Yêu Anh Trong Từng Phút Giây
|
|
Yêu là khi hai trái tim cùng rung lên những nhịp đập bất thường một cách tự nhiên nhất có thể. Dù có cố gắng sắp xếp, dù có dùng mọi mưu mô, cuối cùng nếu không phải nửa kia, trái tim vẫn trở nên sắt lạnh. Khung cảnh thiên nhiên hoang dã nơi đây thật là đẹp. Những cây cỏ lau mọc lên đều nhau, mềm và mượt như lông của một chú mèo Mun, chúng cao khoảng 30 cm. Gió thổi khiến chúng bay bay, tạo thành những làn sóng bồng bềnh thật đẹp, cứ như những làn sóng vậy. Nơi cô đứng là một mỏm đất, ở đây, cỏ lau không mọc, chỉ có những cây cỏ nhỏ mà ban đêm cô không thể phân biệt được là loại cỏ nào. Trong một đời người, có biết bao nhiêu lần sẽ được lặng nhìn ngắm trọn cái thế giới nhỏ bé dưới kia, xa rời những thứ ồn ào, tấp nập, xa rời chốn phồn hoa đô thị, cuộc sống xô bồ để được hòa mình với thiên nhiên đất trời như vậy? Thật sự đáng trân trọng. Cái tiết trời mùa thu này, gió mang lại cho cô cảm giác hơi se se lạnh, bất giác, cô đưa tay lên xoa xoa người. Hoàng Văn đứng ngay bên cạnh thấy vậy liền cởi áo vest khoác cho cô. - Cảm ơn. – Dương nói rồi nở một nụ cười. Hoàng Văn cảm thấy rất vui. Trống ngực anh đập liên hồi như gõ mõ vậy. Đối với anh, chỉ như vậy là đủ. Anh chỉ muốn được ở bên cô mãi mãi như vậy mà thôi. Những khi không có cô bên cạnh, anh cảm thấy thật sự rất trống trải, thời gian như ngày càng dài ra. Hỡi cô gái kia, em là ai, cô gái hay nàng tiên mà lại khiến tôi trở thành như vậy? Liệu tôi có thể mãi mãi bên em, để tôi có thể chăm sóc cho em, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu mất em. Hãy bên tôi mãi mãi em nhé, tôi cần có em. Tôi hứa sẽ đem lại cho em hạnh phúc. Anh tự nhủ. Dương quay ra thấy Hoàng Văn đang nhìn mình chằm chằm thì thoáng giật mình. - Anh nhìn gì vậy? - Không có gì. – Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, anh đáp lại. - Chúng ta về thôi. - Được. Dương ra về mà lòng còn luyến tiếc. Cô tự nhủ, một ngày không xa sẽ trở lại đây, nhưng là đi cùng người yêu của mình. ***. Ngồi trên xe, Dương ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ cô mới có thể để ý rằng khung cảnh nơi đây rất đẹp. Ngoài chỗ vừa rồi ra thì khung cảnh ở đây phải nói là tuyệt mĩ. Con đường nhựa dài, hai hàng tre rì rào bên đường, gió thổi nhẹ, …. Cô không thể nào tưởng tượng nổi rằng trong thành phố này còn một nơi đẹp như vậy, khung cảnh ở đây luôn khiến ta hồi tưởng về những làng quê yên bình với cây đa, bến nước, sân đình, còn có những câu hát thắm đượm tình quê của các liền anh liền chị quan họ nữa. Phải rồi, lâu lắm rồi, trước kia cô cũng được nghe mẹ hát ru. Chao ôi, những lời hát ru ấy thật ngọt ngào biết bao. Bỗng cô thấy nhớ bố mẹ quá. Không biết giờ này bố mẹ đang làm gì nhỉ? Bố mẹ có khỏe không? Còn Hoàng Anh nữa, bình thường hai chị em rất hay cãi nhau, nhưng tình cảm cũng không đến nỗi. Cả gia đình chắc vẫn khỏe cả, nghĩ tới gia đình khiến cô có một cảm giác gì đó, lòng cô chợt thấy ấm áp lạ thường. Phải, người ta nói gia đình là cái nôi tạo nên một con người, là chỗ dựa vững chắc cho ta. Dù đi đâu, ta cũng luôn hướng về gia đình thân yêu của mình. Bất giác, cô chợt mỉm cười. Ghế bên kia, Hoàng Văn vừa lái xe vừa nhìn cô, đối với anh, những giây phút như vậy quả thực rất ngắn ngủi. Anh luôn đợi cô ở nhà, với anh, chỉ cần được nhìn thấy cô, anh đã mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ, cắm cọc tại nhà cô đã trở thành một “thú vui”. Vào buổi tối, anh thường mong trời sáng thật nhanh, để rồi, anh có thể tới nhà cô, đợi cô, nhìn thấy cô đi học…. Anh cũng không thể biết mình bị làm sao nữa. Nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ người ta sẽ nói anh là một tên bệnh hoạn hay một kẻ bắt cóc nào đó. Nhưng nếu thật sự là như vậy, anh cũng sẽ mặc kệ tất cả, vì bây giờ, chỉ có cô là quan trọng nhất mà thôi. Chiếc xe cứ lăn bánh trong khi mỗi người một dòng suy nghĩ khác nhau. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã tiến vào thành phố Hà Nội. Chiếc xe đang đi trong yên lặng thì bất chợt Dương lên tiếng: - Dừng lại. - Hả? Sao lại dừng lại. Chưa tới nhà em mà. Còn khoảng 400m nữa thôi. - Tôi muốn vào cửa hàng sách gần nhà mua mấy quyển. Hoàng Văn gật đầu đồng ý rồi tạt xe vào lề đường. Anh chạy xuống mở cửa cho Dương. - Anh về trước đi. – Cô bước xuống xe rồi nói. - Anh đợi em được mà, em cứ vào mua sách đi. - Không cần, chỗ này cũng gần nhà tôi. Tôi có thể đi bộ được. Hoàng Văn có chút hơi khó chịu. Anh muốn đưa cô về nhà, nhìn thấy cô bước vào nhà an toàn rồi mới về. Anh muốn thấy cô lâu hơn. Nghĩ vậy nhưng anh cũng sợ cô khó chịu, anh bèn nói: - Ừ. Vậy em mua nhanh rồi về nhé. Dương tạm biệt Hoàng Văn xong rồi quay lưng đi thẳng vào hiệu sách. Anh đứng đó nhìn cô một lát rồi cũng lái xe đi. Sau một hồi lựa lựa chọn chọn, Dương cũng chọn được một đống sách. Cô mua thêm mấy quyển sách nâng cao Hóa và Lí, còn lại là khoảng hơn chục cuốn Conan mới ra lò. Ra khỏi tiệm sách, Dương vui vẻ ra về. Để tiết kiệm thời gian và đỡ mỏi chân, Dương quyết định đi đường tắt qua con ngõ nhỏ. Xóm này là khu chung cư cũ, toàn các ông bà đã nghỉ hưu sống ở đây. Nên dù mới là 8 rưỡi tối nhưng các gia đình đã đi ngủ hết cả, trả lại cho thiên nhiên hai từ yên tĩnh. Con đường nhỏ với hai hàng phượng vĩ bên đường, bây giờ đã là mùa thu nên chỉ có tiếng lá xào xạc mà không còn tiếng ve gọi hè hay tiếng ếch kêu nữa. Đang đi thì cô nghe thấy tiếng đàn ông quát lớn, xé toạc không khí yên tĩnh ban nãy: - Đứng lại! Sau câu nói đó có khoảng hơn 10 người chợt nhảy ra từ những bụi cây ven đường. Dương thoáng giật mình. Cướp sao? Mà đối với một mình cô mà cũng phải cử nhiều người như vậy á? Lạ thật, tuy cô chưa sống ở đây được bao lâu, nhưng nghe mọi người nói từ trước tới nay khu này chưa có cướp bao giờ? Hơn nữa, khu này chỉ có nhà của các ông, các bà đã nghỉ hưu, tài sản trong nhà cũng chẳng đáng là bao, đường đi thường rất vắng vẻ, nhất là vào buổi tối. Vậy mà bọn chúng lại chọn địa điểm này mà cướp? Đang quay mòng mòng với đống thắc mắc to đùng trong đầu thì Dương chợt nhận ra một người. Phải, chính là hắn, người đã đánh nhau với cô lần trước ở trường. Dương khẽ mỉm cười, thì ra bọn này là người do Quyên sai tới. Cô chỉ được thế này thôi sao Quyên, tôi cứ nghĩ cô sẽ làm gì đó thật quyết liệt chứ, thế này thì chẳng thấm vào đâu cả. Dương nghĩ. - Muốn sống thì nộp tiền ra đây, con nhóc kia. – Tên cầm đầu ra vẻ dữ tợn hét lên. - Ha… ha…ha…Khốn kiếp! Chúng mày là