Kẻ Cướp Tình Yêu
|
|
Chương 6 Cũng như hôm qua mới 4 giờ sáng mà cái đồng đồ đã reo inh ỏi đánh thức Đan dậy. Cô nàng với tay tắt cái đồng hổ và vùi mình vào chăn.
_Hôm nay là chủ nhật mà!! nên cô có thể thoải mái đánh một giấc dài bù cho những ngày dậy sớm trong tuần.
Tiếng gió rít mạnh qua cửa sổ. Từng đợt gió thổi vào lành lạnh. Đan lồm cồm ngồi dậy bước đến đóng cửa sổ. Ngoài trời vẫn còn âm u. Những hạt mưa bắt đầu nhỏ giọt rồi lớn dần nghe ào ào như vũ bão. Đan lại leo tót lên nệm và cuộn tròn trong chăn. Miệng lẩm bẩm:
_Trời mưa là ngủ ngon nhất!! rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng vừa chợt mắt được một lúc là Đan giật bắn mình vì cái di động để kế bên lỗ tai cứ liên tục reo liên hồi. Là tin nhắn của Hải Minh. Đan vội vàng bấm xem ngay.
_Chủ nhật đẹp trời nhỉ, có người đi cùng bạn gái tới khu vui chơi. Đi chứ??
Tên này chắc hẳn đầu óc có vấn đề trời đang mưa thế kia mà dám bảo đẹp trời. Chỉ cần đọc như thế thôi thì Đan cũng biết ai đi với ai rồi Đan bĩu môi:
_Đi để làm kì đà chứ, gặp anh ở đó nhe!!
Đan vội vàng phóng vào toilet vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô mất khá nhiều thời gian tuyển chọn trang phục và lại vô cùng kĩ lưỡng vì khi đi với đối thủ cô thật sự không muốn thua kém một tí nào. Sau một hồi lâu cô mới chọn được cho mình một bộ đồ. Quần đùi áo ba lỗ. Chiếc quần ngắn củn cỡn khiến đôi chân thon dài của cô được phô bày hết cỡ cộng thêm đôi giày cao gót lại tăng thêm chiều cao đáng kể. Trông ra cũng cá tính lắm chứ. Đan mỉm cười hài lòng.
“….”
“….”
Chiếc BMW màu đỏ dừng lại trước cửa khu vui chơi. Hải Minh thấy vội vẫy tay:
_Ở đây nè em!!
Ai kia đứng đấy nhìn về phía cô hai tay đút vào túi quần dáng vẻ ung dung vô cùng. Còn cô gái đi cạnh thì tặng cho Đan ánh mắt “trìu mến” đến đáng sợ. Đan chậm rãi bước xuống xe và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình rồi mỉm cười thật tươi với…cả ba người….
Kẻ thứ nhất dĩ nhiên là không đáp trả. Ánh mắt ấy thậm chí còn di chuyển sang hướng khác. Kẻ thứ hai đáp trả cô bằng ánh mắt hình “viên đạn” nhưng điều này khiến Đan lại cảm thấy vô cùng dễ chịu vì cô cũng chẳng muốn thân thiết với đối thủ làm gì. Còn kẻ thứ ba thì khỏi phải nói anh chàng Hải Minh đang cười thật tươi đáp lễ. Đan bước vội đến chỗ Hải Minh.
_Chào anh Hải Minh!!
Rồi quay sang phía kẻ vẫn ung dung như cô không hề tồn tại. Đan dịu giọng xuống thật ngọt ngào:
_Chào anh Thạc Hy!!
Hải Minh vỗ nhẹ vào đầu Đan mỉm cười:
_Nhóc con em tới trễ đấy!!
Đan gạt tay anh chàng ra khỏi đầu mình cong môi:
_Anh không được làm như thế nữa đâu đấy!!
Thạc Hy lạnh lùng lên tiếng:
_Đi thôi!!
Cô gái vội vàng choàng tay vào tay Thạc Hy bước nhanh theo Thạc Hy. Còn Hải Minh cũng làm điệu bộ mời Đan choàng tay vào tay anh chàng nhưng ai dè đâu cô nàng lại lè lưỡi chọc quê anh:
_Anh không lợi dụng cơ hội được đâu!!
Hải Minh phì cười:
_Em thật là!!
Cứ thế hai kẻ đó vừa đi vừa giỡn với nhau. Còn Thạc Hy vẫn lầm lì không nói câu gì. Còn cô gái bên cạnh cũng bị chịu chung số phận. Đan khẽ hỏi nhỏ vào tai Hải Minh:
_Thạc Hy cứ lầm lì như thế suốt ngày à??
Hải Minh cũng trả lời rất nhỏ vừa đủ Đan nghe:
_Vì Thạc Hy là thế mà!!
Đan nheo mắt khó hiểu:
_Thế còn cô ta họ quen nhau được bao lâu rồi??
_Một năm!!
Ngừng một lúc Hải Minh khẽ nói tiếp:
_Cô ta là bồ nhí của cha Thạc Hy đó!!
Đan tròn mắt nhìn Hải Minh tỏ vẻ nghi ngờ:
_Anh nói thiệt??
Hải Minh gật đầu kể tiếp:
_Vì cô ta khiến gia đình Thạc Hy nhà tan cửa nát. Thôi kể sau đi em!! nói rồi Hải Minh kéo Đan đi đến chỗ Thạc Hy và cô gái đang ngồi, Anh chàng hồ hởi đề nghị:
_Chúng ta chơi trò chơi đi!!
Đan tò mò hỏi:
_Trò gì vậy??
Hải Minh nháy mắt về phía ngôi nhà kinh dị. Đan lườm anh chàng một cái:
_Anh lại tính bày trò gì thế??
Hải Minh cốc nhẹ vào trán Đan:
_Sợ rồi à??
Đan đưa tay lên xoa trán rồi nhìn anh chàng thách thức:
_Đi thì đi sợ gì!!
Hải Minh xông xáo:
_Vậy đi thôi!!
Cả bọn tiến đến chỗ mua vé. Tay Đan bắt đầu toát mồ hôi hột sở dĩ cô sợ nhất là bóng tối chứ không phải lũ ma quỷ kia. Thạc Hy vẫn bình thản vô cùng còn cô gái cứ bám riết theo Thạc Hy không rời nửa bước. Cầm bốn tấm vé trên tay Hải Minh xông xáo:
_Chúng ta vào thôi!!
Cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt Đan là một không gian đen thui khiến cô chẳng còn thấy đường chỉ biết mò mẫm. Bất ngờ Đan vất phải chân ai đó và té lăn quay mấy vòng. Dù đau lắm nhưng Đan vẫn cố căn to mắt tìm đường ra. Cô bắt đầu thấy sợ. Miệng khẽ kêu tên:
_Thạc Hy!!
Nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Hải Minh cũng biến đâu mất. Mọi người đâu cả rồi. Sao Đan không nghe thấy được ai hết?? Không lẽ họ đã bỏ cô lại mà tìm được đường ra rồi?? Đan lại khẽ kêu tên Thạc Hy lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Đan bực bội:
_Khỉ thật không lẽ cái trò này ế đến nỗi không có ai ở đây sao??
Đan mò mẫm từng bước từng bước. Nếu lúc này mà có một ánh sáng nào thì cô đã không phải khổ sở như thế này. Biết thế lúc nãy cô sẽ không vứt lại điện thoại trong xe với cái lý do ngớ ngẩn “quần soọt nên mang theo điện thoại bất tiện” thì giờ này chắc cô đang đứng mà cười cợt cái bọn dám bỏ rơi cô ở đây rồi.
Bất chợt một bàn tay to lớp nào đó nắm lấy tay Đan. Đan khẽ hỏi:
_Ai vậy??
