Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy
|
|
Tên truyện: Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy
Tác giả: Mưa Mùa Hạ
Nội dung:
Hạ Vũ – cô bé tròn mười hai tuổi đã bắt đầu biết đến những rung động đầu đời. Cô bé biết mình còn quá nhỏ, nên không dám tự cho cái rung động đó là “yêu” mà đơn thuần chỉ là “thích”. Suốt những năm học cấp hai và ba, có biết bao nhiêu chàng trai gặp Hạ Vũ sẽ phải thốt lên từ “thích”?
Đức Việt đẹp trai, học giỏi, có phần lạnh lùng và kiêu ngạo. Một Nhật Thiên tuấn tú, ga lăng và ấm áp tựa sáng ban mai và một kẻ sầu đời ngạo mạn, bất cần. Những chàng trai vội đến vội đi đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống vốn dĩ còn nhiều điều bất ngờ của Hạ Vũ. Phải chăng, do cô bé tự tập tành rung động sớm hay chính các cậu vô tình gián tiếp khiến cô bé nếm trải cảm giác ngọt?
Khi thích và yêu là hai cảm xúc khá gần nhau, đôi khi không rõ là thích hay đã yêu, chỉ biết rằng trái tim đã bắt đầu loạn nhịp. “Con người phải chấp nhận buông tay thì phải học cách vượt qua những nỗi đau mà mình phải chịu đựng. Hạ Vũ cũng vậy, con bé học cách chấp nhận sự thật bằng việc thu nhỏ cuộc sống của mình lại trong một vài mối quan hệ và một không gian chật hẹp.”
Liệu cuộc sống cô bé sẽ đi về đâu khi trái tim nhỏ cứ như bị ai đó xẻ ra thành nhiều mảnh?
|
Chương 01
Một con bé có mái tóc cắt ngắn cũn cỡn ngồi trong lớp học hì hụi viết cái gì đó xuống bàn. Cậu bạn bên cạnh ghé sát tai con bé thì thầm: “Hạ Vũ, bạn viết chữ nhỏ như vậy làm sao mình đọc được mà chép.”
Con bé cau mày lườm cậu bạn: “Bài học thuộc lòng này dễ ợt mà không thuộc. Vũ viết ra bàn cho Thắng chép là tốt lắm rồi mà còn đòi hỏi hơn à? Đang kiểm tra lỡ cô giáo phát hiện ra thì ai chịu tội. Nhìn được thì chép, không thì thôi, Vũ còn phải làm bài kiểm tra của mình.”
Nói rồi con bé quay mặt đi không viết ra bàn nữa, thấy con bé giận Thắng cũng không dám ho he thêm câu nào. Hạ Vũ chính là lớp trưởng lớp 5C, mới lớp năm thôi mà đã chơi cái trò gán ghép nhau, tất nhiên người bị gán ghép với Hạ Vũ là Thắng - cậu bàn ngồi cùng bàn, cái cậu đi học chẳng bao giờ chịu thuộc bài, cứ đến giờ kiểm tra lại trưng bộ mặt đáng thương ra “cầu cứu”. Được cái bù lại năm năm học, Thắng là một người bạn tốt luôn bảo vệ Hạ Vũ. Vì có dáng vẻ mập mạp, bạn bè thường hay trêu đùa gọi “Vũ heo” nên Hạ Vũ rất buồn, từ khi có Thắng bên cạnh, không cậu bạn nào dám ho he cười nhạo con bé nữa. Thắng luôn nhường nhịn Hạ Vũ và thích con bé theo cái kiểu rất trẻ con, đi đâu gặp ai cũng toe toét khoe: “Mình thích bạn Hạ Vũ nhất trên đời.” Hạ Vũ chẳng thèm để ý, chỉ thấy buồn cười là trẻ con thì biết cái gì mà thích. Với Hạ Vũ, Thắng luôn là một người bạn tốt, là một đứa trẻ con trong cái xác to lớn. Nếu như lên cấp hai được học cùng nhau, có lẽ tình bạn này sẽ còn tiến triển hơn nữa nhưng Thắng đã không thi đậu vào trường Hạ Vũ học. Dù không còn học với nhau nhưng bạn bè cũ cứ gặp Hạ Vũ ở đâu lại làm bộ khoanh tay lễ phép cúi người: “Em chào chị Thắng ạ.” Mới đầu Hạ Vũ còn bực bội, cáu giận nhưng dần dần thành quen, ai trêu cũng chỉ mỉm cười im lặng.
Bước chân vào cấp hai, Hạ Vũ đâu có ngờ rằng từ đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của mình. Không biết có phải vì ham mê văn thơ, truyện tranh, tiểu thuyết và nghiền phim tình cảm Hàn Quốc hay không mà Hạ Vũ liên tiếp gặp phải những chuyện tình cảm rắc rối. Vì thế sau này Hạnh – cô bạn gái hàng xóm sát vách luôn mồm trêu: “Hạ Vũ, mày đa tình quá đi thôi.”
Hạnh chơi thân với Hạ Vũ từ nhỏ, có lẽ là từ cái thời còn “mặc quần thủng đít” vì trong nhà Hạ Vũ có rất nhiều bức ảnh chụp hai đứa từ hồi bé xíu. Dù Hạnh học trên Hạ Vũ một lớp và học khác trường nhưng hai người vẫn thân thiết như chị em, không quan trọng tuổi tác. Hạnh luôn cùng Hạ Vũ chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cho đến những chuyện “đại sự” của tụi con gái.
Vừa xem xong bảng báo điểm thi học sinh giỏi Văn khối sáu, Hạ Vũ hồ hởi đạp xe về nhà khoe với Hạnh: “Mày biết không? Tao đạt được điểm cao nhất, giải nhất đấy, oách chưa?”
“Vậy thì tốt quá, phải khao ngay, khao ngay thôi.”
