ken nói mà tiếp tục làm những việc hằng ngày của mình. Dù có mệt thì hắn cũng không thể để Ken làm một mình. Nhà chỉ có hai anh em, hắn không thương Ken vậy ai thương giờ.
Tất bật được vài giờ thì khách cũng vắng hẳn. Bốn người ngã xuống ghế thở dốc vì mệt. Riêng hắn là không ổn nhất, đầu hắn nóng rang , đôi mắt đỏ ngầu và hơi thở như lửa đốt. Thế nhưng con người đó vẫn cứng đầu không chịu về phòng làm Ken lo lắng.
- Thôi! Hôm nay đến đây thôi! Mọi người về đi!_ Ken đắn đo rồi nói
- Lâm , cậu đưa Thư về hộ nhé!_ Ken nói tiếp
- Tớ.. _ Cupid do dự
- Phiền anh đưa cô ấy về !_ Hắn nói mà mặt vẫn úp xuống bàn
- Ờ..ờ..vậy anh về trước! Thư, mình đi !_ Cupid nhận lời
- Em về nhé!_ Nó nói
Cupid lấy xe đưa nó về mà lòng hồi hộp. Anh cứ sợ cái gì đó vô định . Ngay cả nó cũng vậy? Nó cảm thấy có gì đó không ổn , mọi chuyện như bắt đầu từ số 0 rồi!
~~
- Em về phòng đi! Để anh dẹp quán được rồi!_ Ken nói
- Không sao , để em phụ !_ Hắn vẫn cố chấp
- Xem em kìa, người nóng thế này mà cứ cãi lời! Em mà có gì sao anh ăn nói với cha mẹ hả?_ Ken nhìn thẳng vào mắt hắn
- Em.... em...
- Về phòng nghỉ mệt đi !_ Ken kéo hắn đi băng băng lên phòng, đợi hắn nhắm mắt ngủ rồi mới chịu ra ngoài.
Vậy là ngày thứ hai cũng đã qua. Một sự nhầm lẫn đã xoáy nó vào vòng xoáy của hắn và Cupid. Liệu nó có đủ mạnh mẽ để thoát khỏi vòng xoáy đó. Anh em nhà Minh Tuấn đang giấu những gì sau cánh rèm cửa quán gà kia? ....
|
"" Kết thúc ngày thứ nhất. Nó hoàn toàn hiểu được cái gì đang diễn ra trong con người nó. Những cảm xúc khó tả cùng những lúc dở khóc dở cười xảy ra trong quán. Tất cả nó khó mà quên được, những kỉ niệm đẹp. Kết thúc và lại bắt đầu một cái khác, cũng như con đường dài, bước mãi cũng chẳng có điểm dừng nhưng nếu ta muốn dừng thì nơi đó là điểm đích. Hãy chờ xem Sammy sẽ gặp phải những gì vào ngày mai và bản hợp đồng Fan khi nào kí kết! .... ""
Chap 5
P.2 : 7 ngày để nhận ra anh!
Ngày thứ hai
Nó tỉnh lại, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm. Vội làm vệ sinh cá nhân rồi chỉnh chu khuôn mặt . Nó thay đồ rồi lấy balô vội vã xuống nhà.
Ron đã đến, hắn vẫn độc mộc một màu đen như An Phong. Hắn đang tựa lưng vào cổng , hướng mắt ra đường nhìn xe chạy mà không hay nó đang đứng bên cạnh
- Hey... anh có thể cắt mái tóc hàn cách tân không?_ Nó hỏi vậy vì nó nghĩ nếu Ron làm thế chắc chắn ra đường thiên hạ sẽ nghĩ là chàng ca sĩ An Phong vẫn sống.
- Đi thôi!_ Hắn bình thản như không nghe nó nói gì
- Anh đưa em đền trường luôn nhé! Trưa rãnh sang rước em !_ Nó yêu cầu
- Sao cũng được!
Nó khẽ cười, vậy là hắn đã dính chấu với nó rồi! Có người đưa rước ai không thích chứ?
( Chuông điện thoại)
- Alo.. _ Nó nhấc máy
- Thư hả? Anh Cupid nè, em đang làm gì vậy?_ Cupid
- À... em đang đi học!
- Tiếc thế, định rũ em đi chơi mà...
- Hì .. hẹn anh khi khác nhé!_ Nó nói rồi cúp máy. Mặc dù Cupid có đẹp mấy nhưng sao nó vẫn thấy bình thường. Thua xa An Phong của nó!
- Đến rồi! Cám ơn anh nhé!!
- Không có gì !
Nó đứng lặng nhìn theo dáng hắn dần khuất với dòng người kia. Có cảm giác như vụt mất thứ gì đó .
- Hey!!! Boyfriend à! _ Nhỏ bạn hỏi nó
- Đâu.. đâu có, một người làm chung quán thôi!_ Nó vờ lí do
- Thật không? Sao nhìn ảnh đấm đuối thế! Thích người ta rồi chứ gì?