Một lúc sau vẫn không có tiếng trả lời, Đan lặp lại:
_Ai vậy??
Lúc này cô nàng phát hoảng thật sự. Nếu là người quen biết cô thì họ đã trả lời cô rồi. Vậy thì bàn tay to lớn này là của ai??
Cánh tay to lớn ấy đang kéo Đan dẫn đường cho cô đi nhưng càng đi sao càng lúc càng thấy tăm tối. Cảm nhận có gì bất thường Đan giật tay lại rồi hét lên:
_Buông ra, ngươi là ai??
_Thạc Hy cứu em!!
Một bàn tay to lớn khác vội bịt lấy miệng Đan rồi đang cố gắng khống chế vật cô xuống sàn. Đan nghe rõ mồn một giọng của một người đàn ông:
_Mẹ kiếp, nó la lớn thế này thì lộ mất!!
Đúng như Đan nghĩ những người này không phải là người tốt. Đan cắn mạnh tay của kẻ đang bịt miệng mình. Cô cố gắng hét lên:
_Thạc Hy!!
Bất ngờ đầu đau nhói ở đầu. Đan gục xuống. Ngất lịm đi. Trong cơn mê cô nghe loáng thoáng giọng những người đàn ông hét lên vì đau đớn….
“….”
“….”
Đan tròn mắt nhìn Thạc Hy đang ngồi trước mặt mình và nhìn cô chằm chằm. Cô nàng vội vàng ngồi bật dậy vơ lấy cái khăn trùm lên người. Đan đảo mắt nhìn xung quanh nhưng đây chẳng phải là phòng ngủ của cô sao? chẳng phải lúc nãy….Đan nhìn sang Thạc Hy tìm câu trả lời. Nhưng ai kia vẫn giữ thái độ khó gần dễ sợ:
_Tỉnh rồi à??
Đan gật đầu. Hải Minh bước đến cạnh giường Đan mỉm cười dịu dàng:
_Em làm tụi anh lo quá!!
Đan tò mò hỏi:
_Mà sao hai anh tìm được em??
Hải Minh cười khì:
_Nhờ Thạc Hy đấy. Vừa ra tới cổng thấy chỉ có 3 đứa nên Thạc Hy vội quay vô tìm em. Anh cũng chạy theo!!
Đan nhìn Thạc Hy mỉm cười:
_Anh lo cho em à??
Thạc Hy lạnh lùng đáp:
_Không!! rồi anh chàng đứng dậy bỏ đi.
Chợt thấy quả tim nhói lên đau điếng. Đan ngồi đó nhìn theo Thạc Hy bước đi. Đan thầm hỏi:
_Anh ta thật sự không quan tâm tới mình sao??
Hải Minh cũng đứng dậy và vỗ nhè nhẹ lên đầu Đan dịu dàng nói:
_Em nghỉ ngơi đi nhé, anh về đây!! rồi anh chàng đút tay vào túi quần chậm rãi bước đi.
Lúc này Đan cũng chẳng còn tâm trí mà “xử tội” Hải Minh vì dám “vỗ vỗ” lên đầu cô nữa. Một thứ cảm xúc khó tả chợt trào dâng trong lòng khiến tim Đan quặn lại từng cơn.
_Như thế này là sao?? Đan bất chợt hỏi vu vơ…
|
Chương 7 Đan đang đi dọc theo dãy hành lang dài về phía lớp học. Trong lòng cảm thấy bức bối khó chiu vô cùng. Thoáng thấy dáng người đang đi phía trước quen thuộc vô cùng. Đan vội chạy tới níu lấy tay người đó mỉm cười thật tươi:
_Thạc Hy!!
Ai kia vẫn lạnh lùng như lần đầu mới gặp:
_Chuyện gì??
Như Đan không vì thế mà vội vàng từ bỏ bởi vì hình như Đan đã quen dần với cái tính khí kì lạ thất thường của con người này rồi. Nụ cười vẫn tiếp tục nở trên đôi môi hồng thắm.
_Em chỉ là muốn cám ơn anh vì chuyện hôm qua thôi!!
_Chuyện đó không cần để ý đến!! rồi Thạc Hy đút tay vào túi quần và thủng thẳng bước đi. Đan vẫn đứng đó và nhìn theo. Lòng chợt man mác buồn.
_Tốt nhất cô hãy từ bỏ đi!! giọng nói vang lên từ phía sau khiến Đan chậm rãi quay lại nhìn kẻ vừa lên tiếng. Cũng không phải ai xa lạ mà là kẻ được gọi là bạn gái Thạc Hy cô nàng đang nở nụ cười đắc thắng trên môi. Không đợi cho Đan kịp lên tiếng. Kẻ đối diện tiếp tục nói:
_Cô cũng thấy Thạc Hy đối xử ra sao với cô rồi chứ. Là không có tình cảm. Cô nghĩ mình là ai mà có thể cướp Thạc Hy của tôi dễ dàng vậy sao? Nhìn lại mình đi, cô đang lầm tưởng à??
Sau khi nói một hơi dài kẻ đối diện dừng lại và nhìn Đan quan sát sắc thái của Đan. Đan bước đến gần kẻ đối diện khiến cô ta lui lại vài bước đề phòng hễ Đan bước một bước thì cô gái lại lui lại một bước cho đến khi đụng lưng vào cột thì cô nàng biết không thể lui được nữa nên đứng thẳng người nhìn Đan đầy thách thức. Ánh mắt màu nâu ươn ướt mọi ngày dần chuyển sang sắc thái như đe dọa kẻ đối diện. Đan buông từng chữ rời rạc:
_Cô….đang…sợ!!
Cô gái vẫn đứng im tay nắm chặt lại:
_Tại sao tôi phải sợ cô chứ??
Khóe miệng Đan nhếch lên. Đôi môi hồng thắm kia lại tiếp tục buông lời đe dọa:
_Vì tôi rất thích cướp những thứ thuộc về người khác!!
Cơn tức giận như trực trào ra trong người kẻ đối diện. Ánh mắt cô ta long lên giận dữ:
_Tôi cảnh cáo cô nếu cô không tránh xa Thạc Hy ra thì cô sẽ được nhận sự trả thù đáng sợ nhất!! rồi cô gái bỏ đi. Đan nhếch miệng cười:
_Vậy cứ chờ xem đã!!
Hai kẻ nãy giờ mải mê hăm dọa lẫn nhau mà không mảy may để ý đến những người xung quanh đang quan sát kĩ từng hành động của mình. Đan chậm rãi bước về lớp. Đúng là thời đại công nghệ thông tin. Tin tức lan truyền nhanh đến độ chóng mặt. Đan bước nhanh về phía bàn của mình. Thấy Đan đến lớp trễ nên Hải Minh chồm sang hỏi thăm:
_Sao hôm nay em đi học trễ vậy??
Đan làm điệu bộ thở dài rồi đáp:
_Anh không nghe mọi người đang bàn tán về chuyện gì à? Ròi cô kéo ghế ra ngồi xuống và lôi sách từ trong cặp ra để lên bàn. Rồi hướng ánh nhìn về phía bục giảng nghe cô giáo giảng bài. Trong khi Đan chăm chú nghe giảng còn Hải Minh thì yên lặng và nghe ngóng tình hình xung quanh.
_A!! anh hiểu rồi!!
Đột nhiên anh chàng hét lên làm Đan giật bắn mình. Đan quay sang lườm Hải Minh:
_Anh làm gì mà hét lớn dữ vậy đang ở trong lớp học đó!!
Hải Minh sực ngỡ ngàng nhìn xung quanh vì lúc này tất cả cặp mắt trong lớp anh đều đổ dồn về phía anh chàng. Cô giáo hắng giọng:
_Chúng ta học tiếp thôi!!
