Tên truyện: Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 2 Tác Giả: Zen li lom Thể Loại: Truyện teen
Vài lời của t/g: Để tiếp nói phần 1 mình viết tiếp phần 2. Phần 2 đảm bảo sẽ đẫm máu hơn, có cảnh nước mắt nhiều hơn, chai ly sóng gió triền miên và tuỳ vào tâm trạng mà mình có cho HE hay là SE. Lịch post truyện không xác định vì dạo này mình lười lắm
Chương giới thiệu nhân vật
Nó: Hà Minh Thư, gương mặt thanh tú, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son,.....gia đình giàu có ( vào truyện nói rõ hơn). Tính tình lạnh lùng, mái tóc màu nâu đỏ vs đôi mắt đen láy long lanh.
Nhỏ: bạn thân của nó, Tô Huỳnh Thảo Trang, sở hữu gương mặt dễ thương baby, vs mái tóc màu hạt dẽ, mắt màu vàng, tính tính chiều nắng sáng mưa khó chiều khó bảo.
Cô: bạn thân của nó và nhỏ : Dương Ngọc Thanh Trúc, gương mặt xinh đẹp không thua 2 con bạn, tính cách khá mạnh mẽ một chút, chị này rất thất thường lúc lạnh lúc nóng khó lường
Hắn: Phùng Ngô Huy Bảo: khá là lăng nhăng, gia đình giàu ngang ngửa nó, đẹp trai vô đối,làn da khá trắng có thể trắng hơn con gái luôn ý
Bạn thân hắn Hàn Gia Thiên Quân: đẹp trai học giỏi tử tế, là một chàng trai mà mấy nàng phải ao ước
Bạn Thân hắn Đinh Tử Hạo: có gương mặt baby làm bao nàng phải điêu đứng, giàu có nhưng không kiêu ngạo.
|
Tại một ngôi nhà màu trắng, có vườn hoa hồng nở rộ, có một cô gái có mái tóc dài màu đen dăng ngồi đung đưa trên xích đu, cô đang ngồi im thì nghe tiếng hét vang cả nhà, cô nhanh chóng chạy vào nhà thì một sự việc khiến cô nói không nên lời cứ lắp bắp mả thốt lên: - A…..l…là…..ai…..ai…….s……sao…..g…gi….giết……b….ba…mẹ…t….tôi? – câu nói kèm theo hành động là đưa đôi tay mảnh khảnh trnag81 trẻo của mình hướng tới người con trai trên tay cầm theo một cây súng còn bốc khói, anh chàng cười quỷ mị rồi đi tới chỉa súng vào người cô, cô gái cứ thế lùi ra sau. Đang lùi thì cô đụng phải xác chết của người làm trong nhà, cô không ngừng la hét, đôi tay run run sờ vào từng thân thể cùa từng người, chàng trai đó nói: - Cô đi theo tôi! – nói đoạn anh chàng túm lấy tay cô kéo đi, cô gái không ngừng vùng vẫy, không ngừng la hét, đánh túi bụi vào chàng trai cho tới khi trúng thuốc mê thì cô bị anh vác đi tới một nơi không mấy âm u, không mấy sáng sủa nhưng nhìn vào ngôi nhà trước mắt thật đáng sợ, nó toát lên một sự nguy hiểm đối vs ai khi nhìn thấy ngôi nhà, đi vào ngôi nhà củ kiểu truyền thống Nhật Bản. Anh chàng đặt cô gái nằm xuống nệm của một căn phòng có cách tarng trí đậm chất Nhật Bản, anh đi ra đi lên tầng 2 và dừng lại tại một căn phòng được tráng trí bằng giấy tinh xảo, anh quỳ xuống nói: - Tiểu thư! Tôi, Duy Anh đây! – anh cuối người gập xuống, người ở bên trong vang lên: - Vào đi! – anh lấy tay mở cửa vào đứng lên rồi đi tới trước mặt một người con gái mặc kimono, da trắng, mắt hơi to, chiếc mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén, cô gái nói: - Chuyện ta giao cho người sao rồi? – cô gái không nhìn chàng trai đối diện mà nhìn chầm chầm vào bức hình, bức hình cũng không cũ kĩ mấy nhưng có lẽ vì vò nát nên không thấy rõ được khuôn mặt người trong hình, chàng trai ngước lên nhìn cô rồi nói: - Thưa tiểu thư! Chuyện đó tôi đã hoàn thành! – cô gái cười ma mị, nụ cười vô cùng tàn ác khiến người khác không ngừng nổi óc, chàng trai nhìn cô gái nói: - Vậy cho cô ta uống thuốc để