Máu Và Hoa
|
|
Có người tiến tới từ đằng sau Mai khiến cô giật mình,là anh tài xế _cô chủ làm tôi tìm bở hơi tai.bạn trai cô chủ à? _ko,chỉ là 1 người bạn thôi.anh cho em về đi. Nói rồi Mai leo lên chiếc xe sang trọng đậu ở gần đấy,đi mất hút. Sáng hôm sau,Mai đi học sớm 1 chút.thấy Phong bước vào cô vẫy tay chào và cười tươi,nhưng đáp lại cô,Phong vẫn dửng dưng và điều đó làm Mai lo:"có khi nào cậu ấy vẫn còn giận mình ko ta?".suốt ngày hôm đó Phong im như tờ giấy làm Mai thấy sợ.cuối buổi,Mai khều tay Phong hỏi:"này,hôm nay cậu im thế,vẫn giận tớ hả?" ".........",Phong vẫn im lặng,Mai thấy vậy liền quay sang nói khẩn thiết:"Phong à,tớ xin lỗi mà,từ sau tớ không dám thế nữa,tự vì tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà" Phong lúc này mới chịu mở miệng,nhìn mặt cậu hơi buồn:"ko,tôi mới phải xin lỗi.có lẽ tôi đã hơi nặng lời,lúc đó tôi ko vui,thực sự xin lỗi cậu"-nghe vậy Mai cười khoái chí:"vậy là cậu ko giận tớ hả,hihi.làm tớ cứ lo mãi.thôi,làm hoà nhé?"Mai đưa tay ra ngoắc tay Phong,cậu gật đầu:"ừ,hoà.làm bạn nhé"-"dĩ nhiên rồi,cậu là bạn tốt nhất"Mai cười vô tư,nụ cười toả nắng ấy như soi rọi tâm hồn của 1 sát nhân máu lạnh từ nhỏ đến lớn chỉ biết giết hoặc bị giết.sự thánh thiện,hồn nhiên của Mai thực sự làm con tim Phong lỗi nhịp.chợt Nam giám đoạn câu chuyện:"tình tứ quá đấy 2 ông bà,chuông reo từ bao đời rồi còn ngồi đấy mà cậu cậu tớ tớ nữa à?"Mai đứng lên đánh vào lưng nam cái đét,còn Phong chỉ lẳng lặng bước ra ngoài.cậu vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng.đêm qua Phong đã nghĩ rất nhiều,1 kẻ vốn ko bạn như Phong lại đùng 1 cái có người nhận là bạn,mà là 1 cô gái nữa chứ.Mai quá hồn nhiên và trong sáng,1 tâm hồn tinh khiết.sẽ thế nào nếu Mai thấy đc con người thực của Phong?những gì xảy ra đêm qua chỉ là bề nổi,Phong thậm chí còn có thể tàn nhẫn hơn thế.có lẽ Mai sẽ ghê tởm cậu nhưng ngoài Nam,Mai là người duy nhất dám đến gần,dám nói chuyện,dám cản Phong.cậu ta trân trọng điều đó,có lẽ đâu đó trong tâm hồn cậu vẫn khao khát được sẻ chia,đc sống như một thiếu niên bình thường.ở cạnh Mai Phong ko nghĩ đến chuyện giết chóc nữa. Quay về thời điểm hiện tại,Mai đang vỗ vai Phong nói lớn:"này Phong,Phong,PHONG!!!" Phong giật nảy mình quay ra nhìn Mai."cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế,rảnh ko?" "có,cậu lại định nhờ vả gì đây hả?" "thế cậu có định giúp ko?" "việc gì?" "đưa tớ đi thăm quan 1 vòng thành phố đi" "ok.theo tớ" Phong dẫn Mai đi 1 vòng quanh thành phố,qua chỗ nào hay ho cũng tạt vào chơi.Mai chơi rất vui,cười rất nhiều.còn Phong dù vui nhưng cố giữ vẻ lãnh đạm thường ngày. "ở mấy chỗ thế này mà cậu ko vui à?" "cũng bình thường"
|
