Em Không Phải Là Quỷ
|
|
Thế rồi tụi nó bắt tay bắt tay vào dọn đồ. Đến chiều cũng dọn song nó cùng Vy và Nhi ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Nó gọi điện cho ông quản gia: _ xong rồi- nói rồi nó cúp máy Vy vào bếp lấy nước uống còn Nhi thì mệt nhọc nằm ra ghế. Còn nó thì ngồi bế con cún. Con cún này nó nuôi từ khi về nước, nó màu trắng lông xù. Một lúc sau xe đến trước biệt thự nhà nó, nó bế con cún và lên xe. _ đi nha – nó nói _ ừ mai gặp lại nha Mấy tên vệ sĩ khênh đồ lên xe rồi xe bắt đầu đi. Ngồi trên xe nó mông lung nghĩ ngợi. Chẳng biết đến đó sẽ nói gì đây thật đau đầu. Đứng trước cửa nhà hắn nó thở dài và bước vào trong. Ở đó bố nó cùng bố hắn và hắn đang nói chuyện. Thực ra thì chỉ có hai ông bô đang nói chuyện thôi còn hắn thì chú mắt vào cái điện thoại không để ý gì đến thế sự. Mẹ hắn thì lủi thủi trong bếp làm gì đó với mấy người giúp việc. Vào đến trong sân một nữ giúp việc ra lễ phép chào nó và dẫn nó vào trong phòng khách. Nó đi trước còn ông quản gia và tên vệ sĩ xách đồ theo sau. Bố hắn thấy nó thì đứng dậy vui vẻ cười và nói: _ Băng! Cháu đến rồi đấy à? _ vâng – nó cũng chào lại. Hắn thì vẫn ngồi yên không hề ngẩng mặt lên nhìn nó lấy một cái, nó không để tâm. _ con ngồi xuống đi!- bố nó nói và chỉ vào chiếc ghế hắn đang ngồi. Nó bước đến và ngồi xuống cạnh hắn. _ chào mừng cháu đến với nhà của bác, mong rằng cháu sẽ thích ở đây. _ cháu cũng mong như thế nhưng cháu có thói quen là không thích ở cùng nhiều người thế nên cháu sẽ ở đây một tuần. Sau một tuần nếu cháu không thấy thoải mái thì cháy sẽ dọn về biệt thự cũ, mong bác thông cảm.- nó thẳng thắn nói _ Băng con nói gì vậy?- bố nó hốt hoảng vì những lời nó vừa nói ra thật là chẳng ra sao cả. _ không sao bác rất thích những người thẳng thắn như cháu nếu như cháu không thích cháu có thể đi _ cảm ơn bác vậy phòng của cháu ở đâu ạ?- nó đứng dậy và nhìn xung quanh _ Phong con dẫn Băng lên phòng đi – ông Thiên nhìn hắn. Liếc mắt nhìn bố rồi hắn đứng dậy dẫn nó lên phòng. Vừa nãy cô giúp việc đã dẫn quản gia và vệ sĩ của nó lên phòng cất đồ trước rồi bây giờ nó lên phòng. Vừa bước vào phòng đập vào mắt nó là một màu trắng tinh khiết. Bước tới chiếc giường nó hất tung ga giường xuống đất giận dữ gọi ông quản gia. Còn hắn thì nhìn nó chằm chằm với ánh mắt lạnh lẽo cố hữu. Chẳng biết ai có thể khiến đôi mắt ấy nhen nhóm lên sự ấm áp nữa. Ông quản gia già bước vào không lấy gì làm ngạc nhiên vì biết kiểu gì nó cũng gọi. _ ông có thấy gì không?- nó nói rồi chỉ khắp phòng với một màu trắng Mẹ hắn cũng lên xem có chuyện gì khi thấy nó gọi ông quản gia lên _ tôi sẽ cho người thay toàn bộ cho tiểu thư- ông nói rồi quay ra ngoài để làm việc của mình. _ cháu không thích à… ta tưởng con gái ai cũng thích màu trắng… nên ta mới… ta thật xin lỗi…- mẹ hắn giải thích một cách ngập ngừng vì không biết nó sẽ hành động như thế này. _ đúng nhưng đấy là người khác còn cháu thì cháu rất gét màu trắng – nó nói mà không cần để ý đến thái độ của mẹ hắn đang rất lúng túng. Chẳng biết tại sao nó lại gét màu trắng đến vậy. Nhìn vào nó có cảm giác thật trong sáng hiền lành mà nó thì đâu có hiền lành trong sáng gì đâu cơ chứ. Nó gét cái cảm giác đó nó chỉ thích những gì mang lại cho nó cảm giác lạnh lẽo. Nếu nó là một con người ác độc thì sẽ chẳng ai bắt nạt được nó nữa. Như vậy nó sẽ thoải mái sẽ chẳng cần áy náy hối hận vì những gì mà mình làm kể cả là giết người đi chăng nữa. _ để ta cho người thay toàn bộ cho cháu- bà nói rồi bước ra ngoài Cứ như thế nó ở trong phòng sắp xếp đồ đạc, bố nó thì đã về từ lâu. Căn nhà lại trở nên yên tĩnh, nói đúng hơn là phòng nó trở nên yên tĩnh. Mọi thứ đã ổn thỏa nó đặt mình lên giường nghỉ ngơi. Có tiếng gõ cửa đó là chị giúp việc lên báo cho nó là sắp đến giờ ăn cơm. Đứng dậy nó vào tắm cho thoải mái tinh thần và xuống nhà. Mọi người đã được hoàn tất nó chỉ có việc ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn đầu tiên ở ngôi nhà mới n
