Nhanh nha t/g. *lót dép ngồi hóng*
|
""Ok! Vậy là nó được nhận. Nhưng cái mà một tiểu thư như nó muốn ngoài việc đi làm ra nó còn muốn biết anh nhân viên xinh đợp mà mọi người truyền tai nhau là ai, cả Minh Anh nữa. Nó biết chắc là Minh Anh đang giấu gì đó.""
Chap 4 : P.1 : 7 ngày để nhận ra anh!
" Để biết ai đó như thế nào ta cần quan sát họ thật kĩ. Từ những cử chỉ nhỏ đến cả những điều bất thường của họ. Đừng đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài, hãy xem bên trong họ là thủy tinh hay đất sét! "
Ngày thứ nhất:
Hôm nay nó học buổi sáng, khoảng 10h là về. Vừa về đến nhà nó đã quăng cái balô một bên phi vào phòng thay đồ rồi leo lên em môtô chạy thẳng đến quán gà . Để xem hôm nay nó sẽ làm được gì?
- Hello em đã đến!_ Nó quăng túi sang một bên rồi chào Minh Tuấn
- Em vào phòng thay đồ đi !_ Minh Tuấn nói
- Vâng ạ!_ Nó nháy mắt rồi đi vào phòng thay đồ
- Hey ! Nhân viên mới hả? _ Lâm vỗ vai Tuấn. Lâm chính là anh nhân viên mà nó muốn biết đấy. Lâm có vẻ hòa đồng , đẹp trai và rất biết chìu khách nên Lâm nhanh chống lấy lòng mấy bạn khách nữ khi đến đây.
- Ừ! Mới nhận hôm qua!_ Minh Tuấn trả lời
- Nhìn ngon phết !_ Lâm nói kèm theo cái vuốt càm
- Máy đừng có hại đời con người ta nghen! _ Minh Tuấn nói
- Ơ... ngon vậy bỏ thì phí!_ Lâm lại nói
- Ờ.. ... Minh Anh, em không khỏe hả?_ Minh Tuấn hỏi khi thấy Minh Anh sắc mặt không tốt mấy
- Không sao!_ Minh Anh nói
- Không khỏe thì vào nghỉ mệt đi!_ Lâm nói
- Vâng!
* Minh Anh ( Ron ) 21 tuổi. Em trai của Minh Tuấn . Giúp anh phụ bán ở quán gà Kí Ức . Từ trên xuống dưới hoàn hảo hết. Trừ một vết xẹo ở má phải.
* Minh Tuấn ( Ken ) : 22 tuổi. Không hoàn hảo như Ron nhưng Minh Tuấn luôn biết cách làm xao lòng mấy em nếu anh thích.
* Hoàng Lâm ( Cupid ) 22 tuổi. Bạn thân của Ken. Là một chàng trai của bao cô gái.
Ron vào phòng đóng cữa lại nhưng không khóa . Cũng lâu rồi hắn không nghe nhạc nhỉ? Mà nghe làm gì? Hắn đã chịu bao cay đắng vì những bài nhạc đó chứ! Mãi chìm trong đống suy nghĩ mà hắn ngủ quên không hay.
Nó bước ra từ phòng thay đồ. Hí hửng trong đồng phục của quán .
- Nhìn đồ cũng không tệ anh!_ Nó nói lớn
- Đồ đẹp chứ em!_ Lâm tựa lưng vào tường, hai tay để vào túi quần. Mặt lãng tử nhìn nó
Hơi ngớ người với Lâm nhưng nó đã kịp thoát khỏi ma trận của Lâm để trở lại là chính nó. Nó cười rồi đưa tay bắt tay với Lâm.
- Hi anh . Em là Sammy! Mong anh giúp đở!
- Anh là Cupid. Rất vui nếu được dắt em đi chơi!_ Cupid thừa thế xông lên
Nó đơ với câu nói của Cupid. Nhưng cũng nhanh chống trả lời.
- Nếu em rãnh !
- Ờ.. sao cũng được. Thôi em làm việc đi, có khách kìa!_ Cupid vội đổi chủ đề
- Vâng ạ!
Nó chạy sang bàn khách mới hỏi họ ăn gì rồi chạy vào trong lấy đồ. Có vẻ ngày đầu tiên hơi khó thích ứng nhưng nó sẽ làm được.
Bây giờ đã 4h30.