Thế là bầu không khí yên tĩnh bắt đầu quay trở lại. Hải Minh khẽ hỏi Đan:
_Em vừa gặp Thiên Mỹ à??
Đan ngơ ngác hỏi:
_Thiên Mỹ là bạn gái của Thạc Hy??
Hải Minh gật đầu. Anh chàng đề nghị:
_Ra về đi ăn kem với anh thì anh sẽ kể tiếp câu chuyện hôm qua!!
Đan cong môi:
_Anh chỉ tổ lợi dụng cơ hội!!
Hải Minh dựa người vào ghế rồi khoanh tay trước ngực lên giọng:
_Vậy là có người không đi nhé!!
_Ai nói anh là không đi chứ!! Đan vội lên tiếng
Hải Minh mỉm cười:
_Ok, quyết định vậy đi!!
“…..”
Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên và Hải Minh mau chóng kéo tay Đan ra khỏi lớp. Bị lôi đi Đan nhăn nhó:
_Anh làm gì mà gấp gáp dữ vậy!!
Hải Minh nháy mắt:
_Thời gian là vàng bạc mà em!!
Bóng hai kẻ kéo nhau đi dần khuất sau cánh cổng to màu xanh lam. Bỏ lại đôi mắt màu hổ phách luôn dõi theo họ từ lúc hai kẻ đó bước ra khỏi chỗ ngồi. Thoáng tí bực dọc. Ai kia cũng đứng dậy và bước đi.
Tiếng nhạc Ballad du dương khiến dưới ánh đèn vàng lấp lánh. Không gian trong quán trở nên vô cùng lãng mạn nhưng đối với cái kẻ đang dỏng tai lên nghe kẻ kia nói huyên huyên thì chẳng còn lãng mạn tí nào hết. Đan đưa ly Capusino lên hớp một ngụm rồi chậm rãi đặt ly xuống nhìn kẻ đối diện.
_Bây giờ có thể kể tiếp rồi chứ??
Hải Minh vẫn giữ dáng vẻ chậm rãi còn Đan thì trở nên nôn nóng vô cùng vì đối với cô tất cả những gì liên quan tới Thạc Hy đều là số 1 và luôn được ưu tiên lên hàng đầu. Hít một hơi thật sâu Hải Minh bắt đầu câu chuyện:
_Thạc Hy vốn là con một trong gia đình giàu có. Chính vì sự giàu có đó mà Hoàng Thạc Khang đã dùng tiền bạc để mua những thứ tình cảm phù phiếm. Dần dần khi gia đình không còn là quan trọng với ông ấy nữa thì quay sang ghẻ lạnh. Chính vì không chịu nổi sự tủi nhục đó nên Ái Lan tức là mẹ của Thạc Hy bỏ đi khi cậu ta lên mười tuổi….
Đan vẫn chăm chú lắng nghe Hải Minh kể. Thấy anh chàng dừng lại Đan liền giục:
_Rồi sao nữa??
Hải Minh đưa ly cà phê lên miệng hớp một ngụm rồi tiếp:
_Trong số những phụ nữa được Hoàng Thạc Khang trợ cấp có một người đàn bà tên là Thiên Thanh. Mặc dù bà đã có con riêng là Thiên Mỹ nhưng vẫn luôn dành được rất nhiều tình cảm của Thạc Khang. Đan cắt ngang:
_Vậy là Thiên Thanh đã “cướp” Thạc Khang từ tay Ái Lan??
Hải Minh gật đầu. Rồi tiếp tục câu chuyện dang dở:
_Thạc Hy nhà ta càng lớn càng trở nên thu hút thế nên Thiên Thanh đã không buông tha cho Thạc Hy!!
Đan tròn mắt ngạc nhiên:
_Không buông tha, có nghĩa là bà ta quyến rũ Thạc Hy??
Hải Minh vội đính chính lại:
_Là quấy rối!!
Mặt Đan trở nên đanh lại. Cô nàng bỗng cảm thấy tức giận vô cùng:
_Sao lại có loại đàn bà như thế chứ??
Hải Minh ngập ngừng:
_Em có muốn nghe nữa không??
Đan gật đầu. Thấy Đan đã im lặng nên Hải Minh kể tiếp:
_Sau những lần bị Thạc Hy từ chối bà ta đâm ra tức giận và trở mặt nói với Thạc Khang rằng:”Bà ta bị Thạc Hy quấy rối!!” Vốn luôn tin tưởng người đàn bà này nên Thạc Khang như con mãnh thú gầm gừ ngày ngày đánh đập Thạc Hy bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết.
Sau những lần bị đánh Thạc Hy luôn được Thiên Mỹ xức thuốc dùm. Dần dần Thạc Hy trở nên thân thiết với Thiên Mỹ.
Đan vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện. Hải Minh lại đưa ly cà phê lên hớp vài ngụm:
_Nhưng sự việc không chỉ dừng ở đó.. !! rồi anh chàng đưa mắt lên trần nhà ra vẻ suy nghĩ.
Đan giục:
_Rồi sao nữa??
Hải Minh nhìn Đan mỉm cười:
_Từ từ anh nhớ đã. Sao em gấp gáp quá vậy??
Đan đỏ mặt nhìn anh chàng. Chợt nhớ ra từ lúc Hải Minh kể lại tới giờ không biết cô đã giục anh ta biết bao nhiêu lần nữa.
Khoảng một lúc sau Hải Minh bắt đầu kể tiếp:
_Bỗng một ngày Thiên Thanh đột nhiên biến mất mà không để lại lời nào. Trong thời gian sinh sống trong nhà Thạc Khang Thiên Mỹ cũng lấy được ít nhiều tình cảm của ông ấy chính vì thế nên mặc dù Thiên Thanh biến mất nhưng Thiên Mỹ vẫn luôn được Thạc Khang trợ cấp. Thời gian dần trôi Thiên Mỹ càng lớn càng xinh và ra dáng thiếu nữ. Cái tính hám của lạ của Thạc Khang lại trổi dậy mạnh mẽ thế là ông bắt đầu dùng tiền bạc để mua tình cảm của Thiên Mỹ. Phải mất một thời gian dài cuối cùng cô ta cũng xiêu lòng mặc cho Thạc Hy luôn ngăn cản. Sau ngày đó có vè như tình cảm của Thạc Hy dành cho Thiên Mỹ cũng phai dần. Thật là khó khăn khi chấp nhận một người bạn gái làm mẹ kế của mình. Thạc Hy ngày càng trở nên lạnh lùng với Thiên Mỹ và mọi người xung quanh cho đến bây giờ…
Đan đăm chiêu suy nghĩ rồi tò mò hỏi:
_Tại sao bây giờ Thạc Hy lại chấp nhận Thiên Mỹ??
Hải Minh nhìn Đan:
_Cái này thì anh không biết. Nhóc con tự tìm hiểu đi nhé!! rồi anh chàng đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lên đầu Đan. Đan liền nhéo mạnh vào hông Hải Minh khiến anh chàng la lên oai oái:
_Ui da, đau quá!!
Đan lườm anh chàng:
_Đã bảo anh đừng có làm vậy rồi mà!!
Rồi Đan nhoẽn miệng cười toe toét. Sực nhớ ra cô nàng đứng bật dậy thật nhanh:
_Thôi em phải về đây!!
Hải Minh ngạc nhiên:
_Bây giờ à??
_Uhm, em đi đây, bye anh, mai gặp!! rồi cô nhanh chóng bước ra khỏi quán.