|
Đang ăn cơm thì hắn đứng dậy bà Trần (mẹ hắn) hỏi hắn không ăn nữa à thì hắn không trả lời mà đi thẳng. Có vẻ bà đã quen với cảnh này nên thản nhiên, còn nó thì không, nó lên tiếng: _ thật không ra sao dù gì thì cũng có người lớn cậu nên ngồi xuống đến cuối bữa chứ. Còn nữa mẹ cậu hỏi sao cậu lại không trả lời cậu có thấy quá đáng? – nó tay vẫn ăn mà miệng thì nói. _ vâng nhưng đó chỉ là dì thôi thưa nàng - hắn quay lại trả lời nó với vẻ mặt khó chịu và đi thẳng. Có lẽ nó nói sai nên cũng lặng im và dừng ăn từ từ đứng dậy ra khỏi bàn ăn để lại sự ngượng ngùng của bà Trần và sự lặng yên của bố hắn. Lên phòng nó nằm ra giường và suy nghĩ về những lời nói vừa nãy của mình. Nó cảm thấy thật có lỗi và ngại với hắn và mẹ hắn vì đã nói những điều không nên nói. Đã học được cách chuyện gì biết rõ thì hãy nói chuyện gì không biết thì không nên xen vào. Thế mà tự nhiên nó lại thối ra những lời thật ngớ ngẩn. Mà nó làm sao thế này, tự cười bản thân. Có bao giờ nó hối hận vì những lời nói và việc làm của mình đâu mà lần này nó lại cảm thấy có lỗi. Chẳng suy nghĩ nhiều nữa nó tắt điện và đi ngủ. Hôm sau nó thức dậy chuẩn bị xong tất cả và xuống ăn sáng. Từ hôm nay do ở cùng nhà nên hắn sẽ chở nó đi học và về. Dù không thích nhưng vẫn phải chịu đựng vì nó sẽ sống ở đây một tuần nên mọi việc phải nghe theo lời bố hắn. Ăn sáng xong nó hắn cùng đến trường nó bước xuống xe một cái là bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của học sinh trong trường đổ dồn về nó. Vì theo họ biết thì xe của hắn chưa bao giờ có một người con gái nào ngồi cả. Ánh mắt thù hận của Lam và đàn em của Mai chiếu thẳng vào nó, nếu ánh mắt giết được người thì nó đã chết từ lúc bước xuống xe rồi. Hôm nay không có Mai vì cô ta còn đang ở bệnh viện vì cú đá của nó. Chẳng biết bọn này lại có ý định gì nữa đây nhưng nó sẽ tiếp hết những thủ đoạn bẩn thỉu đó. Nó lên lớp và ngồi vào chỗ của mình hắn đi đâu không lên lớp. _ ê ở nhà mới thế nào? – ba đứa nó bắt đầu tám chuyện _ chẳng có gì đặc biệt cả - nó lạnh nhạt trả lời _ chậc cậu thì có hứng thú với cái gì bao giờ đâu mà tối nay đi chơi đi _ đi đâu _ bar đi không? _không Uyển Lam đi lại chỗ nó và nhìn nó bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Cô cúi đầu xuống tai nó và bảo: _ đừng vui mừng sớm như vậy mày chẳng la gì của anh Phong đâu chỉ có tao có tao mới đủ tư cách đi bên cạnh a ấy. Mày nghe cho rõ.- nói song cô ta đứng thẳng dậy nhưng nó lại kéo cô ta xuống: _ tao sẽ đợi xem mày làm cái trò gì – Nói rồi nó nhếch miệng cười khiến Lam cũng phải lạnh sống lưng nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh đi về chõ của mình. Hắn cũng vào lớp Lam quấn lấy hắn. Nó chẳng để ý vì bây giờ hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì với nó cả. Nhưng cũng sớm thôi hắn lại là cả trái tim của nó. Chuông vang lên báo hiệu những giừ học nặng nề bắt đầu. Nó nói chung ngồi trong giờ chỉ có ngủ và ngủ hai con bạn của nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đến giờ ăn trưa Lam bảo muốn gặp nó ở nhà kho sau trường. Không để ai biết nó ra đến đấy một đống người cả nam cả nữ. Trong đó có cả đàn em của Mai chắc muốn trả thù vụ hôm trước đây mà. Hai con bạn nó cứ thế xuống canteen không hay biết gì. ………………………………….
