Chương 20. Có thể....?
-Đừng có uống nữa: Khang giật chai rượu từ tay Nam
-Mày kệ tao...Giả tao đây
-Mày nhớ Hân thì sang bển mà đón nó, sao phải như thế: Khang quát
-Tao...hự...không..tha..thứ...hự..cho chính mình
-Tao cho mày biết một tin " Gia Hân chuẩn bị đính hôn": Nhân từ noài cửa bước vào
-Cái gì: Đồng thanh
-Báo Anh mới đưa tin đây nè: Nhân đưa cái Ipad cho Khang và Nam xem. Như sét đánh ngang tai, Nam vội vàng ngồi dậy chạy nhanh ra ngoài, để mặc tiếng kêu với của Nhân :"tao chưa nói xong mà, thật ra cô ấy đã huỷ rồi"
Không kịp để ý thời gian giờ giấc là bao, Nam nhanh chóng lái xe phi như bay đến sân bay tới Anh, anh phải đến nó nếu không anh sẽ hối hận hết cả cuộc đời mất.
Vừa tới Anh là Nam đã nhanh tay gọi cho Kì ra đón tới chỗ Hân, nghe giọng điệu của Nam có lẽ là một điều gì đó khá gấp gáp nhưng...*Xoảng* Nghe thấy tiếng lạ phát ra, hình như là tai nạn, Kì gấp gáp lên gọi cho Hân và Trân
-Hân ơi, Nam bị tai nạn rồi
-Cái gì,ở đâu, lúc nào, anh ấy không sao chứ
-Tới bệnh viện nhanh thôi
Cả ba cùng nhau nhanh chân đến bệnh viện, lòng ai cũng lo lắng, đặc biệt là Hân, người toát hết mồ hôi "anh đừng làm sao đấy, nếu không em sẽ giết anh". Tới bệnh viện Hân liền hỏi thăm xem có bệnh nhân nào tên Nam không và cô đã được y tá đưa tới.
Hân chỉ dám đứng ngoài cửa, ánh mắt thất thần nhìn người đang nằm trên giường bệnh bị phủ một tấm khăn trăng lên. Cô oà khóc, khóc hết nước mắt cảu sự nhớ thương. Ngoài trời cũng bắt đầu mưa, mưa nặng hạt rơi xuống như cùng khóc với Hân
-Anh, anh không sao đâu, tỉnh lại đi mà, em còn nhiều điều muốn nói mà
-...
-Em tha thứ cho anh rồi mà, tỉnh lại đi mà..hức..hức..
-...
-Anh tỉnh lại đi, anh nói gì em cũng nghe mà..huhuhuhu
-Thật không?
-Thật!...Á, anh chưa chết à
-Hơhơ, sao anh chết được, nếu anh chết sao biết em vẫn còn yêu anh
-Đồ đáng ghét, tôi về đây: Hân dùng dằng bỏ về, nhưng đã bị Nam kéo tay lại ôm vào lòng mà thủ thỉ
-Anh thấy Nhân bảo, em đính hôn nên đã anh bay sang đây luôn, trên đường tới nhà em, anh tí nữa bị xe đâm đó, nhưng cũng may hihihi
-Hừ, tôi đi về, kệ xác nhà anh
-Làm lại từ đầu nhá em!!!!!!
-Bao giờ anh mang đủ 1,000,000 bông hồng tới thì em sẽ xem xét
-Được
Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn. -
------The End--------
P/s: Mấy chương cuối mình chém cho nhanh không chau chuốt câu từ, thông cảm nhá
|
|
cảm ơn vì đã đọc, thanks
|