Tình Yêu Nở Muộn
|
|
|
TÌNH YÊU NỞ MUỘN TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TÌNH CẢM
CHƯƠNG 6: Anh chưa từng có tình cảm với cô ấy. Kể từ khi Hùng hẹn tôi ra nói chuyện ở quán Chuông gió, tôi và Hùng chưa gặp lại nhau lần nào. Tôi và Hùng vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng hình như việc liên lạc này ít đi hẳn sau khi Hùng có người yêu mới, là Ngọc. Tại sao tôi cứ phải theo đuổi một tình yêu mà tôi không bao giờ là người được hạnh phúc nhỉ? Tình cảm của Hùng dành cho tôi thực sự chỉ giới hạn đến đó thôi sao? Chỉ vì Hùng mà trước mặt Ngọc tôi phải nhún nhường, tôi càng ngay càng mù quáng như con chim nhỏ lạc đường. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc từ bỏ mối tình không hồi kết này, dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn là kẻ thứ ba. Tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Hùng: - Anh Hùng, từ ngày mai, đừng liên lạc với em nữa. - Em sao vậy? Đang yên đang lành mà! - Hùng hồi âm. - Anh không cần phải quan tâm em nhiều như vậy nữa. Em không muốn tiếp tục như thế này. Vậy nhé em đi ngủ, anh đừng nhắn lại cho em. - Linh à...! - Hùng gửi tin mặc dù biết là tôi không trả lời. Sáng sớm hôm sau, vẫn như mọi hôm, tôi qua quán cafe Chuông gió uống một chút gì cho tỉnh ngủ. Vừa mở cửa, tôi thấy Hùng đứng đợi trước cửa nhà tôi: - Anh Hùng...? - Linh, hôm qua em bị sao vậy? Nói chuyện với anh chút đi. - Hùng vừa nói, vừa siết cổ tay tôi kéo tôi lại gần Hùng. Tôi không nói gì hết, cứ im lặng cho đến lúc Hùng lớn tiếng: - Linh! Em kỳ lạ lắm rồi đó. Cuối cùng có chuyện gì? Em nói đi. - Hùng kéo tôi ra ngoài. - Em không muốn giải thích gì hết, cũng không muốn nói gì nữa. Anh làm ơn...biến mất khỏi cuộc đời của em đi. - tôi bỏ tay Hùng khỏi cổ tay tôi rồi đi mất. Cảm giác này, thực sự rất đau. Tôi cảm thấy như mình đang đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Tim tôi cứ đau nhói, quặn lại từng cơn, nước mắt cứ không ngừng. "Em từ bỏ anh có phải là một quyết định đúng đắn? Chắc anh cũng không đau khổ vì em được đâu nhỉ, anh có Ngọc rồi. Có lẽ em không nên đeo bám anh nữa, em nên để anh sống thật hạnh phúc, em chúc phúc cho anh...!" - suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi chả biết mình phải mạnh mẽ lên kiểu gì nữa, tôi đã dành cho Hùng quá nhiều tình cảm rồi. Cả ngày hôm đó, Hùng cứ gọi điện cho tôi, tôi không bắt máy, cũng không cảm thấy khó chịu đến mức phải tắt máy. Tôi cứ im lặng ngồi nhìn dòng chữ ghi tên anh cứ hiện lên trong đống cuộc gọi nhỡ. Tôi nghĩ đến việc uống rượu để quên đi nỗi đau này, tôi biết là tôi mới có 16 tuổi nhưng trong nhà cũng chả ai quản lý tôi, thôi thì uống một tẹo vậy. Tửu lượng của tôi không tốt vì tôi chưa uống rượu bao giờ. Nốc một cốc rượu tôi thấy người mình như nhẹ nhõm hơn, cảm giác đắng chát này làm tôi quên đi đau khổ, uống cho say rồi, tôi sẽ quên được anh. [...] Tối hôm đó, tôi tỉnh dậy sau khi nốc nửa chai rượu vào người. Đầu tôi đau như búa bổ, toàn thân đau nhức không muốn ngồi dậy một tẹo nào. Tôi cố gắng gượng dậy, ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa. Đi qua quán Chuông gió gần con dốc gần nhà, đối diện tôi là một quán bar... Hình như có đánh nhau thì phải. Tôi chạy ra xem thế nào thì phát hiện ra một dáng người rất quen đang nằm bệt dưới đất, người như lịm đi, chân tay bầm dập, máu từ miệng cứ chảy ra không ngừng. "Là Hùng. Tại sao anh lại ra nông nỗi này? Làm gì mà đánh nhau với người ta để thành ra thế này?". Tôi chả suy nghĩ gì hết, chen quá đám đông đang xì xào bàn tán, đỡ anh dậy: - Anh Hùng...!!! - Linh...