Yêu Em, Xa Mấy Anh Cũng Tìm
|
|
Hàn Văn đang loay hoay chuẩn bị bữa trưa thế nhưng đầu óc cậu đang ở một nơi rất xa. Cậu nghĩ về Ngọc Trân, nghĩ về người đi cùng cô ấy. Hàn Văn sực nhớ Ngọc Trân có mối quan hệ rất thân thiết với Chủ tịch của MH, phải chăng là người đó? Con người đó có vẻ rất lạnh lùng, thơ ơ thế nhưng khi ở bên cạnh Ngọc Trân lại nở một nụ cười dịu dàng như thế. Mối quan hệ của họ không đơn giản chút nào.
Người đó chính là người mà Ngọc Trân từng yêu ?
Cũng chính là chủ nhân của chiếc nhẫn mà cô ấy không thể vứt bỏ ?
- Yahh … Hàn Văn à, khét rồi kìa mau tắt bếp đi !!
Tú Uyên ngửi thấy mùi khét vội từ phòng khách chạy xuống, rốt cục nhìn thấy Hàn Văn đứng bên cạnh chiếc chảo đang bốc khói, vẻ mặt thì mơ màng khó hỉu. Tú Uyên bước đến gần Hàn Văn trừng mắt
- Cậu sao vậy ? Cứ mơ mơ màng màng như thế có ngày không có nhà để ở
- Xin lỗi, tớ … tớ hơi mệt. Có lẽ tớ nên về phòng nghỉ, cậu cứ ăn trưa đi không cần gọi tớ.
Tú Uyên nhìn Hàn Văn, cậu thực sự đang rất muốn biết rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với tên ngốc này. Nhưng đáng tiếc hàng lông mi rậm của cậu ấy đã che giấu đôi mắt kia, không thể nào nhìn thấy đáy được.
- Này tên ngốc,công ty MH đang tuyển trainer đấy. Sáng nay tớ tình cờ đi ngang đó và nhìn thấy bảng thông báo. Nếu cậu còn muốn trở thành ca sĩ thì sáng mai đến đó dự tuyển đi.
Dáng lưng của Hàn Văn thoáng dừng lại lưng chừng rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Tú Uyên chỉ nghe thấy tiếng ậm ừ thật nhỏ, cậu khẽ thở dài nhìn theo Hàn Văn. Đột nhiên trong đầu Tú Uyên hiện lên một câu hỏi mà bản thân cậu cũng không rõ câu trả lời
Tình yêu là gì ?
——————————————————————————-
|
10h30 sáng.
- Oaaaa !!! Cuối cùng cũng xong rồi. Phù ! Mệt chết đi được
Chàng trai trẻ vươn vai một cách sảng khoái, ngồi như thế từ sáng đến giờ khiến lưng anh rất khó chịu, chưa kể đến việc phải đối mặt với một số thí sinh “tuyệt vời”. Cô gái ngồi bên cạnh mỉm cười, huých vào vai anh
- Trông em như già đi 10 tuổi vậy, Quang Tuấn à.
- Chị Thùy Linh cứ trêu em, chị không thấy đợt thí sinh năm nay không tốt bằng năm trước sao, toàn là những thí sinh “tuyệt vời”. Mỗi lần đối diện với họ là em cứ như già đi mấy tuổi.
- Thôi xong rồi. Nghỉ ngơi thôi, mọi người nghỉ ngơi thôi. Cám ơn mọi người đã giúp đỡ
Thùy Linh đứng dậy cúi đầu cám ơn các staff đang đứng dọn dẹp, họ loay hoay dọn các dụng cụ, thiết bị. Thùy Linh cũng gấp mớ hồ sơ lại nhét vội vào túi xách định rời khỏi phòng thì một cậu thanh niên vội vã chạy vào. Vẻ mặt hớt hải, vội vã đến nỗi thở không ra hơi.
- Xin … xin lỗi… em đến muộn nhưng … xin hãy cho em … được thử giọng …
Chàng trai kia vừa nói vừa thở hổn hển, dáng vẻ trông rất tội nghiệp. Các staff khẽ cau mày, lắc đầu nói
- Trễ rồi em về đi, đợi đợt tuyển khác nhé. Đợt này đã kết thúc rồi
- Không được, xin … mọi người… hãy cho em … một cơ hội… em không thể đợi được…
- Kết thúc rồi, mau về đi
- Làm ơn đi ạ, em không thể chờ thêm được nữa…
Các staff khó chịu đẩy cậu ra ngoài và tiếp tục dọn dẹp. Chàng trai kia vẫn không rời khỏi đó cố gắng năn nỉ.
Dáng lưng trông đến đáng thương.
Đôi mắt long lanh ánh lên nét bi thương.
- Em có 30s để thể hiện.
Giọng nói ấy vang lên khiến các staff trong phòng đều kinh ngạc hướng mắt về phía giọng nói. Thùy Linh ngồi xuống ghế, vẻ mặt điềm đạm nhưng đầy uy lực. Quang Tuấn cũng vội vã ngồi vào ghế, lén nhìn thái độ của Thùy Linh.
Chàng trai kia tiến về phía trước Thùy Linh và Quang Tuấn, khẽ hít thở thật sâu và rồi cất giọng hát.
Chất giọng ấm áp, dịu dàng và sâu sắc vang lên khiến cả căn phòng chìm vào những giai điệu trầm lắng của bản ballad. Đến những đoạn cao trào, giọng hát ấy trở nên cao vút mang theo những cảm xúc chân thật nhất của bài hát. Chỉ 30s ngắn ngủi nhưng mọi người trong căn phòng ấy đều trở nên trầm lặng như lạc vào không gian của bài hát. Ngay cả khi bài hát kết thúc họ vẫn chưa kịp nhận ra điều đó.
Thùy Linh ngước nhìn chàng trai kia, đáy mắt khẽ dao động, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
- Em tên gì ?
- Em … em tên là Triệu Hàn Văn.
- Tốt lắm Hàn Văn. Mọi người nghỉ ngơi đi nhé
Nói rồi Thùy Linh đứng dậy bỏ đi, Quang Tuấn mỉm cười tiến về phía Hàn Văn khẽ vỗ vai nói
- Chúc mừng em, Em được nhận là trainer rồi đấy.
- Thật vậy sao ? Em đã được trở thành trainer rồi sao ?
- Đúng vậy. Chị Thùy Linh vừa bảo em ngày mai đến làm thủ tục, nhớ đến sớm đấy nhé.
- Vâng, em nhớ rồi. Cám ơn anh, cám ơn mọi người, cám ơn rất nhiều
Hàn Văn mừng rõ cúi đầu cảm ơn mọi người liên tục, khuôn mặt sáng ngời để lộ vẻ hớn hở. Mọi người cũng vui vẻ chúc mừng cậu, lúc nãy họ vẫn còn tỏ ra khó chịu nhưng giờ lại trở nên thân thiện hơn, thay đổi 180 độ. Nhưng Hàn Văn không để ý đến điều đó, cậu đang rất vui vì được chọn làm trainer.
Cơ hội để trở thành một ca sĩ càng gần hơn với Hàn Văn, chỉ cần nghĩ đến việc được gặp Ngọc Trân thì cậu đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Thùy Linh bước vào thang máy khẽ liếc nhìn đồng hồ, cửa thang máy vừa định đóng lại thì Quang Tuấn vội vã bước vào. Anh ngẩn lên cười rất tươi với Thùy Linh trong khi cô lại khẽ chau mày mắng:
- Tên ngốc này, em lề mề quá đó
- Là do chị vội vã thì có. Chị này,sao chị lại đồng ý dễ dàng chọn Hàn Văn vậy? – Quang Tuấn khó hiểu nhìn Thùy Linh,
- Vì giọng hát của Hàn Văn rất tốt, mặc dù vẫn còn nhiều khuyết điểm nhưng chị tin rằng nếu được luyện tập và đào tạo tốt Hàn Văn sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Có khi Hàn Văn lại trở thành đối thủ của Ngọc Trân cũng nên, xem ra lần này chị sẽ khiến Minh Hiếu phải nể phục rồi.
Quang Tuấn suy nghĩ một chút quay sang nhìn Thùy Linh. Anh nhìn thấy nụ cười ranh mãnh có chút tinh nghịch của cô ấy thì như hiểu ý, lắc đầu mỉm cười.
