Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy
|
|
Chương 10
Từ sau buổi tối đạp xe chung đường về cùng Thiên, Hạ Vũ và Thiên trở nên thân với nhau hơn. Vì Thành chỉ khi tan học mới đi chung nên lúc đi học Thiên thường đứng ở đầu đường, đợi gặp Hạ Vũ rồi cả hai cùng nhau qua rủ Phượng đến trường. Bạn bè thấy Thiên hay đi học cùng Hạ Vũ thì bắt đầu có những lời xì xào bàn tán. An, Quỳnh, Thanh bắt đầu nghi ngờ gặng hỏi nhưng Hạ Vũ thẳng thắn phủ nhận, sự thật là vậy nên cũng không có gì phải lo lắng. Hạ Vũ chỉ ngại cho Thiên, tự nhiên lại bị gán ghép với mình mà không có bạn gái hay bị bạn gái giận thì lỗ cho cậu ta quá. Biết chuyện Thiên cười cười xoa đầu Hạ Vũ:
“Chuyện đấy không có thật nên cần gì phải suy nghĩ. Mọi người thích nói, thích nghĩ gì là quyền của họ, chỉ cần tôi với bà vô tư là được.”
“Lỡ bạn gái của ông ghen thì sao? Tôi nghe nói Mai học lớp 8A3 rất thích ông.”
“Cô bé đó hả, chỉ xem như anh em thôi! Trẻ con lắm!”
“Thế chúng ta không phải trẻ con à? Trẻ con thích, yêu trẻ con thì hợp nhau quá rồi còn gì!”
Hạ Vũ cười lớn tiếng khi bắt gặp thái độ lúng túng của Thiên, nếu không thích cô bé đấy thì việc gì phải luống cuống chân tay như thế, thích thì thích việc gì phải giấu. Hã Vũ chớp mắt dò xét:
“Giáng sinh sắp đến rồi, có nghĩ sẽ tặng quà cho ai không?”
“Điên à, tôi không theo đạo và cũng không có bạn gái theo đạo, chỉ có những kẻ điên không theo đạo mới tặng quà Noel thôi.”
“Nói như ông thì Việt Nam mình đầy những người điên.”
Hạ Vũ cười. Lâu lắm rồi Hạ Vũ mới cười vui như vậy. Thực ra làm bạn với Thiên rất tốt, cậu ta biết cách nói chuyện làm Hạ Vũ vui. Thiên thường hay kể chuyện cười, hay pha trò và cũng rất ga lăng, tâm lý. Khi kể cho Hạnh nghe về Thiên, Hạnh cũng cảm thấy rất có cảm tình. Thêm một người bạn tốt như thế này Hạ Vũ còn đòi hỏi gì hơn nữa. Hạ Vũ thầm nghĩ đến Việt, lúc đầu vì tiếp cận Việt mà Hạ Vũ tiếp cận lớp A1, rồi chính từ đây Hạ Vũ đã gặp được những người bạn tốt, thực sự rất hòa hợp và vui vẻ.
Noel, Hạ Vũ nhận được điện thoại của Thiên hẹn ra quán chú Tư gần trường học có chuyện cần nhờ. Cửa hàng của chú Tư nằm sát cổng trường chuyên bán quà lưu niệm và cho thuê truyện, học sinh trong trường rất hay đến đây để mua đồ. Chơi với nhóm bạn A1, Hạ Vũ mới biết được đây là nhóm chú Tư quý nhất, chú thường hay giảm giá và cho nhóm mượn sách về đọc không mất tiền, từ khi Hạ Vũ vào nhóm cũng được hưởng những đặc quyền y như vậy. Hạ Vũ tò mò không biết Thiên hẹn mình nhờ cái gì? Trời lạnh, Hạ Vũ khoác thêm một chiếc áo len rồi lên xe, đến gần cổng trường thì thấy Thiên từ trong cửa hàng chú Tư đạp xe đi ra, trên giỏ xe là ông già Noel bằng bông buộc trong một chiếc túi thắt nơ rất xinh. Hạ Vũ nghĩ ra ngay:
“Úi trời, còn nói điên mới tặng quà chắc là ông xấu hổ hả? Nói đi, nhà Mai ở đâu tôi mang qua tặng hộ cho.”
“Tặng bà đấy!” Thiên vừa nói vừa nhét túi quà vào giỏ xe của Hạ Vũ, dưới ánh đèn đường Hạ Vũ phát hiện ra mặt Thiên khá đỏ và bối rối còn Hạ Vũ thì trợn mắt kinh ngạc:
“Tặng tôi? Ông có bị điên không? Ông điên thật rồi!”
“Nhận đi!” Rồi như sợ bị từ chối, Thiên vội vã: “Còn một vài điều nữa tôi muốn nói nhưng đợi thi học kỳ xong đã, trời lạnh lắm, tôi về trước đây, bà tự về nhé!”
Dứt lời Thiên phóng xe rất nhanh mặc Hạ Vũ còn đứng ở cổng trường ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hạ Vũ nhìn theo một lúc rồi lơ ngơ đạp xe rẽ vào nhà Phượng. Phượng quả quyết:
“Chắc chắn Thiên thích mày, nếu không thích sao lại tặng quà.”
“Tao không biết, tao nghĩ là không nên như vậy, chúng tao đang là bạn tốt cơ mà!”
“Bạn bè cái đầu mày ý, mày thì nghĩ như vậy. Mày có biết là cả trường đang đồn ầm lên rằng mày cặp kè đi bên Thiên là để trả thù Việt không? Thiên biết chuyện này nhưng cũng không thấy giải thích gì cả.” Phượng cau có.
“Tao, tao làm gì có ý đó, mày biết mà?” Hạ vũ cuống quýt nhìn Phượng. Phượng thở dài:
“Tao biết nên mới nhắc nhở mày. Tốt nhất nên nói chuyện với Thiên rõ ràng.”
Hạ Vũ buồn bã trở về nhà, một lúc sau thì có điện thoại. Vừa “a lô” thì đầu dây bên kia vang đến giọng Thiên hồ hởi:
“Bà thích món quà của tôi chứ?”
“Cảm ơn!” Giọng Hạ Vũ nặng nhọc, ngập ngừng đôi chút tiếp lời: “Nhưng Thiên này, ông làm vậy là có ý đồ gì? Còn nữa, tôi chưa bao giờ có ý lợi dụng ông để đến với Việt hay trả thù Việt gì gì đó. Nếu ông cũng nghĩ về tôi như vậy thì chúng ta nghỉ chơi đi. Đừng làm nhau khó xử nữa!”
Hạ Vũ dập máy rất mạnh. Tiếng chuông đổ dồn ngay sau đó. Hạ Vũ nhấc lên rồi đặt xuống tắt đi ngay. Cứ như vậy lặp lại vài lần, sợ bố mẹ biết nên cuối cùng Hạ Vũ đành nghe máy:
“Hạ Vũ, nghe này!” Giọng Thiên đanh lại xen lẫn tức giận: “Tôi không biết tại sao bà nói vậy nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ xấu về bà huống gì lại nói xấu bà. Tôi đối với bà thế nào bà hiểu, tôi sẵn sàng giúp đỡ bà. Nếu bà nói bà cần tôi giúp để gần Việt hay muốn đi cùng tôi để chọc giận Việt tôi cũng sẵn lòng. Tôi đã nói mọi người nói gì kệ họ, chỉ cần bà tin tôi là đủ.”
“Được rồi, tôi sẽ xem xét.” Hạ Vũ đáp rồi dập máy luôn.
Hàng loạt câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu Hạ Vũ, chỉ cầu mong sao Thiên tặng quà cho mình là nổi hứng bất thường, ngàn vạn lần Hạ Vũ mong Thiên đừng có thích mình. Hạ Vũ rất quý Thiên, nhưng tình cảm với Việt vẫn còn đấy, Hạ Vũ không muốn mất đi tình bạn đẹp hiện tại giữa hai người. Hạ Vũ quyết định sẽ tặng lại Thiên một món quà xem như “trả nợ”. Đó là một album mới của Westlife – ban nhạc Thiên yêu thích nhất.
Ngày mai là nghỉ tết dương lịch, tan học Hạ Vũ đưa cho Thiên một hộp quà nhỏ như bao diêm, dặn Thiên là tối đúng 12 giờ đêm mới được mở. Thiên vui mừng gật đầu đồng ý. Trong cái bao diêm bé xinh ấy, Hạ Vũ bỏ vào một tờ giấy có nội dung như sau: “Hì hì hì, tôi biết là ông sẽ không giữ lời hứa mà. Món quà cần tặng tôi vẫn đang giữ trong tay, 9 giờ tối đến bưu điện gần nhà tôi, tôi sẽ ra đưa nhé!”
