Máu Và Hoa
|
|
Từ ngày Phong ở nhà Mai về,Nam để ý thấy Phong luôn lo nghĩ về cái gì đó,biết là có gì ko ổn nên Nam gặng hỏi Phong:"có phải ông ấy bảo chú bỏ bang k?" Phong thở dài:"phải" "vậy ý chú thế nào?" "em cũng chưa biết thế nào nữa đây,kiểu gì cũng ko thể vẹn cả đôi đường" "sao lại ko?" "thì nếu bỏ bang là phản bội anh em,trái lại lời thề với bố anh.nhưng em cũng ko thể sống thiếu Mai được" "ko sao,cứ rửa tay gác kiếm đi.anh em sẽ hiểu cho chú mà,với lại anh đây dù sao cũng là 1 bang chủ,đâu thể để chú bảo vệ mãi" "cho dù anh hay là các anh em ko thấy sao thì em vẫn thấy áy náy lắm" "chú đã lập được nhiều công lớn rồi,ko cần phải suy nghĩ làm gì.với lại giang hồ ai chả có lúc gác kiếm,sẽ đến 1 lúc nào đó ta ko còn đủ sức làm nghề này nữa" thấy Phong ko nói gì,Nam đành đưa ra đề nghị" "thôi đc,vậy thế này thì sao.chú muốn rời bang nhưng với điều kiện chú phải lấy được mạng thằng chủ bang sư tử,ko còn hắn thì mối hoạ cũng ko còn,từ sau bang có thể hoạt động mà ko có chú,thế nào?" "vậy cũng đc,sẽ nhanh thôi" "ko dễ đâu,xem tài liệu này đi" Phong xem qua tập tài liệu và nhận ra đó là kẻ đã cứu chủ bang sư tử hôm trước."anh nói rõ hơn chút đi" "hắn là anh trai của thằng chủ bang,trước hắn từng là tay chân thân tín của bố anh,được dạy dỗ cẩn thận,nhưng hắn mờ mắt vì tiền nên đã lén tiếp tay cho 1 số kẻ buôn thuốc phiện,khi vụ việc phát giác,hắn phải bị trừng phạt theo luật bang,đích thân bố anh đã chặt 1 ngón tay út của hắn rồi đuổi đi,hắn chỉ để lại 1 câu nói trước khi biến mất:"tao sẽ quay lại báo thù" "vậy,bố anh đào tạo em là để..." "đúng,chờ đến ngày này đây" "được lắm,vậy thì thanh toán 1 lần cho xong,thù cũ nợ mới" "hãy tạm chờ vài ngày,tới khi biết được chỗ ẩn náu của chúng" những ngày sau đó,Phong bớt lo nghĩ nhiều,cả ngày vui vẻ bên Mai.còn Mai vẫn hồn nhiên như thế,vô lo vô nghĩ.cuối tuần,Mai trong bộ đồ mà Phong tặng hồi noel,đang ngồi gọn trong lòng Phong trên đồi.họ cùng nhau ngắm mặt trời lăn.Mai thỏ thẻ:"ước gì thời gian đừng trôi nhỉ,để chúng ta được như thế này mãi".Phong ko mỉm cười trao cho Mai 1 nụ hôn thật nồng cháy thay cho lời đáp.họ cứ ôm nhau hàng giờ liền như vậy,đến khi Mai ngủ quên lúc nào ko biết,Mai rất hay ngủ gật,đôi khi điều đó làm Phong quặu,nhưng Phong biết Mai như thế là vì vô tư,không lo sợ gì.cảm giác được làm chỗ dựa cho Mai thật tuyệt,sớm thôi,sẽ không còn hiểm nguy nữa,2 người sẽ chỉ việc ở bên nhau mà thôi.Mai ngủ vùi trong vòng tay,Phong nhẹ nhàng bế Mai đặt nằm ra ghế sau chiếc ô tô đen rồi đưa mai về nhà.thấy Phong bế Mai vào,mẹ Mai hỏi ngay:"nó lại ngủ gật hả cháu?con bé này thật là..." "ko sao mà bác,để cháu đưa Mai lên phòng" lên đến nơi,Phong đặt Mai nằm ngay ngắn,đắp chăn cho cô rồi quay đi,chợt Mai níu tay Phong "anh tưởng em ngủ rồi" "em vừa gặp ác mộng,ôm em đi" "đến khổ với em" Phong ôm Mai,Mai siết chặt tay Phong rồi bất ngờ kéo Phong nằm xuống cạnh mình rồi nói:"muộn rồi,đêm nay ngủ lại đây với em,em sợ gặp ác mộng nữa lắm" "không được,dù gì chúng ta cũng chưa cưới nhau,sao có thể tuỳ tiện lên giường nhau mà ngủ được" "kệ,trước sau gì cũng thế,anh nằm yên nào",Mai vừa nói vừa gác 1 chân qua người Phong ôm thật chặt.ko còn cách nào khác,Phong đàng ngủ lại đó 1 đêm.nhìn Mai vừa ngủ vừa dụi đầu vào ngực mình,Phong thấy thật thoải mái.