à? - Hùng cố gượng dậy cười. - Để em đưa anh về đã, ở đây lâu không tốt. - tôi đứng dậy dìu anh về nhà mình. [...] Về đến nhà, tôi đỡ anh nằm xuống giường, lấy thuốc sát trùng cho anh: - Anh chịu đau một tẹo nhé. - Ừ. - Hùng gật đầu cười. - Em vẫn như vậy. Không quan tâm đến anh...không được nhỉ? - Trật tự đi. Em băng bó xong cho anh, em sẽ hỏi tội anh. - tôi lớn tiếng. Tôi cẩn thận lấy thuốc sát trùng cho anh. Hùng nhìn tôi cười mặc dù tôi biết Hùng rất đau: - Anh này... - tôi nói. - Anh nghe, sao em? - Hùng cau mày đáp. - Sao anh lại đánh nhau? - Chắc có lẽ tại anh say. - Hùng cười nhạt. - Trên đời này, tình yêu thực sự là gì? - Có chuyện gì à anh? - tôi tò mò. - Người yêu anh, vui vẻ với một người con trai khác nhưng lại không cho anh tiếp xúc với cô gái nào. Hôm nọ, cô ấy còn giấu anh đi chơi với một đứa con trai khác. - Anh...đang ghen à? - tôi cúi mặt. - Không. Anh nghĩ rằng anh chưa từng có tình cảm với cô ấy. Có lẽ đó chỉ là sự quan tâm bình thường có vượt mức tình bạn một tẹo thôi, đó không phải yêu, chỉ là quý, còn giờ thì hết rồi. - Hùng xoa đầu tôi. - Vậy giờ anh định làm sao? - Chia tay. Hai chữ này làm tôi rất bất ngờ, anh chia tay rồi liệu cơ hội có đến với tôi không? Tôi nghĩ là không, trái tim của anh...tôi không thể có. Anh quan tâm tôi chỉ như một đứa em gái thôi. - Anh này. - tôi nói. - Sao em? - Hùng. - Ngày mai, em giới thiệu với anh người yêu của em nhé! - Ừ. - Hùng cười. Mọi thứ trở nên yên lặng sau câu nói của anh. Tôi cảm giác trong anh có một thứ gì đó, trong tôi cũng vậy...sự bối rối. Rồi ngày mai sẽ thế nào?
#Lề: Anh chàng Linh nói là người yêu là người Linh quen, làm ở cafe Chuông gió. Linh nhờ anh chàng này làm người yêu mình để trốn tránh Hùng nhé. =))
|
|
TÌNH YÊU NỞ MUỘN TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TÌNH CẢM
CHƯƠNG 7: Em giấu anh cái gì? Em nói đi.
[9h sáng tại cafe Chuông gió] - Người em muốn giới thiệu cho anh đâu? - Hùng nhấp một ít cafe rồi hỏi. - Anh à... - tôi gọi to. Một anh chàng cao ráo, trông khá ưa nhìn, ít nhất cũng là mẫu người đáng mơ ước của nhiều cô gái. Tôi đứng dậy: - Giới thiệu với anh, đây là Minh, người yêu em, anh ấy 20 tuổi. Còn Minh, đây là Hùng, anh trai của Linh. Hai người từ từ làm quen đi nhé! - tôi cười nói. - Rất vui được làm quen, Minh. Tôi là Hùng, 21 tuổi. - Hùng đứng dậy nở một nụ cười. - Tôi là Minh. Rất vui được làm quen. - Minh vui vẻ đáp lại. - Hai người quen nhau được bao lâu rồi? - Hùng tò mò. - Em và Linh quen nhau được gần 2 tháng rồi. Linh kể về anh khá nhiều đấy. - Minh cười rồi khoác vai tôi. - Cô ấy là người tốt đúng không? Tôi cười gượng gạo bỏ tay Minh khỏi vai tôi: - Minh à... - Em thấy Linh rất tốt. Chắc ai gặp rồi cũng phải có tình cảm chứ nhỉ? Còn anh thì sao? Anh gặp Linh trước em mà. - Minh cười. - Minh!!! - tôi gắt. Hùng vẫn ngồi im lặng, không hé miệng nói một câu nào hết, chỉ gật đầu rồi làm lơ mọi chuyện. - Linh à, sao em nổi nóng thế? Anh chỉ nói sự thật thôi. Anh...