Nó loay hoay tìm một người mà mãi không thấy. Không lẽ hôm nay không đi làm sao? Nhưng rõ ràng là nhà cũng ở đây sao sáng giờ không thấy nhỉ.
- Minh Anh đâu rồi anh!_ Nó hỏi Minh Tuấn
- Hình như không khỏe nên vào phòng nghỉ mệt rồi em!
Ra là thế. Nhân lúc vắng khách nó lấy điện thoại ra chơi game xíu, lâu rồi không luyện không biết tay nghề ra sao rồi.
- Hey!!!! Cho anh xin số phone nhé!_ Cupid ngồi đối diện nó
- Ơ....dạ. Anh cho em mượn điện thoại _ Nó đã bị Cupid bắn mũi tên thần rồi
- Thanks nhé!_ Cupid cười rồi đi khỏi quán
- Ơ.. anh đi đâu thế?_ Nó bất giác hỏi
- Về nhà!_ Cupid nhún vai
- Còn giờ làm mà!
- Nó vậy đấy! Giờ này là phải về nhà chăm em rồi !_ Ken nói vào
- À....vú em!_ Nó phì cười
- Em lên phòng gọi Minh Anh xuống ăn giùm anh nhé. Sáng giờ nó chưa ăn gì!_ Ken nói
- Vâng!
Nó đi theo sự chỉ dẫn của Ken đến phòng Minh Anh. Đứng trước cánh cửa gỗ không biết sao nó hồi hộp thế! Đâu phải chưa từng vào phòng con trai đâu. Nó vuốt ực một cái ra gõ cửa :
" Cộc cộc cộc!"
Im re...
Cộc cộc cộc !!
Đéo ai trả lời
- Vào luôn vậy!_ Nó nói rồi đẩy cửa bước vào.
Vừa mở cửa ra là nó suýt choáng với căn phòng này rồi. Tường đen, sàn đen, trần nhà đen, ga giường cũng đen và mọi thứ đều đen trừ thằng cha đang ngủ như chết kia là trắng thôi!
" What???? Cái gì đây trời!!! Phòng gì u ám hơn cả nghĩa địa vậy?"? Đương nhiên đó chỉ là nó nghĩ thôi chứ sao nói ra được.
Để xem phòng có gì nhỉ? Trên bàn có một máy nghe nhạc nhưng không có thẻ hay USB. Bên cạnh có cái laptop và headphone . Quần , áo, giày , dép.... toàn màu đen. Anh ấy quá chuẩn ... quỷ luôn.
Nó sởn gai óc , như có một cơn gió se se lạnh thổi qua người. Một bàn tay đang chạm nhẹ vào vai nó. Trong bóng đêm có tiếng gió hít lên như tiếng ma kêu....một thân hình gầy guộc đầy máu bò lom lỏm dưới giường.......... à... à nhầm... đó là nó tưởng tượng thôi nhé! Tại nó hay xem phim ma lắm ...
- Tỉnh lại nào Thư!_ Nó tát vào má mình rồi quay qua chỗ Minh Anh đang ngủ
Khẽ lay lay cho hắn tỉnh rồi nói
- Xuống măm kìa anh!_ Cute chưa?
Hắn lim dim mắt, ngớ người khi nghe nó gọi. Gì mà măm? Sao giống baby quá!
- Um! Em xuống trước đi!_ Hắn nói
Nó quay người đi khỏi phòng. Vừa bước ra cửa là ba chân bốn cẳng lao đi như bị ai đuổi. Mà có ai làm gì nó đâu! Là nó tự tưởng tượng ra chứ!
- Minh Anh đâu rồi em!_ Ken hỏi
- Ờ.. anh ấy bảo sẻ xuống sau!
- Em ngồi đi !
- Mà anh này! Khoảng mấy giờ em mới có thể về vậy?
- À. Chuyện này...chắc là 12 em!
- Sao??? Sao khuya thế anh!
- Tại quán mình mở hơi trễ mà em. Không sao đâu có gì Minh Anh đưa em về!
- Ờ.. vậy cũng được!
Đang nói chuyện thì hắn xuống. Lại là màu đen , vẻ mặt u sầu hắn ngồi vào bàn cầm đũa và ăn.
Nhìn kĩ nó mới để ý. Từ trên xuống dưới Ron rất giống An Phong đấy. Nhưng An Phong làm gì có vết sẹo kia chứ! Phải chi hắn là An Phong thì tốt biết mấy. Nó sẽ nhờ cha mẹ Shin giúp An Phong giành lại quyền của cậu trên sân khấu và lúc đó nó cũng sẽ lập một cộng đồng Fan cho cậu.
