Em Không Phải Là Quỷ
|
|
Nó nhếch miệng cười nhạt rồi cầm ly rượu bước đi. Hăn muốn đi theo nó nhưng cô gái kia cứ bám lấy. bây giờ nhà Nhi mới đến nó chào bố mẹ Nhi và bước ra thẳng hồ bơi của khách sạn. Ngồi xuống ghế ở đó nhó nhấm nháp từng ngụm rượu chua chát. Trong đầu nó bây giờ là những suy nghĩ vu vơ mà phần lớn là về hắn. Hắn giờ mới thoát ra khỏi cô gái kia. Đó là Âu Uyển Lam con gái ông chủ tập đoàn điện tử JK. Hắn đi tìm nó không hiểu sao nó muốn giải thích cho nó về cô gái kia nhưng đến chỗ nó hắn lại chẳng nói được câu nào cả. _không ngờ cô lại là con gái của Triệu Duy Lâm- hắn ngồi xuong chiếc ghế _cậu ngạc nhiên? _không _cô gái đó….là bạn gái ?- nó hỏi một cách vô thức cũng chẳng hiểu tại sao mình lại trở nên tò mò chuyện của người khác thế này. _ không _ờ - nó nói lí nhí chỉ để mình nó nghe. Hai người ngồi đó cho đến khi điện thoại của nó đổ chuông _ Nhi à _ cậu ở đâu đó vào đây với mình đi _ ừ Nó đứng dậy và bước đi không quên quay lại _ cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua- nói rồi nó đi thẳng Vào bên trong nó và Nhi ngồi nói chuyện vui vẻ. cuối cùng bữa tiệc cũng tan chỉ còn lại nó và ông Lâm _con thấy con trai ông Thiên rồi chứ _thì sao _ bây giờ ta mới nói con sẽ cưới cậu ta _ông nói cái gì vậy?- nó ngạc nhiên rồi cũng nở nụ cười nhạt - đừng đùa kiểu đấy tôi chẳng thấy thú vị chút nào _ta không đùa – ông nghiêm mặt lại _cuộc đời tôi tôi sẽ tự định đoạt ông bây giờ còn muốn sắp đặt điều gì nữa. Thật nực cười- nó trả lời một cách nhạt nhẽo và quay bước đi _đó không phải là quyết định của mình ta mà là của cả mẹ con nữa Nhắc đến mẹ nó chợt dừng bước nhưng rồi cũng lại bước đi tiếp. Bắt taxi về nhà nó lên phòng tắm và cứ để nước chảy khắp người nó chảy đi những thứ nó vừa nghe được. Và cả những mệt mỏi của ngày hôm nay. Mẹ? mẹ tại sao? tại sao?. Nó ngồi sụp xuống sàn, nước cứ thế chảy. Thẫn thờ suy nghĩ trong đầu nó bây giờ là có nên thực hiện lời hứa này của mẹ hay là không. Nếu không mẹ có trách mình không? Thật là hỗn loạn. Nó đứng dậy bước ra ngoài nước chảy ròng theo thân người xinh đẹp của nó. Thay chiếc váy ngủ nó lên giường nằm và chìm vào giấc ngủ. 11h đêm tiếng hét của nó: _ không, mẹ! – nó hét lên Lại là cơn ác mộng xưa. Đã từ lâu rồi cơn ác mộng này không còn quấy rầy nó vậy mà sao hôm nay nó lại trở về để kí ức trong sâu thẳm tâm hồn nó trỗi dậy. …………………………………..
