Em Không Phải Là Quỷ
|
|
Một ngày ms lại bắt đầu nó đến trường vẫn khung cảnh như hôm qua. Con gái thì hò reo ầm ĩ vì hắn còn con trai thì bám lấy nó như đỉa đói. Lên lớp nó vứt bịch cái ba lô và ngồi úp mặt xuống bàn. Chắc do quá mệt mỏi nên nó không để ý đến thái độ khó chịu của hắn vì cái hành động lúc nãy của nó. Chuông điện thoại vang lên ns cầm máy nghe vs khuôn mặt lạnh tanh _ sắp tới ta sẽ về Việt Nam để tổ chức một bữa tiệc vs các đối tác ta muốn con tham dự.- giọng ba nó ở đầu dây bên kia _tại sao- nó hỏi hờ hững và giọng ns thì không chút cảm xúc khiến hai con bạn phải quay xuống nhìn nó và cũng đoán được người mà nó đang ns chuyện. _tại vì con sẽ là người kế nhiệm chiếc ghế của ta nên ta muốn con hãy làm quen vs các đối của công ty _tùy ông- nó cúp máy _ba cậu à?- Nhi hỏi _ừ-nó trả lời và bước ra khỏi lớp để lại cái thở dài của hai con bạn và ánh mắt khó hiểu của hắn. Nó ra bãi cỏ sau trường và nằm xuống nghe nhạc. Nó biết được chỗ này do hôm qua đi lượn quanh trường và đây có thể coi là nơi yên tĩnh nhất bởi vì không có người ra đây. Dần chìm vào giấc ngủ. Bây h nhìn nó chính xác như một thiên thần không vướng bận bất cứ điều gì ở chốn trần gian hiểm ác này. Từ đằng xa có một ánh mắt thù hận chiếu về phía nó nhưng nó chẳng hay biết gì. Tiếng chuông báo hiệu hết h học vang lên, nó giật mk tỉnh giấc. Bước vào trong canteen tiến thẳng đến bàn của Nhi và Vy đang ngồi _cậu đi đâu vậy – Nhi đưa cốc nước cam cho nó và hỏi _sân sau trường _ bố cậu ns gì vậy? _muốn mk tham dự bữa tiệc vs các đối tác Đang thưởng thức cốc nước cam thì cả một cốc nước cà chua đổ lên người nó. _ôi mk xin lỗi mk không may- cô gái hốt hoảng nhưng trong bụng lại đang cười rất hả hê và đưa mắt đến chỗ Mai đang ngồi ra vẻ lập được công lớn. ……………………………………..
|
“chát” một cái tát giáng xuống mặt cô ta _mày có bị mù không vậy?- Vy quát lên _con điên này nó đổ vào người mày đâu mà mày hét lên vậy? – cô ta chừng mắt nhìn Vy Bây giờ nó mới lên tiếng và nhìn qua nó cũng đủ biết đây là sự vô tình hay cố ý: _thôi đi Vy bạn ấy bảo không cố ý mà – nó nói và quay sang cô gái nở nụ cười vui vẻ. Cả một đĩa mì Nhi đang ăn được nằm trọn vẹn trên đầu cô ta nó hớn hở nói _mình không có cố ý đâu – và thêm cả cốc nước cam được nó hất vào mặt cô gái đó. _ mày… mày …. Con điên này – cô ta gào rú lên sau một vài giây đơ hình. Còn hai bạn nó thì thấy vui vì biết nó sẽ chẳng bỏ qua một việc như thế này dễ dàng đâu. _sao nào? mới chỉ là nhẹ nhàng thôi mà làm gì mà căng thẳng thế. Mày nên nhớ lần sau động vào tao thì sẽ chẳng bình yên như thế này đâu. Nó ra khỏi canteen và vào nhà vệ sinh. Một lúc sau Nhi mang vào cho nó một bộ đồng phục mới. Thay xong nó ra ngoài thì gặp cánh bọn Tuyết Mai: _ hôm nay mới chỉ là một cốc nước cà chua bé nhỏ nhưng lần sau tao chắc chắn la máu của mày đấy. Tránh-xa –anh- Phong - của – tao- ra. – Mai gằn từng chữ một với nó ánh mắt chứa đầy tia hận thù. Nó không trả lời mà bước qua người Mai trong đầu hiện lên suy nghĩ “ngu ngốc”. Vào đến lớp nó ngồi trầm tư ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong đầu suy nghĩ gì chẳng ai biết. Hắn đã nhìn thấy hết mọi hành động của nó ở canteen và chỉ qua bấy nhiêu thôi cũng đủ cho hắn biết nó không phải là một con người hiền lành gì. _đây chắc là trò do con Mai bày ra đây mà – Vy chợt quay xuống chỗ nó _ừ chỉ có thể là nó mà thôi mà nguyên nhân cũng là do… - Nhi lấp lửng câu nhưng ai cũng có