Em Không Phải Là Quỷ
|
|
_ê! cậu bạn vừa rồi mình chưa nhìn thấy bao giờ có khi nào là học sinh mới không nhỉ? – Vy tò mò hỏi _ ờ! chắc vậy á, tớ cũng chưa nhìn thấy – Nhi trả lời Chỉ mình nó vẫn ngồi yên không nói gì, nhưng nó đang suy nghĩ về cái người nó vừa gặp lúc nãy. Rất quen, hình như nó đã gặp ở đâu nhưng không thể nào nhứ nổi. Nó lên tiếng sau giây phút im lặng: _ cậu ta không phải là người để trêu đùa đâu _ cậu nói gì vậy – Vy ngạc nhiên hỏi _ Cậu ta là người khó lường đấy đừng dại gì mà đụng vào Nói rồi nó đứng dậy lên lớp, để lại một đống câu hỏi cho hai con bạn. Nó nhìn người khá chuẩn, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương nó cũng đủ để biết người đó nói thật hay nói dối. Và mỗi ánh mắt lại có sắc thái khác nhau. Anhs mắt của nó nhìn xuyên thấu đôi mắt cậu ta. Nó toát lên một sự tà mị u ám trong đó, nên nó có thể chắc chắn điều nó vừa nói ra. Park Yun Ho – người con trai đó cũng đang nghĩ về nó. Một vẻ đẹp rất hiếm và hầu như không cô gái nào có. Hình như cậu đã gặp nó rồi thì phải. Lục lại trí nhớ nhưng tạm thời vẫn chưa nhớ ra. Người con gái đó cậu phải có bằng được. Chỉ có nó và Vy lên lopes còn Nhi xuống thư viện lấy mấy cuốn sách. Thư viện ở đây xây như chỉ để làm cảnh, mặc dụ nó không thiếu bất cứ loại sách nào. Vào đây tìm sách chỉ có những cô cậu học sinh vào trường bằng học bổng. Còn các tiểu thư công tử khác thì không hao giờ có chuyện họ vào đây trừ cô bạn Nhi ra. Nhi thích cái sự yên tĩnh ở thư viện này, thích cái sự hồn nhiên của các học sinh đến đây đọc sách. Họ không mưu mô, không tính toán chơi với nhau bằng lòng chân thành và sự sẻ chia. Ngồi đọc sách một lúc Nhi cầm mấy quyển truyện để lên lớp đọc . Ra khỏi thư viện cô vấp phải Bảo, làm rơi hết những quyển truyện của cô. Nhi nhìn Bảo. _ mình xin lỗi, mình vô ý quá- Bảo cúi xuống nhặt truyện và xin lỗi Nhi _ không sao Nói rồi Vy cầm truyện và lên thẳng lớp, chẳng bận tâm đến người con trai đang đứng đơ đó nhìn mình. Chưa có cô gái nào lại thờ ơ với cậu như vậy cả. Đứng trước cô gái này Bảo cảm thấy nhịp tim của mình có vẻ đập nhanh hơn. Chẳng biết do sợ, hồi hộp hay là vì cái gì khác chăng? Nhưng cậu phải khẳng định cô gái này khá thú vị. Người đầu tiên không bị vẻ bề ngoài điển trai của cậu hớp hồn. Có lẽ vì cô quá thờ ơ với mọi thứ xung quang không. Ngồi trong lớp nó cố nghĩ xem đã gặp Yun Ho ở đâu mà lại quen vậy? Nó có trí nhớ rất tốt mà sao hôm nay nó lại mụ mị như thế này? Hắn nhìn nó nhìn khuôn mặt đang nhăn lại để suy nghĩ. Chợt hắn cười sao lúc này nó lại hiền lành và đáng yêu thế này cơ chứ. Nó quay sang nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc làm hắn đơ ra _ nhìn gì mà lắm thế? _ không - hắn cười nói với nó Nó ngwo ra nhìn hạnh động vừa rồi của hắn. Hắn cũng phải công nhận là mình điên thật nên mới cười. Một con người như hắn mà cũng biết cười sao? lại còn cười với nó nữa chứ. Điều này làm mặt nó ngu ra