Kẻ Cướp Tình Yêu
|
|
Ông Vương bình thản nói:
_Ta không cần nó nữa!! Nói rồi ông quay bước đi khỏi nhà đám người áo đen cũng mau chóng theo sau. Đan hét lên:
_Quản gia!! Quản gia!!
Bà Quản Gia lật đật chạy ra hốt hoảng lên khi thấy cô gái đang nằm bê bết trên vũng máu. Đan vội nói:
_Mau giúp tui đưa cô ấy ra xe, mau lên!!nói rồi hai người vội khiên cô gái ra xe. Cô gái vừa được đặt yên vị trên ghế thì Đan vội phóng ra ghế trước rồi rồ ga phóng đi.
“…..”
Thấy xe Đan dừng trước cửa bệnh viện vài cô nữ y tá tất tả chạy ra. Đan vội đẩy cửa xe và bước xuống:
_Mau cứu cô gái này, cô ta mất nhiều máu lắm!!
Đám y tá vội lấy băng ca ra chuyển cô gái vào phòng cấp cứu. Một cô y tá đến gần Đan lên tiếng hỏi:
_Cô là người thân của cô ấy à??
Hai chữ “người thân” phát ra từ miệng của cô y tá khiến Đan như sực tỉnh ngộ ra việc mình vừa làm. Đan quay sang nhìn cô y tá giọng lạnh lùng:
_Không phải!! nói rồi Đan leo lên xe phóng đi mặc cho cô y tá ngẩn người ra chẳng hiểu gì cả.
Đấm mạnh tay vào vô lăng Đan hét lên:
_Tại sao mình lại giúp cô ta??
Đan gục đầu xuống tay cầm lái miệng khẽ nói:
_Nhưng mình thật sự không thể bỏ mặc!!
Cái cảnh tượng của ngày kinh hoàng đó như chợt ùa về khiến lòng Đan thắt lại từng cơn. Nước mắt chực trào ra:
_Mẹ ơi, con xin lỗi!!
“……”
Đưa tay lên định nhấn vào cái chuông được sơn màu nâu hạt dẻ nhưng rồi Đan lại rụt tay lại ngập ngừng vài giây rồi nhắm mắt đánh liều ấn mạnh vào. Đôi mắt ươn ướt thường ngày như dán chặt vào cánh cửa. Cánh cửa bất chợt mở ra. Kẻ đứng bên trong khẽ nhướng một bên chân mày rậm lên nhìn Đan:
_Sao thế??
Đan khẽ bậm môi rồi ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh:
_Em chỉ muốn nhìn thấy anh!!
Thạc Hy đưa mắt quan sát Đan một lượt từ trên xuống dưới. Rồi trong lòng thầm ngạc nhiên vì dáng vẻ khá luộm thuộm và lại còn có cả vệt máu to đùng còn đỏ tươi dính trên áo cô nàng. Đưa tay ra kéo mạnh cô nàng vào trong tay còn lại đẩy mạnh cho cánh cửa khép lại. Thạc Hy lôi Đan đến chỗ chiếc ghế sofa rồi ấn người cô nàng xuống:
_Bị gì vậy??
Đan nhìn Thạc Hy rồi lại cúi xuống nhìn vết máu dính trên áo mình chợt mới chợt hiểu ra cô nàng vội giải thích:
_Không phải của em đâu!!
Đôi mắt màu nâu hổ phách vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt Đan giọng trầm ấm:
_Thật không??
Đan bẽn lẽn gật đầu. Thạc Hy không nói gì mà chỉ đứng dậy rồi đi đến chỗ lấy cái khăn ra và ném cho cô nàng lạnh lùng nói:
_Đi tắm đi!!
Đan chộp lấy cái khăn khuôn mặt dần ửng hồng lên. Thấy Thạc Hy không để ý đến mình nữa nên cô bước nhanh vào toa lét.
Tắm rửa xong xuôi cô tá hỏa lên khi chợt nhớ ra mình không có quần áo để thay nên đành ngậm ngùi đứng luôn toa lét cho đến khi giọng trầm khàn của ai kia cất lên hỏi thăm:
_Xong chưa??
Đan ngập ngừng giây lát rồi lên tiếng:
_Em xong rồi, nhưng mà…!! Đan bỏ lửng câu nói luôn một phần cũng vì ngượng mà một phần cũng vì cô không biết phải nói làm sao.
Giọng trầm ấm của Thạc Hy lại cất lên:
_Đồ để thay để trước cửa đó!!
Đôi mắt Đan chợt vụt sáng lên như người chết đuối vừa vớ được khúc củi to. Cô nhẹ nhàng mở he hé cánh cửa toa lét ra xem thì thấy bộ đầm Thạc Hy đã chuẩn bị cho cô từ khi nào. Nhưng tâm trạng cô lại càng bất an hơn khi nghĩ đến chủ nhân thật sự của bộ đầm này. Trong đầu Đan đã thầm tiên đóa chắc là của Thiên Mỹ. Nhưng biết làm sao ra khỏi đây bây giờ nên đành mượn tạm. Đan vơ lấy bộ đầm rồi đóng cửa toa lét lại.
Một lúc sau cô bẽn lẽn bước ra nhìn Thạc Hy. Đôi mắt Thạc Hy vẫn không rời khỏi màn hình ti vi đang mở.
_Lại đây!!
Đan khẽ bước đến và ngồi xuống cạnh Thạc Hy đôi mắt cô dán chặt vào màn hình tivi mặc dù cô còn không biết mình đang xem cái gì. Tim Đan dần đập mạnh liên hồi như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực rồi cô giật bắn người lên khi Thạc Hy chụp cái khăn lên tóc cô và lau nhè nhẹ những lọn tóc chưa khô. Cô vẫn không dám ngước mắt lên nhìn anh lấy một lần.
_Lạnh không?
Đan khẽ lắc đầu vì lúc này trong người cô nóng đến muốn phát điên lên. Đan đang cố gắng căng óc ra để giải mã những hành động khó hiểu của Thạc Hy. Lúc thì anh tỏ ra vô cùng quan tâm nhưng có lúc lại xem như không hề quen biết. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô chộp lấy đôi bàn tay to lớn đang giúp cô lau khô tóc. Thạc Hy dần chuyển ánh mắt từ mái tóc xuống khuôn mặt kẻ đang ngồi bên cạnh. Lấy hết can đảm còn sót lại trong cơ thể nhỏ bé. Đan khẽ nói:
_Em thật sự thích anh!!
Đôi bàn tay to lớn của Thạc Hy vuốt nhẹ tóc Đan, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô. Đan khẽ bậm môi nuốt nước miếng cái ực. Đôi mắt Đan dần mở to hơn khi thấy Thạc Hy chậm rãi cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt qua trên đôi môi Đan khiến cô vừa ngạc nhiên vừa sững sờ nhưng rồi anh lại đứng bật dậy giọng lạnh lùng:
_Đi đi!!
_Đừng làm phiền tôi nữa!!
Đan ngỡ ngàng nhìn Thạc Hy thế rồi cô đứng lên ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh:
_Anh thật sự muốn em đi??
Đôi mắt Thạc Hy như tối dần đi. Anh lạnh lùng nói:
_Đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!
Đôi mắt ướt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Thạc Hy mong chờ một sự níu kéo nào đó nhưng anh vẫn nhìn cô bình thản đến lạnh lùng.
Đan tức giận nhìn Thạc Hy giọng chế giễu:
_Anh thật hèn nhát, rõ ràng là thích em tại sao lại không chịu nhận?? nói rồi cô bậm môi căng to đôi mắt ra nhìn Thạc Hy. Tay cô bắt đầu rịn mồ hôi vì cô còn chưa biết Thạc Hy sẽ phản ứng ra sao.
Về phần Thạc Hy anh thoáng ngạc nhiên vì thái độ của Đan, anh cứ tưởng khi nói vậy Đan sẽ bỏ đi và không bao giờ quay lại nữa. Nhưng sao những lúc nhìn Đan thế này anh lại cảm thấy xót xa?? Giọng trầm khàn nhưng ấm áp lại cất lên:
_Muốn ở lại đây đêm nay??
Câu hỏi của Thạc Hy khiến Đan giật thót lên mặt cô bắt đầu đỏ lựng lên:
“_Anh ta đang hỏi cái quái gì vậy chứ?”
Thấy Đan đứng ngớ người ra nên Thạc Hy bèn hỏi tiếp:
_Sao thế sợ rồi à??
Đan trừng mắt nhìn anh chàng:
_Em sẽ ở lại!!
Khóe miệng Thạc Hy khẽ nhếch lên anh bình thản thả người tựa vào ghế ra giọng lạnh lùng như ra lệnh:
_Lại đây!!
