Kẻ Cướp Tình Yêu
|
|
Kẻ Cướp Tình Yêu Tác giả: Last.memory
Chương 1 Ngày nào cũng vậy hầu như Đan luôn chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để có thể quan sát thành phố về đêm lên đèn rực rỡ. Lâu lâu vài cơn gió lạnh thổi qua khiến tóc Đan nhẹ bay theo gió. tay nhẹ nhàng khuấy ly cà phê đen rồi đưa lên miệng nhấp môi. Không biết từ bao giờ Đan đã trở thành khách quen của quán này. SWEET COFEE có thể được coi như là nơi thân thuộc thứ 2 của cô. Đan thích vị cà phê đen nơi đây nó mang vị đăng đắng mà lại rất thơm. Không biết tại sao cô lại thích cà phê đen đến vậy hay là do nó cũng mang vị đắng như cuộc đời mà Đan đã trải qua??
Tự kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ đang ào ạt kéo về. Đan cầm ly cà phê hớp một ngụm rồi đưa mắt đảo một vòng quanh quán. Tiếng nhạc ballad du dương ánh đèn vàng hiu hắt. Ánh mắt cô dừng lại chỗ quầy Bar. Một dáng người cao ráo dáng vẻ phong trần đang đắm mình trong nhửng ly rượu Henessy loại nặng. Nhìn người con trai xa lạ ấy không hiểu sao lòng Đan lại xuyến xao vô cùng. Đan bước đến gần và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai tay chống cằm quan sát “người lạ mặt”. Anh ta rất đẹp. Đẹp nhất trong những người con trai mà Đan đã từng gặp. Đôi mày rậm lông mi dài cong vút. Ánh mắt màu hổ phách huy hoàng. Sóng mũi cao dập dừa thẳng tấp. Đôi môi gợi cảm. Đó là những gì Đan đang chăm chú nhìn vào như kẻ mất hồn.
Bỗng đôi môi kia mấp máy:
_Nhìn đủ chưa?
Đan giật bắn mình như kẻ vừa giành lại hồn. Dáng vẻ bỗng trở nên lúng túng vô cùng khi thấy đôi mắt ấy đang nhìn xoáy vào tim cô một cách lạnh lùng. Cô mỉm cười nụ cười khiến biết bao chàng trai phải gục ngã:
_Vẫn còn muốn nhìn tiếp!
Nhưng sắc thái của kẻ đối diện không mảy may suy xuyển tí nào. Đôi mày khẽ nhíu lại rồi anh ta đưa ly rượu lên miệng nốc cạn một hơi. Rôi dằn mạnh ly rượu xuống bàn lạnh lùng nói:
_Thêm rượu!!
Đan ra hiệu cho bồi bàn đến rót thêm cho anh ta. Nhìn hai chai Henessy hạng nặng rỗng không trước mặt mà Đan suýt choáng. Thầm nghĩ bụng:
_Tửu lượng anh ta khá thiệt!!
Ánh mắt vẫn không rời khỏi anh ta. Cô quan sát kĩ đến từng cử chỉ và nét mặt. Bất chợt hỏi vu vơ:
_Anh đang buồn??
Đôi mắt màu hổ phách rời ánh mắt khỏi ly rượu rồi nhìn cô dần chuyển sang màu đen sậm. Anh ta lạnh lùng nói:
_Cô không phải loại con gái tôi thích, biến đi!!
Đan khẽ nhíu mày vì sự xúc phạm của con người trước mặt rồi khóe miệng dần giãn ra thành nụ cười.
_Anh cũng không phải loại người tôi thích!!
Anh ta không mảy may ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản cầm ly rượu lên lắc nhè nhẹ. Đan nói tiếp:
_Chỉ là tôi thích nhìn vẻ bề ngoài của anh!! rồi cô thủng thẳng bỏ đi.
_Ngồi xuống!!
Giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau khiến Đan ngạc nhiên vô cùng. Cô quay lại nhìn anh ta:
_Gì??
Anh ta gằn giọng:
_Ngồi xuống!
Không hiểu sao cái bản tính ngang ngạnh của cô nàng lại biến đâu mất. Đan lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống đối diện anh ta và tiếp tục quan sát từng cử chỉ hành động của “kẻ đối diện”.
Anh lạnh lùng hỏi:
_Uống gì??
Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi khuôn mặt của anh ta:
_Cà phê đen!
Anh ta ra hiệu cho bồi bàn đến rồi chỉ vào Đan và nói:
_Mang cho cô ta cà phê đen!
Anh bồi bàn nhìn cô mỉm cười rồi gật đầu lui đi.
Đan nheo mắt nhìn “kẻ đối diện” một cách khó hiểu. Anh ta quả thật vô cùng lạnh lùng và khó hiểu. Đây là loại người mà lần đầu tiên cô tiếp xúc. Một thứ cảm xúc trào dâng mạnh mẽ trong lòng thôi thúc cô tìm hiểu con người này.
Quan sát anh ta một hồi khá lâu Đan chậm rãi đưa ly cà phê lên môi nhấp rồi xoa hai tay vào ly cà phê:
_Anh tên gì vậy?
Anh ta không đáp nhìn Đan rồi đứng dậy bỏ đi. Không hiểu cô nghĩ sao mà lại bật dậy chạy theo sau anh ta. Anh chàng đó cao thiệt nên bước chân anh ta cũng dài ra khiến Đan đi mà như chạy mệt bở hơi tai cuối cùng chỉ biết đứng nhìn anh ta leo lên chiếc limo màu đen rồi chạy mất. Đan đứng ngơ người ra cảm thấy hụt hẫng xen lẫn một vài sự thích thú. Anh ta thật sự khiến cô trở nên khác người như vậy sao?.
