""Vậy là ngày thứ hai cũng đã qua. Một sự nhầm lẫn đã xoáy nó vào vòng xoáy của hắn và Cupid. Liệu nó có đủ mạnh mẽ để thoát khỏi vòng xoáy đó. Anh em nhà Minh Tuấn đang giấu những gì sau cánh rèm cửa quán gà kia? .... ""
Chap 6 : P.3 : 7 ngày để nhận ra anh !
Ngày thứ ba
Hôm nay nó không học nên qua quán khá sớm để phụ Ken mở cửa, chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Hai anh em lu bu cả buổi sáng cũng làm xong khâu chuẩn bị. Nhưng điều nó hiếu kì là hắn đâu sao không giúp Ken chứ? Chã nhẽ hắn lười đến thế~
- Minh Anh đâu rồi anh, sao không xuống phụ?_ Nó chịu hết nổi nên phải hỏi
- À, anh quên mất. Em lên phòng xem em ấy tỉnh chưa? Sốt cả đêm rồi!_ Ken nói
Ken nói thì nó mới phát hiện, hình như Ken đang buồn ngủ thì phải? Chắc chắn là thức đêm lo cho hắn nên vậy? Có cần phải vậy không? Hắn đâu phải con nít chứ!
Nó đi lên phòng hắn, mở cửa, vẫn cái kiểu hồi hộp lo sợ lần trước. Nó đi ngay lại giường hắn vì sợ lại tưởng tượng ra gì đó thì khổ thân. Hắn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt tiều tụy vì sốt đêm. Trên bàn đã đặt sẵn ly nước và một ít thuốc, Ken quả rất chu đáo, ai mà làm vợ Ken thì sướng khỏi nói rồi!
- Minh Anh ... Minh Anh ... không sao chứ?_ Nó lay lay hắn
Hắn lim dim mắt, mệt mỏi không nhấc nổi hàng mi. Người hắn nóng như lửa vậy!
- Anh gắng uống thuốc cho mau khỏe nè!_ Nó đưa hắn thuốc và nước
Hắn cố gắng ngồi dậy , tựa vào thành giường, nhận lấy thuốc và nước từ tay nó rồi uống hết.
Hắn níu chặt tay, cố không ngã khụy trước mặt nó. Hắn không muốn nó thấy hắn vật vã đấu tranh với cơn nóng rồi đến cơn lạnh. Đó là tất cả những gì mà thằng con trai có thể làm ngay lúc này .
- Em xuống dưới đi! _ Hắn nói
- Ùm.
Nó quay đi rồi vội quay lại hôn lên má hắn. Cái nóng từ người hắn làm nó nhăn mặt nhưng không buông thỏng. Nó khẽ nói
- Mau khỏe nhé!
Vừa dứt câu là nó cũng mất dạng. Hắn đơ người trước hành động khá đáng yêu của nó . Một nụ cười nhoẽn trên môi hắn như xua đi những cơn nóng lạnh bất thường và thay vào đó là cái nóng do máu lưu thông quá nhanh vì tim đập loạn nhịp.
Nó cắm cúi đi mà không hay Ken đang đứng trước mặt . Anh hiếu kì sao nó cứ mỉm mỉm một mình mà cười thế? Không biết ở phòng hắn nó đã làm gì nữa!
Nó vừa xuống được một lần thì hắn cũng lù đù theo sau. Mặt hằn đỏ lừ không biết do bệnh hay nụ hôn đó. Hắn khẽ khẽ nhìn nó rồi vội đi vào bếp phụ Ken. Cả hai cứ liếc liếc nhau làm Ken không khỏi nghi ngờ
- Này hai đứa, hai đứa có chuyện gì vậy?_ Ken hỏi
- Không có gì!_ Cả hai đồng thanh
- Thật không!_ Ken nói
- Thật!_ Đồng thanh tập 2
Ken khẽ cười, nụ cười như đã hiểu ra mọi chuyện. Anh đi vào trong với lí do lấy ít đồ nhưng thật ra là tạo không gian cho đôi bạn trẻ làm việc.