trông thấy. giờ này thì hắn nhận ra là hắn đã yêu nó, yêu nó nhiều lắm. Yêu một người con gái lạnh lùng tàn độc, người mà hắn không nghĩ mình có thể yêu được. Nhìn nụ cười ấy nó cũng phải cảm thấy ấm áp trong lòng người con trai này kì lạ thật có thể khiến nó trải qua hỉ nộ ái ố, các cung bậc cảm xúc khác nhau. Chưa người con trai nào có thể làm được cả hai con bạn nó cũng khó nữa là. Ra về nó cùng hắn và hai bạn xuống nhà xe. Bảo cũng đi cùng tụi nó. Miệng cậu ta bắn tía lia không ngừng nghỉ. _ đây chắc tiểu thư nhà họ Triệu, rất hân hạnh được được gặp- cậu ta đưa tay ra bắt tay nó - thằng bạn tớ nhờ cả vào cậu. Nó cười đáp lễ. Thoáng qua cũng biết từ nãy đến giờ mắt cậu ta cứ liếc Nhi. Cũng khó trách, Nhi của nó xinh đẹp lại ngây thơ như thế cơ mà. Nó kéo cậu ta xuống gần nó và nói một cách mập mờ : _ để ý cậu ấy cũng được thôi, nhưng đừng làm gì có lỗi k thì…………… Nó cười nhìn Bảo, cậu cũng gãi đầu cười lại với nó. Nhưng hành động vừa rồi lọt vào mắt hắn khiến hắn thấy thật gai mắt. Là vợ chưa cưới mà nó hạnh động như vậy trước thanh thiên bạch nhật. Riêng Bảo lại thấy nó và hắn quá xứng đôi như tiên đồng ngọc nữ. Nó quả là người có thể nhìn xuyên thấy suy nghĩ của người khác, đôi mắt nó như lazer thoáng qua thôi nhưng tất cả đều lọt vào đấy. Một người thông minh như nó có thẻ khống chế được hắn con người cao cao tại thượng luôn cho mình là đúng. _ vậy thì phải nhờ tiểu thư đây giúp đỡ tại hạ mới có thế……….. _ nếu có lòng… - nói lấp lửng rồi nó lên xe về nhà. Yun HO cũng nhìn thấy nó và cười, trong đầu hiện lên suy nghĩ “ cô bé em thú vị lắm”, Hai con bạn chẳng hiểu nó và Bảo đang nói cái mô tê gì. Cũng phải thôi nói lấp lửng vậy ai mà hiểu được chứ. Chẳng suy nghĩ nhiều mọi người lên xe và ai về nhà nấy. Đang tắm chợt nó nhớ ra Park Yun Ho. Đúng nhớ ra rồi, sao bây giờ nó mới nghĩ đến cơ chứ. Vài năm trước khi nó học ở Hàn Quốc có đến bàn bạc bố cậu ta về việc đầu tư cổ phần vào chi nhánh bên ấy. Hôm ấy nó cũng gặp cậu ta nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt. Sau đó hắn cũng chuyển về trường nó học nhưng chỉ một tuần lại chuyển đi, trong thời gian ấy nó chỉ gặp chậu ta có một lần. Nhưng tại sao cậu ta lại đến Việt Nam, chắc không có ý tốt đẹp gì đâu, phải cảnh giác. Một người như cậu ta chỉ cần để sơ hở một chút là sẽ bị cậu bắt thóp, không nên khinh thường. Mặc quần áo nó xuống nhà ăn cơm. Đầu óc thì suy nghĩ để đề phòng Yun Ho. Đang đi nó vấp phải người hắn, giật mình nó nhìn hắn thở dài rồi lại xuống nhà tiếp. Hắn nhìn nó có việc gì mà sao trông thần sắc của nó kém vậy. Hôm nay bố mẹ hắn đi dự tiệc nên chỉ còn hai người ăn cơm. Bữa cơm thật lãnh đạm, chợt hắn gắp thức ăn vào bát cho nó và nói: _ tôi thấy cô không được khỏe lắm thì phải Nói rồi hắn tiếp tục ăn. Mấy người giúp việc đang lau dọn cũng phải tròn mắt nhìn cậu chủ. Không ngờ cậu chủ của họ cũng biết quan tâm đến người khác cơ đấy, quả là bất ngờ.