Thật là chuyến đi này không hề oan uổng tí nào. Đan đã biết thêm kha khá thông tin về Thạc Hy và điều này khiến cô cảm thấy vui vui. Nhưng hễ nghĩ tới người đàn bà tên Thiên Thanh và Thiên Mỹ là máu nóng trong người Đan lại sông lên sùng sục.
|
Chương 8 Sau khi từ trường trở về ai kia trở nên lầm lì đến đáng sợ. Không hiểu anh chàng nghĩ sao mà lại tựa lưng vào cửa nhà Đan và chờ đợi một ai đó. Thấy bóng dáng kẻ đang được chờ đợi xuất hiện trong bộ dạng tí tởn vô cùng. Mặt Thạc Hy càng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Trái ngược với ai kia nhác thấy bóng Thạc Hy Đan vội vã chạy tới mỉm cười:
_Anh đợi em phải không??
_Không!! Thạc Hy đáp cục lủn khiến niềm vui vừa nhen nhóm trong Đan vụt tắt. Đan ỉu xìu:
_Không phải thì thôi, dù sao em cũng biết anh sẽ trả lời như thế mà!!
Thạc Hy cúi xuống nhìn Đan có vẻ gì đó bớt lạnh lùng:
_Đến để nói rằng:”hãy cẩn thận!!”
Rồi anh chàng thủng thẳng bước đi. Không biết Đan nghĩ sao mà vội vàng níu tay Thạc Hy lại dịu dàng hỏi:
_Ăn cơm một mình buồn lắm, ăn cùng em nhé??
Không đợi cho ai kia trả lời Đan vội mở cửa và đẩy ai kia vào trong rồi kéo tay Thạc Hy đến ghế sofa mới nói:
_Anh ngồi đây đợi nhé, em đi nấu cơm. Mau lắm!!
Thấy ai kia không phản ứng gì Đan mau chóng vào bếp và chuẩn bị thức ăn nhưng khổ nỗi một tiểu thư như cô thì biết nấu món gì ra hồn chứ?? Đan vội vã gọi điện thoại nhờ trợ giúp. Nghe thấy giọng bà ** nuôi ở nhà vang lên là Đan vội vàng tuôn một tràng:
_** à, chỉ con nấu mấy món đơn giản có thể ăn đi **!!
Khỏi phải nói thì cũng tưởng tượng được khuôn mặt bà ** nuôi lúc này đang kinh hãi hết cỡ.
_Con…con…nấu ăn à??
Đan cảm thấy hơi bực:
_Mau đi **, gấp lắm khi nào có dịp con sẽ kể sau!!
“…..”
“…..”
Sau một hồi lâu ơi là lâu ở trong bếp thì cuối cùng Đan cũng làm được vài ba món trông cũng tạm ổn. Cô hí hởn đi gọi Thạc Hy. Thế nhưng ai kia đã không còn ngồi trên ghế sofa và đợi Đan nữa. Chợt cảm thấy hụt hẫng…muốn khóc… mắt Đan đỏ hoe.
_Không ăn thì cũng phải nói chứ!!
Thế là cô quyết định “chén” cho hết cái đống tác phẩm do chính tay cô làm. Vừa gắp thức ăn lên bỏ vào miệng thì Đan phải phun ra ngay vì “quá mặn”. Ngẫm nghĩ lại thì thấy Thạc Hy không ăn là một điều may mắn chứ nếu anh ta mà ở lại để ăn thì bảo đảm Đan sẽ ghi được một dấu ấn khó phai trong lòng Thạc Hy ngay.
Tối hôm đó Đan đã ngủ một giấc rất sâu vì sáng hôm sau cô nàng giật mình thức giấc thì đã 7 giờ sáng. Sáng nay cái đồng hồ báo thức không reo inh ỏi nữa vì tối qua Đan quên khuấy chuyện phải đặt báo thức cho sáng hôm sau. Đan vội vàng chuẩn bị đi học. Bài hát “i will be waiting for you” quen thuộc ngân lên từ điện thoại. Là một tin nhắn đến rừ một số lạ:
_Gặp nhau trước cửa trường. Thạc Hy!!
Đan nhoẽn miệng cười. Vì đây là lần đầu tiên Thạc Hy chủ động nhắn tin cho cô cảm thấy trong lòng rộn ràng. Cô vội vàng phóng lên xe và chạy đi. Đan dừng xe lại trước của trường thấy chiếc limo màu đen đang đậu trước cổng. Cô vội chạy tới cạnh chỗ xe rồi bước lùi lại. Không phải là Thạc Hy của cô. Đan toan xoay bước đi nhưng từ phía sau lưng Đan bị một ai đó chụp một chiếc khăn lên mũi. Đan dần liệm đi……
Tiếng chuông ra chơi vang lên nhưng Hải Minh cũng chẳng bận tâm đến vì lúc này ánh mắt anh chàng đang hướng về phía cửa lớp. Còn ai kia hầu như chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của Đan hay không.
_Sao đến giờ còn chưa tới nhỉ??
Đám con gái đang bu quanh bàn Hải Minh bèn nhao nhao lên:
_Anh đang chờ ai vậy??
Hải Minh quay sang nhìn đứa con gái vừa lên tiếng hỏi:
_Anh chờ Đan!!
Một đứa con gái khác trong đám lên tiếng:
_Chắc Đan không tới đâu!!
Hải Minh bật dậy:
_Em nói gì vậy??
Cô gái thoáng sợ sệt nhìn Hải Minh khi thấy ánh mắt anh chàng xoáy vào mình nên cô gái miễn cưỡng nói tiếp:
_Hồi nãy em thấy Đan bị hai người đàn ông mặc vest đen chạy limo đưa đi rồi!!
Hải Minh gặng hỏi:
_Limo??
Cô gái gật đầu vội nói:
_Một chiếc limo màu đen!!
Hải Minh hỏi tiếp:
_Em nhớ biển số xe chứ??
Cô gái suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời:
_Em không nhớ rõ. Hình như là 3579!!
Bất chợt Thạc Hy đứng dậy và bỏ đi. Đám con gái nhìn theo đầy tiếc nuối. Hải Minh liền lấy điện thoại ra gọi cho Đan nhưng chỉ còn nghe được tiếng “tò…tí..te”
Rồi anh chàng cũng đứng dậy và bỏ đi. Lúc này thì đám con gái trở nên tiu nghỉu thật sự.
“….”
Thấy tay chân mình cứng đơ dường như các mạch máu được lưu thông không bình thường. Đan dần dần mở mắt. Khung cảnh xung quanh giống như một nhà kho bị bỏ hoang. Cô đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhưng tay chân lại không thể cử động được. Ai đã trói tay chân cô vào ghế. Đan nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai. Đan tự trách mình sao lại quá bẩn cẩn không nhận ra có điều gì đó không bình thường sớm hơn. Đan cố gắng cử động tay nhưng tay cô vì bị trói quá lâu nên tê rần hầu như không còn cảm giác. Chỉ thấy buốt chỗ sợi dây trói. Đan cất tiếng:
_Có ai không???
Một lúc sau vẫn không có tiếng ai trả lời. Đan nhích người cố gắng rút tay ra khỏi sợi dây trói quái quỉ. Nhưng càng rút thì sợi dây càng cắt sâu vào da thịt cô.
_Khốn thật, trói gì mà chặt thế này!! Cánh cửa nhà kho mở tung khiến Đan dừng việc đang làm lại và đưa mắt nhìn những kẻ lạ mặt đang bước vào. Trông y như những bộ phim xã hội đen mà Đan đã từng coi.
Một thằng trong đám xuýt xoa:
_Con nhỏ này đẹp thật giết liền thật là uổng phí đó đại ca, hay là..!! rồi hắn bỏ lửng câu nói quay sang nhìn Đan thèm thuồng:
_Để em “vui vẻ” với nó một tí rồi em sẽ giải quyết nó luôn!!