đang giúp em đấy. - Minh cười rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn, nụ hôn không phải của tình yêu, không phải của tình bạn, không phải của bất cứ thứ gì. Nhưng nó khiến cho hiểu nhầm có thể xảy ra. Đến lúc này, Hùng đập tay xuống bàn nghe một tiếng "rầm" làm mấy tách cafe như muốn trượt khỏi bàn: - Hai người...có thực sự là đang yêu nhau không? - Không. - C...Có. - tôi bắt đầu lúng túng. Hùng ngẩng mặt lên nhìn tôi và Minh. Một khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như vậy và một khuôn mặt trông khá lúng túng. Hai câu trả lời trái ngược nhau, việc đã đến nước này, thực sự là không ổn rồi... Hùng bật dậy túm lấy cổ áo của Minh: - Thằng khốn. Mày đã làm gì Linh hả? - Hùng tức giận. - Anh đi mà nhìn lại mình đi. Chính anh mới là người làm gì Linh. - Minh cười rồi đẩy Hùng ra làm anh loạng choạng. - Hai người thôi đi được không...!!! - tôi hét lên. - Linh, em ra đây nói chuyện với anh! - Hùng kéo tôi ra khỏi quán. Tôi cảm thấy có lỗi với anh, lúng túng không nói được một lời nào hết, tôi cứ lẳng lặng theo anh, nước mắt vẫn không ngừng. - Em còn khóc gì nữa hả? Em lừa dối anh vậy hả? Vì điều gì? Em đang giấu anh cái gì? Em nói đi!!! - Hùng gắt. - Em...giờ em không thể nói được. Em cần thời gian. - tôi nói. - Đến bây giờ, em còn giấu anh cái gì nữa hả? Anh không đáng để em tin tưởng à? Vì sao em làm mọi cách để trốn tránh anh? - giọng Hùng lắng xuống. Khuôn mặt anh lúc này, tuy có những miếng dán cá nhân do những vết bầm tím đêm qua nhưng khuôn mặt ấy vẫn toát rõ vẻ tức giận. Tôi không biết nên giải thích sự tức giận này nghĩa là gì. Tôi vô thức ôm lấy anh: - Cho em hai ngày, rồi em sẽ nói cho anh, tại sao em lại muốn trốn tránh. - tôi nói nhỏ. - Ừ. - Hùng ôm lấy tôi. Ít nhất anh cũng đã bình tĩnh lại. Tôi đúng là một con ngốc. Cứ mãi không chấm dứt với anh nên giờ mới thành như vậy. Liệu tôi có nên nói cho anh biết rằng tôi đã yêu anh, yêu anh từ lúc hai ta gặp nhau lần đầu không? Hay tôi sẽ lại phải sáng tạo ra một câu chuyện mới...để lừa dối anh. Dù tôi có lừa dối anh, đến một ngày anh cũng nhận ra. Liệu anh có chấp nhận tình cảm của tôi không? Tôi nhận ra rằng, tôi không trốn tránh anh được nữa...
|
TÌNH YÊU NỞ MUỘN TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TÌNH CẢM
CHƯƠNG 8: Kết thúc.
[Một ngày trước khi tôi gặp Hùng] ~8h tại cafe Chuông gió. - Anh nghĩ em có nên nói cho Hùng biết sự thật không? - Tùy em muốn sao. Nhưng em nên nói thì hơn, cứ một mình chịu đựng thế này càng làm em đau khổ hơn thôi. - là Minh. Dạ vâng tôi đang tâm sự với Minh về lời hứa một ngày trước với Hùng: "Cho em hai ngày nữa, em sẽ nói cho anh". - Nếu anh ấy không chấp nhận tình cảm của em. - tôi khuấy tách cafe nhếch mép cười. - Anh thấy Hùng có cảm tình với em, trên mức tình bạn, phải nói sao nhỉ...anh chàng này cảm nắng em rồi. - Minh bật cười. - Hùng cảm nắng sao không nói với em? - tôi tò mò. - Con trai đôi lúc cũng khó hiểu. Do khó nói thôi. Hôm qua Hùng cư xử với anh thế nào em thấy rồi đó. - Minh đứng dậy. - Suy nghĩ thế nào thì tùy vào trái tim em, anh cũng không có ý kiến, có gì muốn tâm sự thì tìm anh. Giờ anh bận nhé. Tôi gật đầu rồi cũng đứng dậy ra khỏi quán. "Chậc. Tên Hùng đáng ghét. Vì hắn mà hai tháng này đủ mệt rồi. Dù sao mai cũng đến ngày giao hẹn, nói ra cũng thấy nhẹ nhõm. Giờ nhận ra gặp hắn cũng không phải không tốt, nhờ hắn mà tôi cũng biết quan tâm người khác, cũng có nhiều thời gian khá vui vẻ trong thời gian nghỉ hè nhàm chán và không có người thân bên cạnh. Nếu hắn không chấp nhận tôi thì đó là do số mệnh chỉ đưa tôi và hắn đến với nhau...