Hạnh ôm chầm lấy Hạ Vũ và cả hai ôm nhau nhảy cẫng vì lên vui sướng.
* * *
Khi mới được xếp vào lớp 6A2, Hạ Vũ không được bầu làm lớp trưởng như mong muốn nhưng nhờ vào thành tích giải nhất môn Văn toàn khối, cô bé đã chứng tỏ được bản lĩnh ở trong lớp, đồng thời cũng vừa đủ để cô Lan – giáo viên dạy đội tuyển Văn toàn trường, chủ nhiệm lớp 6A1 khen ngợi.
Sáng chủ nhật, ngày đầu tiên đến nhà cô Lan học đội tuyển, Hạ Vũ đến muộn. Con bé rón rén vòng ra phía sau, vì kê ít bàn nên chỗ ngồi phía trên đã đủ người, Hạ Vũ chỉ còn cách ngồi cạnh hai bạn trai lạ hoắc ở cuối lớp. Đảo mắt nhìn quanh, Hạ Vũ thắc mắc, hôm đi thi tuyển làm gì thấy mặt hai bạn trai này sao tự nhiên giờ lại có mặt trong lớp học. Với thắc mắc đấy trong đầu chưa kịp hỏi thì tiếng cô Lan vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ:
“Các em sẽ được học thêm với cô đến hết lớp chín, ở đây toàn những bạn có năng khiếu về môn Văn nên cô mong chúng ta sẽ cố gắng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Mục tiêu bốn năm nữa phải có bạn đạt được giải quốc gia…”
“Chán phát ngán.” Tiếng cô giáo chưa kịp dứt Hạ Vũ đã nghe thấy một giọng nói chững chạc, ấm áp lướt nhẹ qua tai. Hạ Vũ trợn mắt nhìn người bên cạnh: “Không thích sao bạn còn đi học, đến rồi thì chịu khó nghe bài đi.”
“Ơ… mình không nói câu nói ấy, cậu ta nói đấy.”
Cậu bạn bên cạnh tỏ vẻ vô tội chỉ chỉ sang chàng trai kế bên. Như không thấy sự tồn tại của Hạ Vũ, chàng trai ấy vẫn tiếp tục trưng cái bộ mặt lạnh tanh nhìn lên phía cô giáo có vẻ như rất chăm chú nghe giảng. Từ góc độ của Hạ Vũ, con bé chỉ nhìn nghiêng thấy được một nửa khuôn mặt của chàng trai. Cũng chẳng có gì ấn tượng lắm nên Hạ Vũ khẽ cười khẩy: “Đồ giả tạo, miệng vừa mới nói chán mà mặt lại tỏ vẻ quan tâm bài giảng.”
Cậu bạn ngồi bên cạnh Hạ Vũ khẽ cười khi nghe được câu nói ấy rồi quay mặt sang làm quen rất tự nhiên: “Mình là Huy, còn bạn?”
“Mình là Hạ Vũ.”
“À… cái tên nghe rất hay. Một cơn mưa mùa hạ.”
“Hai bạn học lớp nào? Sao hôm đi thi đội tuyển mình không nhìn thấy.” Hạ Vũ đáp bằng một câu hỏi.
“Suỵt… nói nhỏ thôi.” Huy tỏ vẻ không muốn cho chàng trai kia nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người: “Tụi này học ở đội tuyển Toán, nhưng vì điểm môn Văn trên lớp kém quá, lại là học trò cưng của cô Lan nên cô bắt đến đây học thêm cùng các bạn đấy.”
“Ồ. Thì ra hai bạn đi học vì bị ép chứ không phải vì đam mê. Hèn gì chán là phải.” Hạ Vũ nhún vai, chưa kịp nói thêm câu gì thì cô Lan lên tiếng với ý cười:
“Vũ và Huy không nói chuyện riêng khi cô giảng bài, muốn làm quen thì tan học hai em ở lại xếp bàn ghế cho cô nhé!”
Hạ Vũ giật mình, ngượng ngùng cúi mặt xuống, Huy nhe răng cười khì khì. Một vài bạn gái trong lớp quay xuống nhìn ba người ở bàn cuối thì thầm điều gì đó rồi lại quay lên. Giờ học tiếp tục diễn ra trong im lặng. Kết thúc buổi học, Hạ Vũ nghe theo lời cô giáo ở lại xếp bàn ghế. Nhìn quanh chẳng thấy Huy đâu nữa, cậu ấy đã tranh thủ chuồn về trước, một mình Hạ Vũ làm sao mà bê hết bàn ghế vào góc nhà được. Đang không biết nên làm như thế nào thì Hạ Vũ thấy chàng trai ngồi cạnh Huy đi vào. Chẳng nói chẳng rằng, chàng trai cao lớn ấy bê dẹp hết bàn vào một góc rồi phủi tay: “Bàn tôi thay Huy xếp gọn lại rồi, còn ghế thì bạn tự xếp đi nhé!”
Chẳng kịp để Hạ Vũ trả lời hay nói lời cảm ơn, chàng trai cao lớn ấy bỏ về luôn. Hạ Vũ bĩu môi, mắng thầm: “Kiêu căng.”
Buổi học tiếp theo Hạ Vũ lại đến muộn, con bé cố tình đi muộn và ngồi xuống cạnh Huy trách móc: “Sao hôm đấy bạn lại bỏ về trước?”
“Hôm đấy mình có việc gấp phải đi nên nhờ anh bạn họ Lại kia giúp mà.”
“Họ Lại á?” Hạ Vũ chớp chớp mắt nén cười: “Thì ra cùng họ với Lại Văn Sâm, cái họ này nghe buồn cười chết đi được.” Câu cuối Hạ Vũ nói lớn tiếng một chút cố để chàng trai kia nghe thấy. Ấy vậy mà tên họ Lại vẫn cứ ngồi im lặng, xem mình như người ngoài cuộc. Hạ Vũ hất hàm: “Cậu bạn họ Lại của Huy cứ như người câm điếc ấy nhỉ?”