Tú Uyên đứng bên ngoài tòa cao ốc của MH nóng lòng chờ đợi tên ngốc kia, sáng nay đi trễ không biết người ta có để cho thi hay không. Nhìn vào ánh mắt của Hàn Văn, Tú Uyên nhận ra cậu ấy đã rất quyết tâm thực hiện nguyện vọng này. Đôi lúc Tú Uyên cũng muốn tin những điều Hàn Văn nói là thật nhưng lại không thể tin được, bởi một ngôi sao hàng đầu như Ngọc Trân lúc nào cũng được bảo vệ, xung quanh được bao bọc bởi lớp hào quang sáng chói kia làm sao có thể yêu một Hàn Văn ngố tàu, lại sống ở một hòn đảo vắng vẻ, quanh năm đều gắn bó với biển. Nói tóm lại Tú Uyên không thể tin được điều đó.
Đang mơ màng ngẫm nghĩ chợt cậu nhìn thấy Hàn Văn từ bên trong tòa nhà chạy ù ra ngoài, với vẻ mặt hớn hở nhất mà cô từng gặp. Đôi mắt sáng lấp lánh trong niềm sung sướng, nụ cười vốn đã ngố nay lại càng ngố hơn. Hàn Văn chạy đến chỗ Tú Uyên, ôm chầm lấy cô ấy và nhảy tưng tưng như một đứa trẻ.
- Đậu rồi, tớ đậu rồi. Tớ được chọn làm trainer rồi !
- Thật chứ ?
- Thật mà, họ còn hẹn tớ ngày mai đến làm thủ tục gì đó. Vui quá ! Tớ đậu rồi – Giọng cười “man rợ” đúng chất ác quỷ của Hàn Văn vang lên, nhờ giọng cười đó mà Tú Uyên mới chắc chắn điều cậu ấy vừa nói là thật
- Cậu giỏi thật, chúc mừng cậu. Chúng ta phải ăn mừng mới được. Party over night !!! Yeeeee !!!
- Cậu phấn khích thái quá rồi đó. Kiếm một quán ăn nhỏ thôi đỡ tốn kém, tớ không đủ tiền để mở pạc ty gì gì đó cho cậu đâu.
Hàn Văn nhăn mặt nói, mặc dù đang rất phấn khích trước niềm vui ấy nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để ngăn chặn việc bị Tú Uyên thâm hụt hầu bao.
- Keo thế, chỉ có một bữa thôi mà. Dù sao vụ này rất đáng để mở tiệc mà
Tú Uyên trề môi, liếc Hàn Văn. Tên này không dễ bị dụ chút nào
Tuy không được một bữa tiệc lớn nhưng Tú Uyên vẫn vui vẻ đi cùng Hàn Văn đến một quán ăn bình dân để ăn mừng. Quán ăn khá đông khách không khí bên trong rất ồn ào, ngập tràn trong mùi thức ăn. Khó khăn lắm Hàn Văn và Tú Uyên mới tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Một nhân viên phục vụ xuất hiện và đưa cho họ thực đơn. Chọn món ăn xong cả hai bắt đầu bàn bạc về những việc sắp tới.
Mặc dù Hàn Văn đã được chọn làm trainer của MH nhưng cậu vẫn phải tìm một việc làm, không thể để một mình Tú Uyên gánh hết các chi phí trong nhà.
Tú Uyên vốn là bạn thân của Hàn Văn thưở bé, cả hai cùng nhau lớn lên trên hòn đảo ấy. Khi trưởng thành, gia đình Tú Uyên đã rời khỏi hòn đảo nên Hà Nội sinh sống. Mặc dù đã chuyển đi xa nhưng Tú Uyên vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Hàn Văn. Cả hai vẫn là bạn thân của nhau cho đến khi Tú Uyên nợ Hàn Văn một khoản tiền do Tú Uyên gặp khó khăn. Đây cũng là lí do vì sao khi nhìn thấy Hàn Văn đứng trước nhà Tú Uyên đã sợ hãi định chạy trốn. Hàn Văn vốn không quen biết ai ở đây, vì vậy cậu đành phải “ăn nhờ ở đậu” nhà “con nợ” Tú Uyên để trừ nợ.
Một lúc sau thức ăn được mang ra, Hàn Văn vẫn đang nhai ngô nướng thì Tú Uyên ngẫm nghĩ điều gì đó một hồi sau chỉ vào mũi Hàn Văn
- Ngày mai cậu phải đi kiếm việc làm. Rõ chưa hả?
- Tớ biết làm gì bây giờ ? – Hàn Văn khẽ làu bàu
- Cửa hàng hoa gần nhà đang cần người cậu đến đó đi
- Cửa hàng hoa á ? Tớ không biết làm mấy chuyện đó. – Hàn Văn ngơ ngẩn gãi đầu, ánh mắt ngây ngô đến tội nghiệp
- Thì … thì vào đó người ta sẽ hướng dẫn cho cậu. Tóm lại là ngày mai cậu phải đến đó làm việc, chúng ta sẽ chia các chi phí trong nhà. Tiền nhà là phần của tớ, điện nước là phần cậu, được chứ?
- Ờm… cũng được. – Hàn Văn ngơ người để mặc cho Tú Uyên sắp đặt
- Còn nữa tớ có một quy tắc. Không được dắt bạn gái về nhà. Nhớ đấy ? – Tú Uyên nheo mắt cảnh báo, dáng vẻ giống như một nhân viên điều tra trông rất buồn cười
- Ờm, tớ biết rồi. Vả lại ở đây ngoài cậu ra tớ đâu quen biết ai.
- Tớ chỉ dặn trước vậy thôi, ai mà biết được một ngày nào đó cậu lại yêu một cô nàng nào đó và rồi …
Ý nghĩ gian tà chợt xuất hiện trong đầu Tú Uyên khiến cho nụ cười của cô trở nên… biến thái. Hàn Văn như hiểu được ý Tú Uyên liền chồm người đánh mạnh vào vai cậu, lên giọng nói
- Cậu thôi cái suy nghĩ biến thái đó đi. Đừng có nghĩ ai cũng như cậu
- He he, ai mà biết được chứ
Bữa trưa của họ được nhân viên mang ra đợt 2, tuy nhỏ nhắn nhưng phần ăn của cả hai không hề nhỏ chút nào.
Quán ăn càng về trưa lại càng đông khách, đa phần là những nhân viên văn phòng. Họ đến đây dùng bữa trưa đồng thời tán chuyện phiếm với nhau. Không khí càng lúc càng ná
|
Chương 8
- Hàn Văn, chị ra ngoài một lúc em ở lại trông chừng cửa hàng nhé.
Người phụ nữ trẻ khoác khăn choàng, đeo găng tay khẽ căn dặn cậu nhân viên đang loay hoay tỉa hoa. Hàn Văn mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khẽ gật đầu
- Chị cứ đi đi em sẽ trông chừng cửa hàng.
Cánh cửa khẽ mở một luồng gió lạnh bên ngoài len qua khe hở thổi hơi lạnh vào bên trong. Hàn Văn khẽ rùng mình, cái lạnh mùa đông năm nay không thể đùa được.
Sau một tuần làm việc ở cửa hàng hoa, Hàn Văn dần dần thích thú với việc hàng ngày của mình đó là chăm sóc cho những cành hoa, không chỉ vậy cậu còn yêu thích cả nghệ thuật cắm hoa. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của bà chủ mà giờ đây Hàn Văn gần như đã thuần thục những kiểu cắm hoa đơn giản.
Mùa đông đến khí trời cũng trở lạnh, ngoài phố dòng người vẫn hối hả ẩn mình trong lớp áo dày cộp. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông.
Mềm mại nhưng lạnh giá …
Những hạt tuyết ấy chỉ cần chạm vào thì đã cảm nhận được cái giá lạnh tê buốt trên đầu ngón tay.
Hàn Văn trầm lặng đứng bên cửa kính nhìn những hạt tuyết, ánh mắt cậu thoáng nét cười. Không hiểu sao Hàn Văn lại có cảm giác những hạt tuyết ấy rất giống với người cậu yêu.
Trông mềm mại, mỏng manh là thế …
… nhưng khi chạm vào lại khiến người khác buốt lạnh, xót xa vô cùng…
Trông có vẻ đơn giản, dễ gần …
… nhưng lại rất lạnh lùng …
Dù vẫn biết yêu người sẽ càng đau càng khổ …
… nhưng sao lòng cậu vẫn hướng về người ấy …
Và người ấy chính là Trần Ngọc Trân, một ca sĩ hàng đầu, một ngôi sao lớn mà cậu không thể chạm đến.