Thằng đại ca ngập ngừng suy nghĩ rồi gật đầu:
_Mọi việc giao cho mày đấy!! rồi cả lũ xã hội đen kéo đi chỉ còn lại mình Đan với cái thằng “xã hội đen 35” vừa nãy. Đan cảm thấy bắt đầu sợ cái ánh nhìn của cái thằng này nhưng cô vẫn tỏ ra tỉnh queo. Đan nũng nịu nói:
_Thật là muốn “vui vẻ” quá đi nhưng bị trói thế này thật mất cả hứng!!
Thằng xã hội đen nghe thấy cô nói thế mắt hắn ta sáng lên thấy rõ nhưng hắn lại tỏ vẻ ngờ vực:
_Nhưng cởi trói ra cô em sẽ bỏ trốn không??
Đan lắc đầu nguầy nguậy:
_Em chạy làm gì chứ, ở đây có anh rồi mà!!
Nghe Đan nói thế hắn mau chóng vòng ra phía sau cởi dây trói tay cho Đan. Đôi tay vừa thoát ra khỏi sợi dây là Đan liền xoa nhắn cổ tay cho máu chạy đều lại. Đan nũng nịu:
_Còn chân nữa này!!
Thằng xã hội đen ngu ngốc cứ nghe theo lời Đan rắm rắp. Đúng thật là mật ngọt chết ruồi mà. Chân Đan vừa thoát ra khỏi sợi dây thì thằng xã hội đen liền bị ăn cái ghế gỗ vào đầu. Bị đau nên hắn vội ôm lấy đầu hét lên báo động cho bọn người bên ngoài rồi gục xuống còn Đan thì tông cửa nhà kho ra và chạy thục mạng.
Đám xã hội đen mau chóng đuổi theo cô. Cảnh vật xung quanh không phải là những cánh rừng hay những cánh đồng lúa bao bọc xung quanh nhà kho mà toàn là những ngôi nhà lụp xụp bị bỏ hoang. Đan sợ đến nỗi không dám ngoái đầu nhìn lại phía sau mà chỉ biết căm đầu và chạy cho đến khi một cánh tay bất chợt chộp lấy tay cô và kéo mạnh ôm cô từ phía sau. Đan nghĩ thầm:
_Thế là tiêu thật rồi!! rồi Đan kéo mạnh cánh tay đang ôm cô và “cắn” một phát thật mạnh khiến kẻ đang ôm cô phải hét lên đau đớn. Giọng nói của kẻ vừa bị cắn khiến Đan vội quay lại xem. Là Thạc Hy. Đan mừng rỡ ôm chầm lấy Thạc Hy?
_Sao anh biết em ở đây
Nhưng Thạc Hy không trả lời mà lấy điện thoại ra gọi cho ai đó và nói:
_Tìm được rồi, bãi phế liệu!! rồi không biết đầu dây bên kia nói gì mà Đan chỉ nghe được Thạc Hy trả lời:
_Vậy gặp nhau ở đó!! rồi anh kéo tay Đan lôi đi. Đan ngẫm nghĩ thì thấy lúc nào cô cũng bị Thạc Hy đẩy vào thế bị động và chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời anh chàng. Không biết cô nàng nghĩ sao mà lại bước nhanh ngang hàng Thạc Hy và dùng đôi tay nhỏ nhắn đan lấy đôi bàn tay to lớn đang kéo cô đi. Thạc Hy nhìn cô khó hiểu thế nhưng Đan vẫn tỉnh bơ và mỉm cười đáp trả. Cô khẽ nói:
_Cám ơn anh vì đã tìm em!!
Đến cánh cổng của bãi phế liệu thì thấy chiếc BMW màu đen đang đợi sẵn. Một anh chàng mặc vest đen cao to bước xuống mở cửa cho Thạc Hy và Đan. Theo sau còn có 2 chiếc BMW màu đen chở toàn những anh chàng vai u bắp thịt. Chợt cảm thấy bỗng trở nên VIP. Đan nhoẽn miệng cười. Bên cạnh Thạc Hy vẫn im lặng có vẻ như anh đang bận suy nghĩ về chuyện gì đó..
|
Chương 9 Đan đứng tần ngần trước cửa thang máy và chờ thang máy đi xuống. Thạc Hy nãy giờ vẫn im lặng không nói gì. Đan nhỏ nhẹ hỏi:
_Em hỏi anh một chuyện được không??
_Uhm!! Từ “uhm” của Thạc Hy có nghĩa là được hỏi nên Đan vội vào vấn đề nãy giờ cô đang thắc mắc:
_Sao anh biết em ở đó mà tìm hay vậy??
Cũng vừa lúc thang máy kêu tinh tong và cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Thạc Hy bước vào trong thang máy và nói:
_Có người nói!!
Thạc Hy đưa ánh mắt màu hổ phách nhìn Đan và hỏi:
_Tại sao đi theo người lạ??
Đan hít mạnh một hơi rồi kể lại:
_Vì sáng sớm em nhận được tin nhắn cứ tưởng là anh nên em vội chạy đến. Ai ngờ…!!
Đan liếc trộm sang phía Thạc Hy. Khuôn mặt anh có phần đanh lại thoáng vẻ tức giận. Thấy Thạc Hy thế nên Đan không hỏi thêm mặc dù cô rất muốn biết kẻ chủ mưu là ai.
Trước khi Đan ra khỏi thang máy Thạc Hy bỗng chìa tay ra và nói:
_Điện thoại đây!!
Đan vội lấy điện thoại ra vừa đưa cho Thạc Hy. Thấy anh chàng bấm lia lịa dòng số rồi căn dặn:
_Lần sau đừng nhầm lẫn!! rồi Đan bước ra khỏi thang máy nhìn Thạc Hy. Cánh cửa dần khép lại. Đan thấy ánh mắt Thạc Hy đang nhìn cô một ánh nhìn “khó tả” đến ngay cả Đan cũng chẳng thể hiểu Thạc Hy đang nghĩ gì. Vội cầm điện thoại lên xem thì thấy dòng số vừa nãy Thạc Hy vừa bấm. Đan mỉm cười:
_Đây là số của anh sao??
Cô vội vàng lưu lại rồi quay trở về phòng không quên chốt cửa thật chặt. Sự việc hôm nay thật sự khiến cô cảm thấy lo lắng. Đến lúc này không thể bình thản được nữa. Bọn người đó là ai?? Sao lại muốn khử cô?? Người đã kêu Thạc Hy đến cứu cô là ai??
“….”
Sau khi cánh cửa thang máy khép lại Thạc Hy vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa sắt đang khép kín. Hôm nay Thạc Hy đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Anh lo lắng cho một người đến phát điên lên. Mừng rỡ khi tìm được người đó và rồi lại cảm thấy giận dữ khi người đó quá cả tin. Thạc Hy bước nhanh ra khỏi căn hộ chung cư và bước đến chiếc BMW màu đen đậu sẵn lúc nãy. Anh chàng mặc vest đen thấy Thạc Hy vội bước xuống mở cửa. Thạc Hy ngồi vào xe và nói:
_Quay về nhà!!
Chiếc xe lướt nhanh trên đường và dừng lại trước một căn biệt thự rất hoành tráng. Thạc Hy đẩy cửa xe và bước xuống đi thẳng một mạch vô nhà. Thạc Khang đang ngồi trên ghế sofa có vẻ như ông đang chờ đợi. Thấy Thạc Hy ông nhếch miệng cười. Thạc Hy giận dữ:
_Tại sao ông lại làm vậy??