Đan rón rén bước đến và ngồi xuống cạnh anh. Đôi tay Thạc Hy vuốt nhẹ mái tóc Đan tay còn lại anh vơ lấy cái remot và tắt tivi. Đan bàng hoàng quay sang nhìn anh khó hiểu. Anh bình thản nói:
_Hát đi!!
Đan trố mắt ra nhìn anh:
_Hát??? bây giờ á??
_Uh!!
Tằng hắng vài cái lấy giọng Đan bắt đầu cất tiếng hát:
“……”
Một lần sau cuối, tựa vào vai anh… để em giữ anh thêm một lần!
Một lần sau cuối, chẳng còn tiếc nuối… chẳng còn những đêm em chờ đợi!
Đành vậy thôi nhé, mình chia tay nhé… dù trong trái tim còn yêu anh!
Dẫu mai này, chẳng thể có anh bên đời…!!
“…….”
Bất chợt đèn điện vụt tắt khiến Đan im bặt. Cô lo sợ hỏi:
_Cúp điện hả anh??
Thạc Hy chậm rãi đứng lên đi kiểm tra nhưng không quên dặn:
_Ngồi yên ở đó!!
Đan vội đứng dậy chộp vội lấy tay Thạc Hy:
_Cho em theo với, em sợ lắm!!mồ hôi cô bắt đầu rỉ ra. Vài cơn gió lùa từ cửa sổ vào lạnh buốt khiến Đan sởn da gà. Thấy bàn tay nhỏ bé của Đan đang níu lấy tay mình Thạc Hy đã không gạt ra như mọi bữa thay vào đó anh lại nắm chặt lấy đôi tay cô. Hơi ấm bàn tay anh lan tỏa khắp lòng bàn tay cô.
Thạc Hy đưa tay bật mở vài cái công tắc điện kiếm tra nhưng lại không thấy tín hiệu gì:
_Chắc là cúp điện thật rồi!!
Đan thầm nghĩ:
_Hên là mình ở đây nếu không thì sẽ chết vì sợ mất. Mà chết kiểu đó thì nhục lắm!!
Thạc Hy kéo tay Đan dẫn cô quay lại ghế sofa giọng trầm ấm:
_Ngồi ở đó đi!!
Đan vội hỏi:
_Anh đi đâu hả??
_Không!! nói rồi anh thả người xuống ghế tựa lưng vào chậm rãi nói:
_Em có giọng hát rất giống mẹ!!
Đan khẽ ngồi xuống cạnh Thạc Hy trong màn đêm mờ ảo Đan khẽ mỉm cười. Thì ra Thạc Hy không phải là người không có tình cảm. Anh cũng giống cô rất nhớ mẹ mình. Đan đề nghị:
_Em hát ru anh ngủ nhe??
Đôi mắt Thạc Hy thoáng vụt sáng anh nhìn cô trìu mến:
_Uh!!
Đan khẽ ngồi nhếch qua một bên cho Thạc Hy nằm xuống ghế. Tay cô nhẹ xoa đầu anh rồi cất tiếng hát:
“….”
Một lần sau cuối, tựa vào vai anh… để em giữ anh thêm một lần!
Một lần cuối, chẳng tiếc nuối… chẳng còn những đêm em gọi tên anh!
Đành thôi nhé! Vậy thôi nhé! Em còn yêu anh…!!
Dẫu mai này, chẳng thể có anh bên đời…
Dẫu mai này, chẳng thể có anh bên đời… em!!
Người thay đổi… quên ngày xưa… vai kề vai… Nguyện thề bên nhau, yêu mãi em trọn đời… Mà giờ đây, anh đổi thay lãng quên rồi… Chỉ còn em, với giấc mơ trong đêm dài… mãi…
“….”
_Anh biết không?? mẹ em cũng rất hay hát ru em ngủ những lúc như vậy em lại ngủ rất ngon!! tay cô lướt nhè nhẹ khắp khuôn mặt Thạc Hy. Một cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó tả trào dâng trong lòng.
Cô cúi xuống nhìn Thạc Hy thì thấy anh đã ngủ say tự khi nào. Đan khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên cô có thể thoái mái ngắm nhìn Thạc Hy gần như vậy phải chăng thần tình yêu đang mỉm cười với cô??
|
Chương 16 Những tia nắng ban mai len lỏi qua tấm màn cửa mỏng manh tỏa sáng khắp gian phòng. Đưa tay lên dụi dụi mắt Đan đưa mắt tìm kím Thạc Hy nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Đan khẽ gọi:
_Thạc Hy!!
Một lúc khá lâu sau cô vẫn không nghe thấy tiếng đáp trả. Đan cong môi:
_Lại biến mất rồi!! nói rồi Đan uể oải bước vào toa lét. Tâm trạng chùn xuống não nề. Cô ghét nhất là những người đột nhiên xuất hiện rồi lại bỗng dưng biến mất vì điều đó khiến cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
“…..”
Cưỡi chiếc BMW màu đỏ chói lướt nhanh trên con đường đến trường. Đan nhoẽn miệng cười khi nhớ về tối hôm qua. Hải Minh thấy Đan dừng xe trước cổng vội vẫy tay ngoắc Đan lia lịa. Đan mỉm cười bước đến gần anh chàng. Thấy Đan cười toe toét nên Hải Minh ngờ vực:
_Này nhóc, sao hôm nay trông em vui thế??
Đan mỉm cười đáp:
_Không có gì, tại trời hôm nay đẹp quá!!
Hải Minh ngước lên nhìn bầu trời rồi đưa tay lên cốc nhẹ vào trán cô nàng:
_Đẹp cái con khỉ, em không thấy mây đen âm u thế kia à??
Đan ngước mắt lên trời đôi môi mỏng dẫu lên tinh nghịch:
_Đối với em, trời mưa lúc nào cũng đẹp!!
Hải Minh đưa tay lên sờ trán Đan thì cô nàng vội nghiêng đầu tránh rồi lườm anh chàng một cái:
_Anh lại tính cốc đầu em nữa à??
Hải Minh rút tay lại rồi bật cười:
_Không anh chỉ tính xem em có bị “nóng” hay không thôi!!
Thấy anh chàng cười hả hê nên Đan đưa tay véo mạnh vào hông Hải Minh khiến anh chàng ngưng bặt cười mà la oai oái.
Thấy anh chàng cười hả hê nên Đan đưa tay véo mạnh vào hông Hải Minh khiến anh chàng ngưng bặt cười mà la oai oái.Vừa đưa tay xoa nhè nhẹ vào chỗ vừa bị nhéo anh chàng càm ràm:
_Em cứ ăn hiếp đồng minh thế thì sẽ chẳng còn đồng minh nào đâu đấy!! nghe Hải Minh nói thế nên Đan nhe răng cười với anh chàng. Cô bĩu môi trêu:
_Có đồng minh như anh có mà tức ói máu đấy!!
Hải Minh bật cười:
_Ai bảo em khác thường quá làm gì!!
Chợt nhớ ra một điều gì đó Đan vội đưa mắt tìm kím khắp lớp học. Tâm trạng trở nên xìu xuống như quả bóng bị xì hơi:
_Sao vẫn chưa đến vậy ta??
Suốt cả tiết học mà đầu óc cô nàng cứ để đâu đâu. Lâu lâu lại nhìn sang chiếc bàn bên cạnh rồi thở dài thượt ra vẻ thễu não vô cùng. Bỗng dưng lại cảm thấy nhớ nhung một ai đó khôn nguôi chỉ ước gì ai kia ngay lập tức xuất hiện.
Tiếng chuông vừa vang lên là Đan vội vơ hết tập vở nhét vội vào cặp khiến Hải Minh tròn mắt nhìn cô:
_Em về à??
_Uhm, không có tâm trạng để học tí nào!! vừa nói Đan vừa vơ nốt cuốn sách để trên bàn nhét luôn vào cặp rồi quay sang mỉm cười với Hải Minh:
_Em về nhé!! nói rồi cô lấy cặp rồi quay đi.
“…..”
Cô gái ngồi tựa người vào thành giường bệnh vẻ mặt xanh xao mệt mỏi. Tay cô khẽ sờ nhè nhẹ vào vết thương rồi vội vàng rút tay lại vì đau. Mặt cô nhăn lại khổ sở. Suốt hai ngày nằm trong bệnh viện không người hỏi thăm bây giờ cô mới hiểu ra cảm giác không có người thân bên cạnh thật tủi thân làm sao. Đưa tay lên quẹt nhẹ vài giọt nước vừa chực trào ra từ khóe mắt. Rồi đưa mắt nhìn về phía cửa đi nơi vừa có người gõ cửa. Thiên Quốc đẩy cửa bước vào một tay ôm một bó hoa to tướng tay còn lại xách một giỏ trái cây to tướng đủ màu sắc rực rỡ nhưng vẻ mặt của kẻ mang đến thật khó coi vô cùng. Vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như lúc vừa bước vào Thiên Quốc bước vào đặt giỏ hoa quả và bó hoa lên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Cô gái ngước mắt lên nhìn Thiên Quốc, đôi mắt dần đỏ hoe lên:
_Sau tất cả những gì tôi đã làm anh không ghét tôi sao mà còn đến thăm tôi??