|
10 năm trước vào một buổi tối ở Los Angeles Nó và mẹ đi dạo trên con đường nơi hai mẹ con vẫn thường đi . Nói chuyện vui vẻ và chẳng biết rằng thần chết sắp mang mẹ nó đi xa mãi mãi _mẹ à con giống ai vậy? _con gái của mẹ tất nhiên là phải giống mẹ rồi ngốc quá à - mẹ nó xoa đầu nó và trả lời câu hỏi ngây ngô của đứa con _vậy mẹ sẽ mãi yêu thương Băng chứ? _tất nhiên rồi con con gái. Bất chợt quả bóng trên tay nó rơi xuống lăn ra đường. Nó chỉ tay bảo mẹ lấy hộ nó. Mẹ nó ra nhặt quả bóng thì một chiếc ô tô thân quen đi với tốc độ kinh hoàng lao thẳng vào mẹ nó. Rầm….. _aaaa!...... - tiếng la của mẹ nó _không mẹ ơi mẹ sao vậy? – nó chạy lại khóc thét lên lay lay người mẹ nó. Định mệnh đã sắp đặt người lái chiếc xe đó lại là bố nó. Hôm nay ông đi tiếp đối tác làm ăn và uống say nhưng vẫn lái xe và điều tồi tệ nhất là ông đã đâm vào người vợ người phụ nữ mà ông yêu thương bao nhiêu năm nay. Điều vừa rồi làm ông tỉnh cả rượu _mình à mình có sao không Tiếng xe cấp cứu cứ kêu trong buổi tối ở một thành phố sôi động. Nó đã in sâu vào tâm trí nó nên nơi nó gét nhất có lẽ là bệnh viện và tiếng còi xe cấp cứu. Bây giờ nó bố cùng ông nội ở trong bệnh viện. Sau 3h cấp cứu cuối cùng bác sĩ cũng bước ra nhưng lại nói một câu mà không một ai thích nghe: _ tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức Bố nó ngồi xuống sàn rơi từng giọt nước mắt còn nó thì đã ngất đi vì quá sốc. Thế là thần chết đã mang mẹ nó rời xa nó mãi mãi chẳng kịp nói lời tạm biệt chẳng thể làm những lời hứa mà bà còn hứa với nó. Chính bố nó đã cướp đi mẹ cướp đi gia đình hạnh phúc của nó. Từ đó nó hận ông và bị chứng hoảng loạn tinh thần phải dọn về ở cùng ông nội. Ở với ông với tình yêu ông dành cho nó, nó cũng dần hòa đồng hơn nhưng ai biết được trong lòng nó lại lạnh giá như thế nào. Cũng đến cái ngày ông rời xa nó. Ông đã bảo nó hãy cười nhiều lên và tha thứ cho bố nó vì bố nó không có cố ý. Nhưng nó chỉ có thể hứa với ông là nó sẽ cười nhiều hơn cho dù nó là nụ cười giả tạo cũng được. Còn tha thứ cho bố nó thì nó không thể. ……………………………..
|
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nó đã hứa là sẽ không khóc mà có lẽ nó đã cạn hết nước mắt nhưng sao kí ức đó lại ùa về khiến nó đau như này. Nó nhớ mẹ nhớ ông lắm bây giờ nó ước nó có thể gặp được ông và mẹ dù phải đánh đổi bất cứ cái gì nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra được nữa. Nó đã quyết định sẽ lấy Hàn Chấn Phong. Một ngày mới lại bắt đầu. Bây giờ nó nghĩ nó nên thay đổi như trước sống lạnh lùng vô tâm như thế có lẽ tốt hơn là giả tạo như bây giờ. Ai nhìn nó cũng nghĩ nó là một cô gái đáng yêu và yếu đuối nhưng sự thật là nó không hề yếu đuối mà lại có phần rất tàn ác nữa cơ. Đầu tiên phải thay đổi mái tóc mái tóc đen này làm nó thật nữ tính và hiền lành. Nó đi nhuộm tóc màu mấy màu lẫn lộn vào. Bây giờ có vẻ đã chẳng còn dịu dàng mà lại ngổ ngáo. Tiếng chuông điện thoại vang lên: _ cậu đang ở đâu vậy? sao không đi học? – Vy nói _ừ bây giờ mình đi đây _cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không _10h- nói rồi nó cúp máy và đi taxi đến trường. Trường bây giờ đang trong giờ học nên sân vắng tanh không một bóng người. Nó ra bãi cỏ sau trường ngồi đấy nghe nhạc cho đến khi có tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên. Vào canteen ngồi vào bàn của hai con bạn đang ngồi _tóc cậu?- Nhi đang ăn kem nhìn lên mái tóc của nó tí rớt miếng kem _sao vậy _ sao cậu nhuộm làm gì nhìn như đầu gấu ấy _thì tớ thích thế Nó cũng lấy một ly kem sôcôla và ngồi ăn chợt nhìn thấy hắn . Theo hắn là cô gái hôm qua ở bữa tiệc cũng bám lấy hắn như thế này. Vy nhìn theo hướng mắt nó và nói _à đó là học sinh mới chuyển vào lớp mình nó ngồi vào chỗ của cậu mình bảo rồi nhưng cô ta vẫn ngồi _vậy thì phải trả giá- nó nói và nở nụ cười nham hiểm và không để cho hai con bạn thấy nụ cười đó. _cậu có chuyện gì sao mà lại nhuộm tóc _mình sắp đính hôn- nó thản nhiên nói _cái gì?- hai con bạn nó hét lên. …………………………….