Đúng 9 giờ tối Hạ Vũ lò dò đi ra bưu điện gần nhà không thấy Thiên ở đấy. Hạ Vũ đợi hơn nửa tiếng vẫn chẳng có ai đến mới biết rằng mình đang chơi trò thật ngu ngốc, chắc Thiên giữ đúng lời hứa nên không thể đến đây vào giờ này rồi! Xấu hổ vì đã nghi ngờ Thiên, Hạ Vũ chạy về nhà gọi điện:
“Này này, cái hộp nhỏ ấy không có gì tốt đẹp đâu. Ông vứt ngay đi rồi mai tôi đền ông cái khác!”
“Sao lại vứt? Đang đợi đến 12 giờ đêm để mở ra xem đây. Món quà đầu tiên bà tặng, sao tôi lại vứt.”
“Ôi, ôi! Không có gì hay ho đâu, đùa đấy! Ông xem bao diêm bé tí thì đựng được quà gì. Vứt đi, mai tôi cho cái khác to hơn.” Giọng Hạ Vũ ỉ ôi, năn nỉ.
“Không được, cái gì bà cho tôi đều không thể vứt.” Thiên quả quyết.
Hạ Vũ thở dài, không biết đọc được tờ giấy Hạ Vũ ghi Thiên có bực mình không? Hôm sau là ngày nghỉ, buổi sáng nhàn rỗi không có việc gì làm Hạ Vũ mới nghĩ đến gói quà chưa tặng được cho Thiên liền đạp xe đến nhà Thiên. Vừa ấn chuông cửa thì An chạy ra, mở khóa và cười toe toét:
“Tụi này đang luộc ngô ăn, thằng Thiên nó cứ bắt phải để phần ngô cho bạn thì bạn đến, thiêng thế.”
Hạ Vũ nhìn vào sân chỉ thấy có xe đạp của Quỳnh và An, không có Dũng, Việt, Minh, Thanh nên hơi ngại khi một mình tìm đến nhà Thiên vào lúc này. Hạ Vũ lấy quyển vở ở giỏ xe, lật úp lên che chiếc đĩa CD được bọc cẩn thận ở dưới rồi vào nhà. Vừa kịp ngồi xuống ghế thì thấy Thiên và Quỳnh từ trên tầng hai đi xuống, Thiên hơi giật mình khi gặp Hạ Vũ. Hạ Vũ cũng không biết phải nói gì nên gượng gạo nhìn ba người bạn:
“Mình có việc tiện đường đi qua đây muốn mượn Thiên vài đĩa nhạc về nghe.”
“Vậy à, để tôi tìm mấy đĩa hay hay cho bà mượn nhé!”
Thiên nhanh nhẹn chạy lại giá đựng đĩa CD tìm tìm, Quỳnh lúc bấy giờ mới lên tiếng:
“Bạn đến thì vui quá, vào bếp ăn ngô cùng bọn mình đi, kệ Thiên ngoài này.”
Hạ Vũ gật đầu cùng Quỳnh và An đi vào bếp. Lần đầu tiên đến nhà Thiên mà lại để bị hai cô bạn bắt gặp đi một mình thế này, Hạ Vũ không khỏi lo lắng mọi người sẽ nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ.
Thi học kỳ một xong, Thiên gọi điện hẹn Hạ Vũ:
“Bảy giờ tối nay bà ra bưu điện gần nhà bà đợi tôi nhé. Lần trước tờ giấy bà ghi lỡ hẹn rồi. Tôi là người giữ lời hứa nên không trách bà nghi ngờ tôi. Hôm nay tôi trả hẹn lại cho bà đấy! À, nhớ trả tôi quà lần trước!”
Hạ Vũ xấu hổ lấp liếm: “Biết rồi.”
Đúng giờ hẹn Hạ Vũ đi ra gặp Thiên, Thiên đưa cho Hạ Vũ một gói quà cũng bé xíu như cái bao diêm, giống gói quà mà Hạ Vũ đã đưa lần trước cười nói:
“Đây là thứ mà hôm Noel tôi đã nói với bà thi học kỳ xong sẽ đưa. Này, không giống hộp diêm của bà đâu nhé!”
Hạ Vũ nhướn mắt cầm rồi cũng ném chiếc đĩa quà tặng ấy vào giở xe Thiên:
“Còn đây là quà tôi hôm ấy định tặng mà bây giờ mới đưa được cho ông. Chúng ta hòa nhau nhé, không ai nợ ai.”
Hạ Vũ về nhà nhẹ nhàng mở hộp quà bé xíu ấy ra, bên trong là một tờ giấy màu xanh thoang thoảng mùi thơm của nước hoa được gấp lại như một phong thư. Linh tính mách bảo Hạ Vũ đây là một bức thư tình, chắc chắn rồi, thể nào Thiên cũng viết những điều không nên viết đây mà! Làm sao bây giờ, đọc hay không đọc, trả lại hay giả vờ là nhận. Cái cảm giác này, cái cảm giác này… Phải rồi, có lẽ Việt cũng vậy, khi nhận được những lá thư tỏ tình từ các bạn gái, có lẽ Việt cũng không muốn đọc, Việt không muốn mất đi tình bạn trong sáng với họ, Việt tỏ vẻ lạnh lùng, cao ngạo, khinh thường là để những người kia tự biết mà rút lui. Phải rồi, Việt cũng làm với Hạ Vũ y hệt như thế, có lẽ Việt cũng chỉ mong Hạ Vũ và mình có một tình bạn đơn thuần không muốn vướng vào tình cảm nam nữ nên mới cư xử vậy. Hạ Vũ cảm thấy tim mình nhoi nhói, không nghi ngờ gì nữa, Việt không hề thích mình, chỉ muốn làm bạn với mình cũng giống như giờ Hạ Vũ cũng chỉ mong có một tình bạn đơn thuần với Thiên.
Rốt cuộc thì Hạ Vũ lại lặp lại cái cách mà Việt đã làm đó là để bạn thân đọc thư hoặc ném nó đi. Hạ Vũ trèo lên sân thượng và gọi Hạnh lên:
“Thư của Thiên. Mày bảo tao phải làm gì đây?”
“Đọc thôi.” Hạnh trả lời: “Chẳng lẽ mày không đọc, muốn tao vứt đi, hay trả lại?”
“Tao không biết, tao chả dám đọc đâu.”
“Có gì mà không dám, đưa đây, tao đọc trước.”
Hạnh giật lấy mở thư ra và đọc thầm bằng mắt. Nét mặt Hạnh lúc nhíu lại, lúc giãn ra rồi Hạnh phá lên cười thật to:
“Cậu Thiên này cũng vui tính quá đi! Viết thư cũng hay lắm. Mày có nghĩ là mày thực sự không đọc?”
“Thôi, mày tóm tắt đi! Nghe được thì tao đọc, không thì thôi.” Hạ Vũ làu bàu.
“Tóm tắt, chỉ có ba chữ làm tao buồn cười nhất: Tôi – thích – bà.” Hạnh nhấn mạnh ba chữ làm Hạ Vũ nghệt mặt ra không nói được câu gì, Hạnh lại tiếp tục: “Ngay từ khi nghe mày kể Thiên tặng quà Noel là tao đã biết có ngày này rồi. Mày lẩn tránh làm cái gì. Thích thì nhận lời, không thích thì từ chối, đồng ý chỉ làm bạn, có gì đâu mà phải nghĩ ngợi. Con người mày trước đây đâu có hay lo vớ vẩn như vậy.”
“Nhưng tao không thích cậu ta.” Hạ Vũ lí nhí.
“Được, vậy tao hỏi mày vài câu nhé, trả lời thật lòng đấy! Ở bên Thiên mày có vui không?”
“Vui.”
“Mày có thấy được là chính mình, không giả dối, gượng gạo khi bên cạnh Thiên không?”
“Không gượng gạo gì hết, luôn là chính mình.”
“Tốt, thế bên cạnh cậu ta mày có cảm giác bình yên, an toàn không?”
“Cũng có.”
“Vậy thì đúng rồi, là thích đấy, chính là thích.” Hạnh cười ha ha vỗ vai Hạ Vũ.
“Tao thích Việt.” Hạ Vũ phủ nhận lời của Hạnh. Hạnh cau có:
“Thế những câu tao vừa hỏi mày, mày có cảm thấy thế với Việt không?”
“Sao mày lại hỏi tao thế? Việt có cho tao cơ hội cảm nhận đâu mà biết.”