mất trí nhớ để ta còn phải lợi dụng nó nữa! – nói xong cô đưa tay kêu anh chàng cáo lui, khi anh chàng vừa ra khỏi thì cô gái nghiến răng nói từng chữ rích qua từng khẽ răng: - Hà Minh Thư! Mày phải chết để tế ba tao! – câu nói của cô ta kèm theo tiếng cười mang dại, cô ta nhìn vào tấm hình khác và tấm hình đó có nó và hắn, vậy cô ta chính là kẽ thù của nó và hắn, thật cô ta nuốn trả thù cho ai? Tại sân bay VN, có một đôi vợ chồng nhìn rất là đẹp đôi đi ra, cô vợ có mài tóc dài màu nâu đỏ, da trắng, dáng chuẩn, trên người là chiếc đầm xuông màu đỏ thẫm, cùng đôi giầy cao gót màu đen, cô đeo kính râm to bản che gần hết khuôn mặt, chàng trai bên cạnh cô cũng đẹp không kém, mái tóc cắt gọn gàng, anh mặc chiếc áo trắng ở trong và chiếc áo khoác ở ngoài kèm theo là chiếc quần cắt may đơn giản nhưng tôn giác, đeo kính râm cùng loại vs cô vợ, đang đi ra thì một tiếng hét vang lên: - Thư! Tao ở đây! – chính xác đôi vợ chồng này chính là nó và hắn sau khi đi hưởng tuần trăng mặt ở Anh về, nó và hắn nhìn 4 người trước mắt, nhìn tụi kia vẫn như trước, Trang là người hét lên cười tươi nhìn nó, hôm nay Trang mặc chiếc đầm ren màu trắng, tóc xoã dải nhìn vô cùng trang nhã, Trúc thì hôm nay mặc chiếc đầm màu sọc caro màu đen đỏ, máy tóc buộc lệch năng động, Quân mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn cùng chiếc quần short, Hạo mặc chiếc áo trắng bên trong áo khoác là áo sơ mi và chiếc quần Jean đơn giản, cả đám nhìn nhau, hai con bạn nhào tới ôm nó, tụi hắn chỉ đứng nhìn thôi.
|
Nó trờ về nhà và cuộc sống vẩn diễn ra bình thường và hạnh phúc cho tới một ngày “ Rầm Rầm” Sấm chớp dữ dội, mây đen giăng kính nhưng trời không có mưa, trên còn đường gió bay dữ dội khiến con đường vắng tanh chỉ còn vài người đang hớt hãy chạy đi. Khung cảnh khiến người khác nghĩ hôm nay có bảo rồi! “ Rầm Rầm” Tiếng sấm cứ vang lên kéo theo từng tia chớp sáng chói loà thật khiếp đảm, nó – Hà Minh Thư đang chảy xe bon bon trên đường sau khi mới mua thức ăn về, nó nhìn khung cảnh này mà nghĩ hắn bây giờ về nhà chưa hay còn đang làm việc ở công ty, Đang chạy xe trên đường nó bắt radio nghe lànhạc, trên radio có phát một bản tin kỳ lạ: “ Hôm nay ngày XX tháng X năm XXXX có một vụ thảm sát xảy ra khiến 10 người gồm người làm và hai người chủ nhà phải chết. Hai chủ nhà là bà Cao Hạ Dao và ông Hà Phúc Minh, sau khi khám nghiệm thì cảnh sát cho biết là do một loại dao nhọn đâm vào tim khiến nạn nhân chết, và cảnh sát cho biết thêm gia đình có thêm một cô con gái tên Hà Minh Minh đang mất tích……….bla…..bla”. Nói đúng là bảng tin cũng không mấy đặt sắc nếu không có 3 cái tên đó vang lên, họ có quan hệ rất lớn đến nó, họ chính là chú ruột và cô ruột của nó, nó bần thần suy nghĩ, nó không để ý tới chiếc xe ôtô nhỏ dăng chạy hướng cùng chiều vs nó đang mất thắng, chiếc xe kia lao thẳng về phía trước, nó thì không hề nhìn xem chuyện gì xảy ra, chiếc xe vẫn cứ thế lao nhanh hơn, ông tài xế nhìn thấy xe nó thì cố kêu nó đừng lại mà nó đâu có để ý, cho đến khi “ Rầm…………..két………….Á…………..”