|
_ có chuyện gì? _ cũng chẳng có gì chỉ là muốn dạy cho mày một bài học về cách cư xử thôi mà – cô ta khinh khỉnh _ vậy à tao đang chờ- nó lại cười một nụ cười của quỷ _ được đấy con nhóc tao sẽ cho mày được tận hưởng thôi làm gì mà nóng lòng thế - Lam ra hiệu ch bọn đàn em xông lên. Tưởng rằng nó sẽ được khởi động chân tay nhưng hắn từ đâu xuất hiện phá vỡ sự hưng phấn của nó. _ làm gì vậy?- hắn cất giọng lạnh băng lên hỏi _ không có gì đâu anh chỉ là bọn em nói chuyện thôi mà – Lam lấp liếm _ thế à - hắn lại gần nó và kéo tay nó đi ra khỏi chỗ đó Chẳng kịp phản ứng hắn cứ thế lôi nó đi. Đi được một đoạn nó giằng tay ra xoa xoa cổ tay đã bị đỏ vì hắn nắm chặt. Nó lạnh lùng hỏi có một chút hi vọng vào điều gì đó : _ Cậu làm vậy có ý gì _ chẳng là gì chỉ là thấy ngứa mắt Nó nhăn trán rồi giãn ra nở nụ cười bất cần đời vốn có quay người bước đi. Vậy nó cứ nghĩ là hắn lo cho nó quan tâm đến nó cơ đấy. Thật ngớ ngẩn tại sao nó lại suy nghĩ điều vớ vẩn như thế chứ. Rồi cứ như thế hết ngày nó về cùng hắn. Đến nhà nó lên thẳng phòng luôn không qua chào hỏi bố mẹ hắn. Mà nói thật thì trong tiềm thức của nó thì không có khái niệm chào hỏi ai khi đi học về. Điều này đơn giản thôi vì nó sống một mình và có ai đáng để nó chào đâu. Tắm xong chị giúp việc gọi nó xuống ăn tối. Bữa cơm vẫn mang không khí im lặng như hôm qua. Hôm nay nó đã rút kinh nghiệm không ăn nói tào lao nữa. _ cháu thấy sống ở đây thoải mái chứ?- Ông Thiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có _ vâng – nó trả lời hững hờ _ cháu sẽ thích ở đây cho xem _ cháu cũng mong là thế. Ăn xong nó lên phòng trước. Nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng không tài nào ngủ được. Có lẽ do nó ngủ muộn quen rồi nen hôm nay ngủ sớm nó mới không ngủ được. Nó cầm điện thoại lên gọi cho Vy và bảo cô qua đón nó đi bar. Nghe nhạc chỉ có nghe nhạc mới khiến đầu óc nó thoải mái. Nó đi bar đến khuya mới về ông Thiên cũng chẳng nói gì hắn cũng đi chơi cơ mà. Lên phòng dần dần chìm vào giấc ngủ, hôm nay nó không gặp ác mộng có lẽ nó đã làm đúng nguyện vọng của mẹ nó nên vậy. Hôm nay đến trường mọi người vẫn bàn tán chuyện nó và hắn. Nhưng họ cũng bàn tán chuyện gì đó, hai con bạn nó xúm lại hỏi. Còn nó thì không thích xía vào chuyện người khác vả lại nó lại quan tâm đến ba cái vớ vẩn này à. Sau một hồi cũng biết là lớp bên cạnh có học sinh mới chuyển về là một cô gái khá xinh đẹp. Nó đứng đợi hai con bạn rồi cùng lên lớp. Hắn cũng đi cùng, ở hành lang cả bọn đi ngang qua cô gái mới chuyển về đó. Hắn ngừng lại suy nghĩ giây lát rồi quay xuống hỏi Vy: _ Cô ta tên…. _ Lí Bảo Anh – Nhi đáplời hắn. “Lí Bảo Anh” hắn lẩm bẩm suy nghĩ. Nó và hai con bạn ngạc nhiên nhưng nó thì không để lộ ra ngoài. Có khi nào hắn quan tâm đến con gái đâu sao tự dưng lại hỏi về một cô gái mới về. Ai biết được trong lòng hắn đang hiện lên sự vui mừng hiếm có. Ngồi xuống ghế trong đầu hắn hiện ra hình ảnh một cô bé dễ thương với hai má mũm mĩm lúc nào cũng nở nụ cười tươi. Đó là Bảo Anh con gái của bác lái xe cho bố hắn. Bảo Anh hay được đến nhà hắn chơi và hắn cũng rất quý cô bé. Cô bé người hắn cười một cách đúng nghĩa là nụ cười. Rồi Bảo Anh sang nước ngoài du học còn cha cô bé cũng nghỉ việc một cách không có lí do. Từ đó hắn cũng chẳng gặp lại cô bé nữa. giờ Bảo Anh đã về nước nhưng sao lại không nhận ra hắn nhỉ. Cứ ngồi nghĩ miên man cả buổi thế là tiếng chuông vang lên. Nó ở trên lớp mặc kệ mọi người xuống canteen. Cứ nằm gục xuống bàn mà ngủ, có tiếng loa thông báo của nhà trường. Đó là để củng cố tình cảm của học sinh trong trường nên nhà trường sẽ tổ chức một đi biển, ai cũng phải đi. Học sinh reo lên vui mừng vì được đi chơi. Hai con bạn chạy lưn lớp báo tin cho nó nhưng nó có bao giò hứng thú với những buổi đi chơi tập thể đâu. Nó chẹp miệng cho qua hai con bạn cũng chỉ biết nhìn nó ngao ngán. …………………………………….
|
Tối về nó sắp xếp hành lí vì ở đấy những mấy ngày cơ mà. Ngày hom sau ngồi trên máy bay nó đeo heaphone nghe nhạc mắt thì nhắm lại chẳng hứng thú gì với mọi người trong xe. Đến nơi ai lên phòng người ấy ở một khách sạn do nhà trường đặt từ trước. Ba đứa nó chung một phòng. Hocj sinh đã xuống tắm biển hết rồi. Những đứa con gái mặc đồ bơi khoe lên những đường cong của cơ thể. Vy và Nhi cũng không ngoại lệ chỉ có mình nó đi tắm biển mà mặc quần short và chiếc ái sơ mi trắng rộng và dài. Nhưng như vậy càng khiến nó trở thành tâm điểm và quyến rũ lắm rồi. Ngồi trên bờ lấy que cào vẽ trên nền cát biển, nó không muốn tắm biển cho dù dòng nước biển trong xanh kia có đẹp đến mức nào. Hắn cũng ngồi trên bờ nhưng cách xa nó ánh mắt đảo quanh tìm kiếm một ai đó. Nhìn qua nó cũng biết là không phải dành cho nó. Tối xuống dần học sinh tất cả đều đi ăn. Đang ở biển nên tất cả món ăn đều là hải sản. Ngồi ăn ánh mắt nó nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm. Chợt nó rất muốn ngắm sao, một động lực gì đó thúc đẩy nó đứng dậy và ra bờ biển. Nó đứng dậy bước ra biển. Bảo Anh cũng đang ngồi đó hắn bước lại gần ngồi xuống cạnh cô và hỏi: _ cậu làm gì vậy? Cô tỏ ra hơi ngạc nhiên rồi đáp lời hắn: _ Mình ngắm sao Hai người họ ngồi đấy ánh mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh những vì sao. Chợt hắn lên tiếng: _ cậu… cậu có nhận ra mình không? Anh ngẩn người ra nhìn hắn rồi cô chợt cười _ tớ không nhớ được những chuyện đã xảy trước kia thế chúng ta quen nhau à? Hắn ôm cô vào lòng, hơi bất ngờ nhưng cô cũng cứ để yên không ngăn cản _ không nhớ được thì thôi Từ xa cảnh tượng đó được mắt nó thu trọn vẹn. Nó ngẩn người ra nhìn cái cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình. Đôi mắt thất thần không chút cảm xúc đôi chân như tê dại chôn chặt tại chỗ không nhấc nổi cho dù ý chí nó muốn đi ngay khỏi đây. Trái tim nó đau thắt lại như bị ai bóp nghẹt việc hô hấp trở nên thật khó khăn. Mắt nó đỏ au nở nụ cười chua xót lãnh đạm cố lê từng bước chân khó nhọc bước đi. Sao tự dưng nó lại điên rồ muốn ngắm sao làm gì cơ chứ. Cái cảm giác này thật sự chưa bao giờ xuất hiện trong nó.. Chính nó cũng chẳng hiểu sao có cái sự đau xót khó chịu này, nó cười đúng là điên cả bản thân của mình cũng không biết được. Trong lòng nhủ thầm có lẽ đó là người trong lòng của hắn chăng. Mà hắn cũng biết yêu sao? Ngớ ngẩn nó đang nghĩ về cái gì thế này sao lại nghĩ đến hắn làm gì. Trở về phòng nó chẳng nói chuyện với ai leo lên