người do Đỗ Quyên phái tới đúng không? – Dương cười lớn rồi nói. - Lộ rồi đại ca. – Một tên trong nhóm nói nhỏ. - Im miệng chó của mày lại cho tao. – Hắn ta lườm tên vừa rồi và gằn lên. - Im miệng. – Bọn còn lại lập tức adua. - Hừ… Tao không biết Quyên hay Đỗ Luyên Thuyên gì hết. Tao là cướp, mày mau nộp tiền ra đây. – Hắn ta đáp lại. - Có thật không vậy, trên đời còn có người tự xưng “tao là cướp” như mày hả, lại còn cướp của một đứa học sinh sao? Đáng tiếc tao không sợ cướp, có giỏi thì đến đây mà lấy. – Dương mỉa đểu chúng. - Con khốn. Xông lên cho tao. – Hắn ta hét lên. Vậy là cả bọn con trai hơn chục đứa to con xông lên để “cướp” của một đứa con gái “yếu đuối” và “nữ tính” là thế. Dương không hề nao núng, cười lớn một tiếng rồi tiến lên xử từng đứa một. Vốn dĩ bọn này không phải đối thử của cô nhưng. - Dương. Đang đánh nhau thì Dương nghe thấy có người gọi mình. Cô vội ngẩng đầu lên xem đó là ai. Thì ra là Hoàng Văn. Anh vốn lo lắng cho cô, không an tâm để cô đi về một mình nên đã đi theo. Ai dè về tới nhà cô rồi mà vẫn chưa thấy cô về nhà. Biết có chuyện chẳng lành, anh vội vã đi tìm cô. Đúng như anh dự đoán, cô đang gặp nguy hiểm. Trong lúc anh đang miên man suy nghĩ thì có một tên nhân lúc cô sơ hở, không để ý, đã vung gậy lên định đánh vào người cô. - Dương! Cẩn thận phía sau. – Anh hét lên. Ngay lập tức, Dương bay lên tung một cước vào mặt hắn. Cùng lúc Dương tiếp đất thì tên đó cũng ngã xõng xoài. Anh mỉm cười thật tươi, khen ngợi cô: - Dương, em thật là giỏi. - Chưa là gì hết. Nụ cười anh vẫn chưa tắt trên môi thì… “Bốp”…Có một tên lợi dụng khi cô trò chuyện với anh đã nện một gậy vào sau gáy cô. Cô từ từ ngã khụy xuống. - Dương! – Anh gào lên. Nhưng cô lại không thể trả lời. Anh tức tốc chạy đến nâng đầu cô. - Khốn kiếp! Chúng mày dám động vào cô ấy sao? Nói rồi anh đặt Dương xuống đường, xông vào bọn chúng, đánh cho chúng một trận tơi tả. Anh đánh, đánh, đánh cho tới khi không còn một tên nào còn có thể đứng dậy nổi, lúc đó anh mới quay trở về chỗ Dương đang nằm. - Dương, anh đưa em về nhà. Anh bế cô ra chỗ đậu xe rồi lái xe trở cô về nhà mình. Lúc anh đi rồi, một tên lồm cồm bò dậy, anh ta cố rút cái điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số. - Thế nào rồi? – Tiếng một người con gái có vẻ chanh chua cất lên. - Xin lỗi tiểu thư, cô ta đã được một người cứu đi rồi. - Khốn nạn, chúng này làm việc như thế mà còn dám nói với tao à, chúng mày đi chết hết đi. … “bíp”… “bíp”… “bíp”…Quyên cúp điện thoại rồi ném mạnh vào tường. Chiếc điện thoại vỡ tan thành từng mảnh. Cô ta vơ lấy và quăng quật tất cả mọi thứ mà cô ta nhìn thấy. Cuối cùng khi đã thấm mệt, cô ta ngồi phịch xuống giường. - Số mày may mắn đấy. Nhưng chỉ được lần này thôi. Tao tưởng với một con nhóc như mày thì chỉ cần như vậy là đủ, nhưng xem ra tao đã nhầm. Lần sau sẽ không nhẹ như vậy đâu, Nguyễn Hoàng Dương ạ. Ha ha ha…. Nói rồi cô ta cười lớn. Nụ cười khiến người nghe bỗng chốc muốn khóc. ***. Tại nhà của Hoàng Văn. Anh lái xe vào trong gara rồi bế cô lên phòng của mình. Đặt cô xuống giường, anh tháo giày, tất cho cô, sau đó đắp chăn và chỉnh lại tư thế nằm sao cho thoải mái nhất. Anh ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng đưa tay vuốt những lọn tóc rối. Đây có phải sự thật không? Cô đang ở trong nhà anh, đang ngủ trước mặt anh? Khi cô ngủ trông thật là dễ thương, không còn những cái chau mày, không còn vẻ mặt lạnh lùng ấy nữa. Anh nhẹ nhàng đặt một chữ K lên chán cô rồi đi xuống nhà chuẩn bị bữa đêm cho cô. Anh nghĩ rằng khi cô tỉnh lại chắc sẽ đói. Ngay sau khi anh đi xuống, Dương chợt tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ, cô lấy tay xoa xoa chỗ gáy vừa bị đánh. Cô nhớ là lúc đó đang đánh nhau, Hoàng Văn xuất hiện, hắn còn khen cô nữa, liền lúc đó cô nghe thấy tiếng có vật gì đó đánh vào gáy mình. Cơn buốt truyền đến đại não nên cô đã thiếp đi và cũng từ lúc đó cô không còn nhớ hay biết gì nữa. Dương ngơ ngác nhìn xung quanh phòng, nhận ra đây không phải căn phòng yêu quý của mình, cô buột miệng. - Đây là đâu? Địa ngục sao? Không phải chứ, mình chỉ bị đánh một cái thôi mà? Dương bước xuống giường, không cả xỏ giày, cô đi ra phía cửa. Sau một hồi (có thể coi là) tham quan cô nói. - Không đúng, đây đâu giống với địa ngục, đây giống nơi ở của con người mà, còn có mùi của nước hoa nữa. Ngửi thấy có mùi thơm của thức ăn phát ra, bụng Dương ngay lập tức biểu tình. Phần vì tò mò, phần vì … đói, cô quyết định đi theo mùi của thức ăn, có thể nơi đó sẽ có người, cô có thể hỏi xem đây là đâu. Mùi thơm phát ra từ tầng dưới, cô đi theo cầu thang xuống, rồi cô đi qua một phòng khách rộng phải bằng 10 lần phòng khách của cô ở nhà. Cuối cùng, mùi thơm ấy dẫn cô tới một căn phòng bên cạnh phòng khách, đó chính là phòng bếp. Trong đó, có một người đàn ông đang mặc tạp dề và nấu thức ăn. Dáng đứng của anh ta bây giờ thật đẹp, người ta nói, khi ngắm nhìn đàn ông chú tâm vào một công việc nào đó ta sẽ thấy họ thật quyến rũ. Người đàn ông trước mặt cô cũng vậy, chán lấm tấm mồ hôi, gương mặt chú tâm khi nhìn nghiêng rất quyến rũ…. - Hoàng Văn. – Cô lên tiếng. Hoàng Văn thoáng giật mình. - Em tỉnh rồi à? - Đây là đâu? – Cô không trả lời anh mà lại hỏi lại. - Nhà anh. - Nhà anh? Sao tôi lại ở đây? - Ừ. Ban nãy anh đã cứu em, em không nhớ gì à. - Cứu sao? - Ừ, em lại đây ăn bữa đêm đi, chắc em đói rồi. - Tôi muốn về nhà. Thấy vậy Hoàng Văn vội vàng can ngăn. - Về nhà sao? Anh nghĩ tạm thời em nên ở đây một thời gian, theo anh đoán thì nhóm người đó không phải cướp đơn giản đâu, có lẽ họ đến để hại em. - Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn về nhà. - Không được, như vậy nguy hiểm lắm. Anh không thể nào để em gặp nguy hiểm được. - Tại sao? Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? - Bởi vì… – Hoàng Văn thoáng đỏ mặt – nói tóm lại em cứ ở đây đi, mấy ngày nữa thì về. Nếu em không thoải mái thì anh có thể dọn ra ngoài. - Không cần đâu. Cảm ơn anh. - Vậy là em đã nhận lời. - Phải. Nhưng tôi chỉ ở đêm nay thôi, ngày mai tôi còn phải đi học. Hơn nữa là ban ngày thì chúng không dám làm gì đâu. Mà anh nấu món gì vậy? Nói rồi Dương ngồi vào bàn ăn, chưa đợi anh trả lời, cô đã hì hụi ăn nhiệt tình. Hoàng Văn nhìn thấy vậy thì phì cười. - Em ăn từ từ thôi. Dương gật gật tỏ vẻ đồng ý rồi lại hì hụi ăn như cũ. Có lẽ cô rất đói. Hoàng Văn tự nhủ với lòng mình: “Anh đối xử tốt với em vì anh yêu em, ngốc ạ”. Hoàng Văn khẽ mỉm cười.