_Biến thái thật! Đan lầm bầm rủa bản thân mình.
Vốn là một đứa con gái vô cùng xinh đẹp khiến bao kẻ ngẩn ngơ Đan đâu có ngờ có ngày sẽ bị thần tình yêu phóng đại cho một mũi tên dính vào cái tên “lạnh lùng” chết tiệt kia chứ. Đan nhếch miệng cười.
_Hãy đợi đấy em sẽ tìm ra anh!
|
Chương 2 Từ ngày hôm đó Đan đến quán thường xuyên hơn nhưng người mà cô trông mong lại không thấy xuất hiện. Vài con gió mang cái không khí lạnh buốt thổi qua khiến cô rùng mình. Đan bật cười vì sự ngốc nghếch của mình rồi bước đến quầy tính tiền. Một vài ánh mắt dõi theo cô nhưng cô chẳng mảy may quan tâm đến. Vừa bước ra cửa thì bất chợt cơn mưa ập đến ào ạt như bão. Từ trong màn mưa chiếc limo màu đen quen thuộc đang từ từ tiến lại gần và dừng trước quán. Người mà Đan trông mong cuối cùng cũng đã đến nhưng anh ta không chỉ đến một mình. Theo sau anh ta là một cô gái tuy không rực rỡ như Đan nhưng trông cô ta cũng không tồi chút nào. Anh ta đi qua cô và không thèm nhìn cô dù chỉ một lần. Còn cô gái nhìn Đan đầy thách thức. Thấy thế nên cô quyết định quay trở vô trong và ngồi vào bàn của hai kẻ “khó ưa” ấy rồi Đan còn khuyến mãi cho họ thêm một nụ cười chết người của mình. Cô gái nhìn Đan tỏ vẻ khó chịu nhưng Đan chẳng may may quan tâm đến cô ta ánh mắt cô vẫn luôn hướng về phía “tảng băng” trước mặt.
_Em vẫn chưa biết tên anh!
Cô gái lườm Ly một cái rồi vòng tay qua eo “tảng băng” dịu dàng hỏi:
_ Anh quen cô gái này sao??
Anh lạnh lùng đáp:
_Không quen!!
Đan hơi sựng người vì câu nói ấy cô mau chóng lấy lại phong thái kêu ngạo và nói:
_Tui cũng không quen anh, chẳng qua là tui thích nhìn vẻ bề ngoài của anh!
Anh ta nhìn Đan đầy khó hiểu. Bắt gặp ánh mắt màu hổ phách đang nhìn mình nên Đan mỉm cười thật tươi với anh. Cô gái nhìn Đan rồi lại nhìn anh ta đầy lo lắng:
_Anh à em không thích chỗ này hay mình đi chỗ khác đi!
Anh ta đứng dậy và thủng thẳng bỏ đi còn cô gái cũng mau chóng bước theo sau anh chàng. Trước khi đi cô không quên ngoái lại nhìn Đan lần cuối.Đan vẫn ngồi đấy với vẻ mặt vô cùng thản nhiên thậm chí cô còn mỉm cười chào tạm biệt đối thủ. Những người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt e dè, có lẽ là ái ngại vì họ nghĩ đầu óc cô không được bình thường.
Ngoài trời mưa tầm tã không ngớt. Đan tần ngần trước mái hiên đợi mưa tạnh khá lâu mới quay trở về nhà. Ngôi nhà mà cô chẳng muốn vể một tí nào.
|
Chương 3 Vừa về tới cửa nhà là thái độ của Đan thay đổi hẳn. Vẻ mặt cô trờ nên lạnh lùng đáng sợ hơn bao giờ hết. Đan nhìn cái kẻ đang lả lơi buông lời ngon ngọt với cha cô ngay trên ghế salon phòng khách bằng ánh mắt rực lửa. Thoáng thấy cô ta sở nên e dè sợ sệt nên Đan đi thẳng một mạch về phòng mình. Đan ngả người lên nệm rồi bực tức ném cái gối bay vào góc phòng:
_Khốn kiếp, mẹ chỉ vừa mất một tháng thôi mà. Tại sao các người có thể thản nhiên đến như vậy?
Cơn tức giận như kéo cô quay trở về cái ký ức khiến cô sợ hãi nhất:
_Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng bỏ con mà!!
_Mẹ ơi!!
Trong tiếng khóc nức nở cô vẫn cô gắng lay mẹ cô dậy. Mà sao bà vẫn nằm im trên chiếc giường trắng muốt. Các vị bác sĩ đứng xung quanh nhưng chẳng thể làm được gì hơn nữa. Chiếc máy thở ôxy cũng đã được rút ra từ lâu. Chỉ tại cô bị xúc động quá mạnh nên không thể chấp nhận cái sự thật đang diễn ra. Ba cô cái người mà cô gọi bằng ba lúc mẹ cô ra đi ông cũng vẫn không đến vì ông đang mải mê ở cạnh cô người tình bé nhỏ của mình trong khi cô ả chỉ đáng tuổi con ông. Mẹ cô là một người phụ nữ hiền lành phúc hậu. Chính vì thế nên bà đã bị một đứa con gái chỉ đáng tuổi con mình cướp đi cái hạnh phúc đã từng thuộc về bà suốt một chặng đường dài. Đan nhếch miệng cười cay đắng cô tự hỏi:
_Tại sao những người hiền lành tốt bụng luôn nhận được đau khổ mà người xấu thì luôn được hạnh phúc? Thế thì cần gì phải làm người tốt??