Vì muốn được gặp cô ấy, cậu đã đánh đổi cuộc sống bình dị của mình, thoát khỏi vỏ bọc an toàn kia chỉ để bước vào thế giới của cô ấy.
Hàn Văn đã chơi một ván bài lớn nhất trong cuộc đời mình, cậu đánh cuộc cho tình yêu ấy. Cậu tin chắc rằng mình sẽ được yêu cô ấy thêm một lần nữa
Liệu ván bài ấy sẽ đơn giản như cậu nghĩ …?
Cánh cửa khẽ bật mở, một cô gái xinh đẹp bước vào vài bông tuyết tinh nghịch rơi trên mái tóc đen càng làm nổi bật vẻ quyến rũ của cô gái. Gương mặt bình thản, đáy mắt không gợn sóng trong trẻo như mặt nước hồ thu. Đôi môi được đánh lên một lớp son màu đỏ nổi bật. Cô gái ấy mang một vẻ đẹp vô cùng sắc sảo đến độ không dễ dàng phai nhạt.
Cô gái khẽ cúi người phủi lớp tuyết bám trên quần áo, rùng mình vì giá lạnh. Hàn Văn trầm ngâm nhìn người đối diện rồi bất chợt reo lên
- Tiền bối Thùy Linh !
Cô gái xinh đẹp ngẩn lên nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, mỉm cười
- Em … là … cậu nhóc 30s …
- Hử ? Ờ … ờ… đúng rồi.
Hàn Văn hi hi cười để lộ nụ cười ngố không thể tả được của cậu, dáng vẻ chân thật của cậu chợt khiến người khác cảm thấy thân thuộc hẳn đi. Hàn Văn vội kéo ghế cho Thùy Linh ngồi, cậu còn chu đáo mang đến cho cô cốc trà thảo dược nóng ấm.
- Tiền bối Thùy Linh, đây là trà thảo dược rất tốt cho sức khỏe đấy
- Ái dà, không cần phải gọi như thế đâu. Cứ gọi là chị được rồi. Cảm ơn em Hàn Văn.
- Chị đến mua hoa à ?
- À không, bà chủ cửa hàng là bạn thân của chị. Hôm nay định rủ cậu ấy đi uống cà phê ấy mà
- Nhưng mà chị ấy vừa ra ngoài rồi, chắc là đi siêu thị. Chị ngồi đây chơi nhé em còn phải dọn dẹp một lúc nữa
- Được rồi, em cứ làm việc đi.
Hàn Văn quay trở lại công việc của mình, tiếp tục cắm nốt những cành hoa còn lại. Những lúc tập trung như thế này gương mặt cậu dường như được phủ một vẻ dịu dàng, trầm lặng. Khóe môi như thoáng nét cười, lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt sáng trong như nước. Có thể nói Hàn Văn mang một nét quyến rũ nhẹ nhàng, không quá vồ vấp, quá nổi bật như những người khác. Một vẻ đẹp tĩnh lặng như bức tranh thủy mạc.
Thùy Linh ngẩn người nhìn cậu, thoáng chốc cô dần bị say mê trước vẻ đẹp ấy. Bờ má bỗng ửng đỏ mặc dù cô không hề uống tí rượu nào. Cô vội quay mặt đi cố làm vẻ bình tĩnh dù trái tim vẫn đang đập rất nhanh. Thùy Linh thoáng cười chế giếu bản thân, cô từng nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu ai nữa sau lần ấy vậy mà giờ đây trái tim một lần nữa lại trở nên rạo rực.
Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy cô bạn thân quay về, Thùy Linh chán nản đi lòng vòng trong shop hoa ngắm nhìn mọi thứ. Cô chợt dừng lại trước những đóa hồng đỏ thắm, trên những cánh hoa ấy vẫn còn đọng lại những hạt nước.
Thùy Linh đưa tay lấy một cành hoa, thích thú ngắm nhìn sắc đỏ rực rỡ của cành hoa. Những bông hoa đẹp thường có rất nhiều gai, đặc biệt là hoa hồng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Trong lúc vô tình Thùy Linh đã bị một chiếc gai nhọn đâm vào tay, cô khẽ kêu lên xuýt xoa
- Úi chà !
Hàn Văn đứng gần đó nghe thậy vội bước đến, nhìn thấy tay Thùy Linh bị chảy máu. Bất giác cậu lại ngẩn người, trong đầu vang lên những thanh âm của quá khứ
” Nơi khóe môi Ngọc Trân chợt vẽ lên một nụ cười.
Nụ cười ấy nhẹ hơn cả làn gió xuân mơn mởn.
- Đã bảo đừng đụng vào dao kéo rồi mà. Có đau lắm không ?
Hàn Văn ngẩn lên hỏi, đáy mắt đầy vẻ xót xa. Ngọc Trân khẽ gật đầu, khuôn mặt tỏ ra đáng thương. Như nghĩ ra điều gì đó, cô chớp chớp mắt một cách tinh nghịch
- Hôn lên đó sẽ không thấy đau nữa đấy
- Thật chứ ? – Hàn Văn lơ đãng nhìn cô, nụ cười như ẩn hiện trên môi
- Thật mà.
Ánh mặt trời từ song cửa rọi vào, ngàn vạn tia sáng bao trùm lên hai con người ấy. Ngọc Trân kinh ngạc chớp chớp mắt, Hàn Văn cúi xuống mắt khép lại, hôn nhẹ lên ngón tay cô. Môi cậu thật mềm mại, vừa chạm vào ngón tay cô như có một luồng điện hàng nghìn vôn chạy thẳng vào tim. Thân thể Ngọc Trân thoáng đờ ra như thế cho đến khi cô nhìn thấy nụ cười đắc ý của Hàn Văn. ”
- Hàn Văn à, Hàn Văn … em sao vậy ?
- ờm …
Hàn Văn giật mình quay trở về hiện tại, cậu vội chạy đi lấy bông băng cho Thùy Linh, cẩn thận dùng băng keo cá nhân dán vết thương cho cô ấy. Bất giác Thùy Linh cảm nhận được cái thở dài rất khẽ của Hàn Văn, cô lén nhìn cậu. Một màn sương buồn bã bao trùm lên đôi mắt ấy. Đáy mắt cũng trở nên bi thương dường như vừa rồi có một điều gì đó khiến cậu buồn bã.
- Không cần phải xót xa cho chị đến như vậy đâu
Thùy Linh mỉm cười phá vỡ bầu không khí bi ai, khóe môi của Hàn Văn khẽ nâng lên, nụ cười rất nhẹ nhưng đẹp đến mê hồn.
- Lần sau chị cẩn thận một chút, hoa hồng thường có rất nhiều gai nhọn. Nhìn thì rất đẹp nhưng chạm vào sẽ rất đau
Khi Hàn Văn nói câu này ánh mắt cậu trở nên xa xăm, thăm thẳm. Làn môi khẽ gượng cười chua xót.
Thùy Linh vẫn chăm chú nhìn gương mặt Hàn Văn, cô lờ mờ đoán rằng người đối diện cô không hề giống với những gì cô nhìn thấy. Bên ngoài cậu có vẻ thân thiện, dễ gần, đôi khi lại rất ngây ngô với vẻ ngố hết sức. Nhưng bên trong lại là một cõi lòng lạnh lẽo, khó chạm đến, một nỗi buồn bi ai.
Một con người có vẻ bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất mềm yếu.
——————————————————————————-
Đêm khuya.
Bầu trời mùa đông đặc màu xám tro, chẳng có lấy một gợn mây. Gió nhè nhẹ thôi, mang theo hơi lạnh phảng phất đến thấu xương.
Không khí tĩnh lặng như chực chờ một trận tuyết lớn đang chầm chậm đến.
Có lẽ chỉ khi tuyết của mùa đông buông xuống, tất cả cái lạnh cùng sự ngưng động mới có thể được giải phóng trong màn tuyết chấp chới giữa thinh không.
Trên con đường vắng lặng ấy.
Hàn Văn chầm chầm bước từng bước trở về nhà. Những bước chân rất chậm rãi, bình thản đến độ hững hờ. Lòng cậu dường như đã bị cái giá lạnh của mùa đông đóng băng, một nỗi đau tê tái đang ngự trị.
Khóe môi cậu có một vẻ lạnh đạm kì lạ Đêm nay cậu nhớ cô gái ấy.