|
Nó ngước mắt lên nhìn hắn rồi cảm ơn cho qua chuyện . Bữa cơm nhanh chóng xong ai về phòng người ấy. Đang nghe nhạc thì có tiếng gõ cửa. Hắn vào trong phòng trên tay cầm theo cốc sữa nóng. _ cô uống đi này Nó nhìn hắn trân trân rồi nheo mắt: _ anh làm tôi thấy không thoải mái, tại sao quan tâm quá mức thế ? Hai người nhìn nhau, hăn bỏ cốc sữa xuống bàn _ cậu… thích tôi à? – nó nhìn thẳng mắt hắn và hỏi _ muốn nghĩ sao thì tùy, bây giờ thì uống sữa đi Lảng tránh vấn đề rồi hắn đi ra khỏi phòng. Nó cười nhìn theo cái bóng hắn khuất dần. Rõ ràng nó biết rõ câu trả lời hơn ai hết mà còn đi hỏi hắn. Đời nào một con người cao cao tại thượng như vậy lại đi thừa nhận yêu nó. Cả có cũng đang không thừa nhận nữa là. Nó cầm cốc sữa lên và nhâm nhi, ngậy và béo, không tồi chút nào. Ra khỏi đó hắn về thẳng phòng mình. Khôn ngờ nó lại hỏi một câu khiến hắn bất ngờ như vậy. Nhưng người giỏi che dấu cảm xúc như hắn thì làm sao để nó biết được. Hôm sau đến trường, nó lên lớp, Park Yun Ho đã đứn đợi nó ở cầu thang. Nó bước đến cậu ta chặn không cho nó đi qua. _ ê ! cô bé còn nhớ anh chứ? Nó chừng mắt nhìn cậu ta rồi nói : _ tránh – ra cậu ta đã nhớ ra nó và đang tìm cách chiếm lấy nó. Tất nhiên với cậu ta một người đẹp thế này mà bỏ qua thì quá phí. Vả lại nó mang lại cho cậu ta sự thú vị vì vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy. _ gặp lại người quen phải mời đi ăn chứ nhỉ? _ mời hay ép? Hắn từ đâu xuất hiện chen vào giữa câu chuyện. Nó nhìn hắn rồi kéo tay hắn lên lớp. Nếu để hai con người đó ở đấy không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Lên lớp ngồi xuống ngế nó suy nghĩ xem trong đầu cậu ta đang suy nghĩ ì mà tiếp cận nó vậy. Hắn cứ ngồi nhìn nó. _ đừng nhìn tôi như vậy Nói rồi nó đứng lên đi ra bãi cỏ sau trường. Dựa người vào gốc cây nó nghe nhạc và ánh mắt nhìn xa xăm. Một lúc sau hắn cũng ra đấy ngồi xuống cạnh nó. _ cô quen cậu ta à? - hắn hỏi nó gật đầu cho xong _ không hẳn là quen nhưng cũng gặp mặt hai ba lần. Nó dựa đầu vào vai hắn nhắm mắt. Như này nó cảm thấy an toàn yên bình lắm. Hắn ngồi im cho nó dựa vào và chẳng hỏi thêm một câu nào nữa. Dù sao hắn cũng biết nó không thích cậu ta, thế là đủ rồi. Trong lớp Bảo đưa cho Nhi cây kẹo mút. Vy nhìn hai người với ánh mắt ngờ hoặc. Đừng bảo Nhi thích cậu ta nhá? Và ở trong lớp được năm phút mấy đứa con gái đã ở đâu bu lại chỗ Bảo. Đúng là sát gái có khác. Mấy cô đưa lời lả lơi õng ẹo. Nhi và Vy nhìn mà ngứa cả mắt. Bảo thì gượng cười nhìn mấy cô gái trước mặt. Thực sự lúc này cậu không muốn Nhi nghĩ cậu là kẻ trăng hoa tí nào. Nhưng làm sao với mấy cô gái này bây giờ . _mấy người muốn tán tỉnh thì ra chỗ khác cho tôi còn đọc sách, thật là ồn ào. – Vy lườm và lạnh lùng nói. Cô nàng cả năm chẳng sờ đến quyển sách mà giờ lại bảo đọc sách. Đúng là khó tin. _ anh ơi đi ra đây nói chuyện đi - mấy cô nàng ns vs Bảo _ trai lơ – Vy ns một câu. Đây cũng là suy nghĩ trong đầu của Nhi Nó cùng hắn vào lớp gặp cảnh này. Bảo đưa ánh mắt cầu cứu nó. Nhưng vờ như không nhìn thấy nó vào chỗ của mình và xem kịch hay. Nó biết một chàng trai đang đang theo đuổi mình mà gái bao quanh thế này thì cảm giác sẽ rất tức. Nó muốn xem Nhi phản ứng như thế nào trước cảnh này thôi. _ tôi nói mấy người không nghe à? Đi ra chỗ khác mà lả lơi tán tỉnh nhau nhá Nó cười nhìn mọi việc xảy ra trước mắt. Hắn thì lại nhìn nó không biết nó định làm gì vậy. Bây giờ thì dừng lại được rồi, nó cất giọng nói: _ ồn ào quá đấy! đi ra chỗ khác Mấy đứa con gái nhìn sắc mặt nó và lặng lẽ bước ra ngoài lớp buông tha cho Bảo. Nó mệt mỏi bóp trán Vy dường như cũng hiểu vấn đề khi thấy Nhi bỏ đi và Bảo phải chạy thro giải thích. Sao hôm nay cô chậm hiểu thế nhỉ? Không thì đã guips Bảo từ sớm. Tuy cậu ta hơi lăng nhăng một tí nhưng được cái đẹp trai và biết quan tâm đến người khác. Nhi ngây thơ không hiểu hết sự đời, yêu cậu ta thì cậu ta sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy.
