Mưa (Thu Hà)
|
|
CHƯƠNG 10 Nhiệm vụ
Cả bọn đang ngồi trong lớp buôn dưa lê bán lạc hóng thì co thằng chạy vào kêu to
-Tin mới đây, hôm nay lớp ta có học sinh mới đó
-Ai .. ai..ai : cả lớp nhốn nháng lên chỉ có cả bọn là vẫn 8888
“ tùng...tùng...tùng” giờ học đã đến cô giáo bước vào lớp và giới thiệu học sinh mới
-Xin chào mọi người, mình là Jun từ Anh trở về : Jun nói xong nở 1 nụ cười chết người
Nghe thấy bảo tên Jun nên tụi nó ngoảnh lên xem, vừa ngoảnh lên Jun đã cười nói :
-Hi, Dina, A...: vừa nghe đến đây tụi nó phi thẳng lên bục giảng bịt mồm làm Jun không kịp nói gì và nhìn anh với ánh mắt giết người
“Anh im ngay”: Hân
“Hehe sory quen ùi”: Jun
“Tên việt” : Hân
Sau 1 vài phút trao đổi bằng mắt Hân đã bỏ tay ra và đi về chỗ ngồi, Jun nói :
-Thưa cô em muốn ngồi chỗ bạn Hân, Kì và Trân.
Cô giáo ái ngại nhìn về phía tụi nó, tụi nó gật đầu và cô cho phép Jun ngồi đó.Thấy lạ tụi hắn bức xúc lắm xin ngồi cùng mà ko cho mà cái thằng mới kia lại được.Cả tiết học diễn ra trong sự trò chuyện vui đùa của mấy chị và sự ê chề của mấy anh
*Nghỉ giải lao* Cả 3 kéo Jun chạy mất ra khuôn viên trường mà chỉ kịp bảo vs 3 anh rằng:” tụi em đi đây cái mấy anh cứ đi ăn đi” và chạy mất hút
-Jun anh tới đây làm gì : Trân hỏi
-Hj qua thăm mấy đứa : Jun cười nói
-Không đùa : Kì nghiêm nghị nói
-Chúng ta có 1 vụ án , vụ này sẽ bắt được tên trùm buôn bán người lớn nhất thế giới , hắn đang ở Lạng Sơn : Jun vừa nói vừa nhìn về phía Kì
-Rồi 3h sáng ngày mai chúng ta cất cánh bây giờ về chuẩn bị đi nhá : Jun nói
-Ủa thế không về lớp à : Trân ngây thơ hỏi
-Cúp : Hân, Kì, Jun đồng thanh
--------------------------------------------------------------------------
Micro Jun (18t) là hoàng tử Anh, là 1 trong số vài người ít ỏi biết mặt Miki Way, giỏi võ , đẹp trai, rất yêu quí tụi nó
--------------------------------------------------------------------------
Giờ học đã đến mà chưa thấy tụi nó vs Jun đâu Nam liền gọi điện thì thấy bảo tụi nó cúp có việc bân, thấy tình hình không ổn từ khi Jun xuất hiện có gì đó là lạ Nam lên tiếng
-Hai người có thấy gì đó lạ ko
-Có sao mấy nhỏ đó lại quen Jun mà còn tỏ ra thân mật nữa kìa : Nhân vừa nói vừa dơ nắm đấm làm 2 tên kia phì cười
-Chắc hẳn mấy đứa tụi nó có chuyện gì dấu rùi phải theo dõi thôi: Khang nói
-- Buôỉ tối—