- Anh.. anh..còn mệt sao không nghỉ đi, xuống làm gì?_ Nó lấp bấp
- Ờ.. ờ.. Không sao !_ Hắn cũng không kém
- Em thấy anh còn mệt lắm đó, lên phòng nghỉ ngơi cho mau khỏe đi!
- À...ờ.....
Hắn quay đi tránh ánh mắt nó. Chỉ là một cái hôn mà vậy rồi không biết nó và hắn sau này thế nào? Nhở có làm chuyện ấy thì ra sao nhỉ??
Ngày thứ 6 :
Mấy ngày nay hắn dưỡng bệnh nên ít khi gặp nó. Đa phần là lúc nó lên phòng gọi hắn uống thuốc , ăn cơm thôi. Dần nó cũng quen , không nhắc nhở hắn cái gì thì đâm ra chán. Mong là hắn mau khỏe lại để còn đưa nó về nữa. Chả hiểu sao dạo này nó không mơ thấy An Phong trước khi ngủ? Chắc nhận thức cho nó biết là An Phong chỉ là quá khứ và hiện tại của nó là Minh Anh . Chàng trai với vết sẹo trên mặt nhưng bên trong đẹp tựa tranh thêu. Cái nó cần là một người như vậy , nó không cần hào nhoáng như An Phong nữa!
- Thư, em nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?_ Ken gọi nó
- À... Không có gì! Em chỉ nghĩ là tối nay mình đi đâu chơi thôi!_ Nó nói thế vì tối nay Ken sẽ khao cả đám một chầu ra trò.
- Em lo gì! Muốn chơi sao cũng được!
- Anh nói đó nhé!
- Vâng!!! Thưa tiểu thư!
- Hè hè.. Anh Cupid ơi... tối nay mình phải quẩy hết sức nhé! Em nghe nói Star lại có đêm hội EDM kìa!!!! Ấy đi mua vé đi!_ Nó thè lưỡi
- À phải rồi, cái đó cũng thú vị. Mình đi xem sao! Lâm , cậu mua bốn vé nhé!_ Ken nói
- Ok!!!
Nó hí hửng, lâu rồi không đi xem nhạc. Lần cuối nó vào Star là lần gặp An Phong, biết được sự thật đau lòng sau ánh hào quang của cậu. Rồi khi hay tin An Phong tự tử, nó quyết sẽ không vào những nơi đó nữa. Lần này vào lại đó nó phải quẩy hết sức, còn rủ rê Shin nữa chứ!
- Ý... năm vé đi anh! Cho nhỏ bạn em đi với!_ Nó vội nói
- Ok luôn!_ Ken nói tiếp
Nhiệm vụ đã xong, bây giờ chỉ còn chờ đến tối thôi. Nó nhắn tin cho Shin bảo nhỏ chuẩn bị rồi xin Ken về sớm chuẩn bị.
7h : Nó bước ra trong bộ đồ quen thuộc. Sau một lúc đắn đo nó quyết sẽ mặc lại chiếc áo đó. Áo có hình Idol của nó là An Phong. Dù An Phong không còn nhưng niềm tin của nó không hề mất.
Nó đi xuống nhà, nơi Shin đang đợi nó. Nhỏ mặc một chiếc áo thun và quần jean bó sát. Tiện đi lại còn thoải mái chen lấn với người khác.
Chiếc môtô lăn bánh trên đường . Nó vẫn như xưa, thả hồn vào gió, làn tóc tung bay như tấm lụa đào. Một năm rồi không vào Star, sân khấu lớn nhất nước đó bây giờ thế nào?
- Chào hai em!_ Ken và Cupid nói
Shin hơi ngớ người khi thấy Cupid, cũng phải thôi, Cupid đẹp trai thế kia mà. Riêng nó thì chỉ loay hoay tìm hắn, người nó tìm đang ở đâu?
- Minh Anh không đi!_ Ken hiểu ý nên nói
- Sao vậy?_ Nó giật mình
- Em ấy còn mệt!_ Ken nói tiếp
Nó xụ mặt, sao hắn không nói gì với nó hết. Định bụng là bắt hắn dẫn đi dạo phố mà giờ thành. Chán... chán.. chán..chả muốn đi chơi nữa.
