Warm Love
|
|
Chương 10 _ Mệt quá đi mất _ Chul vừa thở hổn hển , vừa nằm xuống bãi cỏ . Eun Hee cũng nằm xuống , rồi nói : _ Chul à … _ Hả ? _ Cậu có nhớ khi tặng cậu sợi dây chuyền hình nốt nhạc , tớ đã nói gì không ? _ Tớ nhớ chứ , lúc đó cậu nói là “ hãy giữ gìn nó cẩn thận và trở thành một ca sĩ nhé ” . _ Cậu sẽ trở thành một ca sĩ chứ ? _ Eun Hee nhìn Chul hỏi với ánh mắt đầy hy vọng . _ Đương nhiên rồi , tớ nhất định sẽ trở thành một ca sĩ thật nổi tiếng . _ Hứa với tớ đi _ Eun Hee nói , rồi đưa ngón tay út trước mặt Chul . _ Hứa cái gì mới được chứ ? _ Hứa là cậu sẽ trở thành một ca sĩ và sẽ luôn vui vẻ . _ Ok _ Chul cười rồi móc tay với Eun Hee . Trước nhà Eun Hee . _ Cậu vào nhà đi . _ Được rồi . Eun Hee định bước vào cổng nhà , nhưng bỗng nhiên lại quay lưng chạy tới ôm lấy Chul , làm Chul ngạc nhiên vô cùng . _ Gì vậy ? _ Chul hỏi . _ Cậu ngủ ngon nhé . _ Cậu đúng là lạ thật đấy . Được rồi … cậu ngủ ngon và nhớ mơ thấy tớ đấy nhé . Eun Hee từ từ buông tay ra , lòng đau nhói … _ Cậu về cẩn thận đấy nhé _ Eun Hee nói , rồi đưa tay chào tạm biệt Chul . _ Ừm , cậu vào nhà đi , trời lạnh dễ bị cảm lắm . Eun Hee chậm rãi bước vào nhà , đầu óc rồi bời , bỗng đưa tay lau đi giọt nước mắt . Eun Hee không muốn … nhưng mà … đó là cách tốt nhất cho cả hai . Sáng hôm sau . Trường học . _ Chul à , cậu không đi cùng với Eun Hee sao _ Hae Ra quay xuống hỏi Chul . _ Không , Eun Hee gọi cho tớ , nói là sáng hôm nay cậu ấy có chút việc nên không đi học cùng tớ được . _ Vậy hả , không biết cậu ấy làm gì mà đến trễ thế không biết , sắp vào học rồi còn gì ? Chul lo cho Eun Hee nên lấy điện thoại ra gọi cho cô , nhưng mãi mà vẫn không liên lạc được , bây giờ thì cậu bắt đầu cảm thấy sốt ruột . Vào tiết học rồi mà vẫn không thấy Eun Hee đâu cả , cả Hae Ra lẫn Chul đều đứng ngồi không yên . _ Chúng em chào thầy ạ _ Cả lớp đồng thanh . _ Được rồi , các em ngồi xuống đi , thầy có chuyện muốn thông báo . _ Chuyện gì vậy thầy _ cả lớp cứ nháo nhào cả lên . _ Kể từ bây giờ Eun Hee sẽ không học ở đây nữa , bạn ấy đã chuyển trường rồi . _ Oh …….. _ Trật tự đi . Eun Hee nhờ thầy xin lỗi các em vì đã không nói lời chào tạm biệt . _ Thầy có biết bạn ấy chuyển đến trường nào không ạ ? _ một học sinh hỏi . _ Không , cái đó thì thầy không biết . Thôi được rồi , chúng ta vào bài học mới nào . Chul lúc nãy giờ cứ liên tục bấm điện thoại , đến khi nghe thầy giáo nói thì sững sờ , rồi cậu bỗng nhớ đến những hành động lạ lẫm của Eun Hee tối hôm qua . Chul bỗng đứng bật dậy, chạy ra khỏi lớp . Cả lớp và thầy giáo ai cũng ngạc nhiên . Bước chân gấp gáp , tim đập thình thịch , Chul cố gắng chạy thật nhanh đến nhà Eun Hee , mồ hôi tuôn ra , Chul đoán ra được chuyện gì đã xảy ra … Chul mong là mình đoán sai … Pín Poong … pín poong … pín poong … Chul bấm chông liên tục nhưng không có ai ra mở cửa . _ Eun Hee làm ơn đi ….. làm ơn ra mở cửa đi … tớ xin cậu đấy . Chul cứ bấm chuông , đập cửa liên tục nhưng không có kết quả . Đôi chân cậu lại tiếp tục , Chul cứ chạy đến nơi này đến nơi khác để tìm Eun Hee . Cậu bỗng khuỵu chân , ngồi rụp xuống đất , ôm đầu bất lực … _ Eun Hee à … sao cậu lại đối xử với tớ như thế , tại sao … Những giọt nước mắt chua xót đã rơi … Chul đã khóc , lúc này đây cậu thật sự không muốn sống nữa … 10 h 30 tối … Nhà Chul _ Con đã về rồi sao , con làm gid mà về trễ thế _ Cô giúp việc nhìn Chul lo lắng hỏi . Nhưng Chul thì cứ như người mất hồn , đi thẳng lên phòng , đóng sầm cửa . Cô giúp việc thấy Chul như vậy , liền chạy theo lên phòng cậu , gõ cửa … _ Chul à , con không sao chứ ? Mặc cho cô giúp việc gọi muốn khan cổ , nhưng cậu vẫn theo đuổi ý nghĩ riêng của mình . Đêm đó Chul không ngủ được , cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của Eun Hee lại hiện lên .
|
Chương 11 Hôm sau cậu có đến trường để hỏi thầy giáo về Eun Hee , nhưng thầy nói là ngoài thông tin chuyển trường , bạn ấy không nói gì thêm với thầy cả , Chul quyết định cúp học , bây giờ nếu vào lớp thì cậu cũng chẳng học hành được gì . Bỗng Chul nhớ đến Young Min nên đã đến lớp của cậu ấy , rồi lôi cậu ấy ra ngoài . _ Này … cậu đang làm gì vậy hả ? _ Young Min bực mình nói . _ Tớ xin lỗi , nhưng tớ có việc gấp muốn hỏi cậu . _ Nếu cậu muốn hỏi về Eun Hee thì tôi không biết đâu . Nhưng mà … cậu đừng bao giờ tìm cô ấy nữa , hãy để cho cô ấy yên đi . _ Sao cậu lại nói vậy chứ , cậu biết cô ấy đang ở đâu , đúng không ? Chul nói , giọng gấp gáp . _ Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà . _ Cậu biết mà đúng không , làm ơn nói tôi nghe nhanh đi . _ Thôi đi … cậu không hiểu những gì tôi nói sao , nghe chõ rõ đây , nếu cậu muốn cô ấy sống hạnh phúc thì đừng đi tìm cô ấy , cô ấy thật sự đã quá mệt mỏi rồi . Young Min nói xong thì quay lưng bỏ đi , để lại Park Chul đứng ngẩn ngơ … ( 3 ngày trước _ Young Min à , tớ sẽ rời khỏi đây . _ Cái gì ? _ Young Min ngạc nhiên , hỏi lớn . _ … Tớ sẽ chuyển đến đảo Jeju để sống , tớ sẽ bắt đầu lại ở đó . _ Sao cậu lại phải làm vậy chứ ? Eun Hee bỗng quay người nhìn thẳng vào mắt Young Min rồi hỏi : _ Câu có phải là bạn thân của tớ không ? _ Đương nhiên rồi , cậu hỏi gì kỳ vậy ? _ Vậy tớ có nên kể cho cậu nghe chuyện này không nhỉ . _ Chuyện gì vậy . Eun Hee nhìn Young Min rồi kể cho cậu ấy nghe hết mọi chuyện … Giọng Eun Hee đều đều , dù Eun Hee cố gắng không khóc , nhưng nghe giọng của cô , Young Min cũng thấy một nỗi đau dằng dẵng mà Eun Hee đang phải trải qua . Young Min nghe câu chuyện của Eun Hee mà không khỏi nhói lòng , cậu không biết phải an ủi Eun Hee thế nào , vì lúc này đây cậu cũng thật sự rất rối bời … _ Eun Hee, cậu vẫn ổn chứ ? Eun Hee gượng cười , rồi nói : _ Ừ . Young Min này , đừng cho ai biết tớ chuyển tới