Ngày nắng, cô gái của Hàn Văn thích thú chân trần chạy trên bãi biển, cô cười khanh khách, ánh mắt như sao, hai má hồng hào như đóa sen trong hồ thu. Cô khẽ vẫy vẫy gọi cậu, được ôm cô vào lòng là niềm hạnh phúc của Hàn Văn.
Rồi cũng một ngày nắng, cô rời khỏi cậu quay về với thế giới của cô, gặp lại người vẫn ngày đêm mong ngóng cô. Chỉ còn lại cậu lặng lẽ dõi theo, khát khao được gặp cô một lần nữa với hi vọng được yêu cô.
Đáy mắt Hàn Văn sâu thăm thẳm, hàng mi dài khẽ nhắm lại ép những dòng nước mắt chảy ra.
Điều đau khổ nhất của một người đó là muốn khóc nhưng không tài nào khóc được.
Đêm nay trời không sao. Ánh trăng nhạt nhòa kia như bị che phủ bởi đám mây xám tro nặng nề.
Từng cơn gió lạnh thấu xương như đang thấm dần vào lục phũ ngũ tạng.
Mùa đông năm nay thật khắc nghiệt …
Đêm.
Đèn đường vàng vọt trải dài chiếc bóng ảm đảm lên nền tuyết trắng.
Khí trời càng về khuya thì càng lạnh.
Cây cối hai bên đường đã trụi hết lá, chỉ còn lưa thưa vài nhánh cây trơ trọi
Hình như tuyết đã bắt đầu rơi.
Gió nổi lên mang theo những hạt tuyết nhỏ, hát lên mặt người những cơn buốt lạnh.
Ngọc Trân khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo. Lặng lẽ bước những bước cô đơn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã bị chiếc khăn choàng to sụ che mất một nửa. Duy chỉ có đôi mắt ấy vẫn sáng lấp lánh như sao.
Trong cái giá lạnh này không hiểu sao cô lại nhớ đến hơi ấm của ai đó.
Hơi ấm của cậu. Hàn Văn của cô.
Khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt sáng ngời, nụ cười ngố, tiếng cười “man rợ” ác quỷ.
Ngày ấy cô đã đợi cậu nhưng đợi mãi vẫn không nhìn thấy hình dáng ấy. Chỉ có gió đơn độc thổi qua càng khiến cô tái tê lòng. Ngay cả lúc rời khỏi nơi ấy Ngọc Trân vẫn không thể gặp được Hàn Văn.
Ngọc Trân nhớ Hàn Văn của cô.
Bất giác chuỗi chuông ngọc khẽ ngân vang.
Ting tang, ting tang.
Những âm thanh trong trẻo nghe thật êm tai.
Ngọc Trân khẽ cúi nhìn chuỗi chuông ngọc, khóe môi khẽ mỉm cười.
Có chua xót, có bi thương. Bất giác chiếc vòng trên cổ lóe sáng
Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, trong màn tuyết mờ ảo ấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện.
Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng.
- Ngọc Trân à …
Cô ngẩn lên nhìn hình bóng ấy, đôi mắt đầy hi vọng và khát khao. Đôi môi đẹp khẽ nâng lên tạo nên nét cười.
Là Hàn Văn chăng … ?
|
Chương 9
- Ngọc Trân à …
Trong màn tuyết nhạt nhòa ấy, dáng lưng thẳng đứng thoáng nét cô độc, nụ cười ấm ấp trên làn môi. Ngọc Trân ngẩn lên nhìn người ấy, ánh mắt khẽ dao động chợt trầm tĩnh trở lại, nụ cười cũng nhạt dần.
Là Minh Hiếu.
Gió lạnh cuốn mạnh khiến mái tóc đen mềm mại của cậu lệch sang hẳn một bên, một vẻ đẹp lạnh lẽo khiến người đối diện trở nên đóng băng.
Nhưng ánh mắt Minh Hiếu lúc hướng về Ngọc Trân lại trở nên ấm áp, dịu dàng thoáng chút bi thương. Cậu tiến về phía Ngọc Trân, vòng tay ôm lấy cô, trầm giọng nói
- Thời tiết thế này mà em còn ra ngoài sao ?
Ngọc Trân cười nhẹ lặng lẽ đi bên cạnh Minh Hiếu, có lẽ quá khứ ấy đã khiến cô hoang tưởng. Người ấy làm sao có thể xuất hiện ở đây, tất cả chỉ là do cô mộng tưởng mà thôi.
Minh Hiếu nhã nhặn choàng khăn cho Ngọc Trân, dịu dàng vuốt mái tóc cô.
- Về nhà thôi anh sẽ pha cà phê cho em chịu không ?
Cô khẽ gật đầu, ngoan ngoãn bước đi bên cạnh Minh Hiếu. Trong lòng đang rất nhớ nhưng vẫn phải kiềm nén. Ngọc Trân mơ hồ ngẩn lên nhìn Minh Hiếu, cậu thật tốt với cô nhưng vì sao tình yêu cô dành cho cậu lại phai dần, lẽ nào tình yêu ấy đã thay đổi và dành cho một người khác ?
Tuyết bắt đầu rơi.
Những bông tuyết lạnh lùng phủ lên mọi vật một màu trắng tinh khiết.
Minh Hiếu và Ngọc Trân lướt qua một con hẻm nhỏ, ánh đèn đường mờ ảo trải dài.
Như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận
Từ con hẻm nhỏ ấy Hàn Văn lặng lẽ rẽ đi hướng ngược lại với Ngọc Trân, cậu đang cúi đầu nhìn đồng hồ.
Cùng trên một con đường nhưng hai người yêu nhau lại không thể tìm thấy nhau.
Chiếc vòng trên cổ phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, yếu ớt.
Hai hình dáng ấy càng lúc càng mờ nhạt trong màn tuyết trắng.
Phải chăng những người yêu nhau rồi sẽ tìm thấy nhau …?
Đêm nay trời đầy gió.
——————————————————————————-
Buổi sáng.
Hàn Văn vươn mình trong ánh nắng, hươ tay tắt đồng hồ báo thức đang reo liên hồi.
Hàng mi khẽ rũ xuống, cậu đưa tay vuốt mặt ngay cả trong giấc mơ Hàn Văn vẫn khát khao được nhìn thấy Ngọc Trân. Nếu như không có tiếng chuông inh ỏi kia có lẽ cậu sẽ mãi mãi lạc trong giấc mơ đêm qua.
Cô ấy mỉm cười, vẫy vẫy tay và gọi tên cậu. Thế nhưng khi Hàn Văn bước đến muốn nắm lấy tay Ngọc Trân thì cô ấy lại càng cách xa cậu, rồi dần dần mờ ảo trong màn tuyết trắng. Trông thoáng chốc Hàn Văn bị lạc trong một thế giới chỉ toàn màu trắng tinh khôi của tuyết. Những cơn gió lạnh đến thấu xương nhanh chóng ùa đến. Thoáng chốc Hàn Văn cảm thấy mình như bị đóng băng, chỉ còn lại một mình cậu trơ trội trong thế giới lạnh lẽo ấy.
Bắt đầu một buổi sáng đầu tuần với một giấc mơ kì lạ như thế quả là không dễ chịu chút nào. Hàn Văn thở dài tiến về phía phòng tắm, có lẽ nước ấm sẽ khiến tinh thần cậu thoải mái hơn.
Ánh nắng bắt đầu tràn ngập vào căn phòng. Lặng lẽ chiếu lên người Hàn Văn, cả người cậu giờ đây như đang phát ra một vầng hòa quang rực rỡ.
Chiếc vòng cổ lóe sáng trong trẻo.
Hàn Văn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, thì thầm
- Triệu Hàn Văn, bắt đầu một ngày mới nào
Chỉ mới 8 giờ sáng nhưng đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp, xe cộ hối hả chạy trên đường, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng ai đó đang nghe điện thoại, tiếng phát ra từ những bảng điện tử, bảng quáng cáo … Trên vỉa hè dòng người hối hả qua lại, ngã tư đường mọi người đều thiếu kiên nhẫn chờ đợi đèn tín hiệu. Có người khẽ lầm bầm vì sợ mình sẽ trễ giờ làm việc.
Cuộc sống như guồng máy hoạt động không ngơi nghỉ.
Không hiểu sao Hàn Văn lại cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng người ấy. Cậu chậm rãi hòa mình vào đám đông đang lên xe buýt. Nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi, Hàn Văn mơ hồ nhìn ra cửa kính. Cứ như thế cảnh vật hai bên đường cú thụt lùi ra sau như một cuộn phim đang chiếu lùi.
