Tình Yêu Nở Muộn
|
|
TÌNH YÊU NỞ MUỘN TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TÌNH CẢM
Tóm tắt: Tối hôm đó, anh ấy xuất hiện đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi...Đây là một câu chuyện kể về một cô bé trong một mối tình đơn phương sau bao nhiêu lâu cũng được đáp trả. p/s: Tên thật của nhân vật trong truyện đã được sửa
CHƯƠNG 1:
Tôi tên là Linh. Dạ vâng Đan Linh, năm nay 16 tuổi. Tôi là một cô gái có vẻ bề ngoài không có gì đặc sắc (chắc cũng chỉ vào hạng thường). Tôi hôm đó, cũng như mọi hôm, tôi nằm dài trên chiếc ghế xem chương trình TV yêu thích. Bỗng nhiên chiếc điện thoại trên bàn mở sáng, rung bần bật. Tôi lề mề bò dậy như một con gấu vừa thức dậy sau đợt ngủ đông. Một tin nhắn gửi từ Facebook...Tôi nghĩ thầm: Lạ nhỉ ai lại nhắn tin vào giờ này? 23h30 - Nhii's: ê này em. (chị kết nghĩa của tôi, tên Nhi, hơn tôi một tuổi, vẻ ngoài xinh xắn, tính cách cởi mở dễ thương tuy có đôi lúc hơi khép mình). - Có chuyện gì vậy? Sao chị gọi vào giờ này? - tôi nhắn lại, đôi mặt ngạc nhiên dính vào điện thoại tiếc nuối tắt TV...(thôi để mai xem lại vậy). - Để chị giới thiệu cho em người này. - Nhi đáp Rồi một nhóm chat được lập ra: 2 đứa con gái cùng 1 thằng con trai. Tôi bắt đầu: - Có gì đặc biệt ở đây không? - Chả có gì hết. - Tên Facebook lạ đập vào mắt tôi, buông những dòng tin nhắn như chả muốn nói chuyện, làm tôi cụt hứng. - Hai người làm quen đi, cũng muộn rồi chị đi ngủ nhé. - Nhi tiếp lời. [...] Tối hôm đó, anh ấy bước vào cuộc sống của tôi và làm đảo lộn hết nó, chính anh ấy, trong buổi tối định mệnh hôm ấy. - Bên đó tên gì? - Tôi tò mò. - Tên Hùng. Còn bên kia tên gì thế? - Anh chàng vừa nãy làm tôi cụt hứng đáp. (Vâng, anh ấy tên Hùng, anh chàng bước vào đời tôi như một cơn gió nhưng không chỉ là thoáng qua mà thậm chị ở lì trong đó làm tôi không thể nào dứt bỏ). - Linh, Đan Linh. - Tôi đáp. - Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - Hùng hỏi. - Ngươi chắc biết tuổi chị Nhi, ta kém chị ấy 1 tuổi. - Tôi đáp. - Con nít nhỉ? Anh 21 tuổi rồi. Kém anh 5 tuổi mà sao xưng hô ta với ngươi? Chậc chậc, con trẻ thời nay vô lễ quá. - Hùng vô tư đáp. - Ta đâu có thân với ngươi, sao phải xưng hô lễ phép? - Tôi bực tức thả những dòng tin nhắn vô lễ đó xuống như muốn đập vào mặt hắn. - Anh biết tên, biết tuổi bé rồi, sao không thân được. Cần anh biết thêm trường bé học không?!! - Hắn đáp [...] Cuộc cãi vạ cứ kéo dài như vậy đến 4h sáng. Cả hai đều không thấy mệt, đôi mắt cũng không mỏi, đầu óc chỉ tập trung vào cuộc nói chuyện xem cuối cùng ai phải chịu ai. Nhờ cuộc nói chuyện này, tôi mới biết cá thể nhỏ như hắn trong xã hội rộng lớn này lại nằm chung một thành phố với tôi....Rồi cuối cùng, việc gì cũng phải có lúc kết thúc, cuộc nói chuyện đó, tôi thua hắn và hình phạt là xưng hô anh em với hắn. Đầu óc tôi bốc hỏa như muốn nổ tung, tức đến nỗi muốn đến gặp hắn đấm đá cho hắn vào viện. Nhưng không hiểu tại sao khi hắn đưa ra lời đề nghị rằng 9h sáng hôm