“Đấy, chính là ý tao. Mày thực tế đi một chút đi! Đừng biến Thiên thành Trung thứ hai. Đừng mơ mộng với Việt nữa. Tụi mình mới mười lăm, mười sáu tuổi. Từ thích đến yêu còn cả một chặng đường dài. Sao mày không cố gắng với Thiên.” Hạnh tỏ vẻ trầm ngâm phân tích.
|
Chương 11
Cả đêm Hạ Vũ mất ngủ, mặt mũi phờ phạc chui ra khỏi chăn. Hạ Vũ mở ngăn kéo cầm lấy lá thư của Thiên, đêm qua Hạ Vũ đã đọc hết và đó là nguyên nhân khiến con bé không thể chợp mắt. Thì ra Thiên cũng đã thích Hạ Vũ từ lâu, từ cái ngày học lớp bảy khi xếp hàng Việt va vào Hạ Vũ, Thiên chính là cậu bạn đứng sát Việt phía trên, lúc ấy trong mắt Hạ Vũ chỉ có Việt nên không hề biết đến sự tồn tại của Thiên. Càng thích Hạ Vũ, Thiên lại càng muốn bày trò trêu ghẹo cô bạn lớp trưởng lớp bên bằng cách khi xếp hàng cậu cố tình lùi và xô đẩy để Việt dúi về phía sau va mạnh vào Hạ Vũ. Cái trò va chạm ấy vì lý do đó mà xảy ra suốt một thời gian dài, giờ thì Hạ Vũ biết đấy là do cố ý, người chủ mưu chính là Thiên.
Khi biết sự thật ấy Hạ Vũ có chút hụt hẫng trong lòng, giá như là Việt cố tình muốn va chạm với mình thì tốt biết mấy. Suốt năm lớp tám Thiên ngồi cùng bàn với Việt gần cửa sổ, ngày nào cũng thấy Hạ Vũ đi qua lén lén nhìn về phía mình nên vui lắm. Nhưng rồi tin đồn về Hạ Vũ với Trung đã làm tan giấc mơ “cưa đổ” của Thiên, Thiên không muốn làm người thứ ba, cũng vì không muốn làm người thứ ba nên lên lớp chín khi biết người Hạ Vũ thích là Việt - bạn thân nhất của mình Thiên cũng chỉ im lặng. Mãi cho đến lần đầu cùng Hạ Vũ đạp xe về nhà, Hạ Vũ nói sẽ từ bỏ không theo đuổi Việt nữa Thiên mới quyết định bày tỏ tình cảm của mình.
“Thật là đau đầu mà!” Hạ Vũ vừa đánh răng vừa nghĩ thầm nhìn mình trong gương lắc lắc đầu. Hôm nay lớp 9A1 và 9A2 tổ chức đá bóng giao lưu. Hạ Vũ là lớp trưởng nên phải có mặt để cổ vũ cho lớp mình. Khi đến sân bóng trận đấu sắp bắt đầu, Thiên nhìn thấy Hạ Vũ từ phía xa nở một nụ cười thật tươi, Hạ Vũ bĩu môi, lè lưỡi đáp trả rồi quay mặt về phía đội bóng lớp mình. Không thấy Việt ở sân bóng, lần trước nghe qua An nói Việt là cầu thủ giỏi nhất của lớp sao hôm nay lại không đi? Trận đấu đã bắt đầu đúng giờ không đợi sự xuất hiện của Việt. Hạ Vũ chả biết la hét cổ Vũ cho đội nào nên biết điều ngồi im re, tỏ vẻ không hào hứng cho lắm.
Thiên chơi bóng rất tốt, bàn thắng đầu tiên chính là Thiên ghi điểm, tụi con gái lớp A1 được thể hét lên vui sướng. Không ngờ mấy phút sau, từ đường chuyền bóng của Thành, một bạn nam lớp Hạ Vũ đã ghi bàn thắng gỡ hòa. Tụi con gái ngồi cạnh Hạ Vũ ngay lập tức nhảy lên la hét, vênh mặt tự đắc nhìn sang đối thủ. Hạ Vũ cúi mặt lắc đầu, chỉ là trận đấu bóng thôi mà!
Sang hiệp hai thì Việt xuất hiện, cậu ta thản nhiên khoác vai Thiên vào sân. Tụi con gái lớp A1 thấy Việt thì cứ như thấy ngôi sao, chúng điên cuồng gọi tên Việt với thái độ vô cùng phấn khích. Hạ Vũ mắt tròn, mắt dẹt nhìn sang: “Ôi trời, điên hết cả rồi!”
Mới vào sân hai phút, Việt ghi luôn bàn thắng cho đội A1. Sân bóng đầy những tiếng hò reo, la hét vì vui mừng. Hạ Vũ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Việt chơi hay như vậy, chỉ vài phút sau liên tiếp hai bàn thắng nữa được ghi từ chân Việt lập nên một cú hattrick hoành tráng. Khi Hạ Vũ còn ngơ ngẩn mơ màng nhìn bóng Việt lướt trên sân bóng thì nghe thấy tiếng hét ở cuối sân. Đưa mắt nhìn sang, Hạ Vũ thấy Thiên đang ngồi trên sân bóng hai bàn tay ôm chặt đầu gối, mặt đau đớn. Minh từ phía ghế dự bị chạy qua Hạ Vũ nói nhỏ:
“Hình như Thiên bị chuột rút, bà qua đấy xem như thế nào!”
Hạ Vũ toan nhấc người lên làm theo lời Minh thì thấy Quỳnh, An, Thanh đã chạy lại trước, con bé chần chừ: “Thôi, có mấy bạn cùng lớp chăm sóc là được rồi, tôi sang không tiện.”
Minh không nói gì lẳng lặng đi về phía Thiên, vẻ mặt Minh cau có và khó chịu. Mọi người xoa bóp chân cho Thiên, vài phút sau cậu ấy đứng lên đi lại bình thường, trận đấu bắt đầu tiếp. Không có bàn thắng nào được ghi thêm, kết quả hôm ấy lớp Hạ Vũ thua đậm với tỉ số: 1 – 4.
Đang đạp xe về một mình thì Hạ Vũ thấy Thiên phóng xe rẹt lên đi song song, Thiên nói chuyện rất tự nhiên, bình thường giống mọi ngày:
“Lúc bị chuột rút tôi thấy bà cứ ngẩn người như tượng, suy nghĩ chuyện gì không vui à?”
“Đau thế còn quan tâm tôi… ông thật là…” Hạ vũ bối rối không nói tiếp, thực ra lúc đấy Hạ Vũ đang mải nhìn Việt và chắc chắn Thiên biết điều ấy. Nghĩ đến lá thư, Hạ Vũ nhanh nhảu:
“À, chuyện lá thư hôm qua, xem như trò đùa đi… Xem như tôi chưa đọc và biết gì hết, chúng ta cứ bình thường như cũ được không?”
“Đùa ư? Tôi không đùa, tôi thật lòng.”
Thiên trả lời nghiêm túc, Hạ Vũ quay sang nhìn thấy ánh mắt chân thành của Thiên thì luống cuống tay chân:
“Ông thật là điên rồ. Rõ ràng ông biết tôi thích Việt, thư tôi viết cho Việt ông cũng đọc rồi. Tôi nói không theo đuổi Việt nữa là để cậu ấy không ghét tôi. Với lại tính tôi ông biết rồi còn gì: ngỗ ngược, đanh đá, ông không chịu được đâu. Còn nữa, tôi biết ông có một vài bạn gái khác thích, tại sao phải chọn tôi làm gì?”
“Nói nhiều như vậy làm gì? Tôi chỉ biết thích mỗi mình bà thôi!” Thiên cáu lên, giọng gắt gỏng: “Tin tôi đi, tôi sẽ làm bà quên được Việt.”
Hạ Vũ thoáng chút xúc động, nghẹn lời không nói thêm câu nào. Cả hai im lặng một chặng đường dài.
* * *
Tại lớp học thêm Anh buổi tối, Trung bắt chuyện với Hạ Vũ:
“Chuyện của bạn với Việt tốt cả chứ?”
Hạ Vũ bất ngờ luống cuống, nhất thời lắp bắp: “Tốt… tốt cả. À, không tốt… không tốt lắm.”
“Vậy chuyện với Thiên là thật hay giả?”
“Hả? Sao lại hỏi mình vậy?” Lần này thì Hạ Vũ còn kinh ngạc hơn.
“Trung nghe mấy bạn đồn là Hạ Vũ dạo này thân với Thiên nên chỉ quan tâm hỏi thôi. Chúng ta vẫn xem như là bạn đi. Bạn bè hỏi thăm vài câu.” Trung cười cười.
“Sau chuyện với Trung mình chẳng có ý định trêu đùa ai cả, Trung yên tâm nhé! Giờ mình phải vào lớp làm bài tập đây.”
Nói rồi Hạ Vũ từ sân chạy tót vào trong phòng học, ngồi xuống cạnh An, thở mạnh. An quay sang hỏi:
“Sao mà thở ghê thế, bạn vừa chạy đi đâu về à?”
“Không có gì.” Hạ Vũ xua tay.
“Này, có phải Thiên thích bạn không? Sao bạn không trả lời rõ ràng?” An đột ngột hỏi.
Hạ Vũ nhủ thầm, đúng là nhóm bạn thân đi, chuyện gì cũng nhất thiết phải kể cho nhau nghe hết hay sao.
“Khó quá, tôi không tìm ra được câu trả lời hợp lý nào cả.”
