Em Không Phải Là Quỷ
|
|
_ cháu dậy rồi à? Cháu có đi học không để ta chuẩn bị - mẹ hắn nhìn thấy nó hỏi _ có Nó vào bếp lấy một hộp sữa và uống để đầu óc không đau nữa. Nó lên phòng thay đồng phục để đi học. Ngồi trên xe nó mông lung nhớ lại những chuyện sảy ra tối qua. Cái lần đầu tiên nó tự tay giết người đã vậy hai con bạn của nó còn nhìn thấy. Nó không muốn hai cô phải nhìn thấy sự ác độc trong chính con người nó như vậy. Nhưng dụ sao thì nó cũng đã xảy ra rồi thì cứ tiếp tục đi trên con đường nó đã chọn đi. Lên lớp nó tự ý bước vào lớp chẳng xin phép ai. Bây giờ cô giáo trong trường cũng chẳng giám hạch sách gì nó. Hắn nhìn nó sắc mặt nó hơi kém, hai con bạn thì cũng chẳng muốn nói điều gì. Có lẽ chính họ cũng cảm thấy sợ nó nhưng cũng chỉ một phần vì họ biết tại sao nó trở nên như thế này. Giờ ăn trưa chuông điện thoại của nó vang lên. Đó là tiếng của Bảo Anh. Cô ta bảo muốn gặp nó ở sau trường, không biết lại có chuyện gì đây. Chẳng suy nghĩ nhiều làm gì nó ra khỏi bàn và ra sau trường _ đúng hẹn đấy chứ nhỉ - Anh nhìn nó tiến lại gần _ có gì nói mau lên _ làm gì mà vội thế - vừa nói vừa lượn quanh người nó. Ngửi thấy mùi gì đó thơm nhưng đau đầu rất đau đầu, nó hoa mắt. Cố lấy lại tinh thần nhưng trời đất cứ như quay cuồng. Nó ngất đi, Bảo Anh cho người trói nó lại và đưa vào nhà kho gần đấy. Trên người cô ta có một mùi hương thơm nhưng nó lại là một loại thuốc mê loại mạnh. Chỉ cần ngửi nó độ ba phút thôi đã ngất rồi. Nó cũng không ngoại lệ, Bảo Anh gọi điện cho hắn: _ cậu đang ở đâu vậy có thể ra nhà kho sau trường một chút không mình có chuyện muốn nói. Hắn cúp máy và ra ngoài đấy. Cảnh tượng đạp vào mắt hắn là nó đang bị trói nằm mê man trên sàn nhà kho. Xung quanh rất nhiều người toàn là con trai, còn Bảo Anh thì đứng đó nhìn hắn. _ sao thế? – cô ta lên tiếng _ cậu làm gì vậy? – thái độ của hắn bình thản hỏi _hất cho cô ta ít nước – Anh ra lệnh cho mấy thằng đứng đó. “Aò” một xô nước lạnh được hất thẳng vào mặt nó. Giật mình nó tỉnh dậy và thấy mình đã bị trói. Tay chân thì đau ê ẩm không thể cử động nổi. Từ ngoài cửa Uyển Lam và Mai bước vào vô tư nói: _ đã xong hết…. – câu nói của cô bị ngắt quãng khi nhìn thấy hắn, ấp úng – Anh… anh Phong.. sao anh lại… _ nhân đây cậu cũng nên trả giả thay cho bố cậu rồi cả bố cậu cũng phải chết chứ nhỉ - Anh nói _ trả giá? _ đúng. Chính do bố cậu mà đã làm cho bố tôi phải chết một cách oan uổng. Bố tôi do biết nhiều bí mật của bố cậu quá mà khi bố tôi muốn xin nghỉ việc ông ta đã tìm cách giết bố tôi để bịt miệng. Bố tôi đã phải cầu xin và hứa không nói ra, sẽ sang nước ngoài sống một cách yên ổn. Vậy mà sang đến bên đó rồi mà ông ta lại sai người giết bố toi để ông phải ra đi một cách vội vã oan uổng - vừa nói nước mắt cô vừa trào ra. _ tôi… thực sự không biết chuyện này. _ cậu không biết – cô cười - thế thì cũng phải trả giá về tất cả Anh rút súng và bắn thẳng người Phong. Như tên bắn Mai phi ra đỡ lấy viên đạn đó trong tiếng hét “đừng” của Lam. Máu chảy từ ngực trái của cô thấm đỏ chiếc áo đồng phục, ngày một nhiều hơn. Bảo Anh nhăn mặt nhìn, cô ta thật là ngu ngốc tại sao lại đỡ viên đạn ấy cho hắn chứ. Qúa ngu ngốc cậu ta có yêu cô ta đâu mà phải làm thế. _ tại sao