|
Về nhà ăn cơm xong nó đi dạo một chút. Bước đi trên vỉa hè ánh sáng của đèn hắt xuống người nó. Bóng nó liêu xiêu in xuống nền đường trông thật yếu ớt. Đây là một khu đường khá vắng vẻ thi thoảng mới có một chiếc ô tô đi qua. Từ đằng sau nó rộ lên tiếng rú ga của ba bốn chiếc xe mô tô. Nghe qua là nó biết đó là xe đua. Đối với những người bình thường thì nghe tiếng xe này đã tái mét mặt còn nó thì làm sao có chuyện đó được. Cứ thong thả bước trên vỉa hè như chỉ có mình nó. Tiếng xe càng ngày càng gần và tiếng hò reo đây là cố tình trêu nó. Đúng là mấy thằng không sợ chết. _Em ơi! Sao đi mọt mình đêm hôm khuya thế này? Lên đây anh trở về nhà nào? - giọng đểu cáng giở ra. Chết tiệt lũ thần kinh này lúc nào cũng quấy rầy nó là sao nhỉ? Đành vận động chân tay một chút thôi nào. Mấy thằng đó cứ ép nó vào bên trong lề đường. _ Cút hết đi, đừng có mà làm tao bực – bây giờ thì nó lên tiếng. Một thằng đưa tay ra định sờ vào người nó thì nhanh chóng bị nó bắt lấy bẻ ngược lên. Với lực mạnh như vậy công thêm tiếng rắc nó vừa nghe thấy thì hắn ta đã bị gãy tay. Mấy thằng kia thấy anh em mình bị đánh thì dừng xe lại. áp sát bao vây lấy nó. Có đứa cẩm cả vũ khí nữa. Nó nheo mắt như nhắm rồi nhanh như chớp các đòn võ được nó tung ra. Toàn đòn chí mạng và ra mạnh cộng thêm sự thêm hiểm trong từng chiêu đã đủ để mấy thằng đố nằm chết ngay tại chỗ. Đám người đó nhanh chóng bị nó gạ gục. Phủi tay chỉnh lại quần áo nó bước đi. Tất nhiên chẳng cần nói lời nào sẽ có người dọn sạch sẽ chỗ đó cho nó. Lần này không phải nó muốn mà là do bụn cúng đến ngày tận số khi động vào nó. Chết như vậy la quá nhẹ nhàng rồi chỉ một đòn đã chết. Không phải chịu sự dày vò thể xác. Nhẹ nhàng quá đó là suy nghĩ lúc này trong đầu nó. Chợt nó nghĩ đến Phong, nếu cậu ta thấy vậy sẽ làm gì nhỉ? Bỗng chốc nó thấy thực sự tò mò. _em ra tay thật sự rất hiểm độc! chỉ một đòn đã khiến họ không thể sống tiếp được nữa. Park Yun Ho từ đâu xuất hiện. Nói đúng hơn thì cậu đã đi theo nó từ rất lâu rồi. Nó biết rõ có người theo mình và dựa vào mùi hương thoảng trong gió nó biết là cậu ta. Chẳng lên tiếng nó cứ để cho cậu ta đi theo mình như vậy trong bao lâu. _ Nhìn em yếu ớt vậy mà… dù sao em cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ? - cậ ta cứ bước theo nó rồi lảm nhảm. Nó khựng lại không bước tiếp nữa, quay người nói: _ Tôi khong ngại giết thêm người nữa đâu – Nó lạnh lùng, cậu ta cười cười một nụ cười khinh khỉnh. _giết anh? Không dẽ vậy đâu. Em có muốn anh chở về nhà không? Nó