Yêu Anh Trong Từng Phút Giây
|
|
- Đi thôi. Sắp muộn rồi. Vậy là ba người lóc cóc đi tìm xe của mình. Năm phút sau, họ đã yên vị trên ghế xe mà họ vất vả lắm mới tìm thấy. Xe của lớp 11A1 là xe số 04. Theo thói quen, Dương chọn ghế cuối cùng, gần cửa sổ. Tâm theo sau thấy vậy liền nói. - Tớ say xe, cậu cho tớ ngồi gần cửa sổ đi. - Say xe sao không lên đầu xe mà ngồi. - Ngồi đây nói chuyện với cậu vui hơn. Dù không muốn, nhưng cô vẫn phải nhường cho con bạn (tạm gọi là) thân của mình chiếc ghế yêu quý. Được một lúc sau, cô thấy Vũ lù lù đi vào. Anh chọn ghế ngay cạnh cô. Tuy nhiên, giữa anh và cô đã có một bức tường an toàn. Đó chính là chiếc ba lô quá cỡ. Do đút nhiều đồ quá nên cô không thể treo nó lên giá được. Đành phải để tạm ở ghế kế bên. Quyên cũng vào ngay sau đó, cô ta nhìn cái ba lô rồi đành chẹp miệng và chọn ghế ngay bên trên Vũ để ngồi. Ngồi trên xe được khoảng 10 phút, xe bắt đầu chuyển bánh. Theo như cô biết, từ Thành Phố Hà Nội, theo tuyến đường 5 tới Ngã ba Sài Đồng, rồi từ Sài Đồng qua Bắc Ninh, theo đường 18 lên Phả Lại, qua Chí Linh, Đông Triều và Uông Bí mới tới Hạ Long. Đó là con đường ngắn nhất. Nếu đúng như vậy, đoàn xe của trường sẽ phải vượt qua 155km, tức là khoảng hai tiếng rưỡi. Còn trừ trường hợp tài xế muốn mua đường thì cô không thể đoán trước được. Đường đi khá êm, chỉ có những con đường cao tốc lát nhựa mượt mà. Dương thản nhiên bỏ hết kẹo và bim bim trong cặp ra “xử lí”. Một tiếng sau, cảnh ngắm cũng đã chán, kẹo ăn cũng ngán luôn rồi, “căng da bụng thì trùng da mắt”, ăn rồi thì phải ngủ, cô bỗng cảm thấy hơi mệt, đôi mắt không chịu nghe lời cứ dần dần khép lại. Dương bèn bỏ ba lô xuống nền xe ô tô và nằm trên ghế ngủ. Cái ba lô bây giờ đã giảm được một khối trọng lượng đáng kể, nhưng do chứa toàn đồ nhẹ nên thỉnh thoảng có xê dịch lung tung trên sàn xe. Để như vậy cũng không ổn, cô lấy chân cắp chúng trở lại ghế xe, còn mình thì lại bắt đầu ngủ ngon lành. Gần hai tiếng sau, chiếc xe dần dần dừng lại. Sự giảm tốc độ của xe khiến cô và tất cả những thành viên khác trên xe dần tỉnh ngủ. Thì ra đoàn đã đến Hạ Long. Bên trên còn có vài bạn thích thú reo lên: “Nhìn kìa, nhìn kìa, biển đây rồi”, “Cầu kìa, cầu kìa, cầu dài nhất Đông Nam Á, Cầu Bãi Cháy!”. Cô ngáp dài một tiếng rồi cũng dần tỉnh lại. Bên tai vang lên một giọng nam lạnh lùng: - Ngủ ngon không? Dương giật mình quay ngoắt sang bên cạnh. Vũ. Sao lại thế này? Chẳng lẽ cô đã dựa vào anh ta ngủ suốt đường đi sao? Rõ ràng là cô ngủ trên ghế cơ mà. Lệ rơi đầy mặt, Dương thề sau này sẽ “cai” thói mộng du. - May mà trời không mưa và cũng không có nước. Wtf? Hắn đang nói cái gì thế? Tên biến thái. Thôi được, cô thừa nhận là “đôi khi” cô cũng hay mộng du, nhưng rơi nước xuân thì chưa hề nha. Ngượng quá cô bèn quay mặt đi lẩm bẩm. Cô ngẩng đầu lên nhìn tất cả mọi người trên xe, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. Có lẽ họ đang nhìn một vật thể lạ từ sao Hỏa rơi xuống thì đúng hơn. Trong đó còn có một ánh mắt thù địch của một bạn ghế trên. Ây da, chỉ là ngủ quên trên xe thôi mà, có cần thiết phải “long trọng” như thế không? Mà có phải chỉ mình cô ngủ thôi đâu. Ngượng ngùng, cô quay sang phía Tâm. Hoảng hốt lần hai. Tâm sao trông thê thảm thế kia, bộ trên xe vừa rồi có cướp hả? Cô vội vàng chạy ra phía đó hỏi. - Tâm, cậu sao vậy? - Say xe…ọe…. Tâm chỉ kịp trả lời cô một cách ngắn gọn rồi lại chú “mỏ” vào cái bao bì nilon hai ngìn một lạng ấy và nôn thốc nôn tháo. Nhìn vào đó cô còn có thể đọc tên vanh vách thực đơn bữa sáng của Tâm cơ. Dương thấy cũng thương Tâm nên liền lại gần đỡ cô xuống xe. - Tới nơi rồi, xuống thôi. Xuống tới nơi, cô choáng luôn trước cảnh đẹp của vịnh Hạ Long. Quả không hổ danh là một trong bảy kì quan thiên nhiên mới của thế giới. Từ trên cao nhìn xuống, vịnh Hạ Long như một bức tranh thủy mặc khổng lồ vô cùng sống động với hàng ngàn đảo đá. Có chỗ thì quây quần, tụ lại xúm xít chen chân, có chỗ lại tách rời riêng biệt tạo những nét chấm phá cực kỳ tài nghệ. Dưới bàn tay khéo léo, tài hoa của tạo hóa, các đảo đá vô tri, tĩnh lặng trở thành những nhân vật sống động, thân thuộc với con người. Đảo thì giống như đôi gà bên nhau chờn vờn trên sóng nước (hòn Trống Mái), đảo lại giống một chú rùa khổng lồ lim dim ngủ (hòn Rùa) hay như một vị sư già đang chắp tay hướng ra mặt biển tụng kinh niệm Phật (hòn Ông Sư). Rồi có đảo lại giống như một chiếc lư hương khổng lồ đứng giữa biển khơi như để cúng tế trời đất (hòn Đỉnh Hương) và còn nhiều, nhiều đảo khác có hình dáng quen thuộc mà chúng ta còn chưa khám phá hết những bí mật thần kỳ. Biển của Hạ Long một màu xanh đằm thắm. Bây giờ, giữa mù thu này, sóng nước mênh mông trong làn sương bạc che phủ, những đảo đá trở nên uyển chuyển mềm mại, bồng bềnh trên sóng nước. Vẻ đẹp của Hạ Long không chỉ phơi bày ở dáng núi, sắc nước mây trời mà còn ẩn chứa trong lòng các đảo đá, với một hệ thống hang động vô cùng phong phú tập trung ở vùng trung tâm của di sản. Động Thiên Cung nguy nga lộng lẫy, hang Đầu Gỗ khỏe khoắn, hang Sửng Sốt thì kín đáo thâm trầm… Dương định buông tay Tâm rồi chạy đi cùng chúng bạn ra biển thì bị một cánh tay kéo lại. - Oái. – Dương kêu lên. - Bộ cậu định bỏ cái ba lô này cho tôi rồi ra đó chơi hả? – Vũ một tay kéo Dương, một tay đưa chiếc ba lô to đoành lên trước mặt cô. - A…ha…ha… xin lỗi cậu nhé. Dương liền đưa tay nhận lấy cái ba lô rồi chạy theo các bạn ra biển chơi. Được một lúc, cô Huyền cùng đoàn giáo viên cũng vừa tới. Cô dẫn lớp đi phân công phòng để ở. Những chiếc xe điện tiện dụng đưa họ lên phòng. Do quy định hai người một phòng nên cô và Tâm ở chung. Đáng lí ra Vũ và Hoàng Việt ở chung, nhưng do họ Hoàng kia là cậu ấm nên được ưu tiên. Vậy nên ngoài cô và Tâm thì ba người kia đều được ở phòng riêng cả. Bình thường các phòng cách khá xa nhau, nếu muốn di chuyển đều phải đi bằng xe điện, hoặc sải những bước dài qua những bậc thang bằng đá, những lối lòng vòng nhân tạo rất lãng mạn nhưng không hiểu sao bốn phòng của nhóm họ lại khá gần nhau. Dương cô cũng không để ý lắm tới chúng. Sau khi nhận phòng, cô vào phòng tham quan một chút, rồi liền quăng cái ba lô lên giường và ra ngoài bãi dựng lều trại. Tâm còn mệt do say xe nên chẳng lên phòng mà nhờ cô mang hành lí hộ và ra bãi cắm trại luôn. Đã nói là cắm trại thì tất nhiên phải có cắm trại và đốt lửa trại. Hôm nay, các lớp sẽ phải dựng lều trại thi. Đội nào dựng đẹp thì sẽ được thưởng. Tới tối thì trường cho học sinh tham quan chợ đêm Hạ Long một chút. Ngày mai là hoạt động du lịch thăm thú Hạ Long. Tối thì sẽ có giao lưu ca nhạc giữa các khối rồi đốt lửa trại. Ra ngoài dựng trại xong thì trời cũng vào ban trưa. Tất cả mọi người chia nhóm rồi rủ nhau đi ăn. Chắc các bạn đều đoán được, Dương, Tâm và Vũ cùng chung một nhóm. Nhưng theo quy định, một nhóm phải có 5 người, do đó, nhóm của họ còn có thêm sự góp mặt của Quyên cùng Hoàng Việt. Phải chăng đó là lí do khiến phòng của họ gần nhau? Nhưng các nhóm khác đều tách ra cả mà. Bữa ăn diễn ra trong không khí