- Vào thôi mọi người! _ Cupid nói
Cả bọn vào trong, Shin cứ lẽo đẽo theo Cupid mãi. Nó thì chẳng muốn nói gì vì mọi người xung quanh đang nhìn nó như động vật ngoài hành tinh...
- Hahha.. sao em lại mặc áo này!_ Ken há hóc mà cười
- Idol em mà. Dù có chết cũng mãi là Idol em!_ Nó có vẻ bực tức
- Thôi, anh xin lỗi. Nhưng anh có một bất ngờ cho em và hôm nay em mặc áo này rất có ý nghĩa!_ Ken nói
- Bất ngờ gì anh?
- Cứ chờ đi!
Nó hướng mắt về sân khấu nơi những ánh đèn thay nhau tỏa sáng. Một tiếng pháo vang báo hiệu bắt đầu buổi diễn làm sáng rực sân khấu. Tiếng nhạc in tai làm ai nấy mất tự chủ. Star vẫn như xưa, vẫn lộng lẫy và hào nhoáng. Nhưng những lớp ca sĩ vào đây đã thay đổi hết, cả An Phong của nó cũng vậy! Nhắc đến là nó lại tức lên, không hiểu sao Lam Phong vẫn được mời nhỉ, tên đó đáng ra phải chết mới đúng.
Những kĩ niệm chợt ùa về, những trận đòn mà An Phong phải chịu bổng hiện lên trong đầu nó. Tất cả như một thước phim quay chậm. Bây giờ nó chỉ muốn giết cái tên Lam Phong đó đi , ngay và vạch mặt sự xấu xa của anh ta cho tất cả mọi người biết.
- Lam Phong, đáng ra phải chết đúng không em?_ Ken chợt hỏi
- Phải!!! Chết cả trăm lần cũng chưa đáng với những gì anh ta làm với An Phong!_ Nó tức giận
- Haha! Nhưng anh lại thấy anh ta đáng thương!
- Đáng thương.... ?
Nó liếc hỏi, Ken quay đi. Hai con người hai tâm trạng nhưng chung quy điều nghĩ về Lam Phong. Rằng một ngày không xa sẽ cho Lam Phong nếm trãi cay đắng. Những cảm xúc khó tả lẫn lộn trong nhịp đập đêm nhạc. Rồi mai đây, ai sẽ lại đứng vững trên sân khấu kia, cao ngất và hào nhoáng!
Nó lén mọi người chạy về quán gà . Nơi mà nó nghĩ là yên bình nhất, nơi đó có Minh Anh và bao kĩ niệm đẹp.
Nó thẩn thờ nhìn vào ô cửa sổ. Hắn bệnh đã bốn ngày rồi mà chưa khỏi nữa, nhìn thế mà sức khỏe kém quá! Hắn đang ngồi uống rượu thì phải? Nó không hề biết hắn có uống rượu ! Hắn đang buồn gì à?
Định đẩy cửa vào hỏi hắn xem thì một cánh tay chặn nó lại. Là Ken, Cupid và Shin, mọi người đều đã về hết.
- Em làm gì vậy?_ Ken nói
- Minh Anh uống rượu , em muốn vào uống chung_ nó vờ đại cái lý do
- Hay là chúng ta kéo sang quán karaoke bên kia đi. Cả Minh Anh nữa!_ Ken nói tiếp
- Được đó!_ Shin và Cupid nói
Ken khẽ cười, anh đẩy cửa vào rồi kéo hắn đi theo. Mọi người hò reo trên đường như những đứa phá làng phá xóm. Chỉ có hắn là im lặng nhất. Vì sao ư? Bản tính ít nói đã đành, bây giờ thêm ít men rượu trong người nên hắn cứ lừ lừ không biết gì hết!
Cánh cửa mở ra, nó ngã xuống ghế sopha mà thở dài. Lâu rồi không vào phòng karaoke, không biết giờ trình độ cover của nó được bao nhiêu rồi. Nó mở màn bằng một ca khúc quen thuộc mà sáng nào nó cũng nhẫm. Ca khúc từng là hit của An Phong. Trong lúc đó Ken gọi trái cây, bia vào.