|
Tình yêu là một loại xúc cảm rất khó phân biệt. Đôi khi chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, nhưng đôi khi cái tình yêu ấy khảm vào trong tim rồi mà ta vẫn chẳng thể phát hiện. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Dương đang mơ mơ màng màng trong giấc mộng thì thấy có cái gì đó ướt ướt ở trên mặt. Cô khó chịu mở mắt. - Á. Chó. Cô khẽ nói. Thì ra có một bé cún đang ngồi chễm chệ trên giường và đang…liếm mặt cô. Mở điện thoại ra thì thấy bây giờ mới có 5 rưỡi. - Quái lạ. Bé cún này ở đâu ra nhỉ? Từ hôm qua tới bây giờ có thấy nó đâu. Dương thắc mắc. Thực ra nếu không có con cún này thì cô cũng định dậy rồi. Có lẽ mới mấy ngày được Vũ “huấn luyện”, thói quen “mèo lười” của cô đã bị lấn át đi phần nào rồi. Cô nhớ lại buổi tối hôm qua sau khi ăn bữa đêm xong, cô ngồi nói chuyện với hắn một lúc rồi kêu hắn chỉ phòng ngủ cho. Hắn ta “rộng lượng” chỉ … phòng dành cho khách để cô ngủ. Còn hắn thì khệnh khạng đi về phòng mình. Lúc đó cô chỉ muốn túm cổ hắn lại, đánh cho hắn một trận. Chẳng menly tí nào cả, trên ti vi, khi đưa con gái về nhà, con trai phải galant nhường phòng rồi xuống phòng khách hoặc phòng sách để ngủ chứ, đằng này… Cô lầm bầm rồi ngáp dài một cái. Cảm thấy hơi khát nước, cô cứ thế đi xuống dưới nhà mà chẳng thèm chải đầu hay xem lại trang phục gì hết. Cô đi xuống mà không cả thèm mở mắt, cứ như vậy, mắt nhắm mắt mở lần theo bờ tường đi xuống. Bé cún cũng lẽo đẽo chạy theo. Cô có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là đường đi, nên việc nhắm mắt vẫn có thể đi trong nhà Hoàng Văn không phải là một việc quá khó. Xuống tới nơi, đi tới tủ lạnh, vơ bừa lấy một chai nước, cô ngửa cổ tu ừng ực. Những giọt nước dần dần chảy xuống cổ cô. Sau khi uống thỏa cơn khát như vừa từ Hoang mạc Sa-ha-ra về, Dương mới nhận thấy có người đang đứng nhìn mình, hắn ta còn đang cười nhăn nhở. Cô cố mở cặp mắt đang nhắm tịt ra. Nhận thấy đó là Hoàng Văn, cô cười một cái đáp lễ, cái cười của người ngái ngủ. Rồi cô lại lững thững bước ra phía bàn ăn và ngồi phịch xuống đó. Trông cô chẳng khác nào người mộng du cả. Cho tới lúc này thì Hoàng Văn không thể nhịn cười hơn được nữa, anh bật cười lên thành tiếng. - Ha…ha…ha…. - Hả? – Dương nhíu mày tỉnh hẳn. – Anh cười gì mà ghê vậy, trăm năm mới được cười một lần à? - Ha…ha…Dương…em…em… – Hoàng Văn không thể nào nhìn được cười. - Cái gì? – Dương càng nhíu mày sâu hơn. Chẳng lẽ mặt cô có gì đó sao? Cô nghĩ. - Ha….ha…Tóc…tóc…em… – Hoàng Văn vẫn cứ cười. - Tóc tôi sao? Bất giác Dương đưa tay lên sờ vào cái “tổ quạ” của mình. Có cái gì đó dinh dính. Nó khiến tóc của cô vốn đã “tổ quạ” sẵn rồi, bây giờ lại tụm lại thành “một cục”. - Á! Kẹo cao su. À, cô nhớ ra rồi, tối qua cô có lấy một ít ở dưới phòng khách ăn cho “thanh mũi mát họng”. Chẳng hiểu sao phòng khách nhà hắn không bày biện hoa quả gì hết mà lại toàn là kẹo singum, định quảng cáo cho công ti này chắc. Cô nghĩ và “tiện tay” đút luôn mấy hộp vào túi. Lúc lên phòng, sau khi ăn xong, do thói quen nên cô vứt bừa bãi hết cả. Rồi cô ra ngoài ban công hóng gió một tí, lúc vào thì vấp phải cái gì đó, ngã xõng xoài. Có lẽ lúc đó cái “của nợ” này đã bị dính vào đầu cô. Thật là mất mặt a! Nghĩ vậy mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Đã vậy, tên Hoàng Văn kia còn chẳng biết ý, cứ đứng đó mà cười cô nữa. Tuy biết hắn cười rất đẹp trai, nhưng mà…Xấu hổ quá hóa giận, cô hét lên. - Im ngay. - … – Hoàng Văn lập tức ngưng cười, cái mặt thì nghệt ra. - Có gì mà anh phải cười như vậy chứ? Dương nói rồi một mạch chạy thẳng lên phòng. Tới nơi, cô chạy vào và đóng sầm cửa lại. Cô lao lên giường, nằm úp mặt xuống và đập đầu vào gối lia lịa. - Tên xấu xa. Sao hắn có thể cười vào mặt mình như vậy chứ. Mười bảy năm làm người chưa bao giờ mình phải xấu hổ như lần này, a…a…a…a xấu hổ quá đi mất. Cô hét và lấy tay đấm vào gối. Bên dưới phòng bếp, có một chàng trai đang mỉm cười. Thực ra tuy lúc nãy anh cười không phải vì chuyện mái tóc của cô mà là anh cười cái vẻ dễ thương của cô lúc nãy. Khi cô nhắm mắt lần dò từng bậc thang, khi cô ngửa cổ uống nước ừng ực…. Trông thực sự đáng yêu. Khi cô hỏi gấp quá, anh mới nhìn thấy mái tóc của cô, vậy là kiếm cớ để nói thôi, chứ anh không bao giờ có ý định chế nhạo cô gì hết. Nó làm cô không bao giờ bị lẫn với ai cả, những tính cách ấy, những hành động ấy, những lời nói ấy, nó tạo nên cái chất đặc biệt của cô. Trong 20 năm làm người, không phải anh chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, nhưng có lẽ, người có thể làm anh biết cảm giác thế nào mới là cuộc sống đích thực chỉ có thể là cô – Nguyễn Hoàng Dương mà thôi. Phải, chỉ duy nhất một người mà thôi. Sau khi “tự tử” không thành, cô vào nhà WC vệ sinh cá nhân rồi gỡ mái tóc ấy, mặc tạm bộ quần áo hôm qua, cô đi xuống nhà. Dù hơi ngại nhưng cô vẫn phải bước xuống. Đứng trước của bếp, cô lưỡng lự. Hoàng Văn thấy cô xuống thì liền gọi. - Dương, em vào ăn sáng đi. Cô đi vào, thấy có gói bánh gì đó nhưng không có nhãn mác đặt trên bàn, tiện tay cô với lấy, bóc và ăn luôn. Cô vừa ăn vừa quay ra nói chuyện với Hoàng Văn. - Bánh gì đây vậy? Ngon quá. Hoàng Văn nhăn mày, sau đó liền cười bí hiểm. - Ngon không? - Ừ. Ngon lắm, có vị thịt bò, anh mua ở đâu vậy, chỉ chỗ cho tôi mua nữa. – Cô vẫn ngây thơ đáp lại. - Em cứ ăn thoải mái đi, nhưng nhớ để phần cho Tiểu Tiểu nhé. - Tiểu Tiểu là ai vậy? - Là thứ đang đứng liếm chân em kìa. Cô nhìn xuống. Ôi mẹ ơi, đó chính là con cún lúc sáng. Dương lập tức làm rơi gói bánh, mặt cô tái đi. - Anh dám cho tôi ăn đồ ăn của chó sao? - Anh đâu có nói em ăn, tự em ăn mà. - Anh….anh……. Cô nói chưa hết câu thì đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thấy vậy Hoàng Văn vội vàng chạy theo. Anh đứng bên ngoài cửa nói vọng vào. - Em không sao chứ? - Sao cái đầu nhà anh! Dương nói rồi đi ra ngoài. Có lẽ bây giờ cô giận hơn là xấu hổ. Lúc sáng đã mất mặt như vậy rồi, thế mà bây giờ lại… Sao ông trời cứ trêu ngươi con hoài vậy trời. Dương khóc ròng. - Em sao rồi? - Hết sao lâu rồi! Trời sáng rồi mà. - Không sao thì tốt rồi. Anh xin lỗi đã không nhắc em sớm. - Không sao, cũng tại tôi hấp tấp mà. Dương cười gượng. Chẳng lẽ tôi lại đấm vào mặt tên khốn như anh sao, đồ xấu xa. Nhà họ Hoàng đúng là toàn người xui xẻo không à. Cô nghĩ thầm. - Em ra ngoài ăn đi. Em ăn nhanh nhé, ăn xong anh đưa em về nhà lấy đồng phục và sách vở. – Hoàng Văn nói chuyện bình thường như chưa từng có chuyện lúc nãy. - Được. – Dương lơ đễnh đáp lại. Có lẽ cô vẫn còn ngại và giận. Vậy là bữa sáng bắt đầu với bánh mì, trứng ốp lếp và xúc xích. Sau khi ăn sáng xong, Hoàng Văn đưa cô về nhà lấy quần áo và sách vở. Vốn định đưa cô tới trường luôn, nhưng do cô nằng nặc đòi đi xe đạp điện tới trường nên anh cũng đành chịu. Sau khi cắt được cái đuôi mang tên Hoàng Văn, cô bắt đầu tới trường. Không phải cô không muốn đi xe xịn tới trường, nhưng thực sự cô không muốn có những lời đàm tiếu dị nghị. Điều đó làm cô không bao giờ thích cả. ***. - Phù! Cuối cùng thì cũng tới trường rồi. Dương thở mạnh một cái khi vừa đặt chân tới trường, cô cho xe vào nhà xe rồi khoác cặp lên lớp. Hoàng Văn đã đứng đợi cô ở cầu thang từ bao giờ, khi nhìn thấy cô, anh mỉm cười thật tươi, định bước tới bắt chuyện thì nghe thấy tiếng người gọi cô: - Dương! Đợi đã. Có một chàng trai với nước da ngăm ngăm đen và có vẻ bảnh trai xuất hiện. Anh ta kéo tay cô lại. Có lẽ đó là bạn cô ấy. Anh nghĩ. Đột nhiên, anh cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu. Anh nhíu mày, sâu, rất sâu rồi bỏ đi. Buổi sáng hôm nay anh còn một việc quan trọng khác phải làm. Chắc các bạn đều đoán được người đó chính là Vũ. - Dương! Hôm qua cậu đi đâu vậy? - Tôi có