bình thường tới gai người, họ ngồi cùng bàn mà chẳng ai nói với ai câu nào. Trong họ, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng cả. ***. Chiều tới, mọi người lên du thuyền thăm thú Hạ Long. Đáng lẽ việc đi thăm quan phải đợi tới ngày mai. Nhưng do nhà trường chưa thể đáp ứng nhu cầu an toàn khi cho học sinh tắm biển nên hoạt động ấy đổi sang ngày mai. Trời xầm xì một màu buồn, cả đoàn đoán là sẽ có mưa, nhưng hướng dẫn viên đã xem thời tiết và khẳng định mưa vẫn đảm bảo ra vịnh an toàn. Lần đầu tiên lên thuyền ra biển, không biết bơi, rụt rè và nhút nhát, cô theo đoàn người tiến về chiếc thuyền của mình. Mưa bắt đầu lác đác rơi. Cô chọn cho mình vị trí gần cuối khoang thuyền cạnh cửa sổ để ngắm biển. Tâm lúc đầu còn đi cùng cô, nhưng không biết giờ đã đâu mất rồi. Vũ cũng ngồi cạnh cô nhưng đã ngủ. Lúc này trời vẫn còn quang, nhưng nhiều hạt mưa và sóng biển bắn lên làm ướt của kính. Cô thu mình và cảm thấy se lạnh. Bỏ mặc mọi người đang vui vẻ trò chuyện, cô trèo lên trên, lên chỗ khoang lái, bắt chuyện với anh lái tàu và nhìn ra ngoài. Ôi lái nhưng chiếc tàu thật lớn mới nghệ thuật làm sao, tàu cứ gần nhau san sát thế, biển thì sóng, tàu rung lắc mà họ cứ vô tư như thể lái xe ôtô vậy. Cô không mang máy ảnh, chẳng có máy quay, nhiều hình ảnh và góc ảnh đẹp vụt qua trong trí nhớ, nhưng có lẽ chính vì thế mà mưa ở Hạ Long đã ăn sâu vào trong ký ức và trong trái tim cô. Nơi đây, những chuyện bây giờ và sau này, mãi mãi cô chẳng thể quên. Trời xầm xì hơn và mưa nặng hạt, cô trèo xuống khoang tàu và lặng lẽ ngắm biển, những con sóng trắng dài mãi phía sau đưa đoàn ngày càng xa bờ. Những hòn đảo lớn nhỏ cứ chạy qua ô cửa sổ cô ngồi, hòn thì nhô lên sắc cạnh, hòn thì uốn cong, hòn thì rộng, có hòn thì rất nhỏ …. Trong mưa, Hạ Long chìm sâu trong màn sương trắng, huyền ảo và lung linh đến kỳ diệu, những hạt mưa xối xả, con sóng trắng thì lăn dài trên nước, những hạt mưa rơi xuống biển liên tiếp không ngừng. Thời khắc ấy, cảnh đẹp Hạ Long trong màn sương trắng màn mưa ấy như cuốn lấy cô, khiến cô chìm đắm và say sưa trong khung cảnh ấy. Cô áp má vào cửa kính và mong cảm nhận được một chút mưa của biển, mưa trên biển, gió trên biển và cảnh đẹp trên biển cứ thế trải dài trước mắt cô. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng ồn ào của mọi người với bài hát tập thể kéo cô về với thực tại, và cô thôi không còn chìm đắm vào cơn mê Hạ Long nữa. Cô tưởng như như thế là đã đủ, nhưng khi thuyền cập bến, mưa đã ngớt hơn, nhưng vẫn còn tròn hạt lắm, mọi người nháo nhác tìm áo mưa mượn ô để đi về phía hang động. Vũ lúc nãy đã tỉnh hẳn, không biết anh kiếm đâu ra một chiếc ô và đang che cho cô. Cô và anh theo dòng người bước xuống mạn thuyền. Trời ơi, trước mắt cô là núi, và cả một dẫy dài cầu gỗ màu đen tuyền ôm sát vào triền núi. Cô không biết gọi đó là gì, chỉ biết mải ngắm dải dài cầu gỗ ấy mà suýt nữa lao mình xuống biển. Theo chân người hướng dẫn viên vào hang Sửng Sốt, cô cảm thấy càng vào sâu trong hang càng lạnh, hai bên vòm hang những phiến đá như bị ai đó cắt thành những đường thẳng kéo dài suốt từ đầu hang vào sâu tận bên trong. Một vài người đùa với anh hướng dẫn viên là hàng nghìn năm nay sóng biển đánh vào hang đã cắt thành những phiến như vậy. Càng vào sâu bên trong cái lạnh càng thấu vào da thịt, mát lạnh sâu như thế nhưng lại rất dễ chịu, hang rất ẩm ướt, thi thoảng từ trên vòm hang vài giọt nước nhỏ xuống rơi và thấm nhanh vào cát trong lòng hang. Cô bỏ dép đi chân trần đặt nhẹ lên những khoảng cát ẩm ướt đó cảm thấy vô cùng dễ chịu. Càng vào trong càng xuất hiện nhiềunhũ đá kỳ diệu, chịu sự tác động của thời gian những nhũ đá sắp đặt biến thiên theo nhiều cảnh sắc và hình thù kỳ lạ. Với trí tưởng tượng của riêng mình, cô có thể hình dung ra đó là những gì cô muốn: có thể là người đàn bà, là hoa, là cây cỏ, là giếng nước… cái hình thù kỳ bí và huyền diệu ấy cứ theo cô mãi. Cô ngây dại trước sức mạnh và sự kỳ vĩ của tự nhiên, khám phá cái đẹp và tận hưởng nó khiến cô ngây ngất và thấy mình đổi khác. Cô thấy mình trở lên nhỏ bé hẳn, cô cảm thấy thật may mắn có cơ hội tận hưởng cái đẹp này, ghi dấu nó, trải nghiệm nó, tận mắt nhìn nó và có thể chạm vào nó. Khi ra khỏi hang, thời tiết đã đẹp hơn nhiều. Sau mưa Hạ long bừng sáng và lộng lẫy khôn xiết. Thuyền tròng trành, dải sóng biển trắng xóa chạy dài sau thuyền mất dần ở phía đằng xa. Kết thúc buổi chiều đoàn cô còn đi thăm làng chài nữa. Tới tối, nhóm cô rủ nhau đi tham quan chợ đêm Hạ Long. Nằm bên bờ biển Bãi Cháy xinh đẹp, phía trên là công viên giải trí quốc tế Hoàng Gia, dưới là bến phà cũ, có cầu Bãi Cháy bắc qua sông Cửa Lục sang trung tâm thành phố, chợ đêm Hạ Long mở cửa từ 6 giờ chiều cho tới tận đêm khuya. Mỗi dịp hè về lại hấp dẫn du khách với nhộn nhịp những sắc màu mang màu sắc rất Hạ Long, chợ đêm Hạ Long trở thành một địa chỉ không thể bỏ qua khi đến thành phố biển xinh đẹp này. Nằm trong quần thể khu du lịch Hoàng Gia- Bãi Cháy, chợ đêm Hạ Long là một địa điểm thú vị khi du khách sau một ngày dạo chơi, tắm biển Bãi Cháy thỏa thích, ăn hải sản ở Cái Dăm, Hòn Gai, có dịp đến chợ đêm chọn những đồ lưu niệm mang về. Chợ đêm Hạ Long gồm hơn một trăm gian hàng, bày bán nhiều nhất là đồ lưu niệm, thủ công mĩ nghệ, nữ trang, và không thiếu từ áo tắm, ba lô, mũ nan, đến những chiếc túi xách ngọc trai long lanh. Đồ lưu niệm mà du khách hay chọn nhất ở chợ đêm Hạ Long là những món quà mang hương vị biển. Những móc chìa khóa xinh xắn, những chuỗi dây chuyền làm từ vỏ ốc biển, những con tàu tuyệt đẹp, những chiếc áo phông in hình biển Hạ Long, Tuần Châu. Du khách nước ngoài đến với chợ đêm Hạ Long phần nhiều là khách châu Á, Thái Lan, Trung Quốc. Một số ít đến từ Mỹ, Hà Lan, Pháp… Người bán hàng ở đây rất niềm nở, nói tiếng Anh lưu loát, khách du lịch đến với chợ đêm không ngại mặc cả, tha hồ tạo dáng, chụp ảnh vui vẻ. Sau khi tham quan một vòng, Dương mua cho mình một chiếc mũ rộng vành và một chiếc kính râm. Còn Tâm thì ham hố chạy hết chỗ này sang chỗ khác. Sau khi thăm chợ đêm xong, thấy còn khá sớm mọi người lại rủ nhau sang công viên giải trí quốc tế Hoàng Gia chơi. Đầu tiên mọi người dùng cáp treo thăm thú toàn bộ khu công viên giải trí. Sau đó họ rủ nhau chơi vòng xoay cảm giác mạnh. Ban đầu Tâm là người sợ hãi trước. Nhưng sau khi chơi xong, Dương mới chính là người sợ hãi hơn: - Đây là cái thứ gì vậy chứ? Muốn biến người ta thành sâu sao? - Mình thấy rất vui mà. Cái này người ta gọi là “Vòng xoáy vũ trụ” đó. Mà không phải lúc trước cậu nói chẳng có gì đáng sợ sao? – Thấy Dương nói vậy, Tâm đáp. - Được được, xem như cậu giỏi. Tôi giờ ngoài sợ sấm còn sợ thêm thứ sâu cuốn người này nữa. Dương nói xong mọi người bên cạnh đều cười thật lớn khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Họ cùng nhau chơi một số trò nữa rồi trở về khu nghỉ mát. Sau khi tắm xong, Dương gọi về báo bình an cho bố mẹ rồi đi ngủ. Ngày hôm đó kết thúc bằng sự yên tĩnh đến lạ kì của cả khu nghỉ mát và tiếng sóng biển rì rào.