Huy phì cười: “Tính nó thế đấy.”
Thật không ngờ đấy là lần cuối Hạ Vũ gặp Huy. Buổi học tuần sau cô Lan thông báo với đội tuyển: “Hai bạn nam lớp mình nghỉ học, một bạn chuyển trường còn một bạn chuyển sang học lớp Tiếng Anh… Nếu không thích học Văn, có ép cũng không được. Giờ lớp mình chỉ còn lại toàn nữ thôi nhé.”
Hạ Vũ hơi bất ngờ, rồi con bé nghe thấy Thanh – lớp trưởng lớp 6A1 thì thầm với mấy bạn trong lớp: “Thằng Huy nó chuyển trường khác, bố mẹ nó xin được vào trường tốt hơn nên chuyển.”
“Thế còn cậu bạn ít nói kia?” Một giọng khác hỏi nhỏ.
“Bỏ đội tuyển Văn, đi học thêm Tiếng Anh cùng với các bạn trong lớp rồi. Thanh cũng đang tiếc vì việc học đội tuyển Văn lại trùng buổi với học thêm Tiếng Anh đây này. Vậy là không được đi học cùng với các bạn trong lớp.”
“Ừ, tiếc thật đấy, giá không trùng buổi mình cũng muốn đi học thêm môn Tiếng Anh.” Một cô bạn gái khác cùng lớp Thanh nói chen vào.
Hạ Vũ cảm thấy hơi hụt hẫng, học đến buổi thứ ba rồi nhưng mới chỉ làm quen được với Huy thì cậu ấy lại nghỉ học. Thế là Hạ Vũ không ngồi bàn cuối nữa, con bé ôm cặp lên luôn bàn đầu ngồi cùng Thanh. Sau vài phút làm quen Hạ Vũ phát hiện ra Thanh chính là đối thủ đáng gờm nhất của mình vì điểm thi của Thanh chỉ đứng sau Hạ Vũ mà thôi.
|
Chương 02
Trống trường báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc. Hạ Vũ vào nhà xe loay hoay lấy xe đạp Mini đi ra. Phượng – cô bạn gái ngồi cùng bàn nhảy tót lên yên sau ôm eo Hạ Vũ cười cợt: “Hạ Vũ, mày nói xem, mày béo như thế này thì ai mà thích được cơ chứ?”
Chạm đúng vào nỗi đau của mình, Hạ Vũ cau có: “Béo là việc của tao, liên quan gì đến mày.”
“Ha ha, tao cũng chỉ lo cho tương lai sau này của mày thôi mà. Cái gì mày cũng ăn nhiệt tình như vậy làm sao mà giảm cân được.”
“Kệ tao, tao béo nhưng mà tao…” Chưa kịp nói hết câu thì Hạ Vũ giật mình khi một chiếc xe đạp phóng vụt lên phía trước. Nhận ra ngay là dáng điệu của tên họ Lại, Hạ Vũ nhíu mày nhìn. Cậu ấy cao lắm, cao ơi là cao, dáng người gầy mảnh khảnh vậy mà đi chiếc xe đạp nhỏ xíu, nhìn cứ như là xe dành cho học sinh tiểu học. Nhập trường cũng đã gần hết học kỳ một, vậy mà trừ lúc gặp nhau ở lớp học đội tuyển Văn hai lần ra thì đây là lần đầu tiên Hạ Vũ nhìn thấy tên họ Lại gần khuôn viên trường học như vậy. Hạ Vũ nhíu mắt nhìn theo cái dáng điệu đạp xe của cậu ta rồi phá lên cười vui vẻ. Phượng ngạc nhiên:
“Ơ. Sao đang nói tự nhiên mày dừng lại rồi cười như ma làm thế này. Có phải mày vừa gặp ma không?”
“Đúng rồi, tao vừa gặp ma, một con ma rất dễ thương.” Hạ Vũ vui vẻ trả lời.
Hạ Vũ bỗng phát hiện ra, cả trường chỉ có mỗi mình bạn họ Lại đi chiếc xe đạp bé xíu ấy. Ngày nào tan học Hạ Vũ cũng bắt gặp cái dáng ngồi đạp xe lêu khêu của cậu ấy. Cứ như những người không quen biết, lúc thì tên họ Lại đạp xe trước mặt Hạ Vũ cười đùa cùng với lũ bạn, lúc thì Hạ Vũ đèo Phượng nhởn nhơ trước mặt cậu ta nhưng tuyệt nhiên chẳng ai chào hỏi nhau trước. Tên họ Lại ấy, đến liếc mắt nhìn xem Hạ Vũ là ai cũng không thèm liếc.
Hạnh nằm dài trên giường đọc báo “Hoa học trò”, Hạ Vũ ngồi bên cạnh cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc.
“Sao? Có chuyện gì nói đi. Tao thấy mày hôm này lạ quá, chả giống ngày thường đanh đá tí nào.” Hạnh buông tờ báo xuống nhếch mắt hỏi.
“Cái này… cái này…” Thật là khó nói, Hạ Vũ lúng túng: “Sắp đến mùa hè rồi, tao nghĩ tao phải mua ‘quang gánh’ mặc thôi, ngực tao… cũng lớn hơn quả cau rồi.”
Hạnh ngạc nhiên cười sặc: “Vũ, mày quan tâm đến chuyện này hồi nào thế? Đầu năm lớp sáu tao đã nhắc nhở mày, mày bảo là ‘quả cau’ còn nhỏ mà. Suốt ngày mày để tóc ngắn, chạy theo bọn trai trong xóm hết chơi bắn bi, đá bóng lại trèo cây ăn trộm. Mày xem, mày có giống con gái không? Bây giờ biết mình là con gái rồi à?”