Thạc Khang chậm rãi đáp:
_Đứa con gái đó ta sẽ không chấp nhận bước vào nhà họ Hoàng!!
Thạc Hy nhếch miệng cười:
_Ông nghĩ tôi sẽ đợi ông chấp nhận sao?
Rồi Thạc Hy nhìn Thạc Khang gằn giọng:
_Ông nghe cho rõ đây tôi đã không còn dính dáng tới nhà họ Hoàng này nữa nên ông cũng không cần phải bận tâm đến vậy đâu!! rồi Thạc Hy quay bước đi.
Thiên Mỹ đứng đợi ở cửa thấy Thạc Hy ra cô ta liền chạy đến hỏi han:
_Anh không sao chứ??
Thạc Hy nhìn Thiên Mỹ rồi đáp:
_Hôm nay cám ơn em đã báo cho tôi biết!!
Rồi Thạc Hy bước đến chỗ chiếc BMW đậu sẵn ra lệnh cho tài xế chạy đi. Thiên Mỹ đứng nhìn theo chiếc xe chở Thạc Hy khuất dần. Rồi cô quay vô nhà nơi Thạc Khang đang chờ đợi. Thấy Thạc Khang ngồi ung dung trên ghế. Thiên Mỹ bước đến và ngồi xuống cạnh Thạc Khang nũng nịu:
_Hôm nay anh chưa “khử” được nó thì nó sẽ còn có nhiều thời gian hơn đấy!!
Thạc Khang mỉm cười thâm hiểm:
_Nó sẽ chẳng còn được bao nhiêu thời gian đâu!!
Thiên Mỹ vội sà tới nép vào lòng Thạc Khang. Khóe miệng cô ta nhếch lên thành nụ cười còn Thạc Khang thì mãi say trong thứ tình yêu giả tạo mà Thiên Mỹ tạo ra nên chẳng thể nào phát hiện được âm mưu to lớn của cô nàng.
Sau khi rời khỏi nhà Hoàng Thạc Khang trong lòng Thạc Hy bỗng cảm thấy bồn chồn bất an vô cùng. Linh tính mách bảo có điều gì không hay sắp xảy ra. Anh cho tài xế chạy xe thẳng một mạch về Penhouse. Đứng trước cửa Thạc Hy đưa tay lên nhấn chuông. Cánh cửa bật mở Đan tròn mắt nhìn Thạc Hy đầy ngạc nhiên:
_Anh tìm em à??
Thạc Hy nhìn Đan rồi nói:
_Nấu cơm đi!!
Đan mỉm cười rồi nhích người né ra cho Thạc Hy bước vào. Đan đóng cửa lại rồi mau chóng chạy vô bếp nấu ăn. Cô không quên dặn:
_Anh ngồi ở đó đợi em nấu cơm nhe!
Thạc Hy không trả lời mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi đang mở. Đan cũng chẳng bận tâm đến thái độ của Thạc Hy vì cô hình như đã quen với việc nói chuyện không cần câu trả lời của ai kia rồi. Đan lục lội trong tủ lạnh và lôi hết những thứ có thể nấu ăn ra nhưng tất cả chỉ toàn là đồ đông lạnh. Đan vội chạy ra phòng khách chỗ Thạc Hy đang ngồi thấy Thạc Hy nhìn mình cô xoa xoa hai tay vào nhau ngập ngừng nói:
_Tủ lạnh hết đồ ăn rồi mình đi siêu thị mua được không anh??
_Vậy đi thôi!! rồi Thạc Hy đứng dậy bước đi. Đan vội vàng khóa cửa rồi chạy theo. Thạc Hy đúng là Thạc Hy mà chẳng bao giờ biết chờ đợi ai. Anh chàng cứ đi một mạch rồi Đan thì tất tưởi chạy theo sau. Đan nghĩ thầm:
_Mình đúng là.. sao lại chọn theo đuổi một người lạnh như băng vậy nhỉ??
_Thế nhưng…lại chẳng hề cảm thấy hối hận tí nào!! rồi cô chạy lên ngang hàng với Thạc Hy. Tay choàng vào tay Thạc Hy. Thạc Hy thoáng ngạc nhiên nhìn cô thế là Đan liền đáp lễ bằng một nụ cười rất tươi trên môi.
Đi siêu thị với một anh chàng siêu đẹp trai thật không phải là một chuyện dễ dàng gì khi đám con gái cứ bu quanh Thạc Hy không rời. Đan lách người chui vào trong đám con gái cô cố gắng len lỏi đến gần Thạc Hy rồi tằng hắng:
_E hèm!!
Nhưng hầu như chẳng đứa con gái nào thèm bận tâm đến cô. Cả lũ cứ nhao nhao lên kẻ thì xin số người thì xin địa chỉ, kẻ thì hỏi tên.
_Thôi đi!!
Đan hét lên khiến cả đám con gái im bặt. Đan bước đến cạnh Thạc Hy choàng tay vào tay anh rồi mỉm cười:
_Mấy người làm phiền “bạn trai của tui” quá đấy!!
Đan cô tình nhấn mạnh chữ: “bạn trai của tui” để cho đám con gái đó nghe rõ. Rồi Đan kéo Thạc Hy đi. Anh vẫn im lặng và lặng lẽ đi theo Đan. Đám con gái đứng chết lặng nhìn theo có lẽ là vì quá “shock” hay là vì nụ cười đang thường trực trên đôi môi Thạc Hy. Duy nhất chỉ có một người là không thể nhìn thấy nụ cười của ai kia. Đan kéo Thạc Hy đi một mạch ra khỏi siêu thị. Chợt anh chàng khựng lại:
_Không mua nữa à??
Đan kéo mạnh anh chàng đi đến chỗ đậu xe miệng nói:
_Không cần mua nữa, hôm nay ăn mì gói!!
Leo lên xe Đan thở hắt ra than vãn:
_Không hiểu sao con gái lại thích con trai đẹp đến thế nhỉ??
Thạc Hy nhoẽn miệng cười vì câu nói “ngu ngơ” của cô. Nụ cười ấy ngay lập tức bị Đan phát hiện. Cô nàng hét toáng lên:
_Anh…anh đang cười!!
Khóe miệng Thạc Hy thôi nhếch lên trở lại khuôn mặt lạnh lùng thường ngày anh bình thản nói:
_Không phải cũng thích con trai đẹp sao??
Trong khoảnh khắc đó Đan chỉ biết đơ người ra và nhìn cái kẻ vừa nói ra cái câu khiến cô sượng cả người. Vội lấy lại phong thái cô liền chống chế:
_Đúng là anh rất đẹp, đẹp nhất trong những người em đã từng gặp nhưng mà tính tình anh lại rất xấu xấu nhất trong những người em đã từng quen!!
Thạc Hy bất chợt thắng xe lại khiến Đan chúi nhủi về phía trước. Cô nhăn nhó:
_Anh đừng thắng gấp như thế chứ… Đan chưa kịp càu nhàu hết câu thì chuông điện thoại của Thạc Hy vang lên.
_Gì vậy??
….
….
_Uh, biết rồi, sẽ tới liền!!
Chỉ nghe Thạc Hy nói vậy thôi thì mặt Đan ỉu xìu ngay. Vì Thạc Hy của cô sắp sửa đi rồi. Thời gian ở bên Thạc Hy trôi qua nhanh thiệt nhưng lại vô cùng ngắn ngủi. Đan khẽ khàng hỏi:
_Anh đi à??
Thạc Hy cất điện thoại vô túi rồi đẩy cửa xe bước xuống vừa đóng cửa xe lại anh vừa nói:
_Tự về đi!!