|
Phải chăng khi yêu con người ta trở nên mù quáng hơn? Bất cứ việc gì, chỉ cần có lợi cho bản thân và có thể giúp ta đến gần nửa kia, ta đều có thể làm? Khi những tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Dương từ từ mở mắt thức dậy. Nhìn sang bên cạnh, cô nhận ra Tâm đã dậy từ lúc nào. Cô mở cửa để ra ngoài ban công. Buổi sớm Hạ Long cũng thật đẹp, đảo chập chờn trong màn sương bạc. Bất giác cô nhớ đến một bài thơ: Nắng khôi nguyên rắc bảy màu lên cỏ. Giọt sương tan ra cùng tiếng dế hài đồng. Làm sao sống đến tận cùng tiếng biển. Giữa bất ngờ thu trong trẻo Hạ Long? Sau khi ngắm nhìn cảnh Hạ Long buổi sáng, cô đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị ra ngoài thì Tâm về. Tâm đợi cô thay đồ rồi rủ cô đi mua sắm. Dương không muốn đi nhưng do Tâm nài nỉ mãi nên cũng đành chấp nhận. Chiều tới, mọi người đều rủ nhau đi tắm. Nhóm của cô cũng không ngoại lệ. Dù đã cố gắng từ chối nhưng cô vẫn bị Tâm lôi đi không thương tiếc với lí do là giúp cô ta tiếp cận Hoàng Việt. Khỏi phải nói cũng biết, khi tắm nhất định Hoàng Việt sẽ để mình trên trần khoe thân thể rắn chắc. Nàng ta do đó lại càng say như điếu đổ. Nằm trên bờ cùng cô mà không ngừng khen ngợi. Cô là một con vịt trên cạn nên không thể xuống tắm. Do đó, Tâm nằm nói chuyện với cô một chút rồi cũng xuống bãi tí tởn với “anh đẹp trai” của cô ta. Nhưng lạ thay, bên cạnh cô còn một người không xuống tắm. Đó chính là Vũ. Anh ta nằm ngay ghế bên cạnh cô, cách nhau chỉ có một cái bàn. Hôm nay anh ta mặc một cái áo thun rộng màu trắng có slogan là TÔI YÊU VIỆT NAM to tướng trước áo. Một cái quần ngố màu xám tro dài tới đầu gối. Cộng thêm với một làn da rám nắng, trông anh ta bây giờ rất giống như những anh chàng bản địa. Nhìn cũng khá bảnh. Dương thì diện luôn bộ quần short trắng, áo thun cộc tay cũng trắng nốt luôn. Vừa nằm cô vừa đọc nốt cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. ***. Tuy nói là vậy nhưng khi vừa cầm được cuốn sách lên, cô lại chợt nhớ về những kỉ niệm xưa. Hồi học cấp hai, trường cô cũng tổ chức cho học sinh đi cắm trại như vậy. Nhưng địa điểm cắm trại là bìa rừng nên cả đoàn phải mang lều đi. Với mỗi một chiếc lều, sẽ có 4 bạn học sinh ở cùng nhau. Cô thật không may khi được phân công ở cùng lều với một đàn em khá quậy và hai bạn đứng đầu nhóm tẩy chay cô ở lớp. Dương nghĩ, đã đi cắm trại, lại ở cùng lều nên gạt bỏ mọi ân oán đi thì hơn. Sau một hồi “thương thảo” và chịu chi một vé xem phim mới, cô cùng Ngọc - cô nhóc quậy ấy - tiến tới chỗ hai bạn kia ngồi. - Hello! Hai bạn đó chỉ ngước lên nhìn Dương một cái. - Tớ biết giữa chúng ta có nhiều vấn đề, nhưng tớ ... tớ sẵn sàng bỏ qua điều đó nếu như các cậu cũng vậy. Hai bạn đó không trả lời mà nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Dương đá đá chân Ngọc. Ngọc hất mái tóc tém lên nhìn. Dương nháy mắt tỏ vẻ giúp đỡ. Sau một hồi nghiến răng ken két, Ngọc cũng cố nặn ra một nụ cười rồi nói. - Hello các bạn, có bạn nào muốn tớ tết tóc cho không? – Ngọc liền tới vuốt mái tóc của một trong hai bạn ấy. - Chúng ta sẽ dựng lều trại, nhóm lửa và nấu một nồi cơm hữu nghị nhé! – Dương nói rồi đưa tay như đang khuấy cháo rồi huých tay ý nói Kiều Ân đứng bên cạnh làm cùng. - Đúng rồi, nấu cháo. – Ngọc tỏ vẻ khó hiểu một chút rồi cũng làm theo. - Chúng tớ cũng thích nhưng chúng tớ không kém văn minh. - Và cũng không tắm dưới sông. – Một cô bắt chiếc hành động “khuấy cháo” và chế nhạo cô. Hai cô bạn đó nhìn nhau lần lượt nói rồi bỏ đi. Cô nhóc siêu quậy ấy nghiến răng rồi rút trong túi ra một chiếc ná ngắm bắn( súng cao su hoặc ná thun ý). Dương nhanh tay nhảy vào giật lấy. Tuy nhiên, viên đạn ấy vẫn vun vút lao đi. Cô há hốc mồm nhìn theo hướng viên đạn lao tới. Và. Nó trúng ngay ... mông thầy Hiệu trưởng. “Ao”... Thầy hét lên một tiếng rồi nói. “ Một cú đốt” ... “Một cú đốt mạnh”. Sau đó Dương nhanh trí cất ngay cái ná thun đó đi, thầy bực tức vào lều của mình. Một lúc sau, cô bạn Ngọc kia nói. - Tuyệt, giờ chúng ta sẽ phải dựng lều. Dương không trả lời mà bắt đầu trải tấm vải làm lều ra đất. - Chị nghe này, nếu bảo em thay bánh của ván trượt thì may ra, còn lều thì ... e rằng không thể - Cô bạn nói rồi quay ra phía Dương. - Ten tén tén ten – Dương khoe thành phẩm mới dựng được của mình. Họ Vương kia hết sức ngạc nhiên bèn hỏi: - Sao cậu làm được? - Học thôi. Cậu nên dậy con cậu từ khi nó còn chưa ngồi ... bô nhé – Dương nói rồi dửng dưng đi ra chỗ khác. - Wao! Tuyệt thật – Cô bạn nói rồi chạy theo Dương. Tuy nhiên, nếu sự việc chỉ dừng tại đây thì chẳng còn gì để nói. Trong khi Dương đang giúp các bạn khác dựng lều thì đã xảy ra một số chuyện. Hai bạn gái xấu tính kia đã trở về và đang nói chuyện với thầy Hiệu Trưởng. Họ nói lều là do họ dựng và bắt đầu nói xấu về cô. Sau một hồi tranh cãi, Dương và cô bạn siêu quậy kia đã có một số từ ngữ hơi thô thiển. Do đó họ bị phạt rửa bát cho cả đoàn. Dương chẳng còn biết làm gì ngoài vừa ngồi rửa bát vừa hỏi thăm tổ tong mười tám đời bọn họ. Sáng ngày hôm sau, cô