Warm Love
|
|
Warm Love Tác giả : Jun Hi Thể loại : Truyện Teen . Rating : 16 tuổi trở lên . Cảnh cáo về nội dung truyện : không có . Nguồn truyện : http://kenhtruyen.com/forum/44-4186-1
Chap 1 Giới thiệu nhân vât : 1 . Jae Hun : một chàng trai rất hay cười , gia đình không mấy hạnh phúc và cực kỳ đẹp trai . 2 . Eun Hee : một cô gái đáng yêu , là bạn thân của Jae Hun lúc nhỏ . Seoul năm 2005 . _ Mày là ai chứ … mày chỉ là một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi mà thôi … lêu lêu lêu … nó thật sự không có mẹ , phải không tụi bay … Một đứa trong đám trẻ con vây quanh Jae Hun nói . _ Đúng vậy … _ Im hết đi …… Jae Hun nhìn tụi nó nói , đôi mắt đầy tức giận . _ Tụi tao cứ thích nói đó thì sao …. Đồ không có mẹ ….đồ bị mẹ bỏ rơi …. _ Đã bảo là im miệng hết đi mà … một tiếng quát lớn , bỗng cậu nhào vô đánh tụi nó . _ Hôm nay to gan nhỉ … được rồi tao sẽ cho mày một bài học , đánh nó ...Một cậu bé trong đám đó hùng hổ nói . ............ _ Dừng lại đi . Các cậu đang làm gì vậy _ Eun Hee chạy đến đỡ Jae Hun đứng dậy , lo lắng hỏi : _ Jae Hun à … cậu không sao chứ ? _ Ừ ,… _ Dong Hae , sao cậu lại đánh Jae Hun thế hả ? _ Không phải việc của cậu , tránh ra đi … đánh nó tiếp nó đi tụi bay … _ Khoan đã … mẹ cậu … bà ấy đang đi tìm cậu đấy , bà ấy còn cầm theo cả một cái que lớn nữa _ Eun Hee nhanh nhảu nói . _ Thật … thật chứ . _ Thật mà . _ Về … về thôi tụi bay _ Cậu bé Dong Hae mặt tái nhợt , vội nói . Có vẻ như cậu ta rất sợ mẹ . …………… _ Cám ơn cậu , Eun Hee . _ Cậu không bị thương ở đâu đấy chứ . _ Tớ … tớ … _ Cậu đang khóc đấy à . _ Eun Hee à , mẹ tớ … tớ thật sự rất ghét bà ấy , tớ sẽ không bao giờ … không bao giờ tha thứ cho bà ấy ... _ Hun à , đừng như vậy mà … _ Tớ đã từng rất nhớ … rất muốn gặp bà ấy , nhưng từ bây giờ tớ sẽ không như vậy nữa … tớ sẽ … Hun nói , hai hàng nước mắt lăn dài , đôi mắt đỏ hoe … Eun Hee nhẹ nhàng vỗ vỗ nhẹ lên vai Hun , có lẽ nên để cho cậu ấy khóc như vậy thì tốt hơn … Cậu ấy thật sự không nên gắng gượng nữa … ………….Sáng hôm sau , nhà Eun Hee.............. _ Eun Hee à , dậy ăn sáng đi _ tiếng bà Eun Hee gọi . _ Vâng , cháu ra ngay đây ạ . _ Là canh rong biển sao ạ . _ Đúng vậy , bà đã nấu rất ngon nên hãy ăn nhiều vào nhé . _ Bà có thể bỏ vào hộp một ít được không ạ . _ Cháu dùng nó để làm gì vậy ? _ Hôm nay … là sinh nhật 7 tuổi của Jae Hun đấy ạ . _ À … bà hiểu rồi , đợi bà một lát nhé . _ Cảm ơn bà nhiều ạ . ………… Công viên ………… _ Cậu ăn đi _ Eun Hee đưa chiếc muỗng cho Hun rồi nói . _ Cảm ơn cậu . _ ... Cái này … quà sinh nhật của cậu đấy _ Eun Hee nói rồi lấy trong túi ra một sợi dây chuyền hình nốt nhạc . _ Woa … đẹp thật đấy , của tớ thật hả _ Jae Hun cầm sợi dây chuyền , vui mừng nói . _ Ừ … hãy giữ gìn nó cẩn thận và trở thành một ca sĩ nhé . _ Tớ sẽ làm như vậy . ………………. Nhà Eun Hee .................. _ Mẹ … mẹ có biết cái cậu bé tên Jae Hun đó sống với ai không ? _ Dì Eun Hee hỏi , giọng đầy tò mò . _ Hun sao ? _ Vâng ạ . _ Hình như … nó ở cùng với một người phụ nữ , nó chơi rất thân Eun Hee . _ Vậy thì mẹ đừng cho Eun Hee chơi với nó nữa . _ Có chuyện gì vậy ? _ Lúc con đi giao hàng , con đã thấy Hun , lúc đó có một chiếc ô tô đi tới , Hun đã gọi người đàn ông bước ra từ ô tô là ba .... người đàn ông đó chính là Choi Jae Min , người gây ra cái chết cho bố mẹ Eun Hee . _ Cái gì ? _ Bà Eun Hee nghe mà cứ như là sét đánh ngang tai . _ Hình như hôm nay Choi Jae Min sẽ đón Hun rồi chuyển đến nơi khác thì phải . _ Sao lại trớ trêu vậy chứ ... Eun Hee , nó phải làm sao bây giờ . …………….. _ Không … không , chuyện đó không phải là sự thật … Hun cậu ấy ... cậu ấy không phải là con của người đàn ông đó … nhưng nếu đó là sự thật thì phải làm sao bây giờ . Eun Hee đứng ngoài cánh cửa , Eun Hee đã nghe thấy hết , nước mắt đầm đĩa , tim cô bé muốn ngừng đập , lòng rối bời …Nó quá sực chịu đựng của cô bé 7 tuổi . …………Nhà Jae Hun …………… _ Chúng ta phải ngay sao ạ ? _ Hun hỏi . _ Ừ , chúng ta sẽ đến một căn nhà lớn hơn . _ Con sẽ được ở cùng với ba phải không ạ ? _ Đúng vậy . _ Nhưng mà ... Hun nói rồi nghĩ về Eun Hee . _ Đi thôi . _ Vâng . Chiếc xe ô tô lăn bánh … để lại những rối bời trong tâm trí non nớt của Eun Hee . Seoul năm 2015
|
Giống như viết kịch bản phim bạn nhỉ. Thấy toàn là thoại
|
Chap 2: _ Eun Hee này , hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới đấy . _ Vậy sao ? _ Ừ … _ Cả lớp ổn định , thầy có việc muốn thông báo . _ Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một học sinh mới , nào em vào đi . _ Woa , cậu ấy đẹp trai thật đấy . _ Ôi , nhìn da cậu ấy kìa , còn trắng hơn cả con gái ấy chứ . _ Chiều cao của cậu ấy …ôi đúng là tuyệt vời mà . Cả lớp cứ nhốn nháo cả lên vì cậu học sinh mới này . _ Xin chào các bạn , tên mình là Park Chul , mong sẽ được các bạn giúp đỡ . _ Chắc tớ chết mất _ Hae Ra nhìn cậu bạn mới , cười tủm tỉm rồi nói : _ Anh ta thật sự rất tuyệt vời , đúng không ? _ Sao … sao cơ . _ Eun Hee à , cậu say nắng anh ta rồi phải không ? _ Không … làm gì có . _ Rõ ràng là vậy mà , cậu chẳng nhìn anh ta suốt còn gì . _ Tớ đã nói là không phải rồi mà , chỉ là nhìn cậu ấy … trông rất quen . _ Cả lớp trật tự , bây giờ thầy sẽ xếp chỗ cho bạn ấy … Để xem nào … chỗ nào đây nhỉ … à , Park Chul, em ngồi sau Eun Hee nhé . _ Lớp trưởng , chỉ chỗ cho bạn ấy đi . _ Vâng . _ Eun Hee à , cậu ấy … cậu ấy ngồi sau mình đó … hạnh phúc quá đi mất . Giờ ra chơi _ Cậu cho tớ xin số điện thoại nha . _ Cả tớ nữa _ Tớ … tớ nữa . _ Được rồi … được rồi . _ Cậu ấy đúng là đẹp trai quá đi . …………………………. Bọn con gái cứ nháo nhào cả lên , vây quanh Park Chul cứ như là ong mà bám lấy mật vậy . _ Ai là Lee Eun Hee ? _ tiếng của một đứa con gái nói , phá tan cái không khí hỗn loạn của lớp học . _ Eun Hee , cậu quen cậu ấy à ? _ Hae Ra hỏi . _ Không … _ Tôi là Lee Eun Hee , có chuyện gì vậy ? _ Mày là Eun Hee đúng không ? _ Đúng vậy . _ Sao mày dám quyến rũ Young Min của tao hả ….CHÁT …..cô gái đó tiến gần Eun Hee , rồi cho Eun Hee một bạt tai . _ Eun Hee à , cậu không sao chứ ? _ Cả lớp ai nấy đều ngạc nhiên , Hae Ra hốt hoảng chạy lại , giọng lo lắng hỏi . _ Cậu … cậu đang làm cái gì vậy chứ ? _ Woa , mày giả nai hay thật đấy , đúng là … xem ra mày vẫn chưa hiểu nhỉ , để tao cho mày một bạt tai nữa cho mày hiểu nhé … Tay của cô gái đó sắp chạm vào mặt Eun Hee thì …Dừng lại đi … Park Chul nhanh nhẹn cầm chặt tay cô gái đó lại : _ Cô là ai mà dám đánh cô ấy trước mặt tôi hả ? _ Cậu … cậu … là ai vậy …Cô gái đó lúng túng nói , tim đập thình thịch trước hành động cũng như trước vẻ đẹp của Park Chul . _ ĐỪNG BAO GIỜ đụng đến cô ấy nữa , rõ chưa . Park Chul nói xong thì buông tay cô gái đó ra … Cả lớp lại bàn tán xì xầm , cô gái đó tức giận rồi bỏ đi … Eun Hee thì như đứng hình , … _ Eun Hee à , cậu ổn chứ _ Park Chul tiến tới gần Eun Hee , đưa tay lên chạm vào má Eun Hee để xem vết thương , nhưng Eun Hee lại vô thức tránh đi . _ Cảm ơn cậu _ Nói xong , Eun Hee về lại chỗ ngồi , trước những con mắt tròn xoe của mọi người .
