Máu Và Hoa
|
|
Máu Và Hoa Tử Điêu Hồn
Hắn bước đi thong thả,con mồi của hắn bị thương nặng,ko thể đi xa được.hắn thích cảm giác này,cái cảm giác thích thú khi vờn 1 kẻ đến chết,khiến cho kẻ đó sợ hãi và tuyệt vọng.kẻ xấu số kia bị dồn vào chân tường,hắn nhẹ nhàng bước tới,ánh mắt bình thản. _Tôi van anh,tôi lạy anh,hãy tha cho tôi,tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn-người đó quỳ xuống van xin. Hắn chỉ từ từ rút con dao ra rồi nhìn sự tuyệt vọng của người kia lần cuối trước khi đâm thẳng con dao vào chính giưã yết hầu người đó,nhanh và lạnh lùng.hắn quay người bỏ lại 1 câu nói trước khi bước đi:"Đại ca có lệnh giết mày,có trách thì trách ông trời ấy" Hắn là tay chân thân tín nhất của bang chủ bang Chó sói,từ nhỏ hắn đã mồ côi,phải sống nơi đầu đường cuối chợ.chịu nhiều thiệt thòi nên hắn phải vô cùng bản lĩnh và mạnh mẽ để sống qua từng ngày.hồi đó cựu bang chủ thấy nó mạnh mẽ,có tố chất nên mang hắn về nuôi dậy,đào tạo thành 1 sát thủ chuyên nghiệp.khi cựu bang chủ giao lại bang cho con mình,hắn cũng bắt đầu phục vụ cho tân bang chủ.ở nhà hắn là bạn với bang chủ còn khi có anh em trong bang hắn luôn giữ một sự tôn kính với bang chủ.hắn xem lệnh của bang chủ là mệnh lệnh tối cao,và kẻ nào chống lại sẽ có 1 kết cục thê thảm. Sáng hôm sau,hắn cùng bang chủ đến trường như thường lệ(cả 2 mới 18t). _đêm qua săn thế nào?-bang chủ hỏi _khá vui,nhưng thực sự thì chưa đã tay,chỉ là 1 lũ vô dụng. _ko phải chúng nó yếu,chỉ vì mày quá mạnh thôi-bang chủ cười _lần sau anh nên chọn cho em vài thằng có thực lực 1 chút,đánh với bọn ngu mãi chắc mình cũng ngu đi theo chúng nó mất. _Ok,mồi tiếp của chú đây.đại ca của bang Chim ưng mới nổi gần đây.chúng nó đã gây sự với anh em bang ta trên địa bàn làm ăn của ta,còn đả thương 1 vài người và lớn tiếng thách thức bang ta nữa. _Đêm nay em sẽ hỏi thăm hắn.lũ trẻ trâu mới nổi bây h ko có chút tôn trọng đàn anh trong giang hồ gì hết. Chiếc xe dừng lại trước cổng 1 trường trung học lớn,nhìn qua đủ biết chất lượng và học phí phải rất cao.cả 2 bước vào,lũ con gái lại nhìn chòng chọc vào họ mà bàn tán _trời ơi,anh Nam(bang chủ) đẹp trai ghê,càng nhìn càng thấy đẹp. _ước gì mình đc thế chỗ anh Phong(hắn) để đi bên anh Nam nhỉ. Họ đã quen với những lời bàn tán ấy.có lẽ các bạn sẽ hỏi sao ko thấy ai đả động gì nhiều đến hắn.vì nhan sắc của hắn chỉ ở mức trung bình khá,dù thân hình hắn thì vô cùng săn chắc và chuẩn dáng.chuông vào lớp reo lên,đám con gái thôi bàn tán và mau chóng về lớp.hắn và đại ca(đc) cũng vậy,2 người yên vị tại 2 cái bàn ở cuối lớp.cô giáo bước vào,theo sau là 1 cô gái khá xinh _lớp ta có bạn mới,đây là Mai,mong các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn.Mai,em hãy giới thiệu 1 chút về bản thân nào! _Chào các bạn,mình là Trần Ngọc Mai,mình mới chuyển về từ nước ngoài,mong các bạn giúp đỡ và chỉ bảo mình. Nói rồi Mai nở 1 nụ cười tươi làm lũ con trai bên dưới nhốn nháo cả lên vì sự dễ thương của cô. _được rồi,còn 1 bàn trống cạnh bàn Phong ở cuối lớp,em ngồi tạm nhé. _vâng,thưa cô nói rồi Mai xuống chỗ của mình,vừa đặt cặp xuống đã quay sang Phong và Nam:"chào,từ nay mình làm bạn tốt nhé",Nam