Khoác vội chiếc áo khoác Đan chạy xuống gara và lấy chiếc BMW mui trần đỏ chói phóng đi. Ngoài trời mưa tầm tã thế mà Đan chẳng buồn nâng mái che của xe lên cứ mặc cho mưa tuôn xối xả. Cô cứ thế nhấn ga mà chạy. Gió thổi lạnh buốt cả hai tay môi Đan tái đi vì lạnh. Đan chạy lướt qua con hẻm trống vô tình cô thấy một đám người tay lăm le vũ khí đang bu quanh một người con trai tay không có một tấc sắt nào. Đan nhấn ga trờ xe tới rồi hét lên:
_Mau lên đây!!
Người con trai vội phóng lên xe cô mau chóng nhấn ga cho xe chạy đi. Đám côn đồ đó vội chạy đuổi theo một đoạn thì không còn thấy nữa. Lúc này Đan mới quay sang hỏi thăm người cô vừa cứu:
_Không sao chứ??
Người con trai thôi ngoái lại phía sau và quay sang nhìn cô:
_Sao lại là cô?
Thì ra là người cô trông chờ bấy lâu nay. Đan cũng ngạc nhiên không kém nhưng cô nàng chỉ nhếch miệng cười:
_Nếu biết là anh thì tôi sẽ không dừng lại!
_Dừng xe!! đột ngột anh ta quát lên khiến Đan giật mình loạng choạng tay lái. Anh ta nói tiếp:
_Tránh ra để tui lái cho!!
Đan ngạc nhiên nhìn anh ta nhưng rồi mau chóng đổi chổ cho anh ta. Cô cố lẩm bẩm đủ cho kẻ bên cạnh nghe thấy:
_Anh ta bị thần kinh à? Có cần phải hét lớn dữ vậy không??
Dù biết anh ta nghe được những gì cô nói nhưng anh ta lại khiến Đan cảm thấy bực tức hơn vì anh chàng cứ im lặng đến khó hiểu. Anh ta nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Đan vốn đã quen với tốc độ nên cô không phản ứng gì với cái tốc độ kinh khủng 80km/h của anh ta. Thấy anh lâu lâu lại nhìn qua kính chiếu hậu nên Đan cũng bắt chước nhìn theo thì thấy theo sau xe của Đan và anh có hai chiếc BMW màu đen đang bám sát phía sau. Đan khều anh:
_Bọn họ đuổi theo anh phải không??
Anh ta chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ:
_Uh!!.
Rồi lại nhấn ga mạnh thêm cho xe vọt đi nhanh hơn. Cả ba chiếc xe rượt đuổi nhau với vận tốc gần 100km/h khiến Đan có cảm giác như mình đang đóng vai caxcarder cho một bộ phim hành động. Cô quay sang nhìn kẻ đối diện thấy sắc mặt anh ta vẫn bình thản đến lạ. Rượt đuổi gần nửa tiếng đồng hồ trên đường cao tốc mà hai chiếc BMW màu đen kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc thế mà cái kim xăng của chiếc xe cứ đều đều di chuyển về vạch số 0 to oạch được tô màu đỏ chói. Đan bắt đầu cảm thấy lo lắng cô nàng ngập ngừng nói:
_Tui phải báo với anh một tin buồn. Đan vừa nói dứt câu thì máy xe đột ngột tắt. Theo đà xe chạy được một đoạn ngắn rồi dừng lại. Đan méo mặt:
_Xe hết xăng rồi!!
Anh ta đẩy cửa xe ra và phóng xuống trong tít tắc. Đan trố mắt ra nhìn. Bỗng anh chàng nạt khiến Đan giật mình:
_Còn ngồi ngây người ra đó làm gì?
_Mau lên!!
Anh vội vàng vòng qua phía bên chỗ cô mở cửa và kéo tay cô. Thế là cả hai bắt đầu chạy thục mạng. Chạy trên một đôi giày cao gót thật không hề dễ tí nào. Mặt cô nhăn lại như con khỉ thế mà ai kia vẫn cứ vô tư kéo tay cô mà lôi đi. Cả hai chạy vào trong một con hẻm vắng khá nhỏ. Cô thở hổn hển. Anh cũng đã thấm mệt. Lâu lâu anh nhìn lại phía sau xem có ai đuổi theo hay không. Còn cô thì hầu như không còn tâm trạng để mà dòm ngó xung quanh nữa chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng theo anh. Cảm thấy không thể chịu được nữa nên cô liền nói:
_Tôi mệt quá…không chạy nổi nữa…anh chạy tiếp đi!! rồi cô thở hổn hển nhìn đến tội.
Anh nhìn dáng vẻ đáng thương của cô nên mủi lòng:
_Vậy nghỉ một tí đi!!
Đan tò mò hỏi:
_Anh làm gì mà để bị người ta truy sát dữ vậy??
Anh ta vẫn không trả lời Đan. Bực tức Đan đứng dậy bỏ đi. Bước từng bước khập khễnh vì cái chân bị bong gân sau khi cô hết sức chạy thục mạng theo cái kẻ lạ hoắc lạ huơ kia.
_Đi đâu!!
Đan trả lời lạnh tanh:
_Đi về!!