gặp lại thầy Hiệu trưởng thì được nghe thầy nói. - Dương à, thầy không thể tưởng tượng nổi, hôm qua thầy chỉ vào rừng một chút mà bị nhiều côn trùng đốt kinh khủng. Có lẽ giờ lưng thầy như cái bánh quế rồi. Dương nhớ lại lời nói của thầy mà không khỏi bật cười. Theo suy đoán của cô thì có lẽ việc đó là do cô bạn Ngọc siêu quậy cay cú việc rửa bát nên nhẹ nhàng “ám sát” thầy. ***. Bên kia hàng ghế, thấy Dương cười, Vũ cũng khẽ mở mắt. Anh nhếch một đường cong trên khóe miệng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Được 30 phút sau, đang đọc thì cuốn sách ấy tự dưng bay đi đâu mất tiêu. Thì ra là Hoàng Việt đã giựt lấy nó. Cô nhíu mày. - Anh làm gì vậy? - Anh có một món quà muốn dành tặng cho em. Hoàng Việt vừa nói vừa đưa hộp quà hình tròn đã gói vuông vắn ra trước mặt cô. Dương đón lấy và hỏi. - Sao tự dưng lại tặng quà cho tôi vậy? - Em không nhớ gì sao? Hôm nay là sinh nhật em mà. Sinh nhật đặc biệt. 2/9. - Ồ, anh không nói tôi cũng quên mất đấy. Gì vậy? – vừa nói, Dương vừa lấy tay lắc lắc hộp quà, miệng nở một nụ cười rất tươi với anh. - Em đừng có lắc, mở ra đi. Dương không đáp trả mà liền lập bức bóc quà. Có lẽ con sâu tò mò đang lấn át trong cô rồi. Bóc hộp quà xong, mặt cô liền xị lại. Thì ra trong đó có một lọ Clive Christian”s Imperial Majesty. Nghe nói đây là loại nước hoa đắt nhất thế giới, trên đó còn có đính hột xoàn nữa. Thấy Dương xị mặt ra, Hoàng Việt liền lúng túng. Anh hỏi lại cô: - Sao vậy? Em không thích à? - Tôi không thích dùng nước hoa, nhất là mùi này. – chưa đợi Hoàng Việt đáp cô đã nói luôn - Tôi không nhận đâu, nhìn nó có vẻ đắt. Tôi không quen dùng đồ đắt tiền, vì kiểu gì cũng bị hỏng. Nhưng tôi sẽ nhận tấm lòng của anh. Thấy thái độ của cô, Hoàng Việt vẫn không thốt lên lời. Cùng lúc ấy không biết Tâm ở đâu nhảy ra chộp ngay lấy lọ nước hoa ấy. - Nước hoa à? Cho tớ đi. Dương thấy đã có người giải vây cho mình bèn hồ hởi nói: - Nếu cậu thích thì cho cậu đấy. Hoàng Việt mua đó. - Oa, là anh mua thật hả. Em thích lắm. Cảm ơn anh. Hoàng Việt đen mặt lại rồi quay lưng đi thẳng xuống bãi tắm. Tâm thấy vậy thì lại bắt đầu lẽo đẽo chạy theo rồi huyên thuyên đủ thứ truyện. Dương nhìn họ một chút rồi lại nằm xuống ghế thản nhiên đọc sách. Bên ghế bên có một người đang giả vờ ngủ nhưng lại mỉm cười rất tươi trong lòng. Không hiểu sao lúc anh ta tặng quà cô, anh lại cảm thấy cực kì khó chịu trong lòng. Lúc cô hí hửng mở quà thì anh chỉ muốn ngồi ngay dậy, bóp cổ cô và hỏi tại sao lại có thể nhận quà của một đứa con trai khác với vẻ mặt hí hửng như thế. Nhưng rồi khi cô từ chối thì anh lại cảm thấy phấn khích. Lòng anh reo lên từng đợt. Nó như nhắn nhủ rằng, Dương, phải rồi, cứ tiếp tục đi, đừng nhận bất cứ thứ gì từ hắn. Anh cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, thấy cô từ chối hắn thì lại hả hê trong lòng, ở cạnh cô quá gần thì tim đập loạn nhịp. Anh luôn có cảm giác không thể nào che giấu cảm xúc ở trước mặt cô. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? ***. Buổi tối lãng mạn. Hoàng hôn buống xuống thật là nhanh, thoáng cái mà đã tới tối. Đúng như Mèo đã nói ở trên, trường dựng một sân khấu “hoành tráng” ở giữa bãi cắm trại. Trên đó, đủ loại đèn mà ta có thể thấy ở trong các buổi biểu diễn của một ca sĩ. Tuy nói rằng đây chỉ là một buổi giao lưu ca nhạc nhưng nếu nói đây là một cuộc thi thì cũng chẳng sai. Qua dò la, (mà thực tế là do bà Tâm cung cấp) Dương biết được rằng, cuộc thi hát này cũng có tính điểm, lớp nào không tham gia sẽ bị trừ điểm thi đua, mà từ trước tới nay, những hoạt động ca múa nhạc như vậy đều do Quyên đảm nhiệm vai chính. Phải chăng cô ta có một giọng ca oanh vàng trời phú? Dương vừa đi dạo xem xét sân khấu vừa lẩm bẩm. Bất chợt cô bắt gặp một đám người đang đứng túm tụm nói chuyện với nhau. Tới gần hơn một chút, cô bắt gặp những gương mặt khá thân quen. Đó là Hạnh – cô bạn lớp trưởng đáng yêu, Hoa - cô bạn lớp phó học tập nhanh nhẹn và người cuối cùng là Doanh – người phụ trách mảng âm nhạc cho trường. (đừng ngạc nhiên, những thông tin này đều do Tâm nhà ta cung cấp). Họ ở đây làm gì nhỉ? Trong khi Dương còn đang chìm đắm trong đống thắc mắc vớ vẩn của mình thì bên kia đang xảy ra một cuộc hội thoại gay gắt. - Làm sao bây giờ đây? Sao đang yên đang lành mọi chuyện lại xảy ra như thế? – Doanh tỏ rõ vẻ lo lắng. - Em không biết, đâu phải lỗi tại chúng em. – Hoa thanh minh. - Đúng vậy, tự dưng Quyên xuống xe rồi đi đâu mất, sao chúng em biết nó đi ăn kem tới mất giọng chứ? – Hạnh nói. - Quyên mọi lần đều là cây hát chính, nếu bây giờ mà bị đau họng thì biết làm sao? – Doanh tiếp tục. - Em cũng hết cách rồi – Hai người kia nhún vai đồng thanh đáp. Ồ, thì ra là Quyên ăn kem bị mất giọng nên không thể nào hát nổi, buổi biểu diễn có nguy cơ sẽ bị sụp đổ. Mà sao cô ta lại đi ăn kem tới mức mất giọng được nhỉ? Có khi nào là do nhìn thấy cảnh ba chấm trên xe buýt nên bất mãn không? Nếu vậy cô xin mạc niệm ba giây nha~~~. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên.