nay sẽ gặp nhau tôi lại nhanh chóng đồng ý, thậm chí lòng rộn lên như nở hoa. - Thôi em đi ngủ đi. Cũng muộn rồi. - Hùng nhắn tin. Tôi chúc ngủ ngon Hùng một tiếng thì trong lòng cảm thấy nuối tiếc, hụt hẫng mà không biết vì sao. Về sau này khi nhớ lại, tôi đã nghĩ rằng tôi yêu anh từ lúc đó... Sáng hôm đó, dù có ngủ rất muộn nhưng có động lực gì đó thúc tôi dậy khá sớm. Tôi nặng nề bò dậy, vác tấm thân nặng nề đến bên quyển lịch. Hôm nay lịch có dòng chữ đỏ: 9h tại quán cafe Chuông gió. Tôi giật mình nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8h30 rồi. Tôi cuống cuồng chuẩn bị rồi nhảy phốc lên xe đạp phóng đi mất hút. ~ còn tiếp ~
|
|
TÌNH YÊU NỞ MUỘN TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TÌNH CẢM
CHƯƠNG 2: Gặp mặt 9h15~ Tôi đứng trước cửa quán Chuông gió, nhìn đồng hồ (muộn 15p chắc không sao đâu nhỉ?). Tôi đẩy cửa bước vào quán, tiếng chuông gió leng keng trong trẻo như vọng đến từng ngóc ngách trong không gian nhỏ bé của quán. Tôi ngó nghiêng và rồi dừng mắt tại một chàng trai đang nở nụ cười cùng với cái răng khểnh duyên chết người giơ tay vẫy tôi rồi nói to: "Linh, Đan Linh đúng không?" Tôi đang ngây người vì nụ cười thiên thần của anh và một tá thứ hiện lên trong đầu bỗng nghe tiếng anh gọi thì giật nảy mình, lắp bắp: "à...ừm...em Linh đây." Tôi tiến đến bàn của anh, kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn rời khỏi khuôn mặt của anh. Anh cười hỏi: - Sao cứ nhìn anh vậy? Mặt anh dính gì à? - À không, không có gì hết... - tôi ngập ngừng đáp. - Em muộn 15p nhé! Làm anh đợi đến phát bệnh rồi này. - Chỉ...chỉ là do hôm qua thức...nên...nên mới vậy... - tôi vẫn ngập ngừng. - Ngại hả? - Anh cười - Em có uống gì không? Gọi đi. - À...ừm cho em một cafe sữa đá. - tôi đáp Bỗng chuông điện thoại của anh đổ, trên điện thoại có ghi dòng chữ ngắn gọn, hình như là chị Nhi. Hùng nhấc máy không quên gật đầu mỉm cười rồi ra ngoài nghe điện thoại. Trong thời gian đó tôi đã suy nghĩ khá nhiều chuyện. Tôi vẫn không tin được anh chàng đó lại là anh chàng cãi nhau với tôi hôm qua, nụ cười ấy làm tôi thấy thật ấm áp, bàn tay gầy ấy giơ lên gọi tôi làm tôi cảm thấy rất quen thuộc, cứ muốn chạy đến nắm lấy bàn tay ấy mà áp vào má. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy rạo rực, khuôn mặt bỗng nóng bừng. Tôi lẩm bẩm: - Đừng có nói là mình "cảm nắng" tên khó ưa này chứ... Tiếng chuông gió vang lên, có vẻ như cuộc nói chuyện cũng đã xong rồi, Hùng bước vào, có một sức hút gì đó khiến tôi phải quay đầu lại, thân hình cao ráo, gầy guộc đó đập vào mắt tôi, chưa kịp phản ứng gì thì Hùng cất tiếng nói làm tôi giật mình: - Anh xong rồi em gái. Giờ ta vào việc chính nhé. - Em gái? Ai là em gái của anh? - tôi nói - Em đó. Có chịu làm em gái của anh không? - Hùng nói. - À...