thể hiểu rằng cô bạn đang nói đến hắn. Không nói gì hắn chỉ ngồi yên như không nghe thấy. Lãnh đạm với tất cả mọi thứ xung quanh, một vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo mà do hắn dựng lên. _im đi thật là ồn ào - hắn lên tiếng. đây là lần đầu tiên nó nghe thấy giọng của hắn thật là có thể giết người bằng giọng nói lạnh lùng quá. Nó biết nó lạnh lùng nhưng hắn lại còn hơn. _anh nói cái gì vậy có biết là vì anh mà bạn tôi… _trật tự đi – nó chen ngang câu nói của Vy Tất cả lại quay về sự tĩnh lặng vốn có của nó. Từ ngoài cửa hai thằng con trai bước vào tiến thẳng đến chỗ nó. Nhìn người bọn chúng săm trổ đầy mình cách đi đứng thì du côn _ đại ca bọn Tam Hổ muốn đấu với chúng ta một trận vì hôm trước thua bọn nó không cam. – môt thằng lên tiếng
|
_ở đâu-giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên _dạ ở nhà kho khu ngoại ô chiều nay ạ _được rồi Hai thằng đó đang định đi ra khỏi lớp thì nhìn thấy nó đang ngồi đấy nên trêu _ ê chào cô em học sinh mới hả - vừa nói vừa lấy tay vuốt vuốt mặt nó _ bỏ ra – nó lạnh giọng _ làm gì mà nóng vậy em hay là tối nay mình đi chơi đi _em đừng nghe lời thằng đó đểu lắm đi chơi với anh đây này - một thằng khác thêm vào _ Biến - khỏi -đây – nó gằn từng chữ và rút trong cặp ra một con dao nhỏ, nhanh như chớp con dao đã gim vào tay thằng vừa sờ vào mặt nó - đừng bao giờ đụng bàn tay ghê tởm của mày lên mặt tao _con ranh này… - thằng kia đang định giơ tay lên tát nó thì giọng nói của hắn vang lên _ biến! Nghe lệnh đại ca hai thằng đó đành phải bỏ đi. Nó lấy khăn lau tay và bàn rồi ngồi xuống chỗ của mình lôi cuốn tiểu thuyết đang đọc ra đọc tiếp. hai con bạn thì không bất ngờ cho lắm bởi vì biết nó rất ghét những đứa nào sờ vào mặt nó nhất lại là hai thành phần kia. Hai thằng kia ra đến bên ngoài thì nói : _mày đúng là ngu mới động vào con nhỏ đó mày nghĩ có bao giờ đại ca ngồi với con gái đâu nhất định là bạn gái của đại ca rồi _mày không nói vào mấy câu đấy à còn chửi tao. Mà tao với mày đúng là không suy nghĩ tự dưng động vào người của đại ca. Buổi học kết thúc nó thì về nhà còn hắn thì đi đánh nhau. chả cần nói cũng biết hắn sẽ thắng. Hai con bạn của nó hôm nay có hẹn rồi nên hôm nay nó không đi chơi chỉ ở nhà thôi. Tắm xong nó xuống nấu nấu mì ăn. Ăn xong lại lên phòng nằm nghe nhạc và lướt wed. Chẳng có gì nó cũng đến đi ngủ sớm mà thôi. Ngày mới bắt đầu hôm nay chủ nhật nên nó được nghỉ. Ngủ đến 8h nó mới dậy sau khi vscn song nó gọi taxi đến siêu thị để mua đồ trong nhà hết cả đồ ăn rồi. Hết cả buổi sáng nó mua được bao nhiêu là đồ rồi về nhà. Trưa nó chỉ ăn một hộp kem nhỏ rồi lên phòng vẽ nốt mấy bản thiết kế chuẩn bị cho đợt ra mắt bộ sưu tập thời trang thu đông của công ty ba nó. Tuy tuổi nhỏ nhưng bộ sưu tập nào của nó ra thị trường đều cháy hàng và nó đang là một trong những nhà thiết kế được giới trẻ yêu thích và lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Tối nay nó đi chơi cùng hai con bạn tới khuya mới về. Thế là ngày chủ nhật qua đi thật tẻ nhạt chẳng có gì đặc biệt có phần chán hơn mọi ngày. Hôm nay nó đi học, thức dậy nó chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Trường hôm nay cũng như mọi hôm vẫn hò reo ầm ĩ trong đầu ba đứa nó hiện lên một ý nghĩ “thật nhàm chán”. Bước thẳng lên lớp và ngồi vào bàn tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết. Cuốn này nó đọc mãi mà chẳng xong. Tuy mới học ở đây có mấy ngày thôi mà