chút chuyện nên phải tới nhà người bạn. - Bạn sao? Cậu làm gì có ai làm bạn ở đây. Đừng giấu tôi. Dương có chút lúng túng. Sao cái gì hắn cũng biết vậy nhỉ. Cô lẩm bẩm. - Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hôm qua cậu đi đâu? - Hôm qua … trên đường về có chút chuyện nên tôi tới nhà bạn thôi. Bộ tôi không được kết bạn với ai hả. - Có thật không? - Thật. – Dương nói nhưng mắt lại liếc nhìn đi đâu đó. Vũ biết rằng biểu hiện này của cô chứng tỏ cô nói dối, hai vành tai cô đỏ hết cả lên rồi kìa. Nếu người ngoài nhìn vào thì có thể nghĩ rằng cô đang xấu hổ hay giận chuyện gì đó, nhưng chỉ một mình anh biết rằng đó là biểu hiện của sự nói dối. Tuy nhiên, anh biết câu “gặp chút chuyện trên đường về” là thật, anh cũng không muốn truy cứu cô, vì anh biết, rắc rối đến với cô chỉ có thể do một người làm. - Sao cậu lại hỏi vậy? Mà Hải Quân sao rồi? – Dương thấy cậu ta suy tư nên hỏi. - Không có gì, hôm qua tôi gọi cho cậu mãi không được thôi. Nó cũng đỡ rồi, hôm qua tôi đã đưa nó và mẹ về nhà rồi. - Á. Tôi quên không sạc pin rồi. - Đúng là hậu đậu. - Cậu nói cái gì? Cậu có giỏi thì nói lại xem. - …. Vậy là hai người cứ kẻ hỏi người bước đi cùng nhau lên lầu. Thực ra, tối qua gọi mãi cho cô không được, sau khi đưa mẹ và em về, vì lo cho cô có chuyện, anh vội vàng đạp xe tới nhà cô. Tới nơi thấy cửa đã khóa ngoài nhưng gọi cửa mãi không thấy ai trả lời. Anh đã ngồi đợi cô tới tận mười hai giờ đêm. Báo hại, khi về kí túc xá cửa đã khóa mất rồi, anh phải leo rào vào. Bây giờ vẫn còn vết rách và trầy xước ở tay do hàng rào hơi nhọn. Thế mà sáng nay tới lớp lại thấy cô bình an vô sự như vậy, chẳng thèm để ý tới anh gì hết. Đúng là …. Khi hai người đi lên, có một người khác đang mỉm cười, một nụ cười nham hiểm. Cô đã đi theo Vũ và đứng đây nãy giờ, nghe trọn cuộc nói chuyện của hai người. - Nguyễn Hoàng Dương, mày giỏi lắm, qua chuyện hôm qua mà không có một vết trầy xước nào. Đã vậy vẫn còn dám qua lại với Vũ, lần này thì mày biết tay tao. Để xem mày còn dám đối mặt với Vũ được nữa không. Cô ta nói rồi hất tóc, định quay đi thì đụng vào ai đó… “bốp”… Quyên ôm chán nhăn mày nói: - Khốn kiếp. Đứa nào dám động vào tao. – Quyên gằn lên. - Em đi đụng vào người ta đấy chứ. Một giọng nam bình tĩnh trả lời cô. Quyên ngẩng mặt lên. - Hừ, thì ra là đại thiếu gia nhà họ Hoàng, hân hạnh được gặp mặt. – Quyên đáp lại bằng một giọng cực kì chua ngoa. Hoàng Văn chẳng thèm để ý tới thái độ của cô mà nói thẳng: - Anh có chuyện cần nói với em. - Chuyện gì? - Chuyện về Dương. Theo anh đoán thì người em thích là chàng trai đi cùng Dương. Cũng chính vì chàng trai đó mà em đã 5 lần 7 lượt tìm cách hãm hại Dương. Đúng không? Anh sẽ có cách để họ rời xa nhau. - Được. Ra ngoài rồi nói chuyện. Hoàng Văn và Quyên cùng nhau đi ra sau vườn trường nói chuyện. Dương và Vũ vừa lên tới lớp thì nghe thấy tiếng loa thông báo. - Các em học sinh chú ý, toàn bộ học sinh khối 10, 11, 12 nhanh chóng xuống tập trung tại sân trường. Xin nhắc lại, toàn bộ học sinh …. - Có chuyện gì nhỉ? – Dương hỏi. - Không biết. – Vũ lạnh lùng đáp rồi đi về chỗ ngồi của mình. Cô nhíu mày, càng ngày cô càng không thể hiểu nổi đầu óc tên này nghĩ gì nữa, thái độ khi ở ngoài và khi trên lớp khác hẳn nhau, chưa nói đâu xa, giữa thái độ của mười phút trước đây khi ở cầu thang và bây giờ đã hoàn toàn đối nghịch. Rốt cuộc là hắn bị làm sao chứ, con người đa nhân cách à. Cô lắc lắc đầu rồi cũng lon ton chạy về chỗ của mình. Cất cặp xong thì cô cũng thấy Tâm vừa đi “hóng hớt” về. Cô liền hỏi. - Trường mình có chuyện gì mà phải tập trung học sinh gấp thế? - Ui dào, có gì đâu, công bố nhà đầu tư xây mới lại trường và trao học bổng cho mấy đứa được điểm cao trong kì thi thử ĐH đợt vừa rồi ý mà. Tâm nói rồi thở dài sườn sượt. Thấy vậy Dương lại hỏi. - Cậu có chuyện gì thế? - Haiz. Dương ơi, có phải số tớ không thể lấy trai giàu không? Khi Dương vẫn chưa tiêu hoá được câu nói của Tâm thì Tâm đã nói tiếp: - Tớ bị người ta trả lại thư tình và từ chối thẳng thừng rồi. Dương thấy vậy thì tốt bụng an ủi: - Ai mà dám từ chối bạn Tâm xinh đẹp của ta chứ? Nói đi, tớ xử lí cho. - Hoàng Việt. - Hả? Ha….ha…ha… cậu.. cậu…thích hắn sao. - Cậu cười cái gì? Thích thì đã sao nào? Không an ủi thì thôi lại còn…. - Không, cậu phải bền bỉ chứ, một lần mà đã nản rồi sao? Phải rồi, tôi có thể giúp cậu đưa thư tình đó. – cô cố nhịn cười nói. - Thật không? – Tâm thấy vậy, mắt liền sáng lên. - E hèm! – Cục băng đằng sau lập tức lên tiếng. Dương nuốt nước bọt khan, có lẽ hắn ta nhớ tới hồi còn nhỏ, hắn ta đã từng bị cô chơi xỏ với những bức thư tình đây mà. Thấy vậy, cô liền kiếm cớ chuồn, nếu còn đứng đó, hậu quả thế nào e rằng chỉ trời mới biết. - A… Tâm, chúng ta xuống sân trường tập trung đi. – cô vừa nói vừa đẩy Tâm đi. - Còn sớm mà. – Tâm vẫn ngơ ngác. - Đi thôi nào. – Cô nháy mắt nói. - Mắt cậu bị làm sao vậy? - Trời ơi, bà cô đi xuống sân cho tôi nhờ. – Dương hét lên. - Biết rồi, đi thôi, cậu làm tôi sắp điếc rồi. Hai người họ cùng nhau đi xuống sân trường, trong khi đi, Tâm còn luyên thuyên đủ chuyện về Hoàng Việt. Vũ khẽ mỉm cười. Cô đúng là vẫn chứng nào tật nấy. Anh nghĩ vậy rồi cũng chuẩn bị đi xuống sân. ***. Tại sân trường. Sau một hồi đọc thông báo và khen thưởng học sinh dài dòng, thầy phó Hiệu trưởng lên tiếng: - …. Và bây giờ, xin giới thiệu với các em, nhà đầu tư lớn nhất cho trường ta và hiện tại cũng đang là người góp vốn nhiều nhất với kinh phí 67 tỉ đồng để xây mới lại trường. Công ti CBS, xin kính mời đại diện công ti CBS lên trao số tiền cho đại diện nhà trường là Phan Hiệu trưởng. Và đặc biệt, xin giới thiệu với các em, đại diện của công ti CBS chính là anh Hoàng Văn, cựu học sinh cũ của trường ta. - Hoàng Văn sao? Anh ta đã từng học ở đây, nói vậy người có biệt danh “nụ cười thiên thần” chính là hắn. – Dương lẩm bẩm rồi bất chợt cũng ngẩng đầu lên. Xung quanh cô, cả trường đang rất nhốn nháo, họ đều hò hét tên của anh. Lần này còn đình đám hơn cả vụ Hoàng Việt xuất hiện nữa: “nụ cười thiên thần” , em yêu anh. “nụ cười thiên thần” my idol. “nụ cười thiên thần” anh thật là đẹp trai. “nụ cười thiên thần”. “nụ cười thiên thần”…. Đáp lại tấm chân tình của toàn thể các bạn nữ, Hoàng Văn chỉ cười mà không nói gì, cô có cảm giác anh đang nhìn cô. - Các em trật tự. – Thầy Hiệu trưởng lên tiếng. – sau đây sẽ là một số thông báo quan trọng. Tiếng huyên náo ban nãy biến mất, cả trường im phăng phắc. - Các em, trường ta rất vui vì nhận được thông báo rằng, đợt này, ngoài việc đầu tư xây mới lại trường, tổng công ty CBS còn có một quyết định. Họ sẽ đầu tư cho các em đi du học bên Mỹ, thời gian du học là 4 năm, các em sẽ được bao hoàn toàn tiền ăn ở, ngoài ra còn có … Để được chọn, các em sẽ phải đăng kí tham gia một đợt thi chọn lựa toàn trường. Ai muốn tham gia sẽ phải đăng kí vào ngày x tháng x năm 2013. Môn thi bao gồm : Hùng biện Tiếng Anh, giải Toán nhanh bằng…….. Riêng có hai em sẽ được tuyển thẳng. Đó chính là Nguyễn Hoàng Dương và Trần Hàn Vũ lớp 11 Toán. Cô không nghe nhầm đấy chứ, du học sao? Đó chẳng phải ước mơ của cô bấy lâu sao? Nếu đi du học, cô có thể thành tài nhanh hơn, cô có thể thực hiện lời hứa với ông nhanh hơn, để ông có thể an nghỉ nơi chín suối, làm cho tổ tông dòng họ mát mặt. Và một điều quan trọng hơn nữa mà cô ấp ủ 6,7 năm nay – đánh bại hắn? Bên trên khán đài kia, ở dưới hàng ghế dành cho khách, có chàng trai với vẻ tuấn tú sẵn có đang mỉm cười: “vậy là anh có thể ở bên em mãi mãi rồi, đồ ngốc”. Dương sẽ quyết định thế nào? Liệu cô có xa rời mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống mới bên Mỹ với ý nghĩ sẽ có thể thành tài nhanh hơn. Liệu đây có phải một âm mưu giữa Quyên và Hoàng Văn?