Nó cất giọng hát lên, những ca từ như đập vào đầu hắn từng chữ từng chữ. Hắn nhắm nghiền mắt, ngã đầu ra phía sau, cố kìm nén cảm xúc.
Nó ngừng hát. Chuyển sang cho mọi người hát thay còn riêng nó thì đứng lặng. Nó chợt nhớ đến An Phong. Không biết An Phong xem nó là gì nhưng với nó An Phong từng là tất cả.
- Vào nào mọi người! _ Ken nói lớn
Năm người cầm lấy ly của mình đưa cao lên. Tiếng ly va vào nhau ken két. Nó nhắm mắt ực một hơi cho hết cái dịch lỏng vành ánh kia rồi vội giành lấy micro hát.
Nó lại cất giọng hát lên, và lại là bài hát vang một thời của An Phong. Không biết nó còn bài nào nữa không?
Hắn chết lặng. Đau đớn, dằn vặt chợt ùa về. Hắn là tên hèn nhát, trốn tránh sự thật . Men rượu cùng hơi bia trong người hắn cứ lâng lâng làm hắn không kiểm soát được mình. Nó càng hát hắn càng uống, uống cho đến khi nó nghỉ mới thôi!
Ken há hóc nhìn hắn, anh chả hiểu nổi sao em trai mình lại uống như thế!
- Này! Sao uống nhiều vậy? Say rồi kìa !_ Ken nói vào tai hắn
- Cứ mặc em đi, uống nhiều cũng không chết!_ Hắn nói
Nói không để ý nên không biết hắn uống khá nhiều rồi. Nãy giờ nó ôm show năm bài rồi, và hắn cũng uống khoảng 8 chai bia. Cứ cái đà này không bao lâu là phải kè hắn về.
Nó đưa micro cho Shin rồi về chỗ ngồi. Cảm nhận như người ngồi cạnh mình như cọng bún thiêu rồi! Mái tóc xướt cao giờ rũ rượi đầy chất lãng tử. Hắn ngã người tựa vào sopha, đôi mắt nhắm nghiền, miệng nói ra những lời không nên nói
- Lam Phong.... Lam Phong.. tôi hận anh. Tôi hận anh.
Nó giật mình khi nghe hắn nói. Sao hắn lại hận Lam Phong. Hắn cũng thần tượng An Phong giống nó sao. Nhưng ít ai biết sự thật con người của Lam Phong lắm. Nó khẽ sát vào người hắn nói
- Sao anh lại hận Lam Phong!
Hắn ngẫn đầu lên , ngã vào vai nó thỏ thẻ
- Chính hắn đã hại anh thành thế này nè!
Nó càng sốc hơn khi nghe hắn nói, chắc hẳn hắn và Lam Phong có gì đó vượt xa nó nghĩ. Sao mọi chuyện phức tạp vậy.
- Anh ta làm gì anh!_ Nó nói tay vỗ vỗ lên mặt hắn.
Hắn ngủ rồi, không nghe gì nữa. Hắn ngủ trên vai nó rồi. Càng lúc nó càng nghi ngờ hắn, không biết hắn còn dấu nó những gì? Những bí mật đó có liên quan tới Lam Phong không? Và mọi chuyện là như thế nào?
- Em chăm sóc Minh Anh giùm anh đi tính tiền nhé!_ Ken nói
- Vâng ạ!
- Lâm, cậu đưa Shin về trước đi
- Ok
Cupid đưa Shin về. Trước khi về nhỏ khẽ nói vào tai nó mới chịu đi
- Nói thật, hôm nay nhìn kĩ người đó giống An Phong lắm đó.
Nó ngẩn người. Mọi người đi hết rồi, giờ chỉ còn nó và hắn thôi. Trong đầu nó lại hiện ra một ý định táo bạo để khẳng định là nó đã đúng. Nó đặt hắn nằm ngữa xuống ghế, nhẹ nhàng tháo từng khuy áo hắn ra để lộ phần ngực chắc nịch của hắn. Vừa định kéo ra xem có cái hình săm trên ngực trái không thì Ken đi vào. Nó hốt hoảng chỉnh chu như trước rồi ra vẻ ta đây chưa có làm gì.