với nó chỉ có một từ để miêu tả đó là “chán”. Đến giờ nghỉ nó cùng hai con bạn xuống canteen. Hắn đi trước nó cùng hai con bạn đi sau và chẳng ai để ý con Mai đang đi cuối cùng. Bước xuống cầu thang Mai đẩy nó ngã xô vào hắn khiến hắn ngã ra còn nó thì bất ngờ quá nên ngất đi. Cô ta biết hắn không thích con gái động vào người hắn nên đã cố tình ẩy nó xuống. _ Băng – hai con bạn hét lên và chạy xuống chỗ nó Vy quay lại tát một cái vào mặt Mai hằn rõ năm ngón tay và quát lên: _ mày có bị điên không vậy hả con đê tiện này _thôi để sau bây giờ đưa Băng lên phòng y tế đã- Nhi thấy tình hình của nó không ổn nên bảo với Vy.
|
Bây giờ hắn mới bình tĩnh lại sau cú ngã và vội vã bế nó lên phòng y tế trước sự ngạc nhiên của mọi người trong trường. Mặc kệ hắn đi nhanh và không quên để lại cái nhìn chứa đầy sự tức giận cho Tuyết Mai. _tôi không để yên vụ này đâu – Vy cảnh báo và cũng bước theo hắn Cô ta giận tím tái mặt mày cứ tưởng hắn sẽ cho nó một bài học nào ngờ… Nỗi nhục này nuốt không trôi nở nụ cười độc ác, không biết cô ta lại có ý định gì nữa đây. Sau một hồi chăm sóc tận tình của hai con bạn cuối cùng nó cũng tỉnh chẳng có gì là nghiêm trọng cả chỉ là do đột ngột nên nó mới bị ngất. Hắn thấy nó tỉnh rồi bước đi chẳng hỏi han gì. Bước ra sau trường như đang chờ đợi gì đó _ anh…em..,- đó là Mai cô ta ấp úng _ đừng bao giờ giở cái trò hạ lưu đấy ra trước mặt tôi. Hôm nay chỉ là cảnh báo hôm sau mà còn động đến tôi thì đừng trách. - giọng nói đều đều và đầy uy lực của hắn vang lên không thiếu phần răn đe dành cho cô ta _sao anh lại đối sử với em như vậy anh không biết là em rất yêu anh sao - những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô ta. _biến ra khỏi đây - giọng nói uy quyền đấy lại vang lên. _rồi anh sẽ hối hận vì không đáp trả tình cảm của em – cô quay bước đi nước mắt cứ thế tuôn ra không sao kìm nén lại được. Nở một nụ cười giễu cợt dành cho chính mình và trong đầu thì hiện lên bao nhiêu ý nghĩ đen tối. Kèm theo sự đau khổ tột cùng của một tình yêu không được đáp lại một tình yêu đơn phương cô dành cho hắn bao nhiêu năm nay thế mà hắn lại dồn bỏ cô một cách tàn nhẫn. Tình yêu thật là đáng sợ, ngày xưa cô cũng là một cô gái hiền lành xinh xắn ai cũng yêu quý. Mà từ khi gặp và yêu hắn đã làm cho cô thay đổi rất nhiều trở nên ích kỉ độc ác hơn bao giờ hết để bảo vệ cái tình yêu đơn phương ấy. Cô sẽ làm tất cả những gì để không cho người khác tiếp cận hắn. Những giọt nước mắt chua xót cứ thế đua nhau trào ra nỗi đau này không gì sánh được. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ “ tình yêu”. Bây giờ nó đã khỏe và đang ở nhà. Hôm nay nó ăn xong bữa tối do hai con bạn nấu là lên giường ngủ luôn. tối nay có lẽ do mệt quá nên nó đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Rồi ngày mới lại lên , nó ngủ đến 8h mới dậy. Hôm nay nó sẽ không đi học mà ở nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Ăn sáng xong nó lên phòng ngồi máy tính cả buổi sáng. Hai con bạn của nó định sáng nay lên xử vụ của con Mai nhưng nó ngăn cản nó bảo chuyện của mình mình sẽ tự biết cách giải quyết. Hắn hôm nay cũng cảm thấy trống trải trong lòng vì nó không đi học. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó, hay là đã yêu cô ta. Ý nghĩ vụt lên trong đầu hắn rồi cũng lắc đầu cười nhạt với cái lí do mình vừa nghĩ ra. Hắn không thừa nhận nhưng có lẽ nó cũng chiếm một phần nào đó trong trái tim hắn chăng.