“Bạn nên trả lời dứt khoát đi, vì… vì Quỳnh cũng rất thích Thiên.”
Lời của An như một cơn gió thổi qua tai khiến Hạ Vũ cảm thấy lạnh. Tại sao lại đưa Hạ Vũ vào chuyện rắc rối này chứ, sao lại bắt Hạ Vũ giải bài toán khó này. Hạ Vũ chọn cách im lặng, hạn chế tối đa gặp Thiên. Ở lớp học thêm Văn, Hạ Vũ luôn chăm chỉ đi học sớm, ngồi bàn đầu với hội con gái, tan học thì chuồn về trước. Trên trường lúc nào Hạ Vũ cũng kè kè với Thành và Phượng sau giờ tan học. Hạ Vũ cũng đi học thật sớm không cho Thiên có cơ hội đợi được mình trên đường. Giọng Thiên bực bội trong điện thoại: “Sao cứ tránh mặt tôi, chính bà bảo thích chúng ta như bạn bè bình thường sao lại làm vậy?”
“Tôi, tôi có lý do của mình.” Hạ Vũ đanh giọng.
“Lý do, lý do cái con khỉ. An nói với tôi rồi, bà ngại Quỳnh đúng không? Tôi và Quỳnh đã nói chuyện xong với nhau từ hôm mà bà đến nhà tôi ăn ngô đấy! Tôi không thích Quỳnh, còn bây giờ Quỳnh với Minh là một đôi, bà hiểu chưa? Có cần nhắc lại một lần nữa không?”
Hạ Vũ nghe xong đột nhiên cảm thấy vui vẻ: “Không, không cần nhắc lại đâu.” Thì ra hôm ở sân bóng Minh khó chịu là nhìn thấy Quỳnh chạy lại chỗ Thiên đầu tiên, Hạ Vũ nhớ lại.
“Thế bây giờ gặp riêng nhau được chưa?” Thiên cười cợt. “Bà qua nhà tôi hay tôi xuống đón bà?”
“Ông cứ ở nhà đi, tôi qua bây giờ.”
Hạ Vũ thấy lòng lâng lâng một niềm vui lạ, thật lạ. Cảm giác như trút bỏ được điều gì đó nặng nề trong lòng. Làn gió lạnh mơn man trên da thịt Hạ Vũ nhưng con bé lại thấy rất đỗi ấm áp. Hạ Vũ đến nhà Thiên, bố mẹ Thiên là công chức đi làm cả ngày, anh trai Thiên học đại học ở Hà Nội nên thường chỉ có mình Thiên ở nhà, bạn bè vì thế mà cũng hay đến nhà cậu ấy tụ tập. Vừa bấm chuông Thiên chạy ra mở cửa luôn, cậu dắt xe cho Hạ Vũ dựng ở sân rồi giục con bé vào nhà. Hạ Vũ chưa kịp ngồi xuống thì bị lực kéo từ một cánh tay rất mạnh khiến cả người ngã nhào vào lòng Thiên:
“Tôi nhớ bà quá đi mất!”
Lần đầu tiên bị một người bạn khác giới ôm, Hạ Vũ ngay lập tức luống cuống đẩy Thiên ra:
“Làm… làm gì vậy? Ai cho ông ôm tôi?”
“Thế không cho ôm à?” Thiên tỏ vẻ tiếc nuối: “Vậy không cho ôm thì nắm tay nhé!”
Chẳng cần Hạ Vũ đồng ý, Thiên đưa hai bàn tay của mình nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé của Hạ Vũ. Hai người đứng đối diện nhau. Hạ Vũ không rụt tay lại, chỉ đứng im ngây ngốc nhìn cậu bạn đeo kính trước mặt, không ai lên tiếng. Cứ như vậy, một lúc sau Thiên nhỏ giọng:
“Dù không biết bây giờ bà có thích tôi không nhưng tôi tin thời gian sẽ khiến bà thích lại tôi, chỉ cần bà chấp nhận tình cảm của tôi, tôi sẽ ở bên bà vượt qua mọi chuyện.”
Đôi mắt Thiên tràn ngập tình yêu thương và lóe lên những tia hy vọng. Hạ Vũ cảm động bật khóc. Bao nhiêu ấm ức, đau đớn, buồn thương với Việt. Bao nhiêu niềm vui, niềm an ủi, sự quan tâm của Thiên. Cả hai điều ấy cộng lại bị dồn nén khiến Hạ Vũ òa lên như một đứa trẻ lên ba. Lần đầu tiên Hạ Vũ khóc trước mặt bạn trai, lại khóc to như vậy, Thiên cuống quýt đưa tay lên gạt nước bắt cho Hạ Vũ dỗ dành:
“Đừng khóc nữa, đã xấu khóc nhè lại càng xấu đấy!”
Hạ Vũ mếu máo nói một câu chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh: “Cuối cùng cũng chịu bỏ tay người ta ra, hai bàn tay ông toàn mồ hôi thôi à, tay tôi bị ướt hết rồi!”
Cả hai ngượng nghịu chạm trán vào nhau rồi bật cười hạnh phúc.
|
Chương 12
“Con điên, mấy ngày nay mày cứ nhìn hai bàn tay mày rồi cười là sao?” Hạnh tò mò hỏi.
Hạ Vũ đúng là đang nhìn hai bàn tay mình vội thu ngay nụ cười lại giả vờ. “Đâu có gì, chỉ là…” Hạ Vũ len lén nhìn Hạnh: “Tao chẳng nói gì với Thiên cả, nhưng cậu ta đã nắm tay tao, còn cả… ôm tao nữa.”
“Oái, nhanh thật à, tỏ tình có hơn một tháng mà đã được ôm với nắm tay rồi, thế đã “first kiss” chưa?”
Hạnh sung sướng reo lên làm mặt Hạ Vũ thoáng đỏ, Hạ Vũ với ngay cái gối trên giường đập ngay vào đầu bạn. “Vớ vẩn, còn lâu mới đến cái đấy. Tao đã nói là tao thích cậu ấy đâu.”
“Vậy mà còn không thích, mày bị ấm đầu rồi!”
“Nhưng mà, lúc Thiên ôm với nắm tay tao, cảm giác của tao sao sao ấy, khó nói lắm. Vừa vui vui, lại vừa thấy không nên làm như thế, rồi lại cảm thấy như có lỗi với những tình cảm dành cho Việt. Mày nói phải lắm, người điên là tao mới đúng.”
“Ôi giời, nghĩ làm gì nhiều, mày vui là được rồi.” Hạnh kéo Hạ Vũ nằm xuống giường cùng mình, hai cô bạn tiếp tục những tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất.
* * *
Tan học, Quỳnh, An, Thanh, Hạ Vũ rủ nhau đi ăn chè. Ba cô bạn tò mò chuyện giữa Hạ Vũ và Thiên làm Hạ Vũ không biết trốn đi đâu. An lên tiếng trước:
“Bạn đồng ý chưa? Hai người là một đôi rồi chứ?”
“Ui, chưa. Bọn mình vẫn đang tìm hiểu nhau thôi.” Hạ Vũ đáp.
“Nhưng Thiên là một người bạn trai tốt đúng không?” Thanh hỏi.
“Ừ, tốt.” Hạ Vũ trả lời và xoay chiếc thìa trong cốc chè nhanh hơn. Lần này đến lượt Quỳnh, thật may là Quỳnh không đưa ra câu hỏi.
“Thiên đúng là một người tốt mà, tuy có hơi quan tâm quá đến các bạn nữ nhưng mà vì ga lăng thôi chứ không có ý gì đâu. Quỳnh đã từng hiểu lầm Thiên thích mình là như vậy. Minh cũng rất tốt với Quỳnh nên giờ gặp Thiên ngoài tình bạn ra Quỳnh chẳng còn tư tưởng gì khác nữa…”
Hạ Vũ im lặng lắng nghe, ẩn sau những lời nói của Quỳnh, Hạ Vũ biết Quỳnh đang quan tâm đến việc Hạ Vũ đã quên Việt hay chưa? Đã toàn tâm toàn ý với Thiên chưa? Đừng có làm Thiên buồn vì những tâm tư khác của mình. Hạ Vũ hiểu, rất hiểu. Chính vì thế nên Hạ Vũ mới chưa trả lời Thiên rõ ràng. Hạ Vũ cần xác định rõ, bản thân đã quên được tình cảm dành cho Việt chưa.
Ba cô bạn gần nhà nhau nên đi một đường khác, Hạ Vũ vòng qua trường một mình để về. Qua cửa hàng chú Tư, muốn mua mấy tập giấy và bút để về viết truyện và sáng tác thơ nên Hạ Vũ rẽ vào. Chọn đồ xong khi thanh toán tiền chú Tư cười trêu:
“Hôm trước Thiên tặng quà cháu thích không? Cậu ta chọn mãi mới lấy cái đồng hồ ấy đấy. Sao cháu không đeo?”