|
Sáng hôm sau,Nam đưa cho Phong 1 tờ giấy ghi địa chỉ:"cầm lấy,vị trí của chúng đây" "1 nhà trọ nhỏ ở khu ổ chuột?" "đúng vậy.lần này đi nhớ cẩn thận,dù sao đối thủ cũng ko tầm thường." "anh yên tâm,em đã bao giờ làm anh thất vọng đâu" đêm hôm đó,Phong tìm đến nơi ẩn nấp của 2 tên kia-1 ngôi nhà nhỏ và hẹp,nhìn khá xập xệ.Phong xem xét 1 vòng xung quanh ngôi nhà,nó ko sát vách với những nhà khác,cửa sau quấn xích có khoá,cửa trước cài then bên trong.Phong quyết định vào từ cửa sau,cậu nhẹ nhàng dùng 1 cây kim đan cạy khoá rồi lẻn vào,Phong muốn nhân lúc 2 tên kia ngủ cắt cổ cho nhanh gọn.nhưng tên sát thủ kia cũng ko phải dạng vừa,hắn nghe động thì nấp vào 1 góc chờ xem tên trộm nào cả gan vào nhà hắn.Phong đến gần nơi tên kia ẩn náu,hắn ra đòn giành thế chủ động,hư chiêu từ trong bóng tối làm Phong bị bất ngờ nhưng vẫn kịp đưa tay ra đỡ và thủ thế.cả 2 nhìn nhau,sát khí ko ai kém ai,rồi cả 2 cùng rút dao ra và lao vào nhau,dưới ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng hắt vào,chỉ thấy được 2 nhân ảnh đang quần nhau rất dữ dội.nghe ồn,tên chủ bang sư tử tỉnh dậy,thấy cảnh tượng hãi hùng,2 con mãnh thú đang cắn xé nhau,cả 2 đều thương tích đầy mình.nhìn cảnh đó,tên chủ bang sư tử sợ tái mặt rồi bỏ chạy lối cửa trước.thấy mục tiêu bỏ chạy,Phong phân tâm và bị ngay 1 dao đâm vào hông,tên kia thừa thế xông lên,chỉ 1 đòn quật ngã Phong,hắn cười hả hê:"mày khá đấy,lâu rồi chưa có ai làm tao phải tốn nhiều sức lực vậy,giết mày kể cũng hơi tiếc nhưng đã nhận tiền rối thì phải làm thôi" hắn quỳ xuống gần Phong,2 tay dơ cao,chuẩn bị kết liễu Phong:"có trăng trối gì k?" "có" Phong chỉ chờ có thế đưa nắm đấm của mình thẳng về phía tên kia,hắn đỡ được nhưng con dao phóng ra từ ống tay Phong thì cắm xuyên cổ hắn,hắn ôm cổ đang tứa máu mà thở thoi thóp. "lần sau muốn giết ai thì giết luôn đi chứ đừng có đứng đó mà luyên thuyên" nói rồi Phong ôm vết thương chạy ra ngoài,ko biết tên chủ bang sư tử chạy đâu rồi
|
Phong dù mất rất nhiều sức nhưng vẫn cố tìm tên kia,vết thương ở hông làm việc di chuyển trở nên bất tiện.chợt có người tới từ đằng sau,Phong cảm thấy nhưng ko phản ứng kịp và lĩnh nguyên 1 gậy vào đầu.Phong choáng váng và gục xuống nhưng vẫn chưa bất tỉnh hoàn toàn.trong cơn mê man,Phong thấy loáng thoáng vẻ mặt đắc thắng của tên chủ bang sư tử,cậu muốn vùng lên lấy mạnh hắn nhưng hông ra máu khá nhiều.Phong thấy người lạnh dần,giống như thần chết đang vẫy gọi.trong cơn mê man,Phong lại nhớ đến Mai rồi ngất lịm đi. Tên chủ bang sư tử cười nham hiểm:"vậy là xong,mày tưởng giết tao dễ lắm sao?lần này mày chết chắc rồi" "mày chắc chứ?" hắn giật mình bởi giọng nói lạ từ đằng sau,hắn quay lại và lĩnh 1 phát đạn vào đầu.Nam đứng đó,khẩu súng trên tay còn vương mùi thuốc súng.Nam kêu 2 tên đàn em đưa Phong lên xe rồi đưa vào viện cấp cứu.Phong được nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật,do mất máu nhiều nên tình trạng vô cùng nguy kịch.Mai sau khi nhận tin của Nam cũng tức tốc vào bệnh viện,thấy Nam đang đứng trước cửa phòng mổ,vẻ mặt vẫn luôn điềm tĩnh như mọi khi,Mai vồ lấy Nam hỏi tới tấp:"Phong sao rồi?có chuyện gì vậy?ai đã hại anh ấy?sao lại ra nỗi này?anh ấy mạnh lắm mà sao có thể để bị đánh đến mức này?" Nam thở dài và thuật lại vắn tắt phi vụ của Phong rồi chốt 1 câu:"lẽ ra tớ ko nên đề ra cái ý tưởng ngu xuẩn ấy" "huhu,Phong ơi,sao anh ngốc quá vậy.anh mà có làm sao thì em cũng chết mất,huhu...." "bình tĩnh nào,Phong đã chết đâu,mạng cậu ấy lớn lắm" chợt bác sĩ từ phòng mổ bước ra,Nam và Mai nín thở:"cậu ấy đã qua cơn nguy kịch,nhưng việc bị mất nhiều máu và bị đánh vào đầu sẽ ít nhiều ảnh hưởng xấu tới trí nhớ của cậu ấy.hiện tại phải chờ bệnh nhân tỉnh lại đã,bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng hồi sức" từ sau ca phẫu thuật,Phong hôn mê liền 2 ngày,suốt 2 ngày Mai và Nam cùng với bố mẹ Mai liên tục vào viện thăm Phong.luôn 2 hôm Mai ở lại bệnh viện chăm sóc Phong ban,ko chịu rời Phong nửa bước,ai nói gì cũng ko nghe.đến ngày thứ 3 thì Phong tỉnh,Mai mừng quýnh,ôm chặt lấy cổ Phong mà thổn thức:"anh cuối cùng đã tỉnh,em lo cho anh lắm".nhưng đáp lại,Phong đẩy Mai ra và hỏi:"cô là ai?đây là đâu?" câu hỏi của Phong chẳng khác gì sét đánh bên tai Mai,mất 1 lúc thừ người ra Mai mới lên tiếng:"thôi nào,anh đừng đùa vậy nữa,ko vui đâu" "nhìn tôi giống đang đùa lắm sao?tôi hỏi lại cô là ai?" "anh sao thế,em là Mai đây mà,vợ tương lai của anh đây mà,anh ko nhận ra em sao?" "tôi thực sự ko nhớ được gì cả,tôi là ai?" "trời ơi,chúng làm gì anh thế này?" Mai bật khóc,tiếng khóc nghe thật ai oán và não nề "cái cô này,đã ai làm gì cô mà khóc?" Mai lại càng khóc thảm thiết,Phong động lòng dỗ:"thôi nào,nín đi.tôi không biết cô là ai hay tôi là ai nhưng có vẻ cô biết cái đó rất rõ,có thể cho tôi biết được chứ?" "Mai nghẹn ngào:"anh là Phong,phó bang Chó sói,là chồng tương lai của em,em là người yêu anh,anh thực sự ko nhớ chút gì về em hay bản thân anh sao?" "thật sự xin lỗi,tôi không thể nhớ ra gì cả" Mai đau đớn bỏ ra ngoài.Phong đã tỉnh,nhưng sao Phong ko nhớ gì cả,Phong đã quên hết những kỉ niệm của cả 2 rồi sao?sao ông trời lại độc ác cướp đi Phong của cô.Mai thông báo tin ấy cho Nam,Nam lập tức vào viện và cũng như Mai,Phong ko mảy may nhớ gì về Nam.nhưng Nam khá hơn Mai,vẫn giữ đc bình tĩnh:"bác sĩ đã dự báo trước về tình huối này,Phong bị chấn thương mạnh ở đầu.giờ ta chỉ có thể giúp Phong từ từ lấy lại kí ức thôi." Mai quệt nước mắt trên mặt nói:"anh chờ đấy,em nhất định sẽ làm anh nhớ lại,nhớ rằng ta yêu nhau nồng nàn như thế nào"
|