“Thì giờ tao bảo là lớn hơn quả cau rồi còn gì, hè đến mặc mỗi áo sơ mi trắng không mặc ‘quang gánh’ thì xấu hổ chết.” Rồi lại ngập ngừng, Hạ Vũ tiếp lời: “À, mày nói đi, tao có béo lắm không?”
Hạnh quăng tờ báo xuống giường, ngồi bật dậy trợn mắt ngồi đối diện với Hạ Vũ, đưa tay lên sờ trán cô bạn: “Mày ốm à, giờ đến béo hay gầy cũng lo lắng rồi ư?”
Hạ Vũ gạt tay Hạnh xuống, không trả lời Hạnh, lại thở dài tiếp tục: “Còn nữa, mày nhìn đi,” Hạ Vũ nhe răng ra rít lên: “Hai cái răng này của tao mọc sai chỗ thì gọi là ‘răng khểnh’ hay gọi là ‘răng chó’? Còn nữa, bây giờ tao cũng ‘đến tháng’ giống như mày rồi thì có còn là trẻ con nữa không?”
“Ôi… từ từ, từ từ đã.” Hạnh đưa tay tự vỗ vỗ vào đầu: “Sao tự nhiên mày lại hỏi tao nhiều vấn đề như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Hạ Vũ uể oải: “Hạnh, hình như, hình như tao thích một người mất rồi.” Lại như đang tự trả lời mình, Hạ Vũ nói tiếp: “Nhưng tao mới mười hai tuổi thôi, biết cái gì là thích cơ chứ.”
* * *
“Phượng ơi, mày đi học thêm Tiếng Anh ở nhà cô Hoa cùng với tao không?”
“Chẳng phải sáng chủ nhật mày đi học đội tuyển Văn sao? Trùng lịch học còn gì. Tao cũng muốn đi học thêm Anh nhưng mà chưa biết rủ ai, có một mình học chung với cả lớp A1 tao hơi ngại. Mày định bỏ đội tuyển Văn đấy à?” Phượng hơi ngạc nhiên.
“Ừ… hôm qua cô chủ nhiệm hỏi tao có muốn vào đội tuyển Toán không, cô nói kết quả học kỳ một của tao rất tốt, không cần phải có bài thi đầu vào mà muốn tao đợt tới dự thi chọn mười học sinh xuất sắc nhất đội cùng với các bạn khác luôn. Cô bảo tùy tao quyết định, Văn hay Toán là do tao chọn.”
“Vậy mày chọn Toán nên mới rủ tao đi học thêm Tiếng Anh?”
Hạ Vũ gật đầu, không biết có nên nói cho Phượng biết sự thật không? Phượng học cùng trường cùng lớp với mình, Hạ Vũ thấy ngại nên thôi. Thực ra Hạ Vũ chọn đội tuyển Toán là vì ở đấy có tên họ Lại kia. Hạ Vũ chọn học thêm Tiếng Anh cùng lớp A1 là ở đó cũng có tên họ Lại kia. Hạ Vũ quyết tâm rồi, bằng mọi cách con bé phải tiếp cận được “mục tiêu”.
Bước vào nhà cô Hoa, nó đưa mắt phát hiện ra ngay tên họ Lại ngồi ở cuối bàn, lúc nào cũng vậy, cậu ta quá cao nên thường xuyên ngồi bàn cuối. Một vài tên con trai thấy Hạ Vũ và Phượng ở lớp khác đến học cùng thì huýt sáo trêu ghẹo. Hạ Vũ lờ đi không quan tâm, hai đứa chọn một bàn ở phía trên để ngồi học. Hạ Vũ quay người nhìn xuống dưới phía bên phải, tên họ Lại cũng đang nhìn con bé, bị nhìn lại ánh mắt cậu ta quay đi hướng khác, dửng dưng và xa lạ. Một cái gì đó nhói lên giận dữ trong lòng, Hạ Vũ lại lẩm bẩm: “Kiêu căng, ai thèm nhìn cơ chứ.”
Hạ Vũ quyết định sẽ chọn Toán, mấy hôm nay tối nào cô chủ nhiệm cũng bồi dưỡng thêm cho Hạ Vũ và Thành - bạn học cùng lớp và ở gần nhà với Hạ Vũ nên Hạ Vũ cảm thấy đủ tự tin để dự thi. Việc Hạ Vũ bỏ học một buổi ở lớp đội tuyển Văn để đi học thêm Tiếng Anh và có ý định vào đội tuyển Toán chẳng mấy chốc đến tai cô Lan. Đang ăn cơm trưa thì ngoài cửa có tiếng hỏi: “Đây là nhà học sinh Hạ Vũ phải không ạ?”
Hạ Vũ vội bỏ bát cơm xuống và chạy ra ngoài. Là cô Lan đang dắt xe máy đi vào cửa. Hạ Vũ bối rối nhìn cô giáo, xấu hổ và lo lắng khi chưa chính thức xin phép cô nghỉ học. Cô Lan vào nhà ngồi, Hạ Vũ định đi rót nước thì cô lên tiếng:
“Không cần lấy nước đâu Hạ Vũ. Cô không muốn em rời đội tuyển Văn. Suốt quá trình học vừa rồi cô thấy em rất có tố chất và năng lực, cô nghĩ em không nên từ bỏ…”
Trước những lời thuyết phục ân cần của cô giáo, Hạ Vũ lí nhí trả lời: “Vâng ạ.”
Vậy là kế hoạch “tiếp cận mục tiêu” của Hạ Vũ hoàn toàn sụp đổ, con bé không thể đến lớp học thêm Tiếng Anh và cũng không có cơ hội để vào đội tuyển Toán. Hạ Vũ xin lỗi cô chủ nhiệm vì lựa chọn của mình, cô giáo không trách cứ gì nhưng cũng tỏ vẻ khá tiếc nuối. Tự nhiên Hạ Vũ cảm thấy ghét cái tên họ Lại ấy, con bé càu nhàu:
“Tao ghét cậu ta. Tao sẽ chẳng thèm tìm hiểu về cậu ta nữa. Kiêu căng, lạnh lùng.”