|
Tiếng hát trong bài nhạc chuông này thật là hay nha~~~ Giống như một ca sĩ thực thụ hát vậy, nhẹ nhàng mà truyền cảm. Ba người đang tranh đấu thì nghe thấy tiếng nhạc, không hẹn mà nhất loạt quay ra nhìn cô. Dương lúc này mới ý thức được điện thoại của mình đang kêu. Cô mặt đỏ như ... tôm luộc móc điện thoại trong túi ra ngượng ngùng nói. - Xin lỗi mọi người, rảnh rỗi sinh nông nổi, thu thử bài hát, chắc dở tệ rồi, xin lỗi mọi người nhé! Dương nói rồi thiểu não đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Cô thầm nghĩ. Nếu tối trước ngày đi Hạ Long không rảnh rỗi thu bài hát này rồi đổi thành nhạc chuông thì giờ không phải xấu hổ rồi. Từ nay chừa cái thói này đi mới được. Ba người kia nhìn theo dáng Dương rồi bất chợt nhìn nhau mỉm cười. Trong đầu họ đã nảy ra một kế hoạch. - Thực hiện kế hoạch B! – Doanh nói lớn. - Rõ! – Hai người kia mỉm cười đáp. Nói xong, Doanh chạy ra phía hậu trường sân khấu, còn Hạnh và Hoa lập tức cùng nhau đuổi theo Dương. - Dương à, chúng tớ mượn bạn một chút. Tới nơi, hai người họ đồng thanh nói rồi lôi Dương xềnh xệch vào hậu trường khu thay đồ. Dương của chúng ta chẳng hiểu cái gì thì đã bị ép trang điểm rồi thay đồ. Sau khi thay đồ xong, cô bước ra khỏi phòng thay đồ với khuôn mặt cực kì kinh ngạc của hai bạn nữ. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng voan mỏng. Trên cổ còn có một chiếc nơ màu đen tinh tế, phần cổ tay được thiết kế tinh tế một chút bằng cách tạo độ phồng. Chiếc áo kết hợp với váy xếp li đỏ, đôi giày cách điệu màu nâu nhạt, chiếc mũ mây nhỏ cùng cách trang điểm tôn vẻ đẹp tự nhiên tạo cho cô một hình ảnh hoàn hảo của một nữ sinh trong sáng, đáng yêu. Họ ngỡ ngàng một chút rồi nhìn nhau cười, chỉ tội cho Dương, chưa hiểu cớ gì đã lại bị lôi ra sân khấu. Thì ra họ muốn cô thay thế Quyên lên hát một bài. - Tôi đâu có biết hát – Dương nói. - Cậu chỉ cần hát như bản thu âm là được rồi. – Hạnh đáp. - Chọn bài đó á? Tớ hát chơi thôi mà. - Bài gì tùy cậu, lớp mình mà bị trừ thi đua thì cậu biết tay – Hoa đe doạ. Dương giãy nảy hét lên: - Đó là việc của cậu, đâu liên quan đến tôi. - Không nói nhiều. Tới lượt lớp mình hát rồi đấy. Cô bạn Hạnh trừng mắt rồi ngoắc tay một cái. Lập tức có hai bạn thanh niên to cao lực lưỡng tiến tới “hộ tống” Dương ra sân khấu. Dương đành câm lặng mà đi theo. Lòng cô la lớn: Mẹ ơi, lớp trưởng cũng biết ức hiếp kẻ dưới. Đứng giữa sân khấu, giữa những ánh đèn, trên hàng vạn con mắt đang đổ dồn về mình, Dương cảm thấy mình thật nhỏ bé. Lòng bàn tay cô bắt đầu toát mồ hôi. Lướt qua một lượt xuống bên dưới tìm sự cầu cứu, cô bắt gặp một gương mặt lãnh đạm mà có nhắm mắt cô cũng có thể tưởng tượng ra. Dường như anh cũng đang nhìn cô. Bốn con mắt đối nhau, mọi thứ xung quanh dường như tan chảy, cô còn nhìn thấy anh như đang muốn nói gì, khẩu hình ấy có lẽ anh muốn nói “cố lên”. Như chết đuối vớ được cọc, Dương dần lấy được cảm xúc, cô nhắm mắt rồi bắt đầu hát. Đoạn một kết thúc, tiếng vỗ tay và tiếng hét cổ vũ bắt đầu nổi lên. Tiếng cổ vũ bên dưới, ánh nhìn của mọi người khiến Dương bất chợt lúng túng, cô không nhớ lời của đoạn hai. Dọi ánh mắt vào trong hậu trường tìm sự cứu giúp, Hoa và Hạnh không hiểu ý lại khua chân múa tay ý nói cô tiếp tục. Dương bất lực nhìn xuống dưới sân khấu. Tiếng nhạc của đoạn hai đã nổi lên, tiếng xì xào bên dưới đã bắt đầu xuất hiện. - Cô ta không thuộc lời à? - Đúng vậy, không thuộc lời mà dám lên hát sao? Dương nhìn mọi thứ xung quanh một cách lo lắng, bàn tay cô siết chặt cái mic. Bỗng cùng lúc đó, ở bên dưới sân khấu nổi lên một giọng nam. Là Vũ, anh đang dần tiến về phía sân khấu. Tiếng la hét bên dưới dường như đã bùng nổ. Phải thôi, ai có thể tưởng tượng nổi lại được nghe một hot boy hát như vậy chứ. Dương nhìn anh bằng ánh mắt cảm ơn rồi tiếp tục song ca một cách ăn ý. Khán giả bên dưới cũng hòa theo điệu nhạc sôi động của bài hát. Bài hát vừa dứt, tiếng vỗ tay rào rào như sấm dậy. Sân khấu bây giờ mới là thực sự bùng nổ. Phải chăng đây cũng chính là nỗi lòng của hai con người kia. Vũ chỉ nhìn mọi người rồi lui về sân khấu. Dương chào mọi người rồi cũng lẽo đẽo theo sau. Vào trong cánh gà, Hạnh cùng Hoa nhảy cẫng sung sướng. - Wao! Dương, Vũ, hai cậu hát hay quá! - Đúng vậy, lần đầu tiên tớ được xem một buổi trình diễn đã mắt như vậy. - Cảm ơn, hì hì. Dương cười ngượng ngùng. Bỗng cô cảm thấy mình cũng có chút tài năng về âm nhạc. Có thể trở thành ca sĩ được. Hát xong, cô muốn đi dạo một chút, do đó, cô sớm dừng cuộc nói chuyện ấy rồi ra ngoài. Rời khỏi bãi tập trung, cô đi dạo ven bờ biển. Ở đây, bây giờ, hoàng hôn mới đang thực sự buông xuống. Êm như hơi thở người con gái. Bỏ lại sau lưng những thứ ồn ào náo nhiệt của ánh đèn sân khấu, khung cảnh ở đây yên tĩnh và đẹp tuyệt diệu. Mặt vịnh lúc này được nhuộm một sắc màu đỏ rực của những tia nắng cuối cùng vắt ngang qua nền trời. Núi đổ màu xanh thẫm và nước biển cũng bắt đầu đậm cái màu xanh rêu phong của núi. In ít gió thôi, nếu trên đất liền chắc phải oi bức lắm. Thế nhưng khung cảnh ở đây lại thật thanh sạch, thoáng mát. Cảnh sắc quyện lại dệt nên những gam màu tuyệt diệu. Khi màn đêm buông xuống, vào những đêm trăng, mặt nước như được dát bạc quyện với màu sẫm của những đảo đá mờ xa khiến cho vịnh Hạ Long trở nên huyền ảo như thật như mơ. Trên bãi biển, mấy chị em nằm kềnh cang trên ghế mây và tự cho mình cái quyền lãng mạn hơn mấy anh con trai đang chúi đầu vào đồng bài bạc. Sở hữu một bầu trời rộng lớn và trọn vẹn đến tận cùng, ngắm thỏa thích những vạt mây bay lãng đãng đến ngẩn ngơ. Kì thật, cô có một cảm giác khác biệt đến lạ lùng. Biển về đêm là độc quyền của ánh sáng. Trong bóng đêm đầy huyễn hoặc và mênh mang của biển một đốm sáng nhỏ cũng đủ làm người ta chú ý, đằng này lại là những vũ điệu của ánh sáng biến tấu không ngớt và nhân đôi sức hấp dẫn của nó khi soi bóng biển đêm. Các con tàu đua nhau với hàng đèn nhấp nháy, với những ô cửa kính sáng choang nhìn thấu nội thất sang trọng, với tiếng nhạc sập sình đâu đó, tiếng nhóm thanh niên hét lên đầy phấn khích khi câu được một chú mực xinh xinh vừa dạo qua đây. Chẳng có gì thú vị hơn khi lại nằm trên boong và tiếp tục ngắm bầu trời không biết chán, bạn sẽ vẫn biết gió đang thổi hướng nào khi nhìn mây bay và biết tàu đang quay hướng nào khi nhìn bóng trăng chênh chếch, tất nhiên cô có cái may mắn sở hữu một đêm trời đẹp. Yên tĩnh mà không hề cô đơn, thật thiên nhiên mà không hiu quạnh. Chắc hẳn mỗi người trong đoàn sẽ đều có cảm nhận riêng cho mình về Hạ Long, nhưng chắc chắn những giây phút được cùng nhau thư giãn ấy sẽ theo tất cả mọi người về Hà Nội, là câu chuyện của nhiều nhiều những tuần sau đó, là nỗi bâng khuâng mỗi khi ai đó nhắc đến đi vịnh, là cảm giác bồi hồi nhung nhớ cho những lần cắm trại tiếp theo. Đang đi dạo, hoà mình vào cùng thiên nhiên Dương có một cảm