“Ơ, quà nào ạ?” Hạ Vũ ngơ ngác.
Thấy thái độ của Hạ Vũ, chú Tư là người lớn nên rất nhanh ý, “À không? Chú nhầm người khác với Thiên rồi, đấy, vừa nhắc thì nó đến, nó ngồi ở đây đợi cháu từ lúc tan trường.”
Theo ánh mắt chú Tư, Hạ Vũ nhìn thấy Thiên đang bước vào cửa cười nhe răng. “Biết ngay là sẽ vòng qua trường về nhà mà, đi, chúng ta về thôi.”
Hạ Vũ cùng Thiên song song đạp xe về, nhớ lại lời chú Tư nói Hạ Vũ không khỏi nghi ngờ, tỏ vẻ giận dỗi: “Tại sao phải giấu tôi, tôi có cấm ông tặng quà cho người khác đâu, chuyện đồng hồ là như thế nào?”
Thiên chau mày như hiểu chuyện gì vừa xảy ra. “À, quà tặng sinh nhật Mai, tôi nói rõ với Mai tôi có bạn gái rồi, chỉ là nợ em ấy một món quà sinh nhật.”
“Nghe nói Thiên đối với bạn gái nào cũng tốt vậy?” Hạ Vũ có vẻ không vui.
“Từ giờ không thế nữa, tốt với mình bà là đủ rồi!” Thiên quả quyết trả lời. “Lại sắp nghỉ tết âm lịch rồi. Giao thừa gặp nhau nhé!”
“Giờ ấy bố mẹ ai cho ra khỏi nhà mà gặp.”
“Anh trai tôi về nghỉ tết, tôi đi cùng anh trai nên gần giao thừa sẽ rẽ qua nhà bà, đợi bà ở cổng nhé!”
“Tùy ông, trước khi đến nhớ gọi điện báo trước để tôi ra là được.”
Thiên giữ đúng lời hứa, khoảng mười một giờ ba mươi phút cậu có mặt ở cổng nhà Hạ Vũ. Hạ Vũ xin phép bố ra ngoài nói chuyện với Thiên vài câu rồi nhanh chóng trở vào nhà. Thiên đi cùng anh trai nên cũng không đứng lâu được nên cả hai chia tay nhau trước lúc giao thừa. Đồng hồ điểm chuông mười hai giờ đêm, khoảng khắc giao thừa đã sang, trên màn hình ti vi đang chiếu những màn bắn pháo hoa rất đẹp mắt. Hạ Vũ nhận được điện thoại của Thiên ngay sau đó.
“Hì hì, tôi là người cuối cùng nói chuyện với bà trong năm cũ, cũng là người đầu tiên nói chuyện với bà trong năm mới, từ giờ đến hết đời tôi sẽ làm như vậy. Chúc bà năm mới vui vẻ!”
Hạ Vũ ngỡ ngàng hạnh phúc khi nghe những lời ấy, “Chúc năm mới vui vẻ!”
“Mùng hai mấy đứa con gái, Minh và Dũng nữa hẹn nhau xuống nhà bà chơi, nhớ đón tiếp nhé.”
“Oke, đồng ý cả hai chân hai tay luôn.”
* * *
“Hạ Vũ, ra đón khách mau lên.”
Là giọng Thiên, Thiên và các bạn đến rồi. Hạ Vũ tíu tít chân sáo chạy ra mở cổng. Thiên vào trước cứ như chủ nhà, lần lượt các bạn Dũng, Minh, An, Quỳnh, Thanh cũng bước vào. Hạ Vũ giật mình khi nhìn thấy người cuối cùng là Việt. Lâu lâu rồi mới gặp Việt ở khoảng cách gần như vậy, lại trong chính nhà mình làm chân tay Hạ Vũ run run. Hạ Vũ bảo các bạn vào nhà còn mình thì chạy vụt một cái xuống bếp, cả người dựa vào tường hít thở, hai tay ôm ngực: “Không được mất bình tĩnh, không được run, không phải vì Việt, không sợ, không sợ…” Hạ Vũ cứ như niệm thần chú, bình ổn tâm trạng rồi tươi cười mang bánh kẹo, hoa quả bước ra tiếp các bạn. Thiên đột nhiên húng hắng ho, Hạ Vũ lo lắng:
“Sao thế, không khỏe à?”
“Hôm giao thừa đi ngoài đường bị cảm lạnh, đừng lo. Bà lấy cho tôi cốc nước để uống thuốc.”
Hạ Vũ cúi người lấy chiếc cốc đặt trên bàn. “Ông tự đi rót đi, bình nước dưới bếp.”
“Không, tôi muốn bà rót cho tôi cơ.” Giọng Thiên làm nũng khiến cả hội cười ồ lên, Hạ Vũ bối rối liếc thấy trên môi Việt xuất hiện nét cười nhàn nhạt. Hạ Vũ lấy cốc đứng lên và rót nước đưa cho Thiên.
“Đây, ông uống thuốc đi. Ốm còn theo xuống nhà tôi làm gì? Ở nhà mà nghỉ ngơi có tốt không?”
“Vậy chơi một lúc ở nhà Vũ rồi cả hội về nhà Thiên.” Dũng lên tiếng như ra luôn quyết định.
Thế là hội bạn ở nhà Hạ Vũ ăn uống, trò chuyện một lúc rồi kéo nhau về nhà Thiên. Tủ rượu nhà Thiên có rất nhiều loại rượu ngoại. Minh nhìn thấy lôi ra một chai, trầm trồ:
“Rượu xịn này chúng mày ơi, có đứa nào dám uống không?”
“Thôi đi, mấy tuổi đầu mà bày đặt uống rượu, nhỡ bố mẹ Thiên về biết thì sao.” Quỳnh nhanh nhảu lên tiếng ngăn cản.
“Sợ gì. thử đi. Bọn này cũng mười lăm tuổi rồi chứ ít à. Thử chút không chết đâu.” Dũng lên tiếng.
Dường như là trưởng nhóm nên lời nói của Dũng thường có trọng lực, cả hội không ai lên tiếng phản đối nữa, trừ Hạ Vũ.
“Thiên đang ốm, cậu ấy sẽ không uống rượu, mà các ông đã hỏi cậu ấy chưa? Cậu ấy đang phải nghỉ ngơi trong phòng.”
“Không cần hỏi, thích thì cứ mở ra uống thôi.” Việt đột ngột lên tiếng làm Hạ Vũ nín thở.
Nói xong Việt lạnh lùng bước qua Hạ Vũ, với chai rượu từ tay Minh, mấy tên con trai kéo nhau vào bếp ngồi vào bàn ăn, mang đậu phộng ra làm mồi trước. Hạ Vũ tuy bên ngoài ham chơi, vô tâm nhưng từ nhỏ được bà ngoại và bố dạy cho việc nấu nướng nên vốn có tay nghề, hôm nay mới được dịp trổ tài vào bếp. Mở tủ lạnh, Hạ Vũ lục lọi ít đồ ăn rồi chế biến vài món đơn giản như: Bánh chưng rán, rau xào, Gà chiên giòn, giò rim nước mắm. Thanh và An phụ giúp, Quỳnh thì ngồi “ám” Minh không cho uống rượu nhiều. Toàn đồ ăn đã sơ chế sẵn nên Hạ Vũ nấu rất nhanh, vừa xong thì Thiên đi xuống nhập hội. Hạ Vũ và các bạn cũng ngồi xuống bàn ăn, con bé khẽ liếc mắt lườm Thiên như nhắc nhở cậu ta không được uống nhiều.
Mấy tên con trai biết mình ít tuổi, lại không biết bố mẹ Thiên đi chúc tết về lúc nào nên cũng có chừng mực, uống vừa đủ rồi kéo nhau ra chơi bài. Dũng, Minh, Thanh, An làm bốn người chơi chính. Quỳnh tiếp tục ngồi cạnh Minh “ám quẻ”, Việt với Thiên ngồi trên ghế xem phim. Hạ Vũ chợt cảm thấy thừa thãi, lại không muốn giáp mặt với Thiên và Việt ở cùng một chỗ nên lẻn lên sân thượng đứng một mình.
Cảm giác ở cùng hai người mà mình thích, hai người đấy lại là bạn thân khiến Hạ Vũ thật khó xử, tâm tư rối rắm. Thiên từ đằng sau bất ngờ hù một tiếng làm Hạ Vũ giật mình, khác với mọi ngày sẽ lao vào đánh trả Thiên, Hạ Vũ chỉ cười rồi im lặng chống tay lên lan can nhìn xuống dưới. Nhận ra được sự khác thường của Hạ Vũ, Thiên hỏi:
“Có phải gặp Việt khiến Hạ Vũ không vui?”
“Đúng là có chút đau lòng.” Hạ Vũ không suy nghĩ buột miệng đáp.