Rồi cô nàng bỏ đi mặc cho hắn vẫn ngồi đó và nhìn theo. Đi được một đoạn khá xa. Tới gần một công viên cây xanh. Đan ngồi xuống ghế đá và lầm bầm rủa:
_Đúng là xui xẻo mà, sao lại có loại người như vậy nhỉ??
_Đang nói xấu tui à?
Chỉ cần nghe giọng thôi thì cũng đủ biết là ai rồi. Thì ra anh ta theo cô từ nãy giờ mà cô không hề hay biết. Thấy trên tay anh chàng là miếng băng keo cá nhân Đan khinh khỉnh nói:
_Anh đi theo tui làm gì?
Anh ta không nói không rằng nâng chân Đan lên và ịn miếng băng vào chỗ bị phồng miệng nói:
_Xong rồi, xem như chúng ta không còn nợ nần gì. Tạm biệt!! rồi anh ta thủng thẳng bỏ đi còn Đan thì ngây người ra và ngó theo cho đến khi ai kia mất hút. Chợt cảm thấy man mác buồn. Đan nhìn xuống miếng băng cá nhân và khẽ mỉm cười.
Ngồi được một lúc Đan bèn tiếp tục hành trình đi bộ về nhà. Vừa đi bộ cô nàng vừa suy nghĩ thẩn thơ. Đan tò mò rất nhiều về người lạ mặt ấy. Cô rất muốn hiểu rõ hơn về ai kia nhưng sao lại thấy dường như thật khó. Vì mỗi lần gặp nhau anh ta hầu như không muốn mở miệng. Nhưng anh ta là người con trai đầu tiên đối xử với cô lạnh lùng đến như vậy.Không rõ là do sở thích kỳ quái hay do cái tính thích chinh phục mà Đan quyết tâm sẽ khiến anh chàng phải gục ngã trước cô. Đan khẽ mỉm cười vì cô thật sự thích thú với cái suy nghĩ này.
|
Chương 4 Vừa về tới phòng khách thì Đan nghe thấy giọng một người đàn ông gầm gừ:
_Mày đi đâu bây giờ mới về??
Đan không hề tỏ vẻ sợ sệt thậm chí đôi mắt cô còn trở nên rực lửa và sắt đá hơn. Đan mỉa mai:
_Từ bao giờ ông biết quan tâm đến con cái thế??
Người đàn ông giận dữ khuôn mặt đanh lại dữ dội:
_Đồ *******!!
_Cút khỏi nhà tao ngay!!
_Vậy thì tôi đi đây!! Đan vơ lấy cái áo khoác vừa quăng lên ghế sofa và bỏ đi mặc cho người đàn ông không ngừng la hét chữi bới.
Đan bắt vội một chiếc taxi và đi thẳng đến khu chung cư cao cấp. Thật ra Đan có ý định rời bỏ ngôi nhà đó từ rất lâu rồi nhưng cô vẫn chưa thể thực hiện được. Vốn là Đan đã dùng tiền làm ăn trái pháp luật của người đàn ông bỏ rơi mẹ cô con và tậu hẳn một căn hộ chung cư cao cấp mà ông ta không hề hay biết. Bây giờ công việc của Đan chỉ đơn giản là dọn từ một căn biệt thư ra ở trong một căn hộ cao cấp thôi thật ra cũng chẳng có khác gì nhau.
Đan thả người xuống chiếc giường sử dụng toàn gam màu vàng kem nhạt. Cô nàng mỉm cười thoải mái rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Chỉ còn hai ngày nữa là năm học mới sẽ bắt đầu nhưng Đan vẫn chưa chuẩn bị một thứ gì ngoài việc suốt ngày la cà ở SWEET COFEE và chờ đợi “cố nhân” xuất hiện.
Buổi tối SWEET COFEE lên đèn màu vàng rực rỡ. Đan đã ngồi đó suốt cả buổi trời thế mà kẻ được trông chờ vẫn biệt tăm. Cô thở dài thiểu não. Rồi quyết định quay trở về nhà ngủ một giấc thật ngon để chuẩn bị cho ngày đầu tiên của năm học mới tại một ngôi trường cao đẳng tư dân lập hoàn toàn xa lạ.
…………………………….
Màn đêm vẫn còn chưa tan, sương mù vẫn còn phủ sóng dày đặt. Đan giật mình thức giấc vì cái đồng hổ báo thức quái quỷ cứ liên tục reo inh ỏi trong khi chỉ mới 4h sáng. Cô nàng lạng choạng mò vào nhà vệ sinh và rửa mặt liên tục cho tới khi tỉnh ngủ. Vì luôn muốn bản thân nổi bật nên cô dành khá nhiểu thời gian đầu tư cho sắc đẹp của mình. Đan uốn nhẹ cho tóc xoăn theo từng lọn nhẹ nhàng thêm vào đó cô còn trang điểm sơ sơ cho khuôn mặt trông rạng rỡ hơn. Xong xuôi đâu đó Đan ngắm lại mình trong gương và mỉm cười hài lòng. Lúc cô nàng chuẩn bị xong thì cũng gần 6h nên cô vội vã lấy cặp và đi học.
…………………..
Chiếc BMW mui trần màu đỏ bóng loáng dừng lại trước cửa trường cao đẳng dân lập khiến nhiều cặp mắt đổ dồn về phía cô vừa tò mò vừa ngưỡng mộ thậm chí có cả ghen tị. Cô bước xuống xe và đi thẳng vô trường. Vừa bước qua cánh cổng thì thầy giám thị bước đến và mỉm cười với cô:
_Theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn em đến lớp!!