|
Tình yêu vừa là thần dược vừa là độc dược. Người muốn có nó thì nó càng chốn chạy, người không muốn có nó thì nó luôn hiện hữu. Sau khi buổi tập trung kết thúc, mọi người lại bắt đầu nhốn nháo đi về lớp mình. Trái ngược với mọi lần, Dương bước đi theo quán tính mà chẳng thèm để ý này nọ. Đôi lông mày nhíu lại, cái mũi chun chun, gương mặt nhìn rất nghiêm nghị. …“bốp”…. Cô đã va phải một ai đó và ngã phịch xuống đất. - Á. Xin lỗi bạn. Người đó liền lập tức đỡ cô dậy và xin lỗi rối rít, cô chẳng thèm trả lời, cứ thế bước thẳng. Thậm chí người đó là nam hay nữ cô còn không hay biết. Có lẽ cô đang nghĩ tới truyện đi du học. Dù biết nó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của cô sau này nhưng cô vẫn có một cảm giác gì đó, nó giống như nửa muốn đi nửa không muốn vậy. - Chẹp….chẹp… kệ vậy. Tối về hỏi bố. Dương chẹp miệng một cái, mệnh đề vừa rồi đã trôi tuột ra sau gáy một cách suôn sẻ. Cô nghĩ, thuyền tới cầu sẽ tự nhiên thẳng, việc gì tới sẽ tới, chẳng nên nóng vội thì hơn. Sau đó cô lại vui vẻ lên lớp. Vừa lên tới lớp, cô đã thấy mọi người đang nhao nhao bàn tán xôn xao về một vấn đề gì đó. Tò mò, cô lại gần bắt chuyện. - Này, mọi người, có chuyện gì thế. Tiếng nói chuyện đột nhiên dừng lại, có lẽ họ chưa từng nói chuyện với cô bao giờ nên thấy hơi lạ. Cũng bởi vì họ sợ dây dưa tới Quyên nên không ai dám lên tiếng trả lời. Thấy vậy Tâm lách ở trong giữa đám đông ra. Chắc là vừa đi hóng hớt về. - Dương à, cậu vẫn không biết gì sao? – thấy Dương không nói gì, cô đoán ngay ra là cô không biết nên liền nói - Cậu đúng là con mọt sách không hơn không kém, cái gì cũng không biết. – Tâm nói trêu Dương. - Gì…à…mà cũng đúng. Thấy Dương nhún nhường, Tâm lấn tới: - Hì, thấy không, tớ có nói sai đâu. À, cũng đúng, cậu là nhân mới trong trường mà. - Vậy rốt cuộc có chuyện gì. – Dương bắt đầu cáu. - À, ngày mai trường mình sẽ tổ chức cắm trại tại vịnh Hạ Long. Nhân ngày Quốc Khánh. Mọi lần chỉ khối 12 được đi thôi. Nhưng, hí hí, lần này…hí hí…. - Gìiiiiiiiiiiii? – Cô đã dần cảm thấy mất kiên nhẫn. - Lần này trường mình cho cả khối 11 đi, hí hí, nên…hí hí…. - Cậu có thể gặp mặt hắn chứ gì? - Đúng, những 3 ngày lận đó, trời ơi, con đã quyết định từ bỏ chàng rồi mà sao trời lại cứ tạo cơ hội cho con thế này? – Tâm chắp hai tay trước ngực tỏ vẻ đáng thương. - Dại trai. – Dương buông một câu rỗng tuếch. - Cậu…cậu….hừm, kệ tui. – Tâm tỏ vẻ dỗi một chút rồi lại bắt đầu đi buôn dưa lê bán dưa chuột. Dương lắc đầu ngao ngán rồi cũng trở về chỗ của mình. Cô bạn này của cô còn vô lo vô nghĩ quá. Nhưng như vậy cũng tốt, có mấy ai có thể sống vô tư như vậy. Bị mọi thứ xô bồ ngoài kia lôi vào thì có gì tốt đâu, chỉ tổ suốt ngày phải suy nghĩ. Cuộc sống đôi khi đơn giản chút cũng tốt. Thấy Vũ vẫn đang thản nhiên học bài, cô ngồi xuống và bắt chuyện. - Nè. Cậu nghĩ sao về chuyện đi du học? - Không biết. - Sao lại không biết? - Cậu có đi không? Tôi vẫn chưa quyết định được, cảm giác kiểu gì ý. - Ê, cậu có nghe tôi nói gì không vậy? Ê! - …. - Xì, đồ làm phách. Dương hỏi mà chẳng thấy ai kia trả lời, tức tối cô lôi một bọc bim bim từ trong cặp ra ăn. Cô ăn hết gói này tới gói khác, giống như bị bỏ đói mấy tháng liền vậy. Đến lúc này thì Vũ không thể nhịn nổi nữa. Anh bực tức nhăn mày nói: - Này, cậu là động vật gặm nhấm à? - Gì? - Cậu không thể ngừng ăn được sao, cứ tí ta tí tách, mọi người đang nhìn kìa. Dương bất giác ngẩng đầu nhìn xung quanh lớp. Tất cả mọi người đều đang nhìn cô. Mặt cô lập tức ngệt ra. - A…ha..ha, xin lỗi mọi người nhé. Thấy khuôn mặt của Dương, khoé miệng Vũ cong lên một đường nhỏ rồi anh lại cúi xuống đọc sách. Khi cô ăn vừa xong thì tiếng trống báo hiệu tiết học bắt đầu cũng vang lên. Mọi người đều tập trung học, không ai còn chú ý tới bất kì vấn đề gì nữa. Dương cũng vậy, cô vừa chăm chú học bài vừa “thịt” nốt mấy gói bim bim. Buổi học ngày hôm nay cũng không có gì quá ư đặc biệt, cô vẫn học như mọi ngày. Sau khi tiếng chuông báo hết tiết 5 đổ lên, cô cũng như bao bạn khác, cất sách vở chuẩn bị ra về. Nhưng khi vừa ra tới cửa thì đụng ngay phải ai đó. … “binh” “bốp” “bịch”…Đó chính xác là những âm thanh được tạo ra do Dương bị va phải cánh cửa rồi ai đó và cuối cùng là ngã xuống đất. Ngẩng đầu lên, cô nhíu mày khi nhận ra đó là ai. “Mắt kính quyến rũ”. Phải, cặp kính cọng đen và style ăn mặc không khác gì bọn xã hội đen. Những điều đó cộng với mùi nước hoa Odin 04 Petrana[12] khiến anh không bao giờ bị lẫn với bất kì ai. Anh ta nở một nụ cười rồi đưa tay đỡ cô dậy. Dương đưa một tay để Hoàng Việt kéo cô lên, tay kia thì phủi bụi trên đồng phục, miệng cô lầm bầm: [12] Odin 04 Petrana là sự kết hợp của hai mùi hương Kirsch và Cassis. - Anh em nhà này suốt ngày chỉ biết cười hay sao á. - Hả? Em nói gì vậy – thấy vậy Hoàng Việt hỏi. - À….ha…ha…không có gì. Mà anh tìm tôi có chuyện gì vậy? - Hì hì…chẳng phải em nói là hôm khác chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau đấy sao. - Ồ, tôi nói bao giờ nhỉ? – Cô nhíu mày. - Hôm ở trông phòng Phan Hiệu Trưởng đó, đừng nói là em không biết là chưa hứa như vậy bao giờ hay bây giờ em lại bận rồi nhé. - Ồ, tôi nhớ ra rồi. Giờ sao? - Tất nhiên là em sẽ đi ăn cùng anh. - Đi ăn sao? Hoàng Việt tưởng Dương không đi được nên mặt đã bắt đầu tiu nghỉu. Anh nói: - Sao vậy em có đi được không? - Tất nhiên là phải đi rồi. Tâm từ đâu chạy ra nói lớn. Dương quay sang lườm con bạn. Thấy trai là bán bạn liền như thế đấy. Tâm máy mắt nói với Dương: - Dương tất nhiên sẽ đi, phải không? – Tâm lại lên tiếng và máy mắt với cô. Dương giả nai, lơ đãng trả lời. - Mắt cậu bị làm sao vậy, có cần tôi đưa đi khám không? - Em là… – Hoàng Việt nhíu mày. - Híc, anh đã quên nhanh như vậy sao. – Tâm rơm rớm nước mắt. Dương nhìn thấy vậy mà thấy ớn, công nhận trình độ giả nai của bà này còn cao gấp mấy lần cô. Đúng là “đạo cao một thước, ma cao một trượng” khâm phục, khâm phục. - Ồ, anh nhớ ra rồi, cô bé đã gửi love cards ngay trước mặt toàn thể các học sinh nữ toàn trường đúng không? Dương lập tức há hốc miệng và liếc sang con bạn mình. Cô biết cô ta “điên” sẵn rồi, nhưng không ngờ lại tới mức này. Vậy là sao cô ta vẫn không bị toàn thể học sinh nữ trong trường “ám sát” như cô bị Quyên hại vậy nhỉ. Cô tự hỏi. Thôi thế này thì xong rồi, ra ngoài đừng có nói là bạn cô là được. Nghĩ sao làm vậy, chân cô tự động đã dịch chuyển được vài phân. Tâm nhận thấy thái độ của Dương thì có chút hơi khó chịu. - Không phải há hốc miệng như thế đâu, cậu có thể nuốt hết một quả lê đấy. Tôi như vậy thì đã sao, tôi chỉ thể hiện tình cảm của mình thôi mà. - Ha…ha…thì ra em chính là cô bé đó, em có đọc lại bức postcard đó không, anh đã vạch ra những lỗi sai chính tả cho em rồi đó. – Hoàng Văn cười lớn. - Hả? – Dương ngây ra rồi cũng cười sặc sụa. - Hức…. – Tâm ai oán nhìn Dương và Hoàng Việt đang vào hùa với nhau. – Hai người bắt nạt tôi sao? Thấy vậy Dương nén cười nói: - Thôi được rồi, tôi hi hi…không…hi hi…trêu cậu nữa. Hoàng Việt! Đi ăn thôi. - Được. Hoàng Việt thấy Dương nói thì cũng ngừng cười. Bây giờ khuôn mặt anh trông cực kì đẹp trai và thân thiện, làm cho nàng Tâm nhà ta lại bắt đầu say như điếu đổ. - Nhưng Tâm sẽ đi cùng chúng ta. Hoàng Việt mặt đen lại, ai oán nhìn sang phía cô nàng kia. Chẳng lẽ buổi đi ăn đầu tiên lại có cái sao chổi này bám đuôi sao. Nghĩ vậy anh nuốt nước bọt khan. Sở dĩ Hoàng Việt gọi Tâm là sao chổi là do không biết cô điều tra từ ai mà có thể biết được địa chỉ nhà anh, liền sau đó, ngày nào cô ta cũng bám diết lấy anh, khiến anh được phen “tóe khói” mấy lần. - Yeah! Yeah! Dương muôn năm. – Tâm