|
Chap 3 Trên đường về _ Eun Hee à … _ Cậu không sao chứ ? _ Cái tên đáng ghét này , có chuyện gì với cậu thế hả ? _ Eun Hee tức giận nói . _ Tớ xin lỗi , tại vì Nari cứ bám theo tớ suốt nên tớ phải nói là tớ đã thích người khác … và người đó chính là … _ Ôi, đúng là … cậu đã hại tớ đó , biết chưa ? _ Á ... đau , tớ biết lỗi rồi , tớ sẽ không làm thế nữa đâu mà , cậu dừng lại đi … đau quá đây này … _ Cậu … cậu không sao chứ ? Young Min nhìn Eun Hee cười , rồi chạy thật nhanh … _ Này … cậu đứng lại đó cho tớ . ………Nhà Eun Hee………… _ Cậu vào trong đi . _ Được rồi , cậu về cẩn thận . _ Cậu ấy thật là , sao lại ngốc vậy chứ _ Young Min nói khi Eun Hee đã bước vào trong . ……………….. _ Cháu về rồi ạ . _ Eun Hee về rồi đấy hả , vào thay áo quần rồi ăn cơm nha . _ Vâng . Eun Hee đi vào phòng rồi mở tủ lấy ra một chiếc hộp , trong đó là một chiếc cài tóc có đính những viên ngọc nhỏ xíu , rất đang yêu , nhưng đã bị bẻ đôi… đây là chiếc cài Hun đã tự tay làm cho Eun Hee … Eun Hee chợt nhớ về câu nói của Jae Hun lúc đó : _ Tặng cậu đấy , hãy luôn cài nó thật thường xuyên …và luôn nhớ đến tớ nhé . _ Eun Hee à , ra ăn cơm đi _ tiếng bà Eun Hee gọi . _ Vâng … vâng ạ _ Eun Hee giật mình , vội đóng chiếc hộp , rồi trả lời bà . …………. _ Eun Hee à ,… nhìn cháu không được khỏe . _ Cháu chỉ hơi nhức đầu thôi ạ . _ Hay là hôm nay cháu đừng đi làm thêm nữa . _ Không sao đâu ạ , cháu làm được mà … bà ăn cơm đi … Eun Hee cười , rồi nói để bà bớt lo lắng . Sáng hôm sau . Trường học . Eun Hee thật sự rất ghét cái cảm giác này , cái cảm giác đi tới đâu đều bị dòm ngó , bàn tán . _ Phù … Eun Hee thở phào nhẹ nhõm khi đã đến được lớp học . _ Có … có chuyện gì vậy . Eun Hee chưa kịp làm gì , thì Hae Ra đã kéo Eun Hee vào chỗ ngồi , rồi hỏi : _ Cậu quen với Park Chul hả ? _ Không , tớ không quen cậu ấy . Bọn con gái cũng nhanh chân chạy lại chỗ của Eun Hee . _ Ngày hôm qua cậu ấy đã giúp cậu còn gì ? _ À … chuyện đó … chỉ là … _ Cậu nói đi chứ . _ Cả lớp đứng _ tiếng cậu lớp trưởng dõng dạc nói . Lúc này đây , Eun Hee cảm thấy biết ơn bạn lớp trưởng vô cùng . Hai tiếng Toán nặng nề trôi qua , Eun Hee mệt mỏi gục mặt xuống bàn . _ Này … Eun Hee . Eun Hee nghe tiếng gọi thì ngẩn mặt , đầu đau nhức , cả người nặng nề , ngạc nhiên hỏi khi thấy Park Chul đứng trước mặt mình . _ Có chuyện gì vậy ? _ Tớ có chuyện muốn nói với cậu , gặp tớ một lát đi . Eun Hee chưa kịp mở miệng thì Young Min chạy vào trong lớp kéo tay Eun Hee định bước ra ngoài , thì … _ Cậu ấy phải đi với tớ _ Park Chul đã nhanh tay chụp tay của Young Min lại . Young Min ngạc nhiên nhìn Park Chul , rồi quay sang nhìn Eun Hee , nói : _ Buông tay ra . Eun Hee ngẩn ngơ nhìn hai người con trai đó , rồi ngất lịm đi .