“Có thật không?” Hạnh vừa cười vừa trêu chọc: “Chẳng phải mày bảo mày thích vẻ lạnh lùng ấy mà, thế mày vẫn chưa hỏi Thành tên cậu ta là gì à?”
“Úi, hỏi làm gì, thằng Thành mà biết thì có mà cả trường biết. Nó cũng học đội tuyển Toán từ đầu năm, tao có định hỏi nó thì hỏi lâu rồi.” Rồi lại như nghĩ ra điều gì đó, Hạ Vũ hớn hở: “Từ giờ tao sẽ nghĩ cách làm cho tên họ Lại kia, dù muốn hay không cũng phải để ý đến tao. Cứ chờ đấy, sẽ biết tay ta, khà khà.”
Trong mắt Hạ Vũ ánh lên một cái gì đó tràn trề hy vọng. Thật là lạ, hình ảnh của cậu bạn lạnh lùng ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí của Hạ Vũ. Hai lớp học sát nhau, mỗi lần nghĩ đến gương mặt ấy Hạ Vũ lại lén chạy qua lớp A1, liếc mắt nhìn xuống bàn cuối là thấy ngay tên họ Lại đang cười đùa với bạn bè. Với bọn con trai thì cậu ta luôn mỉm cười niềm nở, nụ cười thật đẹp, thật là làm cho trái tim bé bỏng của Hạ Vũ nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Cuối năm lớp sáu, sau cuộc thi chọn mười học sinh xuất sắc, Hạ Vũ vẫn đứng tốp đầu trong đội tuyển Văn.
Nghỉ hè… mùa hè trôi qua thật buồn tẻ. Sinh nhật mình Hạ Vũ không tổ chức, vào dịp nghỉ hè nên gặp các bạn cũng khó mà năm nào sinh nhật Hạ Vũ cũng mưa. Tháng Sáu là thế đấy, không phải là những cơn mưa rào, những trận mưa lớn thì là bão. Chính vì thế mà bố mẹ đặt tên con bé là Hạ Vũ. Đáng lý ra sinh nhật năm nào cũng bị mưa thì phải ghét mưa lắm, thế nhưng Hạ Vũ lại yêu mưa vô cùng. Hạ Vũ rất hay bắc thang trèo lên sân thượng để tắm mưa. Mấy lần bị bố bắt gặp, ông phạt rút thang không cho Hạ Vũ xuống. Tưởng làm khó được Hạ Vũ nhưng con bé đâu có sợ, con bé nhảy lên nóc nhà của Hạnh, đàng hoàng leo cầu thang đi xuống sân rồi nhảy tường rào về nhà. Từ đấy Hạ Vũ đã biết cách để đến nhà Hạnh – hàng xóm “gần nhà xa ngõ”: một là trèo tường rào nhảy sang, hai là bắc thang hẹn nhau trên sân thượng. Thông thường thì Hạ Vũ chọn cách thứ hai, vì việc nhảy tường thường xuyên bị bố bắt gặp và la mắng.
|
Chương 03
Thật oái oăm là năm lớp bảy nhà trường xếp lớp A1 học tách riêng. Phòng học của lớp A1 cách một khu văn phòng của giáo viên và hiệu trưởng rồi mới đến dãy phòng học chung của các lớp. Thế là cơ hội nhìn thấy tên họ Lại kia của Hạ Vũ ngày càng bị nới rộng. Chỉ có khi tan học, Hạ Vũ mới được đứng từ xa nhìn theo cái bóng dáng quen thuộc ấy đi vào nhà xe chung của trường, Hạ Vũ luôn chờ cho cái bóng ấy lên xe, đạp đi khuất hẳn rồi mới đến lượt mình lấy xe ra về. Nhà Phượng ở gần trường nên Hạ Vũ chỉ đèo Phượng có một đoạn ngắn, đoạn đường về nhà còn lại con bé đã rủ thêm được Thành cùng đi vì nhà hai đứa ở gần nhau.
Hạ Vũ ra sức học và tham gia các phong trào đoàn đội, chẳng mấy chốc đến học kỳ hai của năm lớp bảy cô giáo đã giao lại chức lớp trưởng cho Hạ Vũ. Ngoài ra, cô tổng phụ trách liên chi đội cũng rất thích Hạ Vũ, trong mỗi buổi chào cờ đầu tuần cô thường xuyên gọi tên Hạ Vũ lên đọc các bản tổng kết và phương hướng hoạt động cho tuần tới. Mỗi một lần lên trước bục phát biểu, ánh mắt Hạ Vũ luôn dừng lại ở một người rất đỗi quen thuộc, vậy nhưng ánh mắt người con trai mà Hạ Vũ âm thầm thích ấy chẳng bao giờ dừng lại ở nơi con bé đứng, dửng dưng đến vô cùng. Đôi lúc Hạ Vũ tự nhủ lòng: “Cậu ấy còn quá trẻ con, cả mình cũng trẻ con như vậy, thì làm sao mà có thể tiến xa hơn được chứ.”
Lại một mùa hè nữa trôi qua. Sinh nhật Hạ Vũ năm nay trời vẫn mưa, mọi năm có Thắng và Hạnh tặng quà, năm nay cũng không ngoại lệ. Hạ Vũ thấy Thắng đến, Thắng không cười đùa trêu chọc Hạ Vũ mà vẻ mặt lại trầm ngâm, buồn bã:
“Thắng đến để chào tạm biệt Hạ Vũ luôn. Mấy tuần nữa nhà Thắng chuyển vào Sài Gòn rồi, chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại Hạ Vũ…”
Năm đó Thắng tặng Hạ Vũ mười ba bông hồng vàng - loài hoa mà Hạ Vũ yêu thích nhất, Hạ Vũ đã ép khô cả mười ba bông và cất cẩn thận. Ngày Thắng đi, Hạ Vũ không ra ga tàu tiễn, Hạ Vũ không thích chứng kiến cái cảnh tiễn đưa, con bé sợ mình sẽ khóc trước mặt Thắng.