Không đáp lại lời cô gái Thiên Quốc vẫn giữ thái độ im lặng. Cô gái ngước mắt lên nhìn Thiên Quôc song nét u buồn vẫn phảng phất trên gương mặt:
_Tôi biết có nói ra câu xin lỗi thì cũng không thể làm mẹ anh quay trở về được, nên nếu anh cần tôi làm gì để bù đắp được lỗi lầm thì tôi sẽ làm hết mình!!
Thiên Quốc dần chuyển ánh mắt xuống nhìn cô gái đang ngồi trên chiếc giường trải ga trắng muốt đang mở to mắt chờ đợi câu trả lời từ anh:
_Tôi muốn cô phải dằn vặt bản thân đến hết đời!!
Đôi mắt cô gái thoáng vụt sáng xong lại tắt ngấm đi. Cô cúi xuống nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đặt bên trên tấm mền. Thiên Quốc tiếp:
_Sao thế, cô không làm được à??
Cô gái ngưng nhìn chằm chằm vào đôi tay mình rồi ngước lên nhìn Thiên Quốc:
_Tôi sẽ làm!!
_Được lắm, đừng làm tôi thất vọng!! nói rồi anh bước đi bỏ mặc cô gái ngồi thẫn người ra nhìn theo. Đây có phải là hình phạt thích đáng nhất dành cho những kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác như cô??
Đưa tay với lấy tấm hình đặt ở trên bàn. Cô khẽ nói:
_Mẹ ơi, cuối cùng thì con cũng đã trả được hết ân tình của ông Lâm rồi!! Bây giờ con chỉ cần cố gắng bù đắp cho hai anh em họ vì những gì con đã gây ra nữa thôi. Hãy luôn ở cạnh con nhe mẹ!!
Cô gái mệt mỏi ngả người xuống giường tay vẫn ôm chặt di ảnh của mẹ cô vào lòng. Đôi mắt khép lại mơ màng….
Đan đưa tay lên nhấn vào cái chuông cửa được gắn bênh cạnh cánh cửa gổ màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt ươn ướt dõi vào cánh cửa và chờ đợi.
Cánh cửa chậm rãi mở ra. Kẻ vừa mở cửa khiến Đan thoáng ngạc nhiên xong khuôn mặt tắt ngấm niềm vui phấn khởi ban nãy mà thay vào đó là ánh mắt màu nâu sắc lạnh. Đan đưa mắt quan sát Thiên Mỹ một lượt từ trên xuống dưới. Đôi mắt cô dừng lại ở chiếc áo sơ mi của Thạc Hy mà Thiên Mỹ đang mặc trên người:
_Cô làm gì ở đây??
Thiên Mỹ tựa người vào cửa giọng vênh lên:
_Cô thử nghĩ xem bạn gái đến nhà bạn trai mà lại ăn mặc như thế này thì cô nghĩ họ vừa làm gì??
Thấy Đan có vẻ bàng hoàng Thiên mỹ vội nói thêm:
_Những kẻ không biết trời cao đất dày như cô sẽ không hiểu đâu!!
Đan vội đẩy Thiên Mỹ sang một bên rồi lao thẳng vô nhà:
_Thạc Hy!!!vừa chạy khắp nhà cô vừa gọi tên Thạc Hy, tâm trạng bỗng trở nên hoảng loạn vô cùng. Đẩy mạnh cửa phòng ngủ của Thạc Hy. Đan chợt khựng lại Thạc Hy đang đứng trước cửa toa lét trên người chỉ khoác vỏn vẹn một chiếc khăn tắm màu trắng. Vài giọt nước khẽ rơi xuống từ mái tóc ướt chưa kịp lau khô. Thạc Hy nhìn Đan giọng lạnh lùng:
_Gì vậy??
Đan bỗng cảm thấy mắt mình cay xè đi. Cô nói như nghẹ lời:
_Anh và Thiên Mỹ!!
Một bên mày rậm của Thạc Hy khẽ nhíu lên đôi mắt màu nâu dần chuyển sang sắc tối. Dường như anh đã hiểu nghĩ gì Đan muốn nói tới. Anh chỉ trả lời Đan bằng một từ gọn lỏn:
_Uh!!
Đan bước đến đối diện Thạc Hy ánh mắt cô ngày càng trở nên gay gắt phẫn nộ hơn. Nhanh như cắt một bạt tay nảy lửa giáng thẳng vào khuôn mặt điển trai lạnh lùng kia. Giọng Đan nghẹn lại:
_Anh là đồ tổi, anh khiến em nghĩ rằng em có thể nhưng rồi lại khiến em xót xa nhận ra rằng mình chẳng là gì cả!! nói rồi Đan quay lưng chạy đi. Bỏ lại sau lưng một người cũng mang nỗi đau chẳng kém gì cô.
“…..”
Tiếng nhạc xập xình không gian ồn ào náo nhiệt dưới ánh đèn màu mờ mờ ảo ảo. Những cặp tình nhân ôm eo nhau nhảy nhót theo điệu nhạc. Duy chỉ có Đan đang ngồi ngay chỗ quầy Bar và đang cố gắng làm mình say bằng những ly Volka độ nặng. Một thằng con trai lạ hoắc tiến đến và ngồi xuống cạnh cô mỉm cười:
_Có cần người tâm sự không??
Đan quay sang nhìn anh chàng không mấy thân thiện:
_Biến đi, tâm trạng tôi đang không được tốt!!
Chàng trai hơi sững sờ vì thái độ của Đan nhưng không vì thế mà vội bỏ đi mà còn cao giọng:
_Con gái như cô đẹp thì có đẹp nhưng tính tình thì quá tệ!!
Đan vơ lấy ly Volka đang uống dở hất vào người chàng trai cô hét lên:
_Cút đi!!
Chàng trai giận dữ:
_Con nhỏ này, mày muốn ăn đòn à?? nói rồi chàng trai đưa tay lên định giáng cho Đan một bạt tay nhưng may thay một bàn tay nào đó đã vội chộp lấy tay của hắn ta giọng đầy đe dọa:
_Cút đi!!
Chàng trai lạ mặt hất tay ra khỏi bàn tay thép của kẻ vừa xuất hiện vênh mặt:
_Mày là cái thá gì mà tao phải sợ chứ?? hắn vừa nói dứt câu thì đã ăn ngay một cú đấm vào thẳng mặt khiến hắn loạng choạng ngã nhào xuống nền gạch. Cả quán Bar như dừng lại rồi dần tản ra xung quanh bao lấy những nhân vật đang đứng chính giữa. Đám bảo vệ vội đi theo sau chàng trai nào đó đến cạnh Đan và kẻ vừa xuất hiện vội vã cúi đầu xin lỗi:
_Thành thật xin lỗi cậu tôi sẽ đuổi cổ tên này ra khỏi quán ngay!! nói rồi chàng trai hất mặt về phía hắn ra hiệu cho đám bảo vệ dẫn hắn đi. Hắn ta bất chợt bị cả đám bào vệ lôi đi nên tức tối miệng không ngừng **** rủa.
Còn Đan thì nãy giờ đứng chết lặng nhìn kẻ vừa cứu cô. Thạc Hy lúc nào mới quay sang nhìn Đan nghiêm nghị:
_Về thôi!! nói rồi anh kéo tay Đan lôi đi nhưng bất ngờ cô hất mạnh tay mình ra khỏi tay anh rồi trừng mắt nhìn Thạc Hy:
_Đừng xem em như là món đồ chơi của anh!!
Thạc Hy dịu giọng:
_Về thôi!!
Đan bướng bỉnh:
_Em không vể, anh đi mà về một mình đi!! nói rồi cô quay lưng vô lại quầy Bar tức tối:
_Lấy thêm rượu cho tôi!!
Bất ngờ cảm thấy cả thân người bị nhấc bỗng lên khiến Đan chới với hét lên um sùm tay chân quẫy đạp lia lịa:
_Thả em xuống, thả em xuống!!
Đám người trong Bar thì sững ra như pho tượng dõi theo cặp đôi kì dị kẻ vác người la kia. Mặc cho Đan la hét, Thạc Hy cũng chẳng màn bận tâm đến mà chỉ cắm cúi vác cô và quăng vào xe rồi mau chóng leo lên xe nhấn ga vọt đi.