giường đeo tai nghe nhắm mắt lại. Hai con bạn cũng chảng hỏi nhiều vì có hỏi nó cũng chẳng nói. Hắn ôm Anh mà không hay biết sự tồn tại của nó. Bảo Anh thì lại thấy nó cô cười một nụ cười mãn nguyện một nụ cười chiến thắng. Cô cũng nhận ra biểu cảm sắc mặt của nó khi nhìn thấy cảnh này. Có lẽ nó yêu hắn chăng. Cô đẩy hắn ra vào hỏi: _ cậu sao thế _ k sao _ ừm vậy không có gì mình vào trước đây Nói rồi Anh bước vào khách sạn. Mọi người rủ nhau ra bãi biển đốt lửa hát hò có cả hai con bạn nó nữa. Nó thì chẳng có hứng thú gì vả lại sau khi xem xong cảnh vừa rồi nó muốn ở một mình. Hôm nay nó dậy thật sớm để ngắm bình minh. Ở một bãi biển đẹp thế này mà không ngắm mặt trời mọc thì thật là phí. Gió biển thổi vào hơi lạnh vì thế nó khoác thêm chiếc áo denim. Lúc nó ra biển hai con bạn có còn đang say giấc nồng. Có lẽ do đêm qua chơi muộn quá. Dọc theo bãi biển từng đợt sóng nhẹ nhàng xô vào chân nó. Cố hít sự trong lành và sự mặn mà của biển cả, nó cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nó cứ bước từ từ xa dần xuống biển, tự dưng nó muốn ngâm mình trong làn nước biển xanh mát này. Cứ từng bước một cho đến khi ngập được hơn nửa người nó. Hắn từ đâu xuất hiện lại nhìn thấy nó. Mà theo góc đọ này ai cũng nghĩ nó đang định tự tử. Chạy nhanh lại kéo tay nso lên. Giaatj mình nó quay lại và giằng tay ra khỏi tay hắn. _ cậu làm gì vậy? – nó nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu và cả sự thờ ơ. _ cô bị điên sao mà tự tử? - hắn quát lên _ tự tử - nó hỏi lại và nở nụ cười cố hữu _ phải _ Tự tử sao? Chỉ là tắm biển thôi mà. Có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề vậy không? – Nó cười và bước lên bờ. Hắn cũng đi theo và cảm thấy mình giống như một thằng điên. Tự dưng xen vô chuyện của người khác. Nó bước đi nước theo thân hình nó chảy xuống, một nét đẹp khác lạ. Quay trở lại phòng nó đi tắm. Mấy ngày này trôi qua thật yên ả với nó. Đến ngày cuối cùng nó muốn đi xem cái khách sạn này. Đi dọc theo dãy hành lang. Ở một phòng để dụng cụ Bảo Anh cũng Lam đang nói chuyện. _ mấy ngày này cô làm tốt lắm không uổng công tôi tin tưởng cô. - tiếng Lam vang lên _ quá khen _ cố gắng lên tách hai người họ ra khỏi nhau. Thôi tôi có việc phải đi trước đây Nói rồi cô ta đi. Nó cũng đã kịp nghe toàn bộ câu chuyện. Anh bước ra thì gặp nó cô ta giật mình: _ cậu…. cậu làm gì ở đây? _ làm gì? Cô phải biết rõ hơn ai hết chứ - nó nghiêm mặt _tôi không hiểu _ đừng cố giả tạo nữa tôi đã nghe toàn bộ rồi. Đừng cố tiếp cận anh ta làm gì anh ta chẳng có ý nghĩ gì vớ tôi đâu. Cậu ta chỉ là đồ chơi thích thì dùng không thích thì thôi. Nên đừng động vào cậu ta. _Phong – Anh chợt lên tiếng Nó giật mình quay lại. Đúng là cậu ta có lẽ cậu ta đến không đủ lâu nhưng cũng nghe được câu nói cuối cùng của nó. _ mình trả cái vòng tay của cậu _ vậy mà mình tưởng nó mất, mình mời cậu đi ăn được chứ? Cậu ta gật đầu rồi hai người họ ra khỏi đấy. Nó cảm thấy lo lẳng cho cậu ta khi cứ ở gần cô gái đó. Trong đầu nó thầm mắng cậu ta sao lại ngu ngốc như thế mà không biết mình đang bị lừa. Rồi nó cũng tặc lưỡi cho qua trở về phòng. Nó nghĩ nếu chẳng đụng gì đến cô ta thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng thực tế thì đâu có như vậy đâu. Nó ngồi và từ từ thu dọn đồ đạc. Nó chẳng còn đầu óc gì để chú ý đến hai con bạn. Hiện tại thì hai đứa đã đi đâu rồi. Tối đã bay rồi mà chúng nó không thu dọn đồ đi. Đến trưa cũng chỉ ở trên phòng không xuống ăn trưa. Nó sợ lại phải đối mặt với hắn. Mà từ khi nào nó lại trở nên yếu đuối khi nghĩ đến hăn thế này. Phải mạnh mẽ lên, sống thờ ơ lạnh lùng cho đời nó thanh thản. _ Băng ơi cậu không ăn trưa à – Hai đứa giờ mơi ở đâu về _ không _ ờ vậy bọn mình đi ăn đây không làm phiền cậu nữa Nói rồi hai đứa nó đi. Trên máy bay hắn ngồi cạnh Bảo Anh đối diện hàng ghế của nó. Chỉ đeo tai nghe nhắm nghiền mắt nó chẳng buồn liếc hắn lấy một cái. Nói đúng hơn nó không muốn đối diện với cảnh này. Cứ như thế hai con bạn cười đùa vui vẻ nó thì như tảng băng di động. Về đến nhà đã hơn 2h đêm nó lên phòng còn hắn thì bận trở bạn Anh của hắn về. Làm nó phải đi xe với hai con bạn. Lên phòng nó thả mình xuống giường và cảm thấy tức, sao hắn không đưa nó về dù sao thì cũng là vị hôn thê của hắn mà. Sáng nó mệt mỏi bước ra khỏi giường, soi gương mắt nó như gấu trúc vậy. Rửa mặt rồi cũng chẳng đỡ nó đánh một ít phấn để che đi. _ mời tiểu thư xuống dùng bữa sáng - tiếng chị giúp việc vang lên Nó xuống nhà ngồi vào bàn ăn chẳng thèm liếc hắn lấy một cái vì vẫn tức chuyện hôm qua _ hai đứa đi chơi vui chứ? - bố hắn hỏi _ vâng – nó trả lời cho qua _ vậy thì tốt
|
Nó chẳng muốn lên xe của hắn một tẹo nào nhưng chẳng nhẽ lại gọi Vy đến đón. Đến trường nó biết kiểu gì cô bạn Bảo Anh cũng xuất hiện nên nó chẳng đợi hắn làm gì mà đi thẳng lên lớp. Ở trường mấy ngày nay lúc nào học sinh cũng đoán già đoán non về chuyện của hắn. _ làm bạn trai gì mà không đưa bạn gái về cơ chứ. Lại để bạn trở về còn mình thì trở đứa con gái khác – Vy lắc đầu nhìn nó _ cậu ta nghĩ mình là gì chứ tại sao cậu phải cưới cậu ta nhỉ- Nhi cũng đồng ý kiến Ngồi yên nó chỉ nghe thôi mà không nói bất cứ điều gì. Biết nói gì khi sự thật nó đúng như lời hai người họ nói. Đành ngồi im thôi muốn đến đâu thì đến nó bất cần cái gì cả. Ngày trước trong giờ nó còn nói một hai câu với hắn nhưng giờ thì chẳng có gì chỉ còn lại sự yên tĩnh đáng sợ. Nó coi tất cả xung quanh mình là không khí mà lẽ đương nhiên chúng phải tồn tại. Lặng thin nhưng trong đầu óc nó ai biết được đang suy tính điều gì. Mấy ngày nay hắn cũng chẳng để ý đến nó nữa. Hắn và Bảo Anh suốt ngày xuất hiện cùng nhau. Những lời đồn thổi cứ thế bay đi, nó cùng hắn đến trường cùng nhau không còn là vấn đề quan trọng mà là hắn có phải đang yêu Bảo Anh. Ngày nào trên môi nó cũng nở nụ cười lạnh lẽo, gắng gượng với hai cô bạn khi họ nhắc đến nó và hắn và cả cảnh hắn đi cùng Anh. Hắn chẳng coi nó ra gì chẳng giữ cho nó một chút sĩ diện, dù gì thì cũng là vợ sắp cưới mà. Cứ như thế nó và Phong ngày càng xa nhau. Nó chawgnr hiểu sao nó lại có cảm giác ganh tị với Bảo Anh nữa. Tại sao lại như vậy nhỉ? Nó mệt mỏi lắm rồi muốn buông xuôi tất cả lắm. Có lẽ nào nó nên kết thúc cuộc hôn nhân không tình yêu này. Nhưng nào nó đâu biết trong lòng nó Phong đã chiếm một vị trí quan trọng đến nhường nào. Hết một tuần nó muốn ở thử, câu trả lời của nó là sẽ tiếp tục sống ở nhà hắn. Không biết quyết định này làm nó vui chăng, hắn có muốn nó ở lại không. Bây giò nó chẳng muốn đến trường, đến rồi lại nhìn thấy hai người họ vui vẻ bên nhau à. Như vậy nó cảm thấy khó chịu lắm, tim nó đau lắm. Nó chỉ ra sau trường ngồi nghe nhạc và vẽ cứ như là nó đang cách biệt với thế giới loài người vậy. Hắn giờ cũng chẳng còn quan tâm gì đến nó sau câu nói mà hắn nghe thấy ở khách sạn. Đâu biết rằng câu nói đó chỉ là muốn tốt cho hắn. _ sao mấy ngày nay thế nào có thấy vui không? - Bảo Anh từ đâu xuất hiện Nó vẫn nhắm mắt và nghe nhạc không trả lời _ ở bên cạnh Phong mấy ngày tôi cũng thấy vui không nỡ làm gì hại cậu ta - giọng cô ta khinh khỉnh _ thế thì đừng làm và đi ra khỏi đây- nó nói hờ hững _ tại sao không nhỉ sẽ sớm thôi nó là điều tất yếu. Mà chỗ này đâu có ghi tên cô đâu Nó mở mắt và đứng dậy nhìn Anh trong vài giây và đi thẳng lên lớp. Bây giờ đang ở trong tiết học, một tiết học của bà giáo nổi tiếng là khó tính nhất trường. Nó cứ thế bước vào lớp chẳng cần biết trong lớp có ai. Mọi thứ trong mắt nó tan biến hết trở thành không khí chỉ còn lại sự tức giận trong lòng nó. Bà giáo thấy nó tự ý đi vào lớp không cần xin phép ai tức tím tái mặt : _ em… em…. Nó quay lại nhìn bà bằng nửa con mắt chứa đầy sự tức giận và thách thức. _ em…. bước ra khỏi lớp ngay cho tôi. – bà quát lên. Nó đã nhìn bà để biết ý là đừng động vào nó lúc này. Nhưng bây giờ thì đã hết sức chịu đựng của nó rồi. Vốn đã muốn để yên mà bà ta càng xoáy vào làm tức giận trong lòng mà nó kìm nén bộc phát. Tiến lại phía bục giảng nó giơ tay lên định đấm vào mặt bà ta một cái nhưng nó đã kiềm chế được bởi vì dù sao bà ta cũng là giáo viên. Nó gằn: _ cút! Nó vừa nói hết và ta ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp. Nếu ở lại thêm một giây một phút nào nữa chắc nó sẽ cầm súng ra bắn bà ấy mất. Trong mắt nó hằn lên những tia giận dữ tức giận. Cả lớp nhìn nó kinh sợ, dù giáo viên ở đây nể học sinh thật nhưng chưa ai dám giơ tay lên để định đấm như vậy. Nó đúng là một con người hết sức nguy hiểm không nên đụng vào. _ cậu…cậu làm sao vậy – Trả lời lại câu hỏi của Vy chỉ là sự im lặng vốn có của nó. Bây giờ nó mệt lắm chẳng muốn làm gì cả. Tin nó giơ tay lên định tát giáo viên lan khắp trường có người an phận không đụng đến nó. Có người lại rè bỉu. Nhưng nó đâu quan tâm đến đâu, đôi mắt hững hờ nhìn vào khoảng không vô định. Trên đường về nhà nó chỉ ngồi lặng ở hàng ghế sau xe, hắn vẫn tập trung lái xe _ cô … thay đổi một cách…. - hắn nói lấp lửng _ thay đổi? – nó cười khổ - tôi đâu có thay đổi gì chẳng qua a không biết. Hắn hỏi làm gì cơ chứ để nhận được một câu trả lời như vậy sao. Về nhà nó thay đồ ra mặc áo pull quần Jean dài mài rách và khoác chiếc áo denim ra bên ngoài ra khỏi nhà. Tắt điện thoại, nó muốn yên tĩnh một mình, trong túi nó khoác theo chỉ có một khẩu súng, tiền mặt và thẻ. Những thứ không thể thiếu khi nó ra đường. Vào bar nó gọi rượu và cứ thế uống không biết trời đất là gì. Hai con bạn nó gọi điện mà nó không bất máy nên lo lắng chẳng biết nó có bị làm sao không nữa. Nó ít khi tắt điện thoại lắm, lo lắng Vy gọi điện cho Phong _ Băng có ở nhà không? _không _ vậy