Buổi sáng của Hàn Văn đã bắt đầu.
Xe buýt dừng lại trước trạm cách tòa nhà MH một đoạn ngắn, đối với Hàn Văn tòa nhà này đã dần quen thuộc với cậu. Nơi này sẽ giúp cậu rút ngắn khoảng cách giữa Hàn Văn và Ngọc Trân.
Chợt một chiếc xe lướt qua và dừng lại trước tòa nhà, từ trong xe một chàng trai bước ra. Hàn Văn tò mò đưa mắt nhìn người đó, dáng vẻ rất lạnh lùng, trong đôi mắt là nét hờ hững, nhạt nhẽo.
Người kia khẽ quay lại khẽ lướt mắt nhìn Hàn Văn rồi bỏ đi. Cậu đứng lại ngẫm nghĩ dường như người này cậu đã gặp ở đâu đó. Tóc đen, mắt sâu, mũi cao …
Chợt mắt cậu sáng lên, nhớ ra rồi, người này chính là người đã đi cùng Ngọc Trân. Nhìn dáng vẻ rất sang trọng, lúc đi vào bên trong các nhân viên khác đều khẽ cúi đầu chào, chứng tỏ người này chắc chắn có một vị trí khá cao trong MH.
- Yah … Triệu Hàn Văn, sao giờ này còn đứng đây ? Lớp thanh nhạc sắp bắt đầu rồi kìa
Đang mơ mơ nghĩ ngợi thì Hàn Văn bị một giọng nói sang sảng quát cho một trận. Hàn Văn quay lại cười nhẹ thay cho lời chào với người bạn, họ vui vẻ trò chuyện và đi vào bên trong MH .
——————————————————————————-
Cuối cùng thì một ngày làm việc mệt mỏi cũng đã kết thúc, Hàn Văn lại lặng lẽ đi về phía trạm xe buýt, bên tai vẫn vang lên giai điệu của bài “Because it’s you”. Bài hát ấy hiện đang rất hot trên các bảng xếp hạng, người trình bày không ai khác chính là Ngọc Trân. Chỉ cần nghe thấy giọng hát của cô ấy thì bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn của Hàn Văn đều trôi qua. Chất giọng đặc biệt trầm ấm, không ngọt ngào cao vút nhưng lại khiến người nghe dễ dàng say mê trong từng nốt ngân dài.
Đừng nói rằng cậu xin lỗi
Đối với tớ, tình yêu của đôi ta vẫn chưa kết thúc
Nếu chúng ta chia tay như thế
Tớ phải làm sao, làm sao đây…
Tớ chỉ có một tình yêu, nhưng tớ không thể yêu
Tớ có vài điều rất muốn nói, nhưng tớ không thể nói được
Tình yêu này đang ngày càng xa vời
Và những lời hứa không thể thực hiện đang khiến tớ khóc nấc Trạm xe buýt vắng lặng chợt có một hình bóng lẻ loi.
Hàn Văn khẽ ngẩn lên nhìn bầu trời đen đặc.
Ánh trăng mông lung mờ ảo.
Đêm nay thưa sao, trên nền trời ấy chỉ le lói vài vì sao.
Khí lạnh vẫn âm ỉ kéo về, bao trùm lên cõi lòng vốn đã rất cô đơn.
Màn đêm tĩnh lặng.
Con đường vắng vẻ phảng phất ánh đèn mờ ảo.
Hơi thở của cậu dần trở nên lạnh lẽo, một nỗi buồn vẫn nằm im lặng trong lòng và mỗi khi đêm về nó lại nhói đau.
Chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc trong màn đêm như tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Sẽ không sao nếu tình yêu làm tớ đau đớn
Cho dù tớ cố quên, tớ vẫn chẳng thể quên nổi cậu
Cho dù đó là định mệnh, tớ vẫn chẳng thể để cậu rời xa
Tớ yêu cậu…. Chính là cậu
- Hàn Văn à, …
Giọng nói vang lên khiến Hàn Văn thoát khỏi những trầm tư, u uất trong lòng. Cậu ngẩn lên và nhìn thấy một chiếc xe đang dừng trước mặt, Thùy Linh đang tiến về phía cậu. Cô khẽ cau mày nhìn cậu lo lắng, thở dài bảo:
- Em vẫn chưa về sao ? Giờ này cũng chẳng còn xe buýt đâu. Lên xe đi chị đưa em về
- Không cần đâu ạ, em đi bộ về cũng được mà.
Hàn Văn cười hì hì thoáng chốc vẻ mặt đau buồn đã biến mất và thay vào đó là nét cười tinh nghịch. Thùy Linh bất giác cảm thấy Hàn Văn rất có khiếu làm diễn viên, nhưng cuộc đời này thì lấy ai trả cát – xe cho cậu.
- Lên xe đi, không thì đừng gọi tôi là chị nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Thùy Linh thì Hàn Văn mới ngoan ngoãn lên xe dù vẫn còn rất e ngại. Thùy Linh liếc cậu một cái rồi nói
- Chỉ có dùng biện pháp mạnh mới chịu nghe lời. Bọn nhóc này thật là …
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trạm xe buýt rẽ vào một con đường lớn nhộn nhịp. Chẳng mấy chốc cả hai đã đi đến khu chợ đêm, loay hoay tìm chỗ đậu xe một lúc lâu sau cả hai mới thảnh thơi đi bộ trong khu chợ. Thùy Linh thích thú kéo tay Hàn Văn vào bên trong chợ, lướt qua rất nhiều quán ăn lớn nhỏ. Cuối cùng cô cũng đã dừng lại trước một quán ăn nhỏ, vui vẻ ngồi xuống ghế Thùy Linh tinh nghịch nháy mắt
- Này, chị đã có công đưa về thì em phải mời chị một bữa cho ra hồn đấy nhé
Hàn Văn ngây thơ gật đầu, khẽ ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Cả khu chợ đều rất nhộn nhịp mặc dù bây giờ đã là nửa đêm. Mọi người vẫn qua lại tập nập, ồn ào, quán xá vẫn rất đông khách, tiếng cười nói, tiếng nhạc, tiếng chén dĩa khua vào nhau. Một mớ âm thanh hỗn tạp nhưng đậm chất bình dân, mất một lúc sau Hàn Văn mới quen dần với bầu không khi náo nhiệt ở đây.
Thùy Linh có vẻ rất quen với chủ quán nên khi nhìn thấy cô bà chủ đã vui vẻ chào hỏi rồi mang ra đủ các món. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hàn Văn thì Thùy Linh bật cười
- Chưa bao giờ ăn những món này đúng không ? Hi hi để chị giới thiệu cho nhé. Đây là món bún chả – “đặc sản” ở đây đấy nhé, còn cái này là bánh bao, gà chiên xù. Tất cả những món này đều là “hạng nhất” đó, không ăn sẽ phí hết 8/10 cuộc đời. Em mau ăn thử đi nào
Cô cười rất tươi, đôi mắt sáng lên, dùng đùa gấp gà chiên xù đút cho Hàn Văn. Cậu e ngại khẽ lùi ra sau nhưng nhìn thấy đôi mắt đang sáng long lanh của Thùy Linh thì Hàn Văn đành chấp nhận nếm thử. Cậu không muốn Thùy Linh cảm thấy buồn lòng, dù sao cô ấy cũng là quản lí của cậu trong tương lai.
- Ưm … rất ngon… chị ăn đi em tự ăn được rồi
- Ăn những món này mà thiếu rượu gạo thì thật là đáng tiếc.
Thùy Linh cau mày đề nghị bà chủ mang ra thêm một chai rượu gạo, Hàn Văn nghe đến rượu thì khẽ nhăn mặt
- Em không biết uống rượu. chị à, ngày mai chúng ta còn có lịch làm việc nữa đấy
- Không sao, đừng lo loại rượu này không dễ say đâu. Làm một li nào !
Đêm ấy Hàn Văn bị Thùy Linh bắt uống khá nhiều rượu thế nhưng không hiểu sao càng uống thì càng tỉnh.
Trong lòng đang đau khổ thì uống rượu sẽ không say ?
Và ở đây ai là người đau khổ nhất ?
Sau bữa ăn khuya Thùy Linh và Hàn Văn đi dạo một lúc trước khi đễn bãi đậu xe, trên đường đi tình cờ Hàn Văn nhìn thấy tấm bảng quảng cáo đang chiếu đoạn CF của Ngọc Trân. Trước nụ cười rạng rỡ của cô ấy, cậu như bị lạc vào một thế giới. Hàn Văn ngây người ngước nhìn tấm bảng ấy rất lâu, dường như cậu không còn để ý đến xung quanh.