Đã đến giờ ăn mà chẳng thấy tụi nó xuống hỏi thì bảo : “ ko đói” làm cho 3 anh cực kì nghi. Hiện giờ trong phòng tụi nó đang bàn 1 kế hoạch tác chiến để tìm giải pháp nhanh nhất có thể bắt gọn cả ổ.Vật dụng của mỗi đứa chỉ vỏn vẹn trong 1 cái túi du lịch nhỏ gọn ( t/g: Ặc toàn dao, súng,các vật dụng nguy hiểm thôi à, ghê quá trời-- *dơ cái dép lên*-- t/g chạy mất hút)
-Hân ơi anh mượn điện thoại cái : Khang
-Dạ đây : Vừa nói vừa chìa điện thoại ra
Bấm bấm cái gì đó, xong rồi Khang trả lại cho Hân rồi cùng Nam và Nhân kéo nhau đi đâu đó.Bóng 3 người đi khuất 3 đứa ngồi nói chuyện
-Trân mày có dám làm 1 chuyện để giúp phi vụ ko : Kì hỏi
-Ok việc gì: Trân trả lời ngay mà không suy nghĩ
-Mày làm mồi nhử nhá : Kì
-“ phụ..t..ttttttt” cái gì : Trân đang uống nước và suýt nữa phi vào mặt Kì
-Muốn bắt cọp con thì phải vào hang cọp chứ : Hân
-Mới cả mày bayby dễ thương ngây thơ thì bọn nó mới không để ý : Kì bồi thêm
-Thôi được rồi để tao đừng có tâng bốc nữa : Trân cau mày
-Ok đi ngủ để chuẩn bị
Rồi cả 3 chị leo lên phong Hân ngủ ( chuồn cho dễ). Đúng 2h30 phút , Hân lay lay 2 con bạn chuẩn bị đồ đi, với bộ đồ thiên thần ( bây giờ ngoài bắc thời tiết đã hết lạnh rồi )cùng những bước chân nhè nhẹ tránh đánh rắn động cỏ.Tụi nó dần dần lần xuống cầu thang nhẹ nhàng đẩy cửa và ra ngoài (t/g : như ăn trộm y nhỉ hehe—Suỵt) . Bên ngoài Jun đã chờ sẵn tụi nó tiến đến sân bay bay ra ngoài bắc
Trong khi đó 3 chàng thấy bóng tụi nó ra ngoài và phóng đi rồi cũng lần theo xem đi đâu nhưng rồi cũng mất tín hiệu
-Khang chẳng nhẽ ko có cách nào khác à, chúng ta mất dấu rồi : Nhân tỏ vẻ lo lắng
-Đừng lo tao đã cài định vị vào máy con Hân rồi, giờ tụi nó đang tiến ra sân bay đó, nhanh lên Nam : Khang
Nghe xong Nam phóng như con thiêu thân trên đường tới sân bay, các anh cũng kịp mua vé và lần lần vào máy bay.Đã nhìn thấy mục tiêu, 3 anh ngồi 1 chỗ khuất cho tiện lợi do thám trong đầu ai cũng có 1 suy nghĩ “Đang làm chuyện gì mờ ám à”.Rồi chìm theo dòng suy nghĩ họ ngủ từ bao giờ cho đến Hà Nội
-Dậy Nhân tụi nó đi rùi kìa : Nam lay lay vai Nhân
-A..ừm..tao ngủ : Nhân khua tay múa chân loạn xạ
-Tụi tao bỏ mày ở đây nhá : Khang vừa dứt lời kéo Nam đi luôn và Nhân cũng lò dò theo sau và bắt taxi đi theo tụi nó.Về phía tụi nó do phải chuẩn bị lên lúc lên xe vẫn ngáp ngủ làm Jun phải lắc đầu ngao ngán.
