Chương 14 _ Đi ra ngoài ngay _ Bố Chul giận dữ nói . _ Con hỏi chuyện đó là thật sao . Câu chuyện kinh khủng đó … là do bố gây ra sao . _ Mày đã đọc hết rồi sao ? _ Đúng vậy … sao bố có thể làm chuyện độc ác vậy hả , con phải đối diện với Eun Hee sao đây _ Chul đứng dựa vào tường , lòng rối bời , bất lực . Chul đi ra khỏi thư viện , bước chân nặng trịch , bước đi như người vô hồn . Bố Chul ngồi bịch xuống ghế salong , gỡ chiếc kính dày ra khỏi mắt , nới lỏng chiếc cavat , rồi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương … _ … Làm sao bây giờ _ Thở dài một cái , bố Chul nói thầm , giọng mệt mỏi . …………………….. Trên con đường đông đúc , đôi chân Chul đi một cách vô thức , Chul không biết làm gì , mới vài phút trước Chul còn rất muốn gặp Eun Hee , nhưng mà bây giờ thì Chul không còn đủ can đảm để đối mặt với cậu ấy nữa . Chul cứ bước đi , bước đi mãi rồi đi vào một hộp đêm . Chul đến một ngồi ở một góc trong quán , sự xuất hiện của Chul đã làm hộp đê đã náo loạn nay càng náo loạn . Các cô gái cứ lần lượt đến bên Chul để làm quen nhưng đều bị Chul gạt ra hết . Chul gọi một chai rượu thật mạnh và uống cạn . Đảo Jeju _ Chị Eun Hee à … _ Oh … Yumi đấy à , em về hồi nào vậy _ Eun Hee cười , rồi ngoắc ngoắc tay . _ Em nhớ chị chết đi được _ Yumi gục đầu vào Eun Hee rồi nói . _ Chị cũng vậy … _ À , em có quà cho chị này , là bánh ngoại em làm đó , chị ăn thử đi . _ Woa … bánh ngon thật đấy _ Eun Hee lấy một chiếc bánh rồi cho vào miệng , mặt hớn hở nói . _ Đương nhiên rồi , bà em làm bánh là số 1 đấy . _ Chị mới mua cài mới đấy à ? _ À … chị không mua nó , là bạn chị tặng đấy . _ Nó đẹp quá . Nhưng hình như nó đã bị gãy phải không ạ . _ Ừ … _ Không sao , dù như thế nhưng trông nó vẫn dễ thương lắm ạ _ Yumi nhìn Eun Hee cười tươi rồi nói . _ Nhưng mà , Yumi này , em đã hết giận Sung Yi chưa đấy . _ Sung Yi ấy hả , em sẽ giận cậu ấy mãi luôn . _ Yumi à , em không nên như vậy đâu , những ngày em đi thăm ngoại , Sung Yi nhớ em lắm đấy . _ Bạn ấy chỉ nói dối thôi , bạn ấy quan tâm em như thế tại sao lại quên sinh nhật em chứ . _ Không đâu , Sung Yi không nói dối đâu , tin chị đi . _ Sao chị biết ? _ Mấy ngày em đi vắng , mặt Sung Yi cứ buồn buồn , nó nói với chị là nhớ em lắm lắm luôn . Với lại , Sung Yi cũng không cố ý quên sinh nhật em đâu . Cho nên … em tha lỗi cho Sung Yi nhé . _ Được rồi … em sẽ tha lỗi cho bạn ấy . _ Thế mới được chứ . _ À , mà chị Eun Hee này , lúc nãy có người tìm chị đấy . _ Tìm chị sao ? _ Eun Hee ngạc nhiên hỏi . _ Vâng . _ Ngươi đó trông thế nào ? _ Anh ấy cao lắm , lại còn rất đẹp trai nữa . _ Là ai vậy ta … là Young Min sao , không phải … cậu ấy biết nhà mình mà . _ Chị có biết ai không ? _ Không . ……. _ Xin chào , quý khách muốn ….. _ Eun Hee vô cùng ngạc nhiên , bỏ dở cả câu nói . _ Là cái anh lúc nãy hỏi chị nè _ Yumi nhanh miệng . _ Eun Hee à … Eun Hee định quay lưng bước đi thì người đó nói . _ Cậu nói chuyện với mình một lát nhé … chỉ một lát thôi … Bờ biển … _ Cậu vẫn sống tốt chứ ? _ ...