Tình Yêu Nở Muộn
|
|
|
TÌNH YÊU NỞ MUỘN TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TÌNH CẢM
CHƯƠNG PHỤ (3.5): Tại sao tôi phải tự làm mình khổ? Từ sau khi biết tin Nhi và Hùng yêu nhau, tôi cứ nhốt mình trong nhà, cắt đứt liên lạc với Hùng, nói đúng hơn là với mọi người xung quanh. "Tình cảm của anh đối với em chỉ là tình cảm anh em, tình cảm như hai người bạn đối với nhau thôi sao? Nếu vậy tại sao anh lại quan tâm em nhiều như vậy...làm em lầm tưởng rằng anh yêu em. Em cứ nghĩ rằng anh chỉ là cơn gió thoáng qua trong đời em, là một vấp ngã bình thường của một con người chưa từng yêu đơn phương, nhưng giờ tại sao?...tại sao anh cứ mãi ở lì trong con tim em, cứ cào xé tim em mỗi đêm như thế?...Tình cảm anh dành cho em tưởng chừng ngọt ngào nhưng sao lại đâu đớn đến vậy. Giờ em chỉ mong, em đến sớm hơn chị Nhi một bước thì em đã không như bây giờ,...thật sự rất ích kỷ! Em vì anh mà trở nên thật ích kỷ, nhưng biết sao được, nếu hai người đã thành đôi em sẽ thật tâm chúc phúc cho hai người" - tôi cứ dằn vặt mình như vậy mấy ngày nay, đầu óc tôi mụ mị, khóe mắt đỏ hoe từng giọt từng giọt cứ mỗi đêm lại chảy xuống mặn đắng. Mỗi ngày đều kéo dài như vậy, tôi cứ tự làm khổ mình cho đến khi kiệt sức...tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. [...] Khi tôi tỉnh giấc đã là 5h chiều, tôi nghĩ mình nên ra ngoài hóng gió một chút cho khuây khỏa...Tôi nặng nề đứng dậy mở cửa ra ngoài thì trước mặt tôi, với dáng người cao gầy quen quen lộ rõ vẻ tức giận quát: - Linh! Sao em lại cắt đứt liên lạc với anh vậy, em không biết anh lo đến thế nào à? Sao lại làm vậy hả? Là Hùng, Hùng lo đến mức đến tận đây sao? Anh có người yêu rồi sao vẫn còn đối xử với em như thế...đúng là bực mình mà. Tôi nhất thời không kiềm chế được bản thân, cáu gắt đáp lại: - Tôi và anh có là gì của nhau đâu, sao anh phải quan tâm tôi đến vậy, tôi có có không liên lạc với anh hay có làm sao đi nữa đâu liên quan tới anh, làm ơn...rời khỏi đây đi. Vẻ mặt của Hùng ngày càng bực tức, hắn đẩy cửa bước vào, siết chặt bả vai tôi làm tôi đau điếng: - Em và anh là anh em, tại sao anh không lo cho em được. Em biết em nói vậy là rất quá đáng không? Cái gì mà không là gì của nhau, cái gì mà không quan tâm nhau? Em đang nghĩ cái gì thế hả?!! Anh không lo cho em thì ai lo, không lẽ cứ mặc kệ em ốm yếu tiều tụy vậy à? Đừng bao giờ nói ra những câu như vậy nữa! [...] Anh cứ làm như vậy, sao tôi có thể hết yêu anh được chứ?!!
|
|
TÌNH YÊU NỞ MUỘN TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TÌNH CẢM
CHƯƠNG 4: Đổ vỡ...Mạnh mẽ lên chàng trai của em. [...] "- Anh và Nhi chia tay rồi." Có lẽ mọi người cũng khá ngạc nhiên. Trước hết tôi xin tự giới thiệu lại một lần nữa để mọi người khỏi quên nhân vật chính của của câu chuyện này nhé! Tôi là Linh, Đan Linh, 16 tuổi hiện nay đang trong thời gian nghỉ hè và đang yêu thầm một anh chàng 21 tuổi tên Hùng, sau khi biết tin Hùng và chị kết nghĩa của tôi là người yêu thì tôi trở thành một con ngốc trong vài tuần... Sau gần một tháng vật lộn với đống suy nghĩ bề bộn thì tôi đã bình tĩnh lại. Tinh thần tôi khá ổn định, trở nên vui vẻ như trước. Mặc dù tôi vẫn quan tâm, lo lắng, vẫn nghĩ về anh nhưng không đến nỗi phải tự làm khổ mình như trước đây. Có lẽ bây giờ tôi cũng đã chấp nhận được một phần sự thật rằng tôi là con ngốc đang yêu đơn phương. Cho đến một ngày toàn bộ sự cố gắng trở nên mạnh mẽ của tôi sau bao nhiêu ngày lại trở về vạch xuất phát. [...] Bạn có một tin nhắn: "Linh, anh và Nhi chia tay rồi. - Hùng -". Tôi ngỡ ngàng vội nhắn cho anh: - Anh đang ở đâu? - Ở nhà anh, em đến được không? - Được. Đợi em em đến ngay. 15p sau tôi đã có mặt ở trước cửa nhà anh, tôi cố gắng giữ bình tĩnh bấm chuông... Cửa mở, trước mắt tôi là một anh chàng đầu bù tóc rối, tay cầm chai rượu đã hết được nửa bình, cười nhạt: - Em đến rồi à? Vào đi. Tôi nhanh chóng giật lấy bình rượu trong tay anh, dìu anh ngồi tạm trên chiếc ghế sofa: - Anh điên rồi à? Sao lại uống nhiều vậy, em không đến kịp chắc anh nốc hết cả chai này rồi hả? - Anh...và Nhi chia tay rồi. - Hùng bật cười. - Anh không sao đâu, anh cũng đã biết trước được như thế này, em cứ mặc kệ anh đi. Tôi thở dài, quay người lại nhìn mọi thứ xung quanh. Chậc! Đồ đạc bừa bộn đổ vỡ hết rồi, anh chàng này...si tình hơn mình nghĩ. Hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng nói: - Giờ em dìu anh qua giường nằm nghỉ một tẹo nhé. Anh đập phá cả ngày nay chắc cũng mệt rồi nhỉ? Sau này đừng có làm vậy nữa, bừa bộn lắm. - Tôi cười rồi dìu anh lên giường. - Anh nằm đây nghỉ đi, đừng có động vào rượu hay bất cứ thứ gì hết. Dặn dò xong, tôi bắt đầu dọn dẹp căn phòng bừa bộn của anh mà anh vừa bày ra. "Anh chàng này sao lại ngốc nghếnh đến vậy chứ! Nhìn anh đau mà em cũng đau. Tên ngốc, anh đau cho người khác mà không biết ai đang đau cho anh hả, anh chàng này còn định đau lòng đến bao giờ nữa chứ...Nhiều lúc em muốn đạp cho anh vài cái để cho anh tỉnh mà sợ em mạnh tay quá anh lại nhập viện thì em xót lắm." - Tôi quay lại nhìn anh rồi bật cười. "Đồ ngốc!" Sau khi dọn dẹp xong đống bừa bộn của Hùng, tôi quay ra xem Hùng thế nào... - Ốm rồi...chán đời với thành niên này thật. - Tôi thở dài. Tôi chuẩn bị khăn ướt thấm mồ hôi cho Hùng, tận dụng thời gian ngắm nghía khuôn mặt anh. "Tách". Tôi lấy điện thoại chụp lén anh lúc ngủ "Hì ngủ đẹp trai nữa...!" Đang mải miết với khuôn mặt của Hùng thì bỗng nhiên anh siết chặt lấy tay tôi, người đẫm mồ hôi, miệng cứ nói đi nói lại một câu: - Đừng bỏ anh, xin em đấy...Đừng bỏ anh. "Anh đúng là đồ đáng ghét mà." Lòng tôi như thắt lại, nỗi đau nửa tháng trước lại tràn về, cái ngày tôi biết mình yêu đơn phương, cảm giác này y hệt lúc đó. Lòng tôi quặn lại đến nỗi như không thở được. Tôi không kìm nén được nước mắt cứ rơi từng giọt xuống bàn tay của anh. Có lẽ điều đó làm anh tỉnh giấc. Hùng ngạc nhiên ngồi dậy: - Em sao thế? Sao lại khóc. Tôi không còn nghĩ gì nữa, cứ làm theo con tim tôi gọi, tôi ôm chặt lấy anh rồi òa khóc. - Sao thế? Nói anh nghe. Lo cho anh hả? Anh ổn mà. - Hùng cười rồi xoa đầu tôi. Tôi cứ ôm anh như vậy mà không nói một câu nào, rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi cảm giác người mình như bị chói chặt, không động đậy được, đằng sau tôi cảm nhận được làn hơi ấm nhè nhẹ. Tôi mở mắt, một cánh tay đang quấn lấy tôi...ko lẽ là anh. Tôi cứ nằm im đó không dám động đậy, sợ anh tỉnh giấc. Một ngày mới bắt đầu...sau cuộc đổ vở...mạnh mẽ lên anh nhé.