Đã đến thành phố Lạng Sơn tụi nó chọn cho mình 1 cái nhà nghỉ ( cho dễ làm việc).Nói nhà nghỉ chứ cũng giống 1 cái khách sạn 3 sao ấy chứ, vừa vào phòng tụi nó vứt luôn hành lí xuống giường nằm kềnh luôn thở dài
-Có phải nốt vụ này chúng ta sẽ lộ diện phải không : Hân
-Cũng khá lâu rồi chẳng nhẽ làm đau lòng Fans à : Kì
-Thôi nằm nghỉ đi rồi chút đi ăn còn làm việc : Trân
Về phải tụi hắn cũng vào trọ ở cái nhà nghỉ này nhưng phải đi đứng như 1 tên ăn trộm đang bị truy lã
-Phù cuối cùng cũng về tới phòng: Nam nằm luôn xuống giường
-Chài ơi 3 nhỏ kia làm j ở đây vậy chứ : Nhân càu nhàu
-Thôi mày ơi tao nghĩ họ có lí do : Khang vẫn là người hiểu chuyện nhất
---------Quay lại bên kia------
Vừa mở cửa đã thấy Jun tươi cười đứng chờ lôi cả bọn xuống nhà ăn, tụi nó gọi đủ thứ món làm người phục vụ ghi mỏi tay và những người khách xung quanh cũng phải choáng với 4 con người này.
-Chuẩn bị thế nào rồi 5p nữa nhá : Jun
-Thôi đi luôn : Kì
-Ừ đi thôi Trân : Hân
-Ứ ừ tao ăn nốt đã : Trân
-Ngay và luôn : Jun, Hân , Kì quát vào mặt con bé làm mặt nó tái mét thút thít đi theo tới địa bàn của chúng để dâng con tin ( t/g: khổ thân chị quá à---Trân:Tại t/g hết á nhanh cứu tui đi nhá—Ok)
Sau một hồi bàn bạc cả 3 đã yêu cầu Trân coi như đi dạo và chẳng may bị lạc đường và cố hết sức tỏ ra ngây thơ làm con bé đuối hết sức.Đúng như kế hoạch con bé đang tung tăng trên đường với bộ váy hồng xếp tầng đã gây sự chú ý tới bọn bất lương.Chúng tiến tới bịt miệng nhỏ lại và lôi đi và tụi nó cũng lần thao dấu vết.
Còn phía tụi hắn khi thấy cảnh đó rất chi là sốc, đặc biệt là Nhân anh tức giận hết cỡ và muốn lao đến đánh bay ngay bọn kia nhưng đã được 2 anh kia cản lại
-Bình tĩnh đi Nhân nghe tao nói đây : Khang khuyên nhủ
-Mày lên biết là Trân rất giỏi võ vả lại xem lại tình hình đi: Nam gõ đầu Nhân làm anh cau mày rồi cũng hiểu chút đc sự tình
-Uk đc rồi xem tiếp tinh hình thôi : Nhân tức giận nói
|
CHƯƠNG 11
Hiện giờ cá đã cắn câu tụi nó chỉ việc ngồi chờ tin của Trân. Bọn người kia kéo Trân vào 1 cái nhà bỏ hoang nơi đây khá là hoang vu, tới đây cô thấy rất nhiều cô gái khác và trẻ em đang ở đây , trông họ rất sợ hãi người run lảy bảy thu vào 1 góc. hi Trân được đưa vào mấy tên xấu kia nhìn cô không chớp mắt nước miếng chảy hết cả ra “ kinh quá”
-Con này được đó chúng ta dâng cho ông chủ đi : Tên bắt Trân nói
-Chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều tiên đó : Tên mặt sẹo nói
-Đại ca ông chủ sắp tới nơi rồi : 1 tên đàn em chạy vào báo cáo
-------Phía tụi nó ở ngoài------
-Chuẩn bị lực lượng đi Sein ( lão trùm) sắp đến rồi cần ứng cứu ngay nếu có truyện gì : Jun cùng 2 nhỏ kia đang theo dõi màn hình máy tính.Thật ra trước khi Trân đi tụi nó đã cài 1 con chim quay phim nên người Trân rồi chỉ cần xem tình hình ra sao thôi
-Được để em liên lạc với mọi người : Hân
-Có biến động kìa : Kì chỉ vào màn hình nói rồi cả bọn chăm chú xem tình hình
---Trở lại phía Trân---
Hiện giờ ông trùm Sein đã đến, hắn bước vào 1 cách ngạo nghễ, thoạt nhìn hắn trông hắn giống 1 người hiền hậu chất phác nhưng để ý kĩ mới thấy hắn là 1 ông gìa 50 xảo quyệt đê tiện.Đi qua hàng loạt những người bị bắt hắn chỉ thở phì phèo điếu thuốc đi thẳng đến chỗ tên đàn em
-Nào chú em, có hàng tặng anh à : Sein với vẻ mặt đê tiệnnnnnnnnn
-Đây mời ngài xem : Tên bắt Trân nói và lôi Trân ra trước mặt Sein
-Ồ được đó :Sein sờ mặt Trân—đưa vào phòng : Sein gọi bọn đàn em kéo Trân vào phòng , Còn Trân chẳng thèm nói gì chỉ cần đến lúc thích hợp là...