không lên tiếng cứ bước trên con đường dài chẳng biết đi đâu. Cậu ta thì luon miệng không nghỉ. Trong khi chẳng vào đầu nó được mấy câu. Về nhà nó chìm vòa giấc ngủ một cách nhẹ ngàng không vướng bận đến việc nó đã giết người. Tất cả là do chúng tự chuốc lấy thôi không trách nó được. Sáng đến trường có gì là lạ so vưới mọi hôm. Nó cùng hai con bạn lên lớp. Bước đến giữa sân trường tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên gây sự chú ý của mọi người. Nó sẽ đi nếu Gia Bảo không xuất hiện. Câu ta cùng mấy cậu học sinh khác nhảy trên nền nhạc jazz. Nó nheo mắt nhìn, còn Vy và Nhi thì chẳng hiểu cậu ta định làm trò gì nữa. Chợt trong đầu Vy nghĩ không phải cậu ta cầu hôn Nhi đấy chứ? Một chuyên gia xem phim Hàn Quốc như Vy thì cái hành động này không khác gì trong phim cả. Kết thúc bài nhảy cậu cầm bó hoa hồng đến trước mặt Nhi: _ làm bạn gái anh nhá. Nó chẹp miệng nhìn. Thế này chắc chắn Nhi đồng ý rồi. Chơi với Nhi từ nhỏ nó biết cô ngây thơ yêu lãng mạn. Một màn tỏ tình đầu tư như này cơ mà. Vy nói nhỏ với nó: _ sến súa qá! cứ như kiểu không ai biết họ thích nhau ý Nghe xong nó cười, đúng sến thì mới cưa cẩm được cô bạn của nó chứ. Còn Vy mà tỏ tình thế này chắc cô bạn sẽ chưa xem xong mà bỏ đi ấy chứ. Nhi rưng rưng hạnh phúc gật đầu đồng ý. Nó và Vy lên lớp, Vy thì cứ nói lảm nhảm nó thì lặng thinh. Vào lớp nó thấy Yun HO đang ngồi chỗ nó gác chân lên bàn. Tiến về chỗ của mình nó nheo mắt nhìn cậu ta. Vy cũng nhìn một ánh mắt không thân thiện cho lắm. Nhưng Vy không nói gì cô biết nói gì chứ? Có phải chỗ cô đâu. Lần đầu nhìn hắn thì cũng có chút cảm tình nhưng mà cậu ta cứ bám lấy nó khiến Vy ngứa mắt. _ Tối rảnh chứ? Đi ăn với anh đi! Anh có chuyện muốn nói. _ bận rồi. _ 7h tại nhà hàng Sweet Love nhá, anh đợi. Cậu ta nói xong rồi đi thẳng như không nghe thấy lời từ chối của nó vậy. Nó nhìn cậu ta một cách khó ưa rồi ngồi vào ghế của mình. Sao trên đời có người mặt dày như cậu ta nhỉ, Biết nó có đính hôn rồi mà còm. Tuy chưa công khai chính thức nhưng ai chẳng biết cơ chứ. Nó chẹp miệng khong biết cậu ta định nói gì với nó nhỉ hay chỉ là chuyện tào lao. Ai mà biết được chứ, Vy hỏi nó: _ cậu có đi không? _ không mình mệt, cậu đi gặp câu ta hộ mình đi. _mình á? Sao mình phải đi – Vy tròn mắt nhìn nó rồi quay mặt lên _ mình giúp cậu nhiều rồi nên lần nay đi thay mình đi. Vy chẳng nói thêm câu nào nữa. Biết vậy cô không hỏi nữa cho xong, đỡ phải đi. Thật là không cái ngu nào giống cái ngu nào. Nhi và Bảo lúc đấy cũng lên lớp.