Ừ … Còn cậu ? _ Nếu tớ nói tớ sống tốt là tớ đang nói dối cậu , nhưng để cậu yên tâm tớ sẽ nói … tớ sống rất tốt . _ Cậu đã biết chuyện đó rồi đúng không ? _ Chuyện gì ? _ Chuyện … bố tớ là … nguyên nhân cái chết của bố mẹ cậu . _ Cậu biết rồi sao ? Khi nào vậy ? _ Eun Hee ngạc nhiên hỏi . _ … Ừ , tớ chỉ mới biết mới đây thôi _ Chul nhìn xa xăm , giọng buồn buồn . _ … Cậu … vẫn ổn chứ ? Chul gật gật đầu . _ Eun Hee này … chắc chắn cậu đã rất khó khăn khi tớ đối mặt với tớ , tớ biết cậu thật sự không muốn nhìn thấy tớ , nhưng tớ thì ….. Đôi lúc , tớ nghĩ mình không nên tồn tại trên thế giới này thì hơn … tớ không muốn làm cậu đau khổ … _ Chul à … tớ … _ Cậu không cần phải nói gì đâu … Từ bây giờ tớ sẽ không tìm cậu nữa … tớ sẽ cố gắng để quên cậu … Vì vậy , Eun Hee à … hãy cố gắng sống thật tốt nhé … _ Chul nói rồi tiến tới ôm Eun Hee thật chặt … Những giọt nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào , tim Eun Hee đau nhói , cứ như bị ai bóp nghẹt , … Eun Hee cảm nhận được cmr giác mất đi một thứ gì đó quan trọng với mình , Eun Hee không muốn Chul rời xa mình , nhưng mà cô không đủ dũng cảm đưa đôi tay ra để ôm lấy Chul … Nghĩ đến đây , nước mắt Eun Hee lại tuôn ra như suối … Chul từ từ buông tay , lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Eun Hee … nhẹ nhàng hôn lên trán Eun Hee rồi nói : _ … Hãy sống thật tốt vào nhé … Nói xong , Chul đứng dậy , quay lưng bước đi , đôi chân nặng trĩu như không muốn bước tiếp , Chul cố mạnh mẽ để bước đi thật nhanh ….. Bỏ lại Eun Hee với nỗi đau vô vọng , Eun Hee khóc to hơn , cô thật sự không chịu nỗi nữa rồi …
|
Chương 15 Nhà Eun Hee … 8 h 30 tối … _ Cậu có nhất thiết phải làm thế không ? _ Tôi không còn cách nào khác _ Chul ngắm nghía chiếc bánh sinh nhật , rồi đặt nó lên bàn . _ Bóng bóng đây ạ ... _ Yumi và Sung Yi cầm mấy quả bong bóng rồi vui vẻ đưa cho Chul . _ Được rồi … cám ơn hai em nha . _ Chị Eun Hee chắc chắn sẽ rất thích , anh Chul ha _ Sung Yi nhí nhảnh nói . _ Đương nhiên rồi … _ Chul nhìn Sung Yi cười , rồi nói . Chul đặt mọi thứ lên bàn , nhìn chúng lại một lần nữa , rồi kéo chiếc vali đi ra cửa … _ Anh ở lại một lát không được sao , anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi còn gì ? _ Yumi hỏi . _ Anh xin lỗi … nhưng anh có việc bận rồi . Hẹn gặp lại các em sau nha . Chul cúi người xuống nói với Yumi rồi nhìn qua Young Min … _ Tôi đi đây … Eun Hee … nhờ cậu cả đấy . Chul nói rồi đưa tay chào tạm biệt mọi người … Một lát sau…………………….Sân bay……………….. Chul nhìn ra cửa sổ máy bay , lòng nặng trĩu , đôi mắt ươn ướt …. Tim cứ như ngừng đập khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ … không bao giờ được gặp Eun Hee nữa …… Chul cố kìm cảm xúc , nhưng … không được … cậu không muốn thế … nhưng vì Eun Hee cậu phải … … Bỗng điện thoại cậu reo lên … _ … A lô … …….. _ Cái gì … Chul vội đứng dậy , chạy ra khỏi máy bay mặc cho cô tiếp viên có cố ngăn cản … Bước chân gấp gáp … khuôn mặt lo sợ … Chul cố bước thật nhanh … ……. Nhà Eun Hee ……. 9 h 30 tối . _ Có chuyện gì xảy ra vậy … _ Chul thở hổn hển , hỏi Young Min . _ Tôi đã đợi cô ấy như lời cậu dặn nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy cô ấy về , tìm khắp nơi mà cũng chẳng cô ấy đâu _ Young Min lo lắng nói … _ Không biết cô ấy đã đi đâu nữa , giờ này đã khuya lắm rồi . _ Này , Park Chul … cậu đi vậy ? _ Young Min vội hỏi khi thấy Chul bỗng chạy đi đâu đó , rồi quay sang Yumi và Sung Yi , nói : _ Các em ở đây nhé …. _ Vâng ạ . Nói xong Young Min cũng chạy theo Park Chul . ……………Bãi biển …………………. _ Eun Hee à … Eun Hee cậu ở đâu ….. _ Làm ơn trả lời tớ đi …….. Chul đảo mắt khắp nơi tìm Eun Hee …. tim đập thình thịch … mồ hôi ướt cả áo … Trong màn đêm đen tối , ngay lúc này đây Chul bỗng nhận ra một ra điều quan trọng …. _ Eun Hee à …. Lee Eun Hee …. Cậu ở đâu … trả lời tớ đi … Eun Hee à … Chul vừa chạy , vừa gọi Eun Hee … …………. _ Nó đâu rồi … mày làm ơn ra đi mà …… Tao không thể làm mất mày được … Eun Hee cố mở to mắt đôi mắt ướt sũng tìm chiếc cài mà Chul đã tặng ….. nhưng vì trời tối quá , đôi mắt Eun Hee cũng đã sưng nên tìm mãi mà chẳng thấy chiếc cài đâu … Cô bỗng khóc to hơn … như một đứa trẻ vừa mất thứ gì đó rất quan trọng …
|
Chương 16 … Chul đã rời xa cô , bây giờ chiếc cài mà Chul tặng cũng mất luôn rồi , …… Eun Hee không biết phải làm sao nữa … cảm giác cứ như cả thế giới đang sập đổ … hỗn loạn … hoang mang … đau đớn … ……………………………… Trời càng tối dần , như hy vọng đã tắt ngủm , áo Chul ướt đẫm , những ngôi sao trên bầu trời sáng rực , Chul ngồi phịch xuống đất , chống tay xuống nền cát , thở hồng hộc … _ Cái cậu này … đang ở đâu vậy chứ … Tay Chul hình như đã chạm vào vật gì đó , Chul cầm nó lên đưa trước mặt mình … _ Là chiếc cài đó … chiếc cài mà mình đã tặng Eun Hee … Cậu ấy chắc chắn đã đi tìm nó rồi … Đúng là ngốc thật mà … Bỗng Chul đứng bật dậy … _ Mình nhất định sẽ tìm được cậu … Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời chắc đã thấu được tình yêu của họ cho nên đã chỉ đường cho Chul …… tìm thấy Eun Hee …… Eun Hee gục đầu , vẫn không ngừng khóc , cả người lạnh buốt … _ Lee Eun Hee … cậu đang làm gì ở đó hả ? Eun Hee giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Chul , nhưng không dám tin . Eun Hee từ từ đứng dậy ….. _ Cậu đúng là đồ ngốc mà , có biết tớ lo cho cậu lắm không …. Chul chạy tới ôm Eun Hee thật chặt , miệng không ngừng trách móc … _ Chul à … không phải cậu … _ Eun Hee ngơ ngác nói . _ Đúng vậy … tớ đã định đã định thế , nhưng cậu biết không … biển lúc nào cũng có sóng cả … nếu tớ là biển thì chắc chắn … cậu sẽ là sóng … Biển và sóng … luôn là như vậy … _ … Nhưng có lúc biển cũng êm đềm mà … lúc đó biển đâu có sóng đâu … _ Cậu sai rồi … những lúc như vậy sóng chỉ hòa vào biển để được ấm áp mà thôi …… như cậu lúc này vậy … .....................................................Sáng hôm sau ……………………………………. _ Này … Park Chul , cậu mau dậy đi chứ ... cậu đã hứa hôm nay sẽ cùng tớ đi xem mặt trời mọc còn gì … _ … Được rồi … tớ dậy rồi nè … _ Chul giọng ngái ngủ nói … _ Tớ cho cậu 5 phút … , nếu không thì … _ Nếu không thì sẽ giận luôn chứ gì … _ Đúng vậy … 5 phút thôi đấy nhé _ Eun Hee nói xong thì giận dỗi bỏ đi … Một lát sau … _ Eun Hee à … tớ ra rồi đây nè … _ … Cậu đúng là … Nói xong Eun Hee đi thẳng … _ Eun Hee à … tớ xin lỗi mà , tớ sẽ không như vậy nữa đâu … _ Chul chạy theo , giọng hối lỗi , mặt xịu lại , giả vờ khóc như con nít … lắc lắc tay Eun Hee … _ … Được rồi … được rồi , tớ tha lỗi cho cậu đấy , cậu chỉ được cái bày trò ..._ Eun Hee cười , rồi nói … Mặt Chul hớn hở trở lại , hí hửng nói : _ Cậu đúng là dễ thương quá đi … _ Nói rồi , Chul lấy tay véo má Eun Hee . _ Này … cậu muốn chết hả … Eun Hee chưa kịp nói xong thì Chul đã nhanh chân chạy mất . _ … Đứng lại đó cho tớ … tớ mà bắt được thì cậu biết tay …
|