12h đêm.
Không gian u tịch lấn áp quán gà Kí Ức. Vẻ mệt mỏi hằng sâu trong đôi mắt ba cô cậu . Quán giờ này vắng tanh chỉ còn tiếng gió rít nghe ớn tai ở lại. Đèn đường liu thiu vài ánh chớp rồi vụt tắt trong đêm chỉ thấy xa xa có mấy ánh đèn các quán thức ăn đêm. Lủi thủi trên đường vắng là tiếng cười đùa, tiếng kèn xe in ỏi của những tay chơi về đêm . Tất cả tạo nên cái âm u, mặt sau của Sài Gòn phồn hoa. ( Cái này Ron không chắc nhé )
Từ trong quán nhìn ra nó khẽ run run vài cái rồi vội lấy tay vuốt cho những sởn óc kia lặn xuống. Ai đời một tiểu thư như nó lại phải về nhà giờ này ? Cũng may là hai bác ở nhà đi công tác xa chứ không là nó mềm mình rồi.
Đồng hồ điểm 12h. Nó không còn khả năng để nói gì nữa. Khác xa thường ngày là nó sẽ líu nhíu thì giờ nó chỉ lặng lẽ không biết nói gì.
- Em ... em phải về giờ này á hả????_ Nó cố gắng nói
- Minh Anh ... em đưa Thư về nhé!_ Ken nói
- Vâng!
Nó thở phù rồi đi theo sau Ron. Cái tên quỷ đội lớp người mà đôi lúc cũng dễ thương nhỉ! Nhìn xem cách cậu ta đeo nón cho nó rồi lấy chiếc áo của cậu choàng cho nó cũng đủ biết cậu là một người rất ấm áp.
- Anh..có lạnh không?_ Nó hỏi khi nhận ra, bản thân mặc hai chiếc áo mà còn lạnh trong khi hắn chỉ mặc vẹn một chiếc áo thun.
- Không!
- Nhưng..... anh dừng lại chút đi.. em lạnh quá!_ Nó chịu hết nổi nên phải nói
Hắn dừng xe, quay sang nhìn nó bằng đôi mắt ấm áp nhất có thể .
- Nếu lạnh thì cứ ôm anh!
Nó đỏ cả mặt, chỉ biết cúi cúi đầu rồi thôi.
Xe tiếp tục lăn bánh và nó tiếp tục đánh bò cạp. Ghét nhất cảm giác có cái gì đó rất ấm trước mặt mà không dám chạm vào. Nó dùng hết sức, tự trấn an bản thân nhưng... đôi tay đã phản bội nó. Bàn tay ấy từ từ, run run loàng qua eo hắn, ôm một cách ấm áp như đôi tình nhân say sưa bên nhau trong đêm tình. Hơi nóng cả hai truyền cho nhau nhanh chống xua đi cái lạnh ác nghiệt. Nó ngã đầu vào lưng hắn , khẽ nhắm mắt và quên đi mọi thứ trên đời. Những mệt mỏi như bị hắn lấy đi hết. Bên cạnh hắn sao nó lại run thế?
- Cám ơn anh nhé! Anh nhớ về cẩn thận, khuya quá rồi!_ Nó nói
- Sáng anh qua đưa em đến quán để lấy xe! _ Hắn nói rồi lên ga phóng đi..
- Này.. này.... chiếc áo khoác!!!_ Nó chưa kịp trả áo cho hắn thì hắn mất tiu rồi!
Kết thúc ngày thứ nhất. Nó hoàn toàn hiểu được cái gì đang diễn ra trong con người nó. Những cảm xúc khó tả cùng những lúc dở khóc dở cười xảy ra trong quán. Tất cả nó khó mà quên được, những kỉ niệm đẹp. Kết thúc và lại bắt đầu một cái khác, cũng như con đường dài, bước mãi cũng chẳng có điểm dừng nhưng nếu ta muốn dừng thì nơi đó là điểm đích. Hãy chờ xem Sammy sẽ gặp phải những gì vào ngày mai và bản hợp đồng Fan khi nào kí kết! ....
|
qua góp vui tr hay 5ting #caro
|
Thanks cá rô nhé... dám chê là ta mần thịt....
|
hêhê vậy để ta kím chỗ chê ms đc
|