|
Chiều nó đi làm tóc. Mái tóc được uốn lại cho bồng bềnh và óng ả hơn. Thế là buổi chiều nhanh chóng trôi đi. Nó trở về nhà để chuẩn bị đi. Hôm nay chắc chỉ có Nhi đi cùng bố mẹ thôi vì Vy nó có hẹn rồi. Nó mặc một chiếc váy vai trần ngắn ngang đùi màu màu hồng phấn với những họa tiết nhẹ nhàng. Điểm nhấn của chiếc váy là chiếc dây nơ màu hồng chấm bi ở eo. Ngồi vào trang điểm nhẹ nhàng không cần quá cầu kì nhưng cũng đủ khiến nó trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc với một nhan sắc trời cho. Đồng hồ điểm 7h ns bước ra ngoài xỏ vào đôi giày gót nhọn màu trắng 10 phân. Ở ngoài chiếc xe đã chờ sẵn, nó lên xe đến thẳng bữa tiệc. Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn lớn thuộc quyền sở hữu của nhà nó. Bước thẳng lên phòng đang tổ chức tiệc. Mọi người đến có vẻ khá đông đủ, họ toàn là những đối tác làm ăn lớn của công ty _ con đến rồi đấy à?- giọng nói trầm của bố nó vang lên Nó chẳng buồn đáp lại lời của ông. Ông cũng đã quen với những hành động như thế này của nó rồi. _ồ ông Lâm rất vui được gặp lại ông- tiếng một người đàn ông lớn tuổi vang lên. Ông ta đi cùng vợ và con trai. _ chào ông Thiên ông vừa mới đến à- bố nó chào hỏi lại và quay sang người phụ nữ - rất vui được gạp phu nhân _Băng con lại đây- bố nó gọi Nó bước đến chỗ mấy người đó đang đến. nhìn thấy người con trai của ông ta nở một nụ cười thoáng qua chẳng để ai nhìn thấy. Có lẽ hắn cũng ngạc nhiên khi biết nó là con gái của ông Lâm một đối tác làm ăn lớn của công ty bố hắn. _ giới thiệu với ông bà đây là Băng con gái tôi Nó cúi đầu chào bố và mẹ hắn theo phép lịch sự _chào hai bác cháu là Triệu Thiên Băng _cháu đúng như lời đồn rất xinh đẹp _bác quá khen _à giới thiệu với cháu đây là Phong con trai của bác Nó giơ tay ra bắt tay hắn _rất vui được làm quen- nó nở nụ cười xã giao nhưng cũng để ai nhìn thấy nụ cười đó cũng nghĩ là một thiên thần đang cười. Thế rồi bố mẹ hắn cùng bố nó đi ra chào những người khác để lại mình nó và hắn _thế giới thật bé nhỏ- nó bắt chuyện Hắn không trả lời nó từ đằng xa có tiếng gọi của một người con gái. _anh Phong- cô ta chạy lại chỗ hắn ôm lấy tay hắn nũng nịu- lâu lắm không gặp anh em nhớ anh quá đi ……………………………………….
|