Thùy Linh đứng lặng lẽ bên cạnh Hàn Văn. Cô tình cờ nhìn thấy nụ cười si ngốc của cậu nhưng tiếc thay nụ cười ấy không dành cho cô.
Cuối cùng cô cũng đã tìm được người chiếm giữ trái tim của Hàn Văn.
Là Ngọc Trân.
——————————————————————————-
Xe của Thùy Linh dừng trước nhà Hàn Văn, cậu mở cửa định ra khỏi xe thì Thùy Linh giữ láy tay cậu. Hàn Văn ngạc nhiên quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Thùy Linh. Mái tóc khẽ rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt cô, Thùy Linh trầm ngâm hỏi
- Hàn Văn, vì sao em lại muốn trở thành ca sĩ ?
Cậu ngẩn người nhìn cô, ánh mắt trở nên tĩnh lặng. Giọng cậu đều đều vang lên
- Vì đó là ước mơ lớn nhất của em
- Thật sao ? – Thùy Linh ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Hàn Văn, cậu thoáng bối rối vội cúi đầu tránh né cái nhìn ấy
- Phải, đó cũng là khát vọng lớn nhất của em ngay lúc này. Khuya rồi chị về cẩn thận nhé.
Không chần chừ Hàn Văn nhẹ nhàng gỡ tay Thùy Linh, quay lưng đi vào bên trong. Thùy Linh đau khổ nhìn theo dáng lưng ấy, bất giác khóe môi nở một nụ cười chua xót.
Vì sao cô lại là kẻ đến sau ?
Vì sao cô lại yêu con người ấy ?
Vì sao …
Và vì sao …
Quá nhiều cái vì sao xuất hiện nhưng Thùy Linh vẫn không thể có được câu trả lời.
Rất lâu sau đó xe của Thùy Linh mới rời khỏi nhà Hàn Văn.
Tấm màn cửa trên tầng 1 khẽ lay động …
Gió đông nổi lên thổi bay những bông tuyết đang rơi hờ hững.
Màn đêm yên lặng.
Ánh đèn đường vàng vọt.
Đêm tĩnh lặng
-Hey Tú Uyên, hết giờ rồi cậu không định đổi ca sao ?
Tú Uyên loay hoay rửa vài chiếc ly chợt nghe tiếng gọi thì quay lại đáp
- Tớ rửa xong đám ly này sẽ về ngay, đợi tớ một chút nhé
- Được rồi nhanh lên đấy
Quán cà phê khá đông khách vì đang là giờ chiều, mọi người tan sở lại thích nhâm nhi cốc cà phê nóng hỏi. Đây cũng là giờ các nhân viên trong quán đổi ca nên bầu không khí bên trong quán cũng trở nên ồn ào hơn.
Tú Uyên cởi chiếc tạp dề đồng phục ra, đứng trước gương soi lại vẻ ngoài một lúc rồi vội vàng mặc áo khoác chạy ra ngoài hòa mình vào đám nhân viên.
- Xong rồi, về thôi.
Cả bọn vừa đi trên đường vừa trò chuyện rất vui vẻ, họ đều là nhân viên của quán cà phê. Lúc đi ngang trung tâm thương mại, chợt một người reo lên
- Bên kia chẳng phải là nơi thực hiện hoạt động của Trần Ngọc Trân sao ?
- ừ nhỉ. Hình như đúng là cô ấy rồi – một giọng khác nói theo
Tú Uyên cũng tò mò nhìn sang, tấm panner đặt phía trước chính là Ngọc Trân, cô đang cười rất tươi và đó cũng là nụ cười có tính “sát thương” rất cao.
Chần chừ một lúc cuối cùng Tú Uyên quyết định đi đến chỗ đó. Một người bạn khẽ giữ lấy vai cô, ngạc nhiên hỏi :
- Cậu cũng là fan của cô nàng này sao ?
- À không, tớ định xin chữ kí cô ấy cho tên ngốc ở cùng nhà. Tên đó là fan cuồng của cô ấy lại là bạn thân từ hồi bé của tớ.
- Ồ, ra là thế. Này, tớ có quen với một người làm trong ấy có muốn tớ giúp để chen qua đám đông cuồng nhiệt kia không ? – người bạn khẽ nháy mắt
- Vậy thì tốt quá rồi. nhưng có điều kiện đúng không ? – Tú Uyên nhìn bằng ánh mắt soi xét
- He he tất nhiên rồi. Thôi để tính sau, giờ thì theo tớ.
Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của người bạn ấy mà Tú Uyên đã nhanh chóng chen qua đám đông và tiếp cận được với Ngọc Trân.
Cô ấy rất đẹp. Đó là điều đầu tiên mà Tú Uyên nghĩ khi gặp Ngọc Trân. Nụ cười của cô ấy khiến người khác như bị mê hoặc. Ngọc Trân mỉm cười ngẩn lên nhìn Tú Uyên bằng đôi mắt cong cong hình trăng khuyết
- Cậu muốn tôi kí tặng cho ai đây ?
Tú Uyên như một kẻ bị ếm bùa ngẩn ngơ một lúc sau mới vội đáp
- À .. à.. tặng cho Triệu Hàn Văn … bạn thân của tôi
Ngọc Trân thoáng đờ người, vì lúc này cô đang cúi mặt nên không ai nhìn thấy ánh mắt đang dao động dữ dội của cô. Nhịp thở cũng trở nên rối loạn, khuôn mặt bi thương như kiềm chế một nỗi đau âm ỉ.
Triệu Hàn Văn.
Là cậu ?
Cái tên ấy mãi mãi cô không thể quên được.
Những hình ảnh về con người ấy chợt hiện ra.
Nắng vàng, biển xanh.
Nụ cười tươi sáng hơn cả ánh mặt trời.
Đôi mắt dịu dàng nhìn về cô.
Không gian ồn ào xung quanh dường như đã biến mất, Ngọc Trân chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, giọng nói ấm áp của cậu …
- Ngọc Trân ! Ngọc Trân ! Cô sao thế ?
Tú Uyên hoang mang nhìn cô, quản lí vội đến bên cạnh khẽ lay người cô.
- Ngọc Trân, cô sao thế ?
Cô giật mình trở về hiện tại một cách nuối tiếc, Ngọc Trân cố tươi cười với Tú Uyên nhưng bàn tay lại run rẩy kí tên lên tấm poster.
Ngay khi Tú Uyên rời khỏi đó, Ngọc Trân đã phải dừng buổi kí tặng vài phút. Cô cần lấy lại bình tĩnh.
Không hiểu sao cái tên ấy lại khiến tim cô se lại, một nỗi đau hiện lên càng lúc càng rõ rệt.
Triệu Hàn Văn.
Không thể là cậu được …
Không thể nào …
|
Chương 10
8h30 sáng, Bảo An ngồi trước bàn làm việc, kiểm tra lại đống hồ sơ được trưng trước mặt. Sắp đến tour concert ở Nhật bản của Ngọc Trân vì vậy cô cần phải lên kế hoạch và chuẩn bị thật kĩ càng, đồng thời sau tour Nhật Bản Ngọc Trân đã sẵn sàng cho đợt debut tại thị trường Mỹ và châu Âu. Độ nổi tiếng của cô ca sĩ Mắt cười này càng lúc càng tăng lên, số lượng fan ngày càng mở rộng. Có thể nói đây là một thành công rất lớn đối với MH .
Nghĩ đến đây Bảo An vẫn không khỏi nhớ đến lần mất tích của Ngọc Trân, sau lần đó Kiến Minh của cô đã sụt cân hết mấy kí, kể ra cũng thấy thương cho cậu ấy.
Đang ngồi suy nghĩ mông lung chợt một giọng nói vang lên bên cạnh cô cắt ngang dòng suy nghĩ
- Trong giờ làm việc không được mơ màng như thế
Thùy Linh đứng chóng nạnh, cười rạng rỡ, Bảo An nhìn thấy cô ấy vội đứng dậy cúi đầu 90 độ
- Chào Thùy Linh tiền bối.