|
Tay trong tay nhìn hai người thật thân thiết. Vừa nhìn thấy vậy Vy liền trêu hai người họ. Nhìn Nhi đỏ mặt như trái cà chua thật đáng yêu. Thấy thế Vy càng lấn tới không buông tha. Là Nhi thì cô nàng mới đỏ mạt vậy chứ trêu nó thì chẳng khác gì nói chuyện với cái đầu gối. Kiểu gì thì cũng có mỗi khuôn mặt lạnh tanh ấy cho xem. Dù sao nhìn hai người họ rất đẹp đôi ai cũng phải công nhận trừ những đứa con gái ghen ăn tức ở ra. Nó cũng có hôn phu rồi, Nhi có người yêu. Chỉ còn lại Vy một mình. Sắp mùa đông lạnh giá rồi cô phải nhanh có một cậu bạn trai thôi. Bên cạnh Vy lúc nào chẳng có con trai xếp hàng theo, thay bạn trai như thay áo vậy mà giờ lại chẳng có ai. Hắn lên lớp mặt vẫn như mọi ngày. Nhưng từ khi yêu nó ai cũng có thể nhận ra là hắn biết cười, vui và boét đi cái vỏ bọc lạnh lùng của mình. Tối nó ăn cơm xong rồi lên thẳng phòng. Năm trên giường một lúc nó quyết định lên sân thượng ngồi. Đây là lần đầu tiên nó lên sân thượng của căn nhà này. Tuy đã dọn đến từ lâu. Hôm any trời nhiều sao, sáng lấp lánh trên bầu trời khuya. Từng cơn gió mang sự se se lạnh thoảng qua nó khiến nó rùng mình. Đúng đó là gió se gió đặc trưng của mùa thu. Mua thu đã đến từ lâu mà bây giờ nó mới kịp nhận ra. Mỉm cười, cuộc sống hối hả khiến nó chẳng biết gì đến ngày tháng. Cũng có thể do cuộc sống của nó quá tẻ nhạt chăng. Mùi hoa sữa Hà Nội theo gió phả vào trong những cơn gió thoảng qua khứu giác nó. Tận hưởng mụi thơm và sự trong lành. Hoa sữa nếu thoảng qua thì rất thơm nhưng một khi ngửi nó lâu lại rất đau đầu. Cũng như nó ai nhìn qua cũng nghĩ nó là một cô tiểu thư hiền lành xinh đẹp. Tiếp xúc lâu với nó thì mới có thể thấy được sự ác độc trong con người nó. Ngay cả hai người bạn của nó chơi với nhau lâu nhng họ thực sự cũng chưa hiểu hết nó. Gần đây mới biết được sau cái vỏ bọc thiên thần của nó là sự tổn thương sâu sắc khiến cho nó phải tàn nhẫn như vậy. Ừ thì nó vậy. Mọi người muốn suy nghĩ sao thì tùy, làm sao tránh được miệng lưỡi thiên hạ. Hắn từ đâu lại gần choàng lên người nó chiếc áo khoác nhẹ nhàng nói: _em không rét sao - một hành động mà chưa một cô gái nào nhận được _mùa thu đến từ lâu mà giờ em mới nhận ra – nó dựa đầu vào vai hắn thầm thì. Vuốt nhẹ mái tóc dài của nó, hắn khẽ cười. Từ khi nào cô gái bé bỏng của hắn lại để ý đến thời gian thế nhỉ. Tuy không nhìn nhưng nó biết hắn đang cười. _anh cười gì vậy? – nó hỏi _từ khi nào em lại để ý đến thời gian vậy? Nó cũng cười. Đúng vậy sao lại trầm tư vậy nhỉ? Sao lại để ý nhiều làm gì. Chuyện gì đến thì điều đó tất yếu nó phải đến thôi. Cần gì suy nghĩ nhiều. Dần chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của hắn. Bế nó vào giowfngf và đắp chăn hắn hôn nhẹ lên trán nó. Vy như lời hứa với nó đến nhà hàng Sweet Love gặp Yun Ho. Vào trong đã thấy cậu ta ngồi đấy. Hôm nay cô chỉ mặc chiếc váy nắn khoác chiếu áo denim ra bên ngoài nhưng cũng xinh lắm rồi. Bước lại bàn Vy ngồi xuống. Cậu ta tròn mắt nhìn cô _ không phải nhìn nữa đâu! Hôm nay Băng nó có việc nên bảo tôi đến