|
Nó ra hiệu cho hai con bạn nhỏ tiếng lại bởi vì sau tiếng hét vừa rồi là cả canteen đổ dồn ánh mắt về phía tụi nó. _ cậu nói cái gì vậy?- Nhi hỏi đính chính lại _ trước khi mất mẹ mình đã hứa hôn với gia đình họ Hàn nên bây giờ mình phải thực hiện lời hứa đó – nó hững hờ _ họ Hàn? Là… Hàn Chấn Phong? – hai con bạn như hiểu ra vấn đề _ ừ _ bất ngờ thật bất ngờ cuối cùng cũng hết giờ ăn trưa ba đứa lên lớp. Nó thì rất háo hức để trừng trị đứa đã ngồi vào chỗ của nó. Hai con bạn thì vẫn chẳng hay biết gì về việc con bạn mình sẽ thay đổi một cách đột ngột. Biến thành một con quỷ đội lốt thiên thần. Vào lớp thấy hắn và Uyển Lam đang ngồi đó cô ta cứ quấn lấy anh ta. Nó thấy nóng mắt vô cùng tiến lại chỗ mình và cất giọng nói ngang tàn lên. Giọng nói của nó làm hai con bạn hết sức ngạc nhiên và lạnh cả sống lưng. _ ra _ cô gái này thật là chỗ của tôi thì tôi ngồi cô lấy quyền gì mà đuổi? _ chỗ cô? _ ừ Một cú đạp nhẹ thôi của nó làm cô ta ngã ra khỏi ghế. Thực ra thì nó không muốn động tay động chân làm gì chỉ nhẹ nhàng thế này thôi. Nó gằn từng chữ: _ đừng nhận cái gì là của mình khi nó không phải? – nhìn chằm chằm Uyển Lam _ mày…..- tức giận cô hét lên Nó chẳng muốn đôi co nhiều ngồi vào chỗ của mình. Thấy nó thực sự rất lạ chỉ là chỗ ngồi thôi mà đâu cần phải… _ Băng à cậu sao vậy?- Vy nhìn thẳng mắt nó mà hỏi _ chỉ là lấy lại chỗ việc gì mà phải ngạc nhiên vậy?- nó nhìn ra hướng khác tránh ánh mắt đó _ mày cứ đợi đấy…. kiểu gì cũng sẽ phải trả giá- Lam đứng dậy đi ra khỏi lớp mà thấy thật sấu hổ Nó nhếch miệng cười một nụ cười nham hiểm. Nụ cười này đã rất rất lâu rồi không xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp của nó. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua không để ai nhìn thấy. Hắn nhìn nó có lẽ biết được có người đang nhìn mình nên nó quay sang nhìn thẳng mắt hắn _ nhìn gì thương hoa tiếc ngọc sao? Hắn quay mặt ra cửa sổ không nhìn mặt nó. Có lẽ nó là người con gái đầu tiên ăn nói không chủ vị với hắn như vậy. Ai nhìn đôi mắt lạnh lùng của hắn cũng sợ rồi chứ chẳng nói là…. vậy mà nó thì khác giám nhìn thẳng đôi mắt đó. Nó cũng lạnh lùng cũng như một con quỷ việc gì nó phải sợ nhỉ, nó chẳng sợ gì cả. Tiết học trôi qua thật tẻ nhạt cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên. Nó khoác ba lô lên vai rồi ra khỏi lớp. Đi trước nó là Thúy Yến đằng sau là hắn. Chợt cười nhớ đến chuyện hôm trước mà nó chưa sử lí Yến. Hôm nay phải phục thù, nghĩ đến đây không ngần ngại nó nó dùng hết lực đạp một cái. Thế là cả người của cô ta lăn trên cầu thang nó cứ thế bước qua mặt lạnh như băng. Mặc kệ cho mọi người hò đưa cô ta vào bệnh viện, đúng sau một lực mạnh như vậy cô ta đã ngất đi máu từ đầu chảy ra. Hắn nheo mắt nhìn nó, một người không để ý đến người khác như hắn cũng biết nó đã thay đổi rất nhiều. _ tại sao?