để làm anh em. Khỉ gió, sao tôi cứ nghĩ đến hắn thế nhỉ? Tôi còn nhiều phải làm...phải đi nghĩ xem sáng mai tôi sẽ nói gì đã." Có thể nói chắc chắn một phần nào đó, tinh thần tôi đã ổn định hơn so với trước. Cũng có thể do lời nói của Minh, do cư xử khó hiểu của Hùng cách đây một ngày khiến tôi cảm thấy thú vị. Liệu hắn có một chút tình cảm gì với tôi không? Đứng trước gương. Tôi chu mỏ, mắt chớp chớp: - Anh Hùng à...Từ bao lâu này em đã để ý đến anh rồi. Nhưng anh đã có người yêu nên em đành yêu đơn phương vậy. Bây giờ em bày tỏ tình cảm này với anh, mong anh sẽ đồng ý. - tôi bật cười. - Sến quá. Nói thế này mà bị từ chối thì còn đâu mặt mũi gặp người ta. - Hay là mua hoa với nhẫn cầu hôn anh? - tôi nhìn vào gương cười. "Điên đủ rồi. Mai sẽ tự biên tự diễn vậy." [Ngày tôi gặp anh] ~9h sáng ở tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất tôi xin giấu tên. Anh nghĩ sao lại hẹn tôi ở đây nhỉ. Anh biết tôi sợ độ cao mà. Tôi không nói cho anh chắc anh định đẩy tôi xuống quá. Khi tôi đến thì đã thấy anh đợi sẵn ở đó rồi. Anh đứng trước lan can của toà nhà, hình như đang suy nghĩ gì đó. - Anh Hùng. - tôi tiến lại gần anh. - Linh à? - Hùng không quay mặt lại. - Ừm. - Em giấu anh cái gì, em nói đi. - Hùng quay lại, giọng nói vẫn tỏ vẻ tức giận như hai hôm trước. - Anh Hùng này... - Ừ? - Em...yêu anh... - tôi tiến lại gần anh, kiễng chân trao anh một nụ hôn nhẹ lên bờ môi ấy và cũng rời khỏi bờ môi ấy thật nhanh. - Em... - Anh có thể không chấp nhận tình cảm này nhưng... Chưa kịp nói hết câu, Hùng kéo tôi lại và...hôn tôi. - Ngốc ạ. Sao bây giờ em mới chịu nói, anh tưởng em ghét anh rồi chứ. - Hùng cười rồi ôm lấy tôi. - Anh cũng...yêu em? - tôi ngỡ ngàng hỏi. - Ừm... - Vậy sao anh không nói với em. Từ khi nào? - Anh không dám khẳng định rằng anh yêu em. Anh yêu em từ sau lần anh gặp em lần đầu đó. Còn em, yêu anh...từ khi nào? - Em thích anh từ buổi tối đầu tiên em nói chuyện với anh, gọi là tình yêu sét đánh. - tôi cười. - Anh yêu em từ khi đó,...sao lại không nói, thậm chí còn có người yêu nữa? - Anh cũng không biết nữa. Anh nghĩ là trốn tránh nhưng cũng không phải. Có lẽ là vì anh quá vội vàng. Dù vậy, em vẫn là...tình đầu của anh, là người đầu tiên mang lại cho anh cảm giác ấm áp và thoải mái này. - Tình đầu... - tôi bật cười. - Linh, đồng ý làm người yêu anh nhé? Anh...yêu em. - Hùng nắm lấy tay tôi đặt lên ngực anh, nơi trái tim của anh đang đập từng nhịp lẫn lộn. - Em đồng ý. - tôi ôm lấy Hùng. Tôi và Hùng đã yêu nhau như vậy, tình cảm trao nhau từ khi chạm mặt nhưng lại phủ nhận, cất giữ sâu trong tim để rồi cả hai làm khổ nhau. Sau hai tháng, bông hoa tình yêu này mới chớm nở. Trải qua bao nhiều chuyện, tôi nhận được một cái kết có hậu, cùng anh tiếp tục với cuộc sống đầy nhộn nhịp với một trái tim đang đập nữa. Tôi gọi đó là TÌNH YÊU NỞ MUỘN.
|