cô…. – hắn nâng cô lên hỏi _ Em…. Tình nguyện mà… em yêu… anh – Chỉ nói được bằng ấy cô đã ra đi mãi mãi. Nhân lúc ấy Lam chạy lại cởi trói cho nó bởi vì giờ đây tình thế không con nằm trong tay co ta nữa. Chỉ có nó mới giúp cho mọi việc ổn hơn và không ai phải chết thêm nữa. Lúc hắn không để ý vì đang tập trung vào Mai. Bảo Anh cầm súng giơ thẳng người hắn định bắn thì nó nhanh chóng cầm một chiếc que gần đấy ném thẳng vào khẩu súng làm nó rơi xuống. Hắn ngước mắt lên nhìn Anh còn cô thì nhìn nó với ánh mắt tóe lửa. Nó nhanh chóng nhặt lấy khẩu súng của Anh và tiến thẳn lại phía cô ta. Cười nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp nó nói: _ cô nghĩ mọi thứ sẽ nằm trong tay cô sao? định giết tôi ư? Không dễ thế đây _ mày… - cô ta cũng cười không một chút lo sợ. Viên đạn nhanh chóng ghim vào tay phải của cô ta cùng tiếng kêu và máu chảy ra. Bây giò Nhi và Vy mơi hay biết chuyện và ra nhà kho. _ đừng cái điệu cười đó nó chỉ khiến tôi muốn giết cô hơn thôi – Nó đang định bắn thì hắn nhanh chóng lao lại hất khẩu súng trên tay nó xuống. _ đừng làm như vậy - hắn nhìn thẳng mắt nó. Nó cũng nhìn thẳng mắt hắn không chốn tránh rồi nhếch mép cười khinh bỉ ra khỏi nơi này không quên bỏ lại một câu: _ tôi không muốn nhìn thấy cô ta một lần nào nữa nếu có chắc chắn không như thế này. Đây là lần đầu tiên nó tha cho một người mà nó định giết. Vy và Nhi đến nơi thì thấy nó đi ra người ướt như một con mèo lại lem luốc. Không giấu nổi sự lo lắn Nhi hỏi: _ Cậu… có sao không Nó không trả lời. _ tại sao cậu lại mạo hiểm đi gặp cô ta như vậy chứ nếu có chuyện gì thì sao? cậu phải suy nghĩ cho những người lo lắng cho cậu chứ. Tớ thực sự thấy sợ cậu. – Vy làm cho một tràng _ thế nào là mạo hiểm? đối với tớ không có gì được gọi là mạo hiểm kể cả là cái chết Nó cười và không nói thêm một câu nào nữa. Vy sợ nó sao? Cũng đugns thôi chính nó cũng còn đang cảm thấy nó tàn ác thì làm sao ngwoif khác thấy nó hiền được. Kể cả hắn có khi nào hắn cảm thấy nó là một con quỷ không nhỉ? Nó tự hỏi bản thân minh. Chẳng thể như trước được nữa rồi cả nó cũng không muốn như vậy.
|
|
Ôri e làm gì mà lắm xu thế
|
Mọi thứ giờ cũng bình yên trở lại. Mai đã ra đi có lẽ chết sẽ là cách giải quyết tốt nhất cho cô. Như vậy sẽ chẳng đau khổ chẳng phải mưu mô tính toán gì. Có lẽ giờ này cô đang trên thiên đàng vui đùa. Bảo Anh do phải nhiều cú sốc về tâm lí nên thần kinh cô không ổn, cô được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị tâm lí . Lam thì sau những việc không hay đã xảy ra ở Việt Nam cô đã sang nước ngoài du học. Ngoi trường giờ thật yên tĩnh và bình yên. Nó đến lớp cũng buồn chán hẳn. Sau những chuyện đã xảy ra hắn cảm thấy có lỗi với nó rất nhiều vì đã nghi ngờ nó và rất muốn bù đắp cho nó nhưng không biết bằng cách nào. Mấy hôm nay trường đồn ầm lên là sẽ có 2 học sinh mới chuyển về trường. Mà họ lại toàn là nam sinh ưu tú và sát gái nên ai cũng muốn gặp nhất là tụi con gái hám trai. Chỉ nó và hắn là lãnh đạm chẳng có hứng thú gì với ba vụ này : _ Chẳng biết hai cậu bạn này thế nào nhỉ? – Vy tò mò hỏi vu vơ _ chắc cũng chỉ là những cậu công tử bột và sát gái thôi – Nhi hững hờ trả lời Nó chẳng nó gì mà ngoi yên tĩnh nghe nhạc. người chẳng quan