“Sao? Vẫn còn đau lòng ư?” Thiên nhíu mày, “Thế thì càng phải gặp, gặp nhiều sẽ hết đau lòng. Thực ra hôm nay Việt không muốn đi cùng hội, nhưng tôi ép đi đấy. Nếu Hạ Vũ chấp nhận làm bạn gái tôi, Việt là bạn thân của tôi, không thể tránh khỏi không gặp nhau, chẳng lẽ cứ trốn nhau mãi...”
Thiên chưa kịp nói hết câu thì cả hai nghe thấy tiếng cửa lên sân thượng bị khóa: “Cạch, cạch.”
Hạ Vũ xoay người nhìn cửa bị đóng lo lắng. “Ai khóa bên trong rồi, làm sao bọn mình xuống được, đùa kiểu gì vậy, ông đang ốm lại đứng đây hóng gió thế này.”
Thiên kéo tay Hạ Vũ lại gần. “Kệ đi, khóa cửa chúng ta càng có thời gian nói chuyện, có bà ở bên, ốm mấy tôi cũng chịu được.”
“Khéo mồm quá đi!” Hạ Vũ véo mũi Thiên, Thiên nắm lại bàn tay vừa véo mũi của Hạ Vũ.
“Ngày mai mùng ba tết trùng vào Valentine, tôi đón bà đi chơi được không?”
“Cũng chưa biết được.”
Hạ Vũ rụt tay lại, chưa xác định rõ tình cảm với Thiên, Hạ Vũ không thể nhận lời đi chơi Valentien với Thiên được nên con bé nhanh chân chạy lại cửa, đập mạnh gọi to tên Minh. Mấy phút sau thấy Minh mở cửa ra, Hạ Vũ đá vào chân Minh mấy cái cáu: “Lớn rồi còn chơi trò này, sao lại chốt cửa?”
“Ơ, tôi có chốt đâu, nghe bà gọi tên tôi thì tôi lên mở cửa.” Minh oan uổng nói.
|
Chương 13
Hạ Vũ xuống tầng một, nhìn vào chiếu bài thấy Quỳnh đã thế chỗ Minh đang hăng say “sát phạt” với Dũng, Thanh, An. Hạ Vũ lại gần Dũng nhìn nhìn vào những quân bài trên tay cậu bạn. Dũng đang thắng to nên cười hả hê sung sướng:
“Bà xem, từ lúc thằng Việt nó không ngồi ở đây ám tôi, tôi thắng to.”
Hạ Vũ cứ nghĩ Việt ngồi dưới này, Minh với Quỳnh là một đội nên khả năng Minh để Quỳnh cầm bài chạy lên chốt cửa là nhiều nhất, Minh không nhận, chẳng lẽ lại là Việt nhốt Hạ Vũ và Thiên ngoài sân thượng. Đang suy nghĩ thì Dũng nhờ vả.
“Tôi lạnh quá, nãy uống hơi nhiều, bà chạy lên phòng Thiên xem có cái áo khoác nào mang xuống tôi mặc tạm.”
“Rồi, đợi tôi mang xuống.”
Hạ Vũ đứng lên chạy một mạch lên tầng hai, rẽ trái vào phòng ngủ của Thiên, thấy chiếc áo khoác lúc sáng Thiên mặc để trên bàn thì chạy lại. Chưa kịp cầm lên thì Hạ Vũ nhìn thấy trên giường có một người nằm trùm chăn kín mặt chỉ hở ra hai bàn chân đi tất trắng. “Chắc là Minh trốn Quỳnh lải nhải lên đây ngủ đây mà, phải giấu tất đi mới được.”
Nghĩ là làm, Hạ Vũ rón rén lại gần, hai ngón tay nhón lấy một góc tất ở chân phải, đang định rút thật nhanh thì người kia ngồi bật dậy, chiếc chăn mỏng bị hất lên không trung rồi trùm lên đầu Hạ Vũ, Hạ Vũ sợ quá giãy giụa lùng bùng trong đống chăn rồi ngã xuống giường. Khi kéo được tấm chăn ra thì Hạ Vũ bàng hoàng nhìn thấy trước mặt mình là gương mặt phóng to của Việt. Đôi mắt đấy giờ đây không lạnh lùng nữa mà mang theo sự mệt mỏi, lơ đãng. Bắt gặp ánh mắt của Hạ Vũ, đôi mắt ấy nhanh chóng khôi phục lại vẻ cứng ngắc, Việt vội vàng chống tay đẩy người ngồi lên ngay ngắn. Hạ Vũ cũng nhanh chóng bật dậy như cái lò xo, với chiếc áo trên bàn rồi chạy biến xuống tầng một.
Dũng mặc áo vào và hỏi: “Bà có thấy Việt đâu không? Lúc nãy cậu ta uống rất nhiều.”
“Đang ngủ ở trong phòng Thiên ấy.” Hạ Vũ trả lời, giọng vẫn còn run run.
Hạ Vũ không thể lý giải được, mỗi lần gần Việt là lại tim đập chân run. Cảm giác này rất khác với cảm giác bình yên, nhẹ nhàng khi gần Thiên. Cảm thấy thật ngột ngạt, Hạ Vũ không thể ở đây thêm được nữa, Hạ Vũ muốn về nhà. Hạ Vũ chạy lên tầng ba tìm Thiên không thấy, lại nghe được tiếng Minh vọng từ trên sân thượng xuống:
“Việt uống nhiều nhất, hôm nay cậu ta không bình thường. Tao không chốt cửa, tao nghĩ là Việt làm.”
“Tao cũng nghĩ vậy? Cái thằng chẳng bao giờ để ai nhìn thấy cảm xúc của mình mà hôm nay lại…”
Như cảm thấy có tiếng bước chân, Thiên dừng lại câu nói giữa chừng, quay ra thấy Hạ Vũ đang lấp ló ở cửa. Hạ Vũ đã nghe thấy hết, con bé ấp úng:
“Tôi muốn về nhà, lúc nãy Thiên đèo tôi đến nên giờ không tự về được.”
“Về sớm thế, còn hát karaoke nữa mà, ở lại đi.” Minh nhắc.
“Muốn về tôi sẽ đưa bà về.” Thiên trả lời Minh thay Hạ Vũ rồi kéo tay con bé đi xuống nhà. Hạ Vũ chào bạn bè rồi ngồi sau xe Thiên ra về. Thiên vẫn còn sụt sịt, thỉnh thoảng lại hít sâu vì nghẹt thở. Hạ Vũ nói:
“Mai không phải đến đâu, ở nhà nghỉ cho khỏi ốm.”
“Không được bàn lùi, tối mai nhớ phải chờ tôi.”
Hạ Vũ biết đến ngày Valentine từ năm ngoái, nhưng buồn một nỗi hồi ấy đang cưa cẩm Trung nên không để ý. Năm nay Thiên muốn đi chơi cùng Hạ Vũ trong ngày này, Hạ Vũ băn khoăn nên đã từ chối. Thực ra Hạ Vũ có thích Thiên, ở bên cạnh Thiên mọi chuyện đều rất vui vẻ. Thế nhưng trong trái tim Hạ Vũ, dường như không thể quên Việt. Khi chưa có được tình cảm của Việt, Hạ Vũ cố chấp không cam lòng. Hạ Vũ sợ mình sẽ quên mất Việt, lại sợ sẽ làm Thiên buồn. Mọi thứ cứ mâu thuẫn khó hiểu.
Thiên vẫn là người giữ lời hữa. Tối Valentine đứng chờ Hạ Vũ ở bưu điện gần nhà, Hạ Vũ không đi.
“Ông về đi, tôi đã bảo ốm thì ở nhà, tôi không đi chơi đâu, ông muốn ốm thêm à?”
“Sao vậy? Từ hôm qua đến giờ bà khác quá. Vì Việt phải không?”
“Không vì ai cả.” Hạ Vũ hét lên: “Ông đừng có nhắc đến Việt được không? Tôi không muốn nghe thấy tên này.”
“Vậy tại sao hôm nay không muốn đi chơi với tôi, không nhận quà của tôi?” Thiên đau đớn.
Hạ Vũ lạnh lùng. “Ông về đi, hôm nào khỏe ta nói rõ mọi chuyện.”
“Tôi không về, tôi cứ ở đây cho đến khi nào bà nhận quà.”
Thiên dứt khoát làm Hạ Vũ vừa giận vừa thương. Hạ Vũ bỏ chạy về nhà. Hạ Vũ đang chạy trốn, trốn điều gì đấy Hạ Vũ cũng không biết nữa. Tại sao phải trốn tránh Thiên như vậy? Tại sao không thể mở lòng đón nhận người mới. Việt, tại sao Việt làm Hạ Vũ đau như thế này. Phải, vì Việt, tất cả vì Việt nên Hạ Vũ mới từ chối Thiên. Hạ Vũ quyết định quay trở lại bưu điện, Thiên vẫn đang đứng đấy, cái bóng cao lớn đổ dài bên cạnh chiếc xe đạp màu xanh. Hạ Vũ chua xót.