|
TÌNH YÊU NỞ MUỘN TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TÌNH CẢM
CHƯƠNG 5: Sau chia tay...tôi vẫn tiếp tục yêu đơn phương. Sau khi Nhi và Hùng chia tay, tôi đều luôn ở bên cạnh Hùng để xoa dịu nỗi đau ấy. - Cũng được một tháng rồi nhỉ? Anh ổn rồi. Em có thể không cần lo cho anh nữa, lo cho em đi ngốc ạ. - Hùng vừa nói vừa xoa đầu tôi. - Em lỡ bám lấy anh rồi, giờ bỏ ra kiểu gì bây giờ? - Tôi đùa. - Đùa gì mà ác thế, không để cho anh yêu người khác hả? - Hùng mắng yêu. - Anh yêu người khác rồi, thời gian đâu mà quan tâm đến em, em cứ bám lấy anh thế này...có ma nó thèm theo anh nhé. - Em là ma hả? Theo anh suốt thế? Như anh là bố em không bằng ý. - Hùng bật cười. - Anh đúng là cái đồ... - Tôi nhéo yêu Hùng một cái. - Đáng ghét. Những ngày này tôi thật sự thấy vui vẻ, thoải mái. Sáng thì anh đi làm, trưa về có sẵn thức ăn do tôi nấu, chiều đi chơi, tối thì tôi ở lại nhà anh, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai vợ chồng mới cưới vậy. Nhiều lúc cũng hay cãi cọ, giận dỗi như các cặp đôi đang yêu cũng từng trải... - Linh này. - Hùng gọi. - Sao anh? - tôi cười, nhìn về phía anh. - Sao em lại quan tâm đến anh như vậy? Em không lo đi tìm hạnh phúc cho mình đi, ở đây thì còn ai yêu em nữa? - Người em yêu, cũng ở trong thành phố này, gần đây thôi, anh ấy chấp nhận em dù em có tốt hay xấu, dù em có đi với người đàn ông nào khác, anh ấy vẫn đối tốt với em. - tôi cười. - Em có người yêu rồi hả? Ai mà lại kì lạ, vô tâm như thế? - Khi nào em sẽ giới thiệu cho anh nhé. Giờ anh ấy đang bận lắm. - Ừ. Giới thiệu để anh xem có được không anh cho cưới luôn. - Hùng khoác vai tôi cười. "Xì. Đồ ngốc đáng ghét. Cái người đó là anh đấy, còn cười được nữa. Sao anh không nhận ra sớm hơn đi. " - tôi nghĩ thầm. - Thôi cũng muộn rồi, đi ngủ thôi. - Hùng yêu cầu. - Dạ vâng. - tôi cười. - Hôm nay đến ngày anh ngủ ở ghế sofa nhé. Ngủ ở đó không ổn tẹo nào, giường anh vẫn là thích nhất. - tôi đùa. - Dạ thưa cô, tôi ngủ ở đây cho cô ngủ giường tôi hít hà mùi hương của tôi nhé. - Hùng cười. - Xì. Em không thèm hít hà của anh. - nói rồi tôi nằm xuống quay lưng đi. - Dỗi rồi hả? Ngủ ngon nhé em gái của anh. [...] Cho đến chiều hôm sau, cũng như mọi hôm, tôi và anh cũng cùng đi dạo cho dù là giữa mùa hè như thế này, đúng là ý tưởng tồi. - Linh, em không cần phải theo anh thế này đâu. - Hùng nói. - Sao thế? Em đã kêu là em lỡ bám... Chưa kịp nói hết câu, Hùng đã ngắt lời: - Anh vừa mới quen được cô bạn khá xinh xắn đấy, tên Ngọc, lớn tuổi hơn anh, nhìn rất đáng yêu, em mà cứ theo anh là cô ấy ghen bây giờ đấy. Em lo cho người yêu em đi, đừng để... - Anh yên lặng một chút được không! Tối nay em sẽ rời khỏi nhà anh, em không để người yêu anh ghen đâu... - Linh à, em sao vậy? - Em sẽ về lo cho người yêu em,... - tôi òa khóc rồi chạy đi mất, đằng sau vẫn còn nghe rõ tiếng Hùng gọi tên tôi. Tôi