Rồi Thạc Hy bắt một chiếc taxi vừa trờ tới vội vàng leo lên thậm chí không ngoái lại nhìn Đan lần nào. Đan ngồi trên xe mắt vẫn dõi theo bóng hình đang dần khuất. Chợt sao thấy lòng buồn vô hạn…Đan nhấn ga cho xe chạy. Lúc này cô chằng muốn về nhà tí nào. Thế là Đan chạy thẳng tới nhà hàng Japanese.
Đan bước đến chiếc bàn gần cửa ra vào rồi ngồi xuống bắt đầu chọn menu.
_Tâm trạng không tốt thì phải ăn nhiều!! thế là Đan chọn khá nhiều món để khuây khỏa cái cảm giác khó chịu và buồn bực đang trào dâng trong lòng.
|
Chương 10 Tại nhà Hoàng Thạc Khang….
Thạc Hy vội leo xuống taxi và bước nhanh vô nhà. Ông quản gia tất tưởi chạy theo sau. Thạc Hy đi nhanh lên lầu về phía phòng Thạc Khang. Đẩy bật cửa phòng Thạc Hy hỏi:
_Đã tìm được chưa??
Thiên Mỹ đang loay hoay lục lội đống giấy tờ trên bàn ngẩng mặt lên nhìn Thạc Hy:
_Vẫn chưa thấy, Tối qua em thấy Thạc Khang cất bản hợp đồng mua bán của ngày hôm nay vào tủ mà!!
Thạc Hy bước nhanh về phía tủ sách mở toang ra. Thì thấy trống không. Thiên Mỹ vôi nói:
_Em lấy ra hết ở đây rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy!!
Thạc Hy bước đến gần Thiên Mỹ lật xấp giấy tờ ra kím những vẫn không tìm thấy thứ cần tìm.
RẦM!!
Bất chợt Thạc Hy đập tay xuống bàn khiến Thiên Mỹ đang loay hoay tìm giật bắn mình. Thạc Hy ngồi phịch xuống ghế. Ánh mắt chuyển sang màu đen sẫm:
_Nhất định phải tìm cho ra chứng cứ phạm pháp!!
_Ông ấy đang ở đâu??
Thiên Mỹ vội lục lội trong bộ nhớ xem Thạc Khang có nói sẽ gặp đối tác ở đâu.
_Ở Japanese Restaurant!!
Thạc Hy điềm đạm nói:
_Trả mọi thứ về như cũ rồi đi!!
Thiên Mỹ vội ôm đống giấy tờ xếp lại vào kệ rồi đóng tủ lại. Cô mau chóng chạy theo Thạc Hy.
Chiếc BMW màu đen dừng lại trước nhà hàng Japanese. Thạc Hy bước xuống xe Thạc Hy đưa mắt nhìn xung quanh và thấy chiếc limo màu đen đang đậu trong bãi xe. Khóe miệng anh nhếch lên đôi chút. Thiên Mỹ cũng vội vàng bước xuống xe và khoác tay vào tay Thạc Hy:
_Đi thôi anh!!
Cô gái mặc trang phục truyền thống đang đứng trước cửa mỉm cười gật đầu chào rồi đẩy cửa cho Thạc Hy và Thiên Mỹ bước vào. Thạc Hy đưa mắt nhìn xung quanh. Thạc Khang đang ngồi cùng đối tác ở chiếc bàn ngay giữa. Có vẽ như mọi thứ đang tiến triển thuận lợi vì Thạc Hy thấy Thạc Khang đang nhếch miệng cười đắc ý trước con mồi béo bở.
Anh dẫn Thiên Mỹ đi thẳng lên lầu và chọn một chiếc bàn có thể quan sát xuống bên dưới. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì nhiệm vụ của Thiên Mỹ là chọn món và làm như là một vị khách thực sự còn Thạc Hy thì bận làm những việc anh cần làm. Ánh mắt Thạc Hy vẫn không rời chiếc bàn Thạc Khang đang ngồi.
Khoảng 10 phút sau Thạc Khang lôi trong cặp ra một xấp giấy tờ và đưa cho đối tác. Cả hai bắt đầu đặt bút và ký. Thạc Hy bất nhẫn:
_Nhất định phải có cho được bản hợp đồng đó!!
Thiên Mỹ cũng nhìn theo quan sát từng hành động của Thạc Khang cho tới lúc Thạc Khang cùng đối tác đứng dậy và bước ra khỏi cửa. Thạc Hy cũng đứng dậy và bước nhanh xuống lầu. Thiên Mỹ vội đi theo sau.
_Thạc Hy!!
Nghe thấy giọng đứa con gái đang gọi tên mình sao quen thuộc đến lạ nên Thạc Hy dừng bước và quay lại nhìn. Thiên Mỹ vội khoác tay vào tay Thạc Hy mỉm cười:
_Chào Đan!!!
Thạc Hy nhìn Đan rồi lạnh lùng quay đi và tất nhiên là Thiên Mỹ cũng đi theo. Đan đứng chết trân nhìn con người lạnh lùng đó. Bỗng dưng thấy tim nhói đau đến không thở được. Đan đã chới với trong giây phút đó. Một bàn tay to lớn đỡ lấy cô. Giọng trầm ấm:
_Em không sao chứ??
Đan ngẩng mặt lên nhìn kẻ vừa đỡ mình rồi hất tay mình ra khỏi tay kẻ vừa đỡ. Lạnh lùng đáp:
_Không sao, cám ơn!!
Rồi Đan bước đi mặc cho anh chàng có khuôn mặt baby vừa đỡ mình đứng ngẩn người ra nhìn theo.
_Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!!
Đôi môi mỏng của kẻ sở hữu khuôn mặt baby giãn ra thành nụ cười
Sáng hôm sau….
Như mọi khi lớp học vẫn xôn xao ồn ào. Đám con gái vẫn bu quanh bàn Hải Minh còn Thạc Hy thì gục mặt lên bàn ngủ. Đan bước vào lớp rồi bước nhanh về phía bàn của mình. Thậm chí Đan còn không nhìn về phía Thạc Hy dù Hải Minh thấy Đan vào vội mỉm cười:
_Mừng em vẫn bình an!!
Đan cong môi:
_Mém tí nữa là em tiêu rồi mà anh còn cười được à?
Hải Minh vội xua tay:
_Đâu có, em hiểu sai ý anh rồi!!
Đan nheo mày nhìn Hải Minh khó hiểu:
_Chứ ý anh là sao??
Hải Minh gãi gãi đầu:
_Để khi nào có dịp anh sẽ kể em nghe sau. Vậy hen, vào tiết rồi. Học đi!! nói rồi anh chàng cúi đầu nhìn chằm chằm vào quyển sách để trên bàn. Đan cũng lấy sách vở ra và nghe giảng.
Có lẽ vì mải tập trung nghe giảng mà Đan không để ý thấy ánh mắt màu hổ phách đang nhìn cô.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên vồn vã. Đám con gái bắt đầu nhao nhao lên rồi túm tụm lại quanh bàn Hải Minh như mọi người. Đan cũng lôi cái ipod trong cặp ra nghe nhạc. Suốt ngày hôm nay Đan quyết tâm sẽ không nhìn Thạc Hy dù chỉ một lần để xem thái độ của anh đối với cô là như thế nào mà sao lại thấy khổ tâm vô cùng. Một đứa con gái lạ hoắc tiến đến bàn Đan mỉm cười nói:
_Bạn là Đan phải không??
Đan quan sát cô gái rồi gật đầu. Cô gái nói tiếp:
_Có người đang chờ bạn ở khuôn viên trường đó. Người đó nhắn là nhất định bạn phải tới. Và gửi cho bạn cái này!! nói rồi cô gái chìa tay ra. Là một cái nơ bướm màu đỏ. Đan như chợt nhớ ra:
_Cái này…
Rồi cô nàng chạy ra khỏi lớp và chạy thẳng tới khuôn viên trường. Thạc Hy hướng ánh mắt màu hổ phách nhìn theo bóng Đan khuất dần. Ánh mắt ấy dần chuyển sang màu u tối.