- Không có mà!!!!!!!!
~~~
Hắn lái xe đi ngang một ô cửa kính có hình của anh em Phong. Thấy nhạt nhẻo và hơi khác trước nhiều. Bây giờ Lam Phong không còn nổi như trước nữa vì các fan bỏ anh ta hết rồi.
Hắn khẽ cười rồi tiếp tục chạy đi. Trong đầu hắn luôn có một câu hỏi không lời đáp là " Có nên không?"
~~
10h. Nó tan học, vẻ mặt mệt mỏi vì thức đêm cả việc phải giương mắt nhìn bà cô giảng. Nó uể oải ngồi xuống một vách tường chờ hắn đến.
- Không về à!!_ Nhỏ bạn lúc sáng hỏi
- Về trước đi. Mình đợi bạn rồi!_ Nó nói
- Vậy mình đi trước nhá!
- Bye bye...
Hắn đến và trời cũng đổ mưa. Mưa như trút hết phiền muộn vào người hắn. Nhưng khi hắn nhận ra mình đang thấy những gì cũng là lúc cái lạnh của mưa lấn át con người hắn. Nó đi rồi, nó được Cupid đưa đi. Gương mặt nó ẩn hiện niềm hạnh phúc vô tận khi gần Cupid. Hắn đứng lặng dưới cơn mưa , giấu mình sau một gốc cây để nó không thấy. Mưa xối xuống từng hạt làm rời rạt mảnh dán trên mặt hắn. Để lộ ra một gương mặt thanh tú tựa tranh vẻ ấn sau gốc cây to. Hắn vội vã che đi gương mặt kia vì sợ mọi người nhìn thấy. Nếu ai đó thấy không biết hắn sẽ ra sao?
~~
Nó cố nép mình sát vào người Cupid để tránh ướt. Sao hắn không đến đón nó mà để Cupid đi vậy? Nhưng không sao! Khi nó về nó sẽ giảng cho hắn nghe đến nhứt tai để sau này hắn không làm vậy nữa.
Khẽ ngắm nhìn những hạt mưa rơi, nó chạy vụt ngang tấm ảnh anh em nhà Phong từng oai danh một thời. Nó lặng đau trong lòng, nó lại nhớ An Phong, chàng trai còn thiếu nó một món nợ tình hoài không dứt.
- Đến nơi rồi!_ Cupid cười vui nói với nó
- Mưa lớn quá anh!
- Ùm, hôm nay mưa lớn quá!
- Cám ơn anh nhá!
- Không có gì em, làm bạn gái anh được rồi!
- Hì..
Nó đỏ mặt nên đi vào trong quán luôn. Tắm rữa thay trang phục rồi nó bước ra trong bộ đồ dày nhất có thể ....
- Ủa...em về rồi vậy Minh Anh đâu?_ Ken chợt hỏi
- A.... Minh Anh nhờ mình đón Sam!_ Cupid nháy mắt với Ken
Nó ngớ người chẳng hiểu việc gì nhưng cái mà nó biết là hắn đã không đón nó và hắn để người khác đón nó. Bấy nhiêu thôi đã đủ làm nó buồn thế nào rồi. Cảm giác như ai bỏ rơi mình vậy.
11h , mưa vẫn nặng hạt. Sao hôm nay mưa lớn thế! Quán vắng như chưa từng được vắng, nếu cứ mưa thế này không biết khi nào sẽ dẹp tiệm.
- Không biết Minh Anh đi đâu mà giờ này chưa về! Mưa thế này...!_ Ken lo lắng
- Chắc là trú mưa ấy!_ Cupid xen vào
Nó đưa mắt ra cửa, nơi dáng người quen thuộc cô đơn đi trên đường . Người hắn ướt sủng, vẻ mặt trắng bệt vì lạnh. Sao hắn luôn chỉ mặt một chiếc áo thun trên người vậy ? Đôi tay run run như muốn vớ thứ gì đó ôm vào lòng.
Hắn vào trong , lấy một tay che mặt giấu thứ gì đó , như người mất hồn đi thẳng vào phòng. Ken vội chạy theo sau. Anh linh cảm có gì đó không ổn.
Hắn vừa mở cửa phòng là lăn người xuống nền. Cái lạnh đã độc chiếm con người hắn. Dầm mưa gần một giờ không chết vì lạnh cũng còn may rồi. Ken đi vào, anh hốt hoảng đở hắn dậy. Bật điều hòa ấm lên rồi thay đồ cho hắn. Đặt hắn lên giường, đắp cho hắn thật ấm rồi lặng lẽ đi xuống. Chưa bao giờ anh thấy hắn như vậy! Chắc rằng có gì đó nên hắn mới thế, liệu có liên quan đến nó?
- Anh ấy....bị gì vậy anh!_ Nó hỏi
- Không sao đâu, hôm nay đóng cửa sớm đi. Chiều hẳn mở quán!
- Oh yeh....khỏe vậy?_ Cupid mừng rỡ
- Em lên phòng trên nghỉ mệt đi, nhìn em không khỏe đấy!