Cô cười nhẹ đáp lại rồi đi theo sự hướng dẫn của thầy giám thị về lớp học. Lớp học của cô nằm ở cuối một dãy hành lang dài. Thầy giám thị làm ra vẻ mời cô vào lớp. Cô khẽ gật đầu chào ông ấy rồi bước thẳng vô lớp học. Cô đảo mắt nhanh một vòng quanh lớp học rồi đi thẳng về cái bàn phía cuối lớp và yên vị nơi đó. Những cặp mắt tò mò vẫn dõi theo quan sát từng hành động của cô.
Cô vờ như không để ý thấy các cặp mắt đang đổ dồn phía mình bình thản lấy ra cái ipod màu trắng ra nghe nhạc và lấy sách ra đọc. Bất chợt đám con gái trong lớp trở nên xôn xao kì lạ. Cô ngẩng đầu lên nhìn miệng bất chợt hốt lên:
_Là anh ta!!
Quả đúng là quả đất tròn con người có thể gặp nhau ở bất cứ chỗ nào mà họ không thể ngờ tới. “Cố nhân” của cô vẫn mang bộ mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn với các cô gái trong lớp trong khi chàng trai đang đi bên anh anh trông có vẻ thân thiện hơn. Anh ta mỉm cười đáp lễ những cô gái đang nhìn về phía anh chàng bằng một nụ cười rất ư là kool. Cả hai đang tiến thẳng về phía cuối lớp chỗ cô đang ngồi thế là mỗi người ngồi một bàn một bàn bên phía bên trái và một bàn bên phía bên phải cô đang ngồi thế là bỗng nhiên cô trở thành cục nhân ngồi giữa hai chàng hoàng tử.
Cô nhìn sang “cố nhân” và nở một nụ cười rất tươi thế nhưng ai kia bỗng khiến khiến cô cục hứng vô cùng khi anh ta không những không thèm đáp lễ mà còn xoay mặt đi chỗ khác khiến cô xém hộc máu vì tức.
Chàng trai ngồi phía bên kia lên tiếng chào hỏi:
Chào em, em là học sinh mới à??
Đan quay lại nhìn anh chàng rồi mỉm cười giọng nhỏ nhẹ:
_Uhm!!
Anh chàng vẫn tiếp tục hỏi thăm:
_Em tên gì vậy??
Đan khẽ nheo mắt nhìn chàng trai đang tò mò quá nhiều thứ về cô:
_Em tên Đan!!
Chàng trai mỉm cười:
_Tên em nghe rất lạ nhỉ. Anh tên Hải Minh!!
Cô nhoẽn miệng cười rồi nhắc khéo:
_Thôi học bài đi, vào tiết nãy giờ rồi kìa!!
Hải Minh nháy mắt tinh nghịch:
_Ra về đi ăn kem nhé!!
Đan cười nhẹ rồi cúi xuống chép bài. Liếc nhìn trộm sang ai kia thì thấy con người lạnh lùng ấy sao lúc ngủ lại khác xa đến thế. Trông anh bình yên và ấm áp đến lạ. Bất chợt đôi mi dài mấp máy. Ánh mắt màu hổ phách như xoáy thẳng vào tim Đan khiến cô đứng hình toàn tập. Cô bối rối cúi xuống nhìn chằm chằm vào trang sách. Khóe miệng ai kia nhếch lên thành nụ cười chắc chắn là Đan sẽ không thấy được vì cô nàng đang nhìn đăm đăm vào những dòng chữ đang bay nhảy trong cuốn sách.
Tiếng chuông vang lên bầu không khí trong lớp đột ngột thay đổi 180 độ. Thay vì ngồi yên lặng nghe giáo viên giảnh bài như ban nãy thì có vẻ đám con gái thích nghe giọng nói ngọt ngào của Hải Minh hơn vì thế cả đám con gái nhao nhao bu quanh bàn Hải Minh như ruồi bu mật nói cười ồn ào khiến Đan chịu không nổi sự ồn ào đó. Cô nàng bỏ đi.
Ngồi trên ghế đá Đan đong đưa chân mình nhè nhẹ. Miệng khẽ hát theo điệu nhạc vang lên trong headphone:
“….”
“….”
Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau.
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình.
Và môi hôn rất ướt dư âm giấu trong mưa, có cơn mưa kéo dài.
Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo, lo em sẽ mất anh trong nỗi yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh tay em quá yếu mềm, người yêu ơi anh có biết.
Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói, để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên.
Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng em cứ ngẩn ngơ, có khi nào ta xa rời…
“…..”
“…..”
_Hát tiếp đi!!
Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng khiến Đan giật mình. Thì ra là “cố nhân” không biết anh ta đã đứng đây từ khi nào mà Đan không hề hay biết. Đan ngượng đỏ mặt còn anh chàng thì lẳng lặng ngồi xuống cạnh Đan:
_Hát tiếp đi!!
Đan mặt kệ anh chàng và tiếp tục ngân nga theo tiếng nhạc.
“…”
“…”
Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối, đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời.
Nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm mai, có xa xôi không anh ơi
“…”
“…”
Còn anh chàng thì say sưa thưởng thức. Bàn tay anh như vô thức đưa lên sờ mặt Đan kèm theo ánh mắt màu hổ phách nhìn cô trìu mến đến lạ khiến Đan im bặt. Miệng anh mấp máy nhắc nhở:
_Tiếp đi!!