-Nào cô em hãy làm ta vui vẻ đi , rồi ta sẽ cho em ăn zung mặc sướng : Sein bắt đầu cới ảo hắn vào đẩy Trân xuống giường
-Đã đến lúc : Jun nói qua con chip nhỏ đủ cho Trân nghe thấy
-“Phựt”: hiện giờ là cái dây thừng chói Trân đã bị đứt cô đã thủ thế chiến đấu
-Cô em được lắm thích thì ta chiều : Sein cũng bắt đầu phòng thủ ( t/g: khiếp nó đáng tuổi con cháu ông đo*sởn da gà*--Mày muốn j : Sein vênh mặt—T.g : á à cho ông chết đi*ném cái dép vào mặt hắn , chuồn mất tích*)
Hai người đều đưa ra những thế võ khá nguy hiểm nhưng nó chưa là gì với Trân cả cô mới chỉ dùng nửa sức thôi, còn Sein đã có vẻ khá mệt rồi, cho nên hắn chỉ phòng thủ thôi. bọn đàn em bên ngoài có nghe thấy tiếng nhưng chỉ nghĩ rằng “ sung sức gớm” ^-^
“GAME OVER” Trân vừa nói xong thì cũng là lúc Sein bị hạ gục và cảnh sát cũng lao vào bắt toàn bộ thả những con người vô tội, cùng với những tội ác mà hắn làm thì quyết định là “ xử bắn”
-Trân mày làm tốt lắm: Hân vỗ vai khen ngợi Trân
-Thôi đi bà tui sởn quá rồi: Trân lè lưỡi lắc đầu
-Xong vụ này rồi chắc chúng ta cũng được nghỉ ngơi : Kì than vãn
-Chưa chắc đâu còn mệt dài dài : Jun
-Là sao: Kì hỏi
-Thôi mai anh sẽ nói giờ thì về thôi việc còn lại cứ để thành viên khác lo : Jun kéo cả bọn ra về
Nói đến tụi hắn khi thấy tụi nó cùng cảnh sát xông vào thì cũng tò tò theo sau nhưng thật bất ngờ khi thấy hàng trăm con tin đang được cởi trói. Và càng bất ngờ hơn khi thấy tụi nó bước da 1 cách ngạo nghễ.Trông mặt đứa nào cũng “Thộn” ra.
-Mấy ...mấy...anh làm j ở đây : Kì lắp bắp chỉ vào từng một người
-Vợ à..vợ ơi..em đang làm j ở đây : Khang nói giọng ngọt hơn mật ong
-Trân không sao chứ : Nhân hỏi han Trân ngay lập tức
-Sao là sao : Trân tỏ vẻ ngây thơ ( t/g :cáo gìa á*hí hí*-j cơ*mắt nổ đom đóm)
-Chẳng phải vừa nãy cậu bị nhóm người kia lôi đi à : Nhân
-Tôi không sao mà xem nè : Trân vừa nói vừa chỉ vào mặt mình
-Sao 2 cùng 2 ngừơi kia tới đây : Chỉ có Hân là bình tĩnh
-Chúng tôi thấy mấy cô kì lạ từ khi gặp tên Jun này nè : Nam nói chỉ vào mặt Jun --- Mà cậu cũng lạ nhỉ nhỡ họ có chuyện gì thì sao, mà mấy người làm cái quái gì ở đây thế hả : Nam thuyết trình 1 bài giảng
-Nè cậu bỏ ngay cái tay đi nhá , tôi là hoàng tở Anh nó : Jun cũng ko vừa quát lại
-Thật á : Nam
-Thẳng nào thấy quen quen : Khang xoa cằm
-Mà sao mấy cô quen hắn : Nhân
-Kệ đi đừng can thiệp về thôi : Nói xong Hân lôi 2 đứa kia và Jun ra sân bay để mặc bọn hắn ngơ ngác ở đó
Từ lúc về nhà và trên máy bay bọn hắn cứ hỏi này hỏi nọ làm tụi nó ức chế quá cạch không nói chuyện luôn làm tụi hắn làm cách nào cũng không xin lỗi được còn Jun thì chỉ cười tươi như con đười ươi thôi.