Jeju hết nhé , đặc biệt là … _ Tớ biết rồi , tớ sẽ làm như vậy _ Young Min nói , rồi bỗng tiến tới ôm Eun Hee thật chặt … _ Young Min à … …………………………….. ) Chul đang lang thang trong công viên , cậu suy nghĩ rất nhiều về những lời mà Young Min nói, lòng có chút thất vọng khi nghĩ rằng Eun Hee chỉ hạnh phúc khi không ở bên cạnh mình . _ Này , có phải là ông anh cùng cha khác mẹ của cậu không ? _ một người mang đồng phục học sinh trong một đám học sinh nói . _ Đúng vậy , từ ngày đó đến giờ tau không gặp anh ta , sẽ có trò vui đây _ Jae Won nói , rồi tiến lại gần Chul . Chul thì không thèm nhìn cậu ta mà đi thẳng . Cậu ta bỗng níu vai Chul lại rồi nói với giọng giễu cợt : _ Thế nào rồi , cô bạn gái mà ông anh yêu quý của em thích vẫn ổn chứ , chắc lúc bị nhốt trong phòng đó cô ta sợ lắm nhỉ . _ Mà em nói này cái con nhỏ đó có gì hay ho chứ , nếu anh thích em sẽ giới thiệu cho anh cô nàng đẹp hơn cô ta rất nhiều . Chul tức giận quay người , đấm vào mặt Jae Won một cái rõ mạnh . _ Im cái miệng của mày lại đi , tao cấm mày nói cô ấy như vậy , biết chưa . Jae Won chống tay đứng dậy , lau vết máu , rồi cười gian manh : _ Được lắm … có vẻ mày đã khá hơn nhiều rồi đấy , tau với mày có nên đấu một trận không nhỉ _ Jae Won nói xong thì liền ra lệnh cho đám học sinh đó nhào vào đánh Chul . Thế là một trận đấu quyết liệt đã diễn ra , dù Chul to cao thật nhưng mà một người đánh lại cả đống người thì làm sao mà đánh nổi chứ . Chul thật sự đã kiệt sức , cả người cậu đầy vết bầm tím ,… Đúng lúc đó thì … _ Dừng tay lại đi . _ Jae Won : Anh Dong Hae à … Thấy người đàn ông đó , cả đám học sinh đánh Chul lẫn Jae Won mặt mày đều tái mét . Dong Hae tiến lại gần lại chỗ Chul , rồi nói : _ Cậu tránh ra đi _ Dong Hae nói , rồi bỗng tát Jae Won một cái in rõ cả dấu tay . _ Cậu không hiểu những gì tôi nói sao , tôi dạy võ cho cậu không để cậu đánh người thế này , rõ chưa . Từ giờ đừng đến lớp của tôi nữa , bây giờ thì đi đi . _ Anh Dong Hae , em xin lỗi , nhưng mà … _ Đi nhanh đi _ Dong Hae tức giận , quát lớn . Jae Won đành lủi thủi bước đi , đám học sinh đó cũng đi theo sau . Bây giờ , Dong Hae mới nhìn Chul , hỏi ? _ Cậu không sao chứ ? _ Em không sao , cám ơn anh _ Chul nói . _ Này , cậu không nhận ra tôi thật sao . _ Cậu là … _ Là đứa bé hay bắt nạt cậu lúc nhỏ … Dong Hae . _ Dong Hae … _ Chul nhắc lại từ đó , rồi chợt nhớ ra . _ Cậu nhớ ra rồi chứ ? _ Ừ nhớ rồi , nhưng tôi ước sẽ quên sạch những ký ức về cậu . n _ Đừng phũ phàng thế chứ , lúc đó tôi còn bé cơ mà . Lại đây ngồi đi , tôi sẽ nói cho cậu biết lý do vì sao tôi hay chọc phá cậu . Chul tiến tới , ngồi xuống băng ghế , rồi hỏi : _ Lý do đó là gì vậy ? _ … Lúc còn nhỏ , tôi thật sự rất ghen tỵ với cậu , vì cậu được sống trong căn nhà rất lớn , cậu sống không cần lo chuyện tiền bạc . _Trong lúc đó tôi phải sống căn nhà ọp ẹp , hằng