Mưa (Thu Hà)
|
|
( Từ chương này trở đi là mk chém gió nhá, không tìm thấy chuyện cũ đâu cả >-< )
Chương 14. Mình yêu nhau đi
Những tháng ngày bình yên đã đến trên că biệt thự vốn náo động này, thời tiết đã đến mùa mưa, những cơn gió nhè nhẹ mang hơi ẩm trải dài khắp nơi. Nhấm nháp li café trên tay, mà lòng Hân bình lặng hẳn. Đã trải qua khá nhiều chuyện, giờ đây những người bạn của cô đều có cặp cả, ngoại trừ Nam lăng nhăng ra.
- Hey, làm gì mà im de thế?
- Nam hả, tôi chỉ đang suy nghĩ chút việc thôi
-Chuyện gì vậy: Nam ngồi chống cằm nhìn Hân suy tư
-Tôi nghĩ là mình nên về Anh với Jun: Hân bình thản trả lời mà không để ý sắc mặt ngày 1 xấu đi của Nam
- C...cái...gì
-Mọi chuyện ổn rồi, tôi lên về thôi
- Hừ, kệ cô: Nam đùng đùng tức giận bỏ đi, làm Hân ngơ ngác
Nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng Nam rạo rực xen chút bực tức và buồn. *Làm sao để cô ấy không đi đây* Rồi cậu cũng dơi vào khoảng lặng riêng của mình
Buổi tối, Hân từ siêu thị trở về thấy ngôi nhà vẫn tối om, cô cười lắc đầu "lại đánh lẻ rồi". Cất đồ đạc vào tủ lạnh, Hân lên sân thượng hóng gió, mở cửa ra, một sự bất ngờ khiến Hân chỉ biết trố mắt. Đi theo hàng nến đã được trải sẵn, Hân nghe thấy tiếng đàn du dương và một giọng hát trầm ấm vang lên.
Từ chỗ cây đàn bước ra Nam trong bộ quần áo lịch lãm không còn mang vẻ phong trần như thường ngày nữa. Tay ôm một đoá hoa hồng lớn tới chỗ Hân, và quỳ xuống
- Hân đồng ý làm bạn gái Nam nhá
-Hân...Hân... đồng ý
Nghe Hân nói vậy Nam liền đứng dậy ôm Hân vào lòng nhấc lên, và hét to "Tôi có bạn gái rồi'', để mặc cho những kẻ dình trộm xung quanh cười. Bởi vì Nam quá hạnh phúc, cậu chưa từng yêu ai thật lòng và cậu cũng không đủ dũng khí để nói ra lời yêu.
Hai người nắm tay nhau bước xuống nhà với ánh mắt đầy diễu cợt của lũ bạn, và ánh mắt ngạc nhiên của chính Hân. Hiểu được ánh mắt của Hân mọi người chỉ cười khì khì, buổi tối hôm ấy là một buổi tối hạnh phúc của 2 người, cũng như những người bạn xung quanh họ.
|
Chương 15. Cố nhân
Đã hai tháng kể từ ngày Nam nói lời yêu với Hân, tin này không khỏi khiến cho các chàng trai cô gái ghen tị đỏ mắt, nhưng họ cũng phải công nhận rằng những người đó rất đẹp đôi, đồng thời tin này làm cho các nhà báo cũng phải loạn hết lên.
Ở sân bay có một cô gái thướt tha kiều diễm tay cầm tạp chí mà cười thầm "Đâu có dễ như vậy!!!"
Ngày hôm nay lớp nó lại có thêm học sinh mới, ai bảo lớp này toàn trai sinh gái đẹp cộng toàn siêu sao làm chi, khiến bà cô chủ nhiệm cũng chán nản lấc đầu. Khi học sinh mới bước vào, cả lớp im ắng và chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của tụi nó.
-Xin chào, mình là Trương Thảo Nhi, hân hạnh được gặp
"Thảo Nhi" Cái tên này khiến cho Nam dừng đột ngột cuộc nói chuyện và nhìn lên bục giảng. Trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú đang chăm chăm nhìn cậu.
*Ôm*
-Thảo...Nhi..sao em lại ở đây: Nam gỡ tay Nhi ra khỏi người mình và chuyển ánh nhìn tới chỗ Hân
-Người ta nhớ anh mà *chụt*: Không để giải thích mà Nhi đã hôn ngay vào má Nam, nở nụ cười đắc thắng với Hân. Thấy được ánh mắt đó, Hân lẳng lặng bỏ ra ngoài, Trân, Kì, Nhân, Khang cũng đi theo mà không để ý ánh mắt ai oán của giáo viên
Giờ ra chơi, Nam tức tốc đi tìm Hân bỏ lại ở lớp, tìm mọi chỗ từ khuôn viên, canteen, sân thượng nhưng đều không thấy, Nam chán nản và trở về lớp
---Buổi tối---
-*Kính koong*, *kính koong*
-Đây tới liền: Kì nhanh chóng ra mở cửa, nhưng thấy 2 người trước mặt, mặt cô xám ngoét lại.