Không hiểu sao bỗng dưng Đan lại ngoan ngoãn thế kia. Cô nàng lại tiếp tục hát mặc dù đầu óc cô hoàn toàn bấn loạn và quả tim nằm trong lồng ngực kia cứ vô tình đập “bình bịch”.
“…”
“…”
Nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm mai, biết không anh em yêu anh..
“…”
“…”
_Hai người đang làm cái trò gì vậy??
Cô gái mà Đan đã từng gặp trong quán cà phê lần trước đi cùng “cố nhân” đang nhìn cô bằng ánh mắt nảy lửa. Đan quay sang ai kia thì thấy anh chàng vẫn tỉnh bơ như không. Cô gái còn tỏ vẻ tỉnh bơ hơn bước đến cạnh ai kia rồi mỉm cười kéo tay anh đi nhỏ nhẹ nói:
_Đi thôi anh!!
Anh ta đứng dậy đúc tay vào túi quần và thủng thẳng bỏ đi theo cô gái thậm chí không ngoái lại nhìn Đan một lần. Còn Đan thì ngồi trơ ra đấy vì quá shock. Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Đan. Đan ngoái lại nhìn. Là Hải Minh. Anh chàng đang cười tươi roi rói:
_Em đi đâu vậy anh tìm em nãy giờ!!
Đan cong môi:
_Xạo vừa thôi, tìm em làm gì??
Hải Minh cười xòa:
_Tìm để dẫn em đi ăn kem!!
Đan bình thản nói:
_Em không thích kem!!
Hải Minh hỏi tới:
_Thế em thích gì??
Đan tỉnh bơ đáp:
_Cà phê đen!!
Câu trả lời của Đan khiến anh chàng Hải Minh đơ toàn tập nhưng lập tức anh chàng lấy lại giọng điệu vui vẻ ngay:
_Em thật thú vị, anh thích em rồi đấy!! rồi bất chợt Hải Minh cúi xuống hôn vào má Đan khiến Đan không né kịp nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Hải Minh đã quay lưng đi một mạch. Mặt Đan từ đỏ hồng dần chuyển sang tím tái vì..giận..
|
Chương 5 Đan lăn người qua lại trên chiếc nệm cho nguôi ngoai phần nào cơn tức giận đang đầy ắp trong bụng. Từ lúc bị Hải Minh “kiss” tới giờ cô đã không quay trở về lớp mà đi thẳng về nhà mang theo một cục tức to tổ bố cùng về. Điệu nhạc quen thuộc của di động vang lên. Đan nheo mắt nhìn dòng số lạ hoắc vừa gửi tin nhắn đến cho cô. Đan lẩm bẩm:
_Đúng thật là chẳng biết số này!!
Cô bấm nút xem tin nhắn:
_Hi, em giận à?? xin lỗi nhá anh chỉ muốn chọc em một tí thôi. Đừng giận nhé!!
Là Hải Minh, cái tên đáng ghét ấy sao lại biết số cô chứ. Đan thoáng bực bội nhưng một ý nghĩ vụt đến khiến cô nhoẽn miệng cười. Tay bấm lia lịa trả lời tin nhắn:
_Cho anh một cơ hôi để chuộc lỗi. Đồng ý??
Tin nhắn được gửi đi chưa đầy 1 phút thì điện thoại lại rung lên liên tục. Đan mỉm cười khi thấy có kẻ đang thuận theo ý mình:
_Em nói đi, làm được anh sẽ làm mà!!
Đan lại tiếp tục lia ngón tay trên bàn phím di động.
_Giúp em “cưa” bạn anh!!
“…..”
Bẵng đi một lúc lâu sau tên kia mới chịu trả lời tin nhắn:
_OK!!!
Đan nhoẽn miệng cười rồi dần chìm vào giấc ngủ chuẩn bị cho chiến dịch cưa cẩm bạn trai của người khác.
“…”
Đan đâu biết rằng bên đầu dây bên kia cũng có người thích thú như cô chỉ vì anh chàng đang muốn xem một vở kịch hay.
“…”
Cũng như ngày hôm qua mới 4h sáng mà cái đồng hồ cứ liên tục reo inh ỏi. Định bụng sẽ nướng thêm một tí nhưng ai kia chợt nhớ lại cái chiến dịch “xấu xa” của mình nên cố gắng lết vào toilet dội nước cho tỉnh ngủ. Sau đó Đan bỏ ra khá nhiều thời gian uốn tóc và trang điểm. Điện thoại cô nàng lại vang lên điệu nhạc quen thuộc. Là tin nhắn của Hải Minh:
_6h trên sân thượng, ai sẽ đánh thức hoàng tử??
Anh chàng này đang bày trò gì đây. Có phải anh ta đang nói tới “ai kia”??
Bất chợt cô nàng vơ vội cái túi và leo lên xe phóng đi trong khi trời mới tờ mờ sáng. Sương vẫn còn dày đặc. Gió thổi ào ạt rét buốt. Hai tay cô bấu chặt lấy vô lăng.
Bây giờ là 5h30′. Cô vẫn còn cơ hội nửa tiếng. Cô lẩm bẩm:
_Anh ta làm cái quái gì trên sân thượng trong cái thời tiết khỉ gió này thế nhỉ??
Nói rồi lại nhấn ga mạnh thêm cho xe vọt đi. Trường học vắng hoe chỉ có ông chú bảo vệ đi tới lui ngoài ra tất cả đều tĩnh lặng. Đan chưa bao giờ tới trường sớm như thế này. Cô nàng bước vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng. Quá vắng vẻ nói đúng hơn là không có một bóng người. Bất chợt cảm thấy ngờ vực:
_Liệu mình có bị lừa??