nó đi đâu chứ tôi gọi điện mà nó không nghe nó có bao giờ tắt máy như này đâu _ hỏi cô ta chứ tôi làm sao mà biết được - hắn thờ ơ _ cậu nói thế mà nghe được à cô ấy là hôn thê của cậu đấy – Vy càng tức Tắt máy hai người họ phóng xe trên đường phố tìm nó. Đến hơn 11h mà vẫn không thấy nó về hắn cũng hơi lo lo nên quyết định đi tìm nó. Trong khi đó nó đã say và bước ra khỏi bar. Đi trên con đường dài nó loạng choạng bước từng bước một. Với một kiệt sắc thiên hương như nó thì là một miếng mồi cho đám du côn. _ ê cô em đi đâu vậy có cần anh trở đ không - mấy thằng đứng chặn đường nó và chạm vào người nó _ cút ra _làm gì mà nóng, anh rất thích những cô nàng có cá tính như em đấy- giọng nói của anh ta cứ vang bên tai nó _ cút không thì đừng trách _ thôi nào đi chơi với anh đi em sẽ có một đêm khó quên đấy Hết sức chịu đựng rồi nói với những loại người này thật tốn sức. Nó cười một nụ cười chỉ dành riêng cho những kẻ sắp chết mới được nhìn thấy. Mấy thằng kia không biết mình sắp đi gặp diêm vương nên còn cười cợt. Sự tức giận cộng thêm hơi men trong người nó chẳng thể điều khiển nổi bản thân mình. “Pằng……….” Tiếng súng ghê rợn trong đêm vang lên, máu chảy ra từ ngực của một thằng. Đúng lúc ấy xe của Vy và Nhi cùng xe của hắn cũng tìm đến nơi. Không quá lâu nhưng đã đủ để xem phát súng mà nó bắn ra để giết chết thằng kia. Nhi hét lên hoảng sợ Vy thì tròn mắt nhìn nó. Tiếp tục những tiếng súng liên tiếp nổ ra báo hiệu không chỉ có một người chết. Vy giờ thì tái mét mặt cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế này bao giờ. Nó cười nhìn những cái xác nằm đó bất động. Nó giết người ư? Đây là lần đầu tiên nó tự tay cầm súng để giết người. Còn cái miệng xinh đẹp của nó thì không biết đã giết chết bao nhiêu người. Chỉ cần làm gì không hợp ý nó một lời nói nó ra lệnh thôi thì người đó đã chết rồi. Chợt hắn thấy nó quá đáng sợ thực chất bây giờ nó không khác gì một con quỷ một con quỷ khát máu…. _ cô điên sao – Phong chạy lại hất khẩu súng trên tay nó xuống. Nó ngồi sụp xuống nền đường miệng cười một nụ cười vô hồn. Vy cũng xuống xe _ cậu… cậu…. – bây giờ cô không biết phải nói gì với nó cả Từng giọt nước mắt lăn dại trên khuôn mặt xinh đẹp. Nó cugnx chẳng biết tại sao nó lại khóc. Có lẽ chính nó cũng ghê tởm con người bên trong của nó. Nhìn những giọt nước mắt tim hăng như bị bóp nghẹt không thể thở nổi. Vy và Nhi cũng khóc những giọt nước mắt chua xót, tại sao nó cứ phải trở thành như thế này. Một con quỷ giết người không ghê tay. Hắn ôm nó vào lòng an ủi: _ tất cả sẽ ổn thôi - Lần đầu tiên hắn biết thế nào là an ủi một người con gái. Và cũng là lần đầu tiên nó để một người con trai ôm nó. Nó mệt lắm rồi dần dần lịm đi không hay biết gì. _ dọn sạch sẽ chỗ này đi - hắn gọi điện cho đàn em Hắn bế nó lên xe và về nhà. Có lẽ hôm nay là một ngày mà hai con bạn của nó sẽ chẳng bao giờ quên được. Cái ngày mà nhìn thấy rõ sự tàn ác bên trong nó. Nhưng hai cô nào hay biết trước cái ngày này thì không ít người đã chết vì một câu nói của nó. Thức dậy nó cảm thấy choáng váng đầu óc. Chắc là do tối qua nó uống quá nhiều rượu. Bây giờ đã hơn 8h hắn cũng đã đi học rồi, nó xuống nhà. …………………………………….
|