-Không cho bọn này vào nhà à?
-Vào đi: Giọng nói không khách khí của Kì
Mọi người trong nhà thấy Nam và Nhi, mặt ai lấy đều vô cùng tối tăm và tiếp tục nói chuyện coi họ như người vô hình. Thấy mọi người có vẻ không chào đón mình, Nhi nhanh chóng nức nở khóc đòi về.
- IM: Khang không chịu được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Nhi mà quát tháo
-Này, sao cậu nói nặng lời với Nhi quá vậy. đừng làm em ấy sợ
-...
-Nhi không có người thân ở đây, chỉ có mình là người quen, mọi người cho cô ấy ở được không?
-Ồ, người quen của anh à, dĩ nhiên là được rồi: Hân bước tới trước mặt Nhi và nở một nụ cười tươi nhưng Nhi hiểu đó là một nụ cười châm biếm
-Cậu có thể tự chọn phòng cho mình : Chỉ chờ câu nói này của Hân mà Nam liền đưa Nhi vào phòng và dặn cô nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, Hân thức dậy sớm, ra vườn tưới cây, từ trên tầng Nhi nhìn xuống, buông tay, một chậu cây cảnh mà Kì vô cùng yêu thích đã được tiếp ngày gần chỗ Hân đứng. Cô biết ai làm chứ, nhưng cô vẫn lặng yên cho qua, bởi Hân còn muốn xem tình cảm Nam giành cho mình được bao nhiêu
|
Chương 16. Niềm tin
Đã khá nhiều ngày trôi qua kể từ lúc Nhi chuyển tới đây, tụi nó cũng không thể thoả thích chơi đùa như trước nữa, Nam cũng bận chăm lo cho Nhi hơn, và cũng có khá nhiều việc xảy ra với Hân, nhưng Hân cũng chỉ nói cho hai đứa bạn biết, Kì và Trân tức lắm nhưng cũng chỉ có thể im lặng mà chờ.
Hôm nay nhóm Hân tổ chức party, chỉ gọi những người quen thân tới tham dự vì một phần để tránh ồn ào và để con cáo già kia cùng ngửa bài. Đang ngồi trên xích đu ngẩn ngơ, Hân nghe thấy tiếng bước chân, biết rằn mọi chuyện sắp bắt đầu.
- Hân à, mình muốn nói chuyện với cậu được không: Nhi nói mà không dám ngẩng đầu lên nhìn Hân, hai tay siết vào nhau
-Nhi, tôi làm phiền cậu bỏ ngay cái bộ mặt ngây thơ đó đi được không?
-Hừ, được thôi, tôi cũng chẳng cần lịch sự với cô làm gì: Lộ bản chất thật sự
-Vậy cô tới nhà tôi có mục đích gì?
-Ha, tôi đương nhiên là muốn cướp Nam lại rồi
-Cô nghĩ cô làm được
-Vậy cô hãy xem nhé: Nói rồi, Nhi lấy trong người ra một cái kéo, cắt hỏng mái tóc của mình, làm rách tả tơi quần áo, dúi cái kéo vào tay Hân và nhảy xuống hồ bơi.
-*Ùm*
-Cứu...cứu...anh Nam cứ..u: Hình ảnh của Nhi dần tụt xuống dưới mặt nước, khi đi qua Hân, ánh mắt Nam đầy băng giá nhìn Hân, mọi người cũng tới và chẳng biết nói gì
-"Thảo Nhi à, cô thành công rồi đó"
Khi cứu được Nhi lên bờ, Nam liên tục lay, vỗ má và khiến cô cũng dần được tỉnh lại. Thấy hình dạng này của Nhi, Nam mặt đầy sát khí hỏi
-Em đã không biết bơi sao còn ở dưới đó, và sao bộ dạng em lại như thế này
-Em..hức..Tôi xin lỗi..Hân...hức
Ánh nhìn mọi người đổ dồn về phía Hân, nhưng ai cũng hiểu do Nhi hãm hại, chỉ có 1 tên ngốc như Nam mới tin điều đó. Thấy cây kéo trong tay Hân, Nam tới và cho Hân một cái tát, mọi người sững sờ, Khang ra đấm Nam một cái. Còn Hân cô khẽ nhếch miệng cười
- Đã mất: Hân lững thững bước đi với dáng đi ngạo nghễ mà nước mắt chỉ trực trào tuôn ra
- Cậu đã quá ngu ngốc Nam à: Nhóm Sa tiến lại gần tặng 2 người họ một câu nói đầy khinh rẻ
Nam thực sự hôi hận nếu cậu không hấp tấp biết đâu nó lại trở lên khác, biết đâu chỉ là 1 sự hiểu lầm, và nếu không...