Ken khẽ cười nụ cười ma mị. Anh đã thấy và anh cũng biết mục đích nó vào làm là vì cái gì. Nhưng anh chỉ giả vờ không hay không biết vì ngày mai , ngày mai tất cả sẽ phơi bày trước mặt nó.
- Giờ.... ảnh...sao?_ Nó nói
- Để anh cỏng về. Thôi mình đi!_ Ken nói
Anh cỏng hắn lên lưng rồi chậm chạp bước đi. Hắn ngủ say quá không biết gì luôn. Ken đi từng bước từng bước nặng nhọc. Cũng may là gần chứ xa chắc anh lết về luôn quá. Đặt hắn lên giường, đắp chăn lại rồi anh vội ra .
- Hôm nay em ngủ lại nhé, dù gì cũng khá khuya rồi, nhà lại trống nhiều phòng!_ Ken nói
- Sao cũng được anh!_ Nó nói
- Vậy em ngủ sớm nhé!
- Anh cũng vậy
Khép lại ngày thứ sáu. Những nghi ngờ khác lại hiện ra trong đầu nó. Những gì hắn nói không hẳn chỉ là lời nói nhảm của một thằng say rượu, nó nhất quyết sẽ tìm ra nguyên nhân. Ngày thứ sáu kết thúc với bao kĩ niệm đẹp, cái ấm khi nhìn hắn. Lúc hắn ngủ nó chỉ muốn hôn hắn thật lâu, sao trong nó hắn đẹp thế. Cái vết sẹo đó không làm mất đi vẻ đẹp tâm hồn của hắn. Một chàng trai lạnh lùng, ít nói nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc. Những sợi dây liên kết đã bắt đầu hình thành dù chỉ là những sợi li ti nhưng không bao lâu nữa , khi bản hợp đồng bắt đầu sợi dây đó sẽ quấn lấy hai trái tim đang cô đơn....
|
""Khép lại ngày thứ sáu. Những nghi ngờ khác lại hiện ra trong đầu nó. Những gì hắn nói không hẳn chỉ là lời nói nhảm của một thằng say rượu, nó nhất quyết sẽ tìm ra nguyên nhân. Ngày thứ sáu kết thúc với bao kĩ niệm đẹp, cái ấm khi nhìn hắn. Lúc hắn ngủ nó chỉ muốn hôn hắn thật lâu, sao trong nó hắn đẹp thế. Cái vết sẹo đó không làm mất đi vẻ đẹp tâm hồn của hắn. Một chàng trai lạnh lùng, ít nói nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc. Những sợi dây liên kết đã bắt đầu hình thành dù chỉ là những sợi li ti nhưng không bao lâu nữa , khi bản hợp đồng bắt đầu sợi dây đó sẽ quấn lấy hai trái tim đang cô đơn....""
Chap 7 : P.4 7 ngày để nhận ra anh!
Ngày thứ bảy:
Nắng khẽ lên chiếu sáng khu phố khang trang. Những tia nắng nhỏ tinh nghịch tung tăng khắp ngóc ngách dù có nhỏ đến mấy. Tiếng chim hót vang chào ngày mới và những tiếng xe thay nhau chạy góp phần tạo nên cái nhộn nhịp của một buổi sáng sài gòn.
Trong căn phòng đó có một cô gái đang say giấc. Những tia nắng không hề làm cô thức giấc. Cô cứ ngủ như thế cho đến khi nhận ra ông mặt trời lên khá cao rồi. Cô gái đó không ai khác chính là nó, con mèo lười.
Nó vung vai rồi vào làm vệ sinh cá nhân. Hình như có gì đó bất ổn, sao quán vắng tanh thế này, Ken đâu rồi, cả hắn cũng mất tăm. Mãi tò mò thì nó bị chuông điện thoại làm tỉnh. Là tin nhắn của Ken, anh bảo là nó vào bếp ăn sáng đi sắp có bất ngờ dành cho nó.