Đôi mắt cô dừng lại nơi bức tường khuất sau thang máy. Cô bước thật khẽ đến. Anh ngồi đấy đang say ngủ. Gương mặt lúc ngủ trông bình yên đến lạ. Cô khẽ khàng ngồi xuống đối diện nhìn anh khẽ mỉm cười:
_Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!!
Đây có lẽ là khoảnh khắc mà Đan có thể quan sát kẻ đối diện kĩ càng nhất. Đôi mày rậm, hốc mắt sâu, chiếc mũi cao dập dừa thẳng tấp. Đôi môi mỏng quyến rũ. Một ý định táo bạo vụt qua trong suy nghĩ cô nàng.
_”Kiss” trộm kẻ đang say ngủ kia!!
Chợt cảm thấy mình thật “biến thái” nên cô nàng quay mặt đi chỗ khác rồi nhoẽn miệng cười. Thầm nói:
_Em sẽ đợi tới lúc anh thuộc về em!!
Tiếng cười nói rôm rã từ cầu thang bộ đang lớn dần. Có lẽ là một đám nam nữ sinh nào đó lên sân thượng chơi. Đan nghĩ vậy. Cô nàng đưa mắt nhìn về phía cầu thang rồi quay lại nhìn ai kia. Đôi mắt màu hổ phách đang nhìn cô nét mặt không mảy may thể hiện tí cảm xúc gì. Đan khẽ mỉm cười:
_Anh dậy rồi hả?? chúng ta về lớp thôi!!
Vừa nói dứt câu thì cánh cửa cầu thang mở ra. Một vài đứa nữ sinh trong đám bất chợt thốt lên khi thấy anh:
_Hoàng Thạc Hy!!
Đám con trai bước lùi lại một bước còn đám con gái thì khuôn mặt thể hiện rõ sự hân hoan vô cùng. Thạc Hy lẳng lặng đứng dậy và bỏ đi. Đan cũng mau chóng chạy theo sau.
Mặc dù đã đi khuất sau cánh cửa cầu thang nhưng Đan vẫn nghe được tiếng xì xầm bàn tán của đám người ban nãy,
_Con nhỏ kia là ai sao lại chạy theo Hoàng Thạc Hy vậy chứ??
_Thì ra tên anh là Hoàng Thạc Hy!! cô nhoẽn miệng cười.
Lớp học đang ồn ào bỗng trở nên yên ắng khi thấy Thạc Hy bước vào cửa. Mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía Đan sau đó không khí ồn ào lại quay lại thậm chí còn náo nhiệt hơn cả lúc họ chưa bước vào. Tiếng xì xầm bàn tán xôn xao kèm theo ánh mắt hình viên đạn của đám con gái đổ dồn về phía Đan. Đan chép miệng:
_Không ngờ tin tức còn đi nhanh hơn cả người!!
Cô nàng nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống chiếc bàn giữa hai hoàng tử. Hải Minh vội vàng hỏi ngay:
_Sao rồi??
Đan lôi cuốn sách trong cặp ra đặt lên bàn và bình thản nói:
_Chỉ mới biết được cái tên!!
Hải Minh bật cười:
_Phải kiên trì chứ em. Nản rồi à?
Đan nheo mắt nhìn anh chàng:
_Ai nói là em nản chứ. Từ hôm nay em sẽ theo đuổi Hoàng Thạc Hy!!
Câu nói vừa buông ra khỏi miệng Đan khiến những kẻ tò mò nãy giờ đang căng tai nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa cô và Hải Minh phải tròn mắt và nhìn cô trân trân. Duy nhất chỉ có kẻ kế bên cô nét mặt vẫn bình thản dửng dưng đến đáng sợ.
Hải Minh bật cười:
_Thạc Hy có bạn gái rồi em à!!
Đan nheo mắt nhìn anh chàng rồi chau mày:
_Có bạn gái thì sao?? Nếu em thích một người em sẽ theo đuổi người đó tới cùng!!
Hải Minh ngờ vực:
_Em thích Thạc Hy??
Thoáng bối rối. Đan ngập ngừng nói:
_Em sẽ không trả lời anh cho tới khi em tìm được câu trả lời cho mình!!
Hải Minh mỉm cười:
_Vậy anh sẽ là người được biết đầu tiên chứ??
Đan cong môi:
_Không, anh sẽ được biết khi em công bố cho toàn thể mọi người nghe!! rồi cô nàng cười khì. Hải Minh nhăn mặt:
_Thế thì chẳng có gì vui!!
Đan le lưỡi:
_Kệ anh chứ!!
Rồi cô nàng cúi xuống chép bài mặc cho Hải Minh cứ nhăn nhó càm ràm. Lâu lâu Đan ngó sang bàn bên cạnh rồi thẫn người ra như bị hớp hồn quan sát từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của ai kia.
Tiếng chuông hết tiết reo lên. Bấu không khí ồn ào mau chóng quay lại. Đám con gái bu quanh Hải Minh nói cười rôm rả. Đan lẳng lặng nhìn sang chàng hoàng tử của mình. Anh chàng đang say sưa đọc tạp chí. Đúng là cô đã thích rồi nhưng là thích cái vẻ đẹp hớp hồn của ai kia chứ không phải cái tính tình kì quặc khó hiểu của anh chàng. Cô mỉm cười rồi bước đi.