- Vâng ạ!_ Nó vui mừng đi vào trong Khi nó đi khỏi, Ken chợt thay đổi sắc mặt. Anh quay sang Cupid, bằng cái nghiêm nghị nhất anh hỏi
- Lâm! Có phải cậu nói dối là Minh Anh nhờ cậu đón Thư không?
- Đâu... đâu có đâu... rõ ràng là Minh Anh nhờ mình mà!_ Cupid trối
- Nói thật đi! Tôi không thích vòng vo!
- Ừ.....ừ thì không có! Tại tớ chỉ muốn đón Thư thôi!
- Cậu hay lắm, giờ cậu lên phòng xem Minh Anh sao kìa!
- Sao... sao.... là sao.....
- Tự lên mà xem.
Cupid giật mình, cậu đi thật khẽ lên phòng hắn. Không biết hắn thế nào mà Ken lại tỏ thái độ đó nữa? Cậu mở cửa, bước thật khẽ . Hắn đang say giấc trên giường. Cupid thử chạm vào người hắn rồi vội rút ra, mặt hắn trắng bệt như không còn cắt máu. Người lạnh băng như không còn sức sống. Cupid chợt thấy nhói trong lòng, có phải vì cậu dành đón nó mà hắn vậy không? Khẽ kéo chăn cho hắn rồi cậu lặng lẽ xuống nhà .
- Tớ..tớ xin lỗi, tớ không nghĩ sẽ làm em ấy như thế!_ Cupid hơi buồn , nói với Ken
- Qua rồi, giờ tớ chỉ mong là Minh Anh tỉnh lại và bình thường như trước!
- Mong là vậy!
6h tối!
Quán hoạt động trở lại và khách cũng bắt đầu đông. Hôm nay Cupid ở lại phụ nên cũng đở phần nào. Quán chỉ có ba người mà khách thì cả chục, thật không thể làm xuể.
Hắn bước ra, gương mặt không chút cảm xúc nhìn theo dáng nó rồi vội che mặt khi nhận ra hắn quên thứ gì đó! Vội chạy lên phòng, hắn loay hoay với tấm gương vài phút rồi bình thản bước xuống. Không biết dầm mưa thế có sao không, nhưng giờ thì hắn thấy mệt và muốn hắc hơi quá! Chắc là bệnh rồi!
- Minh Anh ... sao em Không nghỉ mệt đi xuống đây làm gì ?_ Ken hỏi khi thấy hắn lủi thủi vào phụ
- Em Không sao !
Hắn không quan tâm đến những lời của Ken nói mà tiếp tục làm những việc hằng ngày của mình. Dù có mệt thì hắn cũng không thể để Ken làm một mình. Nhà chỉ có hai anh em, hắn không thương Ken vậy ai thương giờ.
Tất bật được vài giờ thì khách cũng vắng hẳn. Bốn người ngã xuống ghế thở dốc vì mệt. Riêng hắn là không ổn nhất, đầu hắn nóng rang , đôi mắt đỏ ngầu và hơi thở như lửa đốt. Thế nhưng con người đó vẫn cứng đầu không chịu về phòng làm Ken lo lắng.
- Thôi! Hôm nay đến đây thôi! Mọi người về đi!_ Ken đắn đo rồi nói
- Lâm , cậu đưa Thư về hộ nhé!_ Ken nói tiếp
- Tớ.. _ Cupid do dự
- Phiền anh đưa cô ấy về !_ Hắn nói mà mặt vẫn úp xuống bàn
- Ờ..ờ..vậy anh về trước! Thư, mình đi !_ Cupid nhận lời
- Em về nhé!_ Nó nói
Cupid lấy xe đưa nó về mà lòng hồi hộp. Anh cứ sợ cái gì đó vô định . Ngay cả nó cũng vậy? Nó cảm thấy có gì đó không ổn , mọi chuyện như bắt đầu từ số 0 rồi!
~~
- Em về phòng đi! Để anh dẹp quán được rồi!_ Ken nói
- Không sao , để em phụ !_ Hắn vẫn cố chấp
- Xem em kìa, người nóng thế này mà cứ cãi lời! Em mà có gì sao anh ăn nói với cha mẹ hả?_ Ken nhìn thẳng vào mắt hắn
- Em.... em...
- Về phòng nghỉ mệt đi !_ Ken kéo hắn đi băng băng lên phòng, đợi hắn nhắm mắt ngủ rồi mới chịu ra ngoài.
Vậy là ngày thứ hai cũng đã qua. Một sự nhầm lẫn đã xoáy nó vào vòng xoáy của hắn và Cupid. Liệu nó có đủ mạnh mẽ để thoát khỏi vòng xoáy đó. Anh em nhà Minh Tuấn đang giấu những gì sau cánh rèm cửa quán gà kia? ....
|
hóng qá tg ui (≧∇≦)hay qtqđ ~~ nhưng mà sao 1 chap up tới 2 lần zạk
|