ờm...nếu anh thích. - tôi đáp. - Vậy nhé - Hùng nói - Giờ bé là em gái anh. Cũng sắp trưa rồi để anh đưa em đi ăn luôn nhé, với chị Nhi luôn. Tôi gật đầu. Hùng đưa tôi đến một cửa tiệm cũng gần đó. Tôi và Hùng bước vào, chị Nhi đã chờ sẵn ở đó rồi, cả người tiến đến chỗ chị Nhi và ngồi xuống. - Sao rồi? Hai người gặp nhau rồi hả? - Nhi hỏi. - Nhìn vậy còn hỏi nữa. - Hùng cười. - Chúng ta ăn thôi chứ. Em đói rồi. - Tôi cười nói. - Ừ. Ăn thôi. - Hùng gật đầu. Sau bữa ăn trưa đó, 3 người cũng nán lại nói chuyện một lúc rồi mới nhà ai người đấy về. - Em về đi nhé. Anh đưa Nhi về rồi về luôn. - Hùng nói. Tôi gật đầu rồi lấy xe đi về nhà. Trên đường tôi không ngừng nghĩ về anh, cứ nghĩ đến khuôn mặt ấy là tôi lại mỉm cười như một con ngốc. Rồi nụ cười ấy chợt tắt. Tôi nghĩ thầm: chắc không đến lượt mình yêu anh đâu. Chắc anh ấy có chị Nhi rồi, thấy hai người họ giống một cặp ghê. Về đến nhà thì tôi cũng đã mệt nhoài, nằm trên ghê sofa mà ngủ lúc nào không biết. Giấc ngủ trưa hè hôm đó, tôi mơ về anh...
|
|
TÌNH YÊU NỞ MUỘN TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TÌNH CẢM
CHƯƠNG 3: Đi chơi...Tôi yêu đơn phương - Đáng ghét thật! Mưa hoài vậy khi nào mới được ra khỏi bốn bức tường này đi chơi nhỉ? - tôi bực tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã 3 ngày nay ở đây cứ mưa liên tục như vậy làm tôi chán đến nỗi muốn đập phá gì đó. Dù sao cũng là hè mà, không được ra ngoài quả thật rất khó chịu. Tôi đang mải miết với những suy nghĩ bực tức đó thì điện thoại chợt rung: Bạn có một tin nhắn. Tôi tò mò mở lên xem: Mai sáng đi chơi nhé em! Vẫn hẹn nhau chỗ cũ. - Hùng - Ôi trời! Tôi cũng không tin nổi vào mắt mình nữa, dòng tin nhắn ngắn gọn đó làm tôi cảm thấy có cái gì cứ nhảy trong tim mình vậy. "Không lẽ đó là yêu? Mình yêu hắn sao?" - Tôi thầm nghĩ và rồi chợt nhớ đến lần đầu tôi gặp hắn: nụ cười để lộ chiếc răng khểnh duyên chết người đó, dáng người cao gầy cùng với đôi bàn tay dè chừng có vẻ rất thân thuộc. Những thứ đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mấy ngày nay. Đến lúc tôi bình tĩnh lại, mới cầm chiếc điện thoại hồi đáp tin nhắn của Hùng: - Sao lại mời em đi chơi? - Em không thích hả? - Hùng đáp - À không có. Vậy mai đi chơi... - Tôi trả lời. Sau dòng "tin nhắn đã được gửi" tôi để điện thoại đó và nghĩ rằng mình nên ra ngoài đi dạo một chút chứ nghĩ đến hắn hoài đầu óc mụ mị mất. Thả mình trong cơn gió man mác buồn sau cơn mưa, hít một hơi thật sâu tôi thấy người mình nhẹ hẳn, cơn mưa này làm tôi như muốn đứng ở đây mãi..."Mà hình tên Hùng đó với chị Nhi đâu có phải người yêu, hôm qua hắn còn nói hắn vẫn là hot boy độc thân vui vẻ mà nhỉ? Liệu mình có thể trở thành người yêu hắn không?" - Tôi cứ nghĩ vậy suốt cả quãng đường và cười một mình như một đứa nhóc vừa mới được yêu... Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn, tôi có mặt ở cafe Chuông gió - nơi mà chúng tôi hay hẹn nhau. - Em đến rồi hả? Mình đi luôn đi. - Hùng nói. - Ủa có hai người thôi à? Chị Nhi đâu? - tôi tò mò. - Đi hai người thôi. Đi nhanh lên nào. - Hùng cười. Đi hai người thôi ư? Giống hẹn hò thế nhỉ? Tôi cười nhìn Hùng. 8h30 Tôi và Hùng dừng chân ở cổng của một công viên. Hùng nhanh chóng kéo tay tôi chạy vào. "Bàn tay đó thực sự rất ấm áp, chính cái nắm tay này làm người tôi như nóng bừng lên, cảm giác như muốn chạy đến ôm lấy hắn vậy". Tôi đáng lúng túng vì hành động của Hùng thì Hùng bỗng đứng lại cười hỏi: - Mình chơi trò này nhé! - Tàu...tàu siêu tốc? - tôi há hốc miệng nhìn chả có tí duyên nào cả. - Con gái con đứa, ngậm miệng vào. Có sợ thì ôm anh đây này. - Hùng khoác vai tôi cười lớn. Tôi cúi mặt lúng túng rồi gật đầu. Câu nói của hắn làm má tôi ửng đỏ rồi... Tôi và Hùng ngồi lên tàu siêu tốc (chắc không sợ đến nỗi mình phải ôm hắn nhỉ?). Đèn đỏ ở trạm điều khiển nhấp nháy sáng cũng là lúc tàu bắt đầu chạy, cảm giác nhanh dần này làm tôi phát ói mất! Tàu từ từ lên dốc rồi phi thật nhanh xuống. Ôi mẹ ơi! Nó nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi bất giác hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy Hùng, thấy vậy Hùng khoác vai kéo tôi lại gần. Chính lúc đó, thời gian như trôi chậm lại, chính xác hơn là đang đứng lại, đầu tôi áp vào ngực Hùng, nhịp tim của hắn cứ từng nhịp nhẹ nhàng đập, không một chút bối rối. Hắn cứ nhẹ nhàng điềm tĩnh như vậy cho đến khi lượt tàu của chúng tôi kết thúc... 10h - Chơi nhiều chắc em cũng mệt rồi. Để anh mua kem cho nhé! - Hùng nói. - Ừm. - tôi đáp. Tầm 5 phút sau, Hùng trở lại với hai que kem trên tay, tiến lại gần tôi anh ấy đặt nhẹ đầu kem lên má tôi nói: - Ăn đi này, không kem chảy hết lên mặt em đấy. Tôi gật đầu và nhận lấy que kem từ tay anh... Ngồi dưới bóng cây cảm nhận từng đợt gió nhè nhẹ sau cơn mưa cảm giác khá dễ chịu, thành phố giờ không còn cái nóng bức giữa mùa hè của những ngày tháng sáu nữa...Không khí xung quanh bất chợt trở nên tĩnh lặng lạ thường. Để phá tan bầu không khí nhẹ nhàng dần trở nên nặng trĩu ấy, Hùng cười nói: - Linh này. - Sao anh? - tôi tò mò nhìn về phía anh. - ...Nếu Linh làm người yêu anh, anh bỏ đi Linh có giữ anh ở lại không? - Hùng hỏi đùa. - Anh thích vậy à? - tôi cười. - Em không thích vậy anh đi nhé. - Hùng đáp. - Đi đâu? - Không biết. - Vậy ở lại... - Ở lại làm gì? - Em không biết - Vậy anh đi. - Hùng đứng dậy. - Ở lại nói chuyện. - tôi nói đứng dậy nắm lấy tay Hùng như một đứa ngốc. - Nói chuyện? Với ai? - Hùng quay lại cười. - Với...em. - tôi ngập ngừng. Hùng bật cười lấy tay xoa đầu tôi: - Em cũng biết níu người khác ở lại đấy nhỉ? Bỗng một giọng nói từ đằng xa vọng lên: - Hai người nhìn vui vẻ quá nhỉ? Tôi quay lại: - Chị Nhi. Nhi tiến lại gần, Hùng quay lại khoác vai Nhi rồi siết chặt: - Quên không giới thiệu với em. Nhi - chị gái của em...là người yêu của anh. [...] Đầu óc tôi như muốn nổ tung, có cái gì đó trong lòng tôi cứ đau thắt lại, một nút thắt mà tôi không thể gỡ ra được. Tôi cố gượng cười: - Chúc mừng hai người nhé! Em vừa nhớ ra là em có...việc. Em về trước, hai người ở lại chơi nha! Dứt lời tôi bỏ đi. Bỏ đi để né tránh đôi mắt khó hiểu của anh. Bỏ đi để phủ nhận sự thật rằng...tôi...yêu đơn phương anh.
|