Biết mình có phản đối cũng vô hiệu nên Đan đành ngôi lặng thinh rồi đưa mắt nhìn ra bên đường. Chiếc xe lướt nhanh trên đoạn đường về đêm khá vắng lặng nhưng không khí của hai kẻ ngồi trên xe thật cũng chẳng khá khẩm gì hơn cho đến khi chiếc xe dừng lại trước Penhouse cái không khí ngột ngạt mới được phá vỡ khi nam nhân vật chính cất giọng lạnh lùng:
_Lên phòng đi!!
Đan bướng bĩnh cãi lại:
_Không!!
Thạc Hy dường như dần mất hết sự kiên nhẫn:
_Lên phòng đi!!
Đan bặm môi phùng má lên:
_Không!!
Thế rồi chẳng nói chẳng rằng gì nữa Thạc Hy đùng đùng leo xuống xe và đùng đùng đi sang phía bên chỗ Đan ngồi kéo mạnh cửa xe mở bật ra và xốc cô nàng lên vai đi thẳng vô Penhouse và đi thẳng lên lầu 7.
“….”
Đẩy mạnh cửa phòng ngủ. Thạc Hy quăng Đan xuống giường đôi mắt anh dường như chỉ còn lại một sắc đen tối tăm.
_Em muốn tôi chú ý đến em à??
Đan lồm cồm ngồi dậy đôi mặt cô mở to ra nhìn Thạc Hy tâm trạng trở nên hỗn độn. Tim lại lạc nhịp đập liên hồi. Hơi men khiến đôi gò má của cô ửng hồng lên. Cô chậm rãi đứng lên và tiến lại phía Thạc Hy và ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh:
_Em muốn anh làm điều đó!!
Vừa nói hai tay Đan đưa lên mở chiếc nút áo trên cổ. Đôi mắt nâu ươn ướt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh. Chiếc cút áo thứ hai cuối cùng cũng được mở tung ra để lộ hẳn nguyên vùng cỗ trắng nõn. Đôi mắt Đan nhìn Thạc Hy đến ngây dại. Còn Thạc Hy của cô vẫn bình thản đến lãnh đạm. Đan khẽ nói:
_Em muốn …!! thế là cô ngã xuống đất khiến kẻ đối diện vội vàng đỡ lấy cô và bế cô đặt lên giường. Trong cơn mê cô nghe được mùi thơm thoang thoảng của anh.
|
Chương 17 Nhét luôn bộ đầm cuối cùng còn sót lại trên giường bệnh vào vali. Cô gái đứng dậy lê bước đến cạnh cửa sổ rồi vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai.
Một lúc sau cô quay trở lại giường bệnh kéo cái vali xuống đất rồi kéo đi. Đối với cô không gì kinh khủng bằng quãng thời gian cô nằm trong bệnh viện. Không một ai đến ngoài Thiên Quốc. Nghĩ đến vậy cô chợt nở nụ cười buồn và bây giờ cô cũng đang tự mình làm thủ tục xuất viện.
Vừa đi đường cô vừa đưa mắt nhìn dòng người qua lại tấp nập. Cô đang lo lắng một kẻ không gia đình như cô thì sẽ có nơi nào để đi?? Một chiếc Civic đen từ phía sau chạy đến rồi dừng lại bên vệ đường sát chỗ cô đang đi chàng trai cao to mặc vest đen bước xuống xe và tiến đến chỗ cô:
_Cô có phải là Song Nhi??
Cô gái đưa mắt nhìn chàng trai lạ rồi lên tiếng khẳng định:
_Uhm, chính là tôi!!
Chàng trai vội xốc vali cô lên và quăng lên xe rất nhanh và nói:
_Mời cô đi theo tôi!!
Song Nhi ngạc nhiên nhìn chàng trai lạ:
_Nhưng tôi đâu biết anh!! Chàng trai mở cửa xe ra rồi nói:
_Tôi được lệnh đến đón cô mờ cô lên xe!! Song Nhi nhìn anh chàng khó hiểu rồi cũng đành gật đầu leo lên xe. Chiếc Civic bắt đầu lăn bánh. Song Nhi bình thản nhìn dòng người đang đi trên phố qua lớp kính màu đen mờ của xe. Cô hỏi:
_Người bảo anh đến đón tôi là ai vậy??
_Giám đốc tập đoàn Sasan!! chàng trai mau chóng trả lời Song Nhi nhưng vẫn không mảy may nhìn sang phía cô nàng.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự khá sang trọng nhưng lại có vẻ rất âm u ảm đạm. Song Nhi xải bước theo sau chàng trai. Cái bầu không khí ở đây khiến cô cảm thấy sờ sợ. Đôi mắt cô dáo dác nhìn quan sát chung quanh. Chàng trai dừng lại trước cửa và ra hiệu cho cô vào. Song Nhi nhìn chàng trai rồi nhìn về phía cánh cửa to đang mở sẳn. Hít một hơi thật sâu cô dợm bước tiến thẳng vào trong.
Ánh mắt Song Nhi vụt sáng, miệng gần như há hốc lên vì quá đỗi ngạc nhiên khi thấy Thiên Quốc. Anh đang ngồi trên băng ghế sofa màu nhung đỏ đôi mắt khép hờ như vừa chợp mắt. Khuôn mặt giãn ra trông rất yên bình. Song Nhi khẽ khàng bước đến cạnh anh. Dường như nghe thấy tiếng chân của cô nên Thiên Quốc mở mắt ra nhìn rồi mau chóng lấy lại phong thái lạnh lùng thường ngày.
_Đến rồi à??
Song Nhi gật đầu. Khóe miệng Thiên Quốc thoáng nhếch lên đôi chút:
_Cô có biết cô đến đây để làm gì không??
_Không biết!!
Thiên Quốc chậm rãi chống hai tay lên đầu gối rồi đứng dậy hai tay dần choàng tay ra sau lưng:
_Cô ở đây chăm sóc nhà cửa cho tôi!!
Song Nhin ngạc nhiên nhìn anh chàng:
_Tại sao lại là tôi??
Thiên Quốc nhếch miệng cười:
_Không phải cô nói sẽ làm để chuộc lại lỗi lầm sao??
Chợt nhớ đến lời hứa của mình nên cô đành im lặng. Thiên Quốc nói tiếp:
_Cô đừng lo, tôi chưa bao giờ ăn không của ai bao giờ, tôi sẽ trả tiền cho cô như lão già đó đã chu cấp cho cô!!
Song Nhi nhìn anh chàng vẻ mặt bàng hoàng. Không đợi Song Nhi lên tiếng Thiên Quốc chậm rãi nói tiếp:
_Và tất nhiên là cô sẽ phải ngoan ngoãn hầu hạ tôi như cô đã từng làm với lão già đó!!
Lúc này thì Song Nhi đã bất động thực sự. Cô nhìn Thiên Quốc vừa kinh sợ vừa ngỡ ngàng. Đôi mắt rưng rưng đỏ hoe lên. Cô bặm môi nhìn anh. Thiên Quốc lại cất giọng:
_Đừng nhìn tôi theo kiểu quái vật đó và cũng đừng bao giờ tỏ vẻ mềm yếu trước mặt tôi, thật đáng khinh. Cô mau về phòng đi!! nói rồi anh bước đi bỏ lại Song Nhi gần như hóa đá bởi những lời nói của anh.
_Tôi đưa cô về phòng nhé!! Người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu đã đứng cạnh Song Nhi từ khi nào. Bà nhìn cô mỉm cười:
_Tôi là quản gia ở đây, cô theo tôi nào!!
Song Nhi gật đầu rồi mau chóng kéo vali theo sau bà quản gia.
Căn phòng dành cho cô nằm cuối dãy hành lang trông khá cũ kĩ và bụi bặm. Song Nhi thoáng ngạc nhiên khi thấy một căn biệt thự khang trang như thế này lại có một căn phòng cũ kĩ không người sử dụng như vậy. Chợt cảm thấy mình giống như một cô bé lọ lem trong truyện cổ tích nhưng rồi lại gạt phăng cái suy nghĩ đó đi ngay vì lọ lem không bao giờ cướp đi hạnh phúc của người khác.
_Cô cất đồ đạc đi rồi xuống làm việc!! nói rồi bà quản gia chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Song Nhi vội đẩy vali vào góc rồi bước đến mở cửa sổ ra. Cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy phía bên dưới là một ao sen tuyệt đẹp. Căn phòng này không hề bình thường như cô nghĩ.
“…..”