- Vy kéo nó lại hỏi _ chẳng tại sao? _ đây là cậu? – Vy nghiêm túc nhìn nó _ đúng. Nó là tớ đấy, bao lâu nay tớ đã sống quá giả dối với bản thân rồi thế nên bây giờ tớ sẽ sống với chính bản chất của tớ. _ cậu cứ như trước có phải tốt không – Nhi nhìn nó chua xót Nó chẳng muốn trả lời Vy lên tiếng _ được vậy thì cậu hãy sống như vậy nếu cậu vui Chiếc xe dừng lại ở trước biệt thự của nó. Bước xuống xe tâm trạng của cả ba người trĩu nặng xuống. Từ giờ nó sẽ tàn ác hơn không biết điều này có làm nó vui hơn không. Nhưng với hai cô bạn thì lại rất đau lòng. Đang xem tivi thì có tiếng chuông cửa: _ có chuyện gì vậy – nó hỏi _ dạ là ngày mai tiểu thư sẽ chuyển sang nhà cậu Phong nên tôi đến báo cho tiểu thư để người dọn đồ _ tại sao? _ tôi cũng không biết chỉ thấy ông chủ bảo vậy Nó vào nhà mà trong lòng cảm thấy bực tức ông ta thích quyết định mọi thứ vậy sao? thật không ai ra gì. Tiếng chuông điện thoại vang lên _ ta chắc con đã nghe quản gia nói lại ………………………………….
|
_ ông nghĩ mk đang làm gì vậy hả _ con hãy làm thế đi ta không nói nhiều đâu bố nó cúp máy thật là bức xúc chẳng thể hiểu được ông ta đang nghĩ gì nữa. Nó vứt điện thoại xuống ghế cảm thấy mình như một con rối, lên phòng đeo tai nghe và dần chìm vào giấc ngủ. ở nhà hắn: _ta có chuyện muốn nói với con- ông Thiên lên tiếng Hắn không trả lời nhưng ông biết hắn đang nghe _ hồi mang thai con mẹ con và ta đã hứa hôn với gia đình ông Lâm người mà con đã gặp hôm trước. Thế nên bây giờ ta muốn con hãy làm như thế đi. Con bé rất xinh và thực sự rất giỏi nên con chấp nhận. _ sao bố không nói với con mà đây cũng là thế kỉ 21 rồi làm gì có chuyện hứa hôn nữa- hắn cảm thấy thật bất ngờ _ ta không muốn nói nhiều dù sao thì ta cũng đã quyết định rồi. Mà ngày mai cô bé sẽ chuyển sang đây con liệu mà cư xử - bố hắn nghiêm giọng _ bố… bố còn chưa bàn bạc gì với con cả - tức giận hắn lên phòng Nằm trên giường những suy nghĩ về những điều bố hắn và suy nghĩ cả về nó nữa. Thật là mệt mỏi hắn vùng dậy ra ngoài. Hiện tại bây giờ hắn đang ở trường đua, chỉ có đua xe mới làm hắn tỉnh táo hơn. Về nhà cũng đã hơn 11h lên giường hắn trằn trọc mãi có ngủ được đâu. Một ngày mới nặng nề với nó và hắn bắt đầu. Nó mệt nhọc lết thân xác ra khỏi giường và vscn. Hôm nay nó ở nhà để thu dọn đồ đạc sang nhà hắn, gọi điện cho hai con bạn: _ hôm nay tớ nghỉ không cần qua làm gì _ sao vậy? _ hôm nay tớ dọn đồ sang nhà Phong nên không đi học _ vậy thì để tớ và Nhi đến giúp cậu – nói rồi Vy cúp máy Chợt nó cười tại sao lúc nào hai cô lúc nào cũng là người tốt với nó nhất. Nó ngồi thẫn thờ suy tư và nó cũng chẳng biết nó đang nghĩ cái gì nữa. Hôm nay hắn cũng không đi học vì bố hắn bắt ở nhà để đón tiếp nó. Một lúc sau hai cô bạn đã ở nhà nó. …………………………………….
|