Nam vào phòng bệnh:"cảm thấy thế nào rồi?" "tôi ổn,cảm ơn đã quan tâm.tôi có 1 thắc mắc" "cứ nói đi" "tôi và anh là thế nào?mà tôi và cô gái ngoài kia là thế nào?" "chúng ta là anh em chung 1 mái nhà,còn cô ấy là bạn gái cậu" "vậy sao?" "nhìn tôi giống đùa lắm sao?" "vậy khi ra viện thì..." "ờ,về nhà tôi" "bực quá,tôi chẳng nhớ gì hết,sao tôi lại ra nông nỗi này?" "chỉ là tai nạn thôi.cậu sẽ nhớ lại,hoặc ko nhớ lại cũng ko sao,chúng tôi ở đây,chúng tôi yêu quý cậu,vậy là đủ" "có lẽ anh nói phải" Nam mỉm cười,đây ko hẳn là vận xui với Phong.biết đâu quên đi tất cả để làm lại từ đầu lại là ý hay.Phong sớm được xuất viện nhưng ngày nào cũng chỉ nhà,ko ra ngoài đi chơi như trước nữa(xin hiểu là vẫn đi học bt),Mai ngày nào cũng đến chăm sóc Phong,chơi với Phong. "kì lạ,ngoài Nam ra chỉ có mình cô dám đến gần tôi đấy.chúng ta trước thật là người yêu hả?" "em nói bao lần là đúng mà,chúng ta còn chụp ảnh nữa,anh xem đi" Phong nhìn những tấm ảnh cậu và Mai chụp với nhau,lúc đó nhìn cả 2 thật hạnh phúc,bất giác Phong thấy cô gái này thật đáng thương.cô ấy yêu cậu như vậy mà cậu ko nhớ gì,từ lúc trong bệnh viện,nhìn cô ngậm ngùi đau đớn,Phong đã biết tình cảm của cô là thật,nhưng sao cậu mãi vẫn e ngại.phải chăng cậu sợ thứ tình cảm mới mẻ này?Phong tự hỏi mình sao phải e dè,rồi cậu chủ động ôm Mai vào lòng,hành động đó khiến Mai quá đỗi bất ngờ(dù trước đây ôm nhau suốt),Phong thủ thỉ:"xin lỗi em,tôi ko nhớ gì cả,nhưng nếu tình cảm em là thật,tôi sẽ đáp lại nó bằng cả trái tim tôi" đến lúc này Mai mới thực sự bật cười và hạnh phúc.với cô Phong vẫn ko thay đổi,cho dù kí ức mất đi,Phong vẫn yêu cô. Còn với Phong,cậu nghĩ:"cô ấy đã làm mình hạnh phúc 1 lần thì ko lý gì lần này lại khác,có 1 sự thân thương kì lạ từ cô ấy khiến mình cảm thấy bình yên khi ở bên" từ trên lầu Nam nhìn xuống và mỉm cười.thật hoàn hảo.Phong có thể danh chính ngôn thuận từ bỏ giang hồ mà đến với Mai,lần này do mất trí nhớ nên ko ai có thể phán xét gì Phong và Phong cũng ko thấy có lỗi với anh em.1 sự sắp đặt tuyệt vời của ông trời.có lẽ từ đây Phong nên chăm sóc cho hạnh phúc của mình rồi.việc của anh em từ nay 1 mình Nam gánh vác là đủ. Sau lần đó,Nam phổ biến với anh em về việc Phong nghỉ hưu,nhiều người rất tiếc vì tuy ko mấy khi tiếp xúc vớu Phong nhưng họ luôn biết giành 1 sự tôn kính cho Phong,nhưng cũng mừng cho Phong.cuộc sống của Phong sau đó rất thoải mái,vô lo vô lự và luôn có Mai ở bên,còn gì tuyệt hơn.một lần Mai hỏi:"Phong này,anh đã bao giờ tự hỏi về cha mẹ anh chưa?" Phong giật mình,cha mẹ sao.trong tiềm thức Phong luôn biết mình bị bỏ rơi:"ko,họ đã bỏ rơi anh,sao anh phải quan tâm đến họ chứ.giờ chỉ có em thôi,Mai à" Mai cười thích thú,ôm chặt tay Phong rồi hôn luôn lên má cậu. Miệng nói vậy nhưng thực sự Phong luôn mong mỏi được biết mặt cha mẹ mình,có ai lại ko quan tâm đến đấng sinh thành cơ chứ.nhưng Phong cũng ko buồn suy nghĩ nhiều nữa,chẳng phải Mai và Nam luôn ở bên sao.Nam như người cha,người anh,còn Mai vừa như vợ Phong,lại có lúc như mẹ của Phong vậy. Bẵng đi 1 thời gian,vào 1 ngày bình thường và đẹp trời,Mai và Phong đang ôm nhau trong phòng khách thì có người gọi cửa.Mai chạy ra mở và há hốc mồm ra ngạc nhiên,1 gia đình 3 người,bố mẹ và 1 đứa con trai.