|
CHƯƠNG 12 Thân phận của Thiên Thần
Từ lúc làm cái nhiệm vụ cái quỉ kia về tụi nó chỉ ở trong phòng không ra ngoài mặc 3 anh kia ở ngoài năn nỉ cỡ nào, Đến tối theo như lời dặn của Jun tụi nó chuẩn bị đồ đạc rồi đi đến chỗ hẹn.Vừa bước xuống cầu thang thì
-Mấy em đi đâu thế : Khang chuyển xuống âm vựng lạnh nhất
-Hehe tụi em đi có việc chút ấy mà, chắc anh không can thiệp đâu ha!!!: Hân nói mà như muốn quát
-Chắc lại đi cùng tên Jun chứ gì: Nam nói đểu mà lòng anh thấy tức tức
-Kệ tụi này đi đừng quan tâm :Hân xả lại
-Hừ kệ mấy người phắn đi : Nam tức giận bỏ lên phòng
Thế rồi Hân kéo 2 con bạn đi trong sự tức giận của mấy tên kia.Ngồi trong xe mà Kì và Trân sắp cảm thấy chết cóng chắc vì ai đó đang nổi khùng. Thấy vậy Kì tìm cách xí xóa
-Anh Jun nói tới đâu vậy Hân
-Chỗ hay diễn: Hân nói mà chẳng thèm nhìn lại
-Tới đó làm gì?: Trân
-Thân phận thật : Nghe Hân nói xong hai đứa kia ngất luôn
-Sao..sao lại thế, ôi cuộc đời của tôi : Kì than vãn
-Thế tụi mày định để hàng triệu fans của mày chết mà ko biết mặt người hâm mộ của mình à : Hân quạt cho 2 đứ kia trận và chỉ biết lắng nghe tới điểm hẹn
Đã đến sân khấu chính chuẩn bị trang phục nghe theo tiếng của anh MC hay Jun tụi nó bắt đầu 1 màn trình diễn khởi đầu cho sự náo động sắp xảy ra.Còn phía mấy anh do tức tối vì bị ăn bơ nên ngồi ở nhà xem tivi.Đang ngồi dưới phòng khách Nhân hét lớn gọi 2 anh kia xuống -Khang, Nam mau xuống xem cái này đi : Nhân gọi lớn làm 2 anh cũng ùng ụng chạy xuống tí té cầu thang
-CÁi gì vậy mày : Nam vỗ vai Nhân rồi ngồi xuống ghế sopha
-Xem đi rồi khắc biết : Nhân
-Ồ tên Jun làm MC cho Miki Way à : Khang tỏ vẻ bất ngờ ( thì bất ngờ thật còn gì)
-“Thưa toàn thể các bạn, có lẽ các bạn cũng biết các thành viên của Miki Way rồi đúng ko ạ, nhưng không biết mặt thật của họ ra sao và bây giờ thì xin mời bộ ba đình đám thế giới” : Jun vừa cất lời xong thì tụi nó bước ra mỗi người mang 1 vẻ đẹp huyền bí, từ từ bỏ chiếc mặt lạ ra nhanh như chớp các papanazi đã chụp được những bức hình vô cùng sắc xảo. Còn khán giả thì chầm chồ khen ngợi vẻ đẹp của tụi nó và có rất nhiều người nhận ra 3 người đình đám thế giới là học sinh trường mình, họ đều tỏ ra khâm phục ngưỡng mộ. Còn 3 anh khi nghe được tin đó sốc quá ngất luôn tại trận ( mong các anh lên đường bình an hí hí)