_Dậy đi!! vừa nói dứt câu thì Đan cảm thấy vị ướt át trên đôi môi mình cô dần mở mắt ra nhìn thì suýt hộc máu vì Thạc Hy vừa cúi xuống hôn cô. Đôi mắt màu hổ phách bây giờ đang nhìn xoáy vào cô khiến tim cô đập loạn xạ.
_Dậy rồi à??
Cô đưa tay lên xoa xoa trán mình:
_Tối qua…sao em chẳng nhớ gì cả!!
_Không nhớ thật sao?? vừa nói ngón tay thuông dài của Thạc Hy vừa lướt nhẹ trên gương mặt Đan rồi dần chuyển xuống vùng cổ. Anh lại cúi xuống hôn nhẹ vào cổ Đan. Cô bàng hoàng đưa tay lên sờ cổ mình rồi vội vàng giở chăn lên nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi mình đang mặc trên người. Đan lấp bấp:
_Sao em lại mặc cái áo này, có phải tối qua… đã…!! Đan bỏ lửng câu nói vì ngượng. Mặt cô ửng lên đỏ gay gắt đôi mắt vẫn nhìn chẳm chằm vào anh chờ đợi câu trả lời.
Thạc Hy cúi xuống hôn vào vầng trán Đan rồi khẽ nói qua tai cô như trêu đùa:
_Uh!!
Câu trả lời của Thạc Hy khiến Đan bất động toàn tập. Cô sượng người nhìn Thạc Hy ngờ vực:
_Không thể nào chứ??
_Uh!! câu nói chắc nịch của Thạc Hy khiến Đan đơ người nếu như anh chàng không đưa tay lên vuốt nhẹ vào mái tóc cô căn dặn:
_Từ giờ trở đi, em phải luôn dính chặt tôi!! nói xong Thạc Hy lại cúi xuống hôn nhẹ vào tai Đan rồi ngồi dậy bước xuống giường lên tiếng nói:
_Chuẩn bị đi học!!
Chợt nhớ ra Đan cũng vội chạy vào toa lét làm vệ sinh cá nhân để còn lên lớp.
Chiếc limo đen bóng dừng lại trước cửa trường khiến các nhân vật đứng trước cửa ngừng tụ tập mà đổ dồn ánh nhìn về phía chiếc xe sang trọng. Bầu không khí còn trở nên ồn ào và xôn xao hơn khi thấy hoàng tử lạnh lùng đang đi cùng Đan. Mặc dù đứng khá xa nhưng Đan vẫn nghe tiếng họ xì xầm bàn tán. Cô cũng chẳng buồn bận tâm chi trong mắt cô bây giờ chỉ có mổi mình Thạc Hy là hiện hữu mặc kệ đám rau cải kia nói gì thì cô cũng chẳng bận tâm.
Hải Minh đang ngồi trong lớp và bị đám con gái bu quanh như mọi bữa. Vừa thấy Đan và Thạc Hy bước vào anh chàng vội gạt phặng đám rau cải kia và hỏi thăm Đan ngay:
_Cùng đi học à??
Đan nhoẽn miệng cười rồi nháy mắt tinh nghịch:
_Thành công rồi!!
Hải Minh vội chồm tới:
_Thật hả??
Đan cong môi:
_Ai xạo anh làm gì, tối qua tụi em đã ngủ với nhau!!
Câu nói Đan khiến Hải Minh suýt xịt máu mũi còn những kẻ đang dỏng tai nghe lỏm nãy giờ thì hóa đá tảng và chắc chắn sẽ không một ai thấy khóe miệng Thạc Hy vừa nhếch lên. Hải Minh khịt khịt mũi:
_Vậy thì phải “rửa” thôi!!
Đan đưa tay lên sờ vào tai mình ra vẻ suy nghĩ:
_Uhm, để em suy nghĩ xem nên “rửa” bằng xà bông nào đã!!
Hải Minh nhăn mặt:
_Em mà “rửa” kiểu đó thì ma nào thèm ăn!!
Đan búng tay nhoẽn miệng cười gian xảo:
_Không ma nào thèm ăn thì không cần phải rửa rồi!! (^v^)
Hải Minh chậc lưỡi:
_Em thật là!!
Tiếng chuông điện reo lên liên hồi báo hiệu giờ tan trường. Thạc Hy vẫn gục mặt lên bàn mà ngủ rất say. Điều này khiến Đan cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một kẻ suốt ngày vắng mặt vào những giờ lên lớp hay có mặt thì cũng chỉ ngủ thì làm sao có số điểm thi cao ngất ngưỡng khiến những con mọt sách cũng phải ngưỡng mộ. Hay là vì người có vẻ đẹp hoàn hảo luôn đi liền với một bộ óc xuất chúng chăng??
Thạc Hy giục:
_Mau lên!!
Đan nhét luôn cuốn sách vào cặp rồi quay qua nhìn Thạc Hy:
_Em xong rồi nè!! nói rồi cô bước nhanh đến chỗ anh rồi khẽ choàng tay qua tay anh. Đôi mày Thạc Hy khẽ nhếch lên đôi chút xong lại giãn ra. Anh và cô cùng sải bước đi. Biết bao ánh mắt nhìn theo không giấu sự ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị.
“….”
Thiên Quốc vừa cởi chiếc áo khoác đi đường ra ánh mắt anh nhìn dáo dác khắp nhà tim kím:
_Cô ấy đâu??
Bà quản gia lật đật bước đến đón nhận chiếc áo từ tay Thiên Quốc rồi nói:
_Cổ đang ở trên lầu, chắc là đang dọn phòng cho cậu!
Bà quản gia ngập ngừng đề nghị:
_Cậu có cần tôi đi kêu cổ không??
Thiên Quốc vội xua tay:
_Không cần, bà cứ làm việc đi!! nói rồi anh ung dung đút hai tay vào túi quần đi theo lối cầu thang lên phòng. Khẽ vặn chốt cửa anh bước vào. Song Nhi đang đứng tựa vào tường ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe tiếng mở cửa cô vội quay lại nhìn rồi gật đầu chào Thiên Quốc:
_Phòng của anh tôi đã dọn xong rồi, tôi xin phép đi trước!! nói rồi cô cúi đầu đi ngang qua anh nhưng bàn tay to lớn của Thiên Quốc khiến cô khựng lại. Thiên Quốc lạnh lùng nói:
_Cô ở lại đây!!
Song Nhi thoáng ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn phảng phất nỗi sợ khi nhìn Thiên Quốc. Cô e dè hỏi:
_Anh cần gì à??
Thiên Quốc siệt chặt tay Song Nhi ánh mắt như muốn thiêu đốt cô:
_Cô quyến rũ tôi đi!! nói rồi anh ôm chầm lấy cô rồi cúi xuống hôn vào đôi môi mọng đỏ của cô khiến cô ú ớ không nói nên lời. Đôi môi anh tham lam cuốn lấy đôi môi cô, những nụ hôn sâu và mạnh mẽ khiến cô cảm thấy đôi môi mình rát buốt cô dùng hết sức đẩy anh ra nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi vòng tay to lớn của Thiên Quốc. Đôi mắt anh dần ngây dại đi, anh dần buông cô ra và xô mạnh cô ngã xuống giường.
Đôi mắt Song Nhi đỏ hoe lên, cô nhìn anh trân trân vẻ mặt không giấu được nỗi sợ hãi. Khóe miệng Thiên Quốc nhếch lên:
_Sao hả, có giống lúc cô hôn lão già ấy không??
Song Nhi vội đứng dậy và chạy đi ra khỏi phòng, nước mắt lăn dài trên đôi gò má nóng thổi. Cô quay về phòng và ngồi thẫn người trên giường. Không biết cô ngồi như vậy bao lâu nhưng khi sực tỉnh ra thì trời đã sập tối từ lúc nào. Cô thầm nghĩ:
_Nếu như đây là cách tốt nhất để chuộc tội thì cô sẽ làm!!
“…..”
Thấy Song Nhi vừa xuất hiện ở phòng khách là bà quản gia vội nói:
_Lại đây ăn cơm đi, cơm nguội hết cả rồi!!
Song Nhi ngập ngừng đề nghị:
_Thế còn cậu chủ??
Bà quản gia xua tay:
_Cô không cần lo, cậu chủ ra ngoài rồi!! nghe bà quản gia nói vậy nên cô đành ngồi xuống bàn và ăn cơm cùng với bà quản gia. Thấy sắc mặt cô khá xanh xao nên bà hỏi thăm:
_Nhìn cô xanh xao quá, không khỏe ở đâu à??
Song Nhi ngước mắt lên nhìn bà quản gia rồi lắc đầu:
_Tôi không sao đâu!!