hét lên đồng thời ôm lấy Tiểu Y. Thấy vậy, Dương thì đẩy cô ra còn Hoàng Việt theo quán tính đưa tay kéo mạnh cô lại. Tâm mất đà và ngã thẳng vào lòng Hoàng Việt. Mọi thứ xung quanh như xảy ra chậm lại. Tâm hóa thạch toàn tập trong lòng Hoàng Việt, mặt tươi như hoa, còn có cả cười ngây ngô nữa. Một phút sau, thấy Tâm vẫn nằm trong lòng mình mà không chịu dậy, Hoàng Việt cảm thấy rất rất…buồn cười. Tâm bất chợt nhìn thấy nụ cười mỉm ấy lại càng thêm say đắm. Sau khoảng 5 phút đứng nguyên tại chỗ để đỡ Tâm, anh bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Nói gì thì nói Tâm cũng hơi “ỉn” một tí, anh lại đang đứng trong tư thế của một bạch mã hoàng tử cực kì lịch lãm để đỡ cô nên có hơi…mỏi. Được khoảng 10 phút, biết mình không thể trụ được nữa, anh bèn lên tiếng: - Này! Cô có sao không? (câu này có thể được hiểu là, cô không sao thì đứng dậy đi). - Ơ, em không sao. Như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng xuân, Tâm đỏ mặt đứng dậy. Cô lấy tay vê vê gấu ao, cúi đầu nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất mà người con gái như cô có thể nói. - Cảm ơn anh! - Không có gì! – Nói rồi Hoàng Việt phủi quần áo quay sang Dương nói – Dương, chúng ta đi ăn thôi. Lúc này, Hoàng Việt và Tâm mới có thể để ý rằng Dương đã hóa đá, ngã bổ chửng từ bao giờ. - Dương, cậu không sao chứ? – Tâm đỡ Dương dậy và hỏi. Dương đứng dậy, phủi phủi quần áo. Cô lên tiếng trêu trọc: - Không sao cả, chỉ là được xem phim bất ngờ quá thôi. Còn lãng mạn hơn cả phim Titanic. Kèm theo đó là những cái máy mắt tinh nghịch với Tâm. Tâm thì đỏ mặt ngượng ngùng còn Hoàng Việt thì nhíu mày khó chịu. Anh nghĩ, chẳng lẽ Dương không hề có chút cảm giác gì sao? Chẳng lẽ cô không hề khó chịu. Như vậy có khác nào cô ngầm tuyên bố rằng: Tôi không có chút tình cảm gì với anh? - Đi thôi. – Thấy hai người nghệt ra, Dương cũng không buồn trêu trọc nữa. - Ừ. – Cả hai đồng thanh. Liền sau đó, 4 mắt nhìn nhau, mặt Tâm thì ngày càng đỏ, mặt Hoàng Việt thì ngày càng đen lại. Dương thì chẳng để ý tới ai, cứ vậy là cười. Vậy là họ đi ăn cùng nhau. Suốt cả bữa chỉ có Tâm với Dương là nói chuyện với nhau nhiều, Hoàng Việt thì chỉ buồn nói vài câu. Có lẽ anh không thấy thoải mái khi có mặt sao chổi. Sau bữa ăn, Dương đi xe đến nơi làm partime, tiện thể cô cũng phải xin nghỉ 3 buổi vì còn phải đi cắm trại. Tâm thì được Hoàng Việt đưa về. Khỏi nói chắc các bạn cũng biết cô ấy sung sướng như thế nào, Dương nghĩ, từ nay có khi cô nói đi sang Đông cô ta không dám đi sang Tây mất. ***. Buổi tối, khi đi làm thêm về, cô đi tắm rồi lấy điện thoại ra gọi cho bố. Hình như là lâu lắm rồi cô chưa gọi về nhà nên cô cảm thấy rất nhớ bố mẹ, tiện thể, cô cũng muốn hỏi bố về chuyện du học. … “tít”…“tít”…“tít”…calling…tắt…Cô vẫn như vậy. Gọi cho bố nhưng lại tắt đi để bố gọi lại. Bỗng nhiên cô thấy nhớ hồi nhỏ quá. Bản nhạc chuông gần kết thúc, cô vội vơ lấy rồi nghe. Lúc nãy do mải nghĩ quá, cô không để ý điện thoại gì cả. - Bố ạ! - Dương hả con. Dạo này con thế nào rồi? Sao lên đó học rồi mà không gọi điện gì cho bố mẹ? Trường mới thế nào con, con có gặp khó khăn gì không? - Dạ, con vẫn khoẻ, trường mới rất tốt, các bạn rất tốt với con. – Dương nhớ tới Quyên – bố không cần phải lo đâu ạ. À. Bố ơi, con có chuyện muốn nói với bố. - . Sau khi nói chuyện với bố và mẹ xong, Dương muốn khóc quá. Bố mẹ vẫn vậy, luôn là người quan tâm tới cô nhiều nhất. Cô luôn cảm thấy mình là một đứa trẻ thật sự may mắn. Chưa nói tới bất cứ một thứ gì cao sang, gia đình cô rất hạnh phúc, mọi người sống hòa thuận, mọi người đều yêu thương cô, cô chưa phải thua kém bạn bè cái gì cả. Chỉ cần có gia đình hạnh phúc như vậy, cô đã hơn rất nhiều người rồi. Khi nãy, cô có hỏi bố về việc đi du học. Không ngoài dự đoán, bố không bao giờ bắt ép cô. Bố nói với cô rằng chuyện đó hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của cô. Nếu cô muốn đi, bố cũng không thể nào níu giữ, còn nếu cô không muốn đi, bố có ép cũng không được, nếu sau này cô có hối hận, cô sẽ trở lại trách bố. Tốt hơn hết vẫn là ở cô, vì ít nhất đó cũng là bước đường do cô lựa chọn. Nhưng nói là vậy bố có vẻ tỏ thái độ không đồng tình cho cô đi, họ sợ cô một mình nơi đất khách quê người sẽ phải chịu khổ. Cô nghĩ mà thương họ quá. - Con yêu bố mẹ. – Cô nói. Dương dần dần mở cửa ban công, cô đi ra phía có cái xích đu và ngồi ở đó. Ở trong một góc nhỏ của kí túc xá, căn phòng 208, có một chàng trai đang ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ. Đôi mắt ẩn chứa vẻ u buồn đang nhìn ra phía xa xăm vô định. Mái tóc bay phất phơ trong gió. Cái bóng gầy gầy in hình xuống mặt đất thật đơn độc. Anh đang nghĩ về chuyện đi du học mà Dương đề cập lúc sáng. Lúc đó, thực sự anh rất muốn trả lời cô, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn chưa có một câu trả lời thích đáng. Xa rời nơi này sao? Anh chưa bao giờ nghĩ tới. Anh không muốn gọi điện về nhà cho mẹ. Vì anh hiểu bà hơn ai hết. Bà không bao giờ muốn con trai mình phải vất vả bên ngoài một mình như vậy. Nhưng cuộc sống không cho chúng ta sự lựa chọn. Anh biết mình là một đứa trẻ bị ép phải lớn. Gia đình anh còn nghèo, rất nghèo, mà con đường để thoát khỏi cái đói cái nghèo ấy, chỉ có thể là sự thành đạt. Hơn nữa, em trai anh cần tiền để thoát khỏi cái căn bệnh quái ác ấy. Và đi du học chính là một trong những phương pháp khiến anh tiến gần tới cái gọi là thành đạt ấy hơn. Anh biết tất cả những điều đó. Anh không muốn họ phải khổ, anh cũng muốn họ có được một cuộc sống như bao người khác, một cuộc sống ấm no hạnh phúc. “Khi con đang uống coca giải khát, hãy nghĩ xem mẹ thường uống gì. Khi con mặc những bộ quần áo đắt tiền hàng hiệu, xin hãy nghĩ xem mẹ con thường mặc ra sao. Khi con thoải mái tiêu pha, hãy nghĩ đến những thứ đồ mẹ con hay dùng như thế nào. Mẹ đã vì con mà bỏ bao công sức? Rơi bao hạt mồ hôi cũng đều chỉ vì mong con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những thứ con đang dùng đều là do hai bàn tay mẹ đem về cho. Xin hãy thay bố chăm sóc mẹ, yêu quý mẹ, làm một người con hiếu thuận.” Lời của cha trước lúc đi xa, anh mãi mãi không bao giờ quên. Bầu trời đêm nay thật đẹp, trăng tuy không tròn vành vạnh như cái trăng của đêm hôm rằm, nhưng những ánh trăng ấy vẫn đủ để soi tỏ mọi vật. Bầu trời đen, nhiều sao, trời thoáng, có gió mát. Không giống với bầu trời của những ngày mưa. Một trên xích đu của ban công, một trên thành cửa sổ ktx, hai người họ tuy cách xa về mặt địa lí những đều đang suy nghĩ chung cùng một vấn đề. ***. Gia trang họ Đỗ … “tít” … “tít” …. - Alo. - Chào anh. Tiếng một người đàn ông nói nhỏ nhẹ. - Đỗ tiểu thư gọi tôi có chuyện gì không vậy? - Tôi muốn nói thẳng với anh một vấn đề, sao anh lại để hai người họ cùng đi du học? Anh đã nói với tôi như thế nào khi ở sau vườn trường chứ? - Đỗ tiểu thư đừng nóng, cái gì đều có nguyên do của nó hết. Mọi việc đều đang trong tầm kiểm soát, cô yên tâm. Đâu sẽ có đó. – Hoàng Văn nhỏ nhẹ giải thích. - Tôi đếch cần cái nguyên do của anh, điều tôi cần là con bé đó phải tránh xa Vũ của tôi ra. … “bụp”… Đây là cái smartphone thứ hai bị cô làm vỡ do va đập với mặt tường. - Hừ, khốn kiếp. Anh không thể giải quyết thì tôi sẽ giải quyết giúp anh. Rồi con bé đó sẽ phải rời xa Vũ mãi mãi, mãi mãi, ha …ha. Một ngày bình thường như bao ngày khác. Vũ và Dương đều đang có một niềm lo lắng chung về chuyện đi du học. Còn ở gia trang họ Đỗ, Quyên đang tính toán một âm mưu nào đó để khiến Dương biến mất mãi mãi. Chuyện gì sẽ xảy ra? Bật mí: Mọi chuyện sẽ xảy ra trong chuyến đi cắm trại tử thần. ***.