- Ay da, bọn trẻ này sao thế nhỉ đã bảo cứ gọi là chị cơ mà. Gọi như thế chị sẽ già đi mất – Thùy Linh nhăn mặt trách móc
- Em … em xin lỗi. Hì hì chị dạo này trẻ ra chứ đâu có già đi đâu mà lo
Bảo An cười cười giở giọng nịnh bợ, cô nàng này thật thích hợp với vị trí Thư kí. Từ tài ăn nói cho đến cung cách làm việc đều rất chuyên nghiệp. Được khen trẻ đẹp Thùy Linh cảm thấy rất vui, khẽ liếc cô gái tóc vàng kia cô nói
- Khéo nịnh bợ vừa rồi còn gọi chị là tiền bối này nọ.
- Thì … em không muốn thất lẽ với tiền bối mà.
- Thôi không nói chuyện phiếm nữa. Kiến Minh có trong phòng không ? Chị muốn gặp cậu ấy một chút.
Bảo An lướt nhìn Thùy Linh rồi mỉm cười
- Cậu ấy trong phòng, để em vào báo…
- Không cần đâu. Chị nói chuyện một lúc thôi, em cứ làm việc của mình đi. Gặp lại sau nhé
Nói xong Thùy Linh bỏ đi, Bảo An tình cờ nhìn thấy vẻ mặt có phần nghiêm túc của Thùy Linh trong lòng cô thầm nghĩ chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra nên Thùy Linh mới đến tìm Kiến Minh. Chuyện này chắc hẳn có liên quan đến Ngọc Trân vì Kiến Minh vốn là người quản lí và cũng là người đại diện của Ngọc Trân.
Thùy Linh và Ngọc Trân vốn rất ít gặp nhau, mặc dù Thùy Linh là chị của Minh Hiếu nhưng cả hai không mấy thân thiết với nhau. Sao bỗng dưng hôm nay Thùy Linh lại có phần quan tâm đến Ngọc Trân ?
Bảo An cứ ngồi đưa tay di di con chuột trên bàn nhưng đầu óc thì đang nghĩ đâu đó. Bỗng điện thoại bàn reo vang cô giật mình vội bắt máy
- Alo !
- Bảo An, em giúp Anh hủy cuộc hẹn trưa nay với B&B nhé.
- Nhưng …
- Vậy nhé
Kiến Minh nói rất ngắn gọn và nhanh chóng cúp máy, điều này càng khiến Bảo An nghi ngờ hơn về sự có mặt của Thùy Linh.
Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra ?
—————————————————————————-
Mùa đông.
Dù là buổi trưa nhưng ánh nắng không hề gay gắt chút nào.
Nắng nhàn nhạt rọi qua cửa kính bảo phủ lên người Ngọc Trân một màu vàng óng ánh.
Cô gái xinh đẹp ấy vẫn đang miệt mài chạy bộ trên chiếc máy, khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm những giọt mồ hôi, những tia nắng vô tình rọi lên càng khiến khuôn mắt ấy trở nên đẹp tuyệt trần.
Ngọc Trân đã đến phòng luyện tập suốt 2 tiếng đồng hồ, cô cần phải có thể lực thật tốt để chuẩn bị cho tour Nhật Bản không chỉ vậy cô còn phải liên tục di chuyển từ Hàn sang Nhật như thế. Chỉ còn một chút nữa thôi ước mơ của cô sẽ thành hiện thực. Ước mơ được biểu diễn khắp thế giới đặc biệt là Mỹ. Ngọc Trân chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến cho lòng cô trở nên rạo rực, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
Huấn luyện viên bước đến đưa chai nước lọc cho Ngọc Trân sau đó trao đổi cùng cô vài thứ. Cuối cùng cô cúi đầu chào huấn luyện viên, mỉm cười thật tươi và chuẩn bị ra về.
Lúc ra đến cửa Ngọc Trân tình cờ gặp Thùy Linh, cô cúi đầu và vui vẻ chào hỏi
- Chào Chị Thùy Linh, thật bất ngờ khi gặp chị ở đây
- Hi, Ngọc Trân. Em vừa tập xong đấy à. Kết thúc lịch làm việc chưa ? – Thùy Linh bất ngờ reo lên
- Dạ chưa. Bây giờ em quay về MH để luyện thanh sắp đến tour Nhật Bản rồi nên em muốn chuẩn bị thật tốt.
- Em sắp biểu diễn ở Nhật à ? Vậy là lịch làm việc chắc dày đặc lắm đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Fighting !
Thùy Linh đưa tay làm động tác cỗ vũ và cười rất tươi, Ngọc Trân gật đầu đáp trả rồi tạm biệt Thùy Linh.
Ngọc Trân vừa đi khỏi ánh mắt Thùy Linh nhìn theo dáng cô cũng thay đổi.
Lạnh tựa như băng khô.
—————————————————————————-
Hàn Văn đang vội vã chạy về phía phòng luyện thanh với tốc độ nhanh nhất có thể. Sáng nay mặc dù đã chỉnh đồng hồ báo thức nhưng không hiểu sao cái đồng hồ chết dẫm ấy lại nổi chứng không thèm đổ chuông, kết quả là Hàn Văn đã phãi phóng thật nhanh đến MH bằng đôi chân đáng thương của mình.
Đến nơi cậu phải xin được nghỉ 5 phút để thở nhìn thấy dáng vẻ ấy giảng viên chỉ còn biết lắc đầu nhìn Hàn Văn. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, hơi thở gấp gáp trông thật tội nghiệp.
Chợt người quản lí của Hàn Văn xuất hiện khẽ vẫy tay gọi cậu
- Hàn Văn à, xin lỗi nha. Nhưng buổi luyện thanh hôm nay chuyển vào buổi chiều rồi, bây giờ em đến phòng tập vũ đạo đi. Lịch làm việc có thay đổi một chút, lúc nãy anh có gọi điện thoại nhưng em lại không bắt máy.
- Thay đổi á ? Có lẽ lúc nãy do đang vội vã nên em không nghe máy. Vậy bây giờ em phải đến phòng tập vũ đạo sao ?
- Ừm. Bây giờ vẫn còn sớm em cứ thong thả đến đó. Anh xin lỗi nha
- Anh lần sau cứ thế này thì em chết mất
Người quản lí cười hối lỗi Hàn Văn chỉ còn biết nhìn anh ta mà rủa thầm trong bụng, làm cậu phải chạy bộ đến đây vì sợ trễ giờ. Hàn Văn đành xách balo rời khỏi phòng luyện thanh.
Khi Hàn Văn đi lướt qua thang máy, cánh cửa khẽ mở. Ngọc Trân vừa nghe nhạc vừa từ bên trong thang máy bước ra, cô rẽ theo hướng ngược lại với Hàn Văn và tiến về phòng luyện thanh.
Trên hành lang nắng trải dài một màu vàng rực rỡ, hai con người ấy một lần nữa lại lỡ mất cơ hội gặp lại nhau.
Thùy Linh đứng trên lan can, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước. Cơn gió đông lướt qua thổi bay mái tóc cô. Điện thoại khẽ rung lên, Thùy Linh vội bắt máy
- Alo
- Tôi đã sửa lại lịch làm việc của Hàn Văn, bây giờ cậu ấy đang tập vũ đạo.
- Tốt lắm. Tôi muốn anh gửi cho tôi lịch làm việc của Ngọc Trân và lịch diễn của cô ấy.
- Vâng tôi sẽ gửi cho cô ngay.
Đôi mắt Thùy Linh bỗng trở nên lạnh lẽo, đáy mắt cô đọng lại như một lớp băng.
” Xin lỗi Ngọc Trân, nhưng tôi không thể để cô gặp Hàn Văn lúc này.”
Mây không biết từ đâu lại kéo về che khuất mặt trời.
Ánh nắng vàng kia nhanh chóng tắt đi.
Bầu trời trở nên xám xịt.
Gió càng lúc càng thổi mạnh.
Tất cả những dấu hiệu ấy như thông báo sắp sửa có một trận bão tuyết lớn đổ về thành phố.
Sau trận bão tuyết hôm qua, mọi vật dường như đã bị phủ lên một màu trắng lạnh lẽo.
Khí lạnh vẫn tiếp tục hoành hành.
Dù đã đến trưa nhưng bầu trời chẳng sáng sủa chút nào, lại không có nắng.
Một màu xám đau buồn.
- Hàn Văn à, về nhà nghỉ ngơi đi. Em không thể tiếp tục như thế này
Quang Tuấn khổ sở nhìn Hàn Văn, cậu đang rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng gượng luyện tập vũ đạo. Do luyên tập suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không chịu nghỉ ngơi Hàn Văn đã bị chuột rút nhưng cậu lại nhất quyết không chịu nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục tập luyện. Mặc cho quản lí cũng như biên đạo nhảy – Quang Tuấn khuyên nhủ cậu vẫn bướng bỉnh.