Đến trò hành trình ma quái,Phong nảy ra một ý định gian tà,đưa Mai vào trong đó doạ ma 1 phen.Phong kéo Mai vào trong nhưng Mai níu lại:"ko vào đâu,sợ lắm" "tưởng cậu bảo muốn ghé qua hết những chỗ thú vị?" "ừ thì đúng là như thế nhưng..." "thế thì ko thể bỏ qua chỗ này đc,có vào ko đây?" lưỡng lự 1 lúc lâu Mai mới bước theo Phong.ở những chặng đầu,Mai liên tục bị hết hồn bởi những con ma giả đc làm cho như thật,Mai nép sát vào Phong,sau nhiều lần hết hồn Mai cũng quen dần,cô nói to át tiếng hú hét của những con ma:"công nhận trò này cũng vui ghê,Phong...".đến lúc này Mai mới giật mình,ko thấy Phong đâu nữa.1 cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng,trong ko gian mờ ảo chỉ có mình Mai,cô nhiều lần hét thật lớn tên Phong nhưng đáp lại chỉ có sự âm u đến ghê người của trò chơi.trong 1 góc khuất,Phong đang đứng xem phản ứng của Mai:"cô ấy sẽ làm gì trong tình huống này đây?có lẽ là cắm đầu chạy thật nhanh để thoát ra".nhưng ko,cảm giác cô độc và tuyệt vọng xâm chiếm làm Mai tê liệt,ko thể nhúc nhích.bất giác Mai ngồi thụp xuống khóc thút thít.Phong hốt hoảng chạy vội ra đỡ Mai.thấy Phong,Mai vui mừng khôn xiết nhưng đồng thời sự giận giữ cũng dâng lên,cô hét lên trong nước mắt:"cậu làm gì vậy hả?sao cậu có thể làm thế với tớ?cậu biết tớ sợ thế nào ko hả?cậu là đồ tồi".mai tuôn 1 tràng ra rồi khóc to hơn,Phong bối rối,chỉ biết ngồi xuống cạnh Mai và vỗ nhẹ đôi vai đang run lên bần bật.đc 1 lúc,Phong mới mở lời:"thôi nào,đừng khóc nữa,tớ sai rồi,tớ sẽ bù cho cậu đc ko?đừng khóc nữa mà" "cậu thật quá đáng,sao có thể bỏ mặc 1 đứa con gái ở nơi ghê rợn thế này chứ,cậu đã nghĩ gì vậy hả?" "đc rồi,tớ biết lỗi rồi mà,tớ sẽ làm hết,chỉ cần cậu nín đi" "thật ko?" "thật" "vậy cõng tớ ra khỏi đây trước đã,tớ ko bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu" "đc rồi,đc rồi,leo lên đi" Mai trèo lên lưng Phong,áp khuân mặt còn ngấn lệ vào tấm lưng rộng của Phong,cứ như vậy để Phong cõng đi.chợt Mai lên tiếng:"cậu biết ko,ở bên cậu,tớ có cảm giác rất an tâm"và trái tim Phong lạc nhịp lần nữa.ra khỏi nhà ma,Mai mới hoàn hồn,Phong dẫi Mai đi ăn,đã hơn 7h tối.trong quán ăn,Phong rút 1 chiếc khăn giấy lau má cho Mai,khuôn mặt tèm lem,2 mắt đỏ hoe,nhìn thật tội nghiệp.Mai cũng ngồi im cho Phong lau má,nhìn sâu vào mắt Phong,Mai phát hiện ra Phong có 1 đôi mắt cực đẹp,đôi mắt sâu,buồn đầy tâm trạng.trong khoảnh khắc đó,Mai thấy Phong thật đẹp.2 má Mai đỏ lên,cô gạt vỗi tay Phong ra,ko muốn Phong thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của mình.Phong tưởng Mai còn giận,nói lí nhí:"cậu còn giận à?" "ko,tớ chỉ...." "chỉ gì?" "ko có gì,cậu mau gọi món đi,tớ đói lắm rồi" Phong gọi 2 đĩa cơm rang,1 đĩa nem chua rán và 2 cốc nước ngọt,chủ yếu là Mai ăn,còn Phong ko thấy đói.khi rời quán ăn,Phong dúi vào tay Mai 1 thanh sô cô la và nói:"ăn đi,cậu sẽ thấy khá hơn",Mai cắn 1 miếng rồi cười vs Phong:"tớ thấy ổn hơn rồi,mình về đi,tớ mệt",Mai dụi mắt,nhìn rất đáng yêu.Phong đưa Mai về rồi về nhà mình cũng gần 10h.Nam đang chờ trước cửa:"chú đi đâu về muộn vậy?" "em đưa Mai đi chơi" "hử?giờ lại thân nhau vậy sao?tưởng chú ko ưa cô ấy?" "ko quan trọng.anh có việc gì ko?" "có đấy,lên phòng anh đi,có vài việc cần kíp đây"
|
Ai đọc truyện này xin để lại nhận xét,đây là truyện đầu tiên của mình nên mong các bạn góp ý thẳng thắn để giúp mình sửa đổi,viết hay hơn.cảm ơn.