gặp cậu. Có chuyện gì thì nói đi – Vy cố dùng giọng lạnh lùng nhất của mình. Rồi gọi một phần bít tết bò vì tối cô chưa ăn gì cả. _ cô ấy bận gì? - cậu ta k vui hỏi _ đi mà hỏi nó tôi không biết. Tôi chỉ có việc đến gặp cậu và nghe câu chuyện mà cậu muốn nói với nó thôi. – đĩa bít tết được đưa ra. Vy ngồi ăn ngon lành. _sao có chuyện gì thì nói đi. Cậu ta chẳng nói gì chỉ nhâm nhi ly rượu vang Pháp. Không nói thì thôi. Vy tiếp tục với bữa ăn tối của mình trong lòng thầm chửi cô bạn sao lại bảo mình đi cơ chứ. Thưởng thức xong bữa ăn Vy cầm ly rượu lên nhâm nhi. Không tồi cậu ta cũng biết cách chọn rượu đấy chứ. Mà giờ mới để ý cả nhà hàng chỉ có Vy và cậu ta. Chẳng có khách nào cả. _Sao nhà hàng gì mà vắng khách thế này ? _tôi bao cả nhà hàng này rồi. _chẹp – Vy chẹp miệng - Đừng nói với tôi là anh định đánh một bản nhạc tặng cho nó và kèm theo một bó hoa hồng nhé! – Vy nhìn vào chiếc đàn Piano được đặt ở góc phòng, đèn led chiếu vào mờ ảo. Cậu ta nhíu mày _sao cô biết được! _thì tôi đoán thế thôi – Vy cười nhấm nháp tiếp ly rượu. Cậu ta chẳng nói thêm gì mà ngồi nhìn Vy. _không có gì thì tôi về đây – nói rồi Vy đứng lên _uống hết ly rượu đi đã - cậu ta nói Vy cầm ly rượu lên uống một hơi hết luôn. Quay người bước đi nhưng sao đau đầu thế nhỉ? Loạng choạng ròi Vy nằm xuống sàng nhà. Cậu ta đứng lên bước lại gần và ngồi xuống. _xen vào chuyện của tôi à? May cho cô hôm nay tôi không có hứng thú với trò đùa chăn gối. Nên biết ơn tôi.
|
Nói rồi cậu ta bế Vy ra xe và trở cô về nhà cậu ta. Đương nhiên là cậu không lái xe mà có tài xế riêng. Làm sao mà biết hết đường phố Hà Nội này. Vy nằm trên xe gói đầu vào đùi cậu ta chẳng hay biết gì. Đây chỉ là thuốc mê liều nhẹ nên mới ngấm lâu vậy và sáng mai sẽ hết tác dụng ngay thôi. Ngồi vuốt rồi nghịch tóc Vy như một con thú cưng. Vy về nhà cậu ta và ngủ một cách an toàn, hôm nay thật may mắn cho cô. Gặp phải tên lưu manh và dâm như hắn mà không mất gì đã phải thắp hương biết ơn tổ tiên rồi. Bình minh xuyên qua cửa sổ gọi nó thức dậy. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường nó từ từ suy nghĩ lại chuyện tối qua. Nở nụ cười hắn bế nó vào đây sao? Xuống nhà ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng trong lòng cảm thấy vui vui. Ăn xong nó lên phòng mặc đồng phục rồi lên xe tới trường. Vy thức dậy, không nhấc nổi mình, đầu óc quay cuồng choáng váng. Mở mắt nhìn xung quanh đây là đâu mà lạ vậy chắc chắn khong phải phòng cô. Nhớ lalij mọi chuyện tối qua mà đầu cô đau quá. Nhớ ra rồi chính cậu ta bỏ thuốc mê vào cốc rượu của cô và đưa cô về đây. Theo phản xạ cô nhìn thân người mình, thở phù nhẹ nhõm may qua chưa bị sao cả. Cơ mà đây không phải bộ quần áo hôm qua cô mặc, ai đã thay cho cô vậy? Lê người ra khỏi giường mở cửa phòng bước ra ngoài. Đướng bên ngoài một nữ giúp việc còn khá trẻ, chắc chỉ hơn cô 1 2 tuổi nói: _ tiểu thư dậy rồi ạ! Mời tiểu thư xuống dùng bữa sáng. _đây… đây là đâu vậy? – Vy hỏi _đây là biệt thự của thiếu gia Park Yun Ho ạ. Hôm qua người được