ngày phải đi rửa chén cho người ta để kiếm sống dù lúc đó còn rất nhỏ … Tôi ước tôi được như cậu , hằng ngày được vô tư vui đùa với các bạn , được sống trong căn nhà rộng rãi và không bị đánh khi lỡ tay làm vỡ cái bát … Chính những điều đó đã làm tôi rất ghét cậu . Xin lỗi … vì đã làm như vậy … Dong Hae kể , đôi khi lại thở dài , giọng buồn buồn , thấm đượm những nỗi vất vả lúc còn nhỏ . Chul nghe mà cảm thấy mình không còn giận Dong Hae nữa … _ Cậu nghĩ tôi hạnh phúc sao , cậu nhầm rồi ? _ Không phải thế sao ? _ Ừ , tôi thật sự không có hạnh phúc gì cả . Nhưng mà tôi đã tha lỗi cho cậu rồi đấy nên đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé . _ Cảm ơn cậu . _ Tôi đoán cậu là thầy dạy võ. _ Ừ . Tôi dạy võ cũng lâu rồi , Jae Won là học trò của tôi , cậu ta tiếp thu rất nhanh chỉ tiếc là cậu ta quá tự tin với bạn thân mình , điều đó thật không tốt . _ Đừng đuổi học cậu ta , dù sao thì cậu ta cũng là anh em cùng cha khác mẹ của tôi . _ Vậy sao , Jae Won chưa từng nói với tôi _ Dong Hae nói với giọng ngạc nhiên . _ Được rồi , tôi đi trước đây , hẹn gặp lại sau nhé . _ Cậu có việc bận sao , chúng ta nên đi cái gì đó đi chứ . _ Để dịp khác nhé vì điện thoại tôi sắp reo đấy _ Chul vừa nói xong thì điện thoại reo thật , cậu tính thời gian chính xác luôn , sau khi Jae Won về nhà , mẹ kế sẽ hét toáng lên vì thấy con trai bà ấy đầy vết thương , tiếp theo bà ấy sẽ gọi cho ba tôi , ông ấy sẽ về nhà ngay lập tức để đưa Jae Won đi bệnh viện , biết tôi là thủ phạm đánh con trai cưng của ông ấy , ông ấy sẽ gọi cho tôi và bảo là : Mày đến bệnh viện thành phố ngay cho tau . _ Cậu có vẻ rành quá nhỉ ? _ Đương nhiên , chuyện này xảy ra rất thương xuyên mà _ Chul nói xong thì nhấc điện thoại lên … _ A lô . _ Mày đến bệnh viện thành phố ngay cho tau . _ Con đang đến đây _ Chul nói rồi cất điện thoại vào trong túi , quay sang Dong Hae : _ Đó , thấy chưa , tôi nói có sai đâu . Thôi , bye cậu nhé . Chul nói xong thì chạy ra đón taxi đến bệnh viện . Bệnh viện thành phố . _ Đồ láo xượt , sao mày dám đánh em mày ra nông nỗi này hả . _ Chính nó là người gây sự trước , nên ba hãy khoan trách móc con đã . _ Mất dạy , bây giờ mày còn dám cãi tao hả _ Ba Chul tức giận tát cho cậu một bạt tai . _ Đúng rồi , Jae Won luôn đúng , ba luôn coi trọng nó , có khi nào ba quan tâm đến con chưa , ba tháng con mới gặp ba một lần , con muốn qua gặp ba vì con nhớ ba nhưng ba không cho , ba nói là mẹ kế sẽ khó chịu khi thấy con , ba có biết con đã rất cô đơn không , từ bây giờ con sẽ không gặp ba nữa … không bao giờ . Chul thật nói trong nước mắt , rồi quay lưng bước đi . Chul nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng thật sự bên trong cậu rất yếu đuối _ Đôi khi , con nghĩ con không phải là con của ba đấy . Cậu bỗng dừng lại , quay người nói , rồi tiếp tục đi thẳng ra cửa bênh viện .