|
Tại phòng của Nam:"nguồn tin của ta cho biết dạo này bọn Sư tử bang đang ráo riết thu nạp đàn em.gầ đây nhất chúng đã nhập 1 lượng lớn vũ khí từ Trung Quốc.chưa kể đến việc bọn chúng đã thanh toán 1 vài bang nhóm nhỏ lẻ,chủ yếu là nạp thêm quân". "cái gì cơ?vậy ý anh là chúng nó đang muốn thôn tính hết các bang phái hả?" "khả năng cao là như vậy,nhưng điều đáng lo nhất là chúng lấy ngân sách đâu ra mà làm việc đó" "ko lẽ có kẻ đứng sau tiếp tay cho chúng?" "ko loại trừ khả năng đó.dù sao thì từ giờ sẽ phải cẩn thận hơn,Chó sói là bang duy nhất đủ ức đấu lại với chúng.chúng ta là cái gai lớn nhất trong mắt chúng.hiện tại chỉ có thể cho người đi điều tra và theo dõi sát hành tung của chúng nó thôi" "anh thông báo việc này cho bên mãnh hổ chưa?" "rồi,bàn kế sách vs chủ bang Mãnh hổ 1 lúc lâu.chỉ cần bọn Sư tử bang ngó ngoáy là chúng ta sẽ hợp sức đấu với chúng" "xin lỗi anh,bang có việc quan trọng mà e lại đi mải chơi" "ko sao.tạm thời biết thế đã,mau về phòng nghỉ ngơi,mai sẽ tính tiếp" Giang hồ vốn là 1 thế giới hỗn loạn và phức tạp.muốn có chỗ đứng trong giang hồ thì phải là kẻ mạnh,nếu ko thì phải nhiều tiền.những kẻ ko mạnh,ko tiền thì chỉ có thể làm tay chân cho các bang phái,nếu cứng đầu chống cự thì sẽ bị xử gọn.qua nhiều thế hệ bang chủ,các bang phái như Chó sói,Mãnh hổ,Sư tử là những bang đứng đầu,có tiếng nói trong giới giang hồ.Chó sói và Mãnh hổ là 2 bang duy nhất làm ăn chân chính,còn lại hầu hết các bang phái khác đều buôn hàng cấm,đâm thuê chém mướn,vv...thế nên nhiều bang đã muốn xoá sổ chó sói và mãnh hổ từ lâu.đời là như thế,rất tàn nhẫn,cá lớn nuốt cá bé.chỉ có 1 quy luật chung cho tất cả là muốn tồn tại được thì phải ăn,nếu ko sẽ bị ăn. Quay lại với Phong,cậu đang nằu trong phòng nghĩ ngợi.câu nói ngày hôm nay của Mai cứ lản vản trong đầu Phong:"cậu biết ko,ở bên cậu tớ có cảm giác rất an tâm".Phong thực ự lo lắng,nếu cứ chơi với Mai thì nếu bọn Sư tử bang hành động chắc chắn Mai sẽ bị liên luỵ.đến lúc đấy cho dù Phong có mạnh cũng chắc gì đã bảo vệ được Mai.nhẽ ra ngay từ đầu Mai phải hiểu,chơi với 1 tên giang hồ thì sẽ tự rước hoạ vào thân chứ.nhưng vì Mai quá ngây thơ,quá trong sáng,Mai tin vào phần lương thiện ở trong Phong.nghĩ đến đây Phong thực sự thấy rất bế tắc.Mai và Phong ko là gì của nhau,nhưng đâu đó trong Phong vẫn tự hiểu rằng cậu đã thích Mai.thích sự hồn nhiên đến khờ khạo của cô ấy.sao có thể để một bông hoa đẹp và tinh khôi như Mai bị tổn thương được chứ.1 lúc sau Phong thiếp đi,trong giấc ngủ mơ màng,nụ cười toả nắng của Mai vẫn hiện hữu. Ngày tiếp theo,Mai nhảy chân sáo vào lớp,Mai thấy thật yêu đời.sau ngày hôm qua,về nhà Mai cứ cười mãi,chỉ mong sớm đc đến trường để gặp Phong,đc nói chuyện với Phong.có lẽ bản thân Mai cũng thích Phong,nhưng cô chưa nhận ra điều đó,cô chỉ nghĩ đơn giản là nhớ bạn thân thôi.thấy Phong đang ngồi mặt đăm chiêu Mai chạy đến vỗ vai Phong:"ê,làm gì mà như người mất hồm thế hả" Phong giật mình:"à,ko có gì,cậu tới khi nào thế?" "tớ vừa đến.tí nữa đi chơi tiếp đi" "ko đc,hôm nay tớ bận,cậu tự đi chơi đi" Mai đang tươi cười bỗng buồn xo:"chán thế.vậy là nay ko đc đi chơi nữa à?" "đâu nhất thiết cứ phải là tớ đưa cậu đi,các bạn khác đâu?" "làm gì có bạn nào.từ đầu đến giờ tớ chơi vs mình cậu thôi mà,cậu thật ko đi với tớ được hả?" "ừ,nay tớ bận lắm.hay là cậu nhờ thằng nào đó đưa đi,dám chắc chỉ cần cậu muốn sẽ có khối thằng tháp tùng cậu đi" Mai cười trước câu nói của Phong,nhưng nụ cười ko đc bao lâu mà tắt ngay,cả ngày hôm đó Mai mặt buồi rười rượi.về phần Phong,cậu rất muốn đi vs Mai nhưng để đảm bảo an roàn cho cô ấy thì có lẽ cả 2 nên giữ khoảng cách 1 chút.
|
Mấy ngày rồi.Phong vẫn chăm chú vào việc theo dõi động tĩnh của sư tử bang mà ko để tâm nhiềi đến Mai,điều này làm Mai thực sự buồn và cô đơn,Mai ko muốn đi chơi nữa,tan học là về thẳng nhà,thu mình vào tron phòng ngủ,cũng chẳng buồn ăn uống gì nữa.bố mẹ Mai thấy con gái như vậy thì lo lắng vô cùng,mẹ của cô nhiều lần hỏi thì Mai chỉ nói:"con mệt",nhưng với kinh nghiệm của một người phụ nữ ngoại tứ tuần thì bà biết tỏng chuyện tim mạch của cô có vấn đề.sau bữa tối bà lên phòng Mai,bà đóng kín cửa để tạo 1 ko gian riêng tư,chỉ có 2 mẹ con để Mai dễ trút bầu tâm sự.bà lên tiếng trước:"mai,dậy đi con,con phải ăn gì chứ,dạo này con xanh xao quá" Mai vẫn vùi mình trong chăn đáp:"con ko sao mà,mẹ cứ kệ con" "thôi nào,mẹ biết là con có vấn đề về tình cảm rồi,sao con ko kể cho mẹ nghe?" "sao mẹ biết?" "mẹ là mẹ con mà lại ko biết?nào,kể mẹ nghe,chúng ta đều là phụ nữ,biết đâu mẹ giúp đc gì" "thôi đc rồi,nhưng mẹ phải hứa ko kể với ai cơ" "mẹ hứa" "ngoắc tay nhé" "đc.nào,kể đi" "ở lớp con có 1 bạn nam,cậu ấy rất tốt với con,nhưng dạo này cậu ấy hay giữ khoảng cách với con,ít nói chuyện,ko quan tâm đến con nữa" "cậu ấy làm vậy ắt hẳn có nguyên do.con cảm thấy sao khi ở bên cậu ấy?" "khó diễn tả lắm,có cái gì đó rất thoải mái,an tâm,như thể cậu ấy ở bên thì chẳng điều gì có thể xảy ra" "vậy bây h thì sao?" "con buồn lắm,buồn muốn khóc lên,cảm giác thiếu vắng 1 