Tới cánh cổng khuôn viên Đan dừng lại và thở hổn hển. Một bàn tay to lớn đặt lên vai Đan cô vội quay lại nhìn rồi bất chợt thốt lên:
_Lại là anh à??
Kẻ đang đứng trước mặt Đan không phải ai xa lạ mà là anh chàng Đan đã gặp hôm qua ở nhà hàng Japanese. Đan vội túm lấy cổ áo chàng trai đứng trước mặt. Một tay giơ cái nơ bướm màu hồng lên gằn giọng hỏi:
_Cái này…làm sao anh có được nó??
Chàng trai vẫn giữ thái độ điềm đạm khóe môi anh giãn ra thành nụ cười:
_Em nói vậy nghĩa là em biết người gửi là ai rồi đúng không??
Đan nheo mắt nhìn chàng trai tay cô vẫn nắm chặt lấy cổ áo anh chàng một cách yêu ớt:
_Anh ấy đang ở đâu??
Chàng trai vẫn bình thản song lại khiến người đối diện cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh chàng trai nắm lấy tay cô nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cổ áo anh rồi mỉm cười nồng ấm:
_Anh là bạn Minh Quân bạn của anh ấy. Anh đến để đưa em đi gặp người đó!!
Đan nhìn anh chàng tên Quân đầy ngờ vực:
_Anh biết anh ấy ở đâu à??
Quân nhẹ gật đầu:
_Em mau lấy cặp vở đi, anh sẽ đợi em ở dưới sân trường!!!
Nghe anh ta nói thế nên Đan bước vội đi về lớp. Hai tay cô bấu vào nhau. Cô đang nửa bồn chôn lo lắng một nửa lại là sự hi vọng mong chờ sẽ gặp lại một người thân thuộc.
Cô bước nhanh về phía bàn của mình nhét vội tập sách vào cặp rồi xách cặp đi. Không mảy may đến ánh mắt Thạc Hy đang nhìn cô. Thấy cô bước nhanh ra khỏi lớp Thạc Hy bất chợt đứng bật dậy và theo sau Đan:
_Đứng lại!!
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ người đi theo sau khiến Đan dừng bước vội quay lại nhìn.
_Đứng im đó!! vừa nói Thạc Hy vừa bước gần Đan hơn thế nhưng Đan lại quay lưng bước đi nhanh hơn. Thậm chí có thể nói là chạy. Tới bây giờ Đan cũng không thể hiểu tại sao lúc đó Đan lại chạy đi như thế. Thạc Hy đứng nhìn theo ngỡ ngàng cảm thấy như đang bị bỏ rơi mặc dù anh đã không ít lần bỏ mặc Đan mà bước đi.
Vừa ra tới công thì Đan đã thấy Quân đang đứng tựa người vào chiếc Camry màu đen bóng. Anh chàng hai tay đúc vào túi quần vẻ mặt hơi bị ung dung. Đám con gái đứng xung quanh thì đang bận ngắm anh chàng đến độ mê mẩn. Thấy Đan xuất hiện Quân vội mở cửa xe cho cô. Đan cũng bước nhanh đến và ngồi vào xe. Đám con gái bắt đầu trở nên nhốn nháo hơn khi thấy Đan bước đến và ngồi vào xe của anh chàng nãy giờ họ đang say mê ngắm. Chiếc xe nổ máy chạy đi. Văng vẳng phía sau chỉ toàn là những tiếng xì xầm bàn tán mà Đan dám chắc những lời đó sẽ không mấy gì tốt đẹp.
“….”
Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự khá sang trọng. Đan đẩy cửa xe và bước xuống. Quân cũng đẩy cửa xe và bước xuống tiến đến cạnh cô giọng trầm ấm:
_Chúng ta đi thôi!!!
Đan lẳng lặng theo sau Quân. Cô đang suy nghĩ không biết cô nên phản ứng như thế nào khi gặp người ấy liệu cô có nên tức giận hay nhảy xổ vào và đánh tới tấp hay sẽ bật khóc??
Cả hai dừng lại trước cánh cửa to màu gỗ nâu. Quân dịu dàng nói:
_Vào đi em!!
Đan đưa tay đẩy mạnh cửa khiến cánh cửa bật mở ra. Người cô trông chờ đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu huyết dụ. Vẻ mặt ung dung vô cùng. Thấy Đan anh mỉm cười:
_Chào em gái!!
Đan đứng lặng thinh nhìn kẻ vừa lên tiếng chào cô. Là anh ta. Là người anh trai mất tích đã lâu của cô. Đan bặm môi ngăn không cho những giọt nước mắt hạnh phúc đang trực tuôn trào khỏi khóe mắt. Đan bước nhanh đến chỗ Thiên Quốc đang ngồi tay nắm chặt lấy cổ áo anh ta. Đôi mắt bắt đầu cảm thấy cay cay. Cô hét lên:
_Anh biến đi nơi khỉ gió nào mà bây giờ mới xuất hiện thế hả??
Thiên Quốc vẫn dịu dàng:
_Chẳng phải bây giờ anh đang đứng đây còn gì??
Đan mếu đi:
_Anh có biết là mẹ mất rồi không hả?? Vậy mà anh vẫn ở cái xứ chết tiệt nào mà không về nhìn mẹ một lần hả??
Đan đấm thình thịch vào ngực Thiên Quốc. Bao như phẫn uất chất chứa trong lòng bấy lâu đếu được trút hết vào người anh trai mình. Thiên Quốc vẫn đứng im cho cô ta đánh vì trong thâm tâm anh luôn cảm thấy có lỗi vì đã bỏ Đan ở lại bên cạnh người cha độc ác. Một lúc sau mọi uất ức trong lòng Đan dường như đã tan biến cô ngừng đấm thình thịch vào ngực Thiên Quôc. Ngước mắt lên nhìn anh đầy nghi ngờ:
_Thế bây giờ anh về đây làm gì??
Thiên Quốc chậm rãi nói ánh mắt anh chứa đầy giận dữ:
_Về để dìm ông ta xuống địa ngục!!
Đan nhìn Thiên Quốc nửa nghi ngờ nửa lo sợ:
_Anh đang đùa phải không??
Mặc dù Đan hỏi vậy thôi chứ cô biết tính anh trai hễ nói là sẽ làm. Nhưng Đan không hi vọng người thân của cô sẽ sát hại lẫn nhau như thế.
_Anh không đùa, em theo anh chứ Đan??
Đan bước lùi lại ánh mắt cô nhìn Thiên quốc nửa ngỡ ngàng nửa thất vọng:
_Anh thay đổi quá nhiều rồi. Em không thể…!! nói rồi Đan quay lưng chạy đi. Mặc cho Thiên Quốc gọi với theo cô đến khản giọng. Thế nhưng cô vẫn cứ chạy niềm vui xum vầy còn chưa kịp thưởng thụ thế mà sự thù hận lại sắp nhấn chìm tất cả xuống địa ngục. Đan bắt vội một chiếc taxi quay trở về Penhouse.
Đan quay trở về nhà trong bộ dạng thất thiểu đến thảm hại. Cô ngã người lên giường. Mắt mở to nhìn đăm đăm lên trần nhà. Niềm vui đoàn tụ còn chưa được thưởng thụ thì lại sắp bị dìm xuống tận địa ngục. Mệt mỏi trong dòng suy nghĩ mông lung Đan dần chìm vào giấc ngủ….
|