“Ông về đi, tôi sẽ cho ông lý do. Tôi không thể quên Việt, càng không thể hết yêu Việt… tôi chỉ muốn ông là bạn, xem như ông vì tôi mà từ bỏ tình cảm này đi.”
“Tôi thích bà, tôi không muốn từ bỏ.” Thiên cố chấp.
Hạ Vũ cũng không chịu nhường. “Thích thôi mà, thích chứ không phải yêu, thích thì sẽ quên nhanh thôi, cố lên một chút là sẽ quên thôi.”
“Vậy thì… Hạ Vũ, nghe cho rõ đấy. Tôi yêu bà.”
Nói rồi Thiên lên xe bỏ đi, bóng Hạ Vũ một mình lẻ loi đổ dài trên mặt đất. Nước mắt, vị mặn của nước mắt thẫm ướt đôi mi. Học các yêu một người đã khó, học cách để từ bỏ người mình yêu còn khó hơn. Có một dạng cố chấp khi yêu mà không được đáp lại, đó chính là vẫn mơ tưởng một ngày nào đó mình sẽ được yêu. Cả Hạ Vũ và Thiên đều đang rơi vào dạng cố chấp ấy.
* * *
Có kết quả cuộc thi Văn toàn tỉnh. Thật bất ngờ là Thanh và Hạ Vũ vẫn giành được giải nhì và có mặt trong top hai mươi học sinh cao điểm nhất tham gia vòng loại chọn ra năm học sinh đại diện cho tỉnh đi thi quốc gia. Đây là mục tiêu mà nhà trường, cô Lan và cả Hạ Vũ nữa cố gắng đặt ra để phấn đấu. Lúc đọc đề thi Hạ Vũ đã hăng say viết bài với tất cả những gì đã được cô giáo truyền đạt và những kinh nghiệm tích lũy được của bản thân. Mãi đến khi gần nộp bài Hạ Vũ mới phát hiện ra mình làm lạc đề một câu, không còn thời gian để sửa, Hạ Vũ buồn bã chấp nhận nộp bài thi. Thanh cũng hoàn thành bài thì với kết quả không như mong muốn. Hạ Vũ biết cơ hội được vào thi quốc gia với mình rất nhỏ. Hạ Vũ thấy thật thất vọng với bản thân mình.
Đang buồn bã vì cuộc thi, Minh chạy sang gọi Hạ Vũ ra và hỏi:
“Hôm qua ngày “Cá tháng tư”, bà viết thư cho Việt à?”
“Thư, thư nào, tôi có viết gì đâu?”
Hạ Vũ ngơ ngác, Phượng xuất hiện thì thầm vào tai Hạ Vũ. “Là tao viết rồi ký tên mày. Tao muốn trêu Việt thôi.”
“Mày viết cái gì?” Hạ Vũ cáu, “Sao lại tự ý làm thế?” Đang định nói thêm vài câu trách Phượng thì Minh đưa cho Hạ Vũ một mẩu giấy nhỏ, Hạ Vũ vẫn không hiểu chuyện gì.
“Thư, thư của Thiên à, tôi không nhận đâu.”
“Không, là của Việt.”
Hạ Vũ kinh hoàng khi nghe vậy, Hạ Vũ giật nhanh tờ giấy đọc: “Ngày 01 tháng 04: Tôi sẵn sàng đợi bạn dù cho bạn từ chối - Hạ Vũ. Ngày 02 tháng 04: Ai nói với bạn rằng tôi không thích bạn? - Đức Việt”
“Mày viết mỗi câu này.” Hạ Vũ trợn mắt đưa cho Phượng tờ giấy trên tay.
Phượng đọc rồi gật đầu khục khục cười: “Ừ, tao chỉ thử đùa một chút thôi mà, không ngờ cậu ta trả lời như vậy, mày nghĩ sao?”
“Tao,” Hạ Vũ ngập ngừng, trong đầu Hạ Vũ bắt đầu xuất hiện những hình ảnh của Việt, từ những ngày đầu tiên quen biết cho đến những ngày Việt lạnh lùng từ chối, không được, nhất định lần này phải cố gắng, Hạ Vũ không tin mình không có một chút tình cảm gì từ Việt. Hạ Vũ nhờ Phượng chạy vào lấy bút, đặt tờ giấy lên ban công lớp học viết thêm vào: “ 8 giờ tối ngày 02 tháng 04: Chỉ cần có với mình một chút, một chút tình cảm thôi xin bạn hãy đến. Tôi đợi bạn ở cổng trường. Không gặp không về.”. Viết xong Hạ Vũ đưa tờ giấy cho Minh nhờ gửi lại, Minh gật đầu nhận rồi chạy về lớp.
|
Chương 14
8 giờ tối Hạ Vũ đợi Việt ở cổng trường như đã hẹn, Hạ Vũ nôn nóng, hồi hộp, hy vọng đi qua đi lại lòng vòng quanh cái xe đạp của mình. Nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Việt xuất hiện, trong đầu Hạ Vũ xẹt qua nỗi thất vọng, chán nản. Hạ Vũ bắt đầu đếm từng bước chân vòng vèo của mình. Cảm giác lo lắng dâng lên, lòng quặn lại như bị hàng ngàn con kiến cắn. Một tiếng trôi qua, Hạ Vũ không ngừng đếm, đếm, cứ đếm đi đếm lại đến năm nghìn rồi quay lại từ một. Những con số, thời gian, không gian… tất cả mọi vật chao đảo, mờ dần trong đôi mắt ngấn nước của Hạ Vũ: “Đến hay không đến, không đến hay đến muộn. Tại sao bạn viết tờ giấy ấy ám chỉ bạn không ghét tôi. Đã qua ngày ‘Cá tháng tư’ rồi mà, sao lại lừa dối tôi.” Hạ Vũ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại câu nói ấy thay cho đếm số.
Trời tối và thưa dần người qua lại, ở một cổng trường trung học, có một cô bạn gái đang đứng bên cạnh chiếc xe đạp gục khóc.
“Hạ Vũ, về thôi. Việt sẽ không đến đâu?” Giọng Thiên cất lên.
Hạ Vũ sững sờ ngước đôi mắt ngấn nước lên gắt gỏng: “Ông đến đây làm gì? Ai bảo ông đến. Là Việt phải không? Việt bảo ông đến thay phải không? Ông về ngay đi, tôi không về, tôi đợi Việt.”
“Cậu ấy sẽ không đến, bà định ngồi đây đến bao giờ, bà có biết bao nhiêu người sẽ lo lắng cho bà không?”
“Kệ tôi, tôi không quan tâm, tôi nói đợi là sẽ đợi.” Hạ Vũ gào lớn.
Thiên nổi điên, cậu ta hùng hục dựng xe, nắm mạnh tay Hạ Vũ kéo mạnh về phía cửa hàng của chú Tư.
“Được, bà muốn đợi, vào đây, tôi sẽ gọi điện cho Việt, bà trực tiếp hỏi xem cậu ta có đến không?”
“Bỏ ra, việc của tôi không cần ông xía vào.”
“Sao lại không cần.” Thiên mỉa mai: “Tôi yêu bà nên việc của bà cũng là việc của tôi, tôi không cho phép người tôi thích tự làm mình bị đau, hiểu chưa?”
Hạ Vũ vùng vằng ra khỏi tay Thiên, nói là làm, Thiên kéo Hạ Vũ vào quán chú Tư, nhờ chú bấm số cho Việt. Hạ Vũ nhất định không nghe máy, nhất thời Thiên lơ đễnh Hạ Vũ vùng được tay Thiên ra và bỏ chạy. Hạ Vũ quay lại cổng trường, ngoái đầu lại con bé trông thấy Thiên đang cầm ống nghe nói chuyện với Việt. Đầu óc trống rỗng, Hạ Vũ gạt nước mắt lên xe phóng đi. Thấy vậy Thiên dập vội ống nghe, chạy ra lấy xe đuổi theo. Trên đường, một người đi trước đang ra sức đạp thật nhanh, một người đi sau với vẻ mặt hằm hằm tức giận. Hạ Vũ quay lại quát lớn:
“Đừng đi theo tôi nữa, để tôi yên đi.”
“Tôi không để bà về một mình trong tâm trạng như thế này.” Thiên dịu giọng xuống: “Nếu bà cần gặp Việt đến vậy, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến nhà Việt, tôi sẽ gọi cậu ta ra cho bà nói chuyện.”
“Bỏ đi, tôi hận cậu ta. Tôi hận Việt, hết lần này đến lần khác chỉ một mình tôi ảo tưởng. Tôi thua thật rồi, lần này tôi thua thật rồi. Cả đời này tôi sẽ hận cậu ấy.”
Cùng quẫn đến kiệt sức, Hạ Vũ cũng đã về đến nhà trong sự bảo vệ của Thiên. Hạ Vũ đóng cửa phòng và khóc. Khóc thật lâu, thật đã. Hã Vũ đau đớn thầm nhủ: “Được, đã không yêu vậy thì hận. Hận sẽ tốt hơn yêu.”