điều làm Mai ngạc nhiên là đứa bé ó giống Phong 1 cách kì lạ,dù nó nhỏ hơn Phong nhiều,Mai ú ớ:"Phong...Phong,anh..mau ra đây" Phong chạy vợi ra:"sao thế em,ai vậy?" và cũng như Mai,Phong ngẩn người ra 1 lúc.3 người kia thấy sự ngạc nhiên và bàng hoàng trên khuôn mặt của cả 2,bèn lên tiếng:"chúng ta có thể vào nhà nói chuyện được chứ?" sau khi đơ mất 1 lúc,Phong cũng để họ vào.ở phòng khách ko khí thật căng thẳng.Mai lên tiếng cố gắng xoa dịu tình hình:"vậy 2 bác là..." "chúng ta là bố mẹ đẻ của Phong" nỗ lực của Mai bị Phong vùi dập khi gằn giọng:"2 người dựa vào đâu mà nói tôi là con 2 người?" "có lẽ khi mới gặp con đã nhận ra ngay.đứa bé này giống hệt con.nó là em con đấy,còn 1 vài giấy tờ nữa gồm giấy khai sinh,giấy xét nghiệm máu,xét nghiệm ADN,1 vài giấy tờ khác nữa.Phong và Mai cùng xem qua,Mai nói khẽ:"có vẻ họ đúng là bố mẹ đẻ của anh rồi" Phong vẫn lầm lì:"vậy 2 người muốn gì ở tôi?" "chúng ta đến đón con về để chúng ta được đoàn tụ,chúng ta xa nhau mười mấy năm như vậy là quá đủ rồi"
|
"các người bỏ rơi tôi khi tôi mới 5 tuổi,giờ lại muốn đón tôi về sao?thật nhảm nhí" "con phải hiểu cho chúng ta,ngày đó chúng ta rất túng quẫn,nói điều này thật ko phải nhưng thực ra con là 1 kế hoạch ngoài ý muốn nên ngày đó chúng ta buộc phải bỏ rơi con.nhưng giờ khác rồi,chúng ta khá giả và sung túc,chúng ta muốn đón con về" "nực cười,các người nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho mấy người sao?" chợt thằng nhóc rời chỗ chạy đến và níu tay Phong:"anh ơi về nhà đi,bố mẹ nhớ anh lắm đó".Phong đang bực mình nhưng thằng bé rất dễ thương,Phong thấy hơi xuôi nên cũng ko to tiếng nữa.bố mẹ Phong nói tiếp:"mấy năm nay chúng ta vẫn luôn dõi theo con,chúng ta biết chúng ta có lỗi với con,vậy nên hãy để chúng ta bù đắp những gì con xứng đáng được nhận 12 năm qua" "mấy người về đi,giờ tôi cần nghỉ ngơi" "được rồi,hy vọng con sẽ đồng ý.chúng ta rất mong con về nhà.mà hôm nay là sinh nhật thứ 18 của con đấy" trước khi ra về thằng nhóc còn quay lại nói thêm 1 câu:"anh ơi,mau về nhé,bọn trẻ trong xóm cậy có anh trai nên chúng bắt nạt em,anh về cho chúng 1 trận nhé" Phong ko nói gì,chỉ lặng lẽ về phòng,bao nhiêu năm mong mỏi tìm đc bố mẹ thì giờ họ lại tự tìm đến mình.nhưng sao Phong chỉ thấy thất vọng và giận giữ,cậu chưa từng nghĩ tìm đc họ rồi cậu sẽ nói gì hay phản ứng như thế nào.có lẽ sự thiếu thốn về tình cảm làm cậu thấy giận giữ.Phong nằm phịch xuống giường,Mai đi theo giờ mới lên tiếng:"anh muốn ở 1 mình hả?em xuống dưới nhé?" "ko,lại