Vừa bước ra khỏi cửa lớp được vài bước thì một thằng con trai lạ hoắc bước vội đến chỗ cô mỉm cười. Đan nheo mắt nhìn anh chàng. Trông anh ta rất dễ thương. Nụ cười của anh chàng như tỏa nắng:
_Chào em, cho phép anh làm quen với em nhé!!
Đan chưa kịp trả lời thì một bàn tay thô ráp mạnh mẽ bất ngờ chộp lấy cổ tay cô và kéo đi. Bỏ mặc anh chàng dễ thương đứng như bất động nhìn theo cô. Đan la oai oái:
_Đau quá anh thả tay em ra!!
Nhưng ai kia nào có mềm lòng vẫn tiếp tục kéo cô đi hết dãy hành lang dài…
Nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng được như ý nguyện. Ai kia vẫn kéo tay Đan đi trong khi mặt cô nàng nhăn nhó như con khỉ miệng thì liên tục la oai oái. Không biết từ đâu lại xuất hiện cục gạch to bổ bố chắn giữa đường thế là Đan té ụp mặt xuống nền đất không thương tiếc.Tay cô tuột khỏi tay Thạc Hy. Còn anh chàng thì quay lại nhìn khuôn mặt vừa ngỡ ngàng pha lẫn chút xót xa. Đan lồm cồm ngồi dậy càm ràm:
_Tại anh hết đó!!
Thạc Hy chậm rãi ngồi xổm đối diện Đan. Tay gạt nhẹ cọng tóc lòa xòa trên mặt cô:
_Đau không??
Đan chợt nghĩ đến cái kế hoạch đen tối của mình thế là sắc mặt cô nàng thay đổi 180 độ. Cô nàng ngước đôi mắt ướt lên nhìn Thạc Hy trách móc:
_Đau lắm!!
Thạc Hy có vẻ bị dao động anh chàng thoáng bối rối:
_Ngồi chờ ở đây!! rồi đứng dậy bước nhanh đi về phía hội trường.
Đan ngơ ngác nhìn theo. Lâu lâu khẽ cúi xuống thổi nhè nhẹ vào cái đầu gối bị xước.
Chưa đầy 10 phút sau anh chàng đã quay lại tay cầm theo bịch bông băng thuốc đỏ. Ngồi xuống cạnh Đan, Thạc Hy đưa cho cô bông băng lạnh lùng nói:
_Tự làm đi!!
Thế mà nãy giờ cô nàng cứ tưởng bở nên cứ giương mắt lên ngó ai kia và chờ đợi… Đan cúi xuống ịn miếng băng cá nhân vài chỗ trầy rồi đứng lên.
_Đi đâu??
Đan nhăn mặt:
_Em đi về!!
_Vậy thì đi!!
Thạc Hy chợt đứng dậy đút tay và túi quần thủng thẳng bước đi theo Đan. Còn cô nàng thì lê từng bước trông khổ sở vô cùng. Thế mà ai kia vẫn dửng dưng đến thế càng khiến Đan tức hộc máu. Cuối cùng thì Đan cũng lết được tới chỗ để xe. Điều khiến Đan bất ngờ hơn là Thạc Hy ngồi vào xe và hỏi:
_Chìa khóa đâu?
Đan mau chóng lục lọi tìm chìa khóa trong túi xách và đưa cho anh.
_Anh đưa em về à??
Thạc Hy lạnh lùng đáp:
_Ừ!! rồi nhấn ga cho xe chạy.
_Ở đâu??
Đan tựa người vào thành ghế:
_Lầu 4 Penhouse!!
Bất chợt Thạc Hy thắng xe lại khiến Đan chúi nhủi về phía trước.
_Làm gì ở đó?
Đan xoa xoa chỗ đầu gối bị trầy vừa va vào thành xe:
_Nhà em ở đó mà. Anh đừng có thắng gấp như thế nguy hiểm lắm!!
Thạc Hy không nói gì thêm nữa và nhấn ga chạy tiếp. Thái độ bất ngờ của anh khiến Đan hơi tò mò nhưng vì sự an toàn của bản thân nên cô nàng đành ngậm ngùi im lặng.
Chiếc xe dừng lại trước Penhouse. Đan đẩy cửa xe và bước xuống. Thạc Hy cũng xuống theo và sải bước theo Đan, Đan ngạc nhiên:
_Sao anh chưa về??
Thạc Hy bình thản nói:
_Lầu 7!!
Đan ngớ ra vài giây:
_Lầu 7 không phải dành cho VIP sao?? không lẽ…!!
Cô nàng nói gần như hét lên:
_Anh ở lầu 7??
Thạc Hy bước vào thang máy rồi mới đáp:
_Ừ!!
Đan lại ngớ người ra shock tập hai và chắc cô sẽ còn đứng ngớ người ra đó nếu Thạc Hy không lên tiếng:
_Còn làm cái gì nữa mà không vào??
Đan sực tỉnh bước nhanh vào thang máy. Đan đứng cạnh bên Thạc Hy nhưng lại chẳng biết phải nói gì nên cả hai cứ im lặng.
Ting toong..
Cửa thang máy từ từ mở ra. Đan nhón vội chân và “kiss” vào má Thạc Hy rồi chạy ra khỏi thang máy:
_Baiz anh!!
Cửa thang máy đóng lại. Bên trong thang máy ai kia phải dùng tay vịn vào tường để giữ thăng bằng chống đỡ cả thân người suýt sụp xuống chỉ vì một cái “kiss”.
|