|
Chương 4 _ Này … Eun Hee … tỉnh lại đi … Lee Eun Hee ….. Phòng Y Tế . Eun Hee tỉnh dậy , cố mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra . _ Ôi , giật cả mình _ Eun Hee xém rớt tim ra ngoài khi thấy Park Chul đang gục đầu lên mép giường . _ Cậu ấy … thật sự rất đẹp , chiếc mũi cao , đôi môi đỏ nhạt , làn da trắng , đôi mắt thì phải nói là tuyệt vời … Eun Hee không hiểu vì sao mình lại nhìn Park Chul chăm chú như vậy , lúc ở gần cậu ấy , Eun Hee có cảm giác gần gũi và rất ấm áp . _ Nhìn trộm cũng tính tiền đấy nhé m. Eun Hee giật mình , vội quay mặt . _ Không … không phải cậu ngủ sao … sao lại … _ Ôi , cậu mắc cỡ đấy ạ , nhìn đáng yêu quá đi . _ Này … cậu cười cái gì chứ . _ Được rồi , tớ sẽ không cười nữa đâu , mà này cậu đã ổn hơn rồi chứ . _ Ừm … Nhưng mà , cậu đưa tớ đến đây đấy hả . _ Đáng ra là như vậy . _ Là sao ? _ Thì vậy đó . _ Gì chứ , tớ chẳng hiểu gì cả . _ Cậu không cần hiểu đâu , bây giờ cậu chỉ cần nằm đây và nghỉ ngơi là được . Park Chul nói rồi ấn Eun Hee nằm xuống giường . _ Còn cậu thì sao ? _ Tớ sẽ ngồi đây cho đến khi kết thúc buổi học . _ Không được đâu , như thế thì làm sao tớ ngủ được . _ Tớ chỉ nói đùa thôi , tớ sẽ sang giường bên cạnh , có màng ngăn rồi nên cậu yên tâm đi nha . _ Ừm . …………..Nhà Park Chul …………… _ Con về rồi . _ Hun đã về rồi đấy à , vào rửa tay rồi ăn cơm nha con . _ Cô à , con đã đổi tên rồi mà . _ Cô xin lỗi … tại cô quen miệng rồi . _ Không sao đâu ạ , cháu đói bụng rồi , cô dọn cơm cho con ăn đi . _ Được rồi , chờ cô một lát nhé . _ Vâng . ………….Phòng Park Chul ………… _ Sao cậu ấy lại không nhận ra mình chứ _ Park Chul nhìn sợi dây chuyền hình nốt nhạc , giọng buồn buồn nói . Ầm …ầm …ầm … Tiếng sấm sét rạch ngang giữa trời , mưa bỗng ào tới một cách bất ngờ , làm cho không khí trong căn phòng lại buồn bã hơn , lòng Park Chul bỗng chùn lại , lúc này đây cậu chỉ có một mình … cô đơn … trong căn phòng rộng lớn . …………………… Eun Hee đứng trước cửa hàng làm thêm , thở dài , nhìn cơn mưa rơi tầm tã … _ Làm sao mà về bây giờ . _ Eun Hee à … Eun Hee mừng rỡ khi nghe ai đó gọi tên mình … là Park Chul . Park Chul tiến lại gần , cốc nhẹ lên đầu Eun Hee , rồi nói : _ Cậu đúng là , đáng ra cậu phải luôn mang ô chứ . _ Này … Park Chul nói rồi , cởi chiếc áo ấm ra khoác lên người Eun Hee . _ Cậu vẫn còn bị ốm đó . _ Cảm ơn cậu . Trên đường về _ Cậu nghiêng ô qua phía cậu một chút đi , cậu ướt hết rồi kìa . _ Không sao đâu , chỉ cần cậu không bị ướt là được . _ Nhưng mà , Chul này sao cậu lại đối xử tốt với tôi thế . _ Oh …là gì vậy _ Tay Eun Hee hình như đã chạm phải cái gì đó khi bỏ tay vào túi áo của Park Chul . Chân Eun Hee bỗng dừng bước , tim như ngừng đập khi thấy chiếc dây chuyền hình nốt nhạc mà mình đã tặng cho Jae Hun .
|