-Xin lỗi các bạn vì thời gian qua chúng tôi có nhiệm vụ đặc biệt nên các bạn thông cảm nhá : Hân nói mỉm cười làm toàn bộ khán giả đau tim
-Ủa tui làm gì sai à: Hân nói làm cả bọn sặc cười, thế rồi tụi nó trình bày những ca khúc tiếp theo và trở về
Bây giờ vì biết được danh tính thật nên tụi nó vô cùng đau đầu, phải nhảy xe này đến xe khác mãi mới chốn được đám fans với phóng viên chạy bình an về nhà.Về đến nhà tụi nó thấy điều chẳng lành ko khí âm u rùng rợn đến gai người, có 3 bóng người ngồi ở 1 góc thu lu 1 đống ko khỏi làm tụi ón hì cười
-Anh Khang làm gì thế : Kì nhanh nhảu chạy tới ôm tay Khang làm lũng (t/g: kế hay—quá khen)
Hai đứa kia cũng thế cũng bắt chước Kì mà miệng cười toe toét làm máu sôi của mấy anh càng cao
-Sao dấu : Đồng thanh
-Sory : thế là 3 chị chạy một mạch lên phòng khóa cửa kệ mấy anh kêu dát cổ bỏng họng ngoài đó
-Bó tay : tập 2
Ngày hôm sau báo chí đã tấp nập đưa tin về sự kiện chấn vang này.Ở trước cổng trường có rất nhiều nhà báo và nhiều học sinh đứng đó chờ sẵn thần tượng của mình * Jun anh sẽ chết* suy nghĩ của 3 chị.Tụi nó bước vào cổng trường vớ bao ánh mắt trái tim hàng bao nhiêu fans lao tới tặng quà, báo chí đòi phỏng vấn làm tụi nó chuồn ra khuân phiên trường
-Mấy đứa lấy hết fans của tụi anh rồi : Khang vừa nói vừa thở
-Nào ai muốn cái lão Jun đó cứ ép chứ: Trân cũng mệt không kém
-ẶC thần tượng của mình lại là mấy nhỏ này ư : Nam than trời khấn đất nhưng trong lòng thì vui không kể
-Thì sao : Hân phùng mồm chợn má phản đối
-Thôi mày biết giờ khác mà :Kì can nên Hân ko thèm chấp nữa
-Mai chủ nhật chúng ta đi công viên đi : Nhân đưa ra ý kiến
-Để chết à :3 chị đồng thanh
-Thì cải trang đi : Nam
-Nhưng..
-Chuộc lỗi : và rồi tụi nó cũng ngậm ngùi nghe theo
Hiện giờ do tính cấp bách quá cao nên tụi nó phải cẩn thận với fans của mình không thì nguy, đi đâu cũng cải trang dõ khổ
|
CHƯƠNG 13 Buổi xem mắt thú vị
Vì hôm nay là chủ nhật nên tụ nó phải đi chơi cùng 3 anh kia để chuộc lỗi vì đã dấu diếm. Hôm nay mỗi đứa chọn 1 cho mình một bộ quần áo “giản dị” nhưng vẫn tôn nên vẻ đẹp của mỗi người. Với Hân là bộ quần áo hip hop trông cô vô cùng cá tính,Kì chọn cho mình 1 bộ váy nhưng vẻ chững chạc,Trân chọn cho mình 1 bộ váy dễ thương phù hộ với tính của cô. Còn mấy anh thì mặc những bộ quần áo trẻ trung tôn nên vẻ đẹp lãng tử của họ.