Nó chui vào bếp ăn sạch đống đồ mà Ken chuẩn bị rồi ra cổng chờ điều bất ngờ đến. Chờ hoài...chờ mãi mà không thấy...có khi nào Ken bùng nó không ta.
Chợt dáng hai chàng thanh niên xuất hiện. Một người tươi tỉnh còn một người thì ngáy ngủ, đôi mắt nhắm tịt. Không ai khác người tỉnh bơ là Ken và người kia là hắn.
Hai người bước vào, nó đơ người, không nói nên lời nhìn hắn ....ngủ
Hôm nay hắn....hay là.....
- Ai.. ai....vậy?_ Nó lấp bấp
- Em nghĩ xem là ai. Đó là bất ngờ của em!_ Ken nói
Nó kéo mặt hắn nhìn thẳng vào mặt mình. Cái mặt ngáy ngủ của hắn chẳng thèm mở mắt lấy một cái. Hình như hắn còn mùi rượu bia....
Dáng người trước mặt nó.... có hoàn toàn là Minh Anh không? Hay chính là An Phong. Người mà nó hay mơ! Vẫn là mái tóc hàn cách tân, vẫn là màu đen đó và gương mặt đẹp không cần chỉnh . Tất cả là... An Phong!
- Nếu anh cho em lựa chọn . Em sẽ chọn ai, An Phong hay Minh Anh? Em chỉ được chọn một và phải chọn ngay bây giờ _ Ken nói lớn
- Sao.... anh đang đùa với em à!_ Nó không tin
- Em có năm phút!
- Em..... em.....
- Còn 4 phút 50 giây
Nó dừng lại, suy nghĩ về những tháng ngày đã qua. An Phong chỉ là Idol của nó, cậu ấy còn chưa là gì của nó hết. Nhưng Minh Anh , hắn là người nó thích, nó yêu cái vết sẹo trên mặt hắn, nó yêu cái tone màu đen của hắn, nó yêu cách mà hắn quan tâm nó. Tất cả, nó yêu mọi thứ của hắn!
- Em... muốn Minh Anh !
- Tại sao?
- Em muốn Minh Anh _ Nó chợt khóc
- Sao em lại khóc ?
- Minh Anh đâu rồi!_ Nó khóc lớn hơn
- Trước mặt em thôi! Minh Anh là An Phong đấy!_ Ken nhún vai như không có gì rồi đi vào trong.
Nó lao đi nước mắt, lay lay người trước mặt nhưng không có phản ứng gì . Nó tức quá nên quát lớn rồi đánh mạnh vào người hắn làm hắn thức giấc
- Anh thức dậy nói chuyện coi!
- Ya....... anh buồn ngủ!_ Hắn vung tay rồi đi về phòng.
Nó chạy theo sau, hùng hổ quát lớn
- Anh có đứng lại không?
Hắn vẫn đi như không nghe thấy gì làm nó tức phát khóc. Bây giờ nó cần anh giải thích mọi chuyện, từ đầu cho đến bay giờ. Không ngại ngùng nó phóng lên giường hắn kéo hết chăn ra rồi kéo hắn ngồi dậy. Nhưng hắn nặng quá, chẳng những không kéo lên được còn hại nó ngã lên người hắn.
Hắn ôm nó vào lòng, đôi mắt vẫn nhắm rồi nói
- Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi?
Nó ngượm chín mặt , nhưng không có ý buông. Nói đã lớn rồi, ý thức được nó đang làm gì?
- Anh là Minh Anh hay An Phong? _ Nó hỏi
- Cả hai!
- Sao hồi đó anh tự tử?
- Chán đời
- Rồi sao anh vẫn sống?
- Minh Tuấn cứu
- Minh Tuấn là gì của anh? Không phải Lam Phong là anh của anh sao?
- Minh Tuấn mới là anh ruột của anh. Lam Phong chỉ là một vở kịch của cha con hắn!_ Giọng hắn nhỏ dần
- Sao anh biệt tăm một năm qua!