cười đáp lại còn Phong chỉ gật đầu.Phong luôn che giấu suy nghĩ của mình qua vẻ ngoài bình thản. Tiếng côgiáo vang lên:Đc rồi các em,trật tự và mở sách ra,chúng ta học tiếp bài Vợ nhặt".suốt buổi học hôm đó,Mai khá vất vả để theo kịp bài vì chương trình học mới,cứ 1 lúc Mai lại quay sang hỏi Phong,Phong vẫn trả lời dù có chút bực mình vì bị hỏi liên tục. Chuông hết tiết reo lên ,học sinh đổ về căng-tin.Nam và Phong đang thong thả bước đi chợt có ai níu áo Phong:"bạn ơi,chỉ mình đường xuống căng tin với",đó là Mai.Phong nghĩ:"thật là phiền phức,ra chơi rồi cũng ko tha nữa",Nam cười:"theo bọn tớ,cùng xuống căng tin luôn"
|
Truyện đầu tiên của mình,do dùng c3 đâng nên hơi khó,chỉ viết từng đoạn ngắn,mọi người thông cảm nhé,mình sẽ đăng truyện bất cứ lúc nào rảnh rỗi
|
3 người xuống đến căng tin thì quầy bán đồ ăn đang chật cứng người.Phong và Nam chọn cho mình cái bàn quen thuộc ở góc(luôn là góc),họ không thấy đói và cũng ko cần thiết phải ăn lắm,nhưng Mai thì có.một lần nữa Mai lại giật giật áo Phong:"Phong ơi,mua giùm tớ đồ ăn với".lần này Phong bực mình thực sự:"sao từ sáng đến giờ cứ nhờ tôi ko vậy?nhờ ai đó khác đi".Mai làm khuôn mặt đáng thương và đáp:"nhưng tớ quen mỗi cậu và Nam thôi,với lại tớ sợ lắm".trước một vẻ mặt hết sức đáng yêu,Phong dù bực tức song cũng ko nỡ nói thêm lời nào,đành vùng vằng đứng dậy đi chen lấn.nhờ sức khoẻ vượt trội nên việc chen lấn cũng ko mấy khó khăn với Phong.cậu ta mua 3 cái bánh mì kẹp trứng và 3 lon côca,tuy ko muốn ăn nhưng đã tốn công đi mua rồi.khi trở lại Phong thấy Mai và Nam đang ngồi cười nói vui vẻ. _tôi thì vất vả mua đồ còn cậu ngồi đây thảnh thơi quá nhỉ. Ma quay ra cười hiền:"thì mình biết làm gì hơn đâu".Phong đặt túi đồ ăn lên bàn rồi nói:"cậu thật là phiền phức".Mai lấy một cái bánh rồi vừa ăn vừa ngồi tám chuyện với Nam,còn Phong chỉ ngồi nhìn lơ đãng ra ngoài.lúc sau trên đường về:"anh có vẻ thân với con bé đó quá nhỉ,hơi bất thường đấy".Nam đáp:"tại anh thấy cô ấy hồn nhiên vô tư,khác hẳn bọn con gái còn lại,chú thấy cô ấy thế nào?" _phiền phức-Phong đáp gọn lỏm. _anh thấy cô ấy cũng có vẻ khoái chú mày đấy chứ.vậy mới nhờ chú mày hết việc này đến việc nọ. _thôi anh đừng nhắc đến con bé đó nữa,cả ngày bị hành xác mệt quá thể. _thôi đc,thì ko nhắc nữa,vậy vụ anh giao cho chú thì sao,chú tính thế nào? _tối nay tìm đến quán bar của nó,đập 1 trận,sỉ nhục nó,phải làm cho nó không dám ngóc đầu lên khi thấy bang Chó sói. 9h tối,Phong đã chuẩn bị đầy đủ hết:1 khẩu súng trong túi áo khoác,2 con dao nhỏ mà sắc trong ống tay áo,vá con dao găn khắc hình chó sói mà hắn ưa thích sau thắt lưng.Phong leo lên chiếc môtô đen là 1 mình phi thẳng đến hang ổ của chim ưng.