đây nào" Mai nằm xuống cạnh Phong,Phong ôm cô vào lòng và thì thầm:"em sẽ luôn bên anh chứ?ko bao giờ rời xa anh chứ" "vâng,luôn bên anh cho đến cuối đời" "thật tuyệt khi có em ở bên" "về...bố mẹ anh,anh tính sao" "anh ko biết,anh chưa từng chuẩn bị cho giây phút này.nhưng cứ kệ đi,rồi đến đâu thì đến,giờ thì nằm yên nào" Phong ôm chặt Mai,nhắm mắt,cứ 1 lúc lại mở mắt ra nhìn như thể sợ Mai sẽ biến mất khỏi vòng tay cậu. Nam sau khi biết chuyện cũng khuyên nhủ Phong:"chẳng phải như vậy rất tốt sao?trước nay chú vẫn luôn muốn tìm ra họ cơ mà" "nhưng cuộc sống bây giờ rất tốt,em ko chắc họ có nên xuất hiện ko nữa" "sao thế?" "vẫn giận họ đã bỏ rơi em,cho dù biết lý do em vẫn ko thể nào tha thứ cho họ" "tuỳ chú thôi" vài ngày sau,họ lại tới và Phong đáp lạnh lùng:"ko" mẹ cậu khóc lóc rất thảm thiết:"Phong à,mẹ biết sai rồi mà,con ko thể tha thứ cho chúng ta được sao?chúng ta sẽ làm mọi thứ con muốn mà" Phong dù có giận nhưng cũng ko phải là người vô tình.nhìn cảnh đó mà chạnh lòng.cuối cùng Phong cũng thở dài:"được rồi,mai tôi sẽ về với mấy người.cho tôi 1 ngày để thu xếp" Bố mẹ Phong nghe vậy thì mừng quýnh.tối hôm đó Phong làm 1 bữa ăn nhỏ với Mai và Nam:"giờ em ko ở đây nữa,anh nhớ bảo trọng" "làm gì nghiêm trọng thế,an với chú vẫn gặp nhau ở trường cơ mà" "em quan tâm 1 chút thôi mà.khi nào đến nơi em sẽ nhắn tin địa chỉ cho" Mai chợt xen vào:"thôi nào,2 người,Phong tìm được bố mẹ phải là chuyện vui chứ.uống chút gì nào" nói rồi cả 3 người cùng nâng cốc,dù ngoài mặt tỏ ra vui vẻ nhưng mỗi người lại đang theo đuổi 1 suy nghĩ riêng. Hôm sau,cha mẹ Phong đến đón,Phong vẫy tay chào Nam và Mai(đêm qua Mai ngủ lại với Phong).chiếc xe đưa Phong đi khuất bóng nơi cuối con đường,Nam thở dài:"thế là từ giờ sống 1 mình rồi,kể cũng hơi buồn thật".chiếc xe đi mãi,ra khỏi cả thành phố,Phong ngạc nhiên:"sao lại đi xa vậy?" "chúng ta sống ở tỉnh bên cạnh cơ" "vậy là sao?tôi sẽ không được gặp Nam và Mai nữa sao?sao mấy người ko nói sớm" "chúng ta quên mất vấn đề đó.nhưng đừng lo,con sẽ học trường mới và có nhiều bạn mới nữa" Phong im lặng,cậu cảm thấy hụt hẫng,Mai,Nam,cậu sẽ ko được gặp họ nữa sao? Về nhà mới,1 căn nhà khang trang và đẹp,Phong đi học ở trường mới,bỗng chốc quanh Phong mọi thứ đều thay đổi.1 môi trường hoàn toàn mới.Mai và Nam nghe tin thì buồn lắm.trong điện thoại Phong nghe như có tiếng Mai sụt sịt:"anh nhớ em" "em cũng thế.ko có anh nơi đây thật buồn tẻ" "đừng lo,mỗi cuối tuần anh sẽ tìm cách về thăm em" "hứa nhé" "đã bao giờ anh ko chiều lòng em cái gì chưa,tất nhiên là anh hứa" "yêu anh nhất" "ngủ ngon nhé,anh sẽ mơ về em" "ngủ ngon nhé,chồng em" chợt có người xem vào:"anh nói chuyện với ai vậy?" "nhóc,vào phòng anh sao ko gõ cửa?" "anh có đóng cửa đâu" "vẫn phải gõ chứ,vào đây làm gì?" "anh dạy em võ đi,em bị bạn bắt nạt hoài"
|