Hân đã rất đau, không phải đau vì cái tát mà đau vì mất niềm tin, nếu như Nam hỏi cô thì có lẽ..., nhưng đâu có sao cô sẽ cho Nam hiểu được cái người mà cậu suốt ngày bảo bọc kia là như thế nào
Sáng hôm sau, mọi người thức dậy và không thấy Hân đâu, chỉ thấy 1 lá thư và một hộp quà nhỏ
|
Chương 17. Sự thật
Khang mở bức thư mà Hân đã để lại ra, nhìn từng nét chữ mà lòng quặn đau lại " Gửi mọi người mà mình yêu thương nhất. Khi mọi người xem bức thư này thì cũng là lúc em đã đến một nơi khác. Nhưng mọi người đừng lo nhá, ở đây em vui lắm và không cảm thấy đau khổ. Em chúc anh hai và Kì hạnh phúc, và cả Nhân và Trân hai người cũng hạnh phúc nhá. Còn anh Nam, em mong anh tìm được một tình yêu mới, chúng mình đã chia tay kể từ lúc anh nhìn em lần cuối. Và thân gửi Thảo Nhi, cô hãy nhanh tay phá huỷ mấy quận phim kia đi nhá, không cô sẽ hối hận đó" Mọi người chuyển hướng tới 2 quận phim trên bàn, Trân nhanh tay vớ lấy quận phim mở lên xem, từng hình ảnh hiện lên cũng là lúc khuôn mặt của mọi người thay đổi liên tục, từng việc làm mà Nhi làm với Hân hiện lên. Quận phim thứ nhất là những việc Nhi đã làm khi ở trong nhà và tới trường. Quận phim thứ hai chính là cảnh tôi hôm qua, mọi người chuyển ánh mắt tới Nam rồi đổ dồn về phía Nhi
-*Chát* Cô còn lời nào để biện minh không: Trân hùng hổ đứng quát nói
-Cô phải lên biết rằng khắp ngôi nhàn này đều có camera và ở trường cũng vậy: Kì đứng lên thanh thản nói
-Tại sao bọn anh không biết: Khang thắc mắc
-Thật ra từ lúc cô ta bước vào đây, Hân nó mới dùng
-Nam, cậu nói gì đi chứ: Nhân cũng bất bình
-Tôi...tôi
-Hừ, cô cút ngay
-Nam anh đứng tin, họ vu oan cho em đó: Nhi cũng không vừa mà cãi lại
-Anh quá thất vọng vì em, em đi đi: Nói rồi Nam bước đi, mang trong mình một lỗi ân hận tràn trể
-Hức..hức..Tha cho em đi mà
-Đồ không biết xấu hổ, nếu cô không đi, tôi sẽ làm cho cô hối hận: Khang
-Được, tôi đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các người nữa: Nhi đã thực sự sai lầm khi làm vậy rồi, cô biết mà, dù họ tha thứ cho cô nhưng còn Nam và lương tâm cô sẽ không thanh thản được nữa
"Hân ơi, anh phải làm sao bây giờ, anh xin lỗi em rất nhiều, anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh đây''
|
Chương 19. Gửi người phương xa
Đã được một tháng Hân sang Anh, vì công việc nên cả Kì và Trân cùng sắp sếp đồ đạc để kịp giờ bay. Khi chuẩn bị ra sân bay, Nam đưa cho 2 người một hộp quà nhỏ nhờ đưa cho Hân, họ cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Dõ khổ 2 người yêu nhau nhưng mà còn sợ không dám đối mặt với nhau khiến cho những người trung gian như hai cô chỉ biết khóc ròng.
Kể từ lúc biết sự thật ây, Nam đã gầy sọc đi hẳn, không còn bộ dạng của một công tử phong lưu như trước cũng khiến cho 2 người bạn của anh lo lắng. Nhân và Khang cũng đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng không được.
---London---
-Hân ơi t nhớ m quá: Vừa thấy mặt Hân là đã lao vào ôm
-Tao có món quà giành cho mày đây: Nói rồi Kì đưa cho Hân hộp quà, rồi kéo Trân ra khỏi phòng Hân
Bên trong hộp quà, là một bức thư và một chiêc khăn len không được đẹp cho lắm. Cầm bức thư trên tay mà run run, đó là của Nam
" Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm Hân à! Anh không biết em đã tha thứ cho anh chưa, nhưng thật sự anh không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã không thể nghe em nói một lời. Anh biết là em đã không còn niềm tin vào tình yêu của anh giành cho em nữa rồi. Nhưng dù sao đi nữa, anh mong em có thể tha thứ cho anh. Chiêc khăn kia, là anh tự đan đó, không đẹp đâu nhưng đừng chê nhá, mùa đông bên ấy lạnh lắm, nhớ giữ ấm nha em. Anh yêm em nhiều!!!!"
Nước mắt không biết từ đâu mà cứ lã chã rơi, thấm ướt hết cả bức thư, ôm chiếc khăn trong tay mà lòng Hân bình yên và ấm áp hẳn, chính cô cũng không biết liệu cô có thể tha thứ cho anh không, có thể đón nhận tình yêu của anh một lần nữa không? Liệu tình yêu có chọn cô không?
|