tâm đến thứ gì như nó chẳng nhẽ lại đi để ý đến hai thằng con trai không biết lai lịch và chưa gặp mặt bao giờ sao? Đúng là vớ vẩn và tầm phào. những ngày này trôi qua lặng lẽ với những lời bàn ra tán vào về học sinh mới. Cuối cùng hai người đó cũng chuyển về. Hai chiếc xe đỗ trước cổng trường và hai người con trai bước xuống xe. Với vẻ đẹp như những soái ca trong những cuốn tiểu thuyết mà cô bạn Nhi của nó hay đọc, thì hai người họ nhanh chóng được đám nữ sinh vây quanh. Nhưng có vẻ hai người họ không quen nhau. Một người thì lên phòng hiệu trưởng, một người thì lên thẳng lớp nó đang học. Có vẻ cậu ta rất quen thuộc với ngôi trường này. Nếu một học sinh mới đến sẽ chẳng thể nào tìm được lớp nó nhanh như vậy trong ngôi trường rộng lớn này. Cậu ta bước vào lớp và tiến thẳng đến chỗ nó và hắn đang ngồi với vẻ mặt tươi không cần tưới. _ thằng bạn, nhớ quá đi – ôm lấy hắn và nói Vy và Nhi trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn, nó đang nghe nhạc cũng phải quay sang nhìn cái cảnh hai nam nhân ôm nhau . Vy vừa nhìn vừa nói nhỏ: _ tớ không biết cậu ta có sở thích là con trai đấy _ ừm giờ tớ cũng mới biết Những lời đó như bay vào tai hắn và nhanh chóng đẩy cậu bạn ra _ sao về nước có chuyện gì - hắn lạnh nhạt hỏi _ sao mày phũ phàng với tao quá vậy? tao về nước mà mày thờ ơ vậy à. Nhưng thực ra là tao nghe nói mày sắp đính hôn nên về chúc mừng và để xem mặt nàng luôn. _ ngớ ngẩn ¬_ ừ thì sao? Mà nàng đâu rồi Có vẻ nó biết sẽ đổi chủ đề sang nó nên nó đứng dậy và đi ra ngoài. Hai con bạn nó cũng đi theo nó. bước xuống cầu thang nó vấp phải một người con trai với một lực vấp khá mạnh nếu không muốn nói là mạnh. Nó hơi đau còn cậu ta thì không có bất cứ một biểu hiện gì. Chỉ cần nhìn qua biểu hiện này nó biết cậu ta có võ mà tất nhiên không phải dạng thường. Ngước mắt lên nhìn bốn mắt chạm nhau, nó chưa gặp người này bao giờ vả lại cậu ta không mặc đồng phục chắc chắn là học sinh mới. Cậu ta nở nụ cười với nó, còn nó thì nheo mắt nhìn, ánh mắt của nó nhìn xuyên thấu đôi mắt đó. Đôi mắt này thật sự chứa đầy tà mị và không kém phần nham hiểm. Quay lưng bước đi trong đầu nó vẫn lưu lại cái nụ cười mà qua ánh mắt nó được gọi là nham nhở cộng thêm đôi mắt tà mị. Ở trong lớp hắn và cậu ta nói chuyện : _ theo tao biết thì mày không thích ngồi với ai nhất lại là con gái. Động lực nào khiến cho mày có thể ngồi cạnh cô ấy thế? chắc đây là vợ mày – đôi mắt nghi ngờ của cậu ta dò xét hắn Hắn chẳng trả lời cứ ngồi im, dù hắn không nói gì nhưng cậu ta cũng biết người mà hắn đính hôn là ai. Không hổ là con dâu tương lai nhà họ Hàn, rất xinh đẹp và không kém phần lạnh lùng. Trong đầu cậu ta nghĩ. ……………………………… HOÀNG GIA BẢO : bạn thân từ nhỏ của hắn. Tính tình vui vẻ hài hước và không kém phần sát gái. Gioi võ, đi du học cách đây 5 năm bây giờ về để quản lý công ti cùng bố. PARK YUN HO : người Hàn gốc Việt, hơn nó một tuổi. Một con người nham hiểm khó lường, đẹp trai sát gái và giỏi võ. Sống và lớn lên ở Hàn nhưng muốn sang Việt Nam chơi. ………………………………
mình sắp thi nên sẽ không thể post thường xuyên được, mọi người thông cảm
|
mình sẽ cố gắng viết những lúc rảnh nhưng cháp ngắn xin mọi người đừng giận tác giả mà tội nghiệp mình nhoa
|