Lớp tám trường của Hạ Vũ được xây mới, do các phòng học cũ phải đập đi nên các khối phải thay nhau học sáng, chiều. Ba lớp A1, A2, A3 của khối tám được phân học buổi sáng, chung nhau một dãy hành lang nhỏ hẹp, khoảng sân trước mặt thì bị nguyên vật liệu xây dựng vây gần kín. Để đến được lớp học của mình, Hạ Vũ phải đi qua hành lang của lớp A1, ông trời thật tốt khi tạo cơ hội cho con bé ngày nào cũng được nhìn thấy “đối tượng” ngồi ngay bàn cuối cùng, vị trí sát cửa sổ.
Mỗi lần đến giờ trống đánh vào lớp là các bạn phải đứng dọc hành lang để xếp thành hai hàng dài, một hàng nam, một hàng nữ để đi vào. Hạ Vũ là lớp trưởng nên dĩ nhiên con bé đứng một mình ở giữa hai hàng, quay mặt đối diện với các bạn và có nhiệm vụ hô to: “Nghiêm, xếp hàng, thẳng!”. Hai hàng nam, nữ sẽ theo khẩu lệnh của Hạ Vũ mà làm, hàng nào thẳng hơn sẽ được đi vào lớp trước.
Khi Hạ Vũ đứng quay mặt lại thì ở phía bên trên hành lang lớp A1 cũng đang xếp hàng, con trai bên lớp A1 nhiều hơn con gái nên bọn chúng cứ lùi mãi, lùi mãi cho đến khi một cái lưng cao lớn đâm sầm vào lưng Hạ Vũ. Hạ Vũ đau điếng người quay mặt lại định mắng cho cái tên va vào mình vài câu thì bắt gặp ngay chính là tên họ Lại đáng ghét ấy. Cậu ta cười nhàn nhạt, không thèm xin lỗi Hạ Vũ một câu mà quay mặt đi, đứng tiến lên phía trước nói với người bạn trai đứng bên cạnh điều gì đấy.
Hạ Vũ nóng mặt, bước vội vào trong lớp. Thật không ngờ hành động ấy không biết là vô tình hay cố ý mà suốt một thời gian dài, ngày nào hàng nam của lớp A1 cũng xô đẩy nhau. Bạn trai cao lớn nhất lớp - tên họ Lại ấy liên tục bị va chạm lưng với cô bạn Hạ Vũ - lớp trưởng lớp A2 bên cạnh. Mãi cho gần đến học kỳ hai của lớp tám, lớp trưởng Thanh bên A1 quyết định đưa một số bạn nam sang hàng các bạn nữ để tránh tình trạng xô đẩy thì Hạ Vũ lại hụt hẫng, nhớ những cái “va chạm” ấy khủng khiếp.
Một lần cô giáo dạy Toán lớp A1 nghỉ ốm, tình cờ cô giáo chủ nhiệm lớp Hạ Vũ được xếp lịch dạy thay. Vừa mới trở về lớp A2, trước cả lớp cô cứ trầm trồ khen ngợi: “Hôm nay cô dạy thay bên lớp A1, bên đấy có bạn Đức Việt thực sự học Toán rất tốt. Cùng dạy trong đội tuyển Toán mà giờ cô mới phát hiện ra.”
Cô cứ khen mãi, khen mãi làm cái máu tò mò trong Hạ Vũ trỗi dậy. Giờ ra chơi Hạ Vũ vẫy tay gọi Thanh lại hỏi: “Nghe nói lớp Thanh có bạn Đức Việt học Toán giỏi lắm hả? Là ai vậy?”
Thanh tỏ vẻ thán phục: “À, Việt hả? Hồi lớp sáu, lớp bảy học cũng bình thường thôi, đột nhiên lên lớp tám lại xuất thần trở nên rất giỏi môn Toán… Kia kìa, cậu ta đang ngồi ở góc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ đấy. Mà Hạ Vũ gặp rồi còn gì nữa.”
Hạ Vũ đưa mắt theo cái chỉ tay của Thanh và giật mình ngỡ ngàng lắp bắp: “Là… là cậu ấy sao?”
Từ một cách tình cờ cuối cùng Hạ Vũ cũng đã biết được tên người mình thầm quý mến. Cố chấp tỏ ra không thèm quan tâm, không thèm tìm hiểu nên mãi cho đến bây giờ sau hơn hai năm Hạ Vũ mới chính thức biết tên đầy đủ của chàng họ Lại kia: “Lại Đức Việt”.
|
Chương 04
Thành rủ Hạ Vũ đi học thêm Tiếng Anh với cô Hoa, vì không xếp được lịch học buổi sáng do bị trùng với môn Văn và Toán nên Hạ Vũ đồng ý cùng Thành theo học thêm lớp buổi tối. Trong lớp chỉ có mười một bạn, tính cả Hạ Vũ thì là ba nam, chín nữ. Ngày đầu tiên vào lớp, người mà Hạ Vũ chú ý là Trung học lớp 8A5. Cậu ta lặng lẽ ngồi ở bàn cuối, chăm chú học, chăm chú ghi chép, thường xuyên phát biểu nhưng rất tiết kiệm lời, chẳng giao du nói chuyện với ai trong lúc giải lao. Cái hình ảnh lạnh lùng ấy đột nhiên làm Hạ Vũ liên tưởng đến Việt. Một đứa con gái ngông cuồng, bất trị trong Hạ Vũ trỗi dậy, liệu mình có chinh phục được kẻ lạnh lùng như Trung không? Nếu Hạ Vũ làm được, có nghĩa là với Việt cũng sẽ có cơ hội. Nếu không làm được thì thật là một đứa con gái kém cỏi!