.....
- An Phong......hay là Minh Anh......_ Nó phân vân không biết gọi hắn là An Phong hay Minh Anh cho phải
Hắn ngủ luôn rồi, hôm qua uống nhiều quá nên còn mệt. Sáng sớm thì bị Ken bắt đi sữa lại mái tóc, tất cả trở lại là An Phong một năm trước. Có ai biết khi ngồi trên ghế cắt tóc hắn gục mấy lần không? Hahahaha
- Hai đứa ngủ sao không đóng cửa?_ Ken cười làm nó suýt đứng tim. Ken vội kéo cửa giùm rồi ra ngoài chuẩn bị.
Nó ngước nhìn hắn, vòng tay hắn ôm thật chắc làm sao? Hơi thở hắn phả vào trán làm nó nóng rang người. Nó khẽ đánh thức hắn để hỏi một việc.
- Sao vậy? Anh mệt lắm rồi cho anh ngủ chút đi!_ Hắn nũng
- Em cởi áo anh ra nhé?_ Ý đồ của nó là hình săm kia chứ không có đen tối như ai đó đang đọc rồi suy nghĩ ra nhé kakak
- Em muốn cởi hết cũng được!_ Hắn nói rồi ngủ tiếp
Nó xì một tiếng rồi nhẹ nhàng tháo từng khuy áo hắn lần nữa. Tấm ngực trần lộ ra hình săm đôi cánh của quỷ tinh xảo. Đúng là An Phong thật rồi! Mọi chuyện như mơ vậy, sao có những điều tình cờ thế?
- Sao em không cởi hết luôn?_ Hắn chợt hỏi
- Làm gì ?_ Tuy nói thế nhưng thật ra tay nó đang loàng qua lưng hắn để vứt chiếc áo sang một bên
- Còn nữa kìa!_ Hắn nói tiếp, thật là nó chưa từng nghĩ hắn dâm thế!
- Dâm tặc!_ Nó nói tiếp
Nói thì nói cho có chứ thật ra người nó nóng lên lâu rồi. Nó nhích người tháo thắt lưng của hắn. Hắn cũng nhẹ nhàng kéo chiếc áo nó ra rồi quăng đi. Cho đến khi cả hai thật sự chạm vào nhau như hai cánh tay của hai người mặc áo tay cụt.
....( Dẹp... cắt khúc này để dành những chap sau nhé! Còn nếu ai muốn thì cứ tưởng tượng ra , Ron không chịu trách nhiệm )
Chiều tà:
Tiếng gió rít nghe thê lương , cảnh vắng vẻ làm mọi thứ trở nên đáng sợ. Trong căn phòng vắng, nó đang khóc nức nở , tay khẽ chạm vào những giọt máu trên người hắn. Hắn nằm im như đang say giấc, vẻ lạnh lùng không một chút thay đổi. Những đường máu cứ thế tuôn ra, bao nhiêu máu là bấy nhiêu hàng nước mắt của nó. Tất cả đã xảy ra chuyện gì sao hắn lại như vậy......
- Minh Anh !!!!!!!
Nó bừng tỉnh sau cơn ác mộng đáng sợ. Mồ hôi ướt đẫm trán ngước nhìn hắn. Hắn đang căng tròn mắt nhìn nó khó hiểu
- Em gặp ác mộng hả?
- Ùm . Đáng sợ quá!
Hắn nắm lấy tay nó, kéo nó nằm vào lòng mình rồi thỏ thẻ :
- Có anh ở đây rồi! Đừng sợ
Hắn khẽ cười rồi vào tolet thay đồ. Trở lại là An Phong ngày nào thật thoải mái, không cần e dè cái vết sẹo kia. Đã đến lúc vứt đi rồi . Hắn sẽ trở lại là An Phong, chàng ca sĩ của bao cô gái. Hắn sẽ lại đứng trên sân khấu lớn nhất nước và cống hiến hết sức mình. An Phong hôm nay không còn như trước nữa, sẽ không đứng nép sau Lam Phong như trước, sẽ không chịu những trận đòn của Lam Phong như trước và sẽ không vì Lam Phong mà đánh rơi ước mơ của mình.