- Không được, ngày mai là buổi tổng duyệt em nhất định phải vượt qua. Em không muốn bị loại khỏi MH
Giọng Hàn Văn run rẩy, cơn đau ở chân và những áp lực của buổi tổng duyệt khiến cậu như sắp khóc. Hàn Văn không thể bỏ cuộc, cậu cần phải vượt qua ngày mai.
- Ngốc ơi, chân em đã bị thế này thì làm sao tập được nữa. Về nhà nghỉ ngơi đi
- Em không sao, nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏi.
Hàn Văn cố gắng mỉm cười nhưng cơn đau kia càng khiến nụ cười của cậu trở nên méo mó đến đáng thương. Quang Tuấn lắc đầu bỏ ra ngoài, anh đành phải đầu hàng trước độ cứng đầu của Hàn Văn. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy nỗ lực của các trainer nhưng đâu là lần đầu anh thấy một trainer có ý chí kiên cường và … cứng đầu đến điên rồ như Hàn Văn.
Động lực to lớn nào đã giúp Hàn Văn vượt qua nỗi đau và tiếp tục luyện tập ?
Con người ấy có ý chí không hề nhỏ chút nào …
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Quang Tuấn vội gọi điện thoại cho ai đó và nhờ giúp đỡ.
Một lúc sau, Hàn Văn vẫn đang tiếp tục chịu đựng cơn đau ở chân mặc dù đã được quản lí bôi thuốc và kéo dãn cơ nhưng cơn đau ấy vẫn không hề thuyên giảm.
Cánh cửa phòng bật mở bằng một lực rất mạnh. Thùy Linh đi vào phòng lạnh lùng nhìn Hàn Văn rồi quát lớn
- TRIÊU HÀN VĂN !!! Em có 30s để theo chị đến bệnh viện kiểm tra hoặc là chị sẽ gạch tên em khỏi danh sách trainer ngay lập tức.
- Chị … – Hàn Văn ngẩn lên nhìn Thùy Linh, ánh mắt vừa tức giân vừa hoang mang lo sợ, cậu biết rõ Thùy Linh đang cố tình ép mình.
- Chị nói được là làm được. Đừng ngốc nghếch như thế
Ánh mắt của Thùy Linh rất kiên định nhìn về phía Hàn Văn như chứng tỏ những điều cô nói là thực.
Lần này Hàn Văn lại ngoan ngoãn theo Thùy Linh đến bệnh viện kiểm tra. Vị bác sĩ khẽ đẩy gọng kính và căn dặn
- Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Cơ vận động quá sức nên bị tổn thương ở mức độ nhẹ. Chỉ cần nghỉ ngơi, bôi thuốc đều đặn và có lịch làm việc hợp lí thì không sao nữa. Tuy nhiên phải cậu ấy phải chịu khó đi lại khó khăn một chút thôi.
- Vâng cám ơn bác sĩ.
Khẽ gật đầu cảm ơn bác sĩ, Thùy Linh lại liếc nhìn Hàn Văn. Khuôn mặt cậu vẫn còn nhăn nhó, khó chịu, mắt cũng không thèm nhìn cô một cái. Thùy Linh thở dài trong lòng thầm than khổ sao lại dính dáng vào đồ con nít này làm gì để chuốc thêm rắc rối.
Xe của Thùy Linh dừng lại trước nhà Hàn Văn, cô cẩn thận đỡ Hàn Văn vào nhà nhưng cậu lại cố tình né tránh. Một mình khập khiễng đi vào nhà, nhìn gương mặt giận dỗi và tính tình trẻ con của Hàn Văn Thùy Linh chỉ còn biết cười khổ.
Bên trong nhà chẳng có ai, có lẽ Tú Uyên vẫn chưa về nhà. Hàn Văn ngồi phịch xuống sofa, xuýt xoa cái chân đau của mình. Thùy Linh đi phía sau lặng lẽ nhìn cậu, cô mở lời phá tan bầu không khí yên lặng
- Hình như bạn em vẫn chưa về thì phải ?
- Ừm. Một lát nữa cậu ấy sẽ về. Chị về đi, đi đường cẩn thận – Hàn Văn lạnh lùng nói
- Ái chà, bạn em sẽ không về đâu. Xem nè
Thùy Linh nhặt mảnh giấy màu được dán trên cửa sổ đưa cho Hàn Văn. Đọc xong những dòng chữ nhí nhố của Tú Uyên, Hàn Văn cau mày buồn bực.
” Hàn Văn yêu dấu, tớ đi leo núi cùng vài người bạn trong vòng một tuần. Cậu ở nhà ngoan ngoãn nhé, nhớ dọn dẹp nhà cửa khi nào về tớ sẽ mua quà cho cậu. Yêu cậu nhiều ~~!”
- Xem ra em phải ở nhà một mình rồi
Thùy Linh khẽ nói chất giọng mang theo vẻ châm chọc càng khiến Hàn Văn bực hơn.
- Em ở nhà một mình quen rồi
- Chân của em bị thương di chuyển lại khó khăn, tốt nhất là hãy ngoan ngoãn ngồi yên để chị chăm sóc.
- Không cần, em tự chăm sóc được rồi. Em không muốn làm phiền chị – Hàn Văn cứng đầu đáp
- Bọn trẻ thời nay thật là …
Thùy Linh lắc đầu tiến về phía Hàn Văn với khuôn mặt “đằng đằng sát khí”, sau đó cả khu dân cư bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết của ai đó.
- AAAAA !!! CHị LÀM GÌ VẬY ? – Hàn Văn la oai oái lên
- Em nghe cho rõ đây. Hoặc là ngoan ngoãn để chị chăm sóc hoặc là thời gian nghỉ dưỡng cũng như thời gian debut của em sẽ kéo dài. Một chân bị đau vẫn chưa chừa tật cứng đầu thì chị làm thêm một chân nữa
Thùy Linh tức giận quát, một tay ghì lên cái chân tội nghiệp của Hàn Văn. Lúc này Thùy Linh nói gì Hàn Văn cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Bởi cô ấy vừa là người đại diện vừa là quản lí tương lai của Hàn Văn. Nói thế nào thì Hàn Văn cũng bị lép vế hơn cô ấy.
Sau 2 tiếng đấu khẩu Hàn Văn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong lúc đang xem TV cùng Thùy Linh. Cô gái ngồi bên cạnh cậu nhẹ nhàng ngẩn lên nhìn cậu. Ngay cả lúc ngủ Hàn Văn cũng rất đáng yêu, chiếc mũi cao ngạo mạn, đôi môi mỏng ấy như có ma thuật khiến Thùy Linh bị mê hoặc muốn thử chạm vào đó dù chỉ là một lần.
Nhưng Thùy Linh không đủ cản đảm hoặc là vì cô sợ Hàn Văn thức dậy và rồi cậu sẽ không muốn gặp lại cô …
Dù thế nào thì Thùy Linh vẫn không dám đánh liều chạm vào đó, cô sợ sẽ không còn cơ hội được gặp Hàn Văn.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Mặn đắng.
Thùy Linh chỉ có thể tựa nhẹ vào vai Hàn Văn như tìm một chút hơi ấm hư ảo.
Đáng thương thay phận đến sau …
Ngay cả đau lòng cũng phải đau sau một người …
—————————————————————————-
Sinh nhật Minh Hiếu.
Buổi tối ấy Minh Hiếu đưa Ngọc Trân về nhà cậu, cả hai đã có một buổi tối rất ấm áp.
Cũng như bao đôi tình nhân khác, bữa tối với nến và rượu vang. Minh Hiếu dịu dàng nhìn Ngọc Trân, khẽ hôn lên bàn tay cô ấy. Ngọc Trân giật mình khẽ rút tay lại, khuôn mặt ửng đỏ nhưng ánh mặt lại có phần ray rứt. Minh Hiếu không nhìn thấy ánh mắt ấy của cô, cậu đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn tinh xảo trên tay cô ấy. Minh Hiếu mỉm cười hạnh phúc, giọng nói ấm áp khẽ vang lên
- Ngọc Trân à, chúng ta kết hôn nhé …
Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Trân uống rượu nhưng không hiểu sao lần này chất lỏng ấy lại trở nên đắng nghét, suýt chút nữa cô đã bị sặc.
Ánh mắt Ngọc Trân trở nên rối loạn, đáy mắt như gợn sóng.
- Em … em …
|