Hạ Vũ cắt tóc ngắn hơn, luôn ngẩng cao đầu tự tin mỉm cười với bạn bè. Hạ Vũ muốn quên, muốn xóa sạch hết những gì liên quan đến Việt. Cậu ta không đáng để Hạ Vũ quan tâm. Hạ Vũ nhủ lòng và mỗi khi nhìn thấy Việt tâm trạng của Hạ Vũ không còn sự chờ đợi hay luống cuống tay chân nữa. Kết quả thi vào đội tuyển quốc gia kỳ thật không có tên Hạ Vũ và Thanh, cả hai rất buồn và thất vọng. Cô Lan tuy đoán trước được kết quả rồi nhưng cũng không khỏi tiếc nuối vì mấy năm nay mới có được hai cô học trò xuất sắc như vậy. Ngược lại, ở đội tuyển toán, Việt đàng hoàng nhận một vé vào đầu tháng năm dự thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Hạ Vũ cảm thấy bản mình thật kém cỏi, thật phụ lòng mong mỏi của bố mẹ thầy cô, quan trọng hơn cả là thấy thật thất bại trước mắt Việt.
Hạ Vũ nhận được điện thoại của Dũng hẹn nhóm bạn 4 giờ chiều đến nhà Thiên chơi và chúc mừng Việt được chọn đi thi quốc gia. Hạ Vũ ậm ờ không muốn đến, nghĩ đến bản thân mình trượt còn Việt lại đậu nên Hạ Vũ tỏ vẻ ghen tị. Đắn đo mãi cuối cùng Hạ Vũ cũng quyết định đến. Thiên ra mở cửa, Hạ Vũ nhìn vào trong sân hỏi:
“Sao không có xe bạn nào vậy? Tôi đến đầu tiên à?”
“Không, bà đến cuối cùng.” Thiên thản nhiên trả lời.
Hạ vũ chớp chớp mắt: “Sao, sao lại đến cuối cùng?”
“Tôi hẹn mọi người đến chúc mừng Việt vào lúc hai giờ chiều, tụi nó về hết rồi. Còn nhờ Dũng hẹn 4 giờ chiều là để chia buồn với bà. Chúc mừng Việt thì cần cả hội nhưng chia buồn với bà thì nên chỉ cần mình tôi là đủ rồi.” Thiên trơ tráo.
Hạ Vũ mím môi ngồi im lặng trên sofa, tay cầm cốc nước xoay đi xoay lại. Thiên ngồi bên cạnh, sau một hồi im lặng cậu mở lời trước:
“Tôi biết giờ bà có nhiều chuyện buồn nhưng trước mặt bạn bè vẫn cố gắng tỏ ra mình vui vẻ, nhưng trước mặt tôi thì không cần, bà muốn khóc thoải mái mà khóc.”
“Tôi, việc gì tôi phải khóc.”
Hạ Vũ nói nhưng mắt không ngước lên nhìn Thiên. Mấy tháng trốn tránh Thiên khiến Hạ Vũ cũng thật buồn. Hạ Vũ không biết tình cảm của mình dành cho Thiên là gì nữa, cũng có lúc Hạ Vũ thấy nhớ, cũng có lúc thấy sợ, có lúc lại muốn đẩy Thiên ra xa, lúc lại muốn kéo Thiên lại thật gần. Mọi mâu thuẫn trong lòng ùn ùn kéo đến làm chiếc cốc trên tay Hạ Vũ xoay nhanh hơn. Thiên nhận ra vẻ bất thường ấy, đưa tay lấy cốc nước từ tay Hạ Vũ rồi đặt lên bàn. Thiên nhẹ nhành nắm tay Hạ Vũ:
“Đi lên tầng hai, tôi có quà cho bà.” Thiên giật tay Hạ Vũ đứng đậy, kéo con bé chạy thẳng lên tầng hai. Thiên chạy vài phòng mình rồi mang ra hai chú chó bông đang chúi miệng vào nhau đưa cho Hạ Vũ. Đó là hai chú chó bông được nối bằng sợi dây, khi kéo chúng tách rời nhau ra chúng như lò xo bật lại chúi hai cái miệng vào nhau giống hệt đang hôn nhau. Hạ Vũ đỏ mặt cười:
“Tặng quà gì mà buồn cười vậy? Ai thèm nhận.”
“Nhận đi mà, năn nỉ mà.” Thiên nịnh nọt, sau đó nhanh chóng đổi giọng nghiêm túc: “Nhận lời làm bạn gái tôi được không? Tôi nhất định không làm bà đau lòng.”
Hạ Vũ ú ớ nhất thời không biết trả lời như thế nào. Rất nhanh sau đó, Hạ Vũ bị Thiên kéo lại sát phía mình, hai tay Thiên giữ chặt hai vai Hạ Vũ và cúi đầu xuống hôn. Đôi môi Thiên chạm vào đôi môi Hạ Vũ, nụ hôn đầu của cả hai người, ngô nghê và không có kinh nghiệm. Đôi môi ấy cứ nằm im bất động trên môi Hạ Vũ vài giây, rồi cọ qua cọ lại, mấp máy thăm dò. Hạ Vũ bất động đứng im không nhúc nhích, hai tay nắm chặt, hơi thở bị nghẹn lại, đôi mắt mở to nhìn Thiên. Thiên nhắm mắt, dường như rất chuyên tâm vào nụ hôn, Hạ Vũ cảm thấy cả hai cùng đang run rẩy. Hạ Vũ bỗng nhìn thấy gương mặt Thiên biến thành gương mặt Việt. Việt đang say sưa hôn Hạ Vũ. Rùng mình vì hình ảnh ấy, Hạ Vũ đẩy vội Thiên ra. Đột ngột bị tách khỏi đôi môi ấm áp, Thiên có chút tiếc nuối còn Hạ Vũ thì thấy hối hận khi đã nghĩ đến Việt. Thiên nhìn sâu vào đôi mắt Hạ Vũ:
“Tất cả những gì tôi trao cho bà đều thật lòng, đừng bao giờ nghi ngờ điều này.”
Hạ Vũ còn chưa hết chấn động, nghe những lời từ đáy lòng Thiên khiến con bé vô cùng cảm động. Rõ ràng Hạ Vũ đã rung động, đã thích Thiên, lúc này đây Hạ Vũ muốn ở bên Thiên, không muốn buông tay Thiên ra nữa. Hạ Vũ không muốn mất Thiên dù trong lòng vẫn còn hình bóng Việt, Hạ Vũ chủ động vòng tay qua ôm lấy Thiên:
“Đừng rời xa Hạ Vũ, nếu một ngày nào đó Hạ Vũ muốn rời xa Thiên, bằng mọi cách, cách gì cũng được, nhất định phải giữ Hạ Vũ lại, không được để Hạ Vũ bỏ đi.”
“Được rồi, Thiên hứa, nhất định sẽ không để Hạ Vũ đi, bằng mọi cách giữ Hạ Vũ ở lại.” Rồi thấy có chút gì đó không quen, Thiên nhăn trán: “Ơ, mà sao lại đổi cách xưng hô nhanh thế, Thiên muốn được gọi là anh cơ.”
Hạ Vũ cũng không ngờ sau nụ hôn ấy hai người lại thay đổi cách xưng hô nhanh như vậy, bĩu môi: “Chờ đấy mà được gọi là anh nhé, còn sinh sau người ta mấy tháng, gọi tên được rồi.”
“Hạ Vũ này! Mình thử lại nhé?” Thiên đột ngột thay đổi chủ đề rồi đẩy vai Hạ Vũ ra nhẹ giọng hỏi, Hạ Vũ ngại ngùng: “Thử lại, thử lại cái gì?”
“Thì hôn ấy, lúc nãy Hạ Vũ cứ như tượng ý, hôn một bức tượng chả thú vị gì cả. Nụ hôn đầu của Thiên mà chán vậy sau này kể lại cho con cháu chúng nó cười cho.”
Thiên ma mãnh nói làm Hạ Vũ bắt đầu run lên, ai mà tin được đây là lời của cậu bé mười lăm tuổi chứ. Hai đứa trẻ mười lăm tuổi, cuối cùng đã làm một chuyện “người lớn” - chính là hôn nhau. Nụ hôn sau đó đến thật nhẹ nhàng. Lúc này hai tay Thiên đặt hai bên má Hạ Vũ còn hai tay Hạ Vũ vòng ra phía sau ôm lưng Thiên. Hai đôi môi mơn trớn, nhẹ nhàng chuyển động cùng nhau, tò mò xen lẫn thích thú. Cả người Hạ Vũ mềm nhũn trong vòng tay Thiên. Một lúc lâu sau hai người rời nhau luyến tiếc, Hạ Vũ vùi đầu vào vai Thiên mỉm cười.
|