|
Chương 12 Ba của Chul cứ đứng đó , lòng bỗng chùn lại … Những ngày tiếp theo , Chul có đi học nhưng đi học là lại quậy phá , đánh nhau , cả người lúc nào cũng có vết thương . Sáng hôm sau , giờ ăn trưa tại trường học . _ Này , Park Chul cậu ta bị làm sao vậy _ Young Min ngó qua bàn bên cạnh rồi hỏi Ry Ho . _ À , Park Chul ấy hả … chắc cậu ta lại đánh nhau với ai đó , mấy ngày nay cậu nghỉ nên chắc không biết , cậu ta cứ thế suốt , ngày nào cũng gây sự với người ta rồi bị kỷ luật như ăn cơm bữa vậy . Điểm số thì khỏi nói luôn , nếu cậu ta cứ như vậy thì đội sổ là cái chắc . Young Min chợt nhớ đến 2 ngày trước , lúc ở Jeju . _ Này , Lee Eun Hee … _ Young Min à … sao cậu lại đến đây thế _ Eun Hee ngạc nhiên hỏi . _ Tớ nhớ cậu . _ Thật không ? _ Eun Hee ngây thơ hỏi . _ Cậu không tin tớ sao ? _ Được rồi , vào nhà đi , cậu thật sự làm tớ bất ngờ đấy . Young Min cùng Eun Hee đi vào trong nhà … _ Woa , cửa hàng hoa này đẹp đấy , bà cậu đã mua nó sao ? _ Không , đây là cửa hàng của dì tớ , bà và tớ chỉ phụ dì ấy thôi . _ … Thì ra là vậy . _ Cậu đến đây đi _ Eun Hee nói , rồi đưa cho Young Min một cốc nước cam . _ Ở đây không khí tốt thật đấy ? _ Ừm … _ Eun Hee , cậu … có nhớ cậu ta không , ý tớ là Park Chul ấy . _ Không , tớ nên quên cậu ấy thì tốt hơn . _ Cậu đang nói dối . _ Sao tớ lại nói dối chứ . _ Nếu cậu không nhớ , không quan tâm cậu ta thì sao ngày nào cậu cũng hỏi Hae Ra về tình hình của cậu ta chứ . _ Này , sao bỗng nhiên cậu lại nổi cáu với tớ thế hả . _ Cậu ngốc thật đấy à ? _ Đúng , tớ rất ngốc . _ Ôi , thật là , bực mình quá , tớ đi trước đây . _ Này , Choi Young Min , thái độ như vậy là sao hả _ Eun Hee bực mình nói , nhưng cô đâu biết rằng lúc này đây Young Min không chỉ rất bực mình mà còn rất đau lòng nữa . ……………………………… _ Young Min à … cậu nghe tớ nói gì không ? _ … Hả … cậu nói cái gì . _ Cậu bị gì vậy , tớ hỏi là cậu đã làm gì trong những ngày cậu nghỉ vậy . _ À … tớ đi dự tiệc cùng bố tớ ở Jeju với lại tớ bận đi gặp một người . _ Oh … không phải cậu cậu không thích tiệc tùng mà , sao lại … Hay là có cô nàng nào xinh đẹp ở Jeju đúng không ? _ Cậu bớt nhiều chuyện và ăn giùm tớ đi . _ Được rồi … được rồi , cậu không muốn nói thì thôi . Chul nhận được tin nhắn của Young Min nên đã đi đến sân bóng . _ Có chuyện gì ? _ Chul hỏi . _ Cậu tính cứ như thế sao ? _ Young Min nhìn xa xăm , tay bỏ vào hai túi quần , hỏi Chul . _ Là sao , tôi không hiểu . _ Cậu định cứ sống như một kẻ tồi tệ mãi sao . _ Sao cậu biết vậy , tôi định là sẽ trở thành một lẻ cực kỳ tồi tệ luôn đó _ Chul bỗng cười , cái kiểu cười chán đời , rồi nói . _ Cái tên chết tiệt này , cậu có biết là Eun Hee rất lo cho cậu không hả ? _ Young Min bỗng quay người , xách cổ áo Chul lên , rồi quát lớn . _ Eun Hee … cậu ấy , cậu biết cậu ấy ở đâu sao ? Chul cứ như được đánh thức , vội vàng hỏi .