chạy về nhà anh, dọn tất cả đồ đạc của tôi vào trong túi. "Đồ đáng ghét, anh là đồ đáng ghét, đáng ghét. Em đối tốt với anh như vậy mà anh còn không nhận ra nữa. Anh vì cô gái đó mà kêu em không cần lo cho anh nữa, anh quá đáng lắm mà!!!". Tôi bật khóc nức nở, đứng dậy rồi bước ra khỏi nhà anh thì nhận ra anh đã đứng đó từ lâu rồi. - Sao em lại cư xử như thế? Em sao thế hả? - Hùng tức giận. - Anh vì cô gái đó mà...kêu em đừng lo cho anh nữa. - tôi vẫn nức nở. - Đồ ngốc. - Hùng thở dài rồi kéo tôi vào lòng. - Anh xin lỗi, anh không có ý như vậy. Nín đi, ngoan nào. - Nhưng dù sao cũng đến lúc em nên rời khỏi đây rồi. Anh không phải độc thân nữa. - Tôi đẩy anh ra rồi đi mất. Tối hôm đó, anh chủ động nhắn tin xin lỗi tôi. Tôi sau một buổi chiều cũng đã bình tĩnh lại, trở nên vui vẻ với anh như trước. - Vậy hết giận anh chưa? Chiều nay làm anh lo phát khiếp. - Hùng hỏi. - Chưa hết giận. Lo thì kệ anh, tại anh hết. - tôi giận dỗi. - Rồi tại anh, anh xin lỗi. Em mà cứ giận anh là anh không đưa đi chơi nữa đâu nhé. - Vậy đưa em đi chơi đi. Em không giận nữa. - Thôi nhé anh bận, người yêu anh kêu, nói chuyện sau nha em. Anh vì cô ấy mà không thèm bận tâm tới tâm trạng của tôi như vậy đó. Hùng yêu cô gái đó nhiều hơn tôi tưởng. Anh chàng này thậm chí vì cô gái đó bận không nhắn tin trả lời anh, anh cũng lo lắng đứng ngồi không yên nữa, vậy bây giờ tôi...có là gì trong...mắt anh ấy nữa không? [...] Vào một lần đi "lang thang" dọc khu phố gần nhà, tôi thấy Hùng từ cafe Chuông gió (các bạn còn nhớ chứ, cái nơi tôi và anh gặp nhau lần đầu) bước ra. Tôi hai mắt như sáng lên chạy đến rồi gọi lớn: "Anh Hùng...". Chưa hết câu thì cổ họng của tôi như nghẹn lại. Hùng đang đi với một người khác: Ngọc. Hình như Hùng nghe thấy giọng nói của tôi: - Linh hả? Ra đây anh giới thiệu cho em một người. - Hùng cười. - Dạ... - tôi miễn cưỡng bước về phía anh. Tôi nhìn về phía Ngọc. Quả là một cô gái rất đẹp, rất dễ thương, hai người đẹp đôi lắm. Tôi cùi đầu: - Rất vui được làm quen. - Rất vui được làm quen. - Ngọc đáp rồi quay sang Hùng cười. - Đây là cô bé hay bám theo anh đúng không? Nhìn không tệ nhỉ? - Ngọc à! - Hùng gắt. - Ngoại hình không tệ nhưng chưa bằng được chị. - tôi cười nhạt, nhìn về phía Hùng. - Em vừa nhớ ra có việc phải làm, em đi trước. Nói rồi tôi bỏ đi mặc kệ rằng anh vẫn đang đứng đằng sau gọi tôi. Bỗng tay tôi bị giật lại, ngã vào người một ai đó, tôi ngước lên, là Hùng. - Nói chuyện với anh một chút đi. - Hùng nói. [Cafe Chuông gió] - Anh muốn nói gì? - Tôi hỏi. - Linh à, từ nay ta đừng gặp nhau nữa, liên lạc qua điện thoại thôi nhé. Người yêu anh không thích. - Hùng lúng túng. - Ừm. Không sao anh, không phải do anh. - tôi cười nhạt rồi đứng dậy ra khỏi quán. "Anh vì một cô gái mà không gặp em. Dù sao em cũng không là gì của anh, em không thể ích kỷ vậy được..." Từ hôm đó, tôi chưa gặp anh...
|