. Máu lên lán, trên con đường toàn là máu hoà vs nước mưa, chiếc xe kia đăm thẳng vào xe nó khiến kính văng, đầu xe móp méo, tiếng radio vẫn vang lên, trong đêm mưa toàn là máu tanh, màu đỏ hoà tan cùng vs nước khiến cà con đường nhuốm đầy một màu đỏ. Bệnh viện Đa Khoa. Nó được chuyển vào bệnh viện và đang cấp cứu trong đó, hắn chạy vào sau khi nghe được tin đó, từ đầu tới chân ướt sũng nước mưa, hắn vì quá gáp gáp mà chạy bộ tới, Trang và Trúc ngồi ngoài phòng cấp cứu khóc như mưa, khi nghe tin nó bị tai nạn, Trang và Trúc như bị sét đánh trúng, chỉ biết lao nhanh vào xem nó như thế nào, hắn đi lại trước phòng cấm cứu, cứ đi qua đi lại miệng thì cứ cầu mong nó không sao, Quân và Hạo thì hết khuyên hắn thì lại khuyên vợ mình. Khuyên một hồi thì hai người cũng im lặng, không khí im lặng đến đáng sợ, phút giây sinh tử đang lấn chiếm không gian, nó có sao hay không? Khi lúc nãy máu túa ra quá nhiều là máu của nó hay của ai? Nó sẽ ra sao? “ Ting Ting Ting” , đèn phòng cấm cứu bật lên, cửa mở ra, ông bác sĩ mặc chiếc áo mổ, tay đeo bao tay trắng, mặt mang khẩu trang nên không nhìn thấy khuôn mặt ông, ông nhìn mọi người rồi hỏi: - Ai là người nhà của bệnh nhân? – hắn đưa tay lên, gấp gáp nhìn ông bác sũ, ánh mắt mong chờ của hắn khiến ông bác sĩ nói: - Xin lỗi! Chúng tôi đã cô gắng hết sức! – nghe tới đây, Trang và TRúc khuỵ ngay xuống đất, gương mặt sửng sốt đến khó tin, Hạo và Quân thì đứng chết trân tại chỗ, còn hắn, hắn không chịu nổi sự thật này, có quá mứa tàn nhẫn, ông trời sao lại đối đãi như vậy vs hắn! Hắn nhìn ông bác sĩ, nắm lấy cổ áo ông ta mà quát lớn: - Ông nói dối! Thư không có chết! Em ấy còn sống! Em ấy chưa chết! Ông nói dối! Ông nói dối đúng không? Ông nói đi ông nói dối đúng không? Tôi không tin , tôi không tin, Thư không có chết! Em ấy vẫn còn sống mà! – nói tới đây, bất chợt hắn khóc, hắn ngục xuống sàn, đấm mạnh tay xuống sàn, khiến tay đỏ chói mà hắn vẫn không thấy đau, thứ hắn đau là ngay đây, ngay tim, ngay trái tim này, hắn hối hận vì tại sau lúc mới cưới hắn không chăm sóc cho nó, tại sao hắn không đi chơi cùng nó, không ở bên cạnh nó nhiều hơn, luôn khiến nó cười, luôn làm nó vui, lúc nào cũng ở bên nó thì chuyện ngày hôm nay không xảy ra, thì nó sẽ không chết, hắn càng nghĩ càng khóc hơn, đây là lần thứ hai hắn khóc cho nó, nó chưa nói lời tạm biệt mà đã rời khỏi thế giới này, ông bác sĩ thấy như thế cũng nghẹn ngào nói: - Thân nhân hãy nhìn bệnh nhân lần cuối! – một chiếc băng ca được đẩy ra, một người nằm trên nó trên người phủ chiếc khăn trắng, Trang và Trúc run run đi tới, khóc nức nở, hắn không muốn nhìn nhưng hắn còn hắn còn nhiều lời muốn nói vs nó, hắn nhanh chóng đi tới, tay run run, trong trí óc cứ mong người nằm đây không phải là nó, không phài là nó, không phải! Nhưng chuyện đã là sự thật thì sao mà tahy đổi được, hắn từ từ mở khăn trắng ra và rồi 5 cái miệng há ra như cái tô. Chuyện gì thế? Đúng là người nằm đây đã chết! Đúng là người nằm đây do tai nạn mà chết nhưng người nằm đây đâu phải nó, có lầm không người nằm đây là một người đàn ông mà, quái gì vậy? Đang suy nghĩ và vui mừng khôn xiết vì người chết không phải nó thì phòng cấp cứu bên kia mở ra, một vị bác sĩ nữ bước ra, cà đám nhìn rồi nói: - Có phải bệnh nhân ở trong do tai nạn! – vị bác sĩ gật đầu, nhìn tụi nó rồi nói: - Bệnh nhân chỉ xay xát nhẹ, nên cũng có biến chứng hay bị gì. Chỉ cần chờ cô ấy tình lại là có thể về! – cả đám mừng muốn khóc, hắn mừng ra mặt nói: - Vào thăm bây giờ được không bác sĩ? – vị bác sĩ lắc đầu nói: - Để chuyển qua phòng hồi sức rồi mới thăm được! – cả đám gật đầu, chờ nó chuyển tới phòng hồi sức.
|