thiếu gia đưa về đây. _thế anh ta đâu? _thiếu gia đi học trước rồi ạ. Người dặn khi nào tiểu thư dậy sẽ đưa đi sau. Vy xuống nhà ngồi vào bàn ăn và ăn ngon lành. Sau khi ăn xong Vy mặc bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn và lên xe tới trường. Suốt cả chặng đường cô nghĩ mông lung về Yun Ho và về cả nó. Nó đến trường chỉ thấy mình Nhi mà không thấy Vy đâu thì rất lạ. _ Vy đâu- nó hỏi _chẳng biêt. Hôm nay tớ qua nhà chẳng thấy nó đâu, gọi điện thì không nghe, không biết đi đâu nữa. Nó cùng Nhi lên lớp. Yun Ho chặn nó ở cầu thang. Nó bảo Nhi lên đi trước rồi đứng nhìn cậu ta đầy thách thức _sao hôm qua em không đến? _Vy đâu? _trả lời anh đi đã nào, Vy thì liên quan gì ở đây Nó kiên nhẫn chờ câu trả lời, Vy xuất hiện _tên điên này, anh có cái gì vào rượu vậy? “Rượu?” chẳng nhẽ cậu ta làm gì Vy rồi? Nó tròn mắt nhìn Vy. _cậu có bị sao không? _sao chăng gì? Tại cậu ý hôm qua không đến để cậu ta cho cái gì vào ly rượu của mình làm mình ngất đi. Nó gượng cười nhìn Vy, cô còn to miệng thế này chắc chắn là không sao rồi. Nó bước qua người cậu ta rồi chuồn lẹ lên lớp. Để lại Vy và cậu ta cùng với sự la hét. Chợt nhớ ra bố mẹ, Vy mở máy thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ rồi nhanh chóng gọi lại cho mẹ. Gọi điện xong cậu ta cũng biến đâu mất. Lên lớp thấy Vy, Nhi hỏi dồn dập cô. Nó thì gục mặt lên bàn ngủ, hắn ngồi ngắm nó. Giowf ăn trưa nó xuống canteen cùng hai con bạn. hắn từ đâu xuất hiện quàng tay lê n vai nó. Cầm luôn cây kẹo mút nó vừa bóc ra bỏ vào miệng mình. Nó nhăn mặt nhìn hắn, hai con bạn mắt tròn mắt dẹp nhìn hai người họ. Nữ sinh trong trường đứng chỉ muốn ngất tại chỗ khi nhìn thấy hành dộng âu yếm của hắn dành cho. Đàn em của Phong nhìn thấy cũng thật sự kính nể nó, làm sao mà nó có thể làm cho đại ca của họ trở nên như vậy. Không thể xem thường cô gái này được phải đối xử hảo hảo với cô hơn nữa. _ê! Sao ăn của em _ thích thế! Không đồng ý sao? - hắn mút kẹo cười nhìn nó. Nó cũng cười mọt nụ cười vui vẻ chư không phải là lạnh lẽo nữa. Nhìn nục cười của nó hai cô bạn cũng vui lây, lúc nào nó cũng như này có phải tốt không. Bảo cũng cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều từ khi gặp và yêu nó. Yun Ho cũng nhìn thấy, cậu nheo mắt nhìn nó và hắn. Trong lòng nghĩ càng để như này nó sẽ yêu hắn mất thôi. Sự thật có ai bảo là nó không yêu hắn đâu? Chỉ cậu ta phủ nhận và tự cho mình cơ hội để tiếp cận nó thôi. Ăn xong họ lên lớp. Ngồi trong lớp Nhi và Bảo lập kế hoạch cho buổi hẹn hò tối nay của họ. Nhó nghe nhạc và ngủ hắn ngồi vẽ nó.Vy thì độc thân nên chỉ xem phim rôi chơi điện tử. Chẳng ai để ý đến cô cả. Tối hắn đi đâu nó đi chơi một mình. Ra đường đi được một lúc Yun Ho xuất hiện đi cùng với nó. Cậu ta chuyện trên trời dưới biển chẳng nghỉ lúc nào. Chẳng biết lọt vào tai nó mấy câu. _tôi không thích cậu. Đừng đi theo tôi – nó cắt ngang lời cậu ta _anh thích em là đủ rồi và chắc chắn anh sẽ làm mọi cách để có được em _nếu không có được? _vậy thì sẽ chẳng ai có thể có được em
|