Nhưng khi tụi nó vừa bước xuống lầu thì đã : Á Á Ma” đó chính là tiếng hét của 3 anh họ sốc vì 3 chị người nào người lấy đều đội mũ kín mít cái kính che nửa khuôn mặt, thế rồi cả bọn leo lên xe đến công viên giải trí
Vì hôm nay là chủ nhật nên côn viên hơi bị đông, thấy công viên là mấy đứa nó lại sáng mắt lên, nó chỉ đủ loại trò chơi, xong xuôi đâu đó cả bọn chuẩn bị đi ăn kem ngồi vào hàng ghế đá, Nhân xung phong đi mua và cả bọn ngồi đó chờ mặt đứa nào cũng hớn hở chỉ có điều Trân ít nói hơn hẳn
-Trân mày sao thế : Hân hỏi thăm
-Ừ ko sao đâu : Trân cười nhưng ánh mắt vẫn buồn
-Kem tới rồi đây : Nhân từ xa kêu to
-Kem dâu cho Hân, kem socola cho Kì, kem vani cho Trân...: Nhân lần lượt đưa cho từng người
-Ê chúng ta chơi trò kia đi : Hân chỉ vào trò nhà ma ở đằng kia do phấn khích quá nên con bé đã đâm xầm vào 1 cô bé làm con bé dơi que kem trên tay
-Xin lỗi em , em không sao chứ : Hân đỡ cô bé đó dậy phủi phủi quần áo bé
-Hix que kem của em
-Đây kem chị chưa ăn em ăn tạm nhá : Con bé đón nhận que kem và ngẩng đầu lên
-CẢm ơn chị...Á chị Dian bà con ơi : Và thế là cả lũ bỏ chạy bán sống bán chết. Tụi nó chạy tới cái đu quay to tướng mỗi đứa ngồi 1 nơi nghỉ ngơi.
Phía Hân
-Cô đúng là xui xẻo mà : Nam than thở
-Hứ tại tôi nổi tiếng quá chớ bộ : Hân lè lưỡi chọ tức Nam
-Thôi, thôi tôi chịu thua cô rồi : Nam xua tay đầu hàng, 2 người ngồi 1 lúc hì Nam lên tiếng -Cô thấy tôi là người như nào : Nam hỏi
-1 tên lăng nhăng khó tính khó ưa dễ ghét : Hân nói mà chẳng thèm để ý sắc mặt Nam đang chuyển biến dõ dệt
-Ko còn điểm tốt à: Nam cố vớt vát
-À cũng tốt tốt ga lăng : Hân tiếp tục trả lời
-Vậy nếu tôi nói tôi yêu cô cô có tin ko : Hiện gờ tim anh đang rất hồi hộp chờ câu nói của Hân
-Chắc không vốn dĩ anh là 1 tên lãng tử mà : Mặt Hân cũng đỏ lên nhưng cố lảng đi chỗ khác*Chẳng nhẽ hắn thích mk ư*
*Cô ấy sao yêu 1 người chăng hoa như mình được cơ chứ* và thế cả 2 cũng lẳng lẳng
*chỗ kì*
thì khỏi nói mấy khi được ko gian riêng như thế này đâu nên cả hai làm những biểu hiện hết sức dễ xương (t/g: ẹc ẹc em là trẻ con mà—Thế thì đi đi* cua t/g như xua ta) *Chỗ Hân* bầu ko khí hết sức là u ám thấy vậy Nhân phá tan bầu không khí u ám bằng 1 câu hết sức quan tâm
-Bà làm sao thế
-Không có gì tôi hỏi ông chút chuyện nhá :
-Tôi và ông đã là bạn từ lâu rồi phải không
-Ừ sao
-Tối nay tôi phải đi xem mắt rồi : Trân vừa nói vừa nhìn ra khoảng không vô đinh. Như sét đánh ngang tai nhưng Nhân vẫn cố kiềm chế
-Ồ chúng mừng nhá : Miệng anh tươi cười nói nhưng trong suy nghĩ thì * sao k lại nói như vậy chứ, ôi ngu quá*
Còn Trân chỉ cười nhạt*thì ra là vậy*cho nên lúc về 2 cặp đứa nó chẳng nói chẳng rằng câu gì làm cho a2 c2 ngơ ngác.