Bà quản gia đưa tay gắp một miếng thịt to tướng bỏ vào chén cô dặn:
_Ăn đi, mấy đứa con gái thời nay cứ lo giữ eo miết nhìn đứa nào cũng như que củi vậy!! nói rồi bà mỉm cười hiền lành. Song Nhi ngước mắt nhìn người đàn bà phúc hậu đang ngồi trước mặt mình khóe mắt bỗng thấy cay cay. Chợt nhớ mẹ cô vô cùng.
Thấy Song Nhi im lặng nên bà quản gia giục:
_Này, cô ăn lẹ đi rồi lên phòng nghỉ ngơi đi!!
Song Nhi khẽ gật đầu rồi cúi xuống xử lý nột chén cơm và miếng thịt to tướng bà quản gia vừa gắp cho.
Nghe tiếng chuông cửa bà quản gia vội chạy ra mở cửa. Thiên Quốc đang đứng trước cửa tay choàng vai cô gái lạ nào đó trông có vẻ lả lơi. Cô gái nhăn nhó:
_Gia nhân nhà anh chậm chạp quá!!
Cánh cửa vừa mở ra là cô gái vội kéo Thiên Quốc lên phòng ngay. Trước khi lên phòng Thiên Quốc quay lại dặn bà quản gia:
_Nửa tiếng nữa bảo Song Nhi mang bữa tối vào phòng tôi!! nói rồi Thiên Quốc theo cô gái về phòng.
Sau khi chuẩn bị bữa tối xong. Bà quản gia lật đật leo lên lầu đến phòng cô gõ cửa khẽ nói:
_Song Nhi, cô ngủ chưa??
Song Nhi đang nằm trên giường đôi mắt lim dim vừa tính ngủ thì nghe tiếng gõ cửa của bà quản gia. Cô lồm cồm ngồi dậy ra mở cửa.
_Có chuyện gì vậy??
_Cậu chủ muốn cô đem bữa tối cho cậu!!
Song Nhi gật đầu:
_Uhm, đợi tôi chút tôi sẽ ra ngay!! Song Nhi vội đóng cửa rồi thay bộ đồ ngủ đang mặc ra. Xong xuôi đâu đó cô bước vội xuống bếp và lấy bữa tối mà bà quản quản đã chuẩn bị sẵn để mang lên cho Thiên Quốc.
Tiếng cười nói đùa giỡn của đứa con gái trong phòng vọng ra khiến Song Nhi cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Vì cô đang rất sợ những lúc ở một mình cùng Thiên Quốc. Cô đưa tay lên gõ gõ vào cánh cửa gỗ:
_Tôi vào được chứ, cậu chủ??
Tiếng Thiên Quốc từ trong phòng vọng ra:
_Vào đi!!
Nghe thấy vậy nên Song Nhi khẽ đẩy cửa bước vào. Cô rón rén bước đi thật nhẹ để không làm phiền đến hai kẻ trong phòng. Nhưng đôi mắt tò mò của cô lại khiến cô phải sượng cả người. Một cô gái lạ hoắc vẻ ngoài khá xinh đẹp đang nằm trên giường cạnh Thiên Quốc trên người cô gái không mảnh vải che thân. Bàn tay cô gái lướt nhè nhẹ trên ngực Thiên Quốc. Nhưng hình như cô gái đó cũng không thấy ngượng ngùng gì khi bắt gặp ánh nhìn của Song Nhi. Vôi vàng đặt bữa tối lên bàn.
_Anh còn cần gì nữa không??
Thiên Quốc lạnh lùng nói:
_Không!!
Song Nhi dợm bước quay đi, trước khi đi cô còn không quên khóa cửa dùm hai kẻ không biết ngượng trong phòng.
Bỗng dưng tác giả muốn viết nhiều về Song Nhi và Thiên Quốc hơn nên chắc tác giả sẽ đầu tư cho Song Nhi và Thiên Quốc chap này. Các bạn đừng giận tác giả nhá ^^
Sáng nay là một buổi sáng không mấy trong lành vì ngoài trời mưa rào rạt. Gió rít từng cơn qua khe cửa sổ. Bấu không khí trở nên ẩm ướt, Song Nhi vẫn cuộn tròn trong chăn cho tới khi có tiếng gõ cửa và giọng của bà quản gia vọng từ bên ngoài:
_Song Nhi, dậy đi!!
Song Nhi đưa tay dụi mắt rồi lên tiếng:
_Uhm, tôi ra ngay!!
Vừa thấy Song Nhi bước xuống nhà thì bà quản gia liền nhắc nhở:
_Cô lên dọn phòng cậu chủ đi, một lát nữa cậu về rồi đó, con gái con nứa gì mà ngủ nướng kinh!
Song Nhi gật đầu rồi lật đật bước lên dọn phòng cho Thiên Quốc. Cô nàng gấp hết chăn gối lại và để ngăn nắp ở một góc giường. Ánh mắt cô dừng lại nơi khung tranh đặt trên bàn. Đôi tay cô trở nên run rẩy. Tay cô run run cầm bức ảnh lên. Người phụ nữ trong bức ảnh với khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hiền từ là người đã bị cô cướp mất hạnh phúc đây sao?? Nước mắt cô chảy dài dọc theo đôi gò má nóng thổi:
_Cháu xin lỗi cô, chỉ tại cháu không biết phải đền ơn ông ấy như thế nào nên mới suy nghĩ nông cạn như thế!!
_Bỏ thứ đó xuống!!
Song Nhi giật mình quay ngoắc lại ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Thiên Quốc. Cô vội vàng đặt tấm hình trở lại vị trí cũ rồi nhìn Thiên Quốc đầy sợ sệt:
_Xin lỗi, tôi chỉ là..!!
Thiên Quốc nhếch miệng cười cay đắng nói:
_Người đàn bà ấy chính là mẹ tôi người đã đẩy bà ấy vào đường cùng là cô đấy Tôi đã quay trở lại nhìn mặt bà lần cuối nhưng vẫn không kịp để bây giờ tôi phải sống trong hối hận day dứt cả đời!!
Thiên Quốc chậm rãi bước đến gần Song Nhi tay anh đưa lên lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại. Một lần nữa khóe miệng anh lại nhếch lên cười một cách mỉa mai:
_Cô khóc sao?? Loại người như cô cũng biết khóc nữa sao??
Song Nhi gạt tay Thiên Quốc ra ánh mắt cô né tránh nhìn ánh mắt anh:
_Tôi xin lỗi, tôi phải đi đây!!
Vừa dợm bước đi thì cô đã bị bàn tay to lớn của Thiên Quốc chộp lấy anh đẩy mạnh cô ngã xuống giường. Đôi tay anh siết chặt bờ vai nhỏ nhắn của khiến cô cảm thấy xương mình như đang gãy vụn ra. Ánh mắt anh đỏ ngầu lên vì hơi men. Ngoài trơi mưa vẫn tầm tã. Gió rít mạnh từng cơn mang cảm giác lạnh buốt. Song Nhi cố gắng vũng vẫy thoát khỏi vòng tay của Thiên Quốc cô hét lên trong tuyệt vọng:
_Đừng mà, xin anh đấy!!
Nhưng những lời van xin của Song Nhi chỉ khiến con quái vật trong người Thiên Quốc càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào vùng cổ mịn màng của cô. Những nụ hôn của anh khiến cô cảm thấy rát buốt khắp cơ thể. Đôi môi anh khóa chặt đôi môi cô khiến cô chỉ biết ú ớ không nói nên lời. Cả thân người dường như không thể cự động được vì bị đôi bàn tay rắn chắc kia giữ chặt. Cô chỉ còn biết trân người ra và đón nhận lấy thứ cảm giác đau đớn mà anh mang lại. Nước mắt cô chảy ràn rụa trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi hồng bị cắn đến bật máu. Đôi mắt cô mở to hết cỡ nhìn đăm đăm lên trần nhà. Lần đầu tiên của một đứa con gái có lẽ sẽ ám ảnh cô suốt cuộc đời còn lại.
Một lúc sau, vòng tay Thiên Quốc dần nới lỏng khỏi bờ vai Song Nhi, anh thở dốc mệt mỏi, đưa tay lên lướt dọc khuôn mặt bất thần của cô, anh nhếch miệng cười:
_Sao hả, có giống lúc cô ngủ cùng lão ấy không??
Song Nhi nhìn Thiên Quốc mặt cô đỏ gay lên thế là một bạt tay giáng được giáng thẳng vào khuôn mặt điển trai kia. Đôi mắt cô nhìn anh đầy thất vọng xen lẫn sợ hãi cô vội ngồi bật dậy vơ lấy cái khăn choàng lên người rồi chạy về phòng. Ánh mắt của Song Nhi lúc đó cứ ám ảnh Thiên Quốc mãi về sau.