giác gì đó, giống như có người đang đi đằng sau cô vậy. Bất giác cô quay đầu lại. - Á…. Vũ. Cậu điên à, câu định dọa chết tôi sao. – Dương giật mình hét lên. - Tại cậu cứ mải mơ tưởng đấy chứ, tôi đi theo cậu nãy giờ mà. – Vũ đáp. - Hừ….. chỉ dọa người là giỏi. Cậu đi theo tôi có chuyện gì không? - Tôi….. tôi…. Vũ xiết chặt bàn tay đang để trong túi quần, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Đây là cảnh rất hiếm, Dương cũng hơi bất ngờ trước thái độ của anh. Nhìn bàn tay anh đang để trong túi quần có vẻ không bình thường, cô đưa tay ngay vào để tìm kiếm. - Có chuyện gì giấu tôi phải không? - Cậu… cậu làm gì vậy hả? Này này, con gái sao lại như thế chứ? – Vũ luống cuống. Vũ vừa dứt lời thì Dương cũng lôi được một thứ từ trong túi quần anh ra. Đó là một cái vòng cổ rất đẹp với một sợi dây mảnh bằng bạc và một hạt đá lấp lánh có hình trái tim ở giữa. - Đây là… - Dương hỏi. - Tặng cậu. Chúc sinh nhật vui vẻ. – Vũ nói liền một hơi. - Tặng tôi sao? – Dương ngạc nhiên. Vũ gật đầu, mặt có chút hồng hồng. Dương nhìn chiếc vòng rồi nhìn Vũ mà không sao hiểu nổi. Cô tiện tay vạch cổ áo của cậu ta. Trống trơn. Quái lạ. Đây là vòng đôi mà. Theo như cô nhớ không nhầm, đây là một thiết kế đắt giá nhất của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới – bà Evans. Nếu là bản thiết kế được công bố, ngoài cái vòng cổ mà cô đang đeo là có hình trái tim thì còn có một chiếc vòng có hình tròn nữa. Hai chiếc vòng này có thể lắp ráp được vào với nhau, hình tròn đó bao trọn lấy trái tim, tượng trương cho sự bảo vệ vĩnh hằng. Hơn nữa, trên thế giới chỉ có một đôi. Sao anh có nó được mà lại chỉ có một chiếc. Sao lại thế này nhỉ? - Cậu làm gì vậy. - Sao có mỗi một trái tim vậy? Loại vòng này là vòng đôi mà. - Thì… mà cậu đợi tôi một chút. Nói rồi Vũ chạy ù đi đâu đó, rất nhanh, làm Dương gọi với theo mà cũng không được. Khoảng 3 phút sau, anh quay trở lại. Trên tay còn có một ngôi sao biển. - Cho cậu cái này nữa. Tôi hy vọng nó sẽ là ngôi sao hy vọng trong lòng cậu, giúp cậu luôn luôn giữ được chí hướng của mình và có thể thành công như ước mơ. Dương chẳng biết nên nói gì. Sau một hồi im lặng, cô bèn lên tiếng. - Thế cậu định không đeo giúp tôi à? - À…. hì….hì. Cậu phải giữ cẩn thận nhé. Vũ nói rồi nhận lấy sợi dây chuyền, vòng qua cô cô, chốt lại. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô. Dương hóa đá toàn tập. Những hành động này là sao? Đây liệu có phải Vũ mà cô quen biết nữa không? Hay cậu ta đã có tình ý với cô? Cô nghĩ. Còn với một người kia, anh đang cảm thấy rất run. Tim anh đang đập gấp đôi bình thường. Cuối cùng thì cũng được rồi. Đồ ngốc, em chưa nghe chuyện đeo vòng tức là đã khóa em lại rồi sao? Từ nay em sẽ là của anh, anh đã chốt rất cẩn thận chúng lại rồi đó. Em không thoát được đâu. Anh thầm nghĩ. Hai người cứ đứng như vậy trước vẻ đẹp của hoàng hôn trên vịnh Hạ Long, còn ai đó sau những bụi cây đằng kia, có một người à không, là hai người đang tức nổ đom đóm mắt. Cô ta liền lập tức gọi cho một người. … “bíp”… “bíp” …. “bíp”… Tiếng bàn phím vang lên chưa được bao lâu, bên kia đã có tín hiệu hồi đáp: - Dạ, tiểu thư có gì dặn dò. - Vẫn làm đúng như kế hoạch. Xử gọn nó cho tao. Để sơ sảy như lần trước tao giết chúng mày. – Người đó giọng khàn khàn nói. … “bụp”… Cuộc gọi đã kết thúc. Cô nắm chặt tay nói: - Nguyễn Hoàng Dương, xem ra mày vẫn chưa biết sợ là gì. Tao đã cảnh báo mày như vậy mà vẫn cố tình sao? Lần này mày sẽ biết thế nào là lễ độ. Buổi cắm trại diễn ra thật là vui vẻ. Có lẽ Vũ đã nhận ra tình cảm của mình, còn Dương thì cũng đã lơ tơ mơ được một chút. Nhưng bao giờ trước cơn giống tố, mọi truyện thường yên bình như vậy, liệu họ có thể tới được với nhau khi sóng gió sắp sửa ập tới?
|
Khó khăn, trở ngại không ngăn cản nổi tình yêu, nhưng khó khăn và trở ngại giúp con người ta nhận ra tình yêu. Biển đêm thật đẹp. Bầu trời cũng vẫn đen và trong, ánh trăng vẫn tỏa, vẫn những ngôi sao ấy, gió cũng vẫn thổi. Nhưng tại đây, những thứ ấy có gì đó thật khác biệt mà Dương không biết nên dùng từ nào để miêu tả. Dương đang đi tản bộ một mình trên bãi biển và ngắm vịnh Hạ Long vào ban đêm. Cô cầm đôi tông xoẹt tông trên tay, tung tăng đi dọc bờ biển. Từng đợt sóng, có cả sóng bạc đầu thi nhau chạy vào bờ, chúng va vào bờ, xô vào chân cô tạo nên một âm thanh giòn tan. Khi nãy, tặng quà cho cô xong, Vũ có đi dạo cùng cô một lát rồi lại phải về phòng có việc gấp. Hình như cô Huyền tìm hắn có chuyện. Dương cũng không suy nghĩ gì hết, cứ lủi thủi đi bộ một mình, đi như vậy cũng có cái hay của nó. Nhất là sự yên tĩnh, nó có thể giúp cô bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Đầu cô đang tua lại những hình ảnh của anh khi nãy. Sao anh lại hôn cô chứ? Nghĩ tới đó má cô lại ửng hồng. Phải chăng anh yêu cô rồi? Lòng cô đang tìm câu trả lời thích đáng. Bất chợt Dương nói: “Chắc chắn không phải, cùng lắm chỉ như thịt chạm thịt thôi mà”. Tại phòng nghỉ của Vũ … “hộc”… “hộc”…. - Cô tìm em có chuyện gì không ạ? Vũ nghe bạn nói cô chủ nhiệm tìm gấp thì chạy một mạch về nhà. Vừa mở cửa, Vũ cúi xuống chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc, anh hỏi ngay tức khắc. Nhưng kì lạ thật, trong phòng không có ai cả. Cửa thì có mở thật đấy, nhưng sao lại yên tĩnh như vậy. Vũ liền đi khắp phòng xem một lượt. Vẫn không có ai cả. Chẳng lẽ có ai định lừa anh sao? Thấy cửa ra ngoài ban công vẫn mở, rèm bay vô định, anh bèn đi ra định đóng cửa vào. Nhưng khi vừa ra tới nơi thì anh nhận ngay ra một người. Kia chẳng phải Dương sao? Đồ ngốc, sao vẫn còn lang thang như mèo hoang ở đó chứ. Biển đêm rất lạnh, hơn nữa cô đi một mình như vậy rất nguy hiểm. Nghĩ vậy anh định bụng chạy vào nhà lấy một cái áo khoác rồi mang ra cho cô, nhưng khi vừa xoay người thì có một bóng người khác xuất hiện. Anh lập tức quay lưng lại. Đó là ai chứ? Sao lại tới gần Dương? Chẳng lẽ đó là Hoàng Việt? Nghĩ vậy anh căm hận ném một nắm đấm thật mạnh xuống thành lan can. Bỗng dưng cái bóng đen đó chồm tới túm lấy Dương từ phía sau, hắn ta bịt miệng cô bằng một chiếc khăn nào đó. Lúc đầu, Dương chống cự rất quyết liệt, nhưng được một lúc, cô cứ lịm dần lịm dần. Sau đó, hắn ta vác Dương lên vai rồi bắt đầu đi mất. Vũ cúi mặt xuống đất một lúc, khi ngẩng đầu lên thì đã thấy tên đó đang cõng cô đi rồi. Cái gì thế này? Người đó không phải là Hoàng Việt sao? Dương bị bắt cóc sao? Vũ thầm nghĩ. Trong lòng anh, nửa vui vì đó không phải là Hoàng Việt, nửa lo lắng tột độ vì cô bị bắt cóc. Nhưng có lẽ cái lo lắng kia đã chiếm ưu thế, nhanh như cắt, anh chạy ra ngoài, mong đuổi kịp được tên khốn đó. Vừa chạy ra ngoài cửa, anh va ngay phải Hoàng Việt. Hắn ta ở đây làm gì nhỉ? Hắn có phòng riêng của mình rồi mà. Khoan, điều đó không quan trọng nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là phải cứu được Dương. Anh thầm