|
Chương 13 _ Bực mình chết đi được … Eun Hee cô ấy đang ở Jeju , tới đó và tìm cô ấy đi _ Young Min đưa cho Chul một mảnh giấy ghi địa chỉ rồi nói . Chul cầm mảnh giấy tay run run … _ Cậu ấy đã rất lo cho cậu … ngày nào cậu ấy cũng hỏi Hae Ra về tình hình của cậu . Hãy đến đó ngay đi . _ … Cảm ơn cậu _ Chul nói , rồi chạy thật nhanh về nhà chuẩn bị hành lý . Phải khó khăn lắm , Young Min mới có thể nói cho Chul biết điều này … Trái tim Young Min cứ như bị bóp nghẹt , … cậu không còn cách nào khác … Bước chân vội vã , Chul vào nhà thu dọn đồ đạc vào vali và lấy điện thoại ra đặt vé máy bay . _ Thôi chết … trong tài khoản đã hết tiền rồi . ………. Biệt thự của ba Chul ……… _ Ba cậu không có ở nhà , nên cậu về đi _ Bà mẹ kế của Chul giọng đanh đá nói . _ Tôi sẽ chờ ba ở thư viện _ Chul nói rồi đi thẳng lên lầu . Bà dì ghẻ cũng mặc kệ Chul rồi đi vào phòng , đóng sầm cửa . Chul ngồi trên chiếc ghế salong sang trọng và ấm áp , Chul nhìn một vòng quanh thư viện , rồi mắt bỗng dừng lại ở cuốn sổ bị rơi dưới đất . Cậu đi tới và nhặt nó lên , một trang giấy mở ra , Chul định đóng lại nhưng nội dung trong đó đã cuốn hút Chul : Ngày … tháng … năm 2001 , Seoul “ Tôi thật sự không biết mình đã làm gì nữa , tôi đã lừa Muyng Don và Eun Jun , những người bạn thân của tôi , tôi đã lừa vốn hùng tiền của họ , tôi nói với họ là nếu họ hùng tiền với tôi , tôi sẽ biến số tiền ấy tăng gấp 10 lần , vợ chồng Muyng Don đang rất khó khăn nên họ không có sẵn tiền , Eun Jun sắp có em bé nhưng Muyng Don và cô ấy dều không có việc làm nên họ quyết định mượn tiền bọn cho vay nặng lãi để đưa cho tôi . Tôi lấy tiền của họ và cao chạy xa bay .Vợ chồng Eun Jun không có tiền trả cho bọn xã hội đen , nên đã bị bọn nó giết . Tôi không muốn làm như vậy nhưng vì để có tiền cứu mẹ Chul bị bệnh nặng , tôi đành phải làm vậy . Lúc đó , tôi thật sự ghét bản thân mình . Nhưng thật may mắn , trong lúc nguy kịch , Eun Jun đã kịp sinh đứa bé , nếu không tôi sẽ hận con người tôi suốt đời . Đứa bé đó hình như tên là Lee Eun Hee , một cái tên rất đẹp . ” Chul đọc xong đoạn nhật ký của bố , tim cứ như ngừng đập làm rớt cả cuốn sổ , cậu không thể tin được câu chuyện cậu vừa đọc . Nó thật sự quá kinh khủng . _ Mày làm gì ở đây vậy _ Bố Chul hốt hoảng khi thấy cuốn sổ nhật ký của mình nằm dưới sàn . _ Là thật sao ?
|
|