Song Nhi ngồi co ro nơi góc phòng, cô muốn khóc nhưng lại cảm thấy quá mệt mỏi không thể khóc nổi nữa nên chỉ còn biết ngồi lặng thinh trong bóng tối. Máu rỉ ra từ khóe môi mang lại vị tanh tưởi.
_Mẹ ơi, con phải làm sao đây??
Màn đêm như bao trùm lấy cái sinh vật bé nhỏ đang co ro nơi góc phòng. Không khí lạnh lẽo bao trùm. Không gian về đêm yên ắng đến đáng sợ.
|
Chương 18 Thạc Hy đang ngồi trên ghế sofa thư giãn thì chuông điện thoại bắt đấu ngân lên bài hát quen thuộc:
_Gì vậy??
Thiên Mỹ nghe thấy giọng Thạc Hy vội nói ngay:
_ Anh đang ở đâu vậy??
_Ở nhà!
_Tối nay Thạc Khang sẽ đến party của tập đoàn Sasan. Em nghe nói mục tiêu tiếp theo của ông ấy là giám đốc Sasan. Anh sẽ đến chứ??
Thạc Hy trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp:
_Uh, vậy gặp ở đó!!
Buông điện thoại xuống Thạc Hy ngả người tựa vào ghế. Đôi mắt anh dần khép lại.
“….”
Tiếng chuông cửa khiến Thạc Hy gật mình thức giấc anh vừa chợp mắt được một lúc khá lâu. Cánh cửa mở ra Thạc Hy nhìn kẻ đối diện thoáng tí ngạc nhiên:
_Gì vậy??
Đan hớn hở chìa cái bánh kem cô vừa làm được cho Thạc Hy coi:
_Cho anh này!
Thạc Hy nhìn Đan khó hiểu. Thấy vậy nên Đan vội nói ngay:
_Là em làm đấy, phải mất cả buổi sáng mới làm được cái bánh như thế này đó!!
Thạc Hy cúi xuống nhìn cái bánh kem trên tay cô nàng. Kem quét thì lam nham lẫn lộn màu sắc. Hình trái tim của cô nàng thì méo mó đến thảm thương.
_Là tự tay làm sao??
Đan gật đầu nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng vô cùng vì cô biết cái bánh của cô không được xinh xắn cho lắm. Nhưng sao khi làm xong cô lại thấy trong lòng rất vui. Một niềm vui thật khó tả.
Thạc Hy đứng né người sang một bên cho Đan bước vào. Cô nàng bâng cái bánh đến thẳng ghế sofa và ngồi phịch xuống. Thạc Hy cũng bước đến và ngồi xuống cạnh Đan đưa tay vuốt nhẹ tóc cô anh hỏi:
_Muốn đi party không??
Đôi mắt Đan sáng rực lên cô vội nói:
_Đi chứ!!
Đưa tay lên quẹt nhẹ vết bột còn sót lại trên má Đan Thạc Hy dịu dàng nói:
_Vậy 7h anh đón!!
Đan hân hoan:
_Vậy em về chuẩn bị nhá!!
Thạc Hy nhìn cô mỉm cười rồi gật đầu. Nhìn dáng vẻ tíu ta tíu tít của cô sao anh lại thấy yêu lạ.
“….”
Sau mấy tiếng đồng hồ soi mình trước gương và uốn cho những lọn tóc xoăn bồng bềnh. Đan dường như cảm thấy hài lòng. Quả thật tông màu đỏ rất hợp với Đan vì bộ váy màu đỏ cô đang mặc trên người khiến làn da trắng của Đan nổi bật hẳn.
Nghe thấy tiếng chuông cửa Đan vội dùng một ít môi son hồng đào thoa vội lên môi rồi bước nhanh ra mở cửa. Thạc Hy đang đứng đối diện cửa. Hai tay anh đút vào túi quần hướng ánh mắt nhìn xuống nên gạch. Nghe tiếng mở cửa Thạc Hy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa bước ra. Đan mỉm cười:
_Mình đi thôi anh, em xong rồi!! nói rồi Đan vội khoác lấy tay Thạc Hy sải bước nhanh theo anh chàng. Thạc Hy của cô hôm nay trông lịch lãm vô cùng cộng thêm khuôn mặt điển trai và vẻ mặt lạnh lùng anh đã khiến bao cô gái nhìn theo mà đổ cái rụp không thương tiếc. Đan cũng khinh khỉnh mặt lên tự hào vì kẻ đang đi bên cạnh.
Xe dừng lại trước cửa khách sạn Savance. Thấy Thạc Hy đẩy cửa ra bước xuống nên Đan cũng vội xuống xe theo. Thạc Hy cùng Đan đi dọc theo lối đại sảnh tới một sảnh lớn. Không gian ở đây được bao trùm bởi ánh đèn vàng lấp lánh. Tiếng nhạc du dương, dịu dàng. Mọi người đang tay trong tay say sưa khiêu vũ theo điệu nhạc. Thiên Mỹ đang đứng cạnh sân khấu tay cầm ly rượu vang đỏ dường như thấy Thạc Hy nên cô nàng chậm rãi bước đến. Nhoẽn miệng cười:
_Anh đến rồi à??
Thạc Hy lạnh lùng hỏi:
_Ông ta đâu??
Thiên Mỹ hất mặt về phía góc dãy ghế salon:
_Đang ngồi với giám đốc Sasan!!
Đan cũng đưa mắt tò mò nhìn theo hướng Thiên Mỹ chỉ. Sắc mặt cô tái đi khi thấy Thiên Quốc đang ngồi chễm chệ trên ghế salon đối diện với ông Thạc Khang. Vẻ mặt khá bình thản, lâu lâu khóe miệng anh lại nhếch lên. Đan lẩm bẩm:
_Anh ta làm cái quái gì ở đây vậy??
Thiên Mỹ vội choàng tay quay tay Thạc Hy kéo anh đi:
_Đi thôi anh mình còn nhiều việc phải làm lắm!! rồi quay sang nhìn Đan Thiên Mỹ mỉm cười:
_Cám ơn Đan vì đi cùng Thạc Hy đến đây. Có Đan ở giữa tụi này đỡ bị hiểu lầm nhưng mà bây giờ tụi này phải đi làm chút chuyện Đan ở đây chờ nhé! Nói rồi Thiên Mỹ kéo tay Thạc Hy đi nhưng Đan đã vội vàng chộp lấy tay Thạc Hy hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Thiên Mỹ:
_Bỏ tay cô ra khỏi bạn trai tôi!!
Thiên Mỹ thoáng ngạc nhiên song mau chóng nở nụ cười:
_Có vẻ như Đan đang lầm tưởng giữa thương hại và tình yêu nhỉ??? Thạc Hy đã bao giờ thừa nhận cô là bạn gái chưa??
Đan hướng mắt mắt sang Thạc Hy như muốn anh trả lời câu hỏi của Thiên Mỹ. Bất chợt Thạc Hy cúi xuống hôn vào vầng trán cao cao của Đan anh khẽ nói:
_Anh đi một lát sẽ quay lại! Nói rồi anh bước nhanh đi Thiên Mỹ cũng vội vàng đi theo sau. Khóe miệng cô ta lại nhếch lên.
Đi dọc theo đại sảnh bóng người một người phụ nữ đang đi phía trước khiến Thạc Hy dõi mắt nhìn theo. Một thứ cảm xúc quen thuộc trào dâng mạnh mẽ trong lòng thúc giục anh phải đi theo người phụ nữ đó. Anh cứ đi theo mãi cho đến khi người phụ nữ đó khuất lại sau cánh cửa phòng 301. Anh lẩm bẩm:
_Bà ta sao lại ở đây??
Thiên Mỹ từ phía sau bước lại gần Thạc Hy vẻ mặt nhăn nhó:
_Anh làm gì mà đi như ma đuổi vậy?? Em kêu anh mãi mà anh chẳng nghe. Nhìn xem! Vừa nói cô nàng vừa chìa vạt đầm màu trăng dính nước rượu vang đỏ loang lổ. Thạc Hy nheo mày:
_Bị gì vậy??
Thiên Mỹ giũ nhẹ nhẹ vạt đầm rồi nói:
_Thì em chạy theo anh đụng phải người phục vụ, thế là nguyên ly vang đỏ ụp vào người!! cô còn than thở:
_Bộ dạng em thế này thì làm sao quay lại dự tiệc đây??
Thạc Hy trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
_Vậy thì vào đó và giặt và hong khô đồ đi!! vừa nói Thạc Hy vừa chỉ tay về phía cái phòng 302 bên cạnh còn trống. Thiên Mỹ gật đầu:
_Uhm, vậy cũng được!! rồi cô nàng bước nhanh vào. Thấy Thạc Hy vẫn đứng im nơi đó Thiên Mỹ hỏi:
_Anh không vào à??