thứ gì rất quan trọng" "vậy thì con yêu,có lẽ con gái ngốc của mẹ biết yêu rồi" "yêu là sao hả mẹ?giống như con yêu bố mẹ à?" "ko,tình yêu trai gái hoàn toàn khác.là khi con luôn nhớ mong,luôn muốn gặp 1 người,luôn muốn thấy người đó hạnh phúc,vậy con có nhớ cậu ấy k?" "có,nhớ nhiều lắm ạ" "thế thì con yêu thật rồi,cậu ta đối với con thế nào?" "cậu ấy cực kì tốt với con,luôn nghe lời con,làm theo mọi điều con muốn,với người khác thì cậu ấy ko giao tiếp hay quan hệ gì,nhưng với con thì cậu ấy rất thân thiết" "vậy thì mẹ nghĩ con là một người đặc biệt vs cậu ấy.có lẽ con nên hỏi trực tiếp cậu ấy về sự thay đổi của cậu ấy,mẹ chắc nó sẽ ko giận con đâu" "thật hả mẹ?" "ừ.nào,giờ thì đi ăn cơm đi,chắc cậu ta cũng ko muốn thấy con bơ phờ thế này đâu" "vâng,con xuống ngay đây" hôm sau,khi chuông hết tiết vừa reo lên thì Phong đã đứng dậy đi ra khỏi lớp,Mai vôi vã chạy theo níu tay Phong:"Phong,chúng mình cần nói chuyện" "chuyện gì vậy?mình đang bận lắm" "bận với bịu cái gì hả,có phải cậu viện cớ để tránh mặt tớ đúng k?"-Mai đột ngột hét lên.Phong cũng hơi ngạc nhiên song vẫn giữ bình tĩnh nói:"tớ nói thật mà,tớ bận thật" "cậu nói dối,bận gì mà cả tuần rồi,bận gì mà thấy tớ ko thèm chào 1 câu,bận gì mà ko hỏi han tớ 1 lời,cậu bận việc gì hả?cậu có còn xem tớ là bạn không?"-Mai thổn thức,2 hàng mi chực nước mắt rơi.thấy Mai toan làm căng,Phong đành kéo Mai ra 1 chỗ khuất rồi nói:"Mai à,thực sự tớ làm thế là vì cậu,xin cậu hiểu cho tớ,tớ rất quý cậu nhưng..." "ko nhưng gì hết,tớ chẳng thấy cậu vì tớ gì cả,trong khi tớ mất ăn mất ngủ vì cậu thì cậu xem tớ như người rưng.sao cậu ác quá vậy?" "tớ thực sự ko muốn làm cậu tổn thương,tớ muốn cậu vui vẻ..." "thế thì sao cậu lại làm thế?cậu nói đi,cho tớ biết lý do đi?" "VÌ TỚ LÀ GIANG HỒ!"Phong mất bình tĩnh:"tớ là 1 kẻ giết người máu lạnh,tớ ko tốt đẹp gì đâu,chơi với tớ sẽ đến 1 lúc nào đó cậu bị tổn thương,tớ ko muốn thấy cảnh đó" "chỉ vì ko muốn làm tớ tổn thương mà cậu lơ tớ đi sao?cậu ko hiểu rằng ngay lúc này tớ đang bị tổn thương vì cậu sao?tớ thà bị thương nằm liệt giường còn hơn bị cậu phớt lờ cậu có biết ko?tớ thà chết còn hơn ko được ở cạnh người tớ yêu cậu rõ chưa?" Phong đứng hình:"Mai vừa nói là "yêu" sao?cậu ấy yêu 1 tên như mình?nực cười,ko thể nào,chắc Mai đang đùa thôi" Phong hỏi lại:"thôi nào Mai,cậu đang đùa phải ko?" "tớ ko đùa,tớ yêu cậu,sao cậu lại phủ nhận tình cảm của tớ.tớ ko cần biết cậu là ai,chỉ xin cậu đừng rời xa tớ,ko có cậu ở bên tớ gục mất.nói tớ nghe đi,cậu có yêu tớ ko?"
|