đến nơi,cậu ta nói với tên bồi bàn:"gọi thằng bang chủ của chúng mày ra đây,bảo nó nhanh nếu ko muốn nát quán".tên bồi bàn nghe xong tức khí quát:"mày là thằng quái nào mà dám đòi gặp bang chủ tao?muốn ăn đòn hả?"Phong liếc mắt nhìn tên đó,ánh mắt đầy sát khí:"tao ko nói lại lần 2,có làm hay ko?"tên kia dù hơi sợ bởi vẻ mặt sát thủ đối diện hắn,nhưng hắn cậy đây là địa bàn của Chim ưng nên huênh hoang:"mày đúng là ăn nhầm gan hùm rồi,anh em,đập chết nó đi".nói rồi hàng chục tên bảo vệ mặt com-lê đen lao vào Phong,cậu ta cười khẩi rồi rút 2 con dao nhỏ ra,luồn lách giữa đám bảo vệ 1 cách uyển chuyển,tặng cho mỗi tên vài nhát chém vào các động mạch máu chính khiến chúng lăn ra vì mất máu,1 cảnh tượng hỗn loạn khi Phong đứng trên những thân hình to lớn của bọn vệ sĩ,người đi bar còn đang bàng hoàng ko biết chuyện gì đang xảy ra.Phong quay ra nhìn tên bồi bàn khi nãy,mặt cắt ko còn 1 giọt máu.Phong kề con dao vào cổ hắn:"tao đã nói rồi,tao ko nhắc lại lần 2,giờ mày muốn thế nào?"chợt có tiếng quát lớn:"dừng tay!".một thanh niên chừng 20 tuổi cùng 3 tên theo sau bước ra từ 1 phòng vip.tên này lên tiếng:"mày là thằng nào?sao dám đến đây gây sự?" _mày là bang chủ Chim ưng? _phải?thì sao? _người của mày dám đả thương anh em Chó sói của tao _à,ra là người của Chó sói,đúng là 1 lũ chó mà thích thể hiện,tao còn chưa giết chúng nó là may.còn mày,đến đây gây sự thì tao sẽ cho mày thành phế nhân luôn _Phong cười nhạt rồi lao về phía tên kia,bọn đàn em của hắn lao ra đỡ cho hắn nhưng chỉ 3 đường dao nhẹ nhàng,chúng đã gục.Phong luồn nhanh ra phía sau tên kia,khoá chặt tay hắn lại rồi nói:"đả thương anh em tao,nhục mạ tao,với mày tao sẽ dùng tay không,để mày cảm nhận rõ sự nhục nhã cũa 1 kẻ thua trận".nói rồi Phong liên tiếp lập tức bẻ gãy 2 cánh tay tên kia rồi liên tục vả vào mặt hắn.chợt có người lên tiếng:"đừng đánh nữa!",Phong quay lại,kẻ nào cả gan ngăn cản cậu ta?đó là Mai,cô gái chạy đến kéo tay Phong và van xin:"xin cậu đừng đánh anh ta nữa,quá tàn nhẫn mà",chợt đôi vai gầy của Mai run lên,nhìn như sắp khóc.Phong dù chưa thoả mãn cơn giận nhưng lại ko nỡ trái ý Mai,thật kì lạ,từ trước tới giờ ngoài Nam ra chỉ có mai mới sai khiến đc Phong.
|
Phong thu tay lại nhưng vẫn gằn giọng nói với tên kia:"mày nghe cho kĩ đây,từ giờ Chim ưng sẽ là 1 chi nhánh của chó sói,hàng tháng phải nộp cho bọn tao 30% thu nhập.nếu mày dám trái lệnh thì tao sẽ tới và lấy cái mạng chó của mày đấy,nghe chưa?"-"dạ,dạ.em nghe rõ rồi,mong đại ca tha tội",tên kia quỳ xuống van vỉ,Phong ra khỏi quán,Mai chạy theo sau.bất chợt Phong quay lại hỏi Mai:"việc của tôi mắc mớ gì tới cậu mà xía vào hả?".Mai nhìn Phong,có chút sợ sệt:"tớ không muốn bạn tớ tàn ác như thế,tớ muốn cậu lại là Phong tốt bụng hay giúp tớ cơ.cậu có biết lúc đó nhìn cậu đáng sợ lắm ko?" Phong ngạc nhiên:"bạn ư?cô ta coi mình là bạn sao?"Phong sống khép kín,ít giao tiếp với ai trừ Nam,lại có vẻ ngoài khó gần nên ko có bạn,vậy mà Mai lại coi cậu ta là bạn.Phong hỏi:"bạn sao?cậu dựa vào đâu mà cho rằng tôi là bạn cậu?"-"cậu luôn giúp đỡ tớ từ khi tớ bắt đầu nhập học(mới từ sáng nay),cậu luôn chiều ý tớ dù cậu ko muốn,vậy ko phải là bạn thì là gì,cậu là người bạn đầu tiên của tớ từ khi về nước,thế nên tớ không thể nhìn cậu làm vậy đc"-"có lẽ cậu ảo tưởng rồi,tôi ko phải bạn cậu,tôi chẳng là bạn của ai hết,tôi ko có bạn.vậy nên mong cậu từ nay về sau đừng xía vào việc của tôi nếu ko muốn gặp phiền phức!"nói rồi Phong leo lên xe phóng nhanh đi bỏ lại Mai nhìn theo cậu đến khi khuất bóng nơi cuối con đường.
|
Tg viết có vẻ hay mà :). Viết tiếp đj tg... Mk thjk thể loạj nvậy. <3 <3
|