_Không cần!
_Anh cứ đợi ngoài này thì sốt ruột lắm, vào trong ngồi đợi đi!! thấy Thiên Mỹ nói cũng có lý nên Thạc Hy dơm bước theo cô vào phòng.
Đóng cửa toa lét lại Thiên Mỹ vội lấy điện thoại ra bấm số và gọi. Đầu dây bên kia thấy số Thiên Mỹ vội bắt máy:
_Kế hoạch thế nào??
Thiên Mỹ vội nói:
_Chúng tôi đang ở phòng 302!! nói rồi Thiên Mỹ vội vàng cúp máy. Thiên Mỹ cởi bỏ bộ váy đang mặc trên người và nhúng vào nước lạnh để giặt rồi phơi lên. Cô vơ lấy cái khắn được xếp ngăn nắp trên kệ quấn quanh người và bước ra. Thạc Hy thoáng ngạc nhiên khi thấy Thiên Mỹ xuất hiện với bộ dạng như thế:
_Gì vậy??
Thiên Mỹ chậm rãi bước đến chỗ Thạc Hy đang ngồi:
_Em phải đợi đồ khô mới mặc được!!
Thạc Hy chống hai tay lên thành ghế và đứng bật dậy:
_Vậy tôi sẽ chờ bên ngoài! Vừa dợm bước đi thì anh đã phải khựng lại vì Thiên Mỹ vừa ôm lấy anh từ phía sau. Cổ thỏ thẽ:
_Anh đừng đi!!
Thạc Hy lạnh lùng nói:
_Mau buông ra!
Thiên Mỹ xuống giọng van nài:
_Xin anh, hãy để em được ôm anh một lần như thế này!
Cửa phòng bất chợt bị xô bật ra Đan nhìn hai kẻ đang đứng trong phòng vẻ mặt giận dữ. Song cô vẫn cố gắng dùng chất giọng ngọt ngào để nói với hai kẻ đó:
_Bỏ tôi bơ vơ suốt buổi tiệc để đến đây giải khuây à??
Thiên Mỹ nhìn Đan giả vờ ngượng ngùng. Đan ngước đôi mắt ướt nhìn Thạc Hy cô nhếch miệng cười:
_Tôi đi đây!! nói rồi cô quay đi và sập mạnh cửa phòng lại. Đôi mắt ướt trở nên cay xè từ lúc nào. Quân đang đứng tựa người vào tường thấy Đan quay ra vội hỏi:
_Em không sao đó chứ??
Đan nhìn Quân mỉm cười:
_Cám ơn anh vì đã cho em biết con người thật của anh ta!!
Quân đưa tay lên gạt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên mặt Đan mỉm cười:
_Anh đưa em về nhé!!
Đan lắc đầu vẻ mặt buồn bã:
_Em chưa muốn về, mình đi “lắc” đi!
Quân nghiêm mặt:
_Không phải quỵ lụy đến thế chứ??
Đan mỉm cười:
_Chỉ để giải tỏa tâm trạng thôi!
Quân nhẹ gật đầu rồi mỉm cười:
_Vậy đi thôi!
Tại một quán Bar khá đông đúc nơi trung tâm thành phố….
Tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn màu loe lói, những bóng người đang nhảy nhót hết mình theo điệu nhạc. Vài ba cặp tình nhân quấn lấy nhau bằng những vũ điệu vô cùng khiêu gợi. Đan lách người đi xuyên qua dòng người đang say trong tiếng nhạc. Quân cũng nối gót theo sau Đan không rời. Họ dừng lại nơi quầy Bar.Đan mỉm cười với anh chàng Bartener:
_Hai ly Vodlka nhé!!
Anh chàng Bartender mỉm cười chào lại rồi mau chóng pha chế hai ly Vodlka cho Đan. Cầm ly rượu rượu trên tay Đan lắc nhè nhẹ. Quân ngồi kế bên mỉm cười nói:
_Xem ra có kẻ tâm trạng kém lắm!!
Đan quay sang nhìn anh chàng rồi giơ ly Vodlka của mình lên:
_Cụng ly nào!
Tiếng hay chiếc ly miểng va vào nhau kêu cái “keng”, Đan đưa ly Vodlka lên và nốc một hơi sạch trơn.
_Thêm nữa nào!!
Quân hồ hởi đề nghị:
_Nhảy cùng chứ??
Đan mỉm cười:
_OK!!
Thế là hai kẻ đó kéo nhau ra sàn nhảy và hòa vào dòng người đang say trong điệu nhạc kia…
“….”
Sau một hồi nhảy nhót khiến cơ thể Đan mỏi rã rời. Cô được Quân đưa về nhà. Đứng trước cửa nhà Đan Quân mỉm cười:
_Đến rồi em vào đi!
Đan mỉm cười:
_Hôm nay cám ơn anh nhé!
_Không có gì đâu!!
Quân mỉm cười anh đút tay vào túi quần rồi thủng thẳng bước đi. Đan cũng mở cửa và vào nhà và đi thẳng về phòng ngủ. Mặc kệ không gian tối đen Đan cũng chẳng buồn bật đèn vì bây giờ với cô tất cả mọi thứ đêu trở nên đen đủi.
_Giờ này mới về à?
Giọng nói trầm khàn của kẻ đang ngồi trên ghế sofa lẫn trong màn đêm kia khiến Đan giật mình quay ngoắc lại nhìn kẻ đó, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên:
_Anh làm sao vào được đây??
Thạc Hy không đáp anh bâng quơ hỏi:
_Người có đầu óc ngây thơ dễ tin người thì làm sao “giựt bồ” của người khác??
Đan nheo mắt nhìn anh:
_Em không tin ai cả, em chỉ tin vào những điều chính mắt em nhìn thấy thôi! Đan hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Đôi mắt ướt vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngồi trên ghế:
_Và cũng tại vì anh chưa bao giờ bảo rằng thích em cả!
Khóe miệng Thạc Hy khẽ nhếch lên đôi chút:
_Có cần thiết phải nói ra không??
Đan vội nói:
_Tất nhiên rồi!
_Lại đây!
Đang ương bướng:
_Em không lại đó đâu!
Vẫn cái chất giong trầm khàn quen thuộc Thạc Hy hỏi:
_Tại sao?
Đan đan hai tay vào nhau, đôi mắt dần chuyển xuống nền âm lượng được giảm xuống rõ rệt:
_Vì ngồi gần anh em cảm thấy thật khó thở!
Thạc Hy bất nhẫn lặp lại:
_Lại đây!
Đan bướng bỉnh nói:
_Em nói là không mà!!
Bất chợt Thạc Hy đứng lên đùng đùng bước đến cạnh Đan, còn cô nàng thì toan quay lưng bỏ chạy nhưng bị ai kia nắm lấy tay và kéo mạnh khiến đan ngả ngay vào vòng tay to lớn của Thạc Hy. Đan hốt hoảng la lên:
_Buông em ra, buông em ra!
Chất giọng trầm khàn cất lên nhắc nhở song lại đầy quyền lực:
_Yên lặng!!
Đan lập tức dừng lại. Khuôn mặt cô dần ưng hồng lên. Thạc Hy cúi xuống khẽ nói:
_Em có biết em khiến tôi phải lo lắng thế nào không??
Thạc Hy chậm rãi tiếp:
_Tôi không thể nói yêu em thì em sẽ không ở bên cạnh tôi nữa sao??
Đan lúng túng:
_Không phải, chỉ là em rất muốn nghe!!
Thạc Hy cúi xuống hôn vào vầng trán cô khẽ nói:
_Có những thứ chỉ cần cảm nhận!!
Đan ngước lên nhìn Thạc Hy:
_Thật sao??
Thạc Hy nhẹ gật đầu, đôi mắt màu nâu hổ phách đang nhìn xoáy vào cô. Cả không gian trở nên yên lặng đến đáng sợ. Tim Đan như đang muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Cô sợ nếu cứ yên lặng như thế thì Thạc Hy sẽ nghe thấy tiếng tim cô đập mất. Đan khẽ nói:
_Để em đi bật đèn!
Bàn tay to lớn ấm áp của Thạc Hy vội nắm lấy tay Đan:
_Cứ để vậy đi!! nói rồi anh ngồi xuống và kéo Đan ngồi xuống theo.
_Ngủ đi!! nói rồi anh đưa tay kéo đầu cô tựa vào vai anh. Đan thoáng ngạc nhiên nhưng cô vẫn không phản ứng gì mà chỉ còn biết vờ như ngủ thật. Khóe miêng xinh xắn nhoẽn thành nụ cười.
|
|