Tối đến Trân nói không ăn cơm và đã có hẹn nên để mấy đứa ở nhà.
-Tối nay Trân đi xem mắt đó: Hân nói làm cả lũ mắt chữ A mồm chữ O chỉ còn Nhân không nói gì im lặng
-Chẳng nhẽ cậu không làm gì à : Hân nói nhìn về phía Nhân
-Cậu cứ đùa tôi làm gì là làm gì : Nhân cố cười gượng
-Khách sạn Startnight, đi ko thì tùy : Lúc đầu thì cậu cứ nhấp nhỏm không yên làm cả bọn ngao ngán nhưng chỉ vài phút sau cậu chạy ra gara xe phóng ngay con xe yêu quí cảu mình tới điểm hẹn.còn bọn ở nhà thì
-Let’s go bà con ơi : Và thế là tụi nó cũng phóng theo xem kịch luôn
|
Hiện giờ thì bên trong nhà hàng rất chi là hỗn loạn bởi các siêu sao cùng các anh chàng điển trai đều đến đây để “ dình trộm”
Phía bàn Trân đang ngồi cũng có 1 anh chàng khá là đẹp trai đang ngồi đó cùng với 1 người đàn ông khoảng 50t , vẻ mặt ai cũng hớn hở chỉ có Trân là có vẻ gượng cười
Còn phía Nhân khi đi tới anh chọn 1 chỗ ngồi khá khuất nhưng vẫn đủ theo dõi mọi tình hình thấy tình thế bất ổn Nhân lại gần bàn
-Chào 2 bác : Nhân lễ phép chào hỏi và nhìn Trân đầy vẻ đau lòng
-Ồ chào con Nhân sao hôm nay tới đây đi với bạn gái à? : Mẹ Trân lên tiếng
-Dạ bạn gái con đang ngồi ở đó ạ xin phép bác cho con và cô ấy ra ngoài ạ : Vừa dứt lời Nhân kéo Trân bỏ đi luôn làm mấy bô lão chẳng hiểu mô tê gì nhưng môi lại nở nụ cười vô xùng kinh người
Còn phía tụi nó đã đến điểm hẹn và thấy tất cả Nam nhanh chóng quay vào và tiếp tục sự nghiệp cao cả này.Rất nhanh chóng Nhân đã lôi Trân ra vườn hoa của khách sạn, anh cứ lô Trân đi mà ko biết rằng anh lắm rất đau khiến mắt cô rưng rưng nhưng điều đó cho thấy anh ko mún mất cô thêm lần nào nữa
-“bốp” cậu làm cái quái gì vậy :Trân tát Nhân làm cả bọ ở bụi cây cũng thấy đau nhưng anh ko nói j nhìn thẳng vào đôi mắt sắp khóc của Trân
-Tôi xin lỗi rất nhiều vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn : Nhân ôm chầm lấy Trân vào lòng làm cô rất bất ngờ nhưng vẫn cố vùng vẫy
-Làm ơn nghe tôi nói đi : Trân càng vùng vằng thì Nhân càng ôm chặt cô hơn
-“ hức.. hức..hức..”
-Từ lâu lắm rồi mình thích cậu từ hồi 2 đứa mới quen nhau nhưng rồi nó lớn dần và trở thành tình yêu nhưng mình đã không nhận ra sớm hơn, thật sự xin lỗi để cậu buồn . Mình yêu cậu Bảo Trân
-Mình cũng vậy Nhân à : Hai người ôm nhau khóc nức nở còn cái lũ kia thì lại chảy ra nước mắt, do tiếng cười to quá lên cả lũ đã bị lộ, cả bọn chỉ biết gãi đầu cười kì khì rồi chạy mất hút về nhà
Vậy là 1 có 1 cặp nữa rồi liệu 2 anh chị kia sẽ ra sao xin mời đón xem
|