|
Ngày hôm sau, Dương đi học như thường. Tới giờ ra chơi, Dương rủ Tâm cùng Kiều Ân xuống cantin bổ sung lượng năng lượng tiêu hao cho ba tiết học đầu. Mới mấy ngày không gặp mà có vẻ cô nhóc Kiều Ân kia đã hoàn toàn hồi phục. Sau khi chọn được vị trí, Kiều Ân xung phong đi lấy nước nên Dương và Tâm cùng ngồi nói chuyện với nhau. Tâm đã tám đủ thứ chuyện mà Kiều Ân kia vẫn chưa mang nước về, đương cơn khát nước do nói nhiều, cô hét lên: - Vương Kiều Ân, em là đồ lợn lòi chậm chạp à? Có 3 lon nước mà lâu quá thế. Họ Vương kia nghe thấy tên mình thì bèn thò đầu ra đáp: - Xin lỗi chị, máy bán nước tự động bị hỏng rồi hay sao ý. Em đút tiền rồi mà nó không nhè đồ ra. Thấy vậy Dương bèn đứng dậy, kéo chiếc quần bên trong váy đồng phục xuống quá gối rồi bước tới bên chiếc máy bán nước tự động, xung quanh đã có vài ánh mắt hiếu kì. Cô áp tai vào thành máy, tay trái gõ qua gõ lại, bất chợt, miệng cô cong lên một đường, ánh mắt loé lên tia tinh nghịch. Cô di chuyển lên trước chiếc máy 3 bước, hai bàn tay va chạm vào nhau kêu răng rắc. Rồi bất ngờ, cô tung một cước vào thành máy, lon nước tự động trôi xuống dưới. Mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng, cô giục Kiều Ân đang há hốc miệng bên cạnh lấy nước rồi về chỗ. Khi đi qua bàn bên cạnh, Kiều Ân nghe thấy vài tiếng nói chuyện: “Đợt thi thử Đại học vừa rồi, Trần Hàn Vũ không những đứng đầu toàn trường mà còn đạt điểm tối đa đó”. Ngay lập tức họ Vương kia phóng về bàn mình rồi hồ hởi hỏi: - Em nghe nói anh Vũ lại đứng đầu phải không? - Em nghe ở đâu thế? Đứng đầu cũng bình thường mà. – Dương lên tiếng đáp. - Tất nhiên là không bình thường rồi, mấy ai đạt điểm tối đa được như thế chứ. Anh ấy nhất định không phải người. Mà anh ấy là thiên thần, thiên thần bước ra từ truyện cổ tích. – Kiều Ân lại bắt đầu “bài ca năm tháng”. Nếu vế trước làm cho Dương cảm thấy sảng khoái thì vế sau làm cho cả Tâm và Dương ngồi bên cạnh thấy muốn ói. Gì chứ, cô cũng chỉ thua hắn nửa điểm, sao không tán thưởng cô này. Con gái thật là … Sao có cái triết lí : Trai đẹp là của người ta mà mãi không hiểu chứ. Cứ suốt ngày đâm đầu vào là thế nào. Cùng lúc đó, Kiều Ân cũng đang luyên thuyên về giấc mơ của mình đêm qua: “Mọi người biết không? Hôm qua em lại mơ thấy anh ấy đấy. Em mơ thấy mình đang nằm trong vườn, một cái vườn như như trong truyện cổ tích vậy. Rồi anh ấy xuất hiện. Giống như một bạch mã hoàng tử vậy …” Trong lúc Kiều Ân đang luyên thuyên thì Vũ bước từ cầu thang xuống cantin. Họ Vương kia thấy anh liền ngậm luôn micro yên lặng nhìn anh. Vũ bước tới máy nước tự động rồi đút tiền vào. Nhưng giống như Kiều Ân, máy cũng không nhả nước. Thấy vậy Kiều Ân nhanh nhảu chạy tới nói: - Chị Dương, chị lại đây đi. Khi nãy em cũng bị như vậy, nhờ chị Dương nên mới có thể lấy được nước đó. Kiều Ân nói rồi cười tươi hết cỡ. Dương miễn cưỡng lại gần. Cô thực hiện lại những động tác vừa rồi để lấy nước cho Vũ. Lấy xong cô thiểu não về chỗ ngồi của mình. Khi Dương về chỗ, Tâm lớn tiếng gọi Kiều Ân: - Vương Kiều Ân! Em còn đứng đó làm gì chứ. Mau quay lại chỗ ngồi đi. Vũ định bước đi. Nhưng nghe thấy tiếng Tâm, anh chợt dừng lại hỏi: - Cô là Vương Kiều Ân? - Dạ. Em là Vương Kiều Ân ạ. - Vậy thì tôi có vật này cần đưa cho cô. Nói rồi Vũ đưa cho Kiều Ân một thứ gần giống như thư tình. Kiều Ân thấy thế liền mừng rỡ nghĩ: “Không ngờ anh ấy còn viết thư lại cho mình nữa. Quả là không phụ tấm chân tình của mình”. Nhưng khi đọc chúng, cô ngỡ ngàng. Mắt cô đã ầng ậc nước. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Dương giật lấy bức thư. Thì ra đó là bức thư tình Kiều Ân gửi cho Vũ, nhưng đã bị anh khoanh vô số vết đỏ. Bên trên còn ghi chữ D- to tướng. Cõ lẽ nó đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô nhóc. Vũ định bước đi, Dương thấy bất bình nên nói: - Con trai các anh có vẻ thích chấm điểm thư tình nhỉ? Nghe tới đó, Kiều Ân kia liền vui vẻ trở lại hỏi: - Oa, có người cũng thảm hại như em sao? - Chị đây chứ ai. – Tâm buồn rầu đáp. - Thật sao ạ? Chị em ta đúng là hợp nhau. - Tự hào nhỉ? Tâm và Dương cứ người tung kẻ hứng nói qua nói lại một hồi, Vũ lại nản chí bỏ đi. Dương gọi với lại. - Này, cậu cứ thế mà đi à? Xin lỗi người ta đi chứ. Vũ quay lại nói: - Cậu muốn tôi xin lỗi về chuyện gì? Về việc đã sửa lỗi chính tả cho cô ấy hay sao? - Cậu chỉ nhìn thấy những lối chính tả ấy hay sao? Cậu không thấy tấm lòng người ta à? - Tôi không thích những người con gái tự tìm đến với mình. Còn cậu, có phải cậu giả vờ ngốc không? Vũ nói rồi một mực bỏ đi. Dương ngây ngốc chẳng hiểu gì. Kiều Ân thấy cô nhiệt tình giúp mình nên cảm động khôn nguôi. Cô nói mình không sao rồi rủ Dương và Tâm về lớp. Cô về lớp mà trong lòng vẫn đang thắc mắc về câu nói của Vũ ban nãy. Cô ngồi học mà chẳng nói với Vũ một lời nào. Sau khi tan học, cô lại nhận được tin mình bị sa thải. Có lẽ hôm nay lại là một ngày đen đủi đối với cô. Có lẽ trước khi đi du lịch, cô nên tìm được một công việc mới. Vậy nên sau khi tan học, cô lại rong ruổi đi tìm việc làm thêm. Nhưng cái số cô, từ nhỏ đã gắn với thần xui như hình với bóng. Cả buổi chiều cô đã đi hết thảy 12 cửa hàng nhưng đều chỉ nhận được cái lắc đầu. Chán nản cô lững thững bước trên vỉa hè. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã nhá nhem tối. Bất giác cô nhìn thấy một bảng hiệu : “Con đường phía trước còn dài không phải lý do để đi chậm lại. Còn nhiều việc để làm không phải lý do để thấy nản lòng. Đó là lý do để bắt đầu, để trưởng thành, để tìm những con đường mới, để đi vào bên trong và khám phá sức mạnh, sự tận tụy, lòng quyết tâm và tính kỷ luật. Con đường phía trước còn dài và gian khó, và tràn đầy cơ hội ở từng ngã rẽ. Hãy bắt đầu điều cần bắt đầu. Hãy kết thúc điều cần kết thúc. Bước lên đường. Vững bước trên đường. Ngay lúc này bạn ở đoạn đầu của cuộc hành trình. Thật là một nơi tuyệt diệu! Cứ tưởng tượng tất cả những điều bạn sẽ học, tất cả những người bạn sẽ gặp, tất cả những trải nghiệm bạn sẽ có. Hãy thấy biết ơn rằng con đường dài và đầy thử thách, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời có thể cho bạn.” Dương reo lên: - Phải! Nếu lúc này ta bỏ cuộc, há chẳng phải đầu hàng số phận sao. Mà số phận là do ta quyết định. Nhất định mình sẽ tìm được việc. Đúng lúc đó cô nhìn thấy một tờ giấy màu xanh xanh trước mặt. Oa, là tiền. Mới đó mà Trời đã ủng hộ cô rồi. Cô reo thầm trong bụng rồi nhìn trước ngó sau cẩn thận tiến lại phía tờ tiền. Khi cô đang thò tay xuống định nhặt, vẻ mặt vô cùng hân hoan thì có một giọng nam lạnh lùng vang lên: - Cậu ngốc thật. Đó là tiền giả mà. Dương ngớ người. Thì ra người đang nói chính là Vũ. Để chữa ngượng cô đành nói: - Cậu đừng hiểu nhầm. Do tôi sợ bẩn đường phố nên muốn nhặt vứt vào thùng rác thôi. Có ai ngốc tới mức không phân biệt được tiền giả hay thật đâu. Hê Hê. Vũ thấy cô rõ ràng đang rất ngượng mà còn cố chữa cháy thì mỉm cười. Anh nói: - Cậu đang tìm việc đúng không. Vừa hay chỗ tôi làm đang thiếu nhân viên phục vụ. Cậu có thể tới làm. Tôi cũng đang trên đường tới đó. Dương mừng rỡ đi theo Vũ tới tiệm ăn châu Âu kiểu Pháp ven Hồ Tây để xin việc. Với sự giúp đỡ của Vũ, cô đã được nhận vào làm. Mức lương còn khá hơn ở quán Mr.Ngon. Cô ra về mà lòng hân hoan lạ kì.