Hạ Vũ đột nhiên quay sang nói chuyện với Trung rất cởi mở: “Bạn là Trung đúng không? Cùng học với nhau sao không thấy bạn nói chuyện với ai vậy?”
“Mình đang bận làm bài tập cô giao.”
“Nhưng đang trong giờ giải lao mà! Cô bảo lát nghỉ xong vẫn có thể tiếp tục làm.”
“Mình phải học, mình không có thời gian chơi.” Trung trả lời rất nhanh và cũng không ngẩng mặt lên nhìn Hạ Vũ.
“À… ai đến đây cũng để học.” Hạ Vũ nói rồi đưa tay giật mạnh lấy quyển vở Trung đang ghi ghi chép chép: “Đưa đây, mình xem bạn làm đến đâu rồi nào! Ồ, điền giới từ xong hết rồi mà sao lại bảo đang phải làm bài!”
Trung lừ mắt định giật lại quyển vở thì Hạ Vũ đã nhanh tay giơ lên cao: “Không trả, trừ khi bạn phải ra chơi cùng với tụi mình.”
Cứ như thế tuần ba buổi học, Hạ Vũ lúc nào cũng tìm cớ trêu Trung. Bạn bè trong lớp cũng hùa vào trêu hai người có tình ý gì với nhau. Đến cả cô Hoa thỉnh thoảng lại đưa ra vài đoạn hội thoại tình cảm để Hạ Vũ và Trung cùng dịch. Cô rất vui tính nên buổi học lúc nào cũng diễn ra sôi nổi. Hạ Vũ không biết Chủ nhật cô dạy thêm lớp A1 cô có vui tính như vậy không? Liệu có bạn gái nào theo đuổi Việt được cô giúp đỡ kiểu này không?
Tối đó cô Hoa mua ngô nướng về cho cả lớp ăn. Hạ Vũ tranh luôn hai bắp: “Em lấy hai bắp, giữ phần cho bạn Trung vì bạn ấy chưa đến.”
“Chết nhá, Vũ với Trung có vấn đề rồi.” Cả lớp rú ầm lên.
Hạ Vũ vênh mặt: “Có hay không có thì sao nào? Mình giữ phần cho bạn bè cũng không được à?”
Trung đến, Hạ Vũ dúi bắp ngô vào tay cậu cười điệu đà: “Phần Trung đấy, ăn đi!”
“Lần sau không phải giữ phần cho tôi như thế.”
“Thích giữ đấy, ăn hay không thì tùy!”
Tỏ ra giận dữ, Hạ Vũ ngúng nguẩy quay lên. Lúc sau nhận được tờ giấy của Trung gửi lên, viết vẻn vẹn một từ: “Sorry”. Hạ Vũ viết lại hai câu: “I want to say: I like you, like you so much!” rồi gửi trả lại.
Phía dưới truyền đến tiếng Trung làu bàu: “Vớ vẩn.”
Hạ Vũ nghe thấy hai từ “vớ vẩn” ấy thì nổi lên lòng tự ái, đã thế phải trêu cho đến cùng. Là Liên đội trưởng nên Hạ Vũ dễ dàng lấy được sổ chi đội của lớp A5, tra ra ngày sinh của cậu ấy rồi mua một chú gấu bông, viết một lá thư tỏ tình bằng tiếng Anh rồi gửi cho Trung.
Hôm sau, mấy đứa bạn cùng lớp học thêm Tiếng Anh biết chuyện. Thành vỗ vai Hạ Vũ: “Này, thằng Trung nó định trả lại quà cho bà đấy, xấu hổ chết đi được!”
Nổi giận đùng đùng, hôm sau Hạ Vũ cùng với Hạnh tìm đến nhà Trung, chỉ có ông bà Trung ở nhà, Hạ Vũ vào chào ông bà rồi lẳng lặng quan sát góc học tập của Trung. Hạ Vũ vô tình nhìn thấy hộp quà của mình đã được bóc, con gấu bông được đặt ngay ngắn trước bàn học.
“Trung là người bạn tốt, tao đã bảo rồi mà.” Hạnh thì thầm vào tai Hạ Vũ. Hạ vũ nghe xong khẽ cười thầm trong lòng.
Ngay hôm sau buổi tối đi học Hạ Vũ nhận được tờ giấy từ Trung, vẫn ngắn gọn như thế: “Hạ Vũ, đừng tin những gì người khác nói, đừng hiểu lầm Trung. Hãy đợi Trung giải thích.” Hạ Vũ đã không trả lời lại tờ giấy đấy.
Khi mọi chuyện còn mập mờ, vào một buổi học thêm, Trung lại đến muộn. Giọng cô Hoa không phải là giọng điệu hay pha trò như mọi ngày mà trầm xuống, lắng đọng: “Trung tội nghiệp lắm, bố mất sớm, mẹ ở quê làm ruộng, một mình lên thành phố ở với ông bà ngoại học tập, Trung rất chăm chỉ, các em nên giúp đỡ bạn ấy!”
Lời của cô giáo làm lòng Hạ Vũ khẽ thắt lại, lần đầu tiên trong đời, Hạ Vũ cảm thấy mình đã làm một việc cực kỳ sai trái. Trong lòng thầm nhủ có lẽ nên dừng trò chơi này lại trước khi mọi việc quá muộn. Một Hạ Vũ mềm yếu, mỏng manh xuất hiện: “Không nên đem tình cảm ra làm trò đùa được.”
Nhưng thật không ngờ, sau buổi học thêm Tiếng Anh cuối cùng để nghỉ tết âm lịch, trước mặt bạn bè Trung không hề ngượng ngùng hay ít nói như mọi ngày mà tiến về phía Hạ Vũ, nhét lá thư vào tay con bé: “Những gì cần giải thích, Trung nói hết trong này, Hạ Vũ đọc kỹ nhé! Nếu rảnh thì tết về quê Trung chơi.”
Trung trả lời thư Hạ Vũ cũng bằng tiếng Anh, chính điều ấy lý giải việc vì sao Trung phải dành nhiều thời gian cho bức thư này đến vậy. Trong thư Trung viết, ngay từ lúc Hạ Vũ giật quyển vở từ tay Trung thì Trung đã thích Hạ Vũ rồi. Trung không hề ghét Hạ Vũ, càng không xem Hạ Vũ là đứa con gái vô duyên, ngổ ngáo gì cả. Điều Trung thích chính là cá tính mạnh mẽ ấy của Hạ Vũ, hy vọng hai người sẽ thân nhau hơn. Hạ Vũ cảm thấy vô cùng day dứt:
“Hạnh ơi! Làm thế nào bây giờ? Tao không thật lòng thích bạn ấy. Thế mà tao lại đi viết thư tỏ tình. Người tao thích là Đức Việt mà!”
“Khó nhỉ? Trung cũng thích mày rồi đấy. Giờ thì phải làm sao? Nói rõ ràng là mày trêu cậu ấy à? Không được. Im lặng trốn tránh à? Cũng khó. Thôi, tao chẳng biết đâu, mày tự làm tự chịu đi.”
Vì lịch học chính trên trường lớp A2 sáng, lớp A5 chiều nên không có gì đáng ngại, Hạ Vũ chỉ phải tìm cách lánh mặt Trung ở lớp học thêm Tiếng Anh buổi tối. Hạ Vũ không còn trêu ghẹo Trung nữa, cũng không chủ động bắt chuyện trong giờ giải lao, cũng không giơ tay dịch những câu hỏi trêu đùa của cô Hoa. Hạ Vũ im lặng, khó xử thì lại bắt gặp ánh mắt của Trung nhìn mình ngày càng lâu hơn. Đang cặm cụi ghi chép bài thì Trung lại gần, ngập ngừng đưa cho Hạ Vũ một gói quà nhỏ, bên trong là chiếc đĩa CD tự học Tiếng Anh: “Tặng Hạ Vũ nhân ngày 8/3.” Dứt lời, Trung đi luôn xuống chỗ ngồi của mình, im lặng không nói gì mặc cho lũ bạn đang hò hét trêu đùa.
Mười bốn tuổi, Trung nói với Hạ Vũ là mình thích bạn thì có giống như hồi mười một tuổi Thắng vẫn hay trêu đùa Hạ Vũ không nhỉ? Liệu đó có phải là thích không hay chỉ là thứ tình cảm trẻ con bông đùa mà Hạ Vũ vẫn thường hay nghĩ. Vậy mà ba năm nay, cái đứa trẻ con như Hạ Vũ lại luôn tin rằng mình thích Việt, thích đến như vậy thì làm sao mà trẻ con được cơ chứ! Hạ Vũ ngồi đối diện với Trung, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy:
“Mình xin lỗi, mình tránh mặt Trung như thế này thật không phải… Từ đầu đến cuối mình chỉ đùa thôi, mình không nghĩ Trung lại thích mình…”
“Mình biết, người bạn thích là người khác.” Trung thản nhiên đáp.
Hạ Vũ tròn mắt: “Trung biết? Thế… thế sao lại vẫn trả lời thư của mình, lại còn nói…”
Không để Hạ Vũ nói hết câu, Trung cắt lời: “Gần đây mình mới phát hiện ra thôi. Ở trên trường, sau mỗi giờ tan học, mình đều đến để đợi Hạ Vũ cùng về, nhưng lúc nào mình cùng bắt gặp bạn đứng ngẩn người nhìn về phía trước. Dần dần mình biết ánh mắt ấy hướng đến ai, vì thế mình hiểu sự im lặng, lẩn trốn của bạn. Mình đã đi sau bạn không biết bao nhiêu ngày, nhưng bạn không hề nhận ra.”
“Thật xin lỗi! Đáng lẽ mình không nên viết lá thư đó cho Trung. Biết mọi chuyện rồi, vậy… vậy… Trung có thể tha lỗi cho mình được không?”
“Được, mình tha lỗi cho bạn, bạn về đi, mình phải ra vườn giúp ông bà tưới rau.”
Trung trả lời rất nhanh rồi đứng phắt dậy đi vòng ra phía vườn rau sau nhà. Trung đi cũng rất nhanh, cứ như đang chạy trốn điều gì đấy làm Hạ Vũ cảm thấy khóe mắt cay cay. Hạ Vũ nhấc chân ra sân lấy xe rồi đạp thật nhanh trên đường.
Hè đã đến rồi đấy, phượng đã bắt đầu nở đỏ rực một góc trời. Ve kêu râm ran như những khúc nhạc lúc trầm lúc bổng. Nghĩ đến Việt, đến Trung, trái tim Hạ Vũ khẽ thắt lại, nước mắt trực chờ dọc đường đi đã có dịp tuôn ra. Một cơn mưa rào ập đến, nhấn chìm cái bóng của Hạ Vũ trong màn mưa trắng xóa. Sao nước mưa lại có vị mặn nhỉ?
Hạ Vũ về nhà, con bé mở cuốn sổ nhật ký được bắt đầu viết từ năm lớp năm ra và ghi lại về ngày hôm nay: “Thì ra, khi bạn cố tình làm một ai đó tổn thương, người bị đau cũng chính là bạn. Dù thích hay không thích người ấy, chỉ cần nghĩ đến mình là nguyên nhân khiến người ta buồn, trái tim bạn cũng không được yên ổn.”
|