Hắn bước ra trong làn tóc ướt rủ rượi. Làn da trắng ngần làm hắn toát lên vẻ đẹp là thường. Gương mặt thanh tú nhưng lạnh nhạt khiến bao người phải say mê.
Nó lấy khăn che người lại rồi vào tolet thay đồ. Nó lướt qua hắn rồi khẽ hôn lên môi hắn, một nụ hôn thật sự mà nó muốn từ lâu rồi..
~~~
- Hai đứa làm gì trong phòng mà lâu thế nhỉ?_ Ken đùa khi thấy hắn
- Anh nghĩ bậy gì?_ Hắn cười mỉm
- Bậy gì thì tự em biết!
- Này!!! Minh Anh ....... _ Cupid gọi hắn nhưng khi hắn quay lại anh chợt đứng hình không nói nên lời.
- Cậu.... là ai vậy?_ Cupid nói tiếp
- An Phong.... là An Phong...... mọi người ơi. Là An Phong phải không???_ mọi người trong quán gà nhốn nháo lên. Ai nấy cũng khó hiểu nhìn về phía hắn . Riêng những vị khách nữ thì vội vã lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này!
- An Phong....cậu là An Phong à?_ Cupid nói tiếp. Nghe tên An Phong lâu nhưng anh chưa hề biết mặt. Cứ nghĩ An Phong đã chết ai ngờ gặp tại đây. Nhưng nhìn sao có nét giống Minh Anh nhà cậu quá.
- Ùm_ Hắn trả lời
- Nhưng sao nhìn cậu....giống....
- Là Minh Anh đấy. Mặt nó làm gì có vết sẹo nào!_ Ken nói hộ
- Em xin lỗi nhưng có lẽ em nên vào trong!_ Hắn vội che mặt rồi đi vào trong.
Mọi người trong quán lại càng lớn tiếng hơn. Ai cũng bất ngờ vì việc vừa rồi. Những Fan của An Phong thì vui mừng tụ tập lại , những người khác biết An Phong cũng thầm mừng cho hắn. Tất cả đều yêu mến hắn. Liệu truyền thông sẽ lên tiếng thế nào khi tin này lan rộng ra?
~~~
Bảy ngày để nhận ra anh không quá khó . Nhưng cũng đủ để nó biết nó yêu ai, nó yêu Minh Anh , với An Phong chỉ là những phút xao động. Và hơn hết Minh Anh của nó cũng yêu nó, mọi chuyện có vẻ quá đơn giản! Nhưng mọi người đừng quên. Minh Anh hay An Phong đi chăng nữa.... thì hắn vẫn là một thành viên trong cái giới showbix đầy rẫy cạm bẫy. Có tình yêu nào đủ khả năng vượt qua bức tường từ bản thân và danh vọng. Liệu rằng hắn hay chính chàng ca sĩ An Phong vẫn mãi yêu nó? Người làm nghệ thuật là người có tâm hồn dễ xao động, dễ phai mờ . Cũng giống như câu nói có mới nói cũ vậy.
Những chặng đường phía trước rất khó khăn cho hắn và nó. Nhưng sẽ không là gì nếu đôi tay cứ nắm và tin tưởng đối phương. Mong là nó và hắn làm được điều đó.
Đã đến lúc bản hợp đồng cần kí kết, nó sẽ thực hiện việc nó từng nói là giúp An Phong trở lại với sân khấu. Những tình huống dở khóc dở cười gì giữa cặp đôi " Fan Cuồng " và " Idol " sẽ xảy ra..... ? Chờ xem giới showbix có một lần nữa dậy sóng!
|
Chế cho tui xin lịch update truyện đi Cơ nhưng mà t.g có thấy chuyển biến nhanh quá ko??? Chưa gì đã XXYY rồi =.= mới 7 ngày mà màn này nên để sau đám cưới chẳng hạn. Thay vào đó nên 2 đứa ôm nhau ngủ là trong sáng nhất >.< chỉ là ý kiến của tui thôi
|