|
Chẳng cần nồng nhiệt, lại chẳng cần đắm say. Đôi khi chỉ cần được ở gần bên nhau, là điểm tựa vững chắc khi cô ấy ngủ gật đã là quá đủ cho một tình yêu. Buổi sáng ngày hôm sau, Dương dậy từ khi rất sớm. Hôm qua mải nghĩ cộng với “trăng thanh gió mát”, nên cô ngủ trên xích đu lúc nào không hay. Bây giờ dậy không hiểu sao mình lại nằm ở trên giường rồi. Cô đi vệ sinh cá nhân xong rồi sắp xếp hành lí, tối qua cô vẫn chưa kịp chuẩn bị gì hết cả. Cô lôi từ trong tủ ra một cái ba lô chuyên dùng cho việc đi cắm trại và picnic. Chạy vào nhà tắm, mở chiếc tủ sau tấm gương ra, cô lấy một lọ kem đánh răng và một cái bàn chải mới. Lấy thêm từ trong tủ đựng đồ khoảng 3,4 bộ quần áo: một cái quần short trắng, một cái áo ba lỗ xanh dương, một bộ váy đi biển dài gần tới đầu gối, … cô sắp xếp gọn gàng đống quần áo ấy vào đáy ba lô. Bên trên là mấy cuốn tiểu thuyết và truyện tranh Conan. Trên nữa là mấy thứa đồ dùng cá nhân, và cuối cùng, đỉnh ba lô chứa toàn là kẹo. Kẹo singum, kẹo ngậm, kẹo mút, bim bim…. Trông cái ba lô này chẳng khác nào một tiệm tạp hóa cả. Xong đâu đó, cô lấy một chiếc áo sơ mi caro cộc tay và một cái quần thô màu đen bó rồi chạy vào nhà tắm thay đồ. Bộ đồ này càng làm tôn lên làn da trắng và mịn màng như em bé của cô. Trông cô tuy giản dị nhưng lại đẹp vô cùng. Khoác ba lô, cô khóa cửa cần thận. Hôm nay cô định bụng tới đón Vũ rồi cả hai sẽ tập trung ở sân trường. Có lẽ anh sẽ rất ngạc nhiên vì mọi lần cô luôn bị anh phàn nàn về thói “mèo lười” của mình. Hôm nay là một ngày mùa thu rất đỗi bình thường. Trời vẫn trong xanh, gió vẫn thổi, cây vẫn đu đưa theo điệu nhạc của gió mà từ lâu nó đã làm như vậy như một bản năng khi ra đời. Hai mươi phút sau, chiếc xe của cô đỗ trước của kí túc xá. Đây là lần đầu tiên cô vào khu kí túc xá này. Trong nó có vẻ đã cũ. Những vệt rêu xanh rờn trên những bức tường sơn màu vàng. Hành lang. Nơi in dấu bàn chân của biết bao con người. Phải rồi, cô cũng chẳng thể nào biết nổi đã có bao nhiêu người lớn lên và thành tài từ cái trường này nữa. Nghe nói hàng năm tới ngày Nhà giáo đều có các cựu học sinh giờ đã là ông này bà nọ về thăm trường. Cô ven theo những hành lang dài và cũ ấy. Phòng của anh ở đâu nhỉ? Phải rồi. Phòng 208. Cô reo thầm trong bụng. Bước chân của cô ngày càng nhanh hơn. 206 … 207 … 208. - A. Đây rồi. Không biết hắn đã dậy chưa nhỉ? Cô đưa tay định gõ cửa thì cánh của đó bật mở. Và thứ bị cô cốc không phải cái cửa màu xanh cũ kĩ kia mà là cái gì đó cứng cứng. Phải rồi. Đó chính là đầu của Vũ. Dương ngớ người. Vũ lập tức nhăn mặt. Đang định đi đón cô mà không ngờ “heo con” đã đứng sẵn ở cửa và cho anh ăn ngay mấy trưởng vào đầu nữa. - Á. …xin lỗi cậu. Cậu không sao chứ? Vũ không đáp mà chỉ đứng yên nhăn mặt nhíu mày. Dương thấy vậy liền nuốt nước bọt khan rồi lên tiếng bao biện;. - Cũng tại cậu mở cửa bất ngờ quá thôi. Sao lại mở cửa đúng lúc tôi định gõ chứ. – Dương nói mà mắt cứ nhìn chân chân xuống đất. - Bao biện cũng không biết bao biện. Sáng sớm tới đây làm gì? Vũ nói thẳng luôn mà chẳng thèm giấu giếm giúp cô. Thấy Vũ nói vậy, Dương khảng khái ngẩng đầu đáp: - Bộ không biết hả, định rủ cậu cùng đi tập trung thôi. - Vậy thì đi thôi. Dứt lời, Vũ khóa cửa rồi lôi Dương đi theo. - Buông ra. Dương cựa mạnh, Vũ bị bất ngờ nên đã để tuột cô ra. Do đó mông cô tiếp đất ngon lành. Đau ê ẩm, Dương đành phải đứng dậy. Vũ thấy vậy thì bất giác cười mỉm. Dương nhìn thấy nụ cười ấy nên cảm thấy không vui bèn nói: - Con trai gì mà, thấy con gái ngã còn đứng cười chớ. – Dương lầm bầm. - Đáng đời. – Vũ đáp. - Cậu nói cái gì? – Cô hét lên. Vũ nhún vai một cái rồi bình thản bước tiếp. Dương thấy ai kia không thèm đôi co với mình nữa thì cũng ngồi dậy rồi lóc cóc chạy theo hỏi: - Bộ cậu không cho tôi vào nhà một chút hả? - …. - Hay cậu giấu gái trong đó sợ tôi phát hiện vậy? – cô cười nham hiểm. Vũ lập tức đứng khựng lại. Giấu gái sao. Cô không nhận ra rằng từ đó rất ám muội sao. Đen mặt, Vũ ném một cái lườm sắc lạnh về phía người con gái đang lẽo đẽo đi đằng sau. Dương nhìn thấy vậy thì có chút sợ. Hắn ta giận rồi à? Có lẽ từ ngữ cô dùng hơi quá. Biết mình thất thố, cô liền cười trừ. - Hì … Ây da, 5 rưỡi rồi, đi nhanh thôi kẻo muộn. Dương đánh trống lảng rồi kéo tay Vũ đi thật nhanh. Quả thực nếu còn đứng đó nhìn khuôn mặt ông cụ ấy của anh một giây nào nữa thì cô nhũn thành nước mất.Ánh mắt ấy rất lạnh lùng, những qua đó, cô có thể nhận ra đủ sắc thái tình cảm. Và quan trọng hơn hết, nó có một sức hút kì lạ. Cô sợ mình không thể chống nổi ánh mắt ấy được nữa. Ra tới chỗ tập kết, Dương nhận ra không chỉ có một mình cô dậy sớm. Mà hầu như, học sinh toàn trường đã đông đủ cả rồi. Cô ngớ người trước cảnh tượng nhộn nhịp ấy, ai cũng tranh thủ nói chuyện, có người còn bàn về vịnh nữa. Có lẽ họ được nghe tới Một trong bảy kì quan thiên nhiên mới của thế giới nhiều rồi. Được ngày dậy sớm, tưởng là có thể tới xí chỗ trước một tí, coi như chứng minh mình không phải một con mèo lười thuần chủng, ai dè,… Dương khóc mà không ra tiếng. Tâm đang đứng nói chuyện với mấy người con gái trong lớp thì nhận thấy Dương và Vũ đã tới. Cô liền dã từ bọn bạn đồng bào chuyên hóng hớt để chạy tới chỗ Dương. - Dương, Vũ! Hai cậu tới rồi à. - Ừ. – Dương đáp gọn lỏn, còn Vũ thì vẫn đứng như tượng. Tâm cũng không lấy làm lạ trước thái độ của Vũ vì từ trước tới nay anh đều vậy. Nếu anh mà trả lời cô thì đó mới là điều bất thường đó. Nhìn xuống tay của Dương. Cô há hốc miệng khi nhận ra hai người họ đang nắm tay nhau. - Hai người….hai người….. – Tâm ngạc nhiên tới nỗi không thể thốt nên lời. - Có chuyện gì thế? – Dương hỏi. Tâm không đáp mà chỉ trỏ ngón tay. Dương nhìn về phía cô chỉ. Nhận ra mình đang nắm tay Vũ, chặt, rất chặt thì thoáng giật mình. Cô vội buông tay của anh ra. Mặt Dương lại bắt đầu đỏ như gấc chín. Vũ thì chỉ nhếch mép một tí. Không hiểu sao, trông cô lúc này, anh lại thấy rất buồn cười. Có lẽ đây là một hình ảnh hiếm gặp chăng? Cùng lúc đó, tiếng loa thông báo vang lên. - Các em chú ý, đã tới giờ xuất phát, các em nhanh chóng tìm xe của lớp mình và ổn định chỗ ngồi. 15 phút nữa toàn trường sẽ tiến tới vịnh Hạ Long, một trong 7 di sản thiên nhiên đẹp nhất Thế Giới. - Yeah! Yeah!…. Xung quanh cô có rất nhiều người đang tung hô một cách phấn khích. Có cớ để chuồn, Dương đẩy đẩy Tâm đi tìm xe của lớp mình. Tâm vẫn đang trong tình trạng có thể đút vừa một quả dưa đỏ vào miệng nên cô phải gắng sức lắm mới đẩy được Tâm đi. Vừa đẩy Tâm đi, cô vừa ngoái đầu lại nói với Vũ.
|