nghĩ. Nếu tên khốn ấy mà để anh bắt được, anh thề sẽ bẻ gãy từng cái xương sườn của hắn. Hoàng Việt bị anh va phải, ngã lăn ra đất. Anh nhăn nhó đứng dậy phủi quần áo. Cha này đi đâu mà vội thế nhỉ. Anh nghĩ rồi lại tiếp tục tới phòng Dương. Anh gõ cửa. Không ai trả lời cả. Tiếp tục gõ. Gõ mãi. Vẫn không ai trả lời. Bất giác anh nắm lấy cái chốt cửa. Ồ, không khóa sao? Anh bước vào phòng của cô. Trống trơn. Cô không ở trong này. Một giường chỉ có cái ba lô ném vội, ga giường vì vậy mà nhăn nhúm hết cả; còn một giường thì bề bộn đồ ăn. Có khi nào cô cùng sao chổi đi chơi rồi không? Theo như anh biết, cô không có ai là bạn ngoài sao chổi và tên khốn ấy. Nhắc tới sao chổi lòng anh bất chợt ảo não lạ kì. Sao trên đời lại có thể loại con gái như thế chứ? Hết bám theo, gửi thư tình, còn phá hoại anh và Dương nữa. Nếu không phải vì Dương anh sẽ không bao giờ muốn gặp lại đồ sao chổi xui xẻo ấy. Nghĩ vậy anh định quay đi thì nghe tiếng cánh cửa bật mở. - Đợi một chút. – Người con gái trong phòng lên tiếng. Cánh cửa phòng tắm bật mở. Hoàng Việt sững sờ bởi người con gái đang đứng trước mặt mình. Cô vừa mới tắm xong, toàn thân vẫn còn hơi của nước và sữa tắm, trên người mặc một áo choàng bằng bông lớn, mái tóc chấm vai còn ướt vẫn đang nhỏ giọt. Anh không thể ngờ rằng, cô bé suốt ngày léo đẽo theo anh, cô bé gửi thư tình cho anh còn viết sai chính tả lại xinh đẹp nhường này. Có lẽ thường ngày do cô đi cùng với Dương nên đã bị lấn át đi phần nào, người trần như anh không thể nào nhận ra. Tâm thấy Hoàng Việt tới thì hai mắt đã sáng lên. - Hoàng Việt, anh tới phòng em sao? Mời anh vào. – Tâm cười thật tươi, một mí mắt tạo thành một đường cong như mặt trăng bị khuyết. Bỗng nhớ tới mục đích tới đây, Hoàng Việt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh không buồn trả lời cô, cứ như vậy đi vào. Anh đi khắp gian phòng nhưng không thấy bóng dáng của Dương đâu cả. Tâm thì cứ diện luôn bộ đồ đó chạy theo Hoàng Việt, vừa đi vừa nói và hỏi lung tung phèng hết cả lên. Anh đi ra ngoài ban công. Đây là nơi cuối cùng anh chưa “khám” qua. Trống trơn. Dương thật sự không có ở đây. Vậy rốt cuộc cô đi đâu? Anh chống tay vào lan can nhìn xuống dưới. Vũ sao? Hắn ta làm gì thế kia, chạy đi đâu mà lại vội như thế chứ? Khoan đã, Dương không có trong phòng, hắn ta lại đi vội như vậy. Không lẽ hai người họ hẹn hò ngầm sao? Không đúng, trông hắn rất hốt hoảng. Chẳng lẽ cô ta đã hành động rồi sao? - Phòng của Quyên là phòng nào? - Ơ….sao anh hỏi lạ vậy? Tâm ngớ người mà chẳng hiểu gì. Hoàng Việt quay lưng lại, xiết chặt hai tay đang nắm vai cô nói lớn: - Nói đi. - …ơ…bên cạnh. Tâm đáp mà chẳng có chút hành động nào. Chỉ chờ có vậy, Hoàng Việt vội vàng chạy sang phòng bên cạnh tìm cô ta. Phòng vừa rồi là phòng Dương và sao chổi, ở đây mỗi dãy chỉ có hai phòng, vậy phòng Quyên sẽ là phòng bên trái. Tới nơi, anh tung một cước đạp phăng cánh cửa ra. “rầm”. Hoàng Việt chạy vào thì thấy cô ta vẫn đang thản nhiên xem phim. - Phá hoại tài sản của công dân, tự ý xông vào phòng của người khác là phạm pháp đấy. – Cô ta nói mà chẳng quay đầu lại. Hoàng Việt thấy thái độ của Đỗ Quyên thì nổi giận thật sự. Anh hét lớn: - Khốn kiếp. Phạm pháp cái con khỉ. Nói xem, cô giấu Dương ở đâu rồi. Quyên thấy thái độ của Hoàng Việt thì bình tĩnh mỉm cười. Cô giả nai đáp: - Cô ta mất tích sao lại hỏi tôi? Thấy cô đã mắc vào bẫy, anh mỉm cười hỏi vặn: - Sao cô biết cô ấy mất tích, nhỡ đâu cô ấy cùng Vũ đi hẹn hò sao? Quyên khẽ giật mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thản ban đầu, cô khẽ cười nửa miệng. - Không thể nào. - Tại sao cô lại có thể khẳng định như vậy? - Vì….Vì….nếu cô ta đi cùng Vũ thì anh đã không xông vào phòng tôi như thế. - Được rồi, cảm ơn cô. Nói rồi cậu liền kéo Tâm đi theo. Từ nãy tới giờ, khi nghe Hoàng Việt và Quyên nói chuyện cùng nhau, cô chẳng hiểu mô tê gì cả. Cô hỏi Hoàng Việt. - Dương bị làm sao vậy? - Về phòng thay đồ đi. Hoàng Việt nói rồi ấn cô vào phòng, sau đó anh liền tới phòng của các giáo viên. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, quan sát trạng thái biểu cảm của Quyên, anh đã nắm chắc được khoảng 90% sự việc. Nhưng có lẽ tạm thời Dương vẫn chưa có nguy hiểm gì quá lớn, vì tên đầu xỏ vẫn còn ngồi ở trong phòng kia. Nói rõ với giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 xong, cô liền tập trung tất cả học sinh lại để chia ra đi tìm cho nhanh. Nhưng kì lạ, tới lúc tập trung lại không thấy Quyên đâu cả, trên phòng cũng không có, Hoàng Việt đoán có thể cô ta sẽ tới nơi Dương bị bắt giữ nên càng hối thúc mọi người khẩn trương tìm kiếm. Còn anh, một mình anh lần theo dấu vết của Quyên.
|
Tại căn nhà hoang cách khu resort khoảng 10km. Hoàng Dương dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại. Ôi trời ơi, sao đau đầu quá, cái đầu của cô như muốn nổ tung ra vậy. Cô từ từ hé mở ánh mắt nặng trịch với một màn đen ấy. Khô họng, khát nước, đau đầu. Cô muốn giơ tay lên xoa chán thì lại phát hiện cánh tay bị trói , lúc này mới nhớ tới mình đã bị bắt cóc. Nhớ lại lúc đó khi đang đi dạo trên bãi biển, gió biển thổi mạnh vào bờ, cô cảm thấy hơi lạnh nên đưa bàn tay lên xoa xoa cánh tay. Khi đó, cô không chú ý lắm, nhắm mắt để tận hưởng cái trong lành và tĩnh tâm lại. Nhưng khi vừa nhắm mắt, có một chiếc khăn được áp sát mũi và miệng cô. Trên chiếc khăn đó có mùi rất lạ, mùi của hoa cỏ, ngửi một chút mà đã thấy đại não bại hẳn đi. Lúc đâu, khi thấy chiếc khăn ấy, cô đã nín thở và ra sức chống cự, vùng vẫy. Cô chợt nhớ tới gần đây nước Mỹ có sản xuất ra mê dược tên là “ Mê Mê hương”. Nghe nói thuốc này ở chợ đêm một giọt cũng chị giá mấy trăm ngàn USD. Nhưng không được, cô vẫn chậm một bước, thuốc này chỉ cần hít một chút, sẽ lập tức khiến cho con người dần đi vào giấc ngủ, mất hết khả năng chống cự. Vậy là cô cứ lịm dần, lịm dần đi. Sau đó, người đàn ông đó đã bế thốc cô lên vai. Anh ta bế cô ra đường quốc lộ, cô bị vứt ở cốp xe ô tô. Trước khi lên xe, cô còn nghe thấy tiếng của anh, anh gọi cô. Đúng, chính là anh. Dương đang nằm trên sàn nhà lát xi măng, cô cảm nhận được cái lạnh của mặt sàn, chân tay đều bị trói chặt, miệng thì bị dán băng keo. Cô dãy dụa một chút để ngồi dậy rồi bắt đầu quan sát căn phòng. Có lẽ đây là một nhà máy đã bỏ hoang nhiều năm. Chỉ còn một số máy móc cồng kềnh, còn lại xung quanh hoàn toàn trống vắng. Nhà máy này không có cửa sổ nên cô không thể nhìn ra bên ngoài, không biết bây giờ vẫn là đêm hay đã sang sáng hôm sau rồi nữa. Cô cảm thấy toàn thân bủn rủn, cố cử động đầu gối, cuối cùng cô cũng xoay được tay về phía trước mặt, có lẽ cô muốn dùng răng để cắn dây thừng buộc ở tay. Đúng lúc đó, một giọng nữ chanh chua cất lên khiến cô không thể không ngẩng đầu: - Tỉnh rồi cơ à? Dương ngẩng đầu lên thì phát hiện ra đó chính là Quyên. Cô ta dám bắt cóc mình sao? Nhưng tại sao chứ, chẳng lẽ chỉ vì một tên Vũ xấu xa ấy mà cô ta nỡ lòng nào bắt cóc cô? Cô ta không biết sợ là gì sao? Chẳng lẽ cô ta không sợ ngồi bóc lịch? Lần này xem như cô đã gặp đại nạn thật sự rồi. Nhìn khung cảnh xung quanh mình, cô cảm thấy hơi sợ, lần này cô rơi vào tay cô ta, không biết liệu sẽ ra sao đây. Trong niềm tuyệt vọng, đầu cô hiện ra hình ảnh người ông hiền từ: “Cuộc sống sẽ không tránh khỏi những lúc khó khăn. Đừng vội bỏ cuộc, ánh sáng luôn ở nơi cuối con đường”. Phải, đây chính là thử thách mà cuộc sống mang đến cho cô, nếu cô bỏ cuộc chẳng phải đã từ bỏ cơ hội thử thách bản thân mình sao? Hơn nữa, khi vừa ngất đi, cô còn nghe thấy tiếng Vũ gọi mình. Nhất định anh sẽ đến cứu cô. Nghĩ tới đó, nỗi bất an kia đã vơi đi phân nửa. Cô trợn mắt cố nói: - …um…um…. Có điều muốn nói nhưng băng keo đã dán khiến cô không thể nào nói nổi. Dương thầm chửi người đã chế ra loại thuốc “Mê mê hương” đó, khiến cho đầu óc người ta đau như muốn nổ tung, người thì mềm oặt, chẳng làm được gì cả. Cùng lúc đó, Hoàng Việt cùng Tâm đang hết sức tìm kiếm cô và Vũ. Sau khi biết truyện, Tâm sợ hãi đến nỗi cứ đứng như trời trồng. Đến khi Hoàng Việt “hạ” được cái cây ấy, thì cô lại chạy về phòng … đắp chăn. Nói mãi cô mới chịu đi cùng Hoàng Việt. Anh cùng Tâm ra bãi biển, nơi mà anh thấy Vũ chạy theo. Vũ cũng là một người thông mình, dù đã chạy rất nhanh nhưng cũng không quên để lại ám hiệu cho người đi sau. Hoàng Việt cũng không phải loại ngu đần gì, dễ dàng lần theo những dấu vết đó. Anh rút điện thoại di động của mình ra gọi: - Tứ đệ, tôi có chuyện cần cậu giúp đây. Đầu dây bên kia vọng tới những âm thanh hỗn loạn cùng tiếng nhạc chói tai. Có lẽ chủ nhân của nó đang ở quán bar. Khi nhận biết được người đang gọi mình là ai, Tứ Ca liền thảng thốt đuổi hết đám con gái bên cạnh, một mình đi ra ngoài. Khi không gian đã trở nên yên tĩnh hơn, anh nói với Hoàng Việt: - Xin lỗi nhị ca, em có chút chuyện. Anh có việc gì cứ nói. Hoàng Việt đương lúc vội vàng nên không thèm chấp nhắt đàn em. Anh nói: - Tôi có người bạn đang bị mất tích. Cậu hãy điều người tới đây ngay. Có thể tôi sẽ cần tiếp viện vì chúng có đông người. Địa chỉ là …. Anh nói rồi cúp máy tiếp tục theo dấu vết của Vũ để lại. ***. Tại căn nhà hoang. Thấy Dương có biểu hiện lạ, Quyên ngồi bắt chéo chân trên ghế tỏ vẻ kiêu sa rồi hết hàm hỏi Dương: - Sao? Mày muốn nói hả? Dương muốn nói nhưng miệng đã bị bịt chặt nên đành gật đầu tỏ vẻ đồng ý. - Nói đi. Quyên giựt phăng cái băng dính trên miệng Dương ra làm cô đau điếng. Cô cử động xương hàm rồi hỏi: - Sao cậu bắt cóc tôi? Quyên cười lớn rồi nói: - Ha…ha…hỏi thừa. Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi mà mày đâu có nghe. Mày vẫn còn dám “xí xớn” với Vũ nữa cơ à? - Vậy những chuyện lần trước đều do cậu làm? – Dương nhíu mày hỏi. - Phải. Tao tưởng chỉ như vậy là đủ rồi, nhưng không ngờ mày cũng tốt số gớm, gặp nạn bao lần không chết. – Quyên thừa nhận thẳng thắn. Nhìn vẻ mặt đáng ghét của Quyên, cô thấy ngứa mắt vô cùng. Cô bèn lên tiếng chọc tức cô ta: - Đấy gọi là người tốt luôn được báo đáp. Ha…ha…. Quyên đã giận thật sự. Nhớ tới những cái tát của Dương giành cho cô dạo trước, Quyên đã nổi đoá. Cô hét: - Khốn kiếp. Người tốt à … *bốp*… cái tát này là tao trả lại mày, tao đã nói rồi, tao không dễ bỏ qua đâu. … *bốp*… cái này là tao trả mày vì lần trước dám nhục mạ tao trước mắt toàn dân thiên hạ. …*bốp*… Còn cái tát này là vì tao ngứa tay. - Mày là một con chó cái không hơn không kém. Dương sau khi bị tát 3 cái liền thì mặt đã hiện rõ vết của 5 đầu ngón tay, máu từ miệng cũng chảy ra một chút. Cô mạnh miệng chửi. Quyên thấy cô còn già mồm nên nói: - Mày vừa nói cái gì. Khốn kiếp. Chết tới nơi rồi mà còn to mồm sao? Chúng bay đánh nó cho tao. Sau hiệu lệnh đó, có khoảng hai thằng đàn ông lực lưỡng lao vào đánh cô. Sau một hồi đấm đá túi bụi, Dương đau quá đã ngất đi. - Làm cho nó tỉnh lại cho tao. – Quyên nói. Sau câu nói đó, một gáo nước lạnh được hất về phía cô. Dương mơ màng tỉnh dậy. Những vết thương kia tiếp xúc với nước lạnh lại càng xót thêm. Dương nhăn mặt lại. Quyên tiến đến, túm lấy cái mái ngố của Dương kéo lên. - Thế nào, mày thấy đau chứ? - Chưa vần gì. Dương nói rồi nở một nụ cười thật tươi mặc dù qua hơi thở có thể biết được cô rất yếu. - Khốn nạn. – Quyên hất tay khiến Dương lại ngã ra đất. Quyên đang định trực tiếp ra tay với Dương thì nghe thấy có tiếng động lạ. Cô hất hàm về phía hai tên to con đã đánh cô lúc nãy. Có lẽ cô ta muốn nói bọn chúng ra ngoài xem xét tình hình. Hai tên đó răm rắp nghe lời, nhưng khi ra được khoảng 5 phút, mấy tên đó đã phải bò lăn bò xoài hết ra nền nhà. Liền sau đó, một chàng trai với nước da ngăm đen xuất hiện. - Vũ! Sao cậu biết mà tới đây. – Quyên ngạc nhiên. - Vũ, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Dương nở một nụ cười mãn nguyện rồi lịm đi. Vũ nhìn thấy Dương bị đánh bầm dập và ngất như thế thì không khỏi lo lắng, bây giờ, mọi cảm xúc đều được thể hiện qua gương mặt. Anh hét vào mặt Đỗ Quyên. - Tôi đã cảnh cáo cậu không được động tới cô ấy rồi cơ mà. - Vẫn là cô ta, suốt ngày cô ta. Cô ta có gì hơn tôi chứ? – Quyên hét lên. Vũ bình thường còn khiêm nhường không muốn nói thẳng sợ làm cô tổn thương. Nhưng tới mức này thì anh không thể chịu đựng được nữa. Anh nói: - Cậu đừng như vậy nữa được không? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tôi không hề yêu cậu. - Không, tôi không tin. Tất cả là tại cô ta, cô ta đã cướp cậu khỏi tôi. Cô ta là hồ li tinh, tôi phải giết cô ta. Như đã đi vào đường cùng, Quyên nhất thời nông nổi muốn làm liều. Bây giờ, điều quan trọng nhất với cô chính là phải giết được Dương, như thế, Vũ sẽ thuộc về cô. Rút từ trong túi một con dao gọt hoa quả khá sắc, Quyên lao về phía Dương. Nhanh như cắt, nhận ra sự bất thường trong trạng thái tình cảm của Quyên, Vũ lao tới. …“phập”… Tiếng dao đâm vào cơ thể một ai đó vang lên trong màn đêm yên tĩnh sắc lạnh đến đáng sợ. Dương trong lúc ngất đi nhưng vẫn nhận ra Quyên đang cầm dao lao về phía mình. Cô muốn tránh nhưng lại không thể nào dậy nổi. Chẳng lẽ cô ta đâm trúng cô rồi sao? Cô chết rồi sao? Không đúng, sao anh lại nằm trên người cô thế này. Anh đã đỡ cho cô sao? Ánh sáng của con dao lóe lên trong đêm, anh lao về phía ấy mà không muốn nghĩ xem điều gì có thể xảy ra. Thứ duy nhất trong đầu anh là anh phải bảo vệ Dương, người con gái tượng trưng cho nửa trái tim còn thiếu mà khó khăn lắm anh mới có thể tìm được. Một nỗi đau đang lan dần khắp vùng bụng của anh, anh cảm nhận được sự đau đớn, một vật đang cắm sâu vào người anh, nó cứng quá. Anh ôm lấy bụng, và đúng như dự đoán, chất lỏng ấy dần chảy ra, thẫm đẫm tay anh và lan sang cả chiếc áo trắng của cô. Nỗi đau đớn tột cùng, và rồi